Đêm Xuân

Chương 42




Thời Vũ không có ngốc đến mức để Thích Ánh Trúc biết mình bị thương.

Nhưng hắn mất quá nhiều máu, sắc mặt trắng bệch, cho dù ăn cơm, tinh thần cũng suy sụp,chỉ cần dựa vào Thích Ánh Trúc là có thể ngủ…… Thích Ánh Trúc cảm thấy có thể là hắn bị bệnh. Vì thế, không quan tâm Thành nhũ mẫu không đồng ý, Thích Ánh Trúc để Thời Vũ  nghỉ tạm trong phòng mình vào ban ngày.

Thích Ánh Trúc và Thành nhũ mẫu cố gắng tranh cãi: “Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, tuổi còn nhỏ đã phải sống nơi giang hồ, cực kỳ không dễ. Hiện giờ đổ bệnh cũng không có người chăm sóc. Quen biết cũng là do duyên phận, Thời Vũ đã cứu ta, để hắn ở chỗ này nghỉ tạm, cũng là hợp tình hợp lí thôi.”

Thành nhũ mẫu nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi miễn cưỡng đồng ý.

Vì thế sau khi Thời Vũ tỉnh ngủ, thì phát hiện mình đã nhặt được một miếng bánh từ trên trời rớt xuống—— Thích Ánh Trúc ở bên cạnh chăm sóc hắn để hắn dưỡng bệnh.

Thời Vũ tùy tiện như vậy, như người không tim không phổi,nhưng cũng có chút cảm động: Hắn cũng không biết vì cái gì, bên cạnh Thích Ánh Trúc vẫn luôn có rất nhiều người, Thích Ánh Trúc luôn bận đến mức không rảnh lo cho hắn và chơi với hắn. Thời Vũ vẫn luôn chờ Thích Ánh Trúc làm xong, bọn họ có thể trở lại như cuộc sống ở trên núi bình thường.

Rõ ràng lúc ở nhà trọ dưới chân núi, Ương Ương rất gần gũi với hắn.

Đều do Đường Trác đến.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc cũng tới lúc Thời Vũ đảo ngược tình thế. Thời Vũ rất vui, quả nhiên hắn đẩy Đường Trác đi, là làm đúng rồi.

Ngày mùa hè, màn tre đều được treo lên để che nắng, các hàng vải lụa thêu nối tiếp nhau mở ra.

Thích Ánh Trúc ngồi ở sau bàn viết chữ, phía sau là cái giường tre, Thời Vũ yếu ớt nằm ở đó. Thành nhũ mẫu ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế nhỏ may vá, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thời Vũ. Từ sáng sớm ấy, lúc mà Thành nhũ mẫu phát hiện chàng thiếu niên này ở trên giường nữ lang nhà mình chui ra, Thành nhũ mẫu luôn cảnh giác với Thời Vũ.

Khiến Thành nhũ mẫu kinh ngạc nhất là tên nhóc này hết sức ngoan ngoãn, không phải lúc nào cũng cãi nhau với nữ lang nhà mình.

Nữ lang ở đó viết chữ, Thời Vũ nằm trên chiếc gối tre trên giường, lộ ra một đôi đen láy trong veo, không chút phiền chán mà nhìn chằm chằm Thích Ánh Trúc. Ánh mắt hắn không có sự che giấu, luôn nhìn Thích Ánh Trúc một cách thẳng thắn …… Thành nhũ mẫu hoàn toàn có thể nhìn ra khát vọng của Thời Vũ với nữ lang, nhưng Thời Vũ cũng không nói.

Thành nhũ mẫu phần nào hiểu được lí do khi nữ lang nhà mình chịu thua trước Thời Vũ.

Thời Vũ ở bên này ngoan ngoãn rất lâu,nhìn Thích Ánh Trúc với ánh mắt quá khát vọng, Thành nhũ mẫu cũng nhìn hắn chằm chằm, nghĩ lại mình có quá phận không. Thành nhũ mẫu liền lấy lí do ngồi quá lâu đau eo nên đi ra ngoài một chút.

