Dị Sự Bình Minh

Chương 5: Nhật Ký




Trừ con Quỳnh ra ba đứa con lại mỗi đứa ngồi một nơi mà thở hổn hễn.

- Cái CMN, thứ chó chết gì vậy?

Lúc này trong phòng tối đen như mực, trừ ánh sáng lấp lóe chiếu qua khe hở của ô cửa thì chẳng còn vật gì khiến không gian bớt u tối hơn. Con Quỳnh đứng kế bên cánh cửa sổ cười nhẹ, trông nó tách biệt hoàn toàn với ba đứa còn lại. Mà ba đứa kia cũng quá hoảng sợ để nhận ra sự thay đổi bất thường của con Quỳnh.

Con Linh nhìn xung quanh một hồi rồi nói:

- Ủa, thằng Hải đâu, nãy tui nghe tiếng nó kêu bọn vào đây mà. Mọi người có nghe không?

- Có, tui có nghe nè.

- Tui cũng vậy.

Thịnh Đầu Gấu và Sơn Đù lần lượt nói.

- Thế sao trong phòng không có nó? Hổng lẽ tui nghe nhầm, nó ở phòng bên cạnh hả?

Không ai trả lời câu hỏi này của con Linh, vì hai đứa còn lại cũng chẳng phân biệt được. Mọi thứ diễn ra quá mức đột ngột, bọn nó chỉ hành động theo bản năng từ nãy tới giờ, có kịp suy nghĩ gì đâu.

- Ê, mấy ông lạ không, cả lớp đâu rồi? Cô chủ nhiệm, anh hướng dẫn, rồi cả chú tài xế nữa chứ! Nãy giờ xảy ra chuyện này mà chẳng thấy ai cả, tui nhớ từ lúc xuống xe thì không thấy ai ngoài nhóm tụi mình hết.

- Đúng rồi, xảy ra chuyện lạ như vậy sao không ai phản ứng gì hết. Cũng chẳng thấy ai cả, cứ như trong cái trường này còn mỗi mấy đứa tụi mình vậy. Thằng Hải cũng biến mất tiêu ở đâu đó. Không biết mọi người đâu cả rồi?!

Sau khi Thịnh Đầu Gấu trả lời thì Sơn Đù mới nói tiếp:

- Có thể mấy người kia trốn ở đâu rồi đó, để tui nhìn xem có ai trên xe không.

Nói xong Sơn Đù bước tới cửa sổ kế bên cửa ra vào rồi nhìn qua cái khe nhỏ xíu đó. Tuy nhỏ nhưng may mắn tầm nhìn vẫn hướng về phía chiếc xe, thông qua cửa kính Sơn Đù thấy được trong xe trống rỗng, chẳng có bất kỳ người nào hết.

- Không có ai trên xe cả, tui nghĩ chắc mọi người trốn ở đâu rồi. Bằng không sao lúc này chẳng thấy ai, có một con quái vật thì không chừng cũng có hai ba con. Bây giờ tụi mình phải tìm cách chạy ra xe rồi trốn trên đó đợi mọi người quay lại.

- Quỳnh, bà có sao không vậy?

Linh Hồ Ly đứng bên cạnh con Quỳnh, nó thấy con Quỳnh im lặng nãy giờ hẳn con nhỏ phải sợ lắm. Tính con nhỏ nhát chết bao nhiêu Linh hiểu rõ, tuy bình thường sang sảng như vậy chứ thật tình gan con nhỏ bé tí tầm hạt tiêu thôi. Cũng may khi nãy Thịnh Đầu Gấu nhanh tay đóng cửa sổ lại, bằng không cũng chẳng biết cái thứ dị dạng kia có làm gì con Quỳnh không nữa. Linh Hồ Ly lấy khăn giấy trong chiếc túi đeo ngang hông của nó lau đi vết bẩn trên má con Quỳnh.

