Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 4: Yêu Five Đợi Cậu Online




Một phó bản nhỏ năm người, bị hai vị đại lão* làm cho gà bay chó chạy.

*Cách gọi tương tự kiểu đại thần

Phương Cảnh Hành dắt boss đến cắn Khương Thần, Khương Thần đương nhiên sẽ không ngồi im chờ chết, lập tức tránh né.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đánh phó bản này, không quen địa hình, vốn cho rằng phía trước sẽ có chỗ rẽ để xoay người, đến gần mới thấy chỉ là vách đá cong nhô ra, một đường cụt.

Phương Cảnh Hành thừa cơ dẫn boss nhào tới, chặn cậu ở trong góc.

Đã chặn thì chớ, người nào đó còn giả vờ làm sói đuôi to*.

*Đạo đức giả, giả vờ tử tế

"Mải tập trung đánh boss quá nên không để ý đến cậu, sao cậu không biết đường tránh đi vậy?" Đội trưởng Phương dịu dàng quan tâm: "Đừng sợ, tôi sẽ nhanh chóng đánh chết nó."

Đội trưởng Khương rất bình tĩnh: "Không sợ, dù sao thì giá trị thù hận tập trung trên người anh."

Phương Cảnh Hành: "..."

Giá trị hận thù tập trung trên người Phương Cảnh Hành, nghĩa là boss sẽ chỉ đuổi theo cắn anh.

Nhưng boss có phạm vi tấn công rộng, ngoài công kích đơn ra thì còn có công kích quần thể.

Khương Thần bị ép ăn một chiêu đánh lan, mất máu, sau đó nhân lúc nó đổi thành tấn công đơn thì nhanh chóng bay lên trên người nó, ở ngay trước mặt người nào đó, giẫm lên người boss nhảy ra khỏi góc.

Phương Cảnh Hành: "..."

Khương Thần đi đến khu vực an toàn, tiếp tục khuyến khích anh: "Từ từ mà đánh, đừng vội."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Sao phải vội?"

Khương Thần nói: "Không phải anh nói sẽ nhanh chóng đánh chết nó à?"

Phương Cảnh Hành xoay người, lại xông về phía cậu.

Khương Thần đã rút ra bài học, không tái phạm sai lầm lúc nãy nữa.

Phương Cảnh Hành kéo boss đuổi suốt năm phút, thế mà không dồn cậu vào góc được.

Nếu có người thứ ba ở đây, e là sẽ kinh ngạc trợn to mắt nhìn.

Hang động chỉ lớn như vậy, toàn là đá vụn và vách đá gập ghềnh, chưa kể bọn họ đều kém hơn boss 5 level, nhưng cả hai một người chạy một người đuổi hoàn toàn tránh được hết đòn tấn công của nó.

Phương Cảnh Hành toàn tâm toàn ý muốn đánh chết cậu, nên lúc này mới nhận ra.

Thật lòng mà nói thì không gian để phát huy trong một phó bản cấp thấp như này là có hạn.

Tùy tiện gọi một tên trong đám chủ lực của các đội tuyển kia, bảo cậu ta tránh né boss hơn 5 cấp cũng tránh được thôi.

Nhưng với tiền đề là không có những nhân tố khác quấy nhiễu.

Hiện tại là anh kéo boss tức chủ động gây ra hỗn loạn, cố gắng dồn ép, thu nhỏ lại không gian sinh tồn của đối phương, còn chuyên tìm góc độ xảo trá tiến tới, thế mà cậu Phong Ấn Sư này lại có thể thành thạo điêu luyện đối phó.

Bản thân nhân vật chỉ có một tốc độ, không thể muốn chạy nhanh thế nào thì chạy nhanh thế ấy.

Mặc dù độ tự do của bản thực tế ảo này tương đối cao, thoạt nhìn có vẻ tùy ý chạy nhảy, nhưng mỗi lần cậu ta đều có thể hoàn hảo tránh ra khỏi phạm vi tấn công của boss, thì lại không hề tùy ý.

