Dị Năng Của Tôi Là Hỗ Trợ

Chương 5




05

Vừa đi vừa dừng suốt quãng đường, vừa luyện tập dị năng vừa chơi, cuối cùng cũng tới căn cứ của con người.

Theo “người cung cấp thông tin” —— thật ra là một vài thây ma có thông tin nhanh nhạy —— báo lại, Trần Cáp và nhóm của anh ta đã đến căn cứ hai ngày trước.

Con thây ma kia khoa tay múa chân một lúc lâu chúng tôi mới hiểu được ý nó: Số lượng người đã thay đổi.

Không phải năm người như tôi nói, mà chỉ còn ba người, trừ Trần Cáp ra, theo miêu tả, trong hai người kia, có lẽ có An An – người đã từng nói chuyện vì tôi lúc ấy.

Mất đi hai người đồng đội, xem ra bọn họ cũng đã trải qua không ít khó khăn trở ngại trên đường.

Lục Hủ nói: “Đó là đương nhiên. Lấy thực lực thật sự của họ, muốn đi đến căn cứ mà không có thương vong là không có khả năng. Lúc trước bọn họ có thể lông tóc vô thương(*) đi lâu như vậy hoàn toàn là dựa vào dị năng của em.”

(*) lông tóc vô thương: đại loại là không chịu chút thương tích nào

Đám người Trần Cáp gặp nguy hiểm liền vứt bỏ đồng đội đã sớm là chuyện trong dự kiến của tôi.

Kể cả người lớn lên với Trần Cáp từ nhỏ như tôi, hắn cũng có thể vứt bỏ, nói gì đến mấy người bạn bình thường?

Thiếu hai người cũng là xứng đáng. Đối với bọn họ mà nói, cùng một chuyện lúc xảy ra với người khác thì không đau không ngứa, nên lúc xảy ra với chính họ cũng không có gì đáng để tôi đồng tình.

Hôm nay bạn lạnh lùng thờ ơ nhìn người khác, ngày sau tai họa ập đến, sẽ không có ai giúp đỡ bạn



Căn cứ rất coi trọng người có dị năng.

Lúc nhìn thấy hai người chúng tôi bị mấy thây ma vây quanh tới gần cổng căn cứ, mấy người gác cửa lập tức cảnh giác.

“Xin chào, chúng tôi là…” Lục Hủ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Mẹ kiếp, thây ma cũng có thể nói chuyện?”

Khó trách họ nhìn chúng tôi đầy cảnh giác.

“Chúng tôi là người.”

“Sao thây ma lại không làm tổn thương các người?”

Lục Hủ —— người giao tiếp thay tôi, nói lý do với người bảo vệ căn cứ: “Chúng tôi có thể giao tiếp đơn giản với thây ma, nhưng có hạn chế, chỉ có thể sử dụng dị năng khi hai người ở cạnh nhau.”

“Oa!”

“Thật là dị năng kỳ lạ!”

Lục Hủ không muốn rêu rao như vậy, nhanh chóng xua tay: “Không có không có, không có nhiều tác dụng lắm, một lần chúng tôi chỉ có thể giao tiếp với vài thây ma thôi.”

“Các cậu đã rất lợi hại rồi, chắc hai người không biết, căn cứ của chúng tôi đặc biệt coi trọng người có dị năng đặc biệt như thế này.”

“Đúng vậy, mấy hôm trước có một cô gái nhỏ đến, nghe nói có thể chữa thương. Cao tầng của căn cứ đều xem cô ấy như bảo bối, phó lãnh đạo của căn cứ chúng tôi trực tiếp sắp xếp mấy người bọn họ đến nơi ở của mình.”

“Nhân tài như hai người khẳng định cũng có thể nhận được sự coi trọng lớn!”

Chúng tôi hỏi tiếp: “Chú à, các chú đã thấy người kia sử dụng dị năng lần nào chưa?”

“Sao có thể thấy được? Dị năng của vị kia cũng có hạn chế, chắc chắn phải dùng trong thời khắc mấu chốt.”

Tôi và Lục Hủ liếc nhau, đúng như chúng tôi nghĩ: Dị năng của trà xanh sắp biến mất hoặc là đã biến mất.



Có được dị năng đặc biệt, chúng tôi cũng được căn cứ đón tiếp nồng hậu.

Nhờ thông tin nhanh nhạy, tin tức lại có thêm hai người có dị năng đặc biệt tới nhanh chóng truyền khắp căn cứ.

Rất nhanh, hai vị khách không mời mà đến liền tìm tới cửa.

Trần Cáp đứng ở trước mặt chúng tôi, vẻ mặt “chân thành” nói: “Dương Dương, cuối cùng cũng gặp được em, chúng tôi thật sự rất lo lắng cho em.”

Ha hả, tôi tin anh cái quỷ.

“Anh lo lắng đến mức nhốt tôi cùng với mười mấy thây ma sao?”

