Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 24: Hóa Ra Lần Trước Chọn Không Giúp Bị Hố Ở Chỗ Này!




Lúc Khương Thần online, Phương Cảnh Hành đã đứng sẵn bên cạnh đợi cậu.

Hình xăm ở thái dương Ám Minh Sư hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt, cả người lạnh lùng ngạo mạn lại đầy tà khí, cực kì phù hợp với khu rừng Tuyệt Vọng này.

Nhưng mà một giây sau, đối phương đã nở nụ cười chào hỏi, lập tức hòa tan cảm giác mà nhân vật mang lại cho người nhìn.

"Đến rồi à?"

Khương Thần với khuôn mặt nhã nhặn của Phong Ấn Sư, nhàn nhạt "ờ" một tiếng.

Cậu nghe Phương Cảnh Hành kể lại những chuyện đã xảy ra, lại hỏi: "Sao cậu không dùng giọng thật?"

Du Mộng có rất nhiều giọng cho người chơi lựa chọn, nhưng người chơi cũng có thể bỏ qua và chọn sử dụng giọng thật của mình.

Giọng của con hàng này, không dùng thì hơi tiếc.

Phương Cảnh Hành nói: "Nhiều fan quá, em sợ bị nhận ra."

Anh luôn rất nhạy bén, chỉ một câu này thôi đã đoán được đại khái, dựa theo tính tình của Phong Ấn Sư, cố ý hỏi anh như vậy thì đến 80% là do thấy giọng thật của anh hay hơn giọng game.

Anh cười nói: "Anh thấy giọng em hay à?"

Khương Thần cực kì không muốn khen tên này, phủ nhận: "Cũng chỉ tàm tạm thôi."

Đương nhiên Phương Cảnh Hành không tin, theo bản năng định mở giọng thật tăng điểm cho mình.

Nhưng cánh tay vừa hơi nâng lên đã đặt xuống, vì anh cảm thấy không thích hợp, như kiểu đang cố ý dụ dỗ người ta, thế là lại thôi.

Khương Thần càng không quan tâm đến chút huyện nhỏ đó, hỏi xong thì cũng sang trang, đi theo Phương Cảnh Hành vào sâu trong rừng, biết đám Dật Tâm Nhân muốn đối thoại với NPC thì nói: "Tôi đã hứa với Tạ Thừa Nhan là sẽ đợi cậu ta về mới đánh."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Anh đến đó nhìn là biết."

Hai người nhanh chóng đi tới dưới một gốc cây cổ thụ, đám Dật Tâm Nhân đều đang ở đây.

Khương Thần thấy bọn họ đang nghển cổ thì cũng ngước lên, giữa khe hở của tán cây cậu mơ hồ thấy được một cái kén trắng dài.

Khương Thần cạn lời, không biết đã là lần thứ mấy cảm thấy cốt truyện ẩn này hèn quá thể.

Phương Cảnh Hành nói: "Để một người trèo lên đối thoại với hắn là được, Thanh Diêm có đến thì cũng phải ở dưới này nhìn thôi."

Khương Thần gật đầu.

Trong tình huống như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ trước.

Vương Phi Điểu đã bò lên cây.

Trên cành cây có rất nhiều dây leo, vừa hay có chỗ đặt chân, chỉ là bò lên hơi cực.

Nhóc kia mất nửa ngày mới bò lên được đến nơi, đứng đó hai phút rồi lại bò xuống.

Người trong đội đều thấy có nhiệm vụ mới là thu thập nọc độc.

Vương Phi Điểu nói: "Hắn nói là từ sáng sớm hắn đã bị một con nhện khổng lồ phun tơ trói lại, phải dùng nọc độc của nó mới làm tan tơ được."

Cẩu Thịnh hỏi: "Nhện đâu?"

Vương Phi Điểu đáp: "Hắn bảo là về hang ngủ rồi, phải đến đêm mới bò ra, nó muốn vừa ngắm trăng vừa ăn hắn."

