Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 34: Chúc Mừng Người Chơi Phát Hiện Ra Phó Bản Ẩn Động Đạt Long!




Cốt truyện [Huyết Lang] rất đơn giản.

Sau khi người chơi thành công rời khỏi lãnh địa của tộc mình, chọn xong hệ thống, đủ tư cách để xông pha khắp đại lục thì nhiệm vụ thứ ba bọn họ nhận được ở thành nhỏ chính là [Huyết Lang].

Nghe nói có cư dân bị thú hoang tấn công, họ muốn các vị anh hùng đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì.

Người chơi đi theo manh mối NPC cung cấp để điều tra, cuối cùng sẽ tìm được một con Huyết Lang đang trong tình trạng điên cuồng, nhốt nó vào hang động là coi như hoàn thành cốt truyện.

Lúc khoảng level ba mấy thì để người chơi vừa chịu công kích của nó, vừa dụ nó vào trong hang động rồi kích hoạt cơ quan là một chuyện khá phiền phức.

Nhưng với Khương Thần và Phương Cảnh Hành đã sắp lên cấp 80 thì chút công kích ấy đúng là không đau không ngứa, bọn họ còn lười chẳng thèm tránh, dễ dàng hoàn thành.

Hai người tìm NPC trả nhiệm vụ xong thì cũng đến giờ Phương Cảnh Hành phải livestream.

Anh nhìn về phía Phong Ấn Sư, mặc dù biết sẽ bị ghét bỏ, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Nếu anh thấy chán quá thì có thể tới xem em livestream."

Khương Thần nói: "Vậy còn chán hơn."

Phương Cảnh Hành chịu thua, trong đầu nghĩ livestream thêm mấy hôm nữa rồi lại lặn thôi, chào tạm biệt Khương Thần xong offline.

Tối nay Tạ Thừa Nhan có bữa tiệc tối từ thiện nên phải tầm 12 giờ đêm mới về được đến nhà, thành ra chỉ có Khương Thần chơi một mình.

Người trong bang đã đánh xong cái cốt truyện này từ lâu rồi, bởi vì buổi sáng Khương Thần phải chạy cốt truyện, tưởng là sẽ mất nguyên ngày nên đã bảo bọn họ đánh phó bản trước, không cần phải đợi cậu.

Giờ làm xong nhiệm vụ rồi mà vẫn còn dư nhiều thời gian, có thể đánh thêm vài cái phó bản nữa, Khương Thần bèn lên kênh bang hỏi một câu.

Vương Phi Điểu: "Em đánh xong hết rồi."

Trá Tử: "Em cũng thế."

Cẩu Thịnh: "Em còn một phó bản năm người chưa đánh này, đang đi đánh cái khác cùng đám bạn, hay anh chờ em một chút nhé?"

Ngô Đồng Già Nảy Mầm: "Tôi còn hai cái phó bản chưa đánh này."

Tình Thâm Trường Thọ: "Em còn ba cái, thật ra em không thích đánh phó bản cho lắm, nhưng để được ở bên anh thì em luôn sẵn lòng."

Khương Thần bình tĩnh đáp: "Thật ra tôi không thích giết người cho lắm, nhưng để giết cậu thì tôi cũng luôn sẵn lòng."

Cả đám lập tức cười ầm trên kênh.

Bọn họ đối chiếu các phó bản chưa đánh của mình, phát hiện không ai trùng ai, bèn đi hỏi những người khác.

Khương Thần nghe bọn họ trò chuyện, định về thẳng bang, đúng lúc này lại thấp thoáng nhìn thấy nơi xa có một người chơi đang bị quái nhỏ đuổi cho chạy tóe khói.

Đó là một người chơi yêu tộc, trên đầu có cặp tai thỏ, mà quần áo thì mang lại cảm giác khá là vui nhộn...!Cậu nhớ là con trai của một ông bạn già nào đó cũng ăn mặc kiểu như vậy.

Mà bang Càng Già Càng Dẻo Dai cũng ở trong thành nhỏ gần đây, có lẽ đúng là đứa bé kia.

