Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 13: Khai trương cửa hàng 3




Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, Wilson chắc chắn mình không hề nằm mơ. Sandwich không chỉ ăn ngon mà còn có tác dụng thần kỳ.

Chỉ có một điều không trọn vẹn, đấy chính là từ lúc đó đến giờ ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy mình đang ăn sandwich.

Vì vậy cứ mỗi ngày đến tiệm tạp hóa lại tự lẩm bẩm “Nhịn, ráng mà nhịn đi! Phải tiết kiệm không thể phung phí, cần giữ tiền để mua thảo dược để làm việc.”

Một hôm đang ngủ trưa, vô tình tưởng tượng ngón tay là thịt heo bị gặm trúng, cuối cùng phát anh ta phát điên, “Bất kể cái khỉ thảo dược gì đó, công việc này nọ, tất cả vứt hết!”

Wilson cầm túi tiền hưng phấn chạy ra ngoài.

Không lâu sau, quảng trường đã ở trong tầm mắt.

Wilson vội vàng nên không hề để ý, tiếng rao hàng thường ngày ở quảng trường hôm nay đã biến mất, ở đây hoàn toàn yên tĩnh.

Đi đến chỗ mấy quầy bán hàng mọi khi, anh ta ngẩn ngơ, nơi đây tự nhiên xuất hiện một khối cầu nước cực lớn, bên trên đang chiếu một đoạn phim.

Một con nhím từ lưng đến đuôi dày đặc gai nhọn, nhìn cực kỳ hiếu chiến. Sau một giây, nó biến thành một miếng thịt heo tươi còn dính máu.

Wilson sững sờ.

Con nhím kia sống động như thật, ngay cả lông nhọn đều nhìn rõ ràng, thật sự là hiếm thấy. Nhất thời, anh ta thực sự muốn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Chăm chú xem tiếp, ông ta thấy miếng thịt heo dính máu kia nhanh chóng biến thành miếng thịt tươi, rồi được làm thành thịt muối.

Sau đó bánh mì trắng được quết một lớp tương, rau xà lách tươi, thịt được để xếp lên trên biến thành một cái sandwich thịt heo.

Tất cả như mơ, đẹp đến không ngờ.

Wilson, “…”

Anh ta thấy mình đói bụng, rất đói rất rất là đói.

Đúng lúc này, sandwich tan biến thành dòng chữ, “Sandwich thịt heo, một phần 20 đồng. Giá cả phải chăng, mời đến “Cửa hàng thực phẩm Alice nếm thử.”

Sau khi dòng chữ xuất hiện, vô số điểm sáng thấp thoáng dẫn đến một cửa hàng mới mở ở cuối đường, có tên “Cửa hàng thực phẩm Alice.”

Wilson hoàn toàn á khẩu. Bất kể là cầu nước hay những điểm sáng, tất cả đều làm anh ta quá sức kinh ngạc.

Sau một lúc sững sờ, dòng chữ đã biến mất, quay lại là hình vẽ. Bây giờ xuất hiện trên màn hình lại là một con Cuồng bạo huyết ngưu (trâu máu điên:v).

Cũng y như lúc trước nó cũng biến thành một miếng thịt bò dính máu. Sau khi bỏ vào nồi nấu một hồi, tự nhiên biến thành một miếng thịt bò thơm nức. Nhìn bề ngoài vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng ngập răng muốn ứa nước.

“Ọt ọt.”

Vài người qua đường nhìn cảnh này, tự nhiên nuốt nước miếng đánh ực.

Bánh mì trắng được quết một lớp tương, lại thêm rau xà lách, thêm miếng thịt bò, trở thành sandwich thịt bò.

Đồ ăn biến mất lại hiện lên dòng chữ, “Sandwich thịt bò, một phần chỉ có hai mươi đồng, giá cả phải chăng, mời ghé “Cửa hàng thực phẩm Alice” thưởng thức.”

Cùng lúc đó, những điểm sáng lại xuất hiện.

“Tôi không nhịn được nữa rồi!” một người qua đường gào lên, đi dọc theo những điểm sáng đến cuối con đường nhỏ, “ 20 đồng đúng không, tôi mua là được chứ gì!”

Một người nhìn hình ảnh lại cảm khái không ngừng, “Nhìn cầu nước này mà xem, cảm giác còn ngon hơn uống cháo trước kia.”

“Không biết chủ cửa hàng thực phẩm kia là ai.” Một Pháp sư hệ Thủy thán phục.

“Tôi đã nhìn thấy, là một cô gái trẻ bình thường. Tóc bạc, mắt đỏ, trông rất xinh.”

“Bình thường?” Pháp sư hệ Thủy cười lạnh, “Tôi là pháp sư hệ Thủy lv 35 mà còn làm không được màn nước tinh tế như vậy.”

Còn cao hơn cả lv 35, vậy bình thường chỗ nào?

