Dị Năng Của Tôi Là Hỗ Trợ

Chương 7




07

Lúc tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng.

Mặt đất rất bẩn, xung quanh tôi là một đống đồ lặt vặt xếp thành một vòng tròn, có rất nhiều tro bụi nên để lại dấu vết đồ vật bị kéo lê trên mặt đất.

Vòng ngoài là một đám thây ma, vừa vặn bị mấy món đồ linh tinh ngăn cản, nhưng chỉ cần thời gian là chúng có thể vượt qua.

Tôi ngồi dậy.

Các thây ma thấy tôi động đậy càng trở nên “nhiệt tình” hơn.

May mắn là trước khi xuất phát, Lục Hủ lo lắng cho tôi nên đã dạy tôi vài câu để giao tiếp với thây ma.

“Hô hô hô hô hô!”

Ý chính của mấy câu tôi vừa rống là: “Cút, tránh xa tôi ra.”

Những thây ma này thật sự nghe lời, ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh.

Tôi lại thở dài, chúng nghe lời tôi như vậy, nếu tôi là thây ma, chẳng phải chính là vua thây ma sao?

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên mở cửa như thế nào, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Lục Hủ, anh sốt ruột hỏi: “Triệu Dương, em có ở bên trong không, em không sao chứ?”

“Không có việc gì, anh thì sao?”

“Bọn anh cứu em ra ngoài trước.”

“Bọn anh?” À, chắc là An An cũng ở đó.

Cửa bị phá vỡ, Lục Hủ vừa thấy hiện trường liền hiểu rõ.

Bọn Trần Cáp muốn vây tôi ở giữa, để khi tôi tỉnh lại sẽ trải qua nỗi sợ bị thây ma bao vây, rồi từ từ bị ăn thịt.

Nhưng chắc bọn họ không ngờ rằng sau khi tỉnh lại, tôi dùng dị năng của mình để khống chế thây ma.

Sao cứ phải đối xử với tôi như phế vật vậy?

Lục Hủ ôm tôi vào trong ngực, không nói nên lời.

Lục Hủ không sao, nhưng lưng An An lại đẫm máu, quần áo đã bị thây ma xé rách.

Thấy tôi nhìn mình, An An cười lớn với tôi rồi nói: “Không sao, đừng sợ, không phải hai người có thể khống chế thây ma sao?”

Tôi run lên, muốn chạm vào cô ấy.

Cô ấy cũng đưa tay ra để giữ lấy tôi.

Bọn Trần Cáp cho rằng tôi không có dị năng, cho nên họ đã đặt tôi vào giữa đống đồ linh tinh, muốn lúc tôi tỉnh lại trải qua nỗi sợ bị ăn thịt lần nữa.

Còn Lục Hủ và An An, bọn họ trực tiếp bị xếp vào giữa đám thây ma.

An An tỉnh lại sớm nhất, cô ấy bị đau đến tỉnh.

Sau khi vật lộn để giết những thây ma xung quanh, cô ấy lập tức đến tìm chúng tôi.

“Mẹ nó, khốn nạn!”

Tổn thương đồng loại như vậy, bọn Trần Cáp có khác gì thây ma đâu.

“Chúng ta vẫn luôn không để cho bọn họ đụng vào đồ ăn nước uống của chúng ta, mà vẫn bị trúng chiêu. Xem ra lúc ở căn cứ, đồ đạc của chúng ta đã bị người khác động tay động chân qua.”

Lục Hủ nói: “Chỉ dựa vào hai người họ chắc là không có bản lĩnh lớn như vậy, xem ra phó lãnh đạo đã hạ quyết tâm muốn giúp bọn họ.”

Nỏ của An An đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính cô ấy, cô ấy nhìn tôi và nói: “Đi thôi, chúng ta đuổi theo bọn họ. Tôi còn muốn báo thù nhân lúc còn tỉnh táo.”

“Vừa nãy, lúc tôi đi tìm hai người thì gặp được đôi cẩu nam nữ kia ở trên đường, chưa kịp xử lý bọn họ, nhưng mũi tên ở nỏ của tôi chắc là đã bắn trúng Trần Cáp.”

Nhìn cả người An An toàn là máu mà vẫn miễn cưỡng cười với chúng tôi, tôi suýt đau lòng đến run rẩy.

Mẹ nó.

Chúng tôi đứng dậy và đuổi theo.

Còn chưa đuổi kịp, đôi mắt An An đã đục ngầu.