Khương Thần đi qua, nhưng không đợi cậu tới gần, thỏ nhỏ đã chỉ còn tí xíu máu, gào khóc chạy lên đường chính, nơi đó có một nhóm người đi ngang qua, một người trong nhóm thấy vậy bèn ra tay giúp đỡ, đánh chết quái nhỏ phía sau cho cậu nhóc.

Thỏ nhỏ thở ra một hơi, cảm kích nói: "Em cảm ơn anh ạ, anh đúng là người tốt!"

"Còn nhỏ mà miệng đã ngọt ghê." Người chơi kia cười nói: "Không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình...!Ơ, đại lão, tình cờ vậy?"

Trong lúc đó Khương Thần đã lại gần, liếc nhìn nhóm bọn họ, phát hiện là người của bảy bang lớn kia.

Người ra tay giúp đỡ là Người Trong Gương của Vấn Duyên, mà thỏ nhỏ quả nhiên là con trai của bạn cậu, ID là Nhóc Thỏ.

Nhóc Thỏ trong thấy cậu, hưng phấn chạy tới: "Thần tượng!"

Khương Thần hỏi: "Ba nhóc đâu?"

Nhóc Thỏ đáp: "Đang rửa chén ạ."

Khương Thần lại hỏi: "Có máy rửa chén mà?"

Nhóc Thỏ hồn nhiên nói: "Hôm qua ba em uống say rồi quậy phá, làm mẹ em giận nên bị phạt rửa chén ba ngày, mà phải rửa bằng tay."

"..." Khương Thần xoa đầu cậu nhóc, tiện thể bóp cái tai xù, hỏi tiếp: "Năm nay mấy tuổi rồi?"

Nhóc Thỏ nói: "Mười tuổi ạ."

Khương Thần "ừ" một tiếng.

Thời đại của cậu cũng có rất nhiều người kết hôn sinh con muộn.

Ba mươi năm sau, tuổi thọ của con người đã dài hơn, càng có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống, người kết hôn muộn đương nhiên sẽ càng nhiều.

Trong bang Càng Già Càng Dẻo Dai có người kết hôn sớm, con đã học đại học, cũng có người kết hôn muộn, con nhỏ nhà mình mới lên mười.

Từ khi nhìn thấy Khương Thần lấy một địch trong rừng đá, Nhóc Thỏ đã chính thức thành fan, cậu nhóc nói: "Ba em sắp rửa xong rồi, anh có muốn đợi ba em không? Hay là em dẫn anh về bang em chơi nhé? Em có trồng cà rốt trong sân đấy."

Khương Thần nói: "Anh mới ghé chỗ đó rồi."

Cậu vô thức nhìn về phía thành nhỏ.

Thật ra hôm nay cậu tới là muốn hỏi một chút xem cuộc sống của các đồng đội cũ như thế nào, tại sao chỉ có một người quay lại game.

Nhưng bởi vì không rõ những năm qua đã xảy ra chuyện gì, không biết có phải là thời điểm thích hợp để mở miệng không, nên đành thôi.

Nhóc Thỏ lại nói: "Vậy anh muốn đi đâu chơi...!A?"

Cậu nhóc quay đầu lại: "Ba em đến rồi!"

Nhóc chạy về khu quái hoang, đi được nửa đường lại dẫn theo một đống quái, loạn hết cả lên.

Ba Hổ vừa online đã thấy thế vội vàng cầm vũ khí đi cứu con trai.

Khương Thần từ xa nhìn bọn họ, chợt phát hiện ra vùng đánh quái này thật quen thuộc.

Mỗi thành nhỏ đều có các khu đánh quái khác nhau, phong cảnh cũng có chất riêng của nó.

Nơi này trồng một đồng hoa bồ công anh, mỗi lần người chơi tung chiêu, bồ công anh cũng sẽ bị đánh tan, lả tả bay đầy trời.

Cậu nhớ lần đầu gặp đám anh em của mình là ở ngay nơi này.

Khi đó cậu dẫn theo một toán người đánh nhau với đám Đỗ Phi Chu, đánh từ bên này sang tới bên kia, bồ công anh bay khắp cả vùng.

