Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 16: Bờ Sông Là Một Hồi Tĩnh Mịch Đến Nghẹt Thở




Ngày thứ ba sau khi khai trương server, cốt truyện ẩn đã bị đào ra một cái.

Máu chó gì cơ, ai theo đuổi ai cơ, cá cược gì cơ, tất cả không còn quan trọng nữa.

[Thế giới] Vườn Vườn Vườn: Cốt truyện ẩn kìaaaaaaa!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Có ai thấy bọn họ không, ở đâu vậy?

[Thế giới] Đường về có nắng thu: Lúc trước có người nhắn đó, ở gần điện chính của ma vực!

[Thế giới] 30309: Ê nếu thế thì có phải xung quanh điện chính của yêu tộc cũng có cốt truyện ẩn không?

[Thế giới] Dứu trắng: Chưa chắc, lỡ chỉ có ma vực có thì sao?

[Thế giới] Phát triển kém: Tức là nhân tộc yêu tộc phải đợi tới sau level 35 mới tới ma vực đánh được?

[Thế giới] Tôi biết dạng chân cong eo: Aaaaa vì sao lúc đó tôi lại không chọn ma tộc chứ!

[Thế giới] Lucy: Cốt truyện ẩn thế nào vậy [tò mò]

[Thế giới] Quang Vinh u ám: Tôi vẫn luôn ở đằng này, gió êm sóng lặng, hoàn toàn không thấy miếng cốt truyện ẩn nào luôn.

[Thế giới] Cưỡi gió chạy về phương Nam: Có lẽ là do bọn họ thất bại nhanh quá?

Trên kênh chat của bang Phần Thiên cũng đang thảo luận chuyện này.

Bang chủ hỏi: "Lúc ấy mấy người có ở đó không?"

Nhóm tám người trả lời: "Không."

Bang chủ lại hỏi: "Chẳng phải đã bảo mấy người đi tìm thằng đó rồi sao?"

Nhóm tám người có lòng mà không có sức: "Híc, không tìm được."

Lúc trước dù kênh thế giới loạn cào cào như vậy, nhưng hai người họ đang đi cùng nhau rồi, đám người chơi cũng có chừng mực, chỉ cách không nói miệng suông vậy thôi chứ không có đăng tọa độ chạy tới vây xem.

Bọn họ hỏi trên kênh cũng không có ai trả lời.

Mà hai người kia thì chắc là nhận được quá nhiều tin nhắn nên đã tắt chế độ cho phép người lạ trò chuyện riêng và thêm bạn, bọn họ có muốn tìm đối phương thì chỉ còn cách đi dạo khắp nơi.

Trong lãnh địa có một tòa điện chính cộng thêm ba tòa thành nhỏ, mà xung quanh bốn nơi này đều là khu vực đánh quái trải rộng bát ngát, khỏi cần phải bàn tới còn có núi có hồ có sông gì gì đó, thực sự là quá lớn.

Bởi vì họ không rõ khi nào thì Thập Phương Câu Diệt lên level 35, bọn họ còn chia ra hai người đứng canh ở trạm dịch, sáu người còn lại tản ra tìm người.

Người trong bang cũng giúp cung cấp manh mối, nhưng xui xẻo làm sao, thành viên vừa gửi tin cho bọn họ xong đã trơ mắt nhìn hai người kia bước vào trận truyền tống ở thành nhỏ, từ đó mất đi tung tích.

Bọn họ cũng đã thử lên loa kêu gọi đối phương, nhưng mà người ta không thèm để ý.

Bang chủ nói: "Xem kênh thế giới chưa, ở gần điện chính kìa."

Nhóm tám người có chút do dự: "Bang chủ, giờ bọn tôi qua đấy tìm thằng đó, có khi nào nó lại cho rằng bọn mình lôi kéo nó vì cốt truyện ẩn không?"

Bang chủ nói: "Không phải mấy người từng lên loa gọi sao, giở screen shot ra cho nó nhìn, chứng minh là từ trước lúc đó bang mình đã muốn mời nó rồi."

Phán đoán của gã quả nhiên không sai.

Mới có ba ngày mà Thập Phương Câu Diệt đã gây hết chuyện này đến chuyện kia, mà cái sau còn chấn động hơn cái trước, với cái phong cách này, e là về sau cũng sẽ không khiêm tốn lại, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đầy phong ba của server Thần Tinh Ánh Duyên.

