Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 31: Đó Là Phong Ấn Sư Đầu Tiên Của Liên Minh




Chủ lực của các bang lớn tập trung đầy đủ ở đây, đối đầu với đại quân fan của Đoạt Hồn Trong Mộng, kết quả là hoàn toàn nghiền nát.

Mọi người nhìn một biển thi thể, sảng khoái thở ra, cảm thấy đã bước ra một bước dài với tình hữu nghị anh em.

Trước đây bọn họ đều là các bang có mặt mũi ở các server, vốn đã gặp nhau trong cái ngõ hẹp Thần Tinh Ánh Duyên này rồi, tưởng là sẽ có những cuộc đụng độ tóe lửa rung trời, ai mà ngờ được trận đoàn chiến đầu tiên lại là hợp tác với nhau đánh lui kẻ địch chứ.

Thế gian này đúng là họa phúc có nhau.

Dù buổi họp mặt bị phá hủy cũng không sao, vì bọn họ đạt được hiệu quả còn tốt hơn thế.

"Không hổ là Phần Thiên, thật lợi hại."

"Vấn Duyên các bạn cũng không kém phần, bội phục bội phục."

"Tôi đã nghe danh bang chủ Cô Vấn của Kim Cạnh Liên Minh là cao thủ trong cao thủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền."

"Quá khen quá khen, bang chủ Phi Tinh Trọng Mộng của quý bang cũng rất lợi hại, chiêu kéo quái...!À kéo người chơi vừa rồi quả thật xuất sắc."

"Ôi chao, không dám nhận không dám nhận, vẫn là bang chủ của các bạn lợi hại hơn."

Đoạt Hồn Trong Mộng "xoẹt" cái hồi sinh tại chỗ, bắt đầu văng tục: "** mẹ bọn mày bị điên hả!"

Trận mèo khen mèo dài đuôi bỗng bị cắt ngang, trong chốc lát mọi người đồng loạt nhìn về phía gã: "Mấy người kéo cả đám đi truy sát hai vị đại lão mà còn lý luận?"

Đoạt Hồn Trong Mộng cả giận gào lên: "Ai bảo chúng mày là bọn tao đuổi giết họ!"

Gã nói: "Tao thấy có người đuổi giết bọn họ nên mới gọi người tới cứu!"

Người của các bang: "..."

Bọn họ chợt nhận ra, hình như tên này là streamer.

Đường đường là streamer nổi tiếng, hẳn là sẽ không làm mấy việc như vây đánh người chơi đâu...!Nhỉ?

Cả đám im như thóc.

Tấm gương nghĩa hiệp bỗng hóa thành đội quân ê mặt, mà vừa rồi bọn họ còn rõ đắc chí nữa chứ, giờ mặt đau chết luôn.

Đoạt Hồn Trong Mộng nói tiếp: "Tao gào lên nửa ngày là hiểu lầm, lũ bọn mày bị điếc hả?"

Cả đám tiếp tục câm như hến.

Đúng lúc này, một âm thanh như tiếng trời, cứu vớt danh tiếng đang ngập trong hiểm nguy của bọn họ.

"Đừng tin lời tên đó." Tạ Thừa Nhan chạy tới, chỉ vào bốn người vừa mới hồi sinh: "Là bọn họ gây chuyện trước, tự dưng xông tới thổ lộ với Thập Phương Câu Diệt, cố ý ép cho bọn tôi phải mở miệng nói giúp, nói xong lại mở báo thù đòi giết bọn này!"

Đoạt Hồn Trong Mộng giải thích: "...!Tao không biết bọn họ."

Người Trong Gương nói: "Xạo lờ! Chính mắt tao nhìn thấy bọn nó chạy đến chỗ chúng mày, nếu bọn mày tới cứu người thật thì sao không giết bọn nó đi?"

Tạ Thừa Nhan tiếp tục nói: "Hôm trước tên này còn cố ý dùng Thập Phương Câu Diệt để kéo fame, khi đó cũng có một đám người đột ngột xông tới chém giết, các người không tin có thể đi kiểm tra video."

"Vãi chưởng tự biên tự diễn!"

"Còn là streamer nổi tiếng đấy, đồ nham hiểm!"

"Tôi nghe nói anh vì để tăng fame nên gì cũng dám làm."

"Đù má uổng công vừa rồi tao còn chột dạ, đúng là không biết xấu hổ!"