Cậu chàng Phong Ấn Sư này chơi rất mượt.

Phương Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Loại trừ mấy yếu tố khác, chỉ riêng cách di chuyển thôi, toàn bộ Du Mộng League, người có thể dùng chức nghiệp máu giấy chơi cùng anh đến loại trình độ này cũng chỉ có mười mấy người --- mà những người này không thể ngay cả ID của anh cũng không nhớ.

Chẳng lẽ là lúc trước là game hình thức bàn phím, tốc độ tay không theo kịp ý thức, cho nên chỉ có thể làm một cao thủ bình thường, hiện giờ đổi sang bản thực tế ảo lập tức trở nên pro?

Hoặc là...!Tên nhóc này ngày trước chơi bên game khác.

Nếu không thì với thực lực của cậu ta, vừa rồi không thể bị anh dồn vào góc như vậy, trừ phi là không nhớ bản đồ.

Nếu đúng là vậy thì, thật sự rất đáng sợ.

Ở trên một bản đồ xa lạ, đỡ đòn của boss mà vẫn còn chơi được như vậy, khả năng phán đoán và phản ứng đỉnh cao, thiếu một thứ cũng không được --- Số người có thể làm được điều này trong Du Mộng League, không cao hơn mười người.

Phương Cảnh Hành nói: "Thôi không chơi nữa, lãng phí thời gian."

Anh không truy sát đồng đội nữa, thành thật đánh boss, còn nói: "Ít nhất cũng nên phụ tôi một tay đi, có được không?"

Khương Thần cũng biết mình không nên đứng nhìn.

Cậu giúp đánh mấy chiêu, thấy đồng đội không chơi xỏ nữa thì bắt đầu chăm chú đánh quái.

Một khi hai người liên thủ, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Thanh máu của boss "vèo vèo" rơi xuống, nhanh chóng thấy đáy.

Phương Cảnh Hành thấy thế vội vàng xông về phía trước: "Sắp nộ* rồi, đừng để nó lùi lại chạy mất."

*Nguyên văn là huyết hồng, nhưng bên mình ít dùng từ này nên mình chuyển thành nộ.

Ai hay chơi mấy game đánh phó bản chắc sẽ biết khi boss chịu thương tổn mất 1 lượng máu nhất định hoặc trải qua 1 thời gian nhất định sẽ tiến vào trạng thái nộ, đây là trạng thái đặc biệt mỗi boss mỗi khác nhưng điểm chung sẽ là khả năng gây damage tăng vọt.

Khương Thần nghe thế đã hiểu cơ chế nộ của boss, vô thức chạy theo anh truy cản nó.

Ai dè boss không hề lùi lại, mà là bắn thẳng về phía bọn họ, mặt dán mặt.

Khương Thần: "..."

Một giây sau, một chiêu nổ tung của boss nện lên người, hai người lập tức còn lại tí xíu máu.

Khương Thần: "..."

Chỉ để khiến cậu bị boss hành mà không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử, con hàng này thật là bỉ ổi.

Đúng là Phương Cảnh Hành cố ý, không phải là để chỉnh người, mà là muốn thử thăm dò xem.

Giờ kiểm chứng xong rồi, quả nhiên Phong Ấn Sư là lần đầu tiên đánh phó bản này, không rõ cơ chế nộ của boss, nên mới có thể mắc mưu anh.

Tố chất của hai người cực cao, chịu xong một chiêu lập tức né sang bên cạnh, tiếp tục đánh với chút xíu máu.

Boss nhện của không chịu nổi hỏa lực của hai vị đại lão, kêu thảm một tiếng bỏ mình tại chỗ, nằm bất động trên mặt đất.

Hang động ầm ĩ cuối cùng cũng im lặng trở lại, hai người đối mặt nhìn nhau.