Gã nói: "Mấy người đi mau đi, giờ không chỉ có bang chúng ta đâu mà có lẽ mấy bang kia cũng đã để mắt tới thằng đó rồi...!Nếu thế, mấy người tìm được cậu ta thì đừng nói gì hết, theo dõi sát sao cho tôi, tôi sẽ đích thân tới nói chuyện."

Nhóm tám người vì vụ cướp quái nên đều cảm thấy việc đi tìm Thập Phương Câu Diệt có phần ê mặt.

Bây giờ nghe được là bọn họ không cần phải mở lời, lập tức lên tinh thần, vui vẻ chạy tới điện chính.

Cùng lúc đó, chuyện đã được lan truyền lên trên diễn đàn, chín server kia cũng chấn động.

Thế là tối hôm đó, tất cả đội quân hàng đầu của chín server đều ào ào lao tới ma vực, có người có yêu.

Mấy newbie trong lãnh địa không biết chuyện, bỗng nhìn thấy một đống chủng tộc khác, suýt nữa tưởng là bọn họ định liên thủ tấn công ma tộc.

Người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên lại biết nguyên nhân.

Nhưng bọn họ đã lật tung khu vực quanh điện chính rồi cũng không tìm được bất cứ manh mối nào liên quan đến cốt truyện ẩn.

Mọi người bò lên cây đằng khổng lồ, bơi tới đảo nhỏ trong hồ, quấy rối NPC, thậm chí còn sờ soạng hết một lượt các pho tượng trên quảng trường...!Đột nhiên phát hiện không thấy người trong cuộc đâu.

[Loa] Chó yếu hay sủa: Có ai thấy Thập Phương Câu Diệt không?

[Loa] Buồn lên tiên: Ai là người nói bọn họ ở điện chính hả, có phải lừa người không?

[Loa] Đường về có nắng thu: Là tôi, lúc ấy có nhiều người nhìn thấy lắm, không tin ông đi hỏi đi.

[Loa] Vì Đảo: Có khi nào vào phó bản của cốt truyện rồi không?

[Loa] Chó yếu hay sủa: @ Thập Phương Câu Diệt, đại lão ơi ngài ở đâu rồi?

Bang chủ Phần Thiên cũng biết người không còn ở điện chính.

Bởi vì thủ hạ của gã bám theo Thập Phương Câu Diệt cả đường tới trận truyền tống, lại mất dấu người ta.

Gã không hiểu lắm: "Cậu ta không đánh cốt truyện ẩn mà chạy tới chỗ khác làm gì?"

Nhóm tám người câm nín, càng thêm không hiểu.

Mà lúc này người trong cuộc đang đánh phó bản.

Bọn họ tụt xuống cấp 34, chỉ có thể đi cày lại cấp.

Vì để có thêm chút kinh nghiệm, bọn họ đi đánh hẳn phó bản mười người.

Hai người tìm đội random, đội trưởng là một người chơi lâu năm, vốn dĩ đang định vênh mặt lên bảo mấy tên newbie kia phải nghe lời, bỗng thấy hai vị này tới, lập tức sững sờ, nghe nói bọn họ muốn đánh phó bản, tay run run mời họ vào đội.

Phương Cảnh Hành nhìn danh sách thành viên, cười hỏi: "Bọn tôi muốn đánh nhanh nên để tôi chỉ huy được không?"

Đội trưởng rất có lòng mà giữ thể diện cho họ, sảng khoái nói: "Được chứ."

Phương Cảnh Hành nói: "Đi thôi."

Đội trưởng nói: "Nhưng mới có bảy người"

Phương Cảnh Hành khẳng định: "Đủ rồi."

Một đám người cứ thế vào phó bản.

Đội trưởng biết bọn họ đang nổi tiếng khắp server, nhưng vẫn còn nghi ngờ thực lực, kết quả vừa vào đã thấy hai người bật hết hỏa lực lao về phía trước, lập tức sững sơ đứng tại chỗ.

Mà mấy người mới lại càng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn nghe chỉ huy.

Vừa đánh chết boss số một, trên kênh lại xuất hiện đống spam, đều đang kêu bọn họ.

Hai vị đại lão lại không quan tâm, tiếp tục đánh quái.

Một lát sau, một cái loa hiện lên đầu.

[Loa] Thích ăn lẩu: Từ nguồn tin đáng tin cậy, bọn họ đang đánh phó bản.

[Thế giới] Rễ Bản Lam:???

[Thế giới] Trang điểm Thần Tiên:???

[Thế giới] Chó yếu hay sủa: Đánh phó bản?