Thích Ánh Trúc cầm bút viết chữ nhưng gương mặt nóng lên, cúi đầu: Nhũ mẫu lấy lí do thật qua loa……

Nàng phát hiện bên cạnh có bóng người di chuyển, Thích Ánh Trúc quay đầu, nhìn thấy Thành nhũ mẫu vừa đi, Thời Vũ liền tiến đến,thăm dò đồ vật trên bàn. Thời Vũ nhìn nàng, hắn giấu đầu lòi đuôi nói: “Nàng xem lúc bà lão kia ở đây không cho ta tới gần nàng. Nhưng hiện tại bà ta không còn ở đây nữa.”

Thích Ánh Trúc: “…… Là nhũ mẫu. Thời Vũ, như vậy là không lễ phép.”

Thời Vũ ôm ngực: “Ta không thích bà ấy.”

Thích Ánh Trúc: “Tại sao?”

Thời Vũ nhìn chằm chằm nàng, hắn không nói lời nào, đôi mắt đen trắng  nhẹ nhàng nhướng lên, lông mi hơi chớp vẽ ra một màu xanh đen như sóng nước mênh mông, giống như lông chim nhẹ nhàng quyến rũ nàng. Trái tim Thích Ánh Trúc rung lên, biết hắn là có ý gì. Thích Ánh Trúc quay mặt đi, cố gắng chú ý vào ngòi bút của mình.

Thích Ánh Trúc chịu đựng: “Nhũ mẫu cũng vì muốn tốt chúng ta thôi …… Hơn nữa chàng không thích bà thì bà không nên tồn tại sao?”

Thời Vũ không nói chuyện, nghĩ thầm nếu ta nhìn không thuận mắt ta sẽ giết.

Thích Ánh Trúc lại nói: “Chàng không có quyền quyết định cho người khác đâu, Thời Vũ. Chàng nên ngoan ngoãn gọi ‘ nhũ mẫu ’ và đừng làm cho bà ấy đau lòng.”

Thời Vũ “Ừ” một tiếng: “Nàng đang dạy ta cách đối nhân xử thế sao?”

Nói đến chữ “Dạy” này, Thích Ánh Trúc liền nghĩ đến hắn càng ngày càng đắm chìm vào mình. Thích Ánh Trúc trong lòng vừa ngọt lại vừa chững lại, cảm xúc trầm xuống. Nàng nghiêm túc viết lời của mình: “Quên đi.”

Thời Vũ không cảm nhận được tâm tư của nàng, hắn nằm sấp trên bàn, chán chường tự lật xem. Thích Ánh Trúc trong lòng suy nghĩ đến hoảng loạn, cũng không dám nhìn chằm chằm Thời Vũ, sợ bản thân mình kiềm lòng không được. Trong lúc nhất thời,không khí trong phòng yên lặng đến kì lạ.

Thời Vũ đột nhiên cười một tiếng, giọng trong trẻo, lộ vui sướng: “Ương ương, ta biết mấy chữ này! ‘ Vũ Trúc cư sĩ ’. Tất cả ta đều biết.”

Hắn cầm một chồng giấy Tuyên Thành, khoe ra bản thân mình không phải hoàn toàn không biết chữ. Thích Ánh Trúc ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt hơi hốt hoảng, vội vàng lấy lại xấp giấy Tuyên Thành bị hắn lấy đi. Thời Vũ thong thả lùi về phía sau, Thích Ánh Trúc với vào khoảng không, người lảo đảo lại dựa vào eo của Thời Vũ.

Đối diện với khuôn mặt của nàng, Thời Vũ nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.

Giọng của hắn……

Thích Ánh Trúc đỏ mặt, ngẩng đầu, thấy hắn tay cầm giấy Tuyên Thành, cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt mang theo ý cười, Thích Ánh Trúc sửng sốt, biết là hắn cố ý làm mình đụng phải. Thích Ánh Trúc lắp bắp: “Chàng, chàng là người xấu!”

Thời Vũ thấy nàng lập tức ngồi thẳng lại, không hề ôm eo mình, trong lòng có chút thất vọng. Ương Ương trước kia rõ ràng rất thích dưới eo của hắn …… Thời Vũ thong thả suy nghĩ một chút,suy nghĩ liền quay về tới chồng giấy Tuyên Thành.

