Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 15: Khai trương cửa hàng 5




Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Fred, Neil  đi phía sau, ánh mắt thì dính chặt vào màn hình nước.

Chỉ thấy hình ảnh vừa đổi, giữa màn hình xuất hiện một ly nước màu đen chứa chất lỏng. Có người cầm ly lên uống cạn, nhìn biểu hiện cực kỳ sảng khoái.

Neil nghi hoặc, “ Nước màu đen cũng uống được? Lừa đảo à?”

Fred bồn chồn lo lắng nhưng lại nói, “Đồ của cửa hàng Alice mà, có thể thử một lần xem sao.”

“Cái này là đồ uống hay rượu nhỉ, không biết mặn hay ngọt?” Neil càng thắc mắc hơn.

Alice cười trả lời, “Là nước ngọt, không phải rượu nha.”

Nói thì nói vậy, nhưng đến lúc mua, bọn họ mua ba cái sandwich, ba cái bánh mì nhân mới, Cocacola chỉ dám mua có một ly.

Helen khó lắm mới tìm được vị trí ngồi ở ngoài sảnh, chuẩn bị ăn cơm ngay tại cửa hàng. Cô nghĩ nghĩ, lỡ mà có vất đề gì cũng tìm chị chủ nhờ cứu vừa tiện.

Neil cổ vũ đồng bọn, “Cậu nếm thử trước đi.”

Fred từ chối, “Tôi không thích uống đồ uống, ăn bánh mì xong uống một ngụm nếm chút vị là được.”

“Có khi uống rất ngon không biết chừng.” Neil cố gắng dụ dỗ.

Fred không hề do dự: “Vậy nhường cậu đồ tốt là đúng rồi.”

Trong lúc hai người tranh luận, Helen không hề do dự cầm bánh mì nhân cắn một miếng to.

Bánh mì mềm min, ngọt mà không ngán, cô ngây người. Nhai một chút, cô nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, thấy có nhân có mùi thơm ngon của sữa rất đậm đà, ngon không cách nào tả xiết.

“Quá quá ngon!” Helen mở mắt khen hết lời.

Fred nghe vậy, tranh thủ lấy bánh mì nhân ăn ngay. Ăn xong vừa mừng vừa sợ cảm thán: “Thơm ngon mềm mịn. Mùi sữa thấm hết vào trong bánh, thơm sực nức luôn!”

Bánh mì mới vẫn ngon như xưa giờ, vậy đồ uống chắc không dở được chứ?

Ôm ý nghĩ đó, Neil hết sợ rót ngay một ngụm Cocacola

Nước có ga vừa vào tới bụng, mắt anh ta sáng trưng: “Dễ uống!”

Uống thêm ngụm nữa, lại thêm ngụm, rất nhanh Cocacola đã uống hết sạch.

Fred vô tình liếc qua, trợn mắt há mồm: “Uống hết rồi?”

Neil tự nhiên trả lời: “Cậu không thích uống mà! Tôi uống giúp luôn.”

Fred, “… “

Nửa câu trước nghe rõ, nửa câu sau nuốt đâu mất rồi? Rõ ràng nói là ăn xong bánh mì uống một ngụm thử vị cơ mà.

Neil liếm mép, chưa thỏa mãn bảo “Thôi mua thêm ly nữa, nhiêu đó uống chả bõ bèn gì.”

Helen gật đầu, “Tiện thể mua thêm bánh mì nhân nữa, loại này rất hợp khẩu vị của tôi!”

Bình thường mà nói, khi có sản phẩm mới đưa ra, rất khó để người ta chấp nhận ngay. Nhưng trước đấy có thủy cầu quảng cáo, sau lại có ba người Helen nếm thử, nhìn biểu hiện làm cho đám người đang xếp hàng chịu không nổi, cũng muốn nếm thử sản phẩm mới.

Chi tiêu tháng này đã thâm hụt nghiêm trọng, không thể xài tiền bậy bạ được nữa! Mua hai miếng sandwich nếm thử là được.

Đúng vậy, anh ta mua sandwich ăn không phải vì thèm, mà là vì để có tinh lực sung mãn nghiên cứu!

Sau khi xếp hàng, Wilson nhiều lần tự nhủ mình phỉa tỉnh táo.

Nhưng đến lượt anh ta, trên màn nước vừa đúng lúc nhân pho mát tràn ra. Bên cạnh không hiểu ai vừa thốt lên, “Mùi sữa thấm hết vào trong bánh, thơm sực nức luôn!”

Wilson, “…”

Anh ta rất thích các chế phẩm từ sữa đó!

Đến lượt anh ta, không kịp xoắn xuýt, miệng vô thức gọi ngay, “Một cái sandwich thịt heo, hai cái bánh mì nhân.”

“Được, chờ một chút.”

Đến đây thì kế hoạch tiết kiệm tiền đã hoàn toàn phá sản.