Tôi đột nhiên nghĩ tới Lục Hủ cũng bị đặt vào giữa đám thây ma, tôi sợ hãi, đi kiểm tra xem trên người Lục Hủ có vết thương nào không.

Sắc mặt anh không tốt lắm, anh nhẹ nhàng siết chặt tay tôi, ghé vào bên tai tôi nói: “Anh không sao.”



Trần Cáp bị thương nên chảy máu, thu hút rất nhiều thây ma đi theo bọn họ.

Chúng tôi đuổi theo hướng họ đang chạy.

Cuối cùng cũng thấy bọn họ.

An An bắn một mũi tên khác trúng đùi Trần Cáp, bọn họ chạy trốn càng chậm hơn, cuối cùng trốn vào phòng nhỏ của một kiểm lâm viên(*).

(*) kiểm lâm viên là công chức chuyên môn, nghiệp vụ của ngành kiểm lâm, giúp lãnh đạo cơ quan kiểm lâm ở Trung ương hoặc địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản tại địa bàn được phân công.

Các thây ma bao vây phòng nhỏ, chúng tôi đến gần.

Lúc này An An đã không cầm được nỏ nữa, bắt đầu rống giận cùng với những thây ma xung quanh.

“Tĩnh Tĩnh, nhanh cầm máu giúp anh, bây giờ không phải lúc bảo tồn thực lực.”

Vương Thành Tĩnh do dự: “Trần ca ca, em… Em…”

“Nhanh lên, anh sắp đau chết rồi.”

Vương Thành Tĩnh khóc lóc nói: “Trần ca ca, dị năng của em đã biến mất từ trước rồi.”

Trần Cáp tát cô ta một cái thật mạnh: “Mày… Con mẹ nó, mày hại chết tao rồi. Bảo mày đi lấy đi nỏ tiễn của An An, mày cũng ngại nặng không chịu lấy…”

Vương Thành Tĩnh ăn một cái tát, cô ta sửng sốt một lúc: “Rõ ràng là anh nói lấy nỏ tiễn hai chúng ta cũng không dùng nên mới không lấy.”

Lúc này An An đã hoàn toàn biến thành thây ma, tôi đặt toàn bộ cường hóa lên người cô ấy.

Ở trạng thái thây ma, vết thương trên người cô ấy dần lành lại, nhưng trên quần áo vẫn còn vết cắn như cũ.

Một đám thây ma ở dưới sự chỉ huy của Lục Hủ đã phá vỡ cửa, tiến vào rồi bao vây xung quanh.

Trần Cáp chật vật bò tới, ôm lấy chân tôi: “Dương Dương, Dương Dương, anh sai rồi. Đều là con đàn bà này câu dẫn anh, nể tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, em cứu anh, cứu anh đi.”

Tôi đá vào ngực anh ta: “Sao tôi cứu anh được? Không phải anh nói tôi không có dị năng nên không xứng với anh sao? Vừa nãy không phải anh đã nhét chúng tôi vào giữa đám thây ma sao?”

Càng nghĩ càng giận, tôi đá anh ta một cái thật mạnh: “Con mẹ nó, Trần Cáp, anh có từng nghĩ tới mạng của anh là mạng, mạng của người khác cũng là mạng không!”

Tôi cường hóa cho Lục Hủ, anh điều khiển vài thây ma đi qua đè Trần Cáp lại, An An đã biến thành thây ma nhào tới.

An An không dùng phương pháp của thây ma, mà dưới sự “chỉ đạo” của Lục Hủ, dùng một mũi tên làm dao găm, để lại hàng ngàn lỗ nhỏ trên người Trần Cáp.

Vương Thành Tĩnh bị dọa tái mặt, cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay Lục Hủ, cầu xin: “Ca ca, ca ca, có phải anh không thích Triệu Dương không, em, em đẹp hơn Triệu Dương, dáng người em tốt hơn cô ta, em khá hơn cô ta nhiều. Anh nhìn em, em có thể để anh làm bất kỳ chuyện gì…” Nói xong cô ta bắt đầu cởi nút áo.

Lục Hủ chán ghét đẩy cô ta ra: “Cô biết cô mạnh hơn Triệu Dương chỗ nào không? Cô càng vô sỉ, càng ích kỷ, càng không biết xấu hổ hơn cô ấy.”



Chúng tôi đẩy cửa đi ra, ở đằng sau vang lên từng tiếng la hét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.