Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 36: Sao Nghe Ấy Ấy Thế




Cả đám nghe Cô Vấn kể lại những chuyện gặp phải xong, đều cạn lời.

Trước là cầu sắt, sau là quái nhỏ, hình thức Địa Ngục gì đây?

Bị ép thành thịt nát thật sự là quá thảm, rơi xuống ao độc còn sướng hơn.

Chuyện như vậy mà cũng gặp phải được...!Bọn họ chợt lóe lên một suy nghĩ, không hẹn mà cùng nhìn về phía vị đại lão nào đó, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ như mình không nghĩ gì nhiều.

Người Trong Gương vội ho một tiếng: "Mấy cái bẫy chết ngay đó thì hẳn là không có đạo cụ gì giúp được.

Nhưng cái trúng độc mất máu kia thì chúng ta có vú em với Khu Ma Sư, có thể bơm máu và xóa debuff."

Mộc Gia Tỏa nói: "Có thể mua một ít thuốc hồi máu liều cao trong thương thành, lỡ vú em trúng bẫy không hỗ trợ được thì chúng ta cũng có thể tự uống thuốc cầm cự thêm một lát."

Mọi người vừa bàn bạc vừa mua đồ, chuẩn bị thỏa đáng rồi mới đến phó bản, bắt đầu đánh về phía trước.

Một đường thế như chẻ tre giết xong boss số ba, cuối cùng bọn họ cũng mời cái máy quay số ra --- Để bảo tồn thực lực của một vị đại lão nào đó, vật phẩm rơi ra từ hai boss trước đều do đội trưởng phân phối, giờ mới là lúc chơi thật này.

Mộc Gia Tỏa lấy món trang bị đầu tiên, quay đầu lại nói: "Đại lão roll trước đi."

Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía đại lão, đợi cậu sáng tạo ra kỳ tích.

Khương Thần biết trước sẽ có cái màn này, bình tĩnh đi qua gạt tay cầm.

"Đinh."

6 điểm.

Cả đám kích động.

Thật đáng tin cậy, không hổ là đại lão!

Quả nhiên thép tốt phải dùng vào đúng chỗ!

"Uầy...!Lần đầu tiên đã ra rồi, kích hoạt được rồi!"

"Đúng thế, cái số quả là...!Khụ, bọn mình đúng là gặp dịp nhỉ!"

"Ờm ừ, là gặp dịp."

Bọn họ không dám nịnh nọt, nói vài câu xong thấy cái trang bị này vừa hay cho Phong Ấn Sư dùng, bèn nhao nhao từ bỏ roll điểm, dùng hành động thể hiện lời ngợi khen với sự lợi hại của đại lão.

Khương Thần không hề bị lay động, đợi bọn họ chia đồ xong thì lại thấy tên lạ hoắc lần trước chạy ra.

Tất cả đều giống như trước, bọn họ rơi xuống mê cung, dùng nến soi đường, mò mẫm tiến lên.

Hạnh Thiên Thành vẫn là người đi đầu, lúc sắp đến khúc rẽ thì hắn bỗng chỉ vào một miếng gạch nào đó trên đất, nhắc nhở: "Để ý một chút, đừng đi theo vết xe đổ của tôi."

Phương Cảnh Hành hỏi: "Đây là cái cạm bẫy kia?"

Hạnh Thiên Thành gật đầu.

Phương Cảnh Hành bèn đi tới bên cạnh, lấy ra một cục pháo, thả xuống viên gạch kia.

"Đoàng" một tiếng.

Gạch đá bị pháo hoa bắn tung lên rồi rơi xuống, để lộ cái ao độc.

Mấy người còn lại hết hồn.

Anh định làm nổ hố phân hả?

Người Trong Gương bỗng lùi lại một bước dài, tránh cho ao độc bị nổ thật, bắn đầy người thì chết.

Nhưng mà Phương Cảnh Hành lại nhanh chóng vượt qua Hạnh Thiên Thành, đổi góc.

Một chùm pháo hoa có tổng cộng mười phát, anh thí nghiệm xong cũng không lãng phí chín cái còn lại, đứng ở chỗ rẽ chọn đại một con đường, ném từng quả pháo tới các viên gạch, mỗi một quả đều chuẩn xác rơi xuống các ô, mỗi một lần nổ là bay một cục gạch.