Trong lòng Wilson bi phẫn, mang bánh mì đến sảnh ngồi, cũng bắt đầu vừa ăn vừa diễn quảng cáo. Lời nói khoa trương, trong giọng nói còn tràn ngập sự sợ hãi xen với thán phục, “Trời ơi, sao bánh mì nhân lại có thể ngon đến như vậy? Thần kỳ quá.”

Tới đây, giúp nhau cháy túi nào!

Tiếng khen không dứt, làm cho đám khách đang xếp hàng càng kích động. Nhưng dù động lòng, bọn họ cũng chỉ định mua nhân bánh mì nhân nếm thử.

Còn Cocacola, hai ly là mua được một cái sandwich. Có tiền thì giữ lại để mua sandwich là được rồi? Nếu giá mềm hơn thì mua một ly nếm thử đồ mới cũng được. Còn giờ thì? Hừ.

Cho dù là mạo hiểm gia dư dả chăng nữa cũng hiểu được việc mua đồ uống thật lãng phí tiền bạc.

Đương nhiên trong đám khách không thiếu kẻ có tiền.

Đến Anna, cô cô hào hứng cầm thực đơn gọi “Sandwich thịt heo, sandwich thịt bò, bánh mì nhân, Cocacola, mỗi thứ một phần.”

Lúc trả tiền mặt cũng không biến sắc, như mua món đồ chơi nho nhỏ mà thôi.

Nhiều người nhìn thấy vừa thán phục vừa ghen ghét, chỉ tiếc mình không có nhiều tiền như thế để thoải mái tiêu xài.

Nhưng thực tế thì, đồ ăn trong tiệm giá trung bình hơi cao. Có những người vài ngày mới ăn một bữa cũng chịu không nổi.

Chỉ có cố gắng kiếm tiền, mới có thể ăn thêm được… Mỹ thực! Tất cả mọi người đều hạ quyết tâm.

Trong lúc vô ý, một hạt giống đã dần nảy mầm trong lòng họ.

**

Trên quảng trường, một thanh niên tóc xanh đang chần chừ, mãi mà vẫn không quyết định được.

Cậu ta thấp giọng tự nhủ, giống như đang tự thuyết phục mình, “Mình ở lại Clayton đã quá lâu rồi, phải tranh thủ quay về học viện thôi.”

“Vật phẩm ma pháp, trang sức đã dùng quá nhiều, xuất hiện vết nứt rồi, phải tìm người sửa lại.”

“Thuốc ma lực cũng đã uống gần hết, lại phải mua một ít, đề phòng vào dãy núi U Minh gặp chuyện ngoài ý muốn.”

Sau khi phân tích có tình có lý và phù hợp thực tế. Thế nhưng chân vẫn không muốn đi, một chút ý định ra khỏi thị trấn cũng không có.

Ngay lúc này, trong đầu thanh niên chỉ có một ý nghĩ – đi Học viện Hoàng Gia rồi quay lại cũng phải mất hai ngày.

Hai ngày không được ăn sandwich thịt bò! Làm sao mà hạ quyết tâm được chứ.

Cậu thanh niên gãi đầu bứt tai, biểu hiện cực kỳ đau khổ, “Sao không có người mang sandwich đi bán ở học viện Hoàng Gia cơ chứ?”

Cậu ta cũng không phải là pháp sự hệ Phong, cũng chẳng có hứng làm kinh doanh, cũng chẳng có tí tư chất nào ở mặt này, nếu không đã thực sự trực tiếp vung tay làm tới rồi.

**

“Nghe nói trên thị trấn chỉ có mỗi tiệm tạp hóa này…” Rose vừa nhắc, vừa ngó quanh.

Không lâu sau ánh mắt anh ta sáng quắc vì tìm thấy mục tiêu.

Đi vào cửa hàng hỏi, “Có ai không?”

“Có, quý khách muốn mua gì sao?” Wilson kích động chạy ra đón khách.

Vừa nhìn thấy mặt nhau, hai người đều sững sờ. Bởi cả hai đều nhìn nhau thấy rất quen.

Kỳ quái, không lẽ mình biết người này à. Wilson vô cùng buồn phiền.

Ngược lại Rose thì giật mình, rất nhanh đã định thần lại, “Thường đến cửa hàng Alice ăn cơm đúng không?”

“Vâng.” Wilson giật mình bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc là từ đâu ra, “Anh cũng là khách quen nhà cô ấy?”

“Đúng.” Rose thoải mái thừa nhận.

Ho nhẹ một tiếng, ông ta tự giới thiệu: “Chào ông, tôi tên Rose, đã từng du lịch qua các nơi khắp đế quốc. Hiện tại hơi lớn tuổi, cũng không muốn vất vả nữa, định ở lại Clayton định cư.”

“Để tiện ăn cơm hả?” Wilson hỏi nhỏ.

“Ừ.” Rose cũng nhẹ nhàng trả lời.

Một giây sau, lời đã khác, “Sau khi thuê phòng ở xong, tiền để dành cũng không còn bao nhiêu. Nếu được, tôi mong có thể gửi bán một chút thuốc hồi phục và thuốc ma lực.”

“Số lượng cũng không quá nhiều, mỗi ngày 3 bình thuốc hồi phục, 2 bình thuốc ma lực.”