Hưởng thụ gớm, đón Trung Thu à?

Cả đám cạn lời, đành phải ra khỏi rừng.

Đi được nửa phút, Phương Cảnh Hành đột nhiên dừng bước.

Mấy người còn lại quay đầu nhìn anh, Dật Tâm Nhân hỏi: "Sao thế?"

Phương Cảnh Hành nói: "Tôi đang nghĩ...!Thời gian trong game đồng bộ với thời gian ngoài hiện thực."

Vương Phi Điểu không rõ vì sao anh lại nhắc đến chuyện này, lên tiếng: "Đúng rồi."

Những người còn lại tư duy tương đối nhanh nhạy, hiểu ngay.

Dựa theo độ mất dạy của cái cốt truyện ẩn này, cái câu "ban đêm" kia nhiều khả năng không phải thuận miệng nói.

Nếu như bọn họ đến tối mới nhận nhiệm vụ, có lẽ là vừa ngẩng đầu đã gặp được nhện.

Mà nhận vào ban ngày thì vì không rõ mấy giờ tối nó ăn cơm, lỡ bọn họ tới muộn thấy nó đang ngắm trăng tiêu cơm rồi thì hỏng.

Cả đám lập tức vòng về chỗ cũ đi lấy nọc độc, cứu người xuống trước.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành quan sát, cảm thấy hẳn là anh em ruột với Linh Hòe, ít nhất màu tóc và màu mắt giống nhau.

Trang phục của Gary rất thô sơ, có vẻ khá là chật vật.

Hắn nhìn mặt dây chuyền của Linh Hòe, hốc mắt đỏ bừng, dẫn bọn họ tới một túp lều lợp lá, khàn giọng nói: "Ta bị nguyền rủa, không thể rời khỏi khu rừng này."

Bảy người đồng loạt nhìn hắn.

Gary nói: "Các người có thể giúp ta hóa giải nguyền rủa không?"

Thôi được rồi.

Cả đám nhận nhiệm vụ mới, rốt cuộc cũng có thể ra khỏi rừng, thương lượng một chút thì quyết định đi đánh phó bản.

Đánh phó bản dễ hơn nhiều, cả đám nhẹ nhàng đánh giết, bầu không khí cực kì hòa hợp.

Sự phấn khởi vì buổi sáng đánh chết Sư Vương vẫn còn, giờ đám Vương Phi Điểu chỉ cần nhìn hai vị đại lão này đánh quái thôi là nhớ tới một loạt động tác nước chảy mây trôi.

Vương Phi Điểu hỏi: "Hai người giỏi như vậy sao không làm tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Phương Cảnh Hành nheo mắt, thầm nghĩ giẫm mìn rồi.

Anh mở miệng: "Đừng nói nữa, tôi tham gia trại huấn luyện, chỉ ở đó hai tháng là đi."

Đấy là sự thật.

Vì hai tháng đó anh tiến bộ thần tốc, được kéo tới làm dự bị.

Nhưng đám Vương Phi Điểu không biết, tưởng là anh không đủ tiêu chuẩn, đều vô cùng cảm thông.

Cẩu Thịnh: "Có thể là do hình thức khác biệt, chứ tôi thấy anh chơi bản thực tế ảo siêu lợi hại luôn, có thể đi thử lại xem sao."

Phương Cảnh Hành âm thầm đạp Dật Tâm Nhân một phát, nhẹ nhàng thở dài: "Lợi hại cái gì, chỉ là chút kiến thức cơ bản mà thôi.

Mọi người đừng nói chuyện này nữa, đổi chủ đề đi."

Đám Vương Phi Điểu nghe giọng điệu chán nản của anh, giật mình tưởng là chọc đúng nỗi đau của người ta, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Dật Tâm Nhân im lặng nhìn cái chân bị đạp của mình, liếc sang Phong Ấn Sư vẫn không hé một câu, ngộ ra.