Phương Cảnh Hành thành khẩn nói: "Ngại quá, tôi nhớ nhầm.

Vậy đi, đồ rơi từ boss đều cho cậu."

Có cái quần mà Khương Thần tin anh, cậu tiện tay sờ xác một cái, rồi rời khỏi phó bản.

Phương Cảnh Hành đi theo cậu ra ngoài, giả vờ như lơ đãng hỏi: "Nhưng sao mà cậu cũng quên vậy?"

Bước chân Khương Thần dừng lại, cậu nói: "Tôi nhớ nhầm."

Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với con hàng này nữa, đi đến vách đá ngắm phong cảnh một chút, rồi nhảy xuống.

Phương Cảnh Hành: "...!Này!"

Khương Thần giang hai tay, rơi tự do.

Chỗ hay của game là chết rồi có thể hồi sinh.

Chỗ hay của thực tế ảo là có thể trải nhiệm sự vui sướng của việc nhảy vực.

Chỉ là cái chỗ sung sướng này có hơi giảm đi.

Không biết là vấn đề kỹ thuật, hay là công ty game cân nhắc đến vấn đề an toàn mà tốc độ rơi của cậu không nhanh như trong hiện thực, gió thổi vào mặt cũng chỉ hơi lớn hơn một chút, nhưng không sao, cậu không ngại.

Cảnh sắc phía dưới không ngừng phóng to, nhạc trong game trực tiếp truyền vào trong bộ não.

Gió mát ập vào mặt, thổi bừng lên khí phách thiếu niên chưa từng nguội lạnh của cậu, vui sướng tràn trề, khiến hốc mắt không khỏi nóng lên.

Đại lục Du Mộng.

Cậu đã trở về.

Cậu cười một tiếng rất khẽ.

Nhưng mà ý cười còn chưa kịp thu lại, cơ thể cậu đã kẹt giữa không trung --- tệ nạn của bản beta, nhiều bug, cái này là rơi trên tường không khí rồi.

Cơ thể cậu làm thành hình chữ đại (大), cách mặt đất khoảng 30 mét, cậu thử nhúc nhích, phát hiện không nhúc nhích được.

Một giây sau, một cái bóng đen lướt qua người cậu, "rầm" một tiếng đập xuống mặt đất, thành thi thể.

Phương Cảnh Hành hồi sinh tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với tạo hình mới của cậu.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Phương Cảnh Hành lập tức cười ra tiếng, trả lại câu lúc nãy cho cậu: "666."

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành sợ cậu offline, nghiêm túc lại: "Không thể di chuyển sang bên cạnh à?"

Khương Thần nói: "Không thể."

Phương Cảnh Hành đi đến ngay phía dưới cậu: "Để tôi xem tọa độ của cậu, chờ tôi một chút, để tôi thử đi lên nhảy xuống xem có thể đẩy cậu rơi xuống không." Anh nói xong bèn nhanh chóng lên núi, tìm đúng tọa độ nhảy xuống, thành công rơi trên người Khương Thần, giẫm lên lưng cậu, vừa đi đi lại lại vừa cười nói: "Tôi phải chụp màn hình..."

Còn chưa kịp dứt lời, không biết là anh dẫm lên chỗ nào mà lại đẩy người rơi xuống.

Khương Thần rơi xuống đất thành cái xác, Phương Cảnh Hành lại lảo đảo ngã quỵ, thế chỗ cậu nằm sõng soài giữa không trung, thời thế đổi thay.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Khương Thần nói: "Anh phải chụp màn hình?"

Phương Cảnh Hành nói: "...!Tôi nói đùa thôi."

Khương Thần không bấm 6 trả đũa, mà là mở thương thành ra.

Đang là bản beta nên có rất nhiều thứ trong thương thành mang màu xám, không mua được.

