Dị Giới Liên Minh

Chương 30: Nói chuyện




" Rất tốt. Hiện tại ngồi xuống, tiếp nhận truyền thừa của ta".

Lý Thường Kiệt vuốt râu gật gù, mặc dù ông không thích Trần Tuyền thế nhưng việc mình có đệ tử chân chuyền cũng khiến ông vui mừng. Tâm nguyện hơn năm mươi nghìn năm của ông cũng được hoàn thành

Chờ cho Trần Tuyền làm theo, một tay Lý Thường Kiệt đặt lên đầu hắn, đại lượng tri thức tu luyện truyền vào trong đầu Trần Tuyền.

Lý Thường Kiệt cả đời gắn bó với cung thủ, một tay bắn cung đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, được người thời đó mệnh danh là Cửu Tinh Tiên Quân. Trong suốt quãng thời gian khi mà Việt Nam thiên quốc còn tồn tại, bất kì kẻ địch nào của ông dù mạnh hay yêu ông chỉ dùng không quá chín mũi tên là tiêu diệt được đối phương. Vì thế, Trần Tuyền rất may mắn khi đạt được truyền thừa của ông.

Thấy Trần Tuyền đã tiếp nhận truyền thừa, Ngọc Liên trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Như vậy, hiện nay Trần Tuyền chính là sư huynh của mình, trở thành " người một nhà" với cô khiến quan hệ của hai người trở lên thân cận hơn, bảo sao cô không vui mừng được. Về phía Long, hắn cũng cao hứng. Bởi vì Trần Tuyền đạt được kì ngộ của chính hắn, sau này tương lai tiền đồ bất khả lượng, mà hắn cũng nhờ đó có được một vị trợ thủ mạnh mẽ.

Hướng về phía Lý Thường Kiệt, Long nói lên những nghi vấn mà mình:

" Tiền bối. Có một số câu hỏi cháu muốn hỏi ngài, ngài có thể trả lời chứ".

" Nếu cháu là bạn của Ngọc Liên, cứ gọi bác là bác Kiệt đi, có vấn đề gì cứ hỏi".

Lý Thường Kiệt cười ha hả, đối với Long, ông rất yêu thích không chỉ vì thiên phú của hắn mà còn vì tính cách. Truyền thừa của Tiên Tuyệt Cảnh, một thứ mà bất kì ai nghe tới cũng đều đánh nhau tới đầu rơi máu chảy hòng đạt được nó, vậy mà Long có thể vô tư nhường lại cho huynh đệ mình. Dù rằng truyền thừa của ông không thích hợp với Long, thế nhưng Long có thể lấy truyền thừa của ông mà mang đi đấu giá nhưng hắn không làm mà lại cho Trần Tuyền cơ hội đó. Điều này khiến ông tràn đầy tán thưởng, đối với Long cũng cực kì quý mến. Nếu không phải Ngọc Liên thích Trần Tuyền, ông đã không do dự cho hai người tác thành một đôi rồi.

Thấy Lý Thường Kiệt gật đầu ra hiệu cho mình nói chuyện, Long liền hỏi:

" Bác Kiệt, trong lịch sử ghi bác đã ngã xuống cùng với Việt Nam thiên quốc. Vậy tại sao bác lại xuất hiện ở năm mươi ngàn năm sau? Còn nữa, Ngọc Liên nếu là con gái ngài thì chẳng phải cô ấy đã có hơn năm mươi ngàn tuổi ư?".

Nghe Long hỏi như vậy, Lý Thường Kiệt vuốt râu gật gù, sau đó phất tay, một cái bàn đã xuất hiện trước mặt ba người. Ổng chỉ lên cái ghế cười nói:

" Ngồi xuống đi, ta sẽ kể lại cho cháu biết mọi điều".

*****************

Trải qua một thời gian. Tất cả những câu hỏi mà Long nghi vấn đã được Lý Thường Kiệt hoàn mỹ trả lời.

Nếu muốn nói tới đáp án mà Lý Thường Kiệt đưa ra, thì không phải kể đến Huyễn Mông Tinh. Huyễn Mộng Tinh trước kia không phải là một tinh cầu trong vũ trụ mà là một mảnh đất ở Nguyên Linh đại lục, nó trở thành tinh cầu tất cả là do công sức của Lý Thường Kiệt.

Năm đó, Việt Nam Thiên Quốc bị hủy diệt, Lý Thường Kiệt thương nặng đào vong. Bởi vì không muốn tuyệt học của mình cứ như vậy biến mất, ông đã phong ấn mình lại ở Vòng Quay Vực Thẳm lúc đó tên là Tử Vong Vực Thẳm, đồng thời để đề phòng kẻ xấu nhòm ngó, ông đã chế tạo ra linh pháp " Trạm dịch chuyển". Bất kì kẻ nào thực lực dưới Tiên Tuyệt Cảnh chỉ cần tiến vào linh trận đều sẽ bị dịch chuyển tới bất kì nơi nào trong đại lục.