Về sau biết được cả hai bên đều là tân binh của câu lạc bộ thì mới chậm rãi thành bạn.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, thiếu niên năm đó cưỡi ngựa rong ruổi đã trở thành ông chú bận lòng chuyện dưỡng sinh.

Thời gian thật sự là một thứ khốn kiếp.

Người của bảy bang kia vẫn đứng trước mặt cậu, chưa đi.

Bọn họ bề ngoài thì im như thóc, nhưng thật ra có bao nhiêu nhiệt tình đều cống hiến hết cho kênh đội ngũ rồi.

"Gương à, chú cứu được người quen của đại lão kìa."

"Chứng tỏ mỗi ngày chúng ta nên làm một việc tốt, người tốt sẽ được đền đáp."

"Tôi kiểm tra rồi, Ám Minh và Thanh Diêm đều không online, tranh thủ lúc này tăng thiện cảm mau, kéo đại lão đi đánh phó bản cùng đi."

"Gương, cậu nói với anh ta đi, cậu là người cứu mà."

Người Trong Gương tiến lên hai bước, vội ho một tiếng hấp dẫn sự chú ý của đại lão, sau đó hỏi: "Đại lão có rảnh không, bọn tôi đang định đi đánh phó bản 10 người cấp 80, tôi thấy đại lão sắp lên level 80 rồi, chắc vẫn chưa đánh cái này đâu nhỉ, đi chung không?"

Khương Thần thấy cả bảy vị bang chủ đều ở đây, hiểu ra.

Cậu hỏi: "Các người tổ đội với nhau là để hâm nóng tình cảm đánh cốt truyện ẩn?"

Người Trong Gương nói: "Đúng vậy, tục ngữ nói ba ông thợ giày...!À nhầm, tôi nói nhầm, bọn tôi đúng là muốn bồi dưỡng tình cảm với nhau."

Thật ra nói vậy cũng không sai.

Bọn họ không chắc lắm liệu có thể gạ được hai vị đại lão đồng ý thành lập liên minh không, cũng đã chuẩn bị cho việc hai người bọn họ dẫn người của Như Ý đi đánh cốt truyện rồi.

Thế nên bọn họ muốn thử liều một lần --- Tất cả bang chủ cùng tổ đội với nhau, lỡ đánh nhanh hơn đối phương thì sao? Ngộ nhỡ lần trước hai người bọn họ đánh được nhanh như vậy là vì mèo mù vớ được cá rán thì sao?

Thế là vì để tăng cường sự thấu hiểu với các bên, bọn họ quyết định tổ đội đánh phó bản.

Hắn hỏi: "Vừa hay bọn tôi đang thiếu một người, anh tham gia không?"

Khương Thần nói: "Mấy người mà cũng thiếu sao?"

Cả đám đáp: "Thiếu chứ."

Mộc Gia Tỏa nói: "Tự dưng có người bận việc đột xuất, bọn tôi chưa kịp gọi ai khác đã gặp anh rồi."

Người "bận việc đột xuất" ngồi xổm sau lưng bọn họ, lặng lẽ rời đội, offline tại trận, âm thầm cống hiến.

Tất cả rất hài lòng, nói với Khương Thần: "Không tin anh đếm thử xem, có phải bọn tôi chỉ có chín người không?"

Đương nhiên là Khương Thần có thể nhìn ra được sự lươn lẹo trong đó.

Nhưng dù sao thì kế hoạch ban đầu của cậu là đánh phó bản, tổ đội với ai cũng vậy.

Khương Thần mở kênh bang ra xem, thấy chủ đề chẳng biết đã lệch đường ray từ khi nào, bèn nói: "Tôi gặp vài người quen, đi đánh phó bản cùng bọn họ luôn, đánh xong sẽ về bang."

Người trong bang rối rít nói: "Anh đi đi."

Khương Thần tắt kênh chat, rời khỏi đội với Phương Cảnh Hành, gia nhập vào đội của bọn họ, thấy Ba Hổ dắt Nhóc Thỏ đến thì hàn huyên đôi câu với hai cha con rồi đi theo đám kia.

Phó bản mười người cấp 80 nằm ở trên thảo nguyên bên cạnh, độ khó trên mức trung bình.