Viên pháo cuối cùng rơi xuống, mọi người nhìn thấy miếng gạch bị nó nổ bỗng lún xuống, trong nháy mắt, một màn mưa tên bắn ra từ vách tường bên trái, "phập phập" cắm đầy lên tường bên phải --- Là một cái bẫy mà ngày hôm đó bọn họ không phát hiện.

Đám còn lại: "..."

Má ơi trâu bò vãi!

Người Trong Gương suýt thì quỳ xuống: "Vậy cũng được luôn?"

"Bình thường tôi thấy bọn họ cầm pháo hoa bắn chơi cũng có thể làm nổ hoa cỏ trong game." Phương Cảnh Hành vứt cây gậy pháo đã bắn hết đi: "Nghe mọi người giới thiệu thì phó bản này có vẻ khá nhiều bẫy, nên tôi muốn thử xem có thể dùng nó để dò bẫy không."

...!Cũng chỉ có anh mới để ý được đến mấy chuyện này thôi.

Dù sao thì người chơi cầm gậy pháo hoa đi bắn bậy như vậy đều là do "tấm gương tốt" nhà anh khơi mào chứ ai.

Cả đám cố kiềm chế không nhìn sang một vị người trong cuộc khác, nhao nhao mở thương thành ra mua pháo hoa, sau đó lại chia đội.

Vốn dĩ các vị bang chủ muốn tách hai vị đại lão ra, tiếc là Ám Minh Sư không chịu, bọn họ cũng không thể ép buộc người ta, bèn điều chỉnh lại một chút, gần như là dựa theo đội hình cũ, dù sao cũng từng đi một lần rồi, có kinh nghiệm.

Một đội chia ra làm hai, tiến vào hai ngả đường.

Bên Khương Thần có năm người là cậu, Phương Cảnh Hành, Cô Vấn, Phi Tinh Trọng Mộc và Liễu Hòa Trạch.

Lần trước bọn họ có quay video lại, nên để tiết kiệm pháo hoa thì lần này cứ đi theo đường cũ.

Phương Cảnh Hành đi theo Phong Ấn Sư, nhanh chóng đến một ngã rẽ.

Phía bên trái là đường thẳng, bên phải là khúc cua, theo như Cô Vấn nói thì vừa rẽ sang bên phải, đi được vài bước sẽ gặp một đám quái nhỏ.

Phó bản ẩn này là kiểu mê cung cộng thêm các loại bẫy rập, nên có vẻ như trong này không có nhiều quái nhỏ lắm.

Nhưng chúng luôn tập trung thành từng nhóm nên cũng được coi là một loại bẫy, bởi vì chúng người đông thế mạnh, sát thương còn rất cao, bị đuổi kịp đồng nghĩa với chết.

Phi Tinh Trọng Mộc nói: "Vậy đường bên phải không thể đi rồi."

Khương Thần quan sát hành lang sau lưng: "Cũng chưa chắc."

Cô Vấn thuận theo ánh mắt cậu, thấy bên vách tường có một đường gờ hơi nhô ra, bèn nhìn sang con đường phía bên phải xem có dốc không, hắn hỏi: "Cậu muốn kích hoạt cơ quan?"

Khương Thần gật đầu: "Mọi người chờ ở đây di."

Phương Cảnh Hành đương nhiên không chịu, cười nói: "Em đi cùng với anh."

Hai người bước vào con đường bên trái, đi được chừng bốn mươi mét thì Khương Thần dừng chân lại, ra hiệu cho Phương Cảnh Hành lấy pháo hoa.

Bởi vì lúc ấy cậu đang chạy trối chết nên cũng không rõ lắm là giẫm phải cục gạch nào, thay vì xem lại video để tìm thì dùng pháo nổ cho nhanh.

Phương Cảnh Hành bèn lấy pháo hoa ra bắn một lượt, thành công kích hoạt được cạm bẫy lần trước.

Họ nghe thấy một tiếng lộc cộc trầm đục truyền đến, hai người vội vàng quay đầu chạy về.

Đám Cô Vấn đang đứng ở ngã rẽ đợi bọn họ, thấy thế thì trốn sang đường bên phải.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành chạy sang chỗ họ, nhìn cầu sắt lao tới rồi va chạm vào phần nhô ra của vách tường phía trước, bắn sang bên phải, mà bên phải quả nhiên có con dốc, thế là cầu sắt lộc cộc lăn qua.

Năm người lưu loát chạy sang bên trái né cầu, đưa mắt nhìn nó lăn vào khúc cua rồi biến mất.

