Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 47: Đang Đấm Nhau Thì Boss Tự Dưng Chạy Mất






Tảng đá không lớn không nhỏ, vừa đủ cho hai người ngồi mà không bị quá chen chúc.

Phương Cảnh Hành cố ý chọn một bản tình ca, nhạc đệm nổi lên, anh bắt đầu hát, chất giọng ấm áp dịu dàng chầm chậm lan toả, khiến cõi lòng người nghe ngứa ngáy.

Fan hâm mộ sôi trào máu sói, cố gắng ngăn ham muốn hét thật to.

Đội trưởng Phương ở trong giới tám năm, trừ một đoạn video được tuồn ra quay cảnh đội bọn họ tụ tập ở KTV hát hò sau khi đạt giải quán quân, với lời đồn rằng người đang hát trong video là đội trưởng Phương ra, thì suốt những năm qua fan chưa từng được nghe anh hát.

Ngay cả mấy lần tổ chức mini game lúc livestream cũng không có lựa chọn ca hát, thật sự quá khiến bọn họ vừa yêu vừa hận.

Nhưng vận may kiểu gì đây, bọn họ lại được nghe trực tiếp luôn này!
Chú rể đã bò dậy từ nãy.

Thật ra anh ta không để ý lắm chuyện tai bay vạ gió này, bây giờ còn được đại lão hát cho nghe, càng thêm thoải mái không nóng nảy, bèn cùng nghe hát với vợ mình.

Nhưng nhìn đôi tay siết thật chặt kia của vợ yêu, lại nhớ ra vợ mình là kiểu chết đứ đừ vì chất giọng, anh ta lại bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Thầm nghĩ hai vị đại lão phá tanh bành cái đám cưới còn chưa tính, giờ lại quyến rũ vợ người ta, thế này thì hơi quá rồi nha?
Khương Thần là người ở gần nhất, cảm giác cứ như thanh âm rót thẳng vào não bộ.

Cậu hơi mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, nhưng có tránh mấy thì vẫn phải nghe một hồi, không khỏi nhìn về phía Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành giả vờ như vừa mới nhận ra ánh mắt cậu, chăm chú nhìn cậu hát vài câu rồi quay đầu về phía trước, tránh cho bị lộ.

Khương Thần vẫn nhìn anh, cậu nghĩ đến cái khuôn mặt gây hại và thực lực của tên này, thầm nghĩ fan e-sport, fan nhan sắc, fan giọng,...!Gần như là đáp ứng đủ cả.

Tên này có thể làm nam thần của liên minh nhiều năm như vậy cũng không phải là không có lí.


Nam thần của liên minh lấy ra 100% nghiêm túc, ngầm xoè đuôi vẫy vẫy với người bên cạnh, chậm rãi hát hết một bài.

Chú rể là người đầu tiên vỗ tay, mở miệng khen: "Đại lão quả đúng là có tài, dù sao cũng chỉ là tai nạn nhỏ, không làm phiền hai người nữa."
Cô dâu và fan đồng thời kêu lên: "Không được, vẫn còn hai bài nữa mà!"
"..." Chú rể quay sang nhìn vợ mình: "Sắp hết giờ lành rồi đấy, em tự tính đi."
Cô dâu lập tức nói: "Chúng mình có thể làm lễ xong rồi lại nghe hát."
Cô nàng vội vàng quay sang đại lão, thái độ quay ngoắt 180 độ: "Hai người chờ một chút nhé, nhanh lắm."
Phương Cảnh Hành đương nhiên không có vấn đề gì, tốt tính để bọn họ tiếp tục, hỏi ý người bên cạnh: "Hay không?"
Khương Thần lại hiếm khi khen anh một câu: "Hay."
Phương Cảnh Hành thầm nghĩ cũng thật khó mới được khen, hỏi tiếp: "Anh có muốn hát một bài không?"
Khương Thần đáp: "Không."
Phương Cảnh Hành cười mở diễn đàn ra, vừa nói chuyện phiếm với cậu vừa thành thạo tìm kiếm từ khóa, anh nói: "Em mới xem một lượt, đến giờ vẫn chưa có ai nói là nhảy vực sẽ rơi chết người ở dưới, có khi nào bọn mình là người đầu tiên phát hiện không?"
Khương Thần nói: "Có thể lắm."
Phương Cảnh Hành ngẫm nghĩ: "Anh nghĩ liệu thiết lập này dùng được trong đấu trường không?"
Khương Thần nói: "Thử là biết."
Phương Cảnh Hành hỏi: "Anh ngã lên em hay là để em ngã lên anh?"
Khương Thần nói: "Tôi ngã."
Phương Cảnh Hành rất sảng khoái: "Được, vậy thì để em ở dưới dang tay đón anh."
Khương Thần tưởng tượng cái hình ảnh kia, cảm thấy hơi quá "đẹp", từ chối: "Không cần phải dang tay."
Phương Cảnh Hành cười nói: "Làm thế thì em có vẻ cam tâm tình nguyện hơn."
"..." Khương Thần rất không nể mặt: "Không cần."
Trong lúc hai người nói chuyện, bên kia đã làm lễ xong.

