Đi Nhặt Ve Chai, Được Chồng Như Ý

Chương 5




11.

Mới ngày đầu yêu nhau mà thể diện của tôi đã mất sạch rồi.

Nguyên nhân cụ thể là thế này…

Lâm Vũ Hàng muốn noi theo hai mươi tư tiêu chuẩn của một người bạn trai hoàn hảo nên đi mua đồ ăn sáng cho tôi.

Là nam thần nổi tiếng trong trường, sự xuất hiện của cậu ấy đã gây ra chấn động không nhỏ, còn người làm bạn gái như tôi lại nhìn thấy cậu ấy qua một đoạn video ngắn.

Trong video, Lâm Vũ Hàng ăn mặc vô cùng đơn giản, cậu cầm đồ ăn sáng dựa vào tường, cơ thể thẳng tắp như thân trúc.

Khung bình luận bùng nổ.

Từng câu “Chồng ơi nhìn em” chiếm sóng khắp màn hình.

Tôi nghiến răng ken két.

Trước kia chưa xác định quan hệ bạn bè trai gái với Lâm Vũ Hàng nên tôi chẳng có tư cách để ghen.

Nhưng bây giờ… Trong mắt tôi từ từ xuất hiện một hàng chữ…

Ai cản bà đây thì chết không toàn thây.

Tôi vội vàng chuẩn bị kĩ lưỡng để đi xuống dưới, dự định hôm nay sẽ cho tất cả mọi người biết mình chính là bạn gái của Lâm Vũ Hàng

Nam thần của các người là hoa đã có chủ.

Đáng tiếc vì hồi hộp quá nên tôi vô tình giẫm phải vỏ chuối do ai đó vứt giữa đường.

Thế là tôi lăn thẳng một đường xuống cầu thang, sau đó quỳ gối trước mặt Lâm Vũ Hàng.

Quỳ hẳn cả hai gối nha!

Lâm Vũ Hàng bị dọa sợ đến mức ném bữa sáng trong tay đi, hấp tấp tiến tới đỡ tôi đứng dậy.

Tôi choáng váng đến hoa cả mắt, nhưng vẫn há mồm ra nói một câu: “Mình biết quỳ một chân là cầu hôn, quỳ hai chân là viếng mồ mả, nhưng mình tuyệt đối không có ý viếng mộ cậu đâu.”

Lâm Vũ Hàng sa sầm mặt mũi, sau khi xác nhận hai đầu gối của tôi đã bị thương nặng, ánh mắt cậu ấy tràn ngập vẻ đau lòng.

“Để mình cõng cậu đến phòng y tế.”

“Không cần, mình tự đi được.”

“Cõng, hoặc là ôm, cậu chọn đi.” Lâm Vũ Hàng không chịu thỏa hiệp.

“Thế thì cõng vậy.”

Nếu cõng thì ít nhất tôi cũng có thể vùi đầu vào lưng cậu ấy, giảm bớt mức độ mất mặt.

Lâm Vũ Hàng cõng tôi lên, sau đó bước đi chầm chậm.

Tôi ngại ngùng gãi đầu, “Xin lỗi cậu, gần đây mình tăng cân.”

Tôi mập lên hẳn ba kí đó.

Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười của Lâm Vũ Hàng truyền đến, “Không sao, dù cậu có nặng như núi thì cũng là gánh nặng ngọt ngào của mỗi mình thôi.”

Tôi vỗ lên vai cậu ấy, “Đồng chí, xin cậu trở lại bình thường đi, nói mấy câu tình cảm sến súa ấy chẳng hợp với cậu đâu.”

Nằm trên tấm lưng rộng rãi ấm áp của Lâm Vũ Hàng khiến tôi thoải mái hơn hẳn.

Trước kia ba cũng thường xuyên cõng tôi. Vì quanh năm suốt tháng phải tiếp xúc với những thứ người ta bỏ đi nên trên người ba tôi có mùi rất kỳ lạ. Ấy vậy mà mỗi khi được ông cõng tôi lại thấy yên tâm vô cùng.

Những khi ba bận tôi đều ngoan ngoãn chơi ở gần đó, đợi ông làm việc xong, ông sẽ đến ôm lấy tôi, cạ râu vào mặt tôi và chọc cho tôi cười khanh khách, cuối cùng ông sẽ cõng tôi trên lưng.