Vậy mà lạ thay, lúc này con nhỏ vẫn cười, nụ cười mỉm khó hiểu vô cùng, cứ như bên dưới nụ cười đó ẩn chứa vô số điều vậy.

Thực ra con Quỳnh đang cố gắng chôn dấu sự xao động trong cơ thể nó. Từ lúc cái lưỡi của con quái vật chạm vào rồi rời khỏi. Con Quỳnh bỗng thấy nôn nao lạ thường, nó thấy Thịnh Đầu Gấu và Sơn Đù có gì đó rất hấp dẫn nó, nhất là Sơn Đù. Nó bỗng nhận ra cái nhìn của Sơn Đù dành cho nó không phải cái nhìn của những người bình thường trao cho nhau. Chẳng giống khi con Linh nhìn nó, càng khác xa so với lúc Thịnh Đầu Gấu và Hải Lùn nói chuyện với nó. Con Quỳnh thấy hôm nay, vào lúc này, thời khắc này, Sơn Đù nôm ngon miệng đến lạ thường.

Quỳnh To Con thấy bản thân vừa bước qua một ranh giới mơ hồ gì đó mà trước giờ nó không biết tới, càng thấy như ngôi trường này là nơi nó thuộc về vậy. Mặc dù đây là lần đầu tiên nó tới đây, có điều nó biết nó phải kiềm nén cái cảm giác kỳ lạ này lại. Không được để nó thoát ra ngoài, linh cảm cho Quỳnh To Con biết lúc này một thứ gì đó u tối đang hình thành và dần nảy mầm trong nó, một loại linh cảm kỳ lạ vô cùng. Mọi chuyện trở nên khác thường từ khi nó đặt chân qua khỏi cánh cổng được sơn màu đỏ gạch kia. Nó bỗng cảm thấy những ngọn cỏ ngoài kia, cái lư đồng vẫn rực lửa như đang chào đón nó trở về vậy. Chào mừng nữ hoàng của chúng nó trở về!

- Không sao, tui vẫn bình thường mà!

Con Quỳnh nói mà vẫn cười mỉm như cũ, nụ cười này khiến Linh Hồ Ly vốn vô cùng thân thuộc với nhỏ thấy xa lạ lắm. Có điều con Linh chỉ nghĩ con Quỳnh đang cố gắng bình tĩnh mà thôi. Chứ thực chất trong lòng con nhỏ hẳn đã sợ muốn tè ra quần rồi.

- Có gì cứ nói với tụi, đừng có giả bộ mạnh mẽ biết chưa.

- Biết rồi mà!

Phải một lúc sau cả ba đứa nhỏ mới thật sự bình tĩnh trở lại, tuy chỉ là mặt ngoài nhưng như vậy cũng ổn hơn rồi.

- Mấy ông bà nghĩ thứ đó chui từ đâu ra vậy? Nếu nói là người bị dị dạng thì cái thứ chất lỏng trào ra kia là gì, với cả làm người có người dị dạng nào mà quay cái đầu được như con điên đó không?

Nghe thằng Thịnh nói xong, Sơn Đù lên tiếng:

- Tui không biết nó là thứ gì nhưng chắc chắn không phải người, càng không phải bất kỳ sinh vật sống nào hết.

- Tui thấy lúc quan trọng nhất là tìm cách tụ tập với mọi người. Giờ ngồi bàn về thứ đó để làm gì, với cả dù thứ đó là gì tui cũng chắc chắn nó chẳng có bất kỳ cái ý định tốt đẹp nào với tụi mình cả.

Linh Hồ Ly lên tiếng, bình thường trông con nhỏ có vẻ cà lơ phất phơ nhưng khi gặp những tình huống cần ra quyết định nó lại là người có cái nhìn chuẩn và tập trung nhất.

- Cái gì đây?

Tiếng con Quỳnh vang lên, trong tay nó cầm cuốn sổ da bò trông khá là cũ kỹ.