Nghĩ vậy, cô ấy đi theo những điểm sáng đến cửa hàng.

“Hệ Thủy á? Không phải cô gái bán hàng đó là pháp sư hệ Phong à? Rõ ràng cuốn mấy người chen hàng bay lên trời mà.” Một người nói kiểu phiền muộn.

“Bất kể cô ấy là pháp sư hệ Thủy hay hệ Phong, dù sao cũng rất mạnh!”

Dù đang nói chuyện, hai người cũng đều đi về phía cửa hàng.

Wilson như tỉnh mộng, cũng rảo bước thật nhanh tới cửa hàng.

**

Cửa hàng thực phẩm Alice, ngoài hiên đã xếp một hàng dài.

Katherine đứng trước quầy, phụ trách việc ghi món, thu tiền, đóng gói sandwich.

Kathy, Dick ở trong nhà bếp làm sandwich, bận đến mức không kịp dừng lại thở.

“Đừng vội, từ từ sẽ đến lượt, mọi người xếp thành hàng theo thứ tự nào.” Đề phòng có người chen ngang, Alice đứng cạnh Katherine, nhìn qua nhìn lại.

Người đang gọi món chính là Rose – người quen cũ. Anh ta biết quy tắc của chủ cửa hàng, ai chen ngang sẽ bị thổi bay, xếp hàng tử tế thì không có chuyện gì hết, nên hoàn toàn thoải mái, bình tĩnh gọi “5 cái sandwich thịt heo, 5 cái sanwich thịt bò.”

“Hai đồng bạc.” Katherine báo giá rất nhanh.

Đến lúc khách trả tiền xong, cô ấy đi vào bếp lấy sandwich đã được gói cẩn thận bằng vải mịn đưa ra, “Xin mời dùng, sandwich của ngài đây.”

Rose mua được sandwich, cực kỳ vui vẻ đi thẳng.

Tiếp theo đến lượt Helen.

Mặt cô ấy căng thẳng, có chút do dự. Một lúc sau dè dặt hỏi, “Cô chủ, mai sẽ bán vào 7 giờ sáng đúng không?”

“Đúng rồi, bán từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.” Alice gật đầu.

“Sandwich để qua đêm sẽ không còn ngon như lúc vừa làm xong nữa.” Helen nói.

Alice tủm tỉm bảo, “Cho nên nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ mua mấy cái ăn tối thôi. Mai muốn ăn lại đến mua tiếp.”

Hàng ngày cung không đủ cầu nên đã tạo cho khách hàng một thói quen không được tốt cho lắm, đó là chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ mua rất nhiều, tranh nhau mua bằng được.

Trên phương diện nào đó, việc này sẽ làm cho những khách hàng khác không mua được sandwich cảm thấy nguy cơ, nên cũng lao vào tranh mua. Trên phương diện khác, một lần mua quá nhiều sẽ ăn không hết. Qua một thời gian, vị không còn ngon như lúc đầu nữa.

Những khách hàng cũ cũng hiểu điều này, cho dù vị sandwich không còn ngon như ban đầu thì vẫn còn hơn là không có mà ăn, nên vẫn phải tranh mua bằng được.

Mà hôm nay cửa hàng đã mở, lượng hàng cũng nhiều hơn trước, như vậy thì không cần tranh mua nữa?

Alice vừa gợi ý, một giây sau, đã nghe thấy Helen dứt khoát nói, “Cho tôi 6 cái thịt heo, 6 cái thịt bò.”

Trải qua một khoảng thời gian tranh mua đã trởi nên lão luyện, không thể từ bỏ cảnh giác!

Alice cười khổ, nhủ thầm, đợi một thời gian ngắn nữa, khi bọn họ phát hiện lúc nào cũng có thể mua được sandwich, trong lòng sẽ không còn bất an nữa.

Sau Helen lại đến Hunter, vừa mở miệng là “Bốn mươi cái sandwich, loại nào cũng được.”

Tay Katherine run rẩy hoảng sợ.

Alice vỗ trán, cũng không trách được cô bé này bị dọa đến mức ấy.

Trước khi mở tiệm, Katherine chủ động giúp đỡ, ba người hợp lực lại mất gần một tiếng, mới chuẩn bị được tám mươi cái sandwich thịt heo.

Cái ông Hunter này, mới mở miệng đã lấy hết nửa hàng có sẵn.

“Đừng lo, cứ bán cho ổng đi.” Alice vỗ vỗ Katherine.

Cô bé lúc này mới hoàn hồn, cầm lấy 8 đồng bạc, “Chờ chút, tôi đi chuẩn bị.”

Trong lúc chờ đợi, Hunter nhắc lại chuyện cũ, “Bà chủ, việc giao hàng suy nghĩ sao rồi?”

Alice chống tay lên quầy, “Bận quá mà! Còn thiếu nhân công đây!”

Ba đứa trẻ bận rộn xung quanh, còn cô phải quản lý chung nha.