Trước kia Khương Thần chưa từng đánh phó bản này, để tránh gây rắc rối, cậu rào trước một câu.

Chín người trong đội có hơi bất ngờ.

Căn cứ vào tin tức tình báo thì vị đại lão này không bài xích việc đánh phó bản, nếu như trước kia chưa từng đánh cái này thì chỉ còn một khả năng...!Bọn họ hỏi: "Trước kia đại lão chưa từng chơi Du Mộng à?"

Khương Thần nói: "Chỉ chưa từng đánh cái phó bản này thôi."

Mộc Gia Tỏa nói: "À, không sao, cái này cũng không khó, đại lão cứ ngồi chơi xơi nước thôi."

Khương Thần đáp: "Không cần, cứ nói cho tôi biết mấy điểm cần chú ý là được, tôi sẽ theo sau mấy người, đánh cho nhanh vì lát tôi còn có việc khác."

Mộc Gia Tỏa gật đầu: "Ok."

Điều cần phải chú ý trong phó bản này là ba con boss.

Mộc Gia Tỏa và Người Trong Gương chịu trách nhiệm giảng cho đại lão, Khương Thần vừa nghe vừa đi theo bọn họ đánh quái.

Cả đám đều là bang chủ có thực lực, ngoài bang chủ Cô Vấn của Kim Cạnh Liên Minh và bang chủ Bạch Long Cốt của Ngàn Dặm Ánh Bạc không thích đánh phó bản ra thì những người còn lại đều đã đánh cái phó bản này rất nhiều lần rồi, gần như là cứ tằng tằng đi về phía hang ổ của boss.

Bọn họ bí mật quan sát, thấy Thập Phương Câu Diệt từ đầu tới cuối không mắc một sai lầm nào, tổng damage cũng rất cao, thầm nghĩ không hổ là người level thấp đã chặt được đầu Sư Vương, quả nhiên không phải gà mờ.

Nhóm mười người thế như chẻ tre, thành công giết chết boss số ba.

Người Trong Gương ra sờ xác, được một vật liệu và hai món trang bị, trong đó còn có một cái là trang bị cam.

Mọi người lập tức kích động.

Trang bị cam, độ hiếm cũng gần với Thần khí, tương đối khó ra, xem ra vận may hôm nay khá tốt.

Món trang bị cam này là đai lưng thông dụng cho chức nghiệp hệ phép.

Nhưng hệ vật lý cũng không từ bỏ roll điểm, dù sao thì đều là người phải nuôi cả bang già trẻ lớn bé, bọn họ không dùng đến thì trong bang sẽ luôn có người cần dùng.

Người Trong Gương hỏi: "Ai roll trước nào?"

Mộc Gia Tỏa nói: "Đại lão roll trước nhé?"

Những người còn lại cũng nói: "Đại lão lên trước đi."

Cơ chế roll điểm này nếu roll ra số bằng nhau thì người roll trước sẽ được hưởng.

Mặc dù xác suất roll được số giống nhau không cao, nhưng dù có nói thế nào thì người roll trước vẫn có một chút xíu lợi thế.

Khương Thần nhìn máy quay số, hơi nhớ Phương Cảnh Hành.

Nhưng cậu cũng không từ chối, tiến lên gạt tay cầm.

"Đinh."

1 điểm.

Cả đám: "..."

Khương Thần mặt lạnh te về chỗ, cảm thấy từ giờ về sau có thể vĩnh biệt cái trò roll điểm này.

Người Trong Gương nói: "1 điểm khó roll lắm đó, hay đại lão thử mua vé số đi."

Khương Thần nói: "Ờm, cảm ơn."

Mấy người không lên tiếng nữa, nhanh chóng roll xong, chia nốt số đồ còn lại thì chuẩn bị truyền tống ra ngoài.

Đúng lúc này lại thấy một bóng người lạ hoắc từ đâu chạy ra, thấy boss số ba đã chết thì âm u cười nói với bọn họ: "Ta tới đây để giết người, nhưng không thể giết hắn thì chỉ có thể giết các ngươi, đều do hôm nay các ngươi quá xui xẻo, gặp phải ta."