[Thế giới] Máy ha ha: Tự dưng đi đánh phó bản là sao?

Bọn họ sắp gặm sạch cỏ quanh điện chính rồi, hai người kia lại đi đánh phó bản?

Cốt truyện ẩn không hấp dẫn hơn à?!

Trong phó bản, đội trưởng cũng bùng nổ: "Ai truyền tin ra bên ngoài hả?"

Đám newbie nhao nhao lắc đầu, đều nói không phải mình.

Khương Thần nói: "Không sao, đánh mau lên."

Đội trưởng thấy thế thì không so đo nữa, dưới sự chỉ huy của vị Ám Minh Sư kia, cấp tốc đánh boss.

Mọi người chia đồ vật xong thì rời khỏi phó bản.

Khương Thần đã bị AI thúc giục từ nãy, đơn giản chào Phương Cảnh Hành một tiếng rồi offline tại chỗ.

Đội trưởng: "..."

Đám newbie: "..."

Thế này là, thật sự chỉ vì đánh phó bản thôi sao?

Một phút sau, người lúc nãy truyền tin lại trồi lên.

[Loa] Thích ăn lẩu: Tin tức mới nhất, Thập Phương Câu Diệt offline đi ngủ rồi.

[Thế giới] Hai Một:...!

[Thế giới] Oanh yến nói cười:...!

[Thế giới] Cố Cẩn Ca:...!

[Thế giới] Chó yếu hay sủa:...!Đệt!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Tôi vừa tìm rồi, cậu ta đúng là không online.

[Thế giới] Chú tới đây: Gặp phải thứ dữ* rồi [hút thuốc]

*Nguyên văn là 狼灭 tức lang diệt (sói diệt), là cụm từ bên Trung chỉ những người tàn nhẫn còn bá đạo, kiểu tui thích gì làm nấy kệ mẹ mấy người, không chút thương xót =)) (tự dưng liên tưởng tới thầy Lê =]]]]]])

Mà đại thần của chín server kia đều đang đợi tin tức.

Bọn họ đã lật tung khu vực điện chính của ma vực cũng không phát hiện ra cái gì, bỗng có người đưa ra ý kiến, điện chính có điểm hồi sinh, có lẽ cốt truyện ẩn không ở đây, chỉ là đúng lúc đó bọn họ bị quẳng về chỗ này thôi.

Lời này vừa nói ra không bao lâu, bọn họ đã nghe tin người ta đi đánh phó bản, bèn suy đoán có thể là đồ vật rơi trong phó bản có tác dụng gì đó với cốt truyện ẩn, thế là lại bắt đầu thảo luận, đợi xem nước đi tiếp theo của hai người kia.

Sau đó...!Bọn họ nghe nói người ta đi ngủ rồi.

Đại thần của chín server còn lại: "..."

Đây là cốt truyện ẩn đó, chỉ đánh phó bản rồi đi ngủ là sao?

Tên này mẹ nó vẫn còn là người hả?

Bọn họ vội vàng hỏi: "Thế người còn lại thì sao?"

Người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên trả lời: "Lại...!Lại đi đánh phó bản rồi."

Các đại thần: "..."

Mẹ nó, nồi nào vung nấy!

Lúc này Phương Cảnh Hành đang đứng trong phó bản, bị đám bạn thân vây quanh.

Đêm nay cả đám đều kết thúc livestream sớm, chạy tới chỗ anh hỏi thăm tình huống.

Phương Cảnh Hành cười nói: "Là cậu ta tìm ra, tôi phải hỏi cậu ta đã."

Nhóm bạn thân: "Cho cái gợi ý đi."

Phương Cảnh Hành suy nghĩ hai giây: "Thứ nhất, số phải không được hên cho lắm."

Anh nghĩ tới động cơ ném giày của người nào đó, cười nói: "Ví dụ như, lúc câu cá câu được một cái hòm kho báu, nhưng mở rương ra lại nhận được một chiếc giày rách."

Nhóm bạn thân: "..."

Thế này mà còn gọi là không được hên cho lắm?

Đấy là tay thối vãi nồi rồi biết không!

Phương Cảnh Hành nói tiếp: "Sau đó, phải biết hoài nghi vấn đề không nằm ở mình."

Nhóm bạn thân: "...!Vậy còn là vấn đề của ai nữa?"

Phương Cảnh Hành bật cười: "Ai biết."