Bọn họ đợi nửa phút, Phương Cảnh Hành cẩn thận đi vào ngã rẽ quan sát, lát sau quay lại: "Bị cầu sắt nghiền chết hết rồi."

Nếu như trên con đường này còn có quái nhỏ thì e là đều bị cầu sắt đè cho dẹp lép.

Phi Tinh Trọng Mộc lại muốn gào thét đại lão thật ngầu, nhìn bọn họ: "Hai người vẫn không chia nhau ra hả?"

Phương Cảnh Hành mỉm cười: "Không."

Phi Tinh Trọng Mộc nói: "Vậy cũng được, hai người và Liễu Hòa Trạch đi đường bên trái đi, tôi với Cô Vấn đi bên phải."

Phương Cảnh Hành nói: "Ba người các anh đi đi, hai bọn tôi là đủ rồi."

Cho hai người đi riêng với nhau thì bọn này còn quan sát cái gì nữa?

Phi Tinh Trọng Mộc nói: "Không được, hai người là lợi hại nhất, đây là đang khai hoang nên bọn tôi phải đảm bảo sự sống sót của cả hai."

Liễu Hòa Trạch cũng hát đệm vào: "Quái nhỏ bên phải đều bị cầu sắt giải quyết rồi, để Cô Vấn với Phi Tinh Trọng Mộc đi là được."

Khương Thần không muốn lãng phí thời gian, nói: "Được, đi thôi."

Năm người chia làm hai đội, Liễu Hòa Trạch là Khu Ma Sư đi theo hai vị đại lão.

Sau khi viên gạch kích hoạt lõm xuống thì nó sẽ không trồi lên nữa.

Đám Khương Thần đứng lại trước khối gạch triệu hồi cầu sắt này, nhìn về con đường phía trước, đó là nơi bọn họ chưa từng đặt chân tới, bắt buộc phải dùng pháo hoa dò xét.

Nhưng bọn họ không cần phải cho nổ từng miếng gạch, dọn ra một con đường là được.

Ba người bèn xếp thành một hàng dọc, Phương Cảnh Hành đi đầu, vừa đi vừa thả pháo.

Đi được năm mươi mét, một viên gạch bị pháo nổ cho lõm xuống.

Không có ao độc, cũng không có mưa tên.

Hai giây sau, một chuỗi âm thanh nặng nề quen thuộc lại vọng tới từ xa, càng ngày càng rõ ràng.

Ba người im lặng một giây, rồi quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, một lần nữa trở lại lối rẽ, đồng loạt nhào sang phía bên phải.

Một giây sau, cầu sắt gần như là lăn sát qua người bọn họ, đập "rầm" vào tường rồi bắn sang con đường bên phải.

Ba người trở lại ngã rẽ bên trái, đưa mắt nhìn nó lộc cộc đi vào con đường bên phải, tiêu sái biến mất.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Liễu Hòa Trạch: "..."

Sau một hồi tĩnh lặng kì dị, Phương Cảnh Hành cố nhịn cười, gọi người trong kênh đội ngũ: "Cô Vấn."

Cô Vấn: "Hửm?"

Phương Cảnh Hành nói: "Bên các anh có thấy chỗ rẽ nào không?"

Cô Vấn trả lời: "Tạm thời chưa thấy, sao?"

Phương Cảnh Hành nói: "Cầu sắt đang lăn tới đó."

Cô Vấn: "...!Hả?"

Phương Cảnh Hành lặp lại: "Cầu sắt, lại có một quả đang lăn tới bên anh đó."

Cô Vấn: "..."

Phi Tinh Trọng Mộc: "..."

Năm người trên một con đường khác: "..."

Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc đã phải chạy điên cuồng như thế nào, không ai biết, mọi người chỉ biết rằng chưa đầy một phút sau, trên kênh đã hiện ra hai thông báo.

[Chiến đấu] Cô Vấn tử vong.

[Chiến đấu] Phi Tinh Trọng Mộc tử vong.

Những người còn sống nhao nhao nhỏ những giọt nước mắt cảm thông với họ.

Liễu Hòa Trạch âm thầm lau mồ hôi, nghĩ mình thật may vì ban nãy kiên trì đòi theo, nếu không thì giờ gã cũng thành một đống thịt nát rồi.

Gã đi theo hai vị đại lão tiếp tục đi về phía trước, bỗng nói: "Nếu như trên đường này vẫn còn cầu sắt thì chẳng lẽ chúng ta lại phải chạy về sao?"