Hắn tiến đến Thích Ánh Trúc đưa giấy Tuyên Thành: “Sao nàng lại phản ứng lớn như vậy? Có gì không thể cho ta xem sao?”

Thích Ánh Trúc ổn định lại, liếc hắn: “Cũng không có gì không thể cho  chàng xem…… Chàng muốn xem cái gì, Thời Vũ?”

Thời Vũ cứng lại, vì hắn thật sự xem không hiểu lắm. Nhưng Thích Ánh Trúc vẫn hoảng như vậy, tất nhiên là có chuyện giấu hắn…… Thời Vũ cúi đầu, lại lần nữa nghiêm túc lật xem chồng giấy Tuyên Thành trong tay mình. Hắn biết được rất nhiều chữ nhưng không liền mạch, nhưng khi các chữ đó tổ hợp lại, thì trong đầu Thời Vũ là một chuỗi dài dấu chấm hỏi. (edit:ý là ảnh hổng hiểu á mn)

Thời Vũ hơi giật mình, ngốc nghếch mà nghĩ đến ngày đó, mình nhìn thấy Thích Ánh Trúc và Đường Nhị Lang một màn ngâm thơ câu đối.

Lúc ấy chỉ là không vui, hiện tại mới bắt đầu tự ti.

Thời Vũ hạ mắt xuống, Thích Ánh Trúc nhìn hắn. Thấy thiếu niên nói thầm: “Dù sao ta cũng biết được mấy chữ. ‘ Vũ Trúc cư sĩ ’, ta biết. Ương Ương, thật tốt, bên trong bốn chữ này có tên của ta, cũng có tên của nàng.”

Thích Ánh Trúc chột dạ mà trả lời một tiếng: “Trùng hợp thôi…… Trả lại cho ta đi.”

Thời Vũ nhìn nàng, tuy hắn khó hiểu, nhưng bản năng lại tưởng tượng thử ra: “Đây không phải tên của nàng sao?”

Thích Ánh Trúc ngượng ngùng xấu hổ,cố lừa gạt: “Ta tiện tay lấy tưởng trong thơ cổ, không có ý gì hết. Chàng đọc nhiều hơn hai quyển sách thì sẽ biết.”

Nàng dang tay ra ngoài, ý bảo hắn đem giấy Tuyên Thành trả lại. Thời Vũ mím môi, có chút không cam lòng, nhưng đúng là hắn cố tình đọc cũng không hiểu gì. Thời Vũ rầu rĩ không vui mà đem giấy Tuyên Thành trả cho nàng, Thích Ánh Trúc thở phào nhẹ nhõm, bối rối che nhịp tim đập lại:

Còn may, còn may.

Thời Vũ không phát hiện mình nghĩ đến hắn qua việc viết tên.

Thích Ánh Trúc đem giấy Tuyên Thành dùng cái chặn giấy chặn lại, khi nàng đang muốn viết chữ lại lần nữa, nàng liếc nhìn thấy Thời Vũ lén lút cất đồ vật trong lòng ngực —— Thích Ánh Trúc ngây người: “Thời Vũ!”

Thời Vũ cứng đờ, ngẩng đầu ánh mắt vô tội mà nhìn nàng.

Tuy rằng biểu hiện của hắn thật sự trong sáng, dường như ngây thơ vô tội, không biết mình đang làm gì. Nhưng tay hắn cầm chặt một tờ giấy Tuyên Thành bị gấp lại, hắn trộm nó định cất vào trong lòng ngực. Thì bị Thích Ánh Trúc kêu lên, Thời Vũ bối rối một chút, đem một tờ giấy Tuyên Thành mà mình trộm giấu đi mở ra.

Thích Ánh Trúc cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng: “Chàng cất nó làm gì?”

Thời Vũ cúi đầu, giống như thong thả, lại giống như thành thật: “Ta cảm thấy nàng viết hai chữ ‘ Vũ Trúc ’ rất đẹp, ta muốn học.”

Thích Ánh Trúc ngây người, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Thời Vũ nói: “Thật sự rất đẹp.”