Cả bọn tới gần con Quỳnh đang đứng ở cuối dãy bàn học, nó thấy con nhỏ đang lật cuốn sổ kia ra. Giấy bên trong đã úa vàng kết hợp cùng nét chữ nguệch ngạo tạo nên khung cảnh khá là hoài cổ. Có điều lúc này căn phòng gần như tối om, ngay cả ánh sáng bên ngoài rọi vào cũng chẳng khiến phòng học sáng tỏ hơn chút nào.

Cả bọn biết nếu may mắn hẳn cuốn sổ này sẽ cho chúng nó biết một vài manh mối gì đó về cái ngôi trường kỳ lạ này. Ở cái thời buổi công nghệ hiện nay, có đứa nào mà không lên mạng mỗi ngày đâu cơ chứ. Mà tình huống hiện tại của chúng nó lại y chang mấy bộ phim trinh thám... mà nói thẳng ra là phim kinh dị kỳ bí hay chiếu trên tivi. Mấy đứa nhỏ cùng lắm cũng chỉ nghĩ tới đây, chúng nó không dám nghĩ xa hơn, nghĩ tới cái kết cục đa phần đều xảy ra trong mấy bộ phim mà tụi nó hay tụ tập lại xem.

- Ở đây có ba cái đèn pin nè mọi người!

Thịnh Đầu Gấu hô lên. Nó cần cái đèn pin cũ kỹ phân cho mỗi Linh Hồ Ly và Sơn Đù mỗi đứa một cái, riêng con Quỳnh thì đang cầm cuốn sổ táy máy tay chân nên không tới nhận.

Con Quỳnh lật mở trang đầu tiên ra.

"Ngày...tháng...năm 2016,

Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhận lớp. Bọn nhỏ ở đây ngoan hơn hẳn mấy đứa nhóc ở trường mình từng thực tập. Tuy mấy đứa nhỏ không nói chuyện hoặc không nghe được nhưng chúng nó trông chẳng khác nào mấy thiên thần nhỏ cả. Đứa nào đứa nấy khi gặp mình cũng cười tươi như hoa làm mình vui lắm. Do gia cảnh không được tốt nên mình chẳng thể kiếm được một chỗ dạy ở thành phố mà bị phân ra cái vùng hẻo lánh này. Có điều trở thành cô giáo là ước mơ từ nhỏ của mình, dạy bọn nhỏ bình thường hay bọn nhỏ ở đây cũng đều như nhau cả. Tuy rằng phải học thêm một năm nghiệp vụ nữa nhưng không sao hết. Hiện tại mình đã thực hiện được ước mơ rồi. Vui quá đi mất."

Con Quỳnh lật sang trang sau.

"Ngày...tháng...năm 2016,

Mình được phân dạy lớp 1A. Lớp tổng cộng chỉ có 15 đứa. Cũng phải thôi, nơi này xa và hẻo lánh thế này, hiếm có ai chịu cho con đi học lắm. Mấy đứa nhỏ có khi tối mịt mới được ba mẹ tới rước về. Có mấy hôm mình đi dạy sớm còn thấy mấy đứa nhỏ mặc bộ đồ y chang hôm qua nằm ngủ ở ngay băng ghế ngồi trong lớp. Thật mình cũng chịu, muốn giúp lắm nhưng bà chủ nhà trọ khó tính vô cùng. Lúc mướn bà ta đã căn dặn mình không được dẫn bất kỳ ai tới ngủ qua đêm, bằng không bà ta đuổi mình đi ngay. Ở cái nơi khỉ ho muốn tìm chỗ vừa ổn vừa gần trường khó vô cùng. Nên mỗi sáng mình đều đem sẵn trong cặp một ổ bánh mì đóng gói. Mỗi khi thấy đứa nhỏ nào nằm ngủ trong lớp mình sẽ cho tụi nó ăn sáng. Vì mình biết mấy đứa nhỏ ngủ qua đêm ở đây thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn. Thậm chí dù có đem theo tiền cũng phải đi bộ chừng cả chục kilomet để kiếm được nơi mua đồ ăn. Mà theo như mình theo dõi cả tuần nay, mấy đứa nhỏ này có đứa sẽ được ba mẹ mang đồ ăn sáng tới rồi ba mẹ tụi nó sẽ về đi làm tiếp, nhưng cũng có vài đứa đói meo râu ngồi học tới trưa. Buổi trưa trường sẽ cung cấp cho tụi nhỏ một phần ăn trưa và sữa hộp, vì thế mấy đứa nhỏ phải chờ tới trưa để được ăn. Thôi thì mình sẽ cố gắng hết sức, giúp được gì thì giúp cái đó vậy."

