Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 41: Lãnh chúa mới 6




Edit: Nayuki

Beta: Sakura

“Bên trong chỗ đấu giá có một phòng thí nghiệm khá tốt, muốn ghé xem không ạ?” George đon đả mời. “Nếu có chỗ nào chưa hài lòng, cứ việc nói để tôi sắp xếp người thay đổi.”

Alice nghĩ nghĩ rồi đồng ý, “Vậy cứ xem thử một chút.”

Thỏa thuận xong, chủ quản dẫn đường.

Một lúc sau đã đến phòng thí nghiệm, Alice đẩy cửa vào, nhìn quanh.

Trong phòng, ống nghiệm, cốc chịu nhiệt, các dụng cụ đều đầy đủ. Đảo mắt một vòng là có thể thấy rõ trong tủ kính có rất nhiều quyển trục chưa ghi gì, các loại khoáng thạch ma pháp, và các dược liệu hiếm có.

Ngay cả loại khoáng thạch giá trị liên thành như đá không gian cũng có hai cục.

Thấy vậy, Alice thỏa mãn mỉm cười. Tuy kém phòng thí nghiệm chuyên dụng của Noah, nhưng cũng không tệ chút nào. Như đá không gian này, không phải ai cũng có khả năng lấy được.

“Thấy sao ạ?” Tuy hỏi vậy nhưng trong giọng nói của George không giấu được chút tự đắc. Ông ta hoàn toàn có lòng tin, người hợp tác được thấy kho này, chắc chắn sẽ sáng hết cả mắt.

Ai dè đợi mãi được có hai chữ, “Không tệ.”

Sau đó đâu? Làm gì có sau đó …

George ngẩn người, thấy Alice vung tay, bộ dạng như chuẩn bị làm việc, “Các thiết bị cơ bản đều đầy đủ, nguyên vật liệu cũng không thiếu, ta làm vài món luyện tay chút.”

Tuy nói là luyện tay, thực ra là thể hiện thực lực của mình trước mặt họ mà thôi.

Người ta đã nói thế rồi, George dĩ nhiên không ngăn cản, ông cười tránh ra một bên, để cô thoải mái chọn nguyên vật liệu.

Thấy Alice đi về phía đá không gian, chủ quản mím môi, mắt giựt giựt. Đây là bảo bối đấy, xài hết rồi là không có nữa đâu! Có tiền cũng không mua được đâu!

Người ta có thể chế ra được thuốc sinh mệnh, như vậy trình độ chế dược chắc chắn không thấp. Nhưng chế dược giỏi đâu có nghĩa là chế trang sức cũng xịn như thế, không thấy tận mắt, ai mà yên tâm cơ chứ.

Chủ quản lo lắng nhìn chằm chằm còn Alice thì thản nhiên hành động.

Bởi vì dùng làm vật phẩm đấu giá, nên bề ngoài rất quan trọng, bởi vậy cô chọn đá Hắc Diệu làm thân nhẫn.

Đá Hắc Diệu là loại đá màu đen, toàn thân cũng ánh đen, nhìn qua trầm ổn và có nội hàm.

Còn mặt nhẫn thì để nguyên khối đá không gian. Alice dùng tinh thần lực thăm dò một chút đã nắm chắc cấu tạo bên trong.

Sau một giây, phương pháp chế tạo phù hợp đã hiện rõ trong đầu cô. Theo thứ tự cô bố trí các tiết điểm, diện tích không gian thứ nguyên cực lớn, cực kỳ ổn định đã hình thành.

“Cái này… cái này là quá nhanh hả?” Chủ quản há mồm trợn mắt, trán đổ mồ hôi hột.

Ông ta không có thiên phú, không học được {thuật giám định} nhưng cũng biết rõ việc phải khai thác không gian thứ nguyên mới có thể tiếp tục “khảm nạm” được.

Mới được mấy phút? Từ lúc cô cầm đá không gian đến giờ chưa được hai phút đó? Sao đã chế xong rồi? Cái này không phải đùa à!

Chủ quản muốn phát khùng rồi.

“Câm mồm.” {Giám định sư} trưởng quát, mắt vẫn chăm chú quan sát, không nỡ rời. “Không gian tận dụng được đến 99,3%  rõ ràng là cao thủ.”

Chủ quản, “???”

Cái gì? Không gian tận dụng được 99,3%? Đùa à, già chừng này rồi nên tai nghễnh ngãng hay sao?!

Trang bị không gian lớn hay nhỏ phụ thuộc vào hai yếu tố.

Thứ nhất, phẩm chất của đá không gian làm nguyên liệu. Bất kể chất liệu gì đều có giới hạn, không thể thay đổi được.

Thứ hai, trình độ của người chế tác, chính là tỉ lệ tận dụng được không gian. Trình độ người chế tác cao, tối đa 6 mét vuông thì cũng tận dụng được đến 5 mét vuông, như vậy hiệu suất 83,3%. Nếu trình độ thấp hơn, tỉ suất lợi dụng được có khi chỉ khoảng 30 – 40% là cùng.