Thích Ánh Trúc ngây người nhìn hắn, nàng không biết được rằng hiện tại tim nàng đập nhanh như thế nào. Ngón tay của thiếu niên này đặt vào giữa môi, nhẹ nhàng m*t một chút, cúi đầu phát họa trên mặt bàn. (Edit:có vẻ chếch chi)

Thích Ánh Trúc nhìn theo ánh mắt hắn, thấy hắn giống như vẽ tranh, ở trên bàn viết hai chữ “Vũ Trúc”.

Thời Vũ nhìn chữ của bản thân viết, không nhịn được cười. Hắn liếc nàng nhanh một cái rồi đỏ mặt, giống như ngượng ngùng, lại giống như xấu hổ: “Ta viết rất xấu.”

Hắn nói xong, liền rút tay về thì bị Thích Ánh Trúc nắm lấy. Thời Vũ ngẩn người nhìn nàng.

Thích Ánh Trúc kéo tay hắn, trên mặt bàn, viết lại hai chữ kia. Thời Vũ cúi đầu xuống, hắn muốn nghiêm túc mà nhìn nàng kéo tay hắn là muốn viết chữ như thế nào…… Chuyện lạ là Thời Vũ trịnh trọng muốn học tập, làm cho Thích Ánh Trúc vui mừng.

Thích Ánh Trúc: “Thời Vũ, ta sẽ dạy cho chàng đọc sách viết chữ được không?”

Thời Vũ không quan tâm lắm: “Được thôi.”

Thích Ánh Trúc cúi đầu, bỗng nhiên, má nàng bị thiếu niên hôn một cái, kèm theo nước miếng là nụ cười của hắn. (edit:hẳn là có nước miếng nữa)

Má nàng ướt một chút, Thời Vũ liền rút tay ra, sợ bị nàng giận nên lui lại. Thích Ánh Trúc che má quay đầu nhìn hắn, Thời Vũ kéo chăn, lùi về ngoan ngoãn nằm trên giường. Ngay sau đó, tiếng bước chân của Thành nhũ mẫu ở cửa phòng vang lên, Thành nhũ mẫu cố tình để phát ra tiếng bước chân, sau đó tiến vào, thấy nữ lang quay đầu lại nhìn chằm chằm thiếu niên. 

Thành nhũ mẫu ho khan một tiếng, Thích Ánh Trúc thu hồi ánh mắt của mình, vẫn là nhịn không được quay đầu lại lại lần nữa nhìn Thời Vũ.

Nửa khuôn mặt Thời Vũ bị chăn che lại, mặt mày tuấn tú mang theo một nụ cười ranh mãnh. Thích Ánh Trúc đỏ mặt, lúc này mới hoàn toàn quay đầu lại, không dám nhìn nhiều.

Mà đối với Thời Vũ mà nói, mỗi ngày khổ sở nhất là buổi tối, Thành nhũ mẫu đuổi hắn ra khỏi phòng của Thích Ánh Trúc. Thành nhũ mẫu càng tuyệt hơn là lúc bà cùng Thích Ánh Trúc nói thầm với nhau, sau một hồi, Thích Ánh Trúc và Thành nhũ mẫu ban đêm cùng ngủ trên một cái giường.

Thành nhũ mẫu có biệt danh mỹ miều là: Chăm sóc nữ lang rất tốt.

Thời Vũ trừng mắt,trong nháy mắt lửa giận dâng lên, bắt đầu sốt ruột: Cái bà lão này ban đêm cùng Ương Ương ngủ một cái giường chắc chắn là cố ý? Tiếng ngáy của bà vang như vậy, sao Ương Ương có thể ngủ được? Bà là cố ý, là vì không cho mình đụng tới Ương Ương.

Thời Vũ muốn nổi giận, nhưng Thích Ánh Trúc rất nghe lời nhũ mẫu nói, làm cho Thời Vũ rất buồn bực.