Tôi hỏi ba: “Ba ơi, con có nặng không ba?”

Ba tôi trả lời: “Ba còn mong con gái yêu nặng hơn nữa ấy chứ.”

Bây giờ ba chẳng cõng tôi được nữa, nhưng sẽ có người con trai khác thay vào vị trí ấy.

“Lâm Vũ Hàng, trên người cậu có mùi gì đó.” Tôi nói.

Người nọ dừng bước, lúng túng cúi xuống ngửi thử, “Sáng nay mình tắm rửa thay quần áo rồi mà.”

“Là mùi khiến mình yên tâm đó.”

Lâm Vũ Hàng khựng lại trong chốc lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Thư Du, phiền cậu nói chuyện thì đừng thở mạnh như vậy được không?



Bởi vì đầu gối bị thương nên bác sĩ trong trường dặn tôi không được để đầu gối chạm nước.

Nếu không nhờ dì quản lí đứng ra ngăn cản thì Lâm Vũ Hàng còn muốn ở lại kí túc xá để tiện chăm sóc cho tôi.

Nhưng cuối cùng dì quản lí cũng châm chước cho cậu ấy đi cửa sau, ai bảo giá trị nhan sắc của cậu ấy cao quá, đã thế miệng lưỡi còn ngọt lịm nữa chứ.

Kết quả là, ngày nào đám bạn cùng phòng cũng bị hai chúng tôi điên cuồng nhét thức ăn cho chó.

Có một lần tôi phải xin nghỉ khi đang học bởi vì đầu gối quá khó chịu, Lâm Vũ Hàng thấy thế cũng xin nghỉ rồi chạy đến phòng tôi, trong tay cậu còn có một gói thuốc.

“Mình tới bôi thuốc cho cậu.” Người nọ đứng ở cửa phòng, nghiêm túc nói với tôi.

Tôi cười hắc hắc, “Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, lấy cớ cúp học cũng đỉnh ghê cơ.”

Lâm Vũ Hàng gõ mạnh lên đầu tôi, “Đồ vô lương tâm.”

Nói ai vô lương tâm đấy?

Cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó quỳ một chân bôi thuốc cho tôi.

Hàng lông mi vừa dày vừa dài khẽ run theo từng động tác.

Lâm Vũ Hàng có một đôi mắt biết nói, chỉ cần cậu ấy nhìn chằm chằm vào bạn, bạn sẽ tự hãm sâu vào trong đôi mắt đó mà chẳng thể nào thoát ra được.

Có vài người rõ ràng trông rất nghiêm túc, nhưng lại quyến rũ người ta theo một cách nào đó.

Lâm Vũ Hàng chính là người như vậy đấy.

Bạn bè cùng phòng học xong, vừa về đã phải chứng kiến hình ảnh rung động này. Ai nấy cũng đều chép miệng: “Bọn mình đi đây, các cậu cứ tiếp tục đi, nhưng điều kiện là phải mua trà sữa để bịt mồm tụi này đó.”

Cứ uống cho nhiều vào, mập chết các cậu.

Chuyện tình cảm của tôi và Lâm Vũ Hàng được truyền ra rất nhanh.

Đám chị em “mê muội” Lâm Vũ Hàng tụ tập lại tới tận phòng tìm tôi.

Nói thật, tôi rất sợ cái bánh bao như tôi bị người ta đánh cho thành bánh bao cuộn hoa*.

* Hình ảnh ở dưới bình luận.

Đám người kia hẹn tôi tới một nhà sách.

Tôi gửi tin nhắn cho Lâm Vũ Hàng: “Không cần đến tìm mình, tới nhặt xác là được rồi.”

Đính kèm tin nhắn là định vị của nhà sách kia.

Lúc Lâm Vũ Hàng thở hồng hộc chạy tới thì tôi đang tay trong tay, cười hở mười cái răng với đám chị em nọ.

“Thật không? Buồn cười chết mất thôi.”

“Nếu mọi người còn muốn nghe thì sau này chúng ta cứ hẹn nhau nhé. Mình chẳng giỏi cái gì, nhưng kể chuyện cổ tích đỉnh lắm đó.”

“Ừ.”

“Bọn mình kết bạn WeChat đi.”

“Được thôi.” Tôi mỉm cười lấy điện thoại di động ra.

Lâm Vũ Hàng: “…”

Tôi biết cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Đại khái là: Năng lực xã giao của bạn gái mình trâu bò quá đi.