Sau này, kẻ thù của ông biết được việc làm này của Lý Thường Kiệt, lại không thể nhận được truyền thừa của ông vì thế liền dịch chuyển cả khổi lục địa đó ra bên ngoài vũ trụ, trải qua năm tháng. Khối lục địa đó biến thành Huyễn Mông Tinh như bây giờ.

Mà bởi vì sự tác động của không gian lực lượng bên ngoài vũ trụ khiến cho linh trận của Lý Thường Kiệt thay đổi hoàn toàn. Đó cũng chính là nguyên nhân Vòng Quay Vực Thảm lại có năng lực như vậy.

Còn về phía Ngọc Liên là con gái của Lý Thường Kiệt: Năm đó, Lý Thường Kiệt vì muốn bảo vệ con gái mình liền sự dụng tới cả cực phẩm Thiên cấp linh kĩ: Đi tới tương lai, đưa cô ấy tới tương lai năm mươi ngàn năm sau.

Thế nhưng lo sợ năm mươi ngàn năm sau, tàn dư của kẻ thù vẫn còn. Ngọc Liên rất có thể gặp nguy hiểm. Vì thế, ông phong ấn lại linh hồn của cô, chỉ khi nào cô tới Vòng Quay Vực Thẳm, phong ấn mới được gỡ bỏ, cô nhớ lại toàn bộ đồng thời tìm tới cha mình.

Điều này cũng giải thích vì sao, Ngọc Liên bị đau đầu dữ dội khi tới đây, rồi linh hồn cô lại có tới hai triệu linh hồn lực bởi vì linh hồn cô tồn tại một tia linh hồn của cha mình, mục đích chính là phong ấn linh hồn cô lại

Mọi nghi vấn đã được giải đáp, Long cũng thấy thỏa mãn đồng thời đối với thủ đoạn của Tiên Tuyệt Cảnh vô cùng khâm phục: Đi tới tương lai, phong ấn linh hồn, ... những thủ đoạn này dù là hắn cũng không dám nghĩ tới. Dù sao, ở cái thời điểm này, Thiên Nhân Cảnh đã trở thành truyền thuyết thì Tiên Tuyệt Cảnh là một cảnh giới mà không ai tưởng tượng ra được.

" Đung rồi, Long. Cháu mặc dù không trở thành đệ tử của bác. Nhưng bác rất thưởng thức cháu. Vì thế, bác cũng không để cháu không công đến đây được"

Lý Thường Kiệt nhìn Long cười nói, sau đó lôi ra từ bên trong " không gian nhẫn" ra một quả cầu, trong mắt tràn đầy tưởng nhớ. Đưa quả cầu cho Long, ông nói:

" Đây là Độc Cô Tâm. Cầm lấy nó, sau khi thực lực đạt tới Dẫn Nguyên Cảnh thì truyền linh lực vào bên trong, nó sẽ dẫn cháu tới lăng mộ của một trong Nhị Thần"

Cầm lấy viên ngọc, Long không khỏi trấn động, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi cùng giật mình lắp bắp:

" Chẳng lẽ là..."

" Đúng vậy, chính là Độc Cô Kiếm Thần: Độc Cô Thiên Tà" Lý Thường Kiệt vuốt râu cười nói, nhắc tới Độc Cô Thiên Tà, trong mắt ông tràn đầy vẻ kính nể,

Nghe vậy, Long cầm chặt quả cầu. Trong mắt tràn đầy sự hưng phấn mãnh liệt. Độc Cô Kiếm Thần là ai? nếu như lúc này có lẽ không ai biết. Thế nhưng đối với những gia tộc như Long với Lạc Tuyết, Độc Cô Thiên Tà là cái tên mà bất kì ai cũng biết tới.

Là một trong Nhị Thần của Việt Nam thiên quốc, một người một kiếm đánh khắp đại lục không địch thủ. Việt Nam thiên quốc gọi ông là Độc Cô Kiếm Thần còn đại lục thì lại biết tới ông với tên gọi Độc Cô Cầu Bại. Ý nói Thiên Tà từ khi xuất đạo đến này chỉ cầu một lần bại duy nhất.

Đại lục cường giả như rừng

Một người một kiếm danh lừng Cửu Ban

Cả đời đi khắp thế gian

Cầu một lần bại, than trời không cho

Đây là bốn câu thơ ghi trong sách cổ của gia tộc nói về vị Kiếm Thần này. Nhắc tới ông, là nhắc tới một vị tuyệt thế cường giả. Chỉ là một người mà khiến cả đại lục mỗi khi nghe đến đều run sợ. Sự tích của ông người thời này không ai biết, thế nhưng đối với những người như Long, thì đó là một câu chuyện mà bất kì ai nghe tới đều mang theo lòng sùng kính

Long cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ, hắn đã nghe những câu chuyện về Độc Cô Thiên Tà. Trong lòng ắn, Độc Cô Thiên Tà là người hắn sùng bái nhất, kính nể nhất. Là thần tượng một đời của Long.

