Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 45: Kiss me




Cánh môi chạm nhau, hai người đều cảm nhận được sự run rẩy của nhau, dù sao cũng đều là lần đầu tiên, chẳng ai bình tĩnh hơn ai cả.

Tiểu Diệp Tử bị hôn thì đứng im tại chỗ, mở to mắt muốn nhìn vẻ mặt Kình Phong, nhưng do ánh sáng đều bị bóng người cao to chắn lại, cậu chỉ có thể nhìn được đường nét đại khái của khuôn mặt.

Mơ hồ đến mức như một giấc mộng.

Tim vẫn đau như thế, nhưng cảm giác trên môi lại rất đỗi ấm áp.

Kình Phong sờ nhẹ lên mặt cậu, hôn lên khóe môi rồi sang vành môi, dùng đầu lưỡi liếm một vòng thật chậm như đang thưởng thức loại kẹo quý báu nào đấy, muốn nuốt thẳng vào bụng lắm nhưng sợ bất cẩn sẽ cắn nát nó.

Anh cứ thế mà hôn, chạm, liếm, triền miên thật lâu mới lưu luyến rời đi. Thay vì bảo đây là nụ hôn thì lại chỉ là thoáng qua, nhưng nếu bảo nó không phải hôn thì lại quá mức thân mật.

Hốc mắt Diệp Luân đỏ ửng, hai má cũng dần tỏa hơi nóng. Cậu có thể cảm nhận thấy đôi mắt mình đang dần trở nên ẩm ướt, nhưng lại không tài nào làm rõ được là do tức giận hay do được dỗ ngọt bởi hành động đầy yêu chiều của anh chàng to lớn này, nó khiến cậu rất ngượng, chỉ muốn quay mặt đi, tránh bị người khác nhìn thấy.

Cậu vừa nghiêng đầu, bên tai đã lộ ra ngoài. Tai đã lạnh buốt nhưng bấy giờ vành tai lại ửng đỏ, làm người ta chỉ muốn vuốt ve âu yếm. Quả thật Kình Phong cũng không chịu được sự cám dỗ này, anh cúi đầu kề môi mình lên.

Vươn đầu lưỡi vừa liếm vừa khẽ giọng tỉ tê: “Người gửi tin nhắn cho tôi là anh Khôn.”

Đây là lời giải thích sao?

Lông mi Diệp Luân khẽ run, không đáp, hai tai lại dựng lên đầy cảnh giác, sợ rằng sẽ bỏ sót từ quan trọng nào.

“Anh ấy có vài tấm ảnh tiêu biểu rất thích, muốn gửi sang chia sẻ cho tôi.” Kình Phong châm chước câu chữ: “Không, không phải vài tấm, mà là rất nhiều, nên gửi suốt chặng đường.”

Tiểu Diệp Tử chớp mắt, vẻ hoài nghi thoáng qua, vốn định nói gì nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi.

Cậu không định vạch trần lời nói dối, cũng không có lập trường làm vậy, chỉ có thể chọn cách im lặng.

Kình Phong luôn nhìn cậu, tất nhiên xem hiểu phản ứng cứng đầu trong thầm lặng này rồi, anh chỉ thấy đau lòng và bất đắc dĩ không nói nên lời… Tiểu Diệp Tử của anh tốt như thế, săn sóc và hiểu lòng người như thế mà mình lại trêu ghẹo cậu ấy, đúng là độc ác quá mà.

Thế nên bé sói con quyết định thu hồi tính cách bỡn cợt, thật thà rằng: “Trong lúc đó còn có một cô gái tìm tôi trò chuyện. Cô ấy hỏi thẳng tôi thích mẫu con gái như thế nào.”

Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng vào trọng điểm.

Diệp Luân bỗng sợ phải nghe những lời tiếp theo, cậu muốn bịt tai lờ đi, nhưng lại không nén được lòng hiếu kỳ, bấy giờ chợt nghe Kình Phong nhấn mạnh từng chứ: “Tôi nói với cô ấy, tôi không thích con gái.” Dừng một lát, ngay sau khi Diệp Luân thở phào, anh lại bồi thêm nửa câu sau như đòn trời giáng: “Cũng không thích con trai.”

“…”

What?

Diệp Luân hoài nghi thính lực của mình có vấn đề, bỗng chốc ngây người ra.

Câu chuyện kịch tính đầy giông tố khúc chiết sau đó rơi thẳng xuống vực khiến cậu mơ màng choáng váng, sắp không theo kịp tiết tấu luôn rồi.

Đành hỏi ngược lại một cách hoang mang: “Vậy cậu thích gì?”

Như đã chuẩn bị sẵn đáp án từ lâu, chỉ chờ mỗi câu hỏi mà thôi. Kình Phong nghe thế lướt qua đuôi mắt hoe đỏ của cậu, véo nhẹ môi cậu với vẻ cực ngầu, cười đáp: “Tôi thích nuôi thỏ.”

Hơn nữa còn phải là con thỏ trắng mịn, thông minh ngon miệng.

Ngữ điệu ngả ngớn, vẻ mặt trêu đùa mà mập mờ, vừa nghe đã biết chẳng phải lời nghiêm túc gì.

Diệp Luân chưa kịp phản ứng để nhớ đến “đuôi thỏ” của mình, cũng lười cười đùa với anh, cậu liếc nhìn sinh viên Thể thao một cái, đẩy vai anh ra: “Quậy đủ chưa, đủ rồi thì đi thôi.”

Sao lại thả người dễ vậy được? Kình Phong nâng tay cản đường, chợt đổi đề tài: “Tôi thấy ảnh bìa mẫu rồi.”

Tiểu Diệp Tử không rõ ý anh lắm, không tiện đáp, chỉ khẽ “ồ?” một tiếng.

“Anh Khôn khen biểu hiện của cậu rất tốt.” Kình Phong cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, tựa như muốn tìm tòi một bí mật đã được che giấu từ lâu: “Tôi muốn biết, lúc chụp cậu đang nghĩ gì?”

Đúng vậy, anh biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

Tư thế và ánh mắt của Diệp Luân đều cực kỳ lộ liễu, tính chiếm hữu gần như viết rõ ra mặt, dù là người không nhạy về thưởng thức cái đẹp chăng nữa thì vừa nhìn cũng hiểu được lời tuyên bố ẩn chứa bên trong.

Sao Kình Phong lại không nhìn ra chứ? Và ngược lại, anh rõ hơn ai hết, thế nên mới muốn nghe Diệp Luân chính miệng nói ra.

Chỉ cần cậu chịu nói, thì anh sẽ dám đồng ý.

Nhưng ngay giờ phút quan trọng, Tiểu Diệp Tử lại bỗng dưng ngượng ngùng. Trước mặt nhiều người, cậu uy vũ bá đạo, hành động huênh hoang, thế mà khi đối mặt riêng với Kình Phong, cậu lại cứ sợ sệt, chẳng còn chút can đảm nào đến mức cậu còn thấy khinh thường bản thân mình, nên lời đến bên môi lại thành câu giải thích chẳng chút thuyết phục:

“Không có gì… cậu tránh xa tôi ra chút.”

Một câu hai nghĩa, dùng vào trường hợp này lại cực kỳ thích hợp.

Kình Phong nghe thế sửng sốt, sau đó lại khẽ giọng cười. Giọng trầm như tiếng trống nhỏ vẳng vào tai, sau đó len lỏi theo xương cốt chuôi vào khoang ngực, kêu gọi lời đáp lại từ nơi sâu thẳm trong linh hồn.

“Cậu không nói thật.” Anh cười nói: “Phải phạt.”

Tiểu Diệp Tử nhướng mày không phục, vốn định hỏi: Muốn trừng phạt thế nào?

Nhưng một lần nữa cậu nói không nên lời, chiếc cằm nhỏ xinh đã bị Kình Phong siết lấy bắt ngước mặt lên, còn anh cúi đầu hôn cậu. Lần này không phải diễn tập, cũng chẳng phải trêu đùa, mà là cái hôn nút lưỡi thật sự.

Đầu lưỡi luồng vào nhân lúc hàm răng chưa khép lại kịp, sau đó quét qua mặt răng, tìm kiếm người bạn đang trốn tránh bên trong, mặc sức đùa nghịch triền miên.

Kỹ thuật cũng Kình Phong cũng bình thường, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm, nhưng khí thế của anh lại tràn trề, cũng biết cách trêu ghẹo, cứ dùng cách nào không cần mặt mũi nhất ấy. Sau một hồi hôn nút đầu lưỡi mãnh liệt, khiến nước bọt hai người tràn lan, những nơi đụng chạm triền miên phát ra tiếng chùn chụt ướt át xấu hổ.

Tiểu Diệp Tử nghe mà hơi nóng phừng phừng, xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, vừa tỏ ý muốn bỏ chạy thì đã bị chàng sinh viên Thể thao ôm chặt eo.

Kình Phong không muốn thể hiện quá gấp gáp như thế, cũng biết hai chữ “lãng mạn” viết thế nào, nhưng đói khát đã lâu bấy giờ đột nhiên được ăn thịt, thế là chẳng thể chậm lại hay dừng lại được nữa, chỉ muốn ăn nhiều thêm một chút, thêm chút nữa… Hai tay như tự có ý thức cởi nút áo khoác của Diệp Luân ra một cách linh hoạt, rồi luồng vào vạt áo đang mở rộng, sau đó vén góc áo lông bên dưới chạm thẳng lên làn da trơn mịn.

“Ưm…” Toàn thân Diệp Luân run rẩy, mi mắt khép hờ, một nửa là ngượng ngùng, nửa còn lại là sung sướng.

Khoang miệng là nơi nhạy cảm của cậu, eo cũng thế, Kình Phong tấn công cả trên lẫn dưới như vậy khiến cậu chẳng còn sức lực để giữ thăng bằng nữa. Chân nhũn ra suýt đã đứng không vững, chỉ có thể dựa vào ngực đối phương, ngửa mặt tiếp nhận chiếc hôn mạnh mẽ như chẳng bao giờ kết thúc, mắt ngập nước vì động tình và thở dốc, trông càng quyến rũ hơn.

Sinh viên Thể thao đã bị bé yêu tinh câu mất lý trí, ngày trời lạnh lẽo mà trên trán lại rướm mồ hôi, hai tay không nghe điều khiển, cứ xoa bóp mãi trên gò mông đầy thịt, nghe Tiểu Diệp Tử phát ra tiếng rên rỉ tỉ tê, thế là lại tìm kiếm sang phía trước, có vẻ như muốn cởi quần cậu.

Bên dưới Diệp Luân bị một vật cương cứng chĩa vào đã lúng túng lắm rồi, bấy giờ còn bị hành động này dọa cho hồn vía bay mất, cậu vội vươn tay đẩy ra. Cũng chính lúc này, trùng hợp làm sao, ngọn đèn ở đối diện cây dã hương lập lòe vài cái, sau đó chợt nghe thấy tiếng cười đùa vọng đến phía bên kia của con đường cách đây không xa.

Chỉ còn một bước nữa thôi mà bị cắt ngang, toàn thân Kình Phong đều hừng hực lửa dục, bấy giờ anh như muốn nổ tung.

Tức giận mắng thầm tiếng “mẹ” trong lòng, ngón tay đang móc lấy dây nịt của của Diệp Luân vẫn chậm chạp không buông. Nhưng tiếng bước chân phía trước không chờ ai, nghe thấy nó ngày càng gần, Tiểu Diệp Tử sốt ruột muốn bốc khói: “Mau thả ra, có người đến.”

“… Mẹ!” Cuối cùng vẫn không nhịn được mắng ra rồi.

Kình Phong gian nan tách khỏi người thiếu niên, lùi ra sau vài bước nhìn chằm chằm cậu sửa sang lại quần áo và đầu tóc với ánh mắt u ám, trông cứ như muốn ăn thịt người vậy.

Rõ ràng đang rất căng thẳng, nhưng thấy dáng vẻ anh như thế, Diệp Luân lại nhanh chóng bình tĩnh lại, còn có đôi chút buồn cười. Cài nút áo xong, cậu vội vã kéo người ra ngoài, cả đoạn đường chẳng dám dừng lại, cũng không có thời gian nói chuyện, chỉ chạy bước nhỏ về khu ký túc xá thôi.

Xúc động như cơn mưa rào, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Bị gió lạnh ban đêm thổi vào, mập mờ bay biến, lý trí cũng đúng giờ gõ cửa xuất hiện. Dù trên mặt vẫn treo dòng chữ “chưa thỏa mãn”, nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một cách thuận lợi, chỉ đành an ủi mình rằng ngày tháng sau này còn dài, nếu cậu nhóc đã không từ chối thì sẽ có lúc ăn được thôi.

Nghẹn suốt mấy tháng, Kình Phong cũng đã có kinh nghiệm, không hề thấy “nhìn được không ăn được” là chuyện khó chịu nhường nào. Anh vốn là người đường hoàng, xem canh như rượu vậy, để càng lâu hương vị sẽ càng tuyệt vời, thế nên hoàn toàn không cho rằng xét theo mặt ý nghĩa khác, bàn tay đang đẩy cửa của mình cũng giống như đang mở ra nắp đậy của nồi canh thịt, bỗng chốc hương thơm đầy phòng, khiến người say mê.

Lúc Kình Phong đẩy cửa vào chỉ dùng sức rất nhẹ, nhưng phản ứng của cánh cửa lại cực lớn, nó văng mạnh vào trong cứ như bị ai đá toang ra vậy.

Anh bỗng chốc sửng sốt, vừa ngước mắt đã thấy Khỉ Còi đang kéo cửa cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Hai người đột ngột nhìn nhau, ăn ý bị dọa nhảy dựng.

“Má ơi, hú hồn tưởng ma.” Khỉ Còi rụt cổ, vỗ ngực với vẻ chưa hết sợ: “Dọa tôi chết mất.”

Kình Phong nhướng mày, ỷ vào chiều cao, vươn tay đặt lên vai cậu ta, giọng điệu nguy hiểm: “Nói ai là ma?”

Khỉ Còi chỉ buột miệng thôi, bấy giờ không đáp được, bèn thè lưỡi giả ngốc.

Diệp Luân đứng cách không xa, sau Kình Phong vài bước, bấy giờ cũng theo anh bước vào trong, thấy nhóm ba người heo rừng đều có mặt đông đủ cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng điều kỳ lạ là tất cả bọn họ đều sửa soạn chỉnh tề, cục cưng Chu còn ngoan ngoãn quấn khăn choàng cổ, đội nón lông nhung che tai, trông như muốn ra ngoài chơi tuyết vậy.

Vấn đề là bên ngoài trống không, một bóng ma còn chẳng có, lạnh muốn chết, nên…

“Muộn vậy rồi còn ra ngoài à?”

Đại ca vờ vĩnh xem đồng hồ: “Còn chưa đến mười giờ, cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi!”

“Vậy các cậu định đi…” Diệp Luân nghĩ ngợi, cảm thấy có một khả năng khá có lý: “Ăn khuya?”

“Ăn khuya trước rồi ăn vặt, sau đó vào tiệm net thâu đêm!” Chu Dật với chiếc mũ lông che tai rướn người vào, phấn khởi không đứng yên được: “Cậu quên hôm nay là ngày gì à? Thứ Bảy! Ngày THỨ BẢY mà ngày mai không cần đi học cũng không cần dậy sớm! Không thâu đêm sẽ có lỗi với bản thân lắm!”

“À…”

Diệp Luân sửng sốt vài giây, sau đó mới đau khổ bưng mặt.

Móa nó, mấy hôm nay nhiều việc quá, sống mà như hai thể kỷ vậy, nếu Chu Dật không nhắc, cậu cũng quên mất hôm nay còn là ngày nghỉ.

“Các cậu không về, trong phòng cũng chán quá, bọn này đã hẹn bạn thuê phòng chơi rồi, dù sao cũng là cuối tuần, dứt khoát thâu đêm chơi cho sướng.” Đại ca Phương Vĩ bên cạnh giải thích: “Không ngờ các cậu lại về sớm, nhưng đã đặt phòng rồi, đang chờ bọn này đến nhận đây, nên chắc chắn phải đi thôi. Vậy còn các cậu, đi cùng không?”

Chẳng cần hỏi han ý nhau, hai người bị công việc “ép khô” đều lắc đầu một cách đáng thương.

Diệp Luân đầy tiếc nuối: “Lần sau vậy.”

Vẻ mệt mỏi và kiệt sức viết rõ trên mặt, có lẽ đã trải qua một ngày khó khăn gian khổ, Phương Vĩ cũng không miễn cưỡng, bèn an ủi: “Còn nhiều cơ hội mà, vậy thì lần sau nhé. Các cậu nghỉ ngơi cho khỏe, bọn này tranh thủ đi đây.”

Vừa nói vừa vẫy tay bảo Khỉ Còi và Chu Dật xuất phát. Hai người kia đã không đợi được nữa, bèn xô đẩy nhau ra ngoài.

Tiếng bước chân vui vẻ xa dần, Diệp Luân thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi về phía bàn học. Vắt chiếc áo khoác vừa cởi ra lên lưng ghế, sau đó xoa chiếc gáy đau nhức của mình, trong lòng hơi bất an, cứ cảm thấy mình đã quên mất việc gì quan trọng lắm, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra: đêm nay trong phòng chỉ còn lại cậu và Kình Phong thôi.

Chợt giật mình, cơn buồn ngủ gì cũng bay biến cả.

Não bộ rơi vào trạng thái trống rỗng, biểu hiện bên ngoài là điển hình của “ngơ ngác”. Diệp Luân sững người nhìn chằm chằm vệt dơ trên tường, đầu óc chậm chạp nghĩ: Hôm nào không thâu đêm đi, tại sao cứ phải chọn hôm nay?

Bỏ lại cậu ở riêng với Kình Phong, nghĩ sao cũng thấy không ổn…

Trên môi chợt có cảm giác đau nhói nhẹ, Diệp Luân khẽ “shh” một tiếng, đang định nâng tay sờ, cánh cửa đóng không chặt đột nhiên bị ai đó đẩy từ bên ngoài, ngay sau đó là tiếng “két”, một cái đầu lông xù ló vào trong, nhìn cậu với đôi mắt long lanh.

Diệp Luân hơi sửng sốt, thu hồi cánh tay đang định nâng lên xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Quên đồ à?”

Cục cưng Chu không mấy tinh ý về việc này, cũng chẳng nhận ra gì khác thường, chỉ ngoan ngoãn lắc đầu: “Không có, là đại ca bảo tôi về nói một tiếng, đêm nay bọn tôi sẽ không về ngủ.”

Đã nói là thâu đêm mà, tất nhiên trời chưa sáng sẽ không đi, huống chi ký túc xá cũng có giờ giới nghiêm, muốn về cũng chẳng được, nếu thật sự buồn ngủ quá thì chỉ có thể chen chúc trên sofa trong tiệm net thôi.

Diệp Luân gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Biết rồi, chơi vui nhé.”

“Nên đêm nay các cậu không cần chen chung một giường rồi.” Chu Dật chớp mắt đầu tinh nghịch: “Giường của tôi còn trống đó, A Luân có thể dọn qua ngủ, tôi không chê cậu đâu.”

Hai người trong phòng nghe thế sửng sốt.

Chu Dật chẳng hề cảm nhận được gì, bèn huơ tay chào: “Cứ vậy nhé, tôi đi đây, tạm biệt!”

Là một bé thỏ con chưa trưởng thành, quả nhiên cục cưng Chu rất đa dạng phong cách, đến thì im lặng, đi lại hùng hồn, chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy tiếng bước chân hoạt bát của cậu ta nữa.

Phòng ngủ quay về với tĩnh lặng, bầu không khí lại trở nên hơi lạ. Lời nhắc nhở của Chu Dật rõ ràng mang ý tốt, nhưng nghe vào tai “kẻ có ý đồ” thì hàm ý của nó sao mà phong phú quá.

Kình Phong luôn chững chạc, suy nghĩ sâu xa, trông thì như không nghĩ nhiều, cũng không định quyết định chuyện gì giúp Diệp Luân cả. Anh đi đến đóng chặt cửa lại, vờ như chưa có gì xảy ra: “Chuẩn bị nước hết rồi, tắm trước đi.”

“À, được.” Tiểu Diệp Tử vừa đồng ý vừa gật đầu loạn xạ, cầm đồ thay vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua, cậu liếc nhìn hai chiếc giường được xếp chạm hai chân vào nhau với ánh mắt đầy thâm ý, vẻ mặt hơi khó đoán, và chứa chút thù hằn.

Trong đầu, “bé thiên sứ lý trí” đang dùng một tay bụm mông lại, một tay véo tai cậu liên hồi, khóc hô: “Mau dọn nhà đi!”

Còn “bé ác ma bản năng” thì vẻ mặt bình tĩnh ngồi bắt chéo chân, bất cẩn ngồi không vững nên ngã “bịch” ra sau. Nó cũng chẳng bò dậy, dứt khoát nằm ngửa tạo thành hình chữ đại (大), miệng đầy kiêu ngạo: “Đến đây, vồ tôi ngay chính diện nào!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.