“Dương Dương, sao em có thể nói như vậy? Dù sao tình huống lúc ấy cũng nguy cấp, chúng tôi không có biện pháp cứu em. Hơn nữa nếu không phải chúng tôi để em ở nơi đó, em có thể quen biết vị soái ca này sao?”

Trần Cáp nói xong lén nhìn Lục Hủ một cái, Lục Hủ căn bản không để ý tới hắn.

Tôi suýt tức đến bật cười: “Nói như vậy chắc tôi còn phải cảm ơn các người?”

Vương Thành Tĩnh che mặt lại, khóc như mưa nói: “Chị à, em biết chị không vui khi em và Trần ca ca ở bên nhau. Nhưng chúng em đều nghĩ chị đã chết, chúng em quá đau lòng nên mới…”

“Oa, các người thật sự rất đau lòng nha! Đau lòng đến nỗi tôi mới không ở đây hai tuần các người đã ở bên nhau.” Tôi trực tiếp ngắt lời cô ta, âm dương quái khí nói.

Dù sao chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp.

Vương Thành Tĩnh không còn lời gì để nói, Trần Cáp liền ôm cô ta vào lòng: “Triệu Dương, cô không nên trách Tĩnh Tĩnh. Trước kia tôi và cô chỉ là sai lầm xem tình bạn thành tình yêu mà thôi, tôi và Tĩnh Tĩnh mới là chân ái. Tôi biết cô chưa buông tôi xuống được, cô không cần ghen ghét Tĩnh Tĩnh…”

“Anh có bệnh à, sao lúc trước tôi lại không phát hiện anh tự tin như vậy?”

“Bây giờ không phải lúc đùa giỡn tính tình nhỏ nhen, bây giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết lại, hai người các cô có năng lực giao tiếp với thây ma cộng thêm năng lực trị liệu của Tĩnh Tĩnh, nhất định có thể lăn lộn ở căn cứ!”

“Hóa ra là nhìn trúng dị năng của chúng tôi, cũng khó trách. Hơn nữa, nếu không có dị năng, làm sao xứng ở cùng các người, đúng không?”

Sắc mặt Trần Cáp nhất thời trắng bệch, một lúc lâu sau mới nói: “Triệu Dương, tôi nghĩ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta, vẫn luôn không muốn vạch trần cô. Cô cho rằng tôi không biết sao, cô không có bất cứ dị năng gì cả, tất cả dị năng đều là của vị soái ca bên cạnh cô.”

“Đúng đúng đúng, tôi không có chút dị năng nào, đâu giống hai người, có thiên phú dị bẩm, cho nên bây giờ các người có thể cút chưa?”

Trần Cáp tức muốn hộc máu, chỉ tay vào mũi tôi nói: “Cô chờ đó cho tôi, xem tôi vạch trần cô như thế nào!”

Lục Hủ hất tay Trần Cáp ra: “Chỉ cái gì mà chỉ, chờ cái gì chờ, còn có cái gì chưa nói xong, mau cút đi.”

Trần Cáp vẫn có chút sợ Lục Hủ, hung hăng trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, quay đầu rời đi.

Người vừa rời đi, Lục Hủ đã nói với tôi: “Vương Thành Tĩnh sắp không còn dị năng.”

Lục Hủ rất mẫn cảm với năng lượng, nếu anh nói như thế, vậy chắc chắn là sự thật.

Vương Thành Tĩnh là một trong những người chưa có dị năng ngay từ đầu, ở với tôi thời gian dài mới sinh ra dị năng, bây giờ không còn buff từ tôi, năng lượng ít ỏi tích lũy trong cơ thể cô ta gần như cạn kiệt rồi.

“Khó trách vội vàng mượn sức chúng ta như vậy. Bây giờ bọn họ nhận sự coi trọng của cao tầng trong căn cứ, đại khái là vì dị năng trị liệu của cô ta. Thật muốn nhìn xem lúc bọn họ biết cô ta đã không còn dị năng sẽ có biểu tình gì.”

Tôi tự hỏi, nói tiếp: “Rốt cuộc là ai cần chữa trị? Trong cao tầng cũng không nghe nói có ai bị thương…”

Lục Hủ dí sát vào lỗ tai tôi, thì thầm: “Phó lãnh đạo có vấn đề ở phương diện kia.”

Trong đầu tôi hiện ra thân hình mập mạp và và nụ cười đáng khinh của phó lãnh đạo, sống lưng lạnh toát, lui về sau một bước: “Sao chuyện này anh cũng biết?”

“Thây ma nói cho anh, hắn giết những người biết bí mật này, nhưng mà hắn không biết, sau khi biến thành thây ma bọn họ càng nói nhảm nhiều hơn.”

Tên nhóc này rất được việc, một bí mật cứ như vậy bị chúng tôi nắm giữ.

Theo như chúng tôi đoán, Vương Thành Tĩnh và phó lãnh đạo chắc chắn đã đạt thành hiệp nghị nào đó, Vương Thành Tĩnh giúp hắn chữa khỏi tật xấu, hắn cho Vương Thành Tĩnh chỗ đứng vững chắc trong căn cứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.