Cô dâu và fan hâm mộ lại lao đến, đứng thành một vòng đợi đại lão bật míc.

Phương Cảnh Hành lại chọn hai bài tình ca, hát xong thấy fan vẫy tay với mình thì phối hợp đi qua, biết thừa còn cố hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Fan hâm mộ cố đè thấp giọng, kích động nói: "Anh...!Anh là đội trưởng Phương phải không?"
Phương Cảnh Hành rất thẳng thắn: "Phải."
Anh dặn dò: "Bạn giữ bí mật nhé, nếu không tôi sẽ phải chuyển server đấy, thế thì mọi người sẽ không trông thấy tôi nữa đâu."
Fan lên án: "Anh có đi quái đâu!"
Nhưng rồi như nhận ra chuyện gì, cô nàng nhìn sang Phong Ấn Sư bên kia, thì thầm: "Đừng bảo là anh đang theo đuổi anh ấy thật nhé?"
Phương Cảnh Hành rất vô tội: "Sao lại thế được?"
Anh đương nhiên sẽ không để mấy chuyện này truyền ra ngoài, tránh gây phiền cho Phong Ấn Sư, rất chân thành và ôn hòa thú thật với fan: "Tôi muốn mời anh ấy vào câu lạc bộ."
Phương Cảnh Hành rất biết cách kéo đồng minh cho mình: "Bí mật quân sự đấy, cũng chỉ nói cho bạn biết thôi.

Nếu như mọi người muốn đội tuyển mình giành thêm vài chức quán quân thì không được tiết lộ với bên ngoài đâu nhé."
Quả nhiên fan hâm mộ gật như giã tỏi, thề thốt: "Anh yên tâm đi đội trưởng Phương, em sẽ không bao giờ nói đâu!"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Cảm ơn bạn."
Anh chào tạm biệt fan, thỏa mãn về bên Khương Thần.

Khương Thần hỏi: "Lại lừa đảo gì người ta rồi?"
Phương Cảnh Hành nói: "Lần này em nói thật mà."
Anh chỉ vào sông Lưu Quang: "Đi nào, mình lại tử tự vì tình tiếp."
Hai người bèn lặn xuống đáy sông, mặt đối mặt đứng đấy chờ cạn không khí, lần lượt chết đuối, sau đó chọn hồi sinh về thành.

Mà Phương Cảnh Hành thì rất đương nhiên, cứ thế mà "quên" không đổi về giọng mặc định, cùng cậu đi trả nhiệm vụ.

Thấy phía trên chỉ trong chớp mắt đã sáng lên tiếp một hàng năm nhiệm vụ, lại tùy ý chọn một cái rồi ra khỏi thành.

Chỉ cần anh không áp sát quá gần thì Khương Thần cũng không phản đối việc anh dùng giọng thật.

Cậu nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không nhắc Phương Cảnh Hành, cho đến khi trong bang lục tục có người online, hò nhau đi đánh phó bản trên kênh, để tránh Phương Cảnh Hành bị lộ tẩy lúc nói chuyện với người ta, cậu mới nhắc: "Cậu chưa đổi lại giọng kìa."
Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần vẫn luôn để ý, cảm thấy nỗ lực đã được đền đáp, rất chi là vui vẻ: "Cảm ơn anh, em quên mất."
Anh đổi về giọng mặc định, trả lời mấy người trên kênh: "Bọn tôi đang đi săn tiền thưởng nên không rảnh." Nói rồi nhìn về phía Phong Ấn Sư: "Làm tiếp nhé?"
Khương Thần nhàn nhạt "ừ" một tiếng.