Nhóm bạn thân biết cái tính thích hành người ta này của anh, vừa nghe là biết không hỏi được gì hữu dụng, quyết định trước hết đợi tin tức.

Mấy hôm nay Phương Cảnh Hành cũng không chơi tới mười hai giờ, luôn offline sớm, vui vẻ ngủ một giấc, rời giường cơm nước xong xuôi thì vào game chơi với Phong Ấn Sư.

Hai người rời khỏi ma vực, đến sông Lưu Quang.

Phương Cảnh Hành đưa chiếc giày hôm qua cho cậu, Khương Thần nhận lấy, ném xuống sông.

Lập tức thấy mặt sông nổi lên thiếu nữ quen thuộc.

Hai người quay người chạy ngay, nhưng lập tức bị một chiêu nổ bùm, lần nữa trở lại điện chính.

May là lần này dù phát hiện hay thất bại cũng không có thông báo.

Bọn họ đoán là chắc chỉ có lần đầu tiên, nhưng để đề phòng ngộ nhỡ, vẫn để Khương Thần ném giày.

Dù sao thì lần trước là tên của cậu đứng trước, lỡ giờ đổi thành Phương Cảnh Hành, ai biết được cái hệ thống khốn nạn kia có tặng thêm một cái cáo phó nữa không.

Hai người luyện đến cấp 35, tiếp tục đi ném giày, lại bị đưa về ma vực.

Cứ thế đi đi về về ba lần, cuối cùng bọn họ cũng biết được phạm vi tấn công của thiếu nữ kia.

Hai người đứng trên bờ sông, mắt to trừng mắt nhỏ với thiếu nữ.

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng ném giày xuống đất, lặn mất.

Phương Cảnh Hành thấy nàng không mở miệng nói gì khác, hiểu ngay là tránh đòn tấn công sẽ không kích hoạt cốt truyện, bất đắc dĩ cười nói: "Khoảng cách này cô ấy không đánh đến chúng ta, nhưng chúng ta cũng không đánh được tới cô nàng đó."

Khương Thần nói: "Cung Thủ có thể."

Phương Cảnh Hành: "Nhưng mà cô ấy không với tới chúng ta cũng sẽ bỏ đi ngay."

Khương Thần "ừ" một tiếng.

Phương Cảnh Hành sờ cằm: "Hay là do đồ vật ném xuống không đúng?"

Khương Thần suy nghĩ, móc ra một đồng tiền ném vào trong sông, không có gì xảy ra hết.

Cậu mở túi ra, chọn vài món vũ khí và trang bị rồi ném xuống, vẫn sóng êm gió lặng.

Khương Thần im lặng hai giây, cởi áo sơ mi ra.

Bởi vì mấy thứ vừa rồi cậu ném đều là trang bị của những nghề nghiệp khác, đồ của Phong Ấn Sư ngoài một đôi giày không cần nữa ra thì cậu không thừa ra cái gì hết, chỉ có thể cởi đồ trên người.

Cậu muốn kiểm tra xem liệu có yêu cầu phải là đồ của chức nghiệp bản thân mới có thể gọi thiếu nữ ra.

Chỉ thấy cái áo sơ mi chìm xuống nước, quả nhiên thiếu nữ kia lại hiện ra.

Nàng bơi tới ném cái áo sơ mi cho cậu, phát hiện không với tới bọn họ, quay đầu lặn mất.

Hai người sáng mắt, lần này nàng không nói cái câu thoại "Ô nhiễm nước sông" kia!

Khương Thần bèn đổi thành quần, cuộn nó lại, ném xuống sông.

Một giây sau, thiếu nữ lại hiện lên, cầm theo một cái quần: "Tên khốn kiếp nào vậy!"

Nàng nhảy ra khỏi mặt nước, thấy Phong Ấn Sư đứng trên bờ, trên mặc áo sơ mi, phía dưới trần trùng trục, bèn "á" một tiếng che mặt, vội vàng nhảy lại về trong nước.

Không trả quần cho cậu.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Bờ sông là một hồi tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Phương Cảnh Hành nhìn người bên cạnh, vội ho một tiếng, cố gắng nhịn cười: "Anh còn đồ dự phòng không?"

Khương Thần lạnh căm căm nói: "Cậu nghĩ sao?"

Nếu cậu có đồ dự phòng thì đã không cần phải cởi quần ra.

Phương Cảnh Hành lập tức không nhịn nổi nữa, phì cười.

Khương Thần lạnh mặt sút cái thứ này ra khỏi đội, mở chế độ báo thù..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.