Trong nháy mắt, một thông báo màu vàng kim truyền khắp server: Chúc mừng người chơi Mộc Gia Tỏa, Hạnh Thiên Thành, Người Trong Gương, Cô Vấn, Phi Tinh Trọng Mộc, Bạch Long Cốt, Triều Từ, Đồng sinh cộng tử, Liễu Hòa Trạch, Thập Phương Câu Diệt phát hiện phó bản ẩn [Động Đạt Long]!

Đội mười người: "..."

Người chơi khắp server: "???"

Kênh thế giới lập tức vỡ tổ.

[Thế giới] Thuốc tiêu viêm: Vãi chưởng! Phó bản ẩn!

[Thế giới] Không ăn cơm trưa: Ô mờ gờ, bang chủ của bảy bang lớn và đám cốt cán cộng thêm đại lão Thập Phương Câu Diệt nữa, đội hình xa hoa gì thế kia!

[Thế giới] Dưa chín: Đừng nói là qua cửa luôn nhé?

[Thế giới] Luận văn khó viết quá: Sợ vãi, sao tự dưng mấy ông lớn này lại tổ đội cùng nhau vậy [kinh hãi]

[Thế giới] Khôi Lỗi Sư mạnh nhất: A a a a muốn đi xem quá!

[Thế giới] Hoa quả cài tóc: Chuẩn bị lên hot search này!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Chuẩn bị lên hot topic của diễn đàn này!

[Thế giới] Kinh Trập: Phó bản ẩn đầu tiên kể từ khi mở máy chủ cũng thuộc về server của chúng ta ha ha ha!

[Thế giới] Lagrangian: Không hổ là Thần Tinh Ánh Duyên, sao lúc đầu tôi lại chọn chỗ này nhỉ, thông minh vãi há há há!

Lúc này, nhóm mười người đã rớt hố.

Phó bản ẩn không có kịch bản phức tạp như cốt truyện ẩn, mà đơn giản thô bạo hơn nhiều.

Ngay khi tên lạ hoắc kia nói muốn giết bọn họ, có một con quái nhỏ sắp chết đột ngột lao tới, mở ra cơ quan thông xuống lòng đất, bọn họ và tên lạ hoắc kia tập thể rớt xuống hố.

Quái nhỏ nhìn bọn họ, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt rúm ró: "Dám giết lão đại của chúng ta, các ngươi đều đi chết đi! Nơi này là mê cung, còn có rất nhiều cơ quan, các ngươi sẽ không bao giờ ra được, chết đi!"

Dứt lời bèn tắt thở.

Tập thể mười người câm nín, giơ tay quất xác.

Nhưng có thể tìm ra được phó bản ẩn, bọn họ vẫn rất vui mừng.

Cả đám quan sát đường hầm trước mắt, suy đoán tên lạ hoắc kia có thể là boss cuối của phó bản, bọn họ sẽ phải đi xuyên qua mê cung tới tìm gã, đánh thắng là coi như qua cửa.

Hạnh Thiên Thành là Chiến Thần lợi hại nhất trong nhóm, đi lên phía trước.

Người Trong Gương theo sát bang chủ nhà mình, đi được năm bước thì thì không chịu nổi nữa: "Đùa chứ tối vãi, mù mẹ rồi!"

Mộc Gia Tỏa nói: "Còn nến mua hồi giao lưu bang không?"

Người Trong Gương đáp: "Còn!"

Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra mấy ngọn nến hình hoa, chia cho mọi người, đốt lên rồi cầm trong tay, chậm rãi đi về phía trước.

Đường hầm rộng hai mét, tạo thành từ gạch đá, phía trên mọc đầy xỉ rêu, không biết truyền từ chỗ nào tới mà còn có tiếng nước tí tách, nghe rợn cả người.

"Có cảm giác như đang chơi game kinh dị ấy."

"Liệu chỗ này có quái nhỏ không nhỉ?"

"Chắc là có, phó bản nào mà không có quái nhỏ?"

"Gương, thấy gì không?"

"Tạm thời chưa thấy...!Đến chỗ rẽ rồi."