Đội quân fan lập tức không để yên.

"Đừng có hắt nước bẩn, rõ ràng bọn tôi đến để cứu người!"

"Là mấy người chẳng nghe giải thích đã ra tay!"

"Đã ăn cắp còn già mồm, nhóm người kia là chúng mày phái tới đúng không?"

"Thấy có người tới chết thay, còn đưa tới tận cửa thì chắc sướng lắm nhỉ?"

Không hợp ý nhau thì nói chuyện bằng nắm đấm thôi.

Khu rừng vừa mới thanh bình được vài phút bỗng lại vang tiếng "giết" ầm trời.

Mấy vị streamer của Thần Tinh Ánh Duyên, một là gia nhập bang lớn, hai là gia nhập bang của bạn.

Đoạt Hồn Trong Mộng thuộc nhóm thứ hai, nhưng ngoài bang của bạn ra thì gã còn khuyến khích mấy vị fan trung thành sắt đá xây dựng một bang dành riêng cho fan của mình, thỉnh thoảng hành fan rồi tẩy não, nên độ trung thành của họ siêu cao.

Để không bị quá khoa trương, nên vừa rồi gã không gọi quá nhiều người.

Nhưng bây giờ thì khác, một khi fan đã hăng máu lên thì có là gã cũng không làm dịu được, huống hồ gã cũng không thể thừa nhận bốn kẻ kia là người của gã, chỉ có thể ở nói một câu đầy khí phách trong kênh đội ngũ.

Thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hiệu quả vô cùng rõ rệt, đám fan hâm mộ điên cuồng gọi thêm người, thế là lại có thêm một toán khác đuổi tới bên này.

[Loa] Xác tôm vô địch: Má ơi, có ai ra thông não cho tôi xem là chuyện gì được không, trận đại chiến đầu tiên của server mình [ Screenshot ][ Screenshot ][ Screenshot ]

[Thế giới] Thu muộn: Vãi chưởng sao đông thế!

[Thế giới] Bóng cây: Vụ gì đấy!

[Thế giới] Diệp Tử Thanh: Tôi còn tưởng các đại thần phải đợi max cấp rồi mới lập đoàn đi đấm nhau chứ, chưa chi đã mở rồi hả.

[Thế giới] Bóng bạn đơn côi tựa kinh hồng: Tôi tò mò nguyên nhân ghê, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà bọn họ đánh nhau vậy.

[Thế giới] Dưa chín: Đập chậu cướp hoa à?

[Thế giới] Yêu biệt ly: Tôi vừa kiểm tra, có đủ bảy bang lớn lẫn Như Ý luôn, dù là các bang đánh nhau thì cũng rất ít khi đông đủ như thế này, rốt cuộc là chuyện gì đây [sợ hãi]

[Thế giới] Cà chua trứng gà: Còn có cả Mộng Hồn luôn kìa, là sao? Tham gia cho đủ số à?

Để phân rõ địch ta, những người tham gia trận chiến đều đặt ID và bang hội lên đầu.

Cả đám xem lại, phát hiện đúng là rất đông đủ, tất cả các bang lớn đều có mặt, ngay cả cái bang Mộng Hồn kia không biết vì sao mà cũng góp mặt.

Vừa nói đến đây, đã có người trồi lên chat.

[Loa] Trao hồn cho Trong Mộng: Mẹ nó mấy người mới là góp đủ số, cả nhà mấy người đều là góp cho đủ số!

[Loa] Hồn Trong Mộng: Mấy bang lớn không biết xấu hổ, ngang nhiên vu oan cho streamer nổi tiếng!

[Loa] Người Trong Gương: Ê, bọn này là thay trời hành đạo biết không, cái thứ gậy chọc cứt heo kia nên cút khỏi Thần Tinh Ánh Duyên!

[Loa] Đồng sinh cộng tử: Quỳ xuống bò cho bố!

Hai nhóm người vừa đánh vừa chửi.

Quần chúng vây xem một hồi, ra được kết luận, mấy bang lớn nói bọn kia tự biên tự diễn truy sát hai vị đại lão, mà đám Mộng Hồn lại nói mấy bang lớn đã ăn cướp còn già mồm vu khống cho người ta, thế là lao vào đánh nhau.

[Thế giới] Máy giặt không quay: Ồ.