Thật ra tôi và Lâm Vũ Hàng đâu phải lúc nào cũng quấn quýt yêu thương nhau?

Chúng tôi cũng từng cãi nhau, mắng nhau vì căng thẳng trong chuyện học.

Mỗi lần làm thí nghiệm, đám bạn trong nhóm đều cách xa chúng tôi chỉ vì sợ tai bay vạ gió.

Bạn cùng phòng nói rằng tôi và Lâm Vũ Hàng là duyên trời tác hợp, vì nếu là người khác thì đã sớm tan thành mây khói bởi cơn giận dữ của hai chúng tôi rồi.

Sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ, tôi và Lâm Vũ Hàng cùng nhau về nhà.

Lần này ba tôi bất chấp tất cả, khăng khăng tới nhà ga đón tôi.

Thấy tôi vừa xuất hiện, ông đã vui vẻ chạy tới: “Con gái yêu, vất vả cho con rồi, ôi trời ơi, con gầy quá, có phải ăn uống không đầy đủ hay không? Đã vậy còn đen nữa chứ. Ba đau lòng quá, con gái yêu của ba, để ba xách đồ cho con.”

Lâm Vũ Hàng lúng túng đứng yên tại chỗ, mặc cho ba tôi giật lấy hành lý của tôi.

Tôi liếm môi, “Ba à, ba quên Lâm Vũ Hàng rồi hả?”

“Chưa chưa, trạng nguyên kì thi tốt nghiệp, sao ba quên được chứ?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ba sẽ không phản đối việc bọn con yêu nhau đâu nhỉ?”

Ba tôi im lặng chừng một phút, sau đó mỉm cười như không có việc gì, “Con gái yêu của ba biết yêu rồi cơ đấy.”

Ba tôi chua xót nhìn Lâm Vũ Hàng.

Ngồi vào con xe Rolls - Royce của ba, tôi nói với Lâm Vũ Hàng: “Đưa cậu về nhà trước nhé.”

“Không cần đâu, để mình ở trạm tàu điện ngầm là được rồi.”

“Đúng đúng, thằng bé nói chuẩn đấy. Thanh niên trai tráng phải đi bộ nhiều hơn mới khỏe.” Nói xong, ba tôi đạp mạnh vào chân ga, hận không thể bay tới trạm tàu điện ngầm ngay lập tức.

Đến nơi, ba tôi dừng xe rồi nhìn đăm đăm vào Lâm Vũ Hàng bằng đôi mắt sáng quắc.

Lâm Vũ Hàng vẫy tay tạm biệt tôi trong ánh mắt nóng như lửa đốt ấy.

Cậu ấy vừa đặt hành lý xuống thì ba tôi đã phóng đi như mũi tên bắn ra khỏi cung.

“Ba, có phải ba không thích Lâm Vũ Hàng không?” Tôi hỏi thẳng.

Ba tôi im lặng không đáp.

Một lúc lâu sau, ông mới nghiến răng nghiến lợi nói rằng: “Không có sự đồng ý của ba mà nó dám ủi mất cây cải trắng trong lòng ba, vừa rồi ba giữ thể diện cho con nên mới không đá nó xuống xe đấy.”

Sự sùng bái trước kia của ba đâu rồi hả?

Tôi: “…”

12.

Ngay cả khi ba tôi không thích Lâm Vũ Hàng thì ông vẫn phải thỏa hiệp vì con gái của ông thích mà.

Ông bảo: “Con gái cưng, ba sẽ không cấm cản chuyện các con yêu nhau, nhưng hai đứa phải biết chừng mực, có làm chuyện gì thì cũng phải từ từ từng bước thôi, hiểu chưa?”

Ông không nói rõ nhưng tôi hiểu hết.

Tôi liên tục bảo đảm với ba.

Thật ra Lâm Vũ Hàng tôn trọng tôi vô cùng.

Từ khi yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở việc ôm và hôn chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Chỉ có một lần nọ chúng tôi ra ngoài làm khảo sát thì gặp sấm chớp mưa lớn, núi non sạt lở, thế là hai đứa chẳng thể quay về được, chỉ đành thuê phòng nghỉ ở vùng gần đó.

Đáng tiếc nhà nghỉ chỉ còn một phòng, vậy nên chúng tôi bèn nhắm mắt làm tới.