Vì thế hai ngày dưỡng bệnh này, Thời Vũ dường như càng dưỡng lại càng yếu đi. Hắn lười biếng mà nằm dài trên giường tre, ôm chặt đệm chăn, biết rằng chỉ có những thứ này thuộc về hắn. Nhưng hắn mới vừa thoát kiếp “trai tân” không bao lâu, lại không thể ăn thịt…… Hắn thật sự quá đói bụng.Khi hắn cảm thấy có lỗi với bản thân thì Thích Ánh Trúc bưng bút mực đã được rửa vào nhà, nhìn thấy hắn như vậy, nhịn không được mà bật cười.

Bức tranh chữ “Vũ Trúc cư sĩ” ở dưới chân núi lần đầu tiên được bán ra ngoài, tiền bán được cũng không tính là ít. Vừa rồi Thích Ánh Trúc cùng nhũ maaix tính toán, tâm trạng của hai người đều không tệ.

Thời Vũ ngẩng đầu, buồn bực liếc nhìn nàng một cái.

Thích Ánh Trúc cố nén cười, dơ dự ngồi ở trên giường: “Thời Vũ, ta có lời muốn nói với chàng.”

Lúc này Thời Vũ cũng nghĩ đến việc ngủ cùng Thích Ánh Trúc. Hắn ngẩng đầu: “Ta cũng có chuyện muốn nói với nàng. Nàng nói trước đi.”

Thích Ánh Trúc do dự trong chốc lát, nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Nàng che giấu sự khó chịu và, hạ quyết tâm: “Thời Vũ, ta quyết định xuống núi,quay trở lại kinh thành.Ta muốn đi tham dự hôn lễ của biểu tỉ. Còn cha nuôi mẹ nuôi…… Ta cũng muốn gặp lại họ.”

Lời nói này nàng nói ra như là nói mình phải rời khỏi Thời Vũ. Nói không chừng nàng sẽ ở lại kinh thành rất lâu, đến khi nàng trở về…… Có lẽ Thời Vũ đã đi rồi.

Thời Vũ chớp chớp mắt.

Hắn hỏi: “Muốn đi bao lâu?”

Thích Ánh Trúc: “Chắc là hơn mười ngày, cũng có thể là một hai tháng, cũng có thể là nửa năm……”

Thời Vũ ngây người, do dự nói: “Muốn ta mang theo thật nhiều quần áo đúng không? Ở kinh thành giá hàng đắt hơn rất nhiều so với bên ngoài……”

Hắn giống như tham tiền, lại bắt đầu tính toán kho bạc nhỏ của hắn. Động vào một đồng tiền, đều làm cho Thời Vũ ruột đau như cắt…… Thời Vũ nhanh nhạy tính toán, Thích Ánh Trúc ngây người nhìn hắn, lúc này mới phản ứng lại: “Chàng, chàng sẽ không tính cùng ta cùng đi kinh thành đâu phải không?”

Thích Ánh Trúc: “Không được…… Tuyên Bình hầu phủ canh phòng nghiêm ngặt, chàng vào không được.”

Thời Vũ khẳng định nói: “Nàng không cần lo chuyện đó đâu…… Ương Ương, đồ trong kinh thành, thật sự rất đắt đó?”

Trong lòng Thích Ánh Trúc rất rối, cùng với sự bối rối hồn nhiên của hắn như đến từ hai cái thế giới. Thời Vũ hoàn toàn không phát hiện Thích Ánh Trúc muốn hai người chia tay…… Thích Ánh Trúc dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng là bất đắc dĩ đầu hàng: “Ta không biết giá hàng trong kinh thành, nhũ mẫu biết. Lời nói của ta chàng căn bản cũng không hiểu…… Chàng căn bản là không biết Tuyên Bình hầu phủ có bao nhiêu quy tắc nghiêm ngặt,nơi đó không giống với chúng ta hiện tại đâu.”

Thời Vũ nói: “Không có gì khó. Rất nghiêm sao? Ta rất nhẹ nhàng là có thể mang Thích Thi Anh đi rồi.”

Trong giọng nói của hắn, lộ ra ý vô tình và tàn nhẫn. Giết vài người, giết mấy trăm người, trước nay đối với hắn đều không có gì khó khăn.