99,3% là khái niệm gì? Đá không gian bị tận dụng hoàn mỹ đến mức không có khoảng cách nào bị bỏ qua cả!

Đừng nói đã từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe nói chứ đùa.

“Nhặt được bảo bối rồi.” George cố gắng kìm nén sự vui sướng và kích động trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn đỏ lên, xúc động phấn khởi, không cách nào che giấu được!

Ánh mắt {Giám định sư} trưởng nóng rực, nhìn Alice, như nhìn kho báu.

Chỉ có chủ quản xem như người tỉnh táo nhất thì thầm, “Tận dụng được không gian lên đến 99,3%? Chỉ sợ đấu giá chiếc nhẫn xong, người ta lại muốn gặp người chế tác…”

Đương nhiên, điều này là niềm hạnh phúc đầy phiền não, so với lúc phòng đấu giá suy sụp, không có nổi vật phẩm đấu giá đáng nhắc đến.

Theo thời gian trôi qua, cuối cùng chút lo lắng cũng mất tích.

Nhẫn không gian làm xong, Alice bắt đầu chế đến Tháp Khiên có đặc tính [kiên cố], một cái kiếm có đặc tính [sắc bén], một cái giáp vảy có đặc tính [cứng cỏi], một cái vòng cổ có thể tăng cường ma pháp hệ thủy, một chiếc nhẫn có khả năng giảm việc tiêu hao ma lực, ba vật phẩm có thể chứa phép thuật cấp thấp, thủy tinh ma pháp có thể bộc phát lúc cần…

Những thứ này không giống như thuốc sinh mệnh cao cấp nhất, cũng không quá đáng chú ý. Nhưng chất lượng lại vượt xa thông thường, nhu cầu sử dụng cao, có thể dùng để duy trì đấu giá chất lượng cao thường xuyên.

George vô cùng vui mừng, cảm giác mình cực kỳ sáng suốt.

Liên tiếp làm ra mười hai cái trang bị, Alice ngừng tay. Cô nhìn đến ba người bên đấu giá, nhẹ giọng nói, “Dựa theo thỏa thuận lúc trước, trừ đi chi phí nguyên vật liệu, chi phí quảng cáo, lợi nhuận chia 3 – 7. Bên đấu giá 3 phần, ta 7 phần.”

“Ngoài ra ta cần nguyên vật liệu khác nhau số lượng lớn, lần sau tới sẽ đưa danh sách, hi vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

“Giúp ta đổi 20 miếng Long tệ đi. Không có chuyện gì khác thì cứ vậy được rồi.”

George vội hỏi, “Nếu có việc gấp, làm cách nào mới liên hệ được với ngài?”

Alice nghĩ nghĩ, làm một quyển trục ma pháp, rồi nói, “Bên trong này có chứa một tia tinh thần lực của ta. Khi cần liên lạc xé nó là ta cảm nhận được.”

“Vâng.” George nhận quyển trục, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ.

Đổi Long tệ xong, Alice dịch chuyển khỏi phòng thí nghiệm.

George trầm tư một lúc, quay qua chủ quản, “Ở vương đô có thương hội cỡ vừa nào?”

“Thương hội Violet, thương hội Hoa Tường Vi, thương hội Odin…” Chủ quản báo ra sáu cái tên.

“Thương hội Odin à?” George khẽ xúc động.

“Quy mô trung bình, hội trưởng Leif, giao dịch chủ yếu là khoáng thạch. Trên danh nghĩa hội trưởng có một cái mỏ quặng ma pháp loại lớn và hai cái loại nhỏ. Còn có bảy cái mỏ kim loại chuyên sản xuất bí ngân, tinh thiết.” Chủ quản báo một lèo tất cả tin tức mình có được.

“Trong sảnh đấu giá, hình như có thấy Leif…” George suy nghĩ chút rồi quyết định, “Trước mắt cứ phái người tìm hiểu xem sao. Cứ nói là ta muốn gặp Leif một lần, xem ông ta đồng ý không.”

“Đồng ý là hay nhất, không thì đổi nhà khác là được.”

Vera hiện tại không còn địa vị như trước. Nên lựa chọn thương hội ưu tiên cỡ trung hơn là cỡ lớn. Dù sao chẳng ai muốn mất mặt, hay bị đối xử lạnh nhạt hết.

Chủ quản thầm thở dài, khẽ đồng ý, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành tốt.”

Quay lại Clayton, Alice tuyên bố với Ryan, “Sau khi nhận chức xong, ta muốn tổ chức “Lễ hội ẩm thực! (Mỹ thực tiết – tết ăn ngon)”

Ryan không hiểu, hỏi lại, “Lễ hội ẩm thực? Muốn tổ chức như thế nào ạ?”

“Trên thị trấn bày ở bốn phía các món ăn ngon đặc sắc của Clayton, mỗi ngày miễn phí 500 phần, phát cho khách qua đường.” Alice mô tả lại suy nghĩ của mình.

“Sandwich, Cocacola ướp lạnh, gà hoàng kim, bánh mì nhân, kem ly, tất cả đều có, toàn bộ miễn phí hết, giới hạn mỗi người một phần.”

