Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 20: Cái Acc Beta Kia Ông Cho Ai Mượn




Lính hộ thành sẽ đi theo một lộ trình đặc biệt để tuần tra thành, có thể đi tuần bất cứ lúc nào nên vị trí cũng không cố định.

Bọn họ có số lượng đông đảo, nếu muốn gặp một nhân vật nào trong số đó, đúng là tương đối khó khăn.

...!Nhưng mà khó mấy thì cũng không địch nổi sức mạnh của đồng đô la, có tiền có thể sai ma gọi quỷ.

Dật Tâm Nhân chọn gác cổng cho bang mình, thẳng tay đập tiền mua hai người đắt nhất, một trong số đó vừa hay lại là NPC mà bọn họ phải tìm.

Khương Thần châu Phi lâu như vậy rồi, lần đầu tiên được trải nghiệm dùng tiền sửa mệnh, trong chốc lát vẫn cảm thấy khó mà tin được.

Hộ vệ cũng có phần không thể tin được.

Hắn kích động giật xuống mặt dây chuyền kim loại trên đai lưng của Khương Thần, giơ lên trước mặt quan sát kĩ, run rẩy nói: "Không sai, là của Linh Hoè, ngươi lấy nó từ đâu, có phải ngươi đã gặp nàng ấy không?"

Lần này Khương Thần không cần phải lựa chọn, hệ thống trực tiếp cho sẵn đáp án.

Cậu nói: "Nàng nhờ ta tìm Gary giúp nàng, ngươi biết người đó không?"

Hộ vệ lẩm bẩm: "Gary?"

Không biết là hắn khóc hay cười, khuôn mặt vặn vẹo trong chốc lát, rồi khàn giọng nói: "Có rượu không?"

Cái tật xấu gì vậy, trước khi nói còn phải uống rượu nữa.

Khương Thần nhìn nhiệm vụ "tìm rượu" mới xuất hiện, lại cùng Phương Cảnh Hành đi hết hơn nửa cái thành để mua rượu, về đến nơi thì hộ vệ đã không còn ở cổng bang.

Cậu hỏi: "Cốt truyện ẩn nào cũng mất dạy như này à?"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Sẽ khó hơn bình thường một chút, cái nhiệm vụ trong beta đó bọn họ chơi hơn hai mươi ngày cũng không qua được."

Khương Thần lập tức thấy bực bội.

Phương Cảnh Hành nói: "A Dật hẳn là sẽ để ý giúp chúng ta."

Vừa mới nói xong đã thấy một cái đầu nhô ra khỏi cổng, đi kèm với một cặp tai hổ xù xù trên đầu.

Vương Phi Điểu nghe lệnh phó bang chủ chờ bọn họ ở đây, vừa thấy người là lập tức chỉ vào bên trong: "NPC đi vào rồi."

Phương Cảnh Hành cười: "Thấy chưa."

Khương Thần miễn cưỡng hài lòng, xách rượu đi vào bang.

Họ đi xuyên qua vườn hoa, đến trước một dãy nhà nghe nói là chỗ để thành viên bang nghỉ ngơi, thấy tên hộ vệ kia chẳng biết từ lúc nào đã leo thang lên nóc, đang ngồi đó nhìn về phương xa, dáng vẻ nặng nề tâm sự.

Vương Phi Điểu không rõ nội dung cốt truyện, rất là tò mò: "Hắn ta định làm gì vậy?"

Khương Thần hờ hững đánh giá: "Ngửa mặt lên trời một góc 45 độ là nước mắt sẽ không rơi xuống."

Phương Cảnh Hành không nhịn được phì cười.

Thành viên bang có mặt trong sân im lặng, tập thể nhìn sang Khương Thần.

Vương Phi Điểu thì rất ngay thẳng: "Ớ? Thật á?"

Khương Thần nói: "Cậu thử xem."

Cậu nói xong thì đã lên tới nóc nhà, hai người một trái một phải ngồi bên cạnh hộ vệ, đưa cốc rượu cho đối phương.

Hộ vệ nhận lấy, ngửa đầu nốc được ba ngụm, mắt đột nhiên đỏ bừng, bắt đầu khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, đợi nửa ngày cũng không thấy ho ra được câu nào.