Hơn nữa, bọn họ làm số hàng kia, còn chưa đủ bán trong cửa hàng đây này, đâu ra dư thừa mà đi giao?

Alice cũng suy nghĩ đến việc tuyển thêm người, chỉ là rồng rắn hỗn tạp, rất dễ chọn nhầm. Mặt khác, tiền cũng có giới hạn. Nếu lại thuê thêm một gian nhà cho nhân công ở lại, trong tay cô chẳng còn thừa gì hết.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định vừa để dành tiền, vừa đợi bọn Katherine quen thuộc với công việc, sau đó mới tuyển thêm đợt mới.

Đến lúc ấy, việc huấn luyện nhân công mới cô cũng không cần trông nom nữa, Dick và Katy có thể đảm nhiệm được.

Ánh mặt Hunter trở tên u oán.

“Hiện tại cũng không sao, một thời gian nữa lại nói vậy.”

Biểu hiện có chút thông minh.

Hunter không làm được gì khác ngoài thở dài.

Khách hàng lần lượt mua được sandwich, vui vẻ đẩy cửa đi khỏi. Không có khách hàng nào thêm vào, tất cả đều ngoan ngoãn chờ đến lượt. Tóm lại, số người xếp hàng không những không giảm đi mà còn tăng lên không ít.

Katherine nhìn quanh, vẻ mặt bất lực.

“Không cần sợ.” Alice an ủi cô bé, “Đúng 7 giờ đóng cửa, nguyên liệu bán hết cũng đóng cửa.”

Nhiều khách nghe thấy trợn mắt, còn muốn bán buôn nữa không vậy? Có thể có chút lòng cầu tiến không?

Vừa lúc có một gã pháp sư hệ Hỏa tới, tên đó nghênh ngang đi tới trước, thẳng thửng bảo “Lấy cho ta 2 cái sandwich, 40 đồng đây.”

Katherine không nhận, “Vị khách này, vui lòng xuống cuối xếp vào hàng.”

Tên đó trừng mắt, hung dữ thể hiện, “Xếp hàng? Xếp cái gì mà hàng? Ta đây trước tới giờ không biết xếp hàng là gì cả! Biết điều thì mang sandwich ra đây, còn không để ta bực lên châm cho một mồi lửa là cả cái tiệm này cũng không còn!”

Mới ngày đầu buôn bán đã có kẻ tới phá.

Alice nhẫn nại khuyên nhủ, “Ngài khách, mua đồ phải xếp hàng, đây là quy định của bổn tiệm, xin ngài tuân thủ. Ngoài ra ở đây cấm động võ, muốn đánh nhau thì ra khỏi cửa.”

“Không cho nhà mày biết mặt mũi, mày đúng là không biết sợ.” Tên pháp sư hệ Hỏa nhe răng nạt.

Vừa nói vừa tụ cầu lửa nóng hừng hực, nhìn rất đáng sợ.

“Nhiên thiêu chi thủ (bàn tay bốc lửa)! Hắn ta chắc chắn đã vượt Lv 25 rồi!” Một người trong hàng hoảng sợ nói.

Một số người sợ thị phi, vừa thấy pháp sư kia định đánh nhau, cũng không xếp hàng nữa, nhanh chóng rời khỏi.

“Ta đã nhắc nhở anh rồi.” Alice lạnh lùng bảo.

Một giây sau, lửa đã biến mất, phép thuật bị cắt ngang.

Tên pháp sư kia không thể tin được, nhìn nhìn bàn tay phải của mình, không thể chấp nhận sự thật.

Sau đó, tên ấy bay lên trời, bắt đầu xoay tròn 360 độ.

Xoay đủ 10 vòng, Alice mới mở cửa quăng ra ngoài.

Tên pháp sư hệ Hỏa hoa mắt chóng mặt, đi xiêu xiêu vẹo vẹo như uống xỉn.

Đi được mấy bước, tên đó nhịn không nổi nữa ói sạch, mới rồi quay vòng vòng quá mức, dạ dày cực kỳ khó chịu.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi, làm gì không làm, đi trêu trúng hung thần?” Tên pháp sư hệ Hỏa run chân bụng quặn nghĩ biết vậy đã không làm.

Trong phòng, Alice nhìn qua một lướt, ánh mắt sắc như chim ưng, “Ai muốn khiêu khích? Bước ra ta xử lý một lượt.”

Không một ánh mắt nào dám chống lại, đều nhìn đi hướng khác giả bộ như không có việc gì.

Alice lúc này mới quay lại bảo Katherine, “Tiếp tục.”

Trong sảnh, pháp sư hệ Thủy Anna ngạc nhiên. Không những có pháp thuật hệ Phong, lại còn có pháp thuật hệ Thủy, không lẽ chủ tiệm là pháp sư song hệ? Trấn nhỏ Clayton sao có người lợi hại như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.