[Thế giới] Dưa chín: Đã hiểu

[Thế giới] Lam mỏi mệt: Đã hiểu.

[Thế giới] Be be hì hì: Thì ra là thế.

[Thế giới] Bóng cây nấm: Chỉ cần dính vào hai vị đại lão là không phải chuyện nhỏ rồi.

[Thế giới] Bóng hamster: Tôi không hiểu, vì sao hai vị đại lão bị đuổi giết lại được mấy bang lớn hỗ trợ?

[Thế giới] Âm Một Mét: Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.

[Thế giới] Cửa này đều là bạn ta: Đều là anh em mà.

[Thế giới] Người yêu hòa bình: Vậy hai vị đại lão đâu? Bắt đám sát thủ kia tới đối chất là chẳng phải biết ngay ai làm sao?

Có lý!

Trên chiến trường, mấy người đứng cuối hàng đồng loạt quay ra sau nhìn, phát hiện không thấy đại lão, mà nhóm sát thủ đầu tiên cũng đã biến mất.

Má, đáng lẽ vừa rồi phải cho người canh xác!

Có điều chủ của nhóm sát thủ đã bị bắt lại rồi, chẳng lẽ bọn họ vẫn tiếp tục đuổi giết hai vị đại lão?

Dật Tâm Nhân nói: "Tôi đã cho người đi theo rồi, không cần lo."

Cả đám lập tức yên tâm, tiếp tục chém giết.

Tạ Thừa Nhan làm nhân chứng xong bèn hỏi vị trí của đám Khương Thần trong kênh đội ngũ, dẫn người tới hỗ trợ.

Hai vị đại lão và nhóm sát thủ thần bí giờ đều đang ở trong rừng đá.

Rừng đá có diện tích rất lớn, bên trong trải đầy những tảng đá thấp ngang eo, có cái lại cao hai ba mét, kích cỡ không đồng đều, có vài cái không che nổi một người, có cái lại che được cho ba người cùng lúc.

Mặc dù đám tân binh không cùng một câu lạc bộ, nhưng họ đông người, mà đều đã từng đấu với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ giao lưu vài câu.

Giờ phút này đều là người lưu lạc nơi xa xăm, bọn họ tạm thời quên đi quan hệ cạnh tranh, vừa đi vừa khổ cực nói chuyện.

"Tôi cảm thấy bọn mình xong rồi, chọc phải đội trưởng Phương có ai mà sống nổi?"

"Đội trưởng bên tôi nói chuyện này đầu tiên rồi."

"Đội trưởng nhà tôi cũng thế..."

"Các anh em, đây là ngày cuối cùng chúng ta ở Thần Tinh Ánh Duyên."

"Thật ra vậy cũng tốt, năm tháng bình yên."

"Ờm...!Mấy người chắc là bọn họ ở trong này chứ?"

Giọng nói vừa vang lên, đã thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một bóng dáng đen trắng.

Hai mắt họ sáng lên, vội vàng đuổi theo, kết quả chạy đến nơi đã lại không thấy ai nữa, đành phải chia nhau ra tìm hai bên trái phải.

Mấy giây sau, đoàn người bên trái lại phát hiện bóng người, tiếc là tiếp tục mất dấu, đành phải tiếp tục tản ra.

Khương Thần không nhanh không chậm dụ một đám đi vào sâu trong rừng, vừa định nhắc nhở đồng đội, trên mặt đất đã lan ra một lớp sương đen.

Mấy vị tân binh hít sâu một hơi, xoay người định chạy.

Nhưng muộn rồi, họ thấy sương đen bỗng bùng lên, trong nháy mắt đã bao phủ lấy bọn họ.

Chiêu ulti cấp 70 của Ám Minh Sư, Hắc Ám Xâm Nhập.

Trong phạm vi công kích, tất cả kẻ địch sẽ bị khóa lại, không ai có thể nhúc nhích.

Đội này có một Khu Ma Sư, lại đứng ở phía cuối đội nên may mắn thoát khỏi đòn tấn công.

Hắn thấy thế vội vàng muốn giải khống chế cho đồng đội, kết quả pháp trượng vừa nâng lên, một lá bùa phong ấn đã bay thẳng tới, trực tiếp khóa hắn lại.