Khương Thần nhịn được hai phút, đạp hắn ta một phát, lại thấy chân hắn hơi đung đưa.

Hai người đồng thời giật mình.

Bình thường thì không thể đạp NPC được, cái đám NPC ở trong lãnh địa dù bị cả biển người bao phủ không thấy nổi một cọng tóc, nhưng họ vẫn đứng lù lù ở đó không nhúc nhích phát nhiệm vụ cho người chơi.

Vậy tại sao tên này lại nhúc nhích?

Phương Cảnh Hành cũng thử đạp một phát, thấy chân bên này cũng lung lay.

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, hộ vệ chỉ được thiết lập chút động tác nhỏ này, còn đâu vẫn bền lòng vững dạ khóc tiếp.

Đến gần giữa trưa, thành viên của Như Ý lục tục trở về treo máy, thấy một màn này thì kinh ngạc hỏi: "Ông bác trông cửa nhà mình sao thế?"

Dật Tâm Nhân nghe vậy thì không vui: "Cái gì mà ông bác trông cửa? Đây là vệ sĩ gác cổng."

Đó là người y tự tay chọn, Dật Tâm Nhân không cho phép bọn họ sỉ nhục mắt thẩm mỹ của mình, tiếp tục phản bác: "Với cả chỉ có tí râu cằm thôi mà? Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành gợi cảm."

Bang chúng nói: "Rồi, như nhau cả."

Bọn họ hỏi tiếp: "Vậy ổng làm sao thế?"

Dật Tâm Nhân quan sát nóc nhà: "Không biết, khóc gần mười phút rồi."

Khương Thần mặt không cảm xúc ngồi trên nóc, chợt phát hiện AI đang gọi mình, kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt, đứng dậy đi ra sau lưng hộ vệ, đạp một phát vào lưng hắn.

Trong chớp mắt, chỉ thấy hộ vệ "á" một tiếng, người đổ về phía trước, cứ thế lăn lông lốc từ nóc nhà xuống, đập mặt xuống đất cái "rầm", tạo thành một hình chữ đại (大).

Dật Tâm Nhân: "..."

Bang chúng: "..."

Bác ơi!

Cũng may là không mất tiền oan, lần này hộ vệ mạnh nhất không chết, chậm rãi bò dậy.

Trong sự tĩnh lặng đầy chết chóc, Khương Thần ngồi xuống: "Off đây, tôi treo máy, cậu nhìn hắn khóc tiếp đi."

Cả đám chấn động.

Xong chuyện phủi áo bỏ đi, không để lại cả tên lẫn tuổi.

Cái này đâu còn là thứ dữ nữa, thịt cả nhà người ta rồi*!

*Đây là chém gió, nguyên văn là 这何止是狼灭, 这是个狼燚啊!, trong đó lang diệt (狼灭) thì lần trước mình đã chú thích, chỉ những người còn tàn nhẫn hơn cả sói, lần trước mình đã đổi nó thành thứ dữ; còn lang diệc (狼燚) cũng mang nghĩa tương tự, nhưng có thể hiểu là nặng hơn lang diệt.

Được copy tại — TrùmTru yện.

o r g —

Nếu là người khác thì có ai dám thẳng chân đạp như thế không? Lỡ đạp chết ông bác trông cửa của bọn họ thì sao?

Thanh niên vừa thịt cả nhà người ta lấy mắt kính xuống, dẫn y tá nhỏ ra ngoài đi dạo.

Y tá nhỏ rập khuôn lẽo đẽo theo sau, thấy cậu đi nhanh hơn bình thường thì giơ tay kéo một cái, để cậu đi chậm lại.

Khương Thần giảm tốc độ, chọn một bài « Kinh Phật ».

Hai y tá nhỏ cực kỳ nghe lời, vừa đi theo cậu vừa ngâm nga "nam mô A Di Đà Phật".

Cả đường đi tâm trí đội trưởng Khương được soi sáng, cảm thấy lòng tĩnh như nước, có thể không sát sinh nữa.

Khương Thần đút hai tay vào túi, thong thả đi về, vừa bước chân vào sảnh lớn đã nghe thấy hành lang nhốn nháo, bèn quay sang xem có chuyện gì.