Hai người đánh cho tới trưa, thành công đẩy bậc nhiệm vụ của tổ đội hai người lên tới cấp bốn, ai về nhà nấy offline nghỉ trưa, đúng giờ lại online đánh tiếp, nhận một đống phần thưởng và điểm tích lũy.

Đến chiều tối người chơi online, vừa đứng trước bảng tiền thưởng đã lập tức trợn trừng hai mắt.

Họ thấy bên cột đội hai người sáng lên một loạt nhiệm vụ, lấp lánh ánh vàng, sắp tăng đến cấp thứ năm luôn rồi.

"Má ơi tôi đang mơ hả, hôm qua mới cấp 3 thôi mà?"
"Không mơ đâu ba, sáng nay tôi đi lên thu hoạch đồ ăn có nghía qua, đúng là mới cấp ba thôi.

"Thế giờ sao tự dưng sắp lên cấp 5 luôn rồi?"
"Có đại lão đẩy à?"
"Ờm...!Chắc là có vài vị đại lão tổ đội với nhau cùng đẩy à?"
Độ khó của nhiệm vụ săn tiền thưởng tăng theo từng cấp độ, game còn thiết kế riêng cho một đống quái hoang siêu trâu bò cho chế độ này, vị trí xuất hiện của nó cũng khó tìm, mục đích là để người chơi có thể trải nghiệm đầy đủ cuộc sống của một thợ săn tiền thưởng.

Từ khoảng giữa cấp bốn là gần như các nhiệm vụ về sau đều là đống quái khủng bố kia.

Mà mỗi cấp phải hoàn thành hai mươi nhiệm vụ, nếu như chỉ có hai người cày mà một ngày đánh tăng gần hai cấp, điều này chứng tỏ chạy deadline không kịp thở luôn.

Bọn họ vội vàng lật xem bảng điểm, nhìn thấy tên hai vị đại lão nọ đang vọt lên top trên với tốc độ chóng mặt, quỳ luôn.

"Xe ủi đất thật đấy à?"
"Tôi đã bảo là có đại lão mà, quả nhiên."
"Nhưng tôi thấy điểm tích lũy của những người khác vẫn vậy không thay đổi gì nhiều, thật sự chỉ có hai người bọn họ cày à? Tất cả đều hoàn thành trong một lần?"
"Hơn nữa còn làm rất gọn gành nhanh chóng luôn, không phải dây dưa với quái."
"Siêu thật đấy, với cái phong cách thường ngày của bọn họ, nhìn cái khí thế này đi, lần này mà không mở được cấp mười thì nói có nghe được không?"
"Cấp mười thì hơi quá rồi, từ giữa cấp tám trở đi toàn là nhiệm vụ khó cấp năm sao luôn ấy.".

Ra chương nhanh nhất tại [ ТRUMtr uyen.оrg ]
"Server cũ của tôi chỉ đến cấp chín là đứt, mà bọn họ vật lộn mãi mới mở được ấy."
"Bọn tôi cũng thế..."
Hai vị đại lão không để ý tới mưa gió bên ngoài, tiếp tục tổ đội đẩy lên, mất hơn nửa tiếng, cuối cùng đẩy được đến dòng cuối của thanh nhiệm vụ cấp bốn.

Khương Thần theo thường lệ định bỏ qua đống nhiệm vụ thu thập vật liệu, nhưng mới liếc qua đã thấy có cái này rất quen, bèn chỉ vào hỏi: "Vật liệu này có phải chúng ta từng đánh ra rồi không?"
Phương Cảnh Hành giải thích: "Đá bảy màu, là đồ rơi từ boss 5 trong cái phó bản mười người hôm qua đó.

Tỉ lệ ra khá là thấp, người chơi bình thường khó kiếm lắm, nên bị hệ thống cho vào đây."
Nhưng hôm qua bọn họ khá hên, mở ra được một viên, thế nên Khương Thần mới có chút ấn tượng.

Phương Cảnh Hành bèn hỏi vài câu trên kênh, biết viên đá kia đã bị dùng mất rồi thì bất đắc dĩ cười.

Vương Phi Điểu: "Uầy, hai người đánh tới nhiệm vụ đó rồi á?"
Cẩu Thịnh: "Vậy nhận cái đó đi, mình đi đánh luôn, vừa hay bọn tôi cũng đang tìm người đánh phó bản."
Trá Tử: "Đúng đó, hai người đánh quái cả ngày rồi, không mệt à?"
Tình Thâm Trường Thọ: "Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng sẽ có phát hiện mới nha, cái này cũng áp dụng với người luôn đó."
Khương Thần quả thật có hơi mệt, thầm nghĩ cùng lắm thì lại chơi xích đu, bèn nói: "Đi."
Hai người bèn nhận nhiệm vụ "thu thập đá bảy màu", tập trung lại với người trong bang, đi vào phó bản mười người.

