Dị Sự Bình Minh

Chương 1: Giám Thị




Trời nhá nhem tối, Minh Sang bước vào phòng hiệu trưởng, chiều ngày hôm nay cô Linh giám thị bảo cô sau buổi dạy tới gặp riêng thầy Hùng.

Thầy Hùng là hiệu trưởng trường Bình Minh, đây là nơi dành riêng cho học sinh câm điếc, hay còn gọi là trường giáo dục đặc biệt.

Cô Sang chỉ vừa tới dạy được 2 tháng, trường Bình Minh là một trường nhỏ biệt lập ở vùng ngoại ô. Vốn với bằng cấp và năng lực của Minh Sang, cô đủ khả năng dạy những trường trọng điểm của thành phố, có điều thời buổi hiện nay một đứa trẻ mồ côi như cô khó lòng mà kiếm được một công việc tốt. Tuy khả năng thì có đấy nhưng gia thế lại thiếu, vì thế tốt nghiệp xong cô Sang chỉ được nhận vào một trường nhỏ vùng xa. Cô chỉ mới gặp được hiệu trượng vào ngày đầu tiên nhậm chức, sau đó không thấy ông ta đâu nữa. Bây giờ nhận được thông báo tới gặp hiệu trưởng Minh Sang có chút tò mò, cô dạy học vẫn đều đều mà mấy đứa nhỏ chẳng gặp vấn đề gì cả, chẳng lẽ trong mơ hồ cô làm sai việc gì chăng?

Từ lúc vào phòng hiệu trưởng tới giờ đã hơn nửa tiếng mà thầy Hùng vẫn chẳng thấy đâu, dần dà Minh Sang có chút thấp thõm.

"Tỏng... tỏng..."

Âm thanh nước nhỏ giọt đột ngột vang lên khiến Minh Sang giật mình. Cô nhớ không lầm bốn phía quanh phòng hiệu trưởng đâu có toilet, cái toilet gần nhất ở cuối hành lành. Tiếng nước cứ thế vang lên đều đặn một cách kỳ lạ. Cô Sang bèn đứng dậy nhìn quanh một vòng, lúc này không biết vì sao tiếng nước nhỏ giọt im bặt, bên khoé mắt cô thấy ở góc tủ xuất hiện một bóng đen.

Minh Sang giật mình quay lại, lúc này chẳng thấy gì nữa. Cô không phải người mê tín nhưng ở nhà vẫn thờ thần tài, thổ địa, có những thứ thà rằng tin chứ đừng nên báng bổ.

Bỗng tiếng răng rắc vang lên khiến Minh Sang đứng hình, trợn tròn hay mắt. Trước mặt cô là một người đàn không mặc đồ đang đứng cúi đầu, làn da bà ta xám ngoét, phần xương cánh tay từ bả vai tới khuỷ tay bị gãy ở giữa, bẻ đôi quặp ra sau trông kỳ dị vô kỳ quái. Cổ bàn chân bị dị dạng xoat một trăm tám mươi độ về phía sau, người đàn bà đứng đó lắc lư trước sau như một con lúc lắc. Máu không ngừng nhỏ giọt từ giữa hai chân, kèm theo máu là thứ gì đó màu đen vón cục rơi xuống từng hồi, Minh Sang sợ tới mức đứng như trời tròng, nhìn chằm chằm hình ảnh phía trước, thứ dị dang kia bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô.

⁃    Cô Sang, cô Sang....

Minh Sang mở mắt, trước mặt cô là thầy hiệu trưởng. Năm nay thầy Hùng đã ngoài 40, có điều trông thầy vẫn còn phong độ, tuy đã có chút phát tướng.

⁃    Vâng thầy, xin lỗi nhé, tôi ngủ quên.

⁃    Không sao, cô tới tìm tôi có việc gì không?

Nghe vậy Minh Sang có chút khó hiểu, cô hỏi:

⁃    Thưa thầy, không phải thầy kêu tôi tới đây ư? Chiều nay lúc buổi dạy kết thúc, cô Linh bảo tôi tới gặp thầy.