Hạnh Thiên Thành nói: "Mấy người lùi lại đi, đừng có đi sát tôi như vậy."

Mộc Gia Tỏa lên tiếng: "Cẩn thận đấy, con quái ban nãy nói là có cơ quan mà đúng không?"

Hạnh Thiên Thành đáp: "Chắc cơ quan là mấy cái mưa tên gì đó thôi, tôi máu dày, mất tí máu cũng không..."

Còn chưa kịp dứt lời hắn đã bước hụt, lập tức biến mất.

Một giây sau, trên kênh hiện lên thông báo.

[Chiến đấu] Hạnh Thiên Thành tử vong.

Chín người còn lại: "..."

Người Trong Gương bỗng bổ nhào tới, thống thiết gào: "Bang chủ!"

Hắn đứng lại ở mép cái hố bang chủ để lại sau khi rơi xuống, cẩn thận từng tí một cầm nến soi.

Mấy người sau lưng cũng lại gần quan sát, thấy phía dưới là một mảng nước đen ngòm, còn đang ùng ục nổi bọt, hiển nhiên là một cái ao độc, mà Hạnh Thiên Thành thì cả xác cũng đã không còn tăm hơi.

Truyện cười trong ngày: Tôi máu dày.

Chín người còn lại mặc niệm một giây đồng hồ, đổi sang người khác dẫn đội, vượt qua ao nước đen, phát hiện trước mắt là ngã rẽ, có thể chọn giữa hai con đường.

"Ác vl, muốn ép chết mấy người có hội chứng khó khăn trong việc lựa chọn à!"

"Thì mê cung mà, cái nào chẳng vậy."

"Chia đội ra hay sao đây?"

"Chia đi, bọn mình coi như đi mở đường, kiểu gì cũng chết hết thôi, thoải mái chút đi."

"Đúng, đi được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu." Mộc Gia Tỏa nhìn sang Thập Phương Câu Diệt: "Đại lão muốn đi đường nào?"

Khương Thần nhìn hai ngã rẽ, lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay nhớ Phương Cảnh Hành.

Nếu có Phương Cảnh Hành ở đây thì tốt rồi, cậu có thể hỏi ý kiến của con hàng đó.

Lúc này Phương Cảnh Hành đang livestream.

Hiện giờ anh vẫn đang trong giai đoạn tìm dược liệu cho tên Thầy Bói ngựa bà kia.

Nhưng hành trình này quá buồn chán, anh muốn làm gì đó cho mới mẻ, bèn gọi người đi đánh phó bản, đồng đội có một phần là người câu lạc bộ, còn hai người là bạn quen từ đợt chơi beta.

Bọn họ vừa mới diệt xong boss số 1, khu bình luận đã phát rồ.

Cùng lúc đó, một vị đồng đội mở miệng: "Vãi nồi, Thần Tinh Ánh Duyên lại có chuyện!"

Phương Cảnh Hành nhìn bình luận, miệng nói: "Chuyện gì thế?"

"Bọn họ khui ra được một cái phó bản ẩn."

"Đỉnh vãi!" Một đồng đội khác nói: "Làm thế nào vậy?"

"Không biết, bọn họ vẫn còn đang trong phó bản, tạm thời chưa có thông tin gì, chỉ nghe nói toàn là đại thần hết, chưa biết chừng còn qua cửa luôn tối nay."

"Tôi thấy vậy hơi quá."

"Tôi cũng thấy thế, vốn dĩ đánh khai hoang đã khó rồi, mà đây còn là khai hoang cho phó bản ẩn nữa, độ khó không phải dạng vừa đâu."

"Nhưng có Thập Phương Câu Diệt mà."

"Vẫn quá sức thôi, phó bản chứ có phải là nhiệm vụ cốt truyện đâu, đội trưởng Phương thấy sao?"

Phương Cảnh Hành đang nhân lúc bọn họ nói chuyện mà đọc bình luận, đã hiểu được tương đối câu chuyện.

Anh cười nói: "Ai biết được."

Trong đầu anh hiện lên bóng dáng người nào đó, cõi lòng ngứa ngáy vô cùng, hối hận lúc trước ăn chơi quá đà, trốn việc hơn nửa năm.