Khương Thần dùng một chiêu đã phế bỏ Khu Ma Sư, biết bảy người này đến từ ít nhất là hai câu lạc bộ, chắc chắn sẽ gọi người ở trong kênh đội ngũ, bèn nói: "Tôi đi ra ngoài dụ bọn họ đi, đám bên trong giao cho cậu..."

Đang nói dở cậu đã nghe vài tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại nhìn thì hóa ra Phương Cảnh Hành đã bắt đầu ra tay từ lúc cậu mở miệng.

Vị nam thần liên minh này ngày thường ôn tồn lễ độ, nhưng lúc chiến đấu thì một chút dịu dàng cũng không thấy, sát khí rét lạnh, cộng thêm ngoại hình lạnh lùng ngạo mạn của nhân vật trong game, thật sự quá phù hợp, bổ sung cho nhau.

Bình thường bọn họ chỉ đánh phó bản với cày quái nên luôn rất nhẹ nhàng, không cần dốc hết sức.

Khương Thần mới thấy được bộ dạng này của Phương Cảnh Hành vào lần đầu tiên PK và lần đánh Sư Vương, nhưng bởi vì lúc đó level thấp nên không gian để phát huy có hạn, không giống như hiện tại, khiến cho người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy.

Cậu thầm nhủ lúc max cấp phải đi PK với Phương Cảnh Hành mới được, rồi vứt bọn họ lại sau lưng.

Tân binh tới là vì Phong Ấn Sư, đội ngũ cứu viện gặp Phong Ấn Sư giữa đường, lại nghe nói bên kia có đội trưởng Phương, đương nhiên không dám thò mặt sang, bèn chạy theo Phong Ấn Sư.

Khương Thần lặp lại chiêu cũ, dụ cho bọn họ tản ra.

Đúng lúc này trên kênh hiện lên hai dòng thông báo.

[Chiến đấu] Tiểu Tâm Tâm bị Ám Minh tàn nhẫn sát hại.

[Chiến đấu] Tịch Liêu bị Ám Minh tàn nhẫn sát hại.

Cậu nói: "Nhanh nhỉ."

Phương Cảnh Hành cười một tiếng trong kênh đội ngũ.

Một lát sau, một dòng thông báo lại nhảy ra.

[Chiến đấu] S~K bị Ám Minh tàn nhẫn sát hại.

Một nhóm bảy người, mới có vài phút đã có ba đứa chết như bị rau dưa bị chặt.

Vốn dĩ bọn họ đã sợ khi phải đối mặt với Phương Cảnh Hành, thật sự là không muốn đánh với anh, giờ phút này càng không khơi dậy nổi ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ chạy.

Cũng đúng lúc này, người của Như Ý đã đuổi đến nơi, giúp anh ngăn cản.

Phương Cảnh Hành đuổi theo, lưu loát tiêu diệt hết bọn họ, sau đó đá đá cái xác.

Mấy vị tân binh không dám nhúc nhích.

Phương Cảnh Hành ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho bọn họ.

Cả đám im lặng một hồi, nghe lời hồi sinh tại chỗ.

Phương Cảnh Hành nói: "Xem kênh thế giới đi, là nhờ ơn các cậu hết đấy."

Cả bọn cúi đầu, không dám nhìn anh.

Phương Cảnh Hành thở dài: "Mấy cậu muốn PK với Phong Ấn Sư thì cứ việc nói, đâu phải cậu ta sẽ không đồng ý."

Anh vỗ vai lớp thanh niên, dịu dàng nói: "Tôi biết mấy cậu cũng là bất đắc dĩ, nên đợi ở đây đi, lát nữa sẽ chuyển sang chỗ khác cho các cậu đánh."

Tất cả kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Phương Cảnh Hành, không ngờ anh lại tốt tính như vậy.

Phương Cảnh Hành thấy thế cười nói: "Có phải người sai các cậu tới đã nói xấu tôi không?"

Mấy vị tân binh lúng túng gục đầu xuống, mặt nóng lên, không dám hó hé gì.

Bọn họ nói lại chuyện này với đồng đội, nhanh chóng có thêm tám người nữa chạy đến, vừa hay họ đang đi cùng nhau.

Mà nhóm còn lại thì cách khá xa, còn không chung kênh đội ngũ, vậy nên không thể gọi tới.

Vương Phi Điểu hỏi: "Mấy người là ai vậy?"

Đám tân binh rúc hết vào góc, im phăng phắc.