Thích Ánh Trúc nói không được, đành phải kiềm chế trước đề tài này, bất đắc dĩ hỏi hắn: “Chàng muốn nói gì với ta?”

Thời Vũ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên,đen trộn lẫn vàng, bị ánh mặt trời đánh tan đi. Thích Ánh Trúc bị ánh mắt hắn làm cho sững sờ, ngay sau đó nghe được hắn nói: “Chúng ta xuống núi chơi một đêm, được không?”

Nàng chưa trả lời, hắn liền cúi người ôm lấy eo nàng, quấn lấy nàng lại oán giận nàng: “Làm nhũ mẫu nàng ngủ một đêm đi…… Nàng đi với ta đi, ta rất đáng thương đó.”

Thích Ánh Trúc nghĩ về nó.

Qủa thật mỗi lần Thời Vũ làm nũng, nàng đều cố gắng chống cự. Chỉ là cố gắng của nàng ở trước mặt hắn không đáng một đồng. Thường thường hắn thẳng thắn mà nhìn nàng, nhìn nàng cười một cái, nói với nàng hai câu nhẹ nhàng, sau đó cọ cọ,lại hôn hít lại li3m…… Thích Ánh Trúc sẽ mềm lòng.

Từ trước đến nay nàng đều không thể từ chối Thời Vũ.



Ban đêm, những ngọn đèn trên trấn sáng rực rỡ,những lồ ng đèn bắt đầu được bật sáng, Thích Ánh Trúc và Thời Vũ đang ở giữa một đám đông nhỏ. Một lần nữa trốn nhũ mầu mà xuống núi chơi làm cho Thích Ánh Trúc cảm thấy lo lắng mà phấn khích.

Thích Ánh Trúc không ngừng quay đầu lại, lo lắng mà nhìn về phía núi Lạc Nhạn bị mình bỏ lại sau lưng.

Một bàn tay duỗi tới, nắm lấy tay nàng. Ngón tay Thích Ánh Trúc run lên, lòng bàn tay kia áp sát vào lòng bàn tay nàng, nắm chặt tay nàng. Lông mi Thích Ánh Trúc run lên một chút, ngẩng đầu nhìn. Thời Vũ nói: “Ở đây rất nhiều người, ta nắm tay nàng, nàng sẽ không đi lạc.”

Thích Ánh Trúc cũng không biết hắn có nghĩ tới ý nghĩa của dắt tay hay không,nàng nhỏ giọng trả lời, lại lần nữa nhịn không được mà nhìn về phía sau.

Thời Vũ: “Ta điểm huyệt ngủ cho bà ấy rồi,bà ấy ngủ sâu hơn so với nàng nhiều.Nàng đừng lo lắng cho bà ấy.”

Thích Ánh Trúc thẹn thùng, cảm thấy mình lo lắng không tốt, nên nghiêm túc đồng ý. Lúc này Thời Vũ mới cười rộ lên, nắm tay nàng, bước chân nhanh hơn tiến vào trong đám người. Thời Vũ dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn vô tình, nhưng đồng thời hắn cũng rất ham chơi.Lần trước hai người lén lút ra ngoài chơi, Thời Vũ và Thích Ánh Trúc cũng không thân lắm, hắn đối với nàng chỉ là trêu đùa, mà lúc này đây……

Lúc này đây, Thời Vũ nhớ rõ, bên người mình có Thích Ánh Trúc.

Hắn sẽ gắp gáp nắm lấy tay nàng, không để nàng bị người ta chen lấn xô đẩy; Thích Ánh Trúc xinh đẹp nên không tránh khỏi có những người không có ý tốt nhìn trộm nàng, hắn ở trong đám người b ắn ra một luồng gió, khiến người ta đau mà né tránh. Hắn còn vụng về học cách chăm sóc Thích Ánh Trúc, giống như hai người mua hồ lô đường, Thích Ánh Trúc chỉ ăn nửa viên, dư lại tất cả đều cho Thời Vũ.

Thời Vũ: “Nhũ mẫu nói không thể cho nàng ăn quá nhiều.”

Thích Ánh Trúc đỏ mặt mỉm cười: “Ừ.”