Phương Cảnh Hành nói: "Để xem, nếu như lại gặp thêm hai viên nữa thì chúng ta đổi đường."

Liễu Hòa Trạch đồng ý, dù biết có đổi đường thì cũng chẳng tốt đẹp hơn.

Bên kia đã có hai quả cầu sắt nghiền qua rồi, lại thêm hai viên nữa, có trời mới biết nó đã thành quang cảnh như thế nào.

Cũng may phó bản vẫn còn chút lương tâm, sau khi bọn họ gặp thêm một quả cầu sắt thì không gặp phải thứ thất đức nào nữa.

Sau khi cho nổ một cái ao độc và hai trận mưa tên, nhóm ba người cuối cùng cũng đến được ngã rẽ tiếp theo.

Phương Cảnh Hành ra hiệu cho bọn họ ở đây đợi, tiến lên xem xét một hồi, vội vàng quay trở lại: "Đều là quái nhỏ hết."

Liễu Hòa Trạch lạnh cả người, hỏi: "Đổi đường à?"

Khương Thần hỏi: "Mấy con?"

Phương Cảnh Hành nói: "Khoảng mười con, tất cả tập trung thành một nhóm."

Anh cười nói: "Em dẫn một con tới, bọn mình đánh thử xem nhé?"

Khương Thần ngẫm nghĩ: "Đi đi."

Dù sao thì thứ đó cũng là vật sống duy nhất trong đây ngoại trừ người chơi.

Bị cầu sắt nghiền chết khác với bị người chơi đánh chết, đánh thử xem, biết đâu bọn họ lại phát hiện ra điều mới.

Trái tim Liễu Hòa Trạch càng thêm lạnh lẽo: "Lỡ dẫn cả đám tới thì sao?"

Phương Cảnh Hành đáp: "Chắc không đâu."

Cái "chắc" này của anh là bao nhiêu phần trăm?

Liễu Hòa Trạch há hốc, khuyên nhủ: "Trong đội chúng ta không có vú em đâu nên nhớ cẩn thận một chút."

Phương Cảnh Hành nói: "Tôi biết."

Anh gọi những người từng bị quái nhỏ đánh là Người Trong Gương và Mộc Gia Tỏa, hỏi họ: "Mấy con quái đó là hệ phép hay hệ vật lý? Damage cao bao nhiêu?"

Đám Mộc Gia Tỏa đều nghe được cuộc thảo luận của bọn họ, sâu sắc cảm thấy đại lão thật sáng tạo, trả lời: "Hệ phép, một chiêu của nó có thể đánh bay gần nửa cột máu của tôi."

Phương Cảnh Hành hỏi: "Phạm vi công kích lớn đến mức nào?"

Mộc Gia Tỏa chần chừ: "Cảm giác không kém mấy nghề hệ phép thông thường cho lắm."

Phương Cảnh Hành nói một tiếng cảm ơn, lùi lại mấy bước, dùng pháo hoa làm nổ hết đống gạch đá dưới chân, tránh cho lát nữa đánh quái nhỏ không cẩn thận lại giẫm phải bẫy.

Chuẩn bị xong, một mình anh đi vào khúc cua quan sát một lát, nhắm chuẩn thời cơ phóng chiêu rồi xoay người chạy.

Sau đó hai người kia thấy sau lưng Phương Cảnh Hành là một con quái đang gào thét đuổi theo.

Liễu Hòa Trạch có hơi trố mắt nhìn.

Gã đã từng xem video mà đám Người Trong Gương quay lại, biết mấy con quái nhỏ này đứng dính vào nhau đến mức nào, chỉ cần gặp phải là y như chọc trúng tổ ong vò vẽ, vậy mà vị đại lão này thật sự dẫn được một con về?

Nhưng gã không còn tâm trí đâu để hỏi cho kĩ, ổn định tinh thần chuẩn bị ứng phó với cuộc chiến.

Quái nhỏ có lực công kích rất cao, dù chỉ dẫn một con tới cũng rất khó giải quyết.

Suy nghĩ ấy chỉ vừa mới xẹt qua, gã đã thấy một chuỗi bùa phong ấn bay ra từ đầu ngón tay Phong Ấn Sư, bắn thẳng vào trán con quái kia.

Phương Cảnh Hành cũng phối hợp đi chậm lại, đợi quái đến đánh mình.