Biết vậy anh đã livestream nhiều hơn một chút, tránh được việc hiện giờ chỉ có thể lẻ loi phát sóng một mình, không thể chơi game cùng Phong Ấn Sư.

Các đồng đội tiếp tục đánh phó bản, phát hiện ra anh bỗng ít nói hẳn, dường như đang bận tâm điều gì, bèn thử tìm chủ đề để bắt chuyện, nhưng không có tác dụng.

Đám fan hâm mộ cũng nhìn được ra, nhao nhao bình luận.

"Chồng ơi anh sao thế?"

"Sao tự dưng lại im lìm vậy?"

"Các cô nói xem liệu có phải nam thần hối hận vì rời khỏi Thần Tinh Ánh Duyên không?"

"Ơ, tôi nhớ hình như hôm đầu tiên livestream ảnh cũng gặp một Phong Ấn Sư thì phải?"

"Chẳng lẽ đó là Thập Phương Câu Diệt?"

"Ớ...!Vậy Ám Minh Sư bên cạnh Thập Phương Câu Diệt..."

"Ý!"

Phương Cảnh Hành liếc đống bình luận, đáp: "Mọi người lại đang đoán mò gì vậy, không phải."

Anh điều chỉnh trạng thái, cuối cùng cũng nói thêm được vài câu: "Mọi người có muốn đặt cược không, cược xem liệu bọn họ có thể qua ải trong đêm nay không?"

Anh ngẫm nghĩ một hồi: "Tôi cược là không thể, nếu thắng, tôi sẽ nghỉ livestream ba ngày."

"???"

"Khoan, bọn họ đánh là việc của họ, liên quan gì đến anh?"

"Lại còn nghỉ ba ngày, anh vuốt lại lương tâm của mình rồi lặp lại coi!"

"Em hoài nghi anh đang có ý muốn trốn việc."

"Không cần biết, bọn em sẽ không cược!"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Nếu thua, ngày mai tôi cũng livestream, còn lộ mặt nữa."

Khu bình luận im lặng trong hai giây, rồi lập tức spam điên cuồng.

Đám fan hâm mộ bắt đầu cách mạng internet mà cầu nguyện đại lão Thập Phương Câu Diệt có thể qua ải.

Bây giờ bên người đại lão Thập Phương Câu Diệt chỉ còn một đồng đội.

Bọn họ có chín người nên chia ra làm hai đội bốn - năm, bên cậu có bốn người, vừa rồi không cẩn thận đạp trúng cơ quan đã chết mất hai, giờ chỉ còn lại cậu và Cô Vấn.

Cô Vấn không phải người hay nói, thế là hai người cứ im lặng sóng vai đi về phía trước như vậy, nhanh chóng nhìn thấy một ngã rẽ.

Bên trái là đường thẳng, bên phải là khúc cua, không thấy được phía trước có cái gì.

Cô Vấn: "Chia ra nhé, cậu bên trái tôi bên phải."

Khương Thần gật đầu, tiến vào đường bên trái.

Vừa bước được ba bước, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngay bên cạnh.

Khương Thần vừa quay đầu lại thì thấy Cô Vấn đang chạy trối chết về, đằng sau là một đàn quái nhỏ.

Khương Thần hỏi: "...!Anh chọc phải tổ ong vò vẽ à?"

Cô Vấn: "Chạy, công kích rất cao."

Hai người lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Chạy được khoảng năm mươi mét, Khương Thần chợt cảm nhận viên gạch dưới chân lún xuống, vội vàng nhảy ra, nói: "Tôi giẫm phải cơ quan."

Cô Vấn: "Kệ, chạy đã."

Vừa mới dứt lời đã nghe một chuỗi âm thanh lộc cộc nặng nề từ phía trước.

Ngay sau đó có một quả cầu sắt to tổ bố xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, đang điên cuồng lăn về phía này.

Khương Thần: "..."

Cô Vấn: "..."

Trước là cầu sắt, sau là quái nhỏ.

Mà cầu sắt cũng chẳng cho bọn họ không gian để suy nghĩ, vèo cái lăn qua hai người cùng với đám quái nhỏ phía sau, tất cả bị nghiền thành thịt băm.