Phương Cảnh Hành nói: "Đừng hỏi nữa, lát nữa tôi sẽ giải quyết, mọi người để ý họ đi, tôi đi tìm Thập Phương Câu Diệt."

Vương Phi Điểu nói: "Ok, anh không cần lo đâu, bọn em đã chia đội ra rồi, đám Thanh Diêm hẳn đã tìm được anh ấy rồi."

Phương Cảnh Hành gật đầu, hỏi một câu trong kênh đội ngũ, thấy Tạ Thừa Nhan chia sẻ tọa độ thì đi tới tập hợp với bọn họ.

Bên này có 15 người, tức là trong rừng đá còn 10 người.

Phương Cảnh Hành vừa đi vừa hỏi: "Bên anh sao rồi?"

Khương Thần đáp: "Không cần bận tâm."

Phương Cảnh Hành thấy mãi mà không có tin tức chiến đấu gì, cười nói: "Tốc độ này của anh hơi chậm nha."

Âm thanh của Khương Thần lại nghe ra được chút vui vẻ: "Ngây thơ."

Bên cạnh rừng đá có một sườn núi nhỏ, địa hình tương đối cao, có thể quan sát hết tình huống bên dưới.

Giờ phút này trên đó có hai người chơi yêu tộc đang ngồi, một thỏ một hổ.

Cả hai đang nhìn cuộc chiến phía dưới, thấy Phong Ấn Sư đi tới đi lui dẫn dụ mười người chơi chạy loạn trong rừng đá, thỉnh thoảng tấn công đối phương một chút, trông vô cùng ung dung tùy tiện.

Thỏ nhỏ hỏi: "Ba ơi, sao anh đó cứ chốc chốc lại đánh chốc chốc lại đánh vậy? Có lợi hại không?"

Hổ già nói: "Lối di chuyển rất lợi hại."

Rồi hắn suy đoán: "Chẳng lẽ là đang chồng bùa phong ấn?"

Thỏ nhỏ lại hỏi: "Bùa phong ấn là gì ạ?"

Hổ già đáp: "Là chiêu ulti cấp 70 của Phong Ấn Sư, tên là Gió Bão Bạo Liệt."

Thỏ nhỏ rất tò mò: "Kĩ năng đó như thế nào ạ?"

Hổ già bèn giải thích cho bé.

Vẻ ngoài và trang phục của Phong Ấn Sư luôn theo phong cách nhã nhặn, nhưng tên của kĩ năng này lại mang một hương vị khác hoàn toàn, vừa nghe đã thấy tràn đầy tính công kích.

Gió Bão Bạo Liệt là khi người chơi đặt bùa phong ấn lên một hoặc nhiều kẻ địch, bùa phong ấn sẽ tồn tại trong 25 giây.

Trong 25 giây này, Phong Ấn Sư muốn cho nó nổ bất cứ lúc nào cũng được.

Trừ cái đó ra, người chơi còn có thể chồng bùa phong ấn lên, số lượng bùa càng nhiều thì tổn thương do vụ nổ gây ra sẽ càng cao, mà vì nó kĩ năng chồng tầng, nên mỗi một lần kích nổ, thời gian làm nguội cũng sẽ rút ngắn với tỉ lệ tương ứng.

Thỏ nhỏ nói: "Vậy thì mạnh lắm ba nhỉ."

Hổ già lắc đầu: "Đừng có mơ, trên đời này làm gì có chuyện hời như thế.

Kĩ năng này không thể để bị cắt ngang, ví dụ như con chồng được ba bùa rồi, lúc chồng cái thứ tư lại không cẩn thận bắn trượt, vậy thì chỉ tính ba cái thôi.

Mà lúc phóng bùa, lỡ bị cắt ngang hay có kĩ năng xóa khống chế thì những cái bùa con chồng trước đó sẽ coi như vứt đi."

Hắn chỉ xuống dưới: "Nếu như nhóm người kia có kiến thức về Phong Ấn Sư hệ công kích thì sẽ nhanh chóng nhận ra thôi."

Mà đám tân binh đúng thật cũng nhận ra.

Vị đại lão này chỉ thỉnh thoảng dùng đòn tấn công đơn hoặc tấn công lan nhưng trong phạm vi nhỏ để đánh bọn họ, phần lớn thời gian đều đang là dẫn họ chạy lung tung.