“Mỗi lọ thuốc bán được, tôi đồng ý gửi lại 10% phí gửi bán.”

Thuốc hồi phục, được gọi là thuốc HP, là loại thường gặp nhất, là loại thuốc cơ bản trụ cột. Sau khi uống xong, rất nhanh vết thương trên người sẽ khép lại. (khôi phục được 100 điểm HP).

Thuốc ma lực, được gọi là thuốc MP, cũng là loại thường gặp nhất, cũng là loại thuốc cơ bản trụ cột. Sau khi uống xong, làm cho pháp sư hồi phục một chút ma lực. (khôi phục 100 điểm MP)

Theo lý thuyết mà nói, đã có thuốc hồi phục, thuốc ma lực, cửa hàng Wilson sẽ được cải thiện rất nhiều. Ông ta cũng không cần phải đuổi theo khách hàng để phân trần.

“Trong cửa hàng không bán thuốc khôi phục.”

Trên thực tế, tâm tư ông ta lúc này cũng không để ý đến thuốc thang gì.

Wilson thì thầm, hỏi lại, “Ăn cơm hết rồi hả?”

“…Ừ.”

“Tôi cũng vậy! Từ khi Alice mở tiệm, túi tiền teo tóp nhiều lắm rồi!”

Hai người nhìn nhau kiểu như đồng bệnh tương lân.

Wilson quyết đoán,” việc này cứ quyết định vậy đi. Sau này chế xong thuốc cứ mang tới, tôi bán giúp cho.”

**

“Phải tranh thủ thời gian mà nghĩ cách kiếm tiền, nếu không mấy tháng nữa chúng ta phá sản chắc.” Hunter biểu hiện kiểu”Ta không nói đùa” trịnh trọng nói.

“Không thể?” Một đoàn viên nhịn không được phản bác, “Không phải đội trưởng lúc rời nhà đã mang hết toàn bộ gia sản theo rồi sao?”

“Chỉ ăn vào không kiếm ra, núi vàng núi bạc nào đủ xài.” Giọng Hunter đầy vẻ phiền não.

Anh ta là con thứ ba của Bá tước Phose, phía trên còn hai ông anh nên tước vị, lãnh địa gì gì đó đều sẽ không đến lượt mình kế thừa. Bởi vậy sau khi trưởng thành, anh ta mang theo đám kỵ sĩ của mình rời quê hương, hy vọng thành lập được một đoàn mạo hiểm, gây dựng sự nghiệp.

Dãy núi U Minh nhiều ma thú, lên núi săn bắn chẳng những có thể luyện được võ nghệ, con mồi bắt được bán được giá cao. Sau khi xem xét đánh giá, anh ta quyết định đi về trấn nhỏ Clayton.

Sau lần đầu săn bắn, vì kinh nghiệm còn non kém, ai cũng bị thương chảy máu. Ở nhà đã có thói quen, cứ có chút xíu vết thương cũng uống thuốc, thế nên thuốc khôi phục mang theo bên người hết rất nhanh.

Đúng lúc này lại còn có một kỵ sĩ bị thương. Tệ hơn nữa là bị thương quá nặng, máu chảy không ngớt.

Mang theo đoàn người khắp nơi xin chữa trị, nhưng nghe nói ở thị trấn cũng không có thuốc khôi phục bán. Lúc này anh ta mới phát hiện, đi lưu lạc bên ngoài không đơn giản như tưởng tượng. Bị thương nặng có khi phải chết.

May mắn chính là bọn họ đã được Alice giúp đỡ, thuận lợi cứu mạng đồng bọn trở về.

Hunter vô cùng cảm kích, lấy ngay hai đồng vàng ra trả thù lao.

Lúc mới đưa thì không thấy sao cả, nhưng sau một thời gian đã quen thuộc với giá cả, anh ta mới cảm thấy đau đớn. Hai đồng vàng có thể mua được bao nhiêu cái sandwich cơ chứ, vậy mà tùy tiện cho đi!

Mặc dù muốn cảm tạ, cũng không cần phải cho nhiều như thế.

Nhưng sự việc cũng đã xong xuôi, anh ta cũng được một bài học, tránh tái phạm lần sau.

Xuất sư bất lợi, Hunter quyết định cho đám kỵ sĩ ở trong sân, ngày ngày luyện võ nghệ.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu, tích góp cũng vậy. Thuê phòng cần tiền, mua sandwich cũng cần tiền, cái nọ cái kia cũng cần tiền.

Túi tiền cứ ngày một teo tóp, trong lòng Hunter đột nhiên hoảng sợ.

“Đội trưởng, có việc gì cứ việc sai bảo, tất cả chúng tôi đều nghe theo!” Đoàn viên đấm ngực như sấm.

“Chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền mới cân đối được thu chi.” Hunter ân cần dạy bảo lời đã thấm thía.

“Hay đi dãy núi U Minh săn bắn?”

“Không, bây giờ chúng ta phải buôn bán, đem sandwich đi bán ở Học viện Hoàng Gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.