“Không lâu sau sẽ mở quán rượu, nên nhân dịp lễ hội ẩm thực này làm quảng cáo luôn. Có bốn loại rượu khác nhau, khách qua đường có thể chọn một loại để uống.”

Ryan nghe xong sững sờ, các vấn đề liên tục được đưa ra. “Mỗi ngày 500 phần, đây không phải là bội chi sao? Tiền này từ đâu ra bây giờ?”

“Làm cách nào để đảm bảo được mỗi người chỉ được nhận một phần? Có khi nhân lúc hỗn loạn ở mỗi sạp hàng lại trà trộn để nhận nhiều lần thì sao.”

“Rượu lấy đâu ra? Trên thị trấn cũng không có ai cất rượu cả.”

“Dù sao giá rượu cũng hơi cao, vì quảng cáo lại để người ta uống miễn phí, vậy bán cả năm cũng không đủ thu lời lại.”

Chốt lại, Ryan tổng kết, “Tổ chức lễ hội ẩm thực, rất có thể không được như ý. Lãng phí tiền bạc, lại không đạt được kết quả quảng cáo tốt.”

Alice nghiêm túc bảo, “Ta không nghĩ vậy đâu.”

“Bao nhiêu người điên cuồng vì đồ ăn ngon, cũng vì lúc trước có dũng khí ăn một lần. Đến giờ vẫn có những người không mảy may dao động, cũng là vì chưa từng được ăn qua đồ ngon đấy thôi.”

“Ta biết tổ chức lễ hội sẽ rất tốn kém của cải. Nhưng ta cũng tin, nó sẽ cho Clayton những thu hoạch không tưởng.”

“Chuyện này…”

Ryan còn muốn khuyên tiếp, Alice cười tủm tỉm ngắt lời, “Cocacola ướp lạnh, gà Hoàng Kim, bánh mì nhân, kem ly sẽ do cửa hàng thực phẩm cung cấp. Còn sandwich, dùng giá bình thường mua ở chỗ dân cư đi.”

“Ta có cách để đảm bảo mỗi người chỉ có thể nhận được một phần. Còn cụ thể hơn thì không nói cho ông biết được.”

“Rượu cũng sẽ do ta cung cấp, không phiền đến ai cả.”

“Nói cách khác, tổ chức lễ hội ẩm thực, tất cả chi phí đều do ta bỏ ra. Nếu có thể làm cho Clayton nổi tiếng, quảng bá được đồ ăn thức uống ngon lành dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không được thì coi như ta nhận chức vui vẻ mời mọi người ăn vài bữa cơm chứ sao.”

Đã nói đến mức này, rốt cục Ryan không còn cách nào từ chối nữa rồi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Alice, hỏi nhỏ, “Trước sau tốn kém bao nhiêu, ngài có tính qua chưa?”

Alice vẩy vẩy tay, trước mặt xuất hiện một túi tiền. Đổ ra một cái, những đồng vàng vun cao như ngọn núi nhỏ, “Chỗ này có 200 đồng vàng, đủ sử dụng cho lễ hội ẩm thực rồi.”

Ryan nhìn đống vàng rực rỡ, trong lòng sợ hãi không thốt nên lời.

Mãi sau ông ta mới hồi thần, cúi người nói, “Tôi hiểu, sẽ dựa theo chỉ thị của ngài mà làm ạ.”

Alice cười cười.

Cô qua lại vương đô và Clayton vài ba lần, Arthur đã mang thủ hạ bình an quay về.

Vừa định lấy cớ đến thăm, ai ngờ đã có người nhanh chân hơn.

Thoáng thấy bóng người quen thuộc, bầy Sư thứ như ngửi thấy mùi rượu, nhiệt tình đón khách, vây xung quanh rồi hít hít ngửi ngửi xem rượu Hỏa Diễm được giấu ở đâu.

“Tản ra đi!” Arthur đen mặt trợn mắt quát.

Ai ngờ đám Sư thứ như hẹn trước, tất cả đều giả lơ. Sau đó lại vây kín không chừa lối đi.

Arthur cảm thấy cực kỳ đau đầu. Kể từ khi bầy Sư thứ mê rượu, càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng khó khống chế.

Alice đẩy nhẹ nhẹ, con Sư thứ chắn đường vô ý dịch hai bước lảo đảo suýt ngã.

Mặt nó ngơ ngẩn như vừa nằm mơ, cái mặt đầy lông mềm mại vô tội “Ta là ai?” “Đây là đâu?” “Chuyện gì mới xảy ra vậy?”

Alice lặp lại chiêu cũ, dịch chuyển dần ra khỏi đám Sư thứ thành một con đường.

Cô bước tới trước mặt Arthur, “Có tâm sự?”

“Dạ, vào trong nói chuyện.” Arthur liếc đám Sư thứ mới quay vào nhà.

Sư thứ đuôi đỏ né tránh ánh mắt ấy, vẫy vẫy đuôi, đùa giỡn với nhau, biểu hiện vô tội cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.