Liễu Hòa Trạch "ơ" một tiếng, không đợi gã nhắc nhở, Ám Minh Sư đã ăn một chiêu của con quái kia, HP...!Gần như không tụt.

Gã sửng sốt: "Chuyện gì vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, tự gã đã hiểu ra, nhanh chóng kiểm tra tin tức chiến đấu, hô lên: "Có thể dùng skill khống chế con quái này!"

Đây là quái hệ phép thuật, nó sẽ dùng kĩ năng.

Nhưng vừa rồi Phong Ấn Sư đã trực tiếp ra tay phong ấn kĩ năng của nó, quái nhỏ chỉ có thể dùng đòn đánh thường, thế nên mới không đau không ngứa như vậy.

Ám Minh Sư chạy chậm lại là vì không rõ lượng sát thương do đòn tấn công thường của nó là bao nhiêu, nên mới phải thử.

Mẹ nó...!Vừa rồi hai vị đại lão đã thảo luận chuyện này à?

Sao trông như đã bàn sẵn với nhau rồi vậy? Não làm từ gì đấy?

Liễu Hòa Trạch vừa nghĩ vừa lưu loát thêm buff cho hai vị đại lão.

Kỹ năng phong ấn đơn của Phong Ấn Sư chỉ có thể khóa kẻ địch trong năm giây, năm giây thoáng cái đã qua, tim Liễu Hòa Trạch còn chưa kịp nhảy lên thì con quái kia đã nổ bùm bùm, trực tiếp về với đất mẹ.

[Chiến đấu] Thập Phương Câu Diệt sử dụng Gió Bão Bạo Liệt.

[Chiến đấu] Tay sai của Đạt Long tử vong.

Liễu Hòa Trạch kinh ngạc.

Trên một con đường khác đằng xa, mấy người kia cũng kinh ngạc.

Đám Mộc Gia Tỏa đều đang chăm chú theo dõi động tĩnh bên phía hai vị đại lão.

Ám Minh Sư vừa hỏi xong thì không bao lâu sau trên kênh đã xuất hiện thông báo chiến đấu, nhưng gần như là chỉ trong nháy mắt con quái kia đã chết, vậy cũng quá nhanh rồi!

"Vãi chưởng, sao giỏi vậy!"

"Cái gì Bạo Liệt cơ?"

"Có phát hiện gì không?"

Phương Cảnh Hành cúi xuống nhặt vật phẩm rơi trên mặt đất, phát hiện là một hình tam giác 3D, không phải vật liệu cũng không phải trang bị, bèn chụp lại đăng lên kênh, anh nói: "Là đạo cụ để qua ải, mấy người thử đánh quái bên đó đi xem có ra được thứ giống vậy không?"

Mộc Gia Tỏa hỏi: "...!Đánh kiểu gì cơ?"

Phương Cảnh Hành nói: "Kiên nhẫn một chút, cẩn thận quan sát, cứ một khoảng thời gian là sẽ có một con quái nhỏ tách đội, chọn lúc đó rồi ra tay, dẫn nó tới nơi khác rồi đánh.

Trong lúc dẫn nó thì nhớ khống chế một chút, đừng để nó dùng skill."

Mộc Gia Tỏa đáp: "Ok."

Phương Cảnh Hành bổ sung: "Nó chỉ hơi tách ra một chút thôi, nên là cẩn thận, đừng ngộ thương đống quái nhỏ xung quanh."

Mấy vị bang chủ đều không phải là tay mơ, đồng thanh: "Yên tâm đi, cảm ơn đại lão."

Phương Cảnh Hành nói: "Khách khí rồi."

Anh cất đạo cụ, lại đi vào chỗ rẽ, phát hiện sau khi con quái nhỏ kia chết thì đám quái còn lại đều chạy mất không còn bóng dáng.

Nhóm ba người dựa theo biện pháp cũ mà tiếp tục đi về phía trước, vừa đi được chừng hơn mười mét thì nghe thấy kênh chat vang lên một chuỗi lời chửi rủa.

"Đù!"

"Đệt!".

truyện teen hay

"Vcl!"

Liễu Hòa Trạch hỏi: "Sao thế?"

Bên kia không ai lên tiếng, nhưng thông báo chiến đấu đã trả lời gã.

[Chiến đấu] Hạnh Thiên Thành tử vong.

[Chiến đấu] Người Trong Gương tử vong.