"Tôi đã từng đọc kĩ năng của Phong Ấn Sư hệ công kích, có phải anh ta đang chồng bùa phong ấn không?"

"Đúng rồi, có thể lắm!"

"Vậy cũng tốt, nhưng sao anh ta chưa kích nổ?"

"Kệ đi, ai xóa khống chế hộ cái."

Vú em trong đội nghe vậy bèn giơ pháp trượng lên.

Hổ già ở trên núi nói: "Thấy chưa, chuẩn bị giải khống chế kìa."

Rồi hắn chẹp miệng: "Nếu là Thần Huy Lan Nhạc thì còn lâu mới cho cơ hội này, hắn sẽ phong ấn đến mức người ta phải nghi ngờ cuộc đời."

Thỏ nhỏ nói: "Ơ, hình như Phong Ấn Sư này cũng phong ấn rồi!"

Hổ già nhìn lại, phát hiện quả nhiên chẳng biết Phong Ấn Sư ra tay từ lúc nào mà kĩ năng của vú em đã bị khóa.

Hắn nói tiếp: "Vô dụng thôi, bên kia vẫn còn một Khu Ma Sư m..."

Còn chưa nói hết lại thấy một nhóm người đuổi tới, trên người Khu Ma Sư đột nhiên lóe lên một vầng sáng trắng, cũng bị khóa kĩ năng.

Tạ Thừa Nhan và đám Trá Tử dựa theo lời dặn của đại lão mà khóa Khu Ma Sư lại, rồi nghe thấy cậu nói không cần giúp nữa, bèn ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát.

Hổ già nói: "Ồ, tới đúng lúc lắm."

Thỏ nhỏ bỗng hỏi: "Ba, vừa rồi ba nói cái gì mà Nhạc ấy, là đồng đội trước kia của ba ạ?"

Hổ già nói: "Không phải, là đội trưởng đội khác."

Thỏ nhỏ hỏi: "Người đó có lợi hại không ạ?"

Hổ già nói: "Lợi hại chứ."

Hắn hoài niệm nói: "Lợi hại đến mức biến thái luôn ấy, cái kĩ năng này là thứ mà hắn chơi tốt nhất, tốt đến đáng sợ."

Trong 25 giây này, có thể chồng vô hạn bùa phong ấn.

Tốc độ tay của Thần Huy Lan Nhạc là năm, sáu trăm*, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, chỉ cần cho hắn một không gian để phát huy, hắn sẽ chồng đống bùa đó lên một con số đáng sợ.

Không có cái tốc độ tay và phản xạ này thì không ai có thể đạt được tới trình độ đó.

*Không rõ tốc độ tay ở đây là chỉ cái gì, vì kỉ lục thế giới hiện giờ trong gõ máy tính là khoảng 420 WPM (words per minute)

Trong liên minh có ai luôn giữ được tốc độ tay ổn định ở mức năm, sáu trăm không?

Có, trong thế hệ này có vài người, ví dụ như Phương Cảnh Hành, tốc độ tay của thằng nhóc đó đã qua năm trăm.

Nhưng thứ nhất là kĩ năng của Phong Ấn Sư có quá nhiều điều kiện hạn chế, hai là nhất định phải biết nắm bắt cơ hội, nên nó đã trở thành nghề ít được chút ý nhất.

Những đại thần mà tốc độ tay đạt tiêu chuẩn thì đều không chơi Phong Ấn Sư, dù về sau Du Mộng có tối ưu hóa kĩ năng của Phong Ấn Sư cũng không có ai chơi.

Năm đó Đỗ Phi Chu đã nói: Sau Thần Huy Lan Nhạc, Du Mộng sẽ không còn Phong Ấn Sư nữa.

Câu nói này cho tới bây giờ vẫn đúng.

Hổ già nói: "Để tên đó nổ được mười lần là thời gian làm lạnh sẽ giảm một nửa, nên trong lúc hắn cho nổ người khác còn có thể đồng thời chồng tiếp bùa lên, mấy nghề máu giấy gần như là chỉ trong một lượt đã bị nổ chết."

Trong rừng đá phía dưới, tiếng nổ đầu tiên vang lên, ngay sau đó là những tiếng nổ liên tiếp nhau.

Khu Ma Sư được chăm sóc đặc biệt là người đầu tiên đo đất, thành thi thể.