Cô Sang vừa dứt lời, thầy hiệu trưởng vốn đang ngồi ngã người ra ghế sopha bỗng cứng người, ông ta bật dậy, hai mắt trợn lên, nhíu mày đáp:

⁃    Cô nói gì vậy? Tôi đâu có kêu cô tới đây, mà cô chưa biết à, cô Linh vừa mất tối qua đấy. Cô gặp cô ấy khi nào?

Nghe tới đây Minh Sang sững sờ, rõ ràng vào cuối tiết năm chiều nay, trong lúc cô đang dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về thì cô Linh tới gặp cô kia mà, cô Sang không khỏi nhớ lại lúc ấy.

...

Lúc buổi học kết thúc đã là 3 giờ 30, vì sắp xếp lại giáo án và chuẩn bị cho buổi học ngày mai, Minh Sang tới phòng giáo viên ngồi nghỉ một lúc. Lúc này đa phần giáo viên đều có tiết dạy, trong phòng giáo viên chỉ còn mỗi cô Sang, thỉnh thoảng có vài bóng học sinh hoặc giáo viên đi ngang qua ánh lên cửa kéo mờ mờ của phòng giáo viên. Minh Sang ngồi mãi đến tầm 4 giờ mấy, khi đó vì suy nghĩ vài vấn đề nên cô ngồi ngẩng đầu nhìn đối diện cửa sổ. Phòng giáo viên có hình chữ nhật, ngồi đối diện cửa sổ và cửa ra vào có thể thấy bên phải là tủ đồ của giáo viên, một dạng tủ khoá hằng sách nhiều hộc trông khá cũ kỹ, phía bên trái là kệ sách được xếp san sát nhau, ở giữa đặt một bàn dài hình bầu dục với hàng ghế được xếp vòng quanh, cô Sang ngồi ở hàng ghế đối diện cửa ra vào, hai bên cửa là cửa sổ kéo bằng kính được dán giấy mờ, phía sau là hàng cửa kính trong suốt có thể quan sát sân nhỏ của trường học. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, cô Linh bước vào đứng đối diện Minh Sang, Minh Sang thấy vậy cũng hơi bất ngờ, vì giờ này không phải buổi trực của cô Linh, theo như bảng công tác được phân thì chiều nay cô Linh được nghỉ. Minh Sang kinh ngạc trong phút chốc rồi khách sáo hỏi thăm:

- Ồ, chả phải hôm nay là ngày nghỉ của cô à? Cô Linh siêng năng thật đấy!

- Tới phòng hiệu trưởng!

- Tới phòng hiệu trưởng làm gì cơ? Thế hiệu trưởng kiếm tôi có việc gì à!

- Tới phòng hiệu trưởng!

Cô Linh lặp đi lặp lại lời này vài lần rồi xoay người lại ra khỏi phòng, cánh cửa vốn được thiết kế tự động kêu tách một tiếng đóng lại. Minh Sang có chút thất thần nhìn theo, chốc chốc cô lại xoay sang hai bên cửa sổ mà nhíu mày.

- Quái lạ, sau khi ra khỏi phòng giáo viên chỉ có thể quẹo trái hoặc phải, đối diện làm gì có lối đi hay phòng học nào, sao qua một lúc rồi cũng chẳng thấy cô Linh đâu cả!

Nghĩ tới đây cô Sang đứng dậy, tiếng xẹt xẹt do kéo ghế vang lên giữa không gian im ắng, ánh nắng chiều tà chiếu từ bên ngoài tạo thành từng ô vuông màu vàng cam vốn phải khiến căn phòng ấm áp hơn nhưng chẳng hiểu sao nắng chiều khiến Minh Sang cảm thấy nhiệt độ như giảm mạnh. Cô đứng dậy đi tới trước cửa ra vào, tiếng xoay tay cầm ken két vang lên như tiếng chim lợn kêu lúc nửa đêm. Cửa bật mở, bên ngoài chẳng có bất kỳ ai cả, ngay cả giáo viên hay học sinh cũng chẳng thấy đâu, hành lang im ắng một cách lạ thường, vốn trường dành cho trẻ đặc biệt cũng chẳng ồn ào gì, có điều tiếng bước chân loạch xoạch hoặc thỉnh thoảng là tiếng trao đổi giữa thầy cô cũng sẽ vang lên. Chỉ là hiện tại, không gian nơi này như bị phủ một sắc cam kỳ lạ, sắc cam vốn mang màu ấm áp hiện tại bỗng trở nên quỷ dị vô cùng.