[Chiến đấu] Bạch Long Cốt tử vong.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Mộc Gia Tỏa nói: "Không biết, bọn tôi vừa tách ra xong."

Triều Từ phỏng đoán: "Ban nãy có thấy thông báo chiến đấu, bọn họ đang dụ quái, không biết là xảy ra chuyện gì nữa."

Vừa mới nói xong, có lẽ là quá phiền muộn, cũng có thể là không muốn bị nghi ngờ là kĩ thuật của bọn họ có vấn đề, Người Trong Gương không đợi hồi sinh đã trực tiếp lên loa nói.

[Loa] Người Trong Gương: Cầu, rơi từ trên trần nhà xuống [tang thương hút thuốc]

Mấy người bên trong phó bản: "..."

Đã hiểu.

Chỉ một câu này thôi là hiểu.

Bọn họ tưởng tượng cảnh ba người kia đang dụ quái thì đạp trúng cơ quan, cầu sắt rơi thẳng từ trên trời xuống, đúng chất "Surprise!" nện thẳng vào đầu họ, thế là lại cảm thấy Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc cũng không đến nỗi quá thảm.

Quần chúng thì lại không rõ cho lắm, nhao nhao chat.

[Thế giới] Cá vàng nhỏ:???

[Thế giới] Sách đi ngang qua: Cầu gì cơ? Là sao?

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: [thắp nến]

[Thế giới] Đúng là tôi giết: Nói nhiều thêm chút đi mà, em chi tiền loa.

[Thế giới] Cà chua trứng gà: Có phải các đại lão đang đánh phó bản ẩn không?

[Thế giới] Giấu sách:!!!

[Thế giới] Tra nam cút ra: Có thể lắm!

[Thế giới] Nửa chín: Đại lão cố khai hoang nha [tim]

[Thế giới] Bóng hamster: A a a bé cũng muốn đánh, gánh bé đi màaaaa [điềm đạm đáng yêu]

[Thế giới] Dưa chín: Mau nói đi, chuyện gì xảy ra vậy?

[Loa] Người Trong Gương: Thôi đừng hỏi, trái tim tôi đã nguội lạnh rồi [tang thương hút thuốc]

Cho cái loa này xong, dù người chơi có hỏi thế nào thì hắn cũng không đáp lại.

Bên trong phó bản, hai đội còn lại đều vô cùng cẩn thận.

Bọn họ đi cả một đường, gặp quái nhỏ thì đánh, góp lại được hai món đạo cụ, cuối cùng thành công gặp lại nhau trước một mặt tường.

Trên tường có năm cái lỗ hình dạng khác nhau, để cho người ta vừa nhìn là thấy ngay.

Bọn họ mới kiếm được bốn món, còn thiếu một.

Khương Thần quay đầu lại nhìn, bọn họ chia ra làm bốn đường, nhưng ở đây chỉ có ba lối ra, chứng tỏ có một cái là đường cụt.

Bọn họ cẩn thận vòng về bằng con đường thứ ba.

Mấy phút sau gặp phải một nhóm quái nhỏ khác, Phương Cảnh Hành dẫn một con tới, bốn người còn lại cùng ra tay, nhanh chóng đánh chết nó, có được món đạo cụ thứ năm, thế là trở lại trước mặt tường, đặt từng món vào trong cái lỗ trên đó.

Ầm một tiếng, bức tường chia ra làm hai, để lộ một con đường thẳng.

Con đường này rộng chừng mười mét, mở rộng ra ở phía cuối, tạm thời không biết bên trong có cái gì.

Nhưng bọn họ cũng không chủ quan, vẫn dùng pháo hoa mở đường, chậm rãi đi tới, phát hiện phía trước là một cái ao độc hình chữ nhật.

Trên ao độc được dựng vài cây cột đá, mà đối diện cũng chỉ có một con đường.

Rất hiển nhiên, mấy cây cột đá này là để người chơi có chỗ đặt chân, chỉ cần nhảy qua là được.

Mộc Gia Tỏa nói: "Ừm...!Đơn giản vậy sao?"

Phương Cảnh Hành lấy pháo hoa ra ném vào mấy cây cột, nói: "Trước mắt có vẻ là vậy."

Mộc Gia Tỏa suy nghĩ.

Cửa ải phía trước nếu như không có pháo hoa thì gần như là phải dùng mạng người để mở đường, thế nên độ khó của cửa này mới được điều chỉnh cho thấp lại, có thể lắm chứ.