"Ngày...tháng...năm 2016,

Hôm nay đi dạy mình gặp được mẹ con bé Minh. Hai người đó trông lạ lùng thế nào ấy. Có điều mình phải công nhận mẹ thằng bé thương nó thật, nó là đứa duy nhất trong lớp mình chưa bao giờ thấy phải ngủ lại buổi tối. Lúc gặp mặt, mẹ thằng bé đang mặc thêm áo cho nó, chẳng hiểu sao với cái thời tiết này mà bé Minh vẫn mặc thêm áo khoác. Thay vì mặc áo thun quần lửng như mấy đứa nhỏ khác, thằng bé luôn mặc áo dài quần dài. Mình lại chẳng bao giờ thấy bé Minh cởi ra, cũng không thấy thằng nhóc hay chơi bời gì đổ mồ hôi cả. Mà cô giám thị cũng rất hay nhìn thằng bé, mình vừa thấy hồi chiều nay. Mỗi lần cô Linh giám thị đi dạo qua lớp là y như rằng ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm vào bé Minh cả. Mình cũng thấy lạ, cơ mà chắc do thằng nhóc ốm yếu nhiều bệnh nên mới thế. Mình cũng không quan tâm nhiều lắm."

"Ngày...tháng...năm 2016,

Mình dần chú ý tới bé Minh hơn, cũng biết mẹ bé Minh là mẹ đơn thân. Cô một thân một mình nuôi dưỡng bé Minh từ nhỏ, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Mà ở cái thời buổi này thì mẹ đơn thân đâu có thiếu, nhan nhãn ra kia kìa. Có người còn quyết tâm không lấy chồng, chỉ thụ tinh nhân tạo để có con thôi đấy. Từ lúc để ý tới bé Minh, mình thấy nhiều thứ khá là lạ lùng. Cô Linh lúc nào cũng để ý tới bé Minh cả, phải nói là chỉ chú ý tới bé Minh mới đúng. Mỗi lần hai người này ở chung một chỗ là ánh mắt cô Linh y như rằng dán lên người bé Minh. Nghĩ cũng lạ, tuy đây là trường học khiếm thị nhưng mấy đứa trẻ vẫn giữ nguyên bản tính hiếu động. Dù có chút trầm hơn trẻ con bình thường nhưng việc tám chuyện với nhau, chơi các trò chơi tập thể thì vẫn có. Mỗi giờ ra chơi sân trời vẫn đầy trẻ em kéo nhau ra đó, có đứa ngồi ăn quà vặt, cũng có đứa ngồi nói chuyện với nhau bằng thủ ngữ hoặc chơi ăn quan hay năm mười gì đó. Vậy mà bé Minh thì khác, mỗi lần ra chơi thằng bé chỉ ngồi ở hành lang quan sát chúng bạn hoặc những lúc sinh hoạt lớp, chơi các trò chơi tập thể bé Minh cũng lặng lẽ vô cùng. Đa số thời gian bé Minh chỉ ngồi tại chỗ ngẩn người nhìn thẳng hoặc quan sát thứ gì đó. Có lúc mình còn nghĩ thằng bé bị tự kỷ nữa cơ. Có điều khi tới bắt chuyện bé Minh vẫn trả lời rất bình thường, không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào của chứng tự kỷ cả. Với cả hình như thằng bé chỉ chủ động nói chuyện với mỗi mẹ mình mà thôi. Mình nghĩ chắc do hoàn cảnh gia đình khiến thằng bé có vẻ khép kín hơn so với đám bạn cùng lứa."