Y biết người nào đó có cái tật xấu cực kì bao che khuyết điểm cho người của mình, bèn lần lượt nhắn tin cho đám thành viên, dặn bọn họ về sau né cái chủ đề này ra.

Khương Thần đương nhiên nhìn ra được là Phương Cảnh Hành đang giải vây, liếc tên kia một cái, tiện tay đánh chết vài con quái nhỏ, thuận theo bản đồ đi về phía trước, đi được một đoạn thì không nhịn nổi nữa.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Cậu lại nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Phương Cảnh Hành thấy cậu chủ động nhắc đến chuyện này thì hơi bất ngờ.

Anh trả lời rất cẩn thận: Đâu có.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Nói nghe thử.

Phương Cảnh Hành nghĩ mấy giây, thử gõ một dòng: Anh hẳn là đã từng làm tuyển thủ, từng trải qua huấn luyện chính quy đúng không?

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành không ngu cũng không mù, việc này vốn dĩ đã chẳng giấu được.

Phương Cảnh Hành thấy thế thì biết chủ đề này tạm thời không giẫm bom, nói tiếp.

[Thì thầm] Ám Minh: Trước kia em đoán có thể anh từng thất bại, hoặc bị hiểu lầm hoặc bị đối xử không công bằng, dẫn đến việc nản lòng thoái chí với cái nghề này.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Giờ thì sao?

[Thì thầm] Ám Minh: Hiện tại em nghĩ là không thể nào, nếu anh thật sự từng chịu uất ức, có em đưa cành ô liu như vậy, chắc chắn anh sẽ gia nhập câu lạc bộ của em, đợi sau này lên sân khấu hành ông chủ cũ ra bã.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Ừ.

Phương Cảnh Hành cười.

Tính tình của nhóc Phong Ấn Sư này thật sự rất hợp khẩu vị của anh.

[Thì thầm] Ám Minh: Nên em đoán có thể là vì anh đã phạm sai lầm nào đó khá đáng tiếc trong sự nghiệp của mình, hoặc là do vấn đề về sức khỏe, nên anh không thể làm tuyển thủ nữa.

Khương Thần lại cho một chữ "ừ".

[Thì thầm] Ám Minh: Em có thể giúp gì không?

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Không.

[Thì thầm] Ám Minh: Giờ Du Mộng đã ra bản thực tế ảo, hình thức thi đấu tất nhiên sẽ chuyển từ bàn phím sang thực tế ảo, mà thực tế ảo sẽ giảm mạnh tiêu chuẩn yêu cầu với tốc độ tay, kiếp sống của tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ dài hơn trước, không chỉ còn là ăn cơm thanh xuân nữa.

Thực lực của anh hoàn toàn đủ để đánh thực tế ảo, nếu như anh có bất kỳ lo lắng gì thì có thể chia sẻ với em, em sẽ cố gắng giúp anh giải quyết.

Khương Thần nhìn là hiểu.

Đại khái là cái thứ này cho rằng cơ thể cậu bị khiếm khuyết gì đó.

Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần im lặng, do dự mấy giây, bỗng quyết định thẳng thắn.

[Thì thầm] Ám Minh: Em có chuyện này muốn thú thật với anh.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Nói.

[Thì thầm] Ám Minh: Anh giận thì giận, nhưng có thể đừng block em hoặc là biến mất được không?

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Được.

[Thì thầm] Ám Minh: Em đã điều tra danh sách người chơi bản beta, hôm qua nhìn thấy tài khoản của anh trong thiết bị của Thừa Nhan, nên em đã hỏi dì Khương về chuyện của anh, nhưng dì ấy không nói cho em.

Phương Cảnh Hành muốn nói cho nhóc Phong Ấn Sư rằng anh biết cậu đang ở thành phố này, biết giữa bọn họ chỉ cách một Khương Thi Lan, chỉ cần cả hai muốn là có thể gặp mặt trò chuyện, nên thật ra họ không cần phải băn khoăn kiêng kị nhiều như vậy.