Nhưng dù có là bẫy thì bọn họ cũng vẫn phải nhảy.

Để tránh trường hợp xấu nhất, bọn họ quyết định để từng người nhảy.

Mộc Gia Tỏa xung phong đi đầu, nhảy lên trụ đá đầu tiên, chuẩn bị nhảy tới trụ tiếp theo.

Bốn người còn lại đứng đó nhìn.

Và họ thấy y nhảy được nửa đường thì đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc bay từ trong ao độc ra, chính là Cô Vấn.

Mộc Gia Tỏa sợ hết hồn, ngay sau đó lấy lại tinh thần định né.

Tiếc là đã chậm, Cô Vấn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhào tới túm lấy vai y, kéo y xuống ao độc, tất cả nghe "tùm" một cái.

[Chiến đấu] Mộc Gia Tỏa tử vong.

Hiện trường là một chuỗi im lìm.

Hai giây sau, Triều Từ hỏi: "Cái thứ vừa rồi, mọi người có nhìn thấy không?"

Phương Cảnh Hành suy đoán: "Có vẻ là những người đã chết lúc trước, linh hồn sẽ vào trong ao độc, trở thành quái tấn công đồng đội."

Liễu Hòa Trạch nói: "...!Ác vãi!"

Phương Cảnh Hành cười: "Tóm lại là cẩn thận thôi."

Anh nhảy lên cột đá, né tránh ma trảo của các đồng đội, thuận lợi đến được bờ bên kia.

Khương Thần theo sát phía sau, cũng dễ dàng vượt qua.

Triều Từ và Liễu Hòa Trạch đã chuẩn bị tâm lý, không bị bất ngờ giống như Mộc Gia Tỏa, tổng thể bình an trải qua hoạn nạn.

Bốn người thuận theo con đường tiếp tục đi về phía trước, đến được một tòa điện lớn rộng rãi.

Cái tên lạ hoắc kia đang ngồi trên ghế chủ nhân nhâm nhi chén rượu, thấy bọn họ thì đứng dậy, âm trầm cười nói: "Ta còn đang định uống xong chén này thì đi giết các ngươi, không ngờ các ngươi đã tự dẫn xác tới cửa."

Ồ, không có boss một boss hai, vừa vào đã gặp boss to luôn.

Bốn người vô thức nghĩ lại những gì đã trải qua, mặc dù cửa thứ nhất hơi tởm, nhưng chơi thêm vài lần, nhớ được hết bẫy thì chỉ có lúc kéo quái là hơi khó thôi.

Cửa thứ nhất không chết thì ao độc ở cửa thứ hai cũng dễ dàng hơn.

Đương nhiên là với mấy đứa gà mờ kĩ thuật không ăn ai thì sẽ còn phải đau đầu rất lâu.

Mà cửa thứ ba chính là boss cuối.

Phó bản ẩn khó hơn phó bản bình thường.

Nếu vậy, 80% là độ khó của cái phó bản này nằm ở boss.

Liễu Hòa Trạch nhìn boss thong thả đi tới giữa điện thì bất động, dường như đang đợi bọn họ đi tới, gã hỏi: " Chúng ta không có Chiến Thần, cũng không có vú em, đánh kiểu gì bây giờ?"

Triều Từ nói: "Đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi."

Y là Kiếm Khách, nói xong bèn đi tới mở màn cuộc chiến.

Ba người còn lại cũng đi theo, đợi y kéo thù hận xong thì bắt đầu đánh.

Không có vú em bơm máu, bọn họ chỉ có thể cắn thuốc.

Thuốc trong cửa hàng mặc dù hồi được một lượng máu khá lớn, nhưng khi nó vào chế độ chờ thì bọn họ không dùng được nữa.

Boss "vù" cái làm một chiêu tấn công lan, Khương Thần và Phương Cảnh Hành lập tức chỉ còn tí xíu máu.

Hai người vội vàng lui lại, tránh đợt tấn công tiếp theo, đợi thuốc hồi máu làm lạnh để cắn.

Thù hận của boss vẫn đang tập trung trên người Triều Từ, mặc kệ bọn họ, lại đập y thêm hai phát, Triều Từ cũng chỉ còn chút máu.

Ngay sau đó, chiêu đánh lan thứ hai của boss ập tới.

Lại đúng lúc Triều Từ và Liễu Hòa Trạch nằm trong phạm vi công kích, cả hai trực tiếp đo đất.