"Ngày...tháng...năm 2016,

Lúc này tôi đang cố gắng bình tâm lại, mọi thứ thật sự vượt xa tầm tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Rõ ràng lúc chiều tôi còn gặp cô Linh kia mà, cô ấy còn bảo tôi tới gặp thầy hiệu trưởng. Lúc vào phòng thầy ấy tôi thấy những hình ảnh cực kỳ kinh khủng. Người đàn bà kia là ai? Thầy hiệu trưởng đâu rồi? Vì sao trong một phút chốc tôi cảm thấy bản thân như lạc vào thế giới khác vậy? Tôi về nhà bằng cách nào? Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tới khi lấy lại nhận thức tôi chỉ biết bản thân đang lẫn thẫn đi vòng tròn trong phòng thấy hiệu trưởng. Tất cả vẫn bình thường, đồ nội thất vẫn bình thường, ánh đèn màu trắng văn phòng chiếu rọi, máy lạnh trong phòng thấy ấy vẫn phả phà phà. Nhưng hình như có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi, tôi cảm thấy hình như bản thân đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Vì sao tôi thấy những hình ảnh đó? Thầy hiệu trưởng đâu rồi, ở đây cả hai tháng sao tôi chưa từng gặp thầy ấy? Tôi chợt tự hỏi rốt cuộc hai tháng nay những gì tôi thấy có phải là thật? Ngôi trường, thầy hiệu trưởng, cô Linh và người đàn bà dị dạng kia liệu có gì liên quan tới nhau chăng?"

"Ngày...tháng...năm 2016,

Tin cô Linh mất đã lan tới khắp nơi trong trường. Cả giáo viên, học sinh hay phụ huynh đều biết. Ngày đi viếng cô Linh tôi không tới cũng chẳng đi dạy. Tôi cảm thấy bản thân nên bình tĩnh lại sau tất cả mọi chuyện. Hẳn tôi đã căng thẳng quá nên bị ảo giác chăng. Vì từ hôm đó tới giờ tôi chưa gặp phải chuyện gì lạ cả. À, trừ một chuyện, mấy bữa trước tôi thấy mẹ bé Minh và bé Minh trong lúc đạp xe về nhà. Cơ mà hình ảnh tôi thấy lại khiến tôi khó lòng mà tin được. Ở ven đường, kế bên chiếc xe gắn máy hai mẹ con đang đèo nhau đi học là mẹ bé Minh đang quỳ dưới chân con mình không ngừng liếm giày cho nó. Còn thằng bé thì đứng nhìn như việc đó chuyện vô cùng bình thường. Khi phát hiện tôi đi ngang qua mẹ bé Minh lại đứng dậy phủi phủi quần áo cho con mình, mọi thứ bình thường như chưa có việc gì. Mẹ bé Minh còn nhìn tôi cười dịu dàng nữa. Tôi nghĩ có lẽ tôi lại hoa mắt chăng, mẹ thằng bé chỉ cúi xuống lau giày cho nó. Hoặc giả thằng bé vừa bị té và mẹ nó muốn kiểm tra cho nó kỹ hơn. Hẳn là vậy rồi, tôi nên đi giải tỏa căng thẳng vài hôm mới được. May mà hôm nay là thứ sáu, tôi có thể nghĩ xả hơi hai hôm trước khi đi dạy lại vào ngày thứ hai."

Đọc chương 8 tại Vietnovel.net!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.