Vì thế, hiện giờ trong tay Long có món đồ có thể cho hắn đạt được truyền thừa của vị Kiếm Thần nổi tiếng này, hắn thật sự kích động vô cùng. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã ngay lập tức đi tìm lăng mộ của ông ta rồi

Lại nói đạt được năng lực của Yasuo, là một tên kiếm khách cũng khiến cho Long đối với kiếm thuật có một sự yêu thích không hề nhẹ, cũng vì đó hắn mới cực kì mong chờ về truyền thừa của Độc Cô Kiếm Thần. Tin tưởng, chỉ cần đạt dược truyền thừa của ông ta, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên một bước dài.

Thu lại Độc Cô Tâm, Long đứng lên đối với Lý Thường Kiệt vái một cái thật sâu, trong giọng nói tràn đầy sự cảm kích lên tiếng:

" Bác Kiệt. Cảm tạ".

" Không cần như vậy. Ta tin tưởng Độc Cô tiền bối cũng sẽ rất vui mừng khi nhận cháu làm đồ đệ đó" .

Lý Thường Kiệt phất tay không mấy để ý cười nói. Đồng thời trong lòng đối với Độc Cô Thiên Tà tràn đầy hâm mộ. Có thể đạt được một vị truyền nhân thiên phú trác tuyệt như Long, hắn không hâm mộ sao được.

" Cha. Hiện tại tâm nguyện của cha đã xong, cha theo con trở về nhé" .

Lúc này, Ngọc Liên ôm lấy tay Lý Thường Kiệt nũng nịu kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong.

Nghe vậy, Lý Thường Kiệt xoa đầu cô gật đầu nói:

" Ừm. Mặc dù sau khi rời khỏi đây thực lực của ta sẽ giảm xuống Độ Không Cảnh, thế nhưng điều này cũng không đáng ngại".

Lý Thường Kiệt nói là thật. Mặc dù thương thế của ông đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, Tiên Hồn của ông đã bị phá hủy trong cuộc đại chiến năm đó.

Mà Tiên Hồn là đại biểu cho Tiên Tuyệt Cảnh. Nếu như Tiên Hồn bị phá hủy thì cả đời này ông sẽ không thể khôi phục lại Tiên Tuyệt Cảnh. Hiện tại, thực lực của ông là Tiên Tuyệt Cảnh tất cả đều là do công của hang động. Một khi ông rời khỏi đậy , thực lưc sẽ giảm xuống Độ Không Cảnh.

" Hì ... Hì, yêu cha nhất"

Nghe vậy, Ngọc Liên vui sướng vô cùng ôm chầm lấy Lý Thường Kiệt vui sướng hoan hô, có thể cùng cha mình đoàn tụ sau hơn năm mươi ngàn năm xa cách, cô còn mong gì hơn.

" Đúng rồi, hang động này có năng lượng vũ trụ rất nhiều. Các con mau tu luyện đi, tin tưởng làm ít được nhiều".

Xoa đầu con gái mình, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bỗng hắn vỗ đầu hướng về phía ba người lên tiếng.

Nghe thế, Long cùng Lạc Tuyết hai mắt sáng ngời nhìn Lý Thường Kiệt gật đầu sau đó khoanh chân ngồi xuống. Vận lên tâm pháp bắt đầu tu luyện.

" Đinh, phát hiện nguồn năng lượng vũ trụ tinh khiết. Chủ nhân có muốn chuyển một phần nguồn năng lượng vũ trụ này thành liên minh điểm?".

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Long khiến hắn giật mình, thế nhưng rất nhanh chở lên vui mừng. Mấy ngày hôm nay, Long không giết người cũng không hoàn thành nhiệm vụ vì thế Ip, Rp, Liên minh điểm không tăng chút nào. Điều này khiến hắn buồn bực không thôi. Hiện tại có cơ hội trời cho này, bảo sao Long không vui sướng được, không chút do dự đồng ý.

" Đã xác nhận, quá trình chuyển đổi bắt đầu".

Ngay sau khi đó, trên người Long xuất hiện một cái lỗ đen vô hình điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ trong hang động. Thấy vậy, Long không chút do dự ngồi xuống vận lên Thời Gian Tâm Kinh bắt đầu tu luyện. Chỉ trong chốc lát, Long lâm vào trạng thái vong ngã không biết gì tới xung quanh

Thấy Long tu luyện. Lạc Tuyết cùng Ngọc Liên nhìn nhau gật đầu cũng ngồi xuống bắt đầu vận lên công pháp hấp thu năng lượng vũ trụ. Rất nhanh, trong hang động liền trở lên yên tĩnh chỉ còn lại một mình Lý Thường Kiệt ngồi đó không biết nghĩ gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.