Boss cười ha hả, bỗng xoay lại, nhìn về phía hai kẻ còn sống.

Khương Thần vừa cho nổ một chuỗi bùa phong ấn, sát thương chồng lên khiến giá trị thù hận của cậu cao hơn Phương Cảnh Hành.

Cậu thấy boss lao về phía mình, lập tức lùi lại, cảm giác mình cũng sắp dừng cuộc chơi.

Đúng lúc này, Khương Thần lại thoáng nhìn thấy thứ bên cạnh chỗ ngồi, "a" một tiếng.

Phương Cảnh Hành đứng ở ngay bên cạnh Khương Thần, thấy thế thì nhìn sang, tức thì hiểu được ý cậu.

Tòa điện này được xây dựng dưới lòng đất, bên trong dựng vài cột đuốc.

Trong đó có một cột được dựng ở gần ghế ngồi, ngọn đuốc phía trên đã được đốt, nhưng trên cột có mấy cái trang trí bằng sắt, uốn lên tạo thành những đường cong rất đẹp.

Anh nhanh chóng mở túi, lấy ra một cây pháp trượng không dùng đến vừa mới cày từ phó bản, đặt lên thành ghế và cái khung trang trí kia, dựng thành một con đường.

Cùng lúc đó, thời gian chờ thuốc hồi máu của Khương Thần đã hết.

Cậu lập tức ăn một viên, chống đỡ đòn tấn công của boss, xoay người lại đạp vào ghế, sau đó giẫm lên tay vịn, thuận theo cái pháp trượng mà Phương Cảnh Hành đặt, leo lên đến chỗ ngọn đuốc.

Đứng thử vài giây, phát hiện không bị mất máu, thế là cậu hài lòng ngồi trên đống lửa.

Trong Du Mộng, có vài boss có thể phóng kĩ năng lên trời, nhưng cũng có vài con không thể.

Tổ kế hoạch e là cũng không ngờ người chơi có thể lươn lẹo như vậy, thế nên con boss này không thể phóng kĩ năng lên trời, chỉ có thể đánh dưới đất, bây giờ Khương Thần ngồi trên cột, boss không thể ngửa đầu, bèn phóng chiêu với cột đá.

Phóng hết chiêu này đến chiêu khác, bền lòng vững dạ.

Mà Khương Thần thì ngồi trên đống lửa, cúi xuống nhìn gã, không nhanh không chậm ném từng lá bùa phong ấn cho gã.

Phương Cảnh Hành lập tức bật cười.

Không bị boss ghim nên hiện giờ anh tương đối tự do.

Nhưng bởi vì phạm vi tấn công có hạn nên Phong Ấn Sư chỉ có thể dùng vài kĩ năng chậm rãi rút máu boss, nếu anh ở dưới hỗ trợ thì sớm muộn cũng sẽ thu hút giá trị thù hận, chỉ có thể cùng trèo lên.

Vấn đề duy nhất là không gian có hạn, hình như chỉ đủ cho một người ngồi.

Nhóm tám người kia đều đang đợi bọn họ ở cửa phó bản, nghe Triều Từ và Liễu Hòa Trạch kể lại thì cả đám biết đại lão cũng sắp ra rồi, ai ngờ đang chờ thì nghe thấy cuộc đối thoại trên kênh đội ngũ.

Khương Thần: "Cậu đi xuống đi."

Phương Cảnh Hành: "Không xuống."

Khương Thần: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Phương Cảnh Hành: "Anh đứng dậy rồi ngồi lên đùi em nhé?"

Khương Thần: "Cút."

Phương Cảnh Hành: "Vậy thì em ngồi lên chân anh được không?"

Khương Thần: "Cậu thử xem."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Đừng phá mà."

Tám người kia: "...!Ui."

Sao nghe ấy ấy thế?

Đối thoại trong kênh bỗng ngừng lại, rồi âm thanh hoàn toàn biến mất.

Người Trong Gương cẩn thận gọi vài tiếng, không được ai đáp lại, đoán là bọn họ đã đổi kênh.

Tám người nhìn nhau, không ai mở miệng.

Mấy giây sau, Người Trong Gương không thể tin nổi: "Bọn họ...!Chẳng lẽ lại chim chuột ngay trước mặt boss? Liệu boss có bỏ qua cho bọn họ không?"

Bảy người còn lại: "..."

Ai mà biết được!

_______________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.