Khương Thần im lặng nhìn con hàng này.

Chẳng trách cháu trai cậu đương yên đương lành cứ khăng khăng phải nhận cậu làm em trai, thì ra là thế.

Phương Cảnh Hành thấy cậu giơ tay lên, vội vàng nhắc nhở: "Anh đã hứa là không chặn em rồi."

Khương Thần tiếc nuối đặt tay xuống.

Suy nghĩ mấy giây lại cảm thấy như vậy là thừa nhận tên này đã đoán đúng, lại khó chịu giơ lên, cậu nói: "Tôi đang trả lời tin nhắn.

Phương Cảnh Hành cố nén ý cười đã tới bên miệng: "Vâng, anh trả lời đi."

Khương Thần nhìn một chuỗi dài tin nhắn của tên này, tìm từ một hồi, cuối cùng cho một câu nói thật.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Bởi vì vấn đề sức khỏe nên tạm thời tôi không thể thi đấu, chứ không phải là tôi không muốn.

[Thì thầm] Ám Minh: Nghiêm trọng không? Em đi thăm anh nhé?

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Không cần, đợi tôi xuất viện rồi tôi sẽ cân nhắc câu lạc bộ của cậu đầu tiên.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Cái đề tài này dừng ở đây.

[Thì thầm] Ám Minh: Vâng.

Phương Cảnh Hành nhìn lịch sử tin nhắn, cảm thấy mình đã bước ra một bước dài.

Anh vốn cho rằng phải thêm một thời gian dài nữa mới có thể thử nhắc tới chuyện này, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại nói ra được.

Anh lập tức nhắn cho Dật Tâm Nhân.

[Thì thầm] Ám Minh: Ông kéo đám kia vào một nhóm đi.

[Thì thầm] Dật Tâm Nhân: Tôi đã dặn hết một lượt rồi, yên tâm.

[Thì thầm] Ám Minh: Tôi chuyển khoản cho ông, ông xem lúc nào thích hợp thì phát ít lì xì cho bọn họ.

Dật Tâm Nhân: "..."

Lật mặt nhanh thế?

Y cũng không phải người ngu ngốc, biết chắc là Phương Cảnh Hành đã nhân cơ hội nói chút chuyện với Phong Ấn Sư rồi.

Dật Tâm Nhân cảm thấy mình thật oan, thế là đạp trả lại cú ban nãy.

Cả đội đánh phó bản hết một buổi trưa rồi mới trở về rừng Tuyệt Vọng, treo máy offline.

Bảy rưỡi tối, toàn thể đội lại tập hợp, bắt đầu giúp Gary hóa giải nguyền rủa.

Hắn đã bị nhốt trong khu rừng này 10 năm rồi, mấu chốt để giải trừ nguyền rủa nằm ở bên trong bộ lạc nhỏ gần đó, bộ tộc kia có một hòn đá thánh, trộm tới là được.

Đá thánh thì tất nhiên là sẽ có người canh gác, người tuần tra sẽ đi qua đi lại theo một lộ trình nhất định, trên đường còn có rất nhiều chướng ngại, chỉ cần phạm một lỗi là cả đám sẽ bị đuổi giết.

Việc này trông thì có vẻ rất phiền phức, nhưng với Phương Cảnh Hành và Khương Thần mà nói thì rất đơn giản, Phương Cảnh Hành dễ dàng đi vào như đi chơi, lấy được đá thánh thì cả đám lại chạy về rừng, thành công đưa Gary ra.

Trá Tử: "Ơ, chẳng phải ông bác trông cửa nói là em gái ổng đi cùng với Gary sao, em gái ổng đâu?"

Cẩu Thịnh: "Ai mà biết, lúc trước Gary có nói gì không?"

Vương Phi Điểu: "Không, hắn chỉ nói mình bị nhện bắt thôi."