Hổ già nói: "Nổ hai mươi lần, kĩ năng sẽ hồi ngay tức khắc, hắn có thể vừa cho nổ người ta vừa không ngừng chồng bùa phong ấn lên, con có thể tưởng tượng nổi không? Khi đó cấp cao nhất là 70, một chiêu ulti cấp 70 mà hồi trong tích tắc, ai mà chịu cho nổi? Trừ phi có thể cắt ngang tên đó, hoặc là trông cậy vào việc hắn sẽ phạm sai lầm, sẽ bắn trượt, nhưng điều đáng sợ là, hắn sẽ không phạm sai lầm..."

Phương Cảnh Hành chạy được nửa đường, cuối cùng cũng nhìn thấy thông báo đánh chết đầu tiên.

[Chiến đấu] U Linh Ban Đêm bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

Anh cười nói: "Lâu như vậy mới giết được một người?"

Khương Thần đáp: "Nhìn cho kĩ."

Không đợi Phương Cảnh Hành đáp trả, trong nháy mắt đã có ba thông báo mới hiện lên.

[Chiến đấu] Acc clone bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

[Chiến đấu] Giữa trưa không ăn cơm bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

[Chiến đấu] Tốc độ tay quái vật ‌bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

Anh hơi nhướng mày, đôi chân tăng tốc, lại nghe thấy được những tiếng "bùm" rõ rệt bên tai.

Ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy trên người mấy vị tân binh cùng lúc phát nổ, Phong Ấn Sư lướt giữa họ, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn ấy, như thể máu văng khắp nơi không thể dính nổi lên người cậu.

Trong Du Mộng, khi người chơi giết người cũng sẽ có hiệu ứng.

Ví dụ như Ám Minh Sư, mỗi khi giết một người, hoa văn trên thái dương sẽ lan xuống một chút, theo số người bị giết mà hoa văn sẽ chạy theo khuôn mặt xuống tới tận cổ.

Mà Phong Ấn Sư khi chưa chọn hệ thống thì trên quần áo màu trắng của hắn có hoa văn màu xám chìm, nhưng chọn hệ xong lại biến mất, biến thành màu trắng tinh, thế nên mỗi lần hắn giết người, hoa văn giấu trong trang phục sẽ hiện ra từng chút.

[Chiến đấu] Bài Ca Thần Thánh bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

[Chiến đấu] Gan ạ bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

[Chiến đấu] Kem ly vị xoài bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

Hoa văn sậm màu dần hiện lên trên người Phong Ấn Sư, nối liền với nhau thành một vùng.

Trong khung cảnh máu me văng khắp nơi cùng với những vụ nổ nối tiếp, có thêm một bóng dáng màu đen.

[Chiến đấu] Không muốn học bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

[Chiến đấu] Tiếng Chuông Nửa Đêm bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn sát hại.

Áo trắng của Phong Ấn Sư đã hoàn toàn nhuộm đen.

Hô hấp của Phương Cảnh Hành nghẹn lại, không chớp mắt nhìn Khương Thần.

Phong Ấn Sư màu đen, anh chỉ từng thấy đúng một lần, là khi Tạ Thừa Nhan mang video quay trận thi đấu của Khương Thần tới khoe với anh, đây là lần thứ hai, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, được tận mắt chứng kiến.

Hai mắt Tạ Thừa Nhan tỏa sáng, rưng rưng nước mắt, hung hăng nắm lấy tay Trá Tử, có vậy mới không bật khóc.

Đám Trá Tử choáng váng, kinh ngạc nhìn đại lão.

Trên sườn núi, hổ già đang bổ sung kiến thức cho con trai, ánh mắt đăm đăm, một chuỗi luận văn dài miên man vẫn chưa nói hết, trong miệng còn đang lẩm bẩm: "Con phải tận mắt chứng kiến mới biết cảnh tượng ấy rúng động đến mức nào.

Đó chính là Phong Ấn Sư đầu tiên* của liên minh..."

- --- Kẻ nào dám cản, người đó sẽ chết.

*Chữ này là 第一 có thể hiểu là đầu tiên, cũng có thể hiểu là đệ nhất, số 1.

Xét theo ngữ cảnh thì cả hai nghĩa đều đúng vì Khương Thần là Phong Ấn Sư đầu tiên mở ra một truyền kì của Du Mộng, và cậu cũng là Phong Ấn Sư mạnh nhất từ trước tới giờ (còn là người hiếm hoi chơi hệ công kích chứ không phải phụ trợ).