Nhưng công ty game rất hiểu người chơi thích gì, biết bọn họ thích bắn pháo hoa, nên vật phẩm này sáng đèn, mà trong bản beta cũng không cần dùng tiền mua, cho bọn họ trải nghiệm miễn phí.

Thế là cậu lấy ra một cái để ở dưới đất, muốn bắn pháo hoa cảm tạ ơn cứu mạng của đồng đội.

Phương Cảnh Hành: "..."

Khương Thần đang định đốt, bỗng ngừng lại: "Tôi bắn ở chỗ này, góc nhìn của anh như vậy có thấy được phía trên không?"

Phương Cảnh Hành nói: "Thấy được."

Khương Thần nhìn anh.

Phương Cảnh Hành cũng nhìn lại cậu.

Hai người đối mặt mấy giây, Khương Thần ôm pháo hoa đi tới, điều chỉnh góc độ sau cho pháo đối diện với mặt anh, hiển nhiên là không tin lời anh nói.

Đội trưởng Phương chơi game nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh thế này, anh hỏi: "Có thể có tình người một chút không?"

Khương Thần nói: "Đây là chút tình người của tôi."

Cậu nói xong cũng đốt lửa, chỉ nghe "piu" một tiếng, pháo hoa bắn lên mặt người nào đó, "đoàng" một tiếng nổ tung.

Phương Cảnh Hành: "..."

Tiếng đùng đoàng vang lên bên tai không ngừng, trọn vẹn mười phát, mỗi phát đều cực kỳ chuẩn xác.

Trước mắt đội trưởng Phương rực rỡ muôn màu, cực kỳ náo nhiệt, khiến anh hoàn toàn ghim sâu tên Phong Ấn Sư này.

Khương Thần bắn xong đợt một, lại lấy tiếp một đống nữa ra, lít nha lít nhít bày đầy dưới người anh, muốn thử xem có thể bắn rơi người xuống không.

Phương Cảnh Hành nói: "Nữa hả?"

Khương Thần nói: "Cứu anh."

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu nghe có tin nổi không?"

Khương Thần lời ít ý nhiều: "Tin."

Vừa mới nói xong, cậu cảm nhận cánh tay bị cái gì đó chọc chọc, bèn treo máy tháo mắt kính xuống, lại thấy y tá nhỏ đứng ở bên giường, nhắc cậu đã đến giờ ăn cơm.

Cậu nói: "Chờ tôi năm phút."

Y tá nhỏ nói: "Tôi đã đến mấy lần rồi, đây là thời gian muộn nhất, anh phải ăn cơm, không thể kéo dài nữa."

Khương Thần: "Chỉ năm phút nữa thôi."

Y tá nhỏ nói: "Không được."

Khương Thần mặc kệ nó.

Y tá nhỏ không nhận được câu trả lời, lại chọc chọc, thấy cậu không phối hợp né tránh nó, bèn khởi động chương trình, "òa" khóc.

Không phải kiểu khóc hu hu hu, cũng không phải khóc thút tha thút thít, mà là gào khóc, khóc như thể tan nát cõi lòng.

Người bên ngoài nghe được động tĩnh, ồn ào gọi nhau chạy tới, trong đó còn có hai con AI khác, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Khương Thần mặt không cảm xúc, im lặng mấy giây, nhìn sang con AI bại hoại mồm gào như sấm nổ mà không có lấy một giọt mưa, nói: "Được rồi, ăn."

Y tá nhỏ lập tức tắt tiếng, vui vẻ đi lấy cơm cho cậu.

Khương Thần tranh thủ lúc này trở lại game, nói với Phương Cảnh Hành: "Có chút việc, tôi off trước đây, anh tự cầu phúc đi."

Ném ra câu này, cậu còn tiện tay đốt một cây pháo, sau đó biến mất không bóng dáng.

Phương Cảnh Hành: "..."