Gary vẫn không nhắc câu nào đến em gái của hộ vệ, đi theo cả đám bọn họ tới nhánh sông Lưu Quang gần rừng Tuyệt Vọng nhất, thấy Linh Hòe trồi lên từ mặt nước, hắn chấn động: "Muội...!Sao muội lại..."

Linh Hòe òa khóc, xông tới ôm lấy hắn: "Ca!"

Gary mắt đỏ hoe đón lấy nàng, bờ môi run rẩy một hồi, cuối cùng cho một tiếng "ừ".

Hai huynh muội lại ôm nhau khóc lóc, Gary biết nàng bị giam trong sông thì đau lòng không thôi, xoa đầu nàng: "Muội ở đây chờ ta, ta sẽ nghĩ cách cứu muội."

Linh Hòe nức nở nói: "Muội không muốn tách ra khỏi huynh nữa đâu."

Mấy người đứng xem phim bên cạnh lập tức hiểu.

Tức là để anh em nhà người ta có thời gian tâm sự, bọn họ phải làm chân cu li chứ còn gì nữa.

Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ đã nghĩ nhiều rồi, Gary kiên trì muốn đích thân đi chuyến này, hắn nói: "Muội nghe lời ta, ta và mấy vị anh hùng này chắc chắn sẽ cứu được muội ra, muội chỉ cần chờ thêm một chút thôi."

Linh Hòe thút thít: "...!Vâng."

Gary buông nàng ra, trở lại bên cạnh người chơi: "Chúng ta đi thôi."

Cả đội thấy thanh nhiệm vụ không có gì mới, cho là tạm thời sẽ phải đi theo Gary, thế là nghe theo.

Kết quả vừa bước ra được hai bước, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng lẩm bẩm âm u, là giọng của Linh Hòe, nhưng lạnh lẽo hơn nhiều.

"Ngươi tin bọn chúng ư?"

Cả đám giật mình, lập tức quay lại.

Linh Hòe đang cúi đầu, không thấy được vẻ mặt nàng ta, chỉ nghe tiếng: "Đương nhiên là ta tin rồi, huynh ấy là ca ca của ta."

"Nhưng mười năm nay hắn chưa từng tới tìm ngươi."

Sương mù màu đen trên người nàng dần ngưng tụ thành hình, biến thành một Linh Hòe khác: "Không chỉ có hắn, những người bạn tốt kia của ngươi cũng chưa một lần xuất hiện, bọn họ...!Vốn dĩ không quan tâm đến ngươi."

Vương Phi Điểu kinh hoàng: "Vãi nồi, tâm ma à?"

Gary hít vào một hơi: "Đây là màu của nguyền rủa, trên người muội ấy cũng có nguyền rủa, nó đang mê hoặc tâm trí của Linh Hòe!"

Linh Hòe bản gốc vẫn đang đấu tranh: "Không, bọn họ chỉ là không biết ta ở trong sông thôi!"

Nguyền rủa nói: "Nhưng mười năm này ngươi vẫn luôn đi tới đi lui vô số lần trên con sông Lưu Quang này, đã lần nào ngươi nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng đâu, có đúng không?"

"Có lẽ là...!Bọn ta tình cờ bỏ lỡ nhau." Linh Hòe nói: "Ta tin bọn họ, bọn họ sẽ cứu ta!"

Nguyền rủa bỗng giơ tay chỉ người chơi, cao giọng: "Bọn chúng ư?"

Nàng cười lạnh: "Ngay từ đầu bọn chúng đã không muốn giúp ngươi, ngươi quên rồi sao!"

Linh Hòe lập tức im lặng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vương Phi Điểu tức khắc kêu oan: "Chẳng phải bọn này vẫn luôn giúp chị đấy sao, sao chị có thể vu oan cho người tốt thế này chứ, chị gái à chị mau tỉnh táo lại đi!"

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Hóa ra lần trước chọn "không giúp" bị hố ở chỗ này!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.