[Chiến đấu] Cô Vấn tử vong.

[Chiến đấu] Thập Phương Câu Diệt tử vong.

Mấy người còn sống ở con đường còn lại vô cùng đau đớn.

Thôi xong, đại lão đã đứt, e là bọn họ cũng đi ngắm chuối sớm thôi.

Sự thật chứng minh bọn họ đã đúng, vì đội còn lại cũng chỉ cầm cự được thêm mười phút thì tập thể tèo, bị tống ra khỏi phó bản.

Cũng may lần này hệ thống không chơi trò mất dạy đăng cáo phó cho toàn server biết.

Nhưng người chơi và đại lão của các server khác đợi suốt hai tiếng không thấy có tin tức gì, cũng biết là bọn họ không qua được.

Khương Thần cũng không cảm thấy tiếc nuối, đánh tiếp hai cái phó bản với người trong bang rồi offline đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu vừa ăn sáng xong thì online, phát hiện Phương Cảnh Hành đã đứng chờ mình.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: "Nghe nói hôm qua anh đánh ra một cái phó bản ẩn?"

Khương Thần nói: "Ừ, phó bản mười người cấp 80, kiểu mê cung."

Phương Cảnh Hành nói: "Trên diễn đàn đã đào ra rồi."

Phó bản mười người chỉ được đánh một lần một ngày.

Hôm qua vừa đến 0 giờ là người của tất cả các bang đã đi thẳng đến phó bản.

Người chơi cũng không ngu, đương nhiên là sẽ đoán được phó bản ẩn ở trong đó.

Nhưng tiếc là từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa có ai mở ra được phó bản ẩn, chín server kia cũng vậy.

Căn cứ vào các thông tin bên nhà phát hành cung cấp, cần có những điều kiện nhất định để mở ra phó bản ẩn, không tồn tại vấn đề xác suất, chỉ cần phù hợp với điều kiện là sẽ kích hoạt được.

Phương Cảnh Hành nói: "Bọn họ đã làm thành đội có các nghề giống như bọn anh hôm qua, không ra; chủng tộc cũng thử rồi, vẫn thế; tỉ lệ là level không cao lắm nhưng cũng đã có người thí nghiệm, vô dụng."

Khương Thần ngẫm nghĩ: "Tổng damage thì sao?"

Phương Cảnh Hành nói: "Bọn họ đang thử, bọn mình cũng tổ đội đánh thử xem nhé?"

Khương Thần nói: "Đợi Thanh Diêm."

"..." Phương Cảnh Hành không nhịn được hỏi: "Sao anh đối xử tốt với cậu ta như vậy?"

Khương Thần đáp: "Fan."

Phương Cảnh Hành không tin, nhưng cũng không thể nói gì, đành phải đi đánh các phó bản khác với cậu.

Tối hôm qua Tạ Thừa Nhan uống nhiều nên ngủ đến tận mười giờ hơn mới online.

Mấy vị bang chủ cũng online vào giờ này.

Đương nhiên bọn họ sẽ không lãng phí cơ hội duy nhất trong ngày, nên đều chỉ phái thành viên đi đánh, giờ phút này nghe xong phản hồi của đám thành viên thì đến tìm đại lão, định thảo luận xem điều kiện là gì.

Phương Cảnh Hành nói: "Mọi người kể chi tiết lại chuyện ngày hôm qua đi, hẳn là trong phó bản sẽ có gợi ý gì đó."

Người Trong Gương nói: "Không có mà, bọn tôi vừa đánh xong boss số ba, tự dưng có một tên từ đâu chui ra, nói xem như bọn tôi không may gì đó.

Hôm qua bọn tôi còn mở được một món trang bị cam, đâu có gì xui..."

Đang nói hắn bỗng ngừng lại, đột nhiên vỗ đùi: "Có!"

Cả đám đồng loạt nhìn sang.

Người Trong Gương nói: "Hôm qua đại lão roll được 1 điểm, có tính không?"

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Tạ Thừa Nhan vẫn còn đang gà gật: "..."

______________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.