Vốn là một người vô thần, cô Sang tự cổ vũ bản thân, cô tới nơi này dạy hai tháng rồi, nếu có chuyện gì cũng chẳng đợi tới bây giờ. Vì thế cô đóng cửa lại rồi xoay người trở về bàn làm việc của mình, sau khi sắp xếp và soạn giáo án xong liền thong thả tới phòng hiệu trưởng.

Nhớ lại cả quá trình này, Minh Sang không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người, từ lúc hết buổi dạy tới giờ, cô toàn gặp những điều quái lạ, những thứ cảm giác kỳ dị mà trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cô chưa bao giờ gặp phải.

- Hé hé hé hé...

Tiếng cười the thé vang lên kéo Minh Sang trở về thực tại, sau khi ngẩng đầu lên Minh Sang chỉ ước bản thân vốn nên chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn lộn và mảnh ký ức rời rạc kia mới đúng, bỗng cô không thể nhớ ra được chiều nay cô dạy cái gì, hoặc những ký ức trước khi gặp cô Linh giám thị hoàn toàn không có. Cô Sang bỗng thấy ngôi trường mà hai tháng nay cô đi dạy bỗng trở nên xa lạ dị thường, cô Sang muốn mở miệng hỏi thầy hiệu trưởng thì hình ảnh khó tin lần nữa xuất hiện.

Trước mắt cô Sang là người đàn bà ốm yếu với làm da xám ngoét, lần này bà ta không cúi đầu nữa, cái đầu nay chẳng cúi gập xuống mà đối diện Minh Sang, chỉ khác một chỗ cái đầu trọc lóc nghiêng sang một bên tạo thành một góc chín mươi độ so với cổ, bà ta ngoác miệng cười, âm thanh the thé khiến những ai nghe được có cảm giác ớn lạnh như tiếng cười đó đang kề bên tai. Cô Sang cứ thế trợn tròn mắt nhìn người đàn bà có cái đầu trọc lóc kia.

Nghĩ cũng lạ, có những lúc con người ta bình tĩnh đến lạ thường, mà chẳng nhẽ những lúc ấy nên bất tỉnh thì chắc tốt hơn nhiều.

Cô Sang cũng vậy, lúc này cô chỉ ước bản thân ngất đi hoặc giả bừng tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, một cơn ác mộng cô xui xẻo gặp phải.

Có điều cảm giác ớn lạnh và gai người khiến cô biết cô đang tỉnh, cực kỳ tỉnh táo chứng kiến hết thảy.

Người đàn bà cười the thé một hồi rồi bỗng nhiên im bặc, vốn khuôn mặt cười nhăn nhở lộ ra vẻ quái dị thay đổi trong chỗc lát, chân mày bà ta nhíu lại, hai khoé miệng kéo xuống cằm, đôi mắt vốn có tròng đen nhỏ hơn tròng trắng lên sòng sọc, tròng đen dần to hơn chiếm trọn tròng trắng, lúc này cặp mắt bà tay chỉ còn màu đen tối thui, đôi mắt khi nãy còn là hình dáng của cặp mắt bình thường nay trở nên tròn và to một cách dị dạng.

Bà ta vươn tay lên tạo ra các động tác thủ ngữ một cách siêu vẹo mang ý nghĩa:

"Cứu, cứu, cứu...."

Những động tác như thế lặp đi lặp lại mãi cho tới khi đống chất lỏng màu đen chảy tới chân Minh Sang, vì cô mang giày cao gót hở mũi nên Minh Sang cảm nhận được thứ lạnh lẽo và nhày nhụa dơ bẩn kia cực kỳ rõ ràng.

...

"Trường học đặc biệt dành cho trẻ khiếm thị Bình Minh đóng cửa vì toàn bộ học sinh mất tích sau đêm liên hoan Trung Thu, hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc...."

Đọc chương mới nhất tại Vietnovel.com

Tác giả: Bửu Bửu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.