Chỉ là sức khỏe Thích Ánh Trúc không tốt, hai người chỉ chơi trong một lúc, nàng bắt đầu th ở dốc. Nàng cắn răng cố gắng chống đỡ không nói để Thời Vũ chơi vui vẻ. Khi Thời Vũ phát hiện, sắc mặt Thích Ánh Trúc đã có chút tái nhợt.

Thời Vũ ngẩn người, đôi mắt trầm xuống.Tiếng cười và niềm vui trong nháy mắt tan biến, hắc ám lãnh đạm, có chút dọa người. Hắn không biết là đang giận chính mình hay là đang giận Thích Ánh Trúc, hắn mở miệng muốn nói, nhưng thấy dáng vẻ Thích Ánh Trúc yếu ớt vô cùng, lại nói không nên lời.

Đây là lần đầu tiên, Thích Ánh Trúc nhìn thấy dáng vẻ không cảm xúc của hắn, lại không cảm thấy sợ hãi. Thích Ánh Trúc nhẹ nhàng nắm tay hắn, nhìn hắn. Thiếu niên hừ một tiếng rồi  quay mặt đi, Thích Ánh Trúc mỉm cười: “Đừng giận, ta nghỉ một lát sẽ đỡ hơn thôi.Ta đã rất vui vì chàng dẫn ta đi chơi.”

Thích Ánh Trúc khuyên hắn: “Chàng đi dạo đi, ta ở chỗ này chờ chàng.”

Hai người họ ở ngã tư nơi giao giữa hai con phố. Giao lộ có sông Thanh Hà uốn lượn,cạnh bờ sông đèn đuốc sáng trưng, người bán rong bày quán rao hàng, giản dị dân dả mà náo nhiệt.

Thời Vũ nhìn sang chỗ dòng người đèn đuốc sáng trưng, không biết vì sao, hắn rõ ràng rất thích, nhưng Ương Ương không thể chơi cùng hắn, hắn cũng cảm thấy không thú vị nữa. Thời Vũ buồn một thời gian, cùng Thích Ánh Trúc đứng ở bờ sông, không chịu rời đi.

Thích Ánh Trúc trong lòng cảm thấy có lỗi, lại rất lo lắng, muốn để hắn vui vẻ.

Thích Ánh Trúc nhìn chằm chằm một nữ lang tóc mai nhiều đi qua trước mặt họ,nhìn vài lần, nàng suy nghĩ một lúc,nghĩ tới hai người vừa mới đi qua, xác nhận không có sơ hở. Thích Ánh Trúc mới kéo tay áo Thời Vũ, đưa Thời Vũ đi xem. Nàng ngượng ngùng nhìn chằm chằm người qua đường mà chỉ, áp vào tai hắn mà nói chuyện, mặt đỏ tai hồng: “Thời Vũ, chàng nhìn nữ lang kia kìa.”

Tai Thời Vũ hơi nóng,máu trong ngực như sôi sục.

Cảm xúc của hắn dao động, ngẩn người trong chốc lát, mới nghe rõ nữ lang ở bên tai nói cái gì. Thời Vũ thất thần mà nhìn người đi qua, nửa ngày sau, hắn buồn bực: “Nàng cho ta xem một người đầu trọc làm cái gì?”

Thích Ánh Trúc xấu hổ: “Không phải cái đó, là cái kia! Cái kia…… Nữ lang đầu đội hoa.”

Vừa lúc gặp nữ lang mà Thích Ánh Trúc chỉ ở trong đám người cùng bạn bè nói chuyện, ngừng bước gánh bán hàng rong mặc cả. Ngọn đèn dầu mờ ảo, nữ lang kia quay mặt lại,vẻ mặt run run. Thời Vũ nhìn nửa ngày, khẳng định nói: “Không đẹp bằng nàng.”

Thích Ánh Trúc: “……”

Nàng vừa giận vừa bực, nhẹ nhàng đánh vài cái trên cánh tay thiếu niên.

Thích Ánh Trúc bất đắc dĩ phát hiện,dù cho nàng có ám chỉ Thời Vũ cái gì, Thời Vũ vĩnh viễn sẽ nghe không hiểu nàng có