Hôm qua đã đánh một lần, Khương Thần thuận buồm xuôi gió đi cùng bọn họ đến boss số năm, thần kỳ lần đầu tiên không bị gọi tên, lần thứ hai mới phải vào chuồng.

Cậu ngồi trên xích đu đánh mấy vòng, nhìn lên cửa lồng trên đầu, phát hiện nó chỉ cài then, một sợi xích cũng không có.

Nhưng nó cách mặt đất khá cao, không thể bò lên được.

Cậu suy nghĩ hai giây, đứng dậy dẫm lên xích đu, dùng sức đu về phía trước, muốn dùng lực quán tính ném mình lên đó.

Đồng đội đang đánh boss, đột nhiên nghe thấy "coong" một tiếng, tập thể quay sang thì thấy vị đại lão nào đó đập cả người vào lồng, chậm rãi trượt xuống.


Đám Cẩu Thịnh: "..."
Lại đang chơi gì đấy?
Phương Cảnh Hành một đầu phân ra làm hai, quan sát toàn bộ quá trình, suýt chút nữa cười rụt cả người.

Khương Thần đứng dậy, không từ bỏ, nhìn quanh một vòng, thấy được một người, cậu gọi: "Nho Sơ."
Nho Sơ cho cậu một cái liếc.

Khương Thần vẫy tay với hắn.

Nho Sơ im lặng một hồi, đi qua: "Cậu tốt nhất là có việc chính đáng."
Khương Thần hỏi: "Cậu có thể triệu hồi con rối vào trong lồng này không?"
Nho Sơ đáp: "Không biết."
Nhưng hắn cũng chẳng lắm điều mà thử gọi con rối ra, phát hiện gọi được.

Khương Thần chỉ huy hắn thả rối vào sát thành lồng, lại đạp lên xích đu, đu đưa hai lần thì quăng bản thân lên vai con rối, sau đó giẫm lên vai nó trèo lên trên, thành công trèo đến cửa lồng, mở chốt rồi nhảy ra ngoài.

Nho Sơ: "..."
Phương Cảnh Hành: "..."
Đám Cẩu Thịnh: "..."
Giỏi thật, từ lúc phó bản mở ra đến nay, đây là người đầu tiên thành công vượt ngục.

Không đợi bọn họ phát biểu cảm nghĩ, boss đã phát điên.

Nàng hét lên một tiếng, giọng nói trở nên the thé: "Tại sao lại bỏ đi! Ở bên ta như vậy ngươi không chịu được sao! Tại sao lại bỏ đi!"
Vừa mới dứt lời, nàng ta lập tức bật chế độ nộ.

Nàng ta xách ra một thanh đao to tổ bố từ sau giường ra, nó cao ngang một người trưởng thành, rồi vung mạnh về phía bọn họ.

Thành viên trong đội: "..."
Má ơi!
Boss điên lên là không ai cản được.

Nàng ta đúng là mỗi đao chém một mạng, chém chết tất cả bọn họ xong lại bụm mặt thút thít: "Ta biết mà, các ngươi không ai thích ta hết, không có ai yêu mến ta hết." Dứt lời thì hu hu chạy mất.

Cả mười người: "..."
Đang đấm nhau thì boss tự dưng chạy mất, nói ra ai tin cho nổi?
Hiện trường là một sự tĩnh lặng, cái người gây họa mặt lạnh te không nói câu nào.

Phương Cảnh Hành là người đầu tiên phát hiện có thể hồi sinh tại chỗ, bèn đứng dậy.

Những người còn lại thấy vậy thì cũng bắt chước dậy theo.

Một giây sau, một dòng chữ siêu to lấp lánh ánh vàng bay khắp server: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Nho Sơ, Dật Tâm Nhân, Cẩu Thịnh, Trá Tử, Vương Phi Điểu, Tình Thâm Trường Thọ, Bổn Cung Đẹp Nhất, Ngô Đồng Già Nảy Mầm phát hiện phó bản ẩn [Chim trong lồng]!
Cả mười người: "...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.