Trong rừng đá, vị tân binh cuối cùng bỏ mình.

Chiến đấu kết thúc, Khương Thần bước qua một đống xác, đi tới chỗ Phương Cảnh Hành, hoa văn trên áo dần rút đi, biến trở về sắc trắng vô hại.

Phương Cảnh Hành đứng không nhúc nhích, nhìn cậu từng bước một đi tới.

Khương Thần đánh sướng rồi, hỏi anh: "Bên kia cậu giải quyết xong hết rồi?"

Phương Cảnh Hành nhẹ nhàng nói ừ, vô thức giơ tay lên với Khương Thần.

Cánh tay mới giơ lên được một nửa người đã bừng tỉnh, trong chốc lát cũng không phân biệt được rốt cuộc mình muốn làm gì, bèn thuận thế vỗ vai cậu, cười nói: "Đại lão 666."

Đám Trá Tử cũng đã hồi hồn, oa một tiếng, chỉ cảm thấy cả họ hàng hang hốc bọn họ đều chấn động hết rồi.

Từ lúc nào mà Phong Ấn Sư lợi hại như vậy? Sao bọn họ lại không biết!

"Đại lão bá quá!"

"Em quỳ, đại lão xin hãy nhận cái lạy của em!"

"Em muốn chơi Phong Ấn Sư, đại lão dạy em đi!"

"Cậu n...!Đúng là!" Tạ Thừa Nhan kích động nói: "Quá lợi hại!"

Phương Cảnh Hành thấy bọn họ vây tới, lại nhìn sang Phong Ấn Sư, vượt qua bọn họ đi tới trước mặt đám tân binh, bảo họ hồi sinh tại chỗ.

Cả đám tân binh còn đang choáng váng, đến giờ vẫn chưa tìm lại được nhịp tim của mình.

Phương Cảnh Hành an ủi vài câu, nhắc lại lí do thoái thác ban nãy rồi dẫn bọn họ tới gặp 15 người còn lại.

Đám tân binh choáng váng theo sau, lúc đi ngang qua Phong Ấn Sư, thấy cậu chuẩn bị nhìn sang đây, cả đám rùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Hai người trên sườn núi đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, năm sáu giây sau, thỏ nhỏ mới mở miệng, phấn khởi hỏi: "Ba, ba bảo là Thần Huy Lan Nhạc còn lợi hại hơn cả anh ấy ạ!"

Hổ già vãi chưởng một tiếng, nhìn con trai, túm lấy vai bé: "Con có quay lại đoạn vừa rồi không!"

Thỏ nhỏ nói: "Không ạ."

Hổ già buông đứa nhỏ ra, bấm mở kênh bang: "Có ai không, mọi người đâu hết rồi, đâu hết rồi!"

Thành viên trong bang đáp: "Đang hóng chuyện nè, ông coi kênh thế giới đi, thanh niên bây giờ hỏa lực mạnh thật đấy."

Hổ già nói: "Ở đâu hả!"

Thành viên đáp: "Đang đánh phó bản chứ đâu, đám lão Đỗ thì đang đánh cốt truyện ẩn, sao?"

"Phong Ấn Sư đó, đù má!" Hổ già bị chấn động đến mức không lựa lời: "Tôi vừa mới trông thấy một Phong Ấn Sư siêu lợi hại!"

Thành viên trong bang không hứng thú lắm: "Lợi hại đến mức nào? Cỡ Thần Huy Lan Nhạc không?"

Hổ già nói: "Đến!"

Kênh bang im phăng phắc trong giây lát, ngay sau đó đám trăm miệng một lời: "--- Gì cơ?"

Hổ già nói: "Thật, lừa mấy người làm cái gì!"

Thành viên bang hỏi: "Ông có quay lại không?"

Hổ già nói: "Chuyện xảy ra bất ngờ quá nên tôi quên mất."

Thành viên nói: "Được rồi, vậy ông có biết là ai không?"

Hổ già đáp: "Không, tôi ở cách xa quá."

Nhưng không chờ bọn họ nổi giận, hắn đã nói tiếp: "Nhưng tôi đoán khả năng cao là tên Thập Phương Câu Diệt kia!"

_____________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.