Nào ngờ nơi này còn chẳng có miếng nước nóng nào, Lâm Vũ Hàng phải đến chỗ ông chủ nấu nước, đi qua đi lại tận mấy chuyến.

Tôi thấy cậu ấy mêt mỏi cả ngày mà vẫn chăm sóc cho tôi nên tôi băn khoăn lắm.

Thế mà cậu ấy lại nói: “Cậu nhanh tắm đi, đừng để bị cảm.”

Tối hôm đó tôi yên tâm ngủ một giấc thật ngon, còn người nọ chẳng chợp mắt được chút nào, lý do là vì cửa phòng hỏng mất rồi.

Tôi rất muốn nói với ba: “Khi con còn bé, ba là người luôn yêu thương, chăm sóc cho con, và bây giờ có một người khác cũng yêu con, bảo vệ con giống như ba vậy đó.”

Con gái của ba không thua thiệt đâu.

Bốn năm đại học trôi qua nhanh như gió.

Khi đám sinh viên chúng tôi ném mũ tốt nghiệp lên bầu trời xanh thẳm cũng là lúc thanh xuân đã một đi không trở lại.

Nhưng chương mới trong cuộc đời của mỗi người đã mở ra rồi.

Tôi và Lâm Vũ Hàng vào viện nghiên cứu ngay sau khi tốt nghiệp.

Ừ, chúng tôi nghiên cứu về vũ trụ.

Lại bốn năm sau nữa, chúng tôi kết hôn.

Cô con gái duy nhất kết hôn nên ba tôi chỉ hận không thể nhét tất cả những thứ tốt đẹp vào tay tôi. Nhưng tôi và Lâm Vũ Hàng đã từ chối.

Chúng tôi yêu nhau một cách giản đơn, kết hôn theo lẽ tự nhiên, một phòng hai người, ba bữa bốn mùa, vậy là đủ rồi.

Sau khi cuộc sống bận rộn trôi qua, chúng tôi có thể ngồi ngoài ban công và tựa vào nhau nhìn từng đám mây trôi lững thững trên bầu trời cao, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phía chân trời, nơi có trạm không gian của tổ quốc chúng tôi.

Ba tôi cũng biết chúng tôi đang nghiên cứu cái gì đó rất vĩ đại, vậy nên ông đưa một tấm thẻ cho tôi và nói: “Cho dù các con có làm gì đi nữa, ba vẫn luôn ủng hộ hai đứa.”

“Ba à, con cảm ơn ba.”

“Con gái ngốc nghếch của ba.”

Ba tôi nhìn lên trời, “Năm đó ba là một thằng nhóc mồ côi chẳng nơi nương tựa, chỉ biết nhặt ve chai để kiếm sống. Sau này ba gặp mẹ con, có lẽ đấy là tình yêu sét đánh mà người ta hay nhắc đến, bởi vì ngay khi gặp bà ấy, ba đã tưởng tượng ra được cuộc sống sau này của ba mẹ rồi. Con biết không, thật ra Lâm Vũ Hàng đã tới tìm ba vào kì nghỉ hè năm nhất của hai đứa.”

“Dạ?” Tôi kinh ngạc.

“Lâm Vũ Hàng nói cho ba biết, ngày đầu tiên gặp con, thằng bé đã phải lòng con rồi. Thằng bé muốn bản thân phải thật xuất sắc và mạnh mẽ để có thể bảo vệ được con. Nó còn nói, đời này nó chỉ muốn ở bên cạnh con thôi. Những lời nói đầy chân thành ấy giống hệt ba khi trước, vậy nên ba đã chấp nhận chuyện hai đứa.”

Tôi cười: “Ai bảo con là con gái của ba chứ? Đã chọn chồng là phải chọn người tốt nhất đó.”

Tối hôm ấy Lâm Vũ Hàng tới đón tôi.

Tôi cười khúc khích ôm cổ anh, “Anh có muốn đến căn cứ bí mật không?”

Người nọ cười tươi như gió xuân, “Đi chứ.”

Tôi đào chai thủy tinh năm nào lên, trong đó có ghi chú mà Lâm Vũ Hàng từng viết.

Tôi thấy trong mảnh giấy ấy có hàng chữ thế này.

“Lâm Thư Du, mình thích cậu, suốt đời này chỉ muốn ở bên cậu, Nguyện cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau ngắm bình minh mãi mãi.”

- HẾT -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.