Anh cũng không muốn tiếp tục nằm sấp, dứt khoát log out luôn, một mình suy nghĩ một hồi, sau đó mở nhóm chat của liên minh, cười nói: "Có ai online không?"

Giọng nói trầm thấp ấm áp dịu dàng, khiến hơn ngàn vạn fan hâm mộ mang thai.

Người trong nhóm không cần nhìn tên, vừa nghe đã biết là nam thần của liên minh, toàn bộ chạy ra, hỏi anh có việc gì.

Phương Cảnh Hành nói: "Hỏi giúp tôi một chút, xem câu lạc bộ nhà nào có người gần đây mới bắt đầu chơi beta không, bao gồm cả các câu lạc bộ bên những game khác nữa."

Việc rất nhỏ, không đến nửa giờ, Phương Cảnh Hành đã nhận được phản hồi.

Đúng là có người của các câu lạc bộ bên game khác tới chơi Du Mộng, nhưng đều bắt đầu chơi từ một tháng trước.

Mà người thuộc câu lạc bộ game Du Mộng chỉ có năm người là vừa bắt đầu chơi beta, trong đó có ba người chơi chủng tộc khác, chỉ có hai người là ma tộc.

Phương Cảnh Hành nghĩ thầm, đây hẳn là Chiến Thần và Kiếm Khách, bèn một mình trò chuyện với Kiếm Khách, nhờ cậu ta online.

Kiếm Khách mãi mới hồi hồn, chỉ cảm thấy lo lắng vì được để ý, không biết đại thần tìm mình làm gì.

Phương Cảnh Hành gọi cậu ta xong mới nhớ tới nhân vật của mình vẫn còn kẹt bug, bèn ra hiệu cho cậu ta chờ một lát, mình online trước xem tình hình, may mắn phát hiện nhân vật đã thoát khỏi bug, thế là để Kiếm Khách nhắm mắt đi theo, dẫn cậu ta vào phó bản, sau khi dặn dò hai câu thì bắt đầu dắt boss tới cắn.

Kiếm Khách lập tức bị cắn đến chạy trối chết, HP không ngừng tụt xuống.

Trước sau đối lập quá rõ, Phương Cảnh Hành thầm nghĩ phán đoán của mình quả nhiên không sai --- có lẽ hình thức thực tế ảo chiếm một phần lí do, nhưng chắc chắn không phải toàn bộ, cái cậu Phong Ấn Sư kia thật sự rất lợi hại.

Mà có đến tám phần không phải người của câu lạc bộ.

Để đảm bảo, Phương Cảnh Hành lại đi xác nhận thêm một lần, sau khi có câu trả lời chắc chắn thì lập tức động lòng.

Là ông chủ của một câu lạc bộ, anh phải ký được cậu Phong Ấn Sư này trước khi bị người khác phát hiện ra.

Hạ quyết tâm, anh bắt đầu ngồi chờ Phong Ấn Sư, tiếc là chờ đến tận tối cũng không thấy đối phương trở lại.

Ngày hôm sau anh lại đợi cả một ngày, vẫn không nhìn thấy bóng dáng đối phương, lo là đã bỏ lỡ người ta, có chút hối hận sao không kết bạn lúc đó, nghĩ ngợi một hồi, lại mở trang cá nhân, tiện thể liên hệ nhờ mấy người bạn hỗ trợ.

Thế là ngày hôm đó, fan hâm mộ được nhìn thấy nam thần mất tích đã lâu của bọn họ trồi lên, toàn thể rưng rưng nước mắt, sau đó lại đồng loạt chết sững, ngơ ngác nhìn dòng trạng thái mới nhất của nam thần---

Vừa gặp mà ngỡ như đã quen, một ngày không gặp tưởng cách ba thu.

Qua hết sóng gió kiếp này huynh đệ vẫn còn đây, khi tương phùng một nụ cười quên hết hận thù.

Yêu five, đợi cậu online [tim] [tim] [tim]

______________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.