Tổ phụ trách hạng mục đóng băng đã nghiên cứu hơn mấy tháng, săm soi từng chi tiết một, cuối cùng hôm nay quyết định rã đông người thứ năm.

Bọn họ bận rộn từ 8 rưỡi sáng đến gần mười hai giờ, từng bước đều rất cẩn thận, thử hết mọi cách có thể, tiếc là vẫn không cứu được người ta.

Mấy người mệt mỏi đi ra khỏi phòng giải phẫu, vừa ngẩng đầu đã thấy Khương Thần đang đứng ở đầu bên kia, ánh mắt lập tức xanh lè.

Khương Thần lặng lẽ lùi về sau nửa bước.

Người của tổ nghiên cứu đi tới, mắt điếc tai ngơ với thứ âm nhạc ma quái, hung hăng nhìn chằm chằm người sống duy nhất này, chỉ muốn cất cậu vào trong hòm sắt.

Tổ trưởng theo bản năng định xoa đầu Khương Thần, lại sợ tay mình rửa chưa sạch nên thu về, khàn giọng nói: "Đã ăn cơm chưa?"

Khương Thần nói: "Đang chuẩn bị."

Tổ trưởng gật đầu: "Đi đi, nhiều...!Ăn nhiều một chút."

Khương Thần quan sát trạng thái khá là quen thuộc này của bọn họ, đoán là có lẽ vừa chết thêm một người.

Cậu đột nhiên cảm thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát*.

*Ở đây Khương Thần đang nói việc mình xui xẻo trong game, chứ không nói là việc chết thêm 1 người.

Dù cho vận may cả đời này của cậu đã thật sự dùng hết vào việc đóng băng rồi, thì cậu vẫn lời chán, vì ít nhất là cậu còn sống.

Khương Thần nghĩ thoáng hơn, tâm trạng lập tức cân bằng trở lại, bữa trưa còn ăn thêm nửa bát cơm.

Trong game, Phong Ấn Sư bảo treo máy xong thì ngồi bất động luôn.

Bầu rượu của ông bác trông cửa đã vỡ, hắn lau nước mắt, bò về lại vị trí ban nãy trên nóc nhà, cuối cùng cũng cho người ta một cái phản ứng, nức nở nói: "Thật ngại quá, ta thất lễ rồi."

Không có ai chơi cùng, Phương Cảnh Hành giảm hơn nửa hứng thú.

Anh cực kì dịu dàng mà săn sóc: "Không sao, ông cứ khóc tiếp đi."

Nhưng hộ vệ bị một đạp kia đạp cho tỉnh hẳn, bắt đầu lải nhải về chuyện năm xưa.

Thành viên của Như Ý vẫn còn đang xôn xao.

Bọn họ sâu sắc cảm thấy một người máu lạnh vô tình như thế rất hợp với phong cách của bang mình, thế là tập thể nói: "A Dật trâu bò vãi, sao dụ được vị đại lão đó về vậy?"

Dật Tâm Nhân rất khiêm tốn: "Duyên phận ấy mà."

Thành viên lại hất cằm về phía Ám Minh Sư trên nóc nhà: "Vị kia tính cách thế nào?"

Dật Tâm Nhân nói: "Trông thì là người tốt."

Thành viên thắc mắc: "Trông?"

Dật Tâm Nhân trả lời: "Trong hầu hết tình huống thì cậu ta khá tốt tính, chỉ cần không cố ý chọc cậu ta thì sẽ không sao đâu."

Y nhìn một đám dở hơi lẫn cá ướp muối dưới trướng mình, nói lời dạy bảo đầy thấm thía: "Nếu còn muốn sống thì đừng có chọc chó, làm cậu ta bực thật thì các cậu cứ ngồi đó chờ chết đi."

Thành viên tin lời y, đồng loạt gật đầu.

Dật Tâm Nhân lại nhìn về phía nóc nhà, thấy hộ vệ đã kể xong chuyện, bỗng làm mặt xót xa mà nói: "Lỗ nặng rồi."

Thành viên bất ngờ: "Hả?"

Dật Tâm Nhân nói: "Mấy người thử nghĩ mà xem, về sau hướng dẫn đánh cốt truyện ẩn được tung ra, ai cũng sẽ đến cửa nhà chúng ta tìm hắn, ngày nào hắn cũng phải khóc vài trận như thế thì làm gì còn thời gian trông cửa nữa?"

"..." Thành viên hiểu ra: "Ừ nhỉ!"

Dật Tâm Nhân đang tự hỏi đợi bang mình đánh xong cái cốt truyện ẩn này thì đuổi việc hắn, hay là về sau thu chút phí vào cổng nhỉ.

Quay sang thấy bạn tốt vẫn ngồi trên nóc, bèn đi tới, y nhìn sang Phong Ấn Sư bên cạnh, hỏi Phương Cảnh Hành: "Cậu ta treo máy thật à?"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Thật, đến giờ off của cậu ta rồi."

Mà kể cũng lạ, nhóc con kia rõ ràng không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tại sao giờ giấc sinh hoạt lại quy củ như vậy?

Còn off lúc chín rưỡi tối, nghe nói là đúng mười giờ phải lên giường đi ngủ, thanh thiếu niên bây giờ có mấy ai ngủ sớm như vậy?

Dật Tâm Nhân nói: "Bạn nhỏ này của ông thú vị nhỉ."

Phương Cảnh Hành "ừ" một tiếng, hỏi y: "Chuyện tôi nhờ ông hỏi thăm sao rồi?"

Dật Tâm Nhân đáp: "Hỏi rồi, người được mời hầu hết đều vào bản beta từ ngày đầu tiên, không có ai phù hợp với điều kiện hết.

Y duỗi chân ra, hai tay chống sau lưng: "Bọn tôi hỏi hết rồi vẫn không tìm thấy, vậy chỉ còn một trường hợp thôi, cậu ta không có trên danh sách chính thức, là người thông qua quan hệ nên mới có acc beta."

Phương Cảnh Hành gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh xoa cằm: "Tôi nhớ là Tạ Thừa Nhan cũng có một cái."

Dật Tâm Nhân hỏi: "Ừ, nhưng chẳng phải cậu ta bận nên không chơi được sao?"

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu ta nói là cho người khác mượn."

Lúc ấy anh chỉ nghe một câu vậy thôi, cũng không hỏi thêm.

Giờ đã biết acc beta của Phong Ấn Sư có lẽ là thông qua quan hệ nên mới có, anh cũng không ngại hỏi thêm vài câu, bèn nhắn cho Tạ Thừa Nhan.

Phương Cảnh Hành: Cái acc beta kia ông cho ai mượn?

Tạ Thừa Nhan đang ăn cơm, trả lời ngay: Không biết, mẹ tôi bảo có người bạn này muốn chơi nên tôi đưa cho mẹ.

Phương Cảnh Hành: Đưa khi nào?

Tạ Thừa Nhan: Khoảng mấy ngày sau đợt đi chơi với ông ở nước ngoài.

Tim Phương Cảnh Hành lập tức đập mạnh.

Đó cũng là thời gian anh về nước.

Anh vừa về nước là vào beta chơi luôn, mà lúc ấy...!Phong Ấn Sư cũng vừa mới chơi.

Trùng hợp?

Không, tên nhóc kia rõ ràng không đu idol, lại chịu nghe lời Tạ Thừa Nhan, dễ dàng tha thứ cho anh.

Mà lúc ấy thứ cậu ta dùng để xác nhận thân phận của Tạ Thừa Nhan lại là thông tin về Khương Thi Lan, acc beta cũng là Khương Thi Lan mượn.

Phương Cảnh Hành đột nhiên phát hiện, đi một vòng lớn như thế, té ra người ta ở ngay bên cạnh.

Anh nhanh chóng nhắn lại: Lúc lấy thiết bị về ông đã kiểm tra tài khoản bên trong chưa?

Tạ Thừa Nhan: Chưa.

Phương Cảnh Hành: Xem luôn đi, không thì nhờ mẹ ông xem hộ cũng được.

Tạ Thừa Nhan: Tôi khoá bằng vân mắt, bà ấy không mở được đâu.

Phương Cảnh Hành:...!

Tạ Thừa Nhan: Sao thế?

Phương Cảnh Hành: Tôi nghĩ cái acc beta Phong Ấn Sư chơi là mượn của ông đấy.

Tạ Thừa Nhan:!!!???.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.