Đến Muộn - Hải Đích Cáp Tử

Chương 9




Mẹ Kỷ được đưa vào bệnh viện, phát hiện vết thương trên đầu quá lớn phải khâu lại, còn có hiện tượng chấn động não nhẹ.

Vốn dĩ thân thể bà không được tốt, lần này phải nằm trên giường không dậy nổi.

Lúc nộp tiền, mẹ tôi nhỏ giọng nói với tôi. Thì ra mẹ Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu không hợp nhau từ lâu rồi. Bà ấy vẫn luôn không thích Trần Hàm Ấu, sau khi Kỷ Dương chia tay với cô ta rồi quen tôi thì vui mừng muốn điên.

Ai mà biết được, cô ta lại quay về.

Trần Hàm Ấu đâu có ngốc, chạm mặt vài lần bị ngó lơ thì hiểu rõ. Trước nay cô ấy không phải dạng người ép dạ cầu toàn, xảy ra chuyện này là sớm muộn mà thôi.

Kỷ Dương đứng trước giường bệnh, tơ máu đỏ che kín đôi mắt. Hắn nắm chặt tay mẹ Kỷ, biểu cảm mỏi mệt.

Tôi đi qua, hỏi nhỏ: “Dì sao rồi?”

Giọng Kỷ Dương khàn khàn: “Mới uống thuốc nên ngủ rồi.”

Tôi gật đầu, không hé răng.

Phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.

Ngay khi tôi sắp bước ra khỏi cửa, Kỷ Dương gọi tôi lại. Đây là lần đầu tiên, tôi nghe được sự hối hận trong giọng hắn: “Em nói xem, anh làm sai rồi đúng không?”

Thật lâu sau, tôi mới nói nhỏ nhẹ: “Con đường này là do anh chọn. Sai hay không sai, anh tự mà chịu đi.”

...

Trở lại công ty, tôi đột nhiên phát hiện đơn hàng nghiệp vụ nhiều hơn trước kia gấp mấy lần, bận tới mức chúng tôi làm mãi không xong.

“Chuyện này là sao?” Tôi đến bên cạnh Lâm Lãng thức tới mức hai mắt ửng đỏ: “Ai bị chọc phải ổ rồi à?”

Lâm Lãng đờ đẫn ngẩng đầu: “Hình như bên Thần Dương có vấn đề gì rồi, rất nhiều khách hàng muốn rút lại đơn hàng, công ty trong thành phố này có mấy cái thôi, gần đây đều đến tìm chúng ta.”

“Vấn đề? Vấn đề gì mới được?”

“Không phải Trần Hàm Ấu mang theo rất nhiều người đến Thần Dương sao? Kết quả mấy đứa đó toàn là mọt sách, lý luận thì hay lắm, lâm trận đụng vào đao kiếm thật thì như pháo xịt!”

“Còn tự cho rằng bản thân giỏi, cảm thấy khách hàng nội địa chỉ là người giàu không có đẳng cấp, em đoán xem đến bữa đi đánh golf với khách hàng thì thế nào? Trần Hàm Ấu cười nhạo khách hàng, bảo người ta hoàn toàn không biết chơi golf, đúng là người nhà quê!”

Tôi ngu người: “Đầu óc cô ta có bệnh à?”

Lâm Lãng buông tay: “Lúc trước học cùng trung học còn thấy rất lanh lợi. Hay là đi Mỹ hít thở không khí thơm ngọt nhiều năm quá, sinh ra thiếu oxy lên não rồi. Cô ta cũng có mặt tốt, làm phiên dịch không tệ, đáng tiếc không biết gì về nghiệp vụ công ty.”

“Nhưng mà phiên dịch thì trong công ty nhiều lắm, cần cô ta làm gì chứ. Tôi thấy Thần Dương mà tiếp tục như này thì không căng được bao lâu đâu.”

...

Buổi tối tôi nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên phát hiện bài đăng lên Weibo có thêm một vị khách ghé thăm.

Chân dung này quen thuộc lắm, cho dù không bấm vào tôi cũng biết đó là Kỷ Dương.

Lướt xem bài đăng cũ trên Weibo đều có dấu vết của hắn. Lòng tôi bỗng thấy có chút không nói nên lời.

Lúc ở bên nhau hắn đâu có xem Weibo của tôi, nhưng tôi biết hắn sẽ lén xem Weibo của Trần Hàm Ấu.

Bây giờ chia tay rồi hắn lại xem tôi.

Tính cách hèn hạ hết sức.

Có phải thứ gì vĩnh viễn không chiếm được mới là thứ tốt nhất không?

Tôi không biết hắn có ý gì, nhưng tôi chướng mắt, dứt khoát đưa Weibo này vào danh sách chặn.

Lâm Lãng đoán thật chuẩn. Đầu xuân chưa qua hai tháng, Kỷ Dương đã gọi điện tới.

Điện thoại của tôi bị hắn đưa vào danh sách chặn lâu rồi, đây là lần đầu hắn chủ động gọi cho tôi. Trong điện thoại, âm thanh của hắn dường như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi không thôi.

“Lộ Lộ...”

Sau một lúc lâu, hắn gần như là cầu xin: “Em quay về đi, được không?”

Tay tôi cầm điện thoại, không tự chủ được mà siết chặt: “Anh muốn gì? Cầu xin tôi quay về làm việc, dọn dẹp đống rắc rối cho anh sao?”

“Anh chia tay với Trần Hàm Ấu rồi.” Hắn nói một câu hoàn toàn không liên quan.

Nhưng tôi hiểu ý hắn.

Hắn đang cầu xin tôi, quay lại với hắn.

Nói thật, lúc chia tay tôi cũng từng có ảo tưởng rằng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đến xin tôi làm lành với hắn.

Khi đó tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng lúc đó sẽ mắng hắn thật dữ dội, nhục nhã hắn, trả thù hắn, làm hắn hối hận đứt ruột!

Đến giây phút này, tôi lại phát hiện tôi chỉ thấy hơi mệt.

Tôi không muốn nói gì cả, lẳng lặng ngắt cuộc gọi, đưa dãy số đó vào danh sách chặn.

Là tốt hay xấu, hết thảy đã qua đi.

Cảm tình đã chết, làm sao có thể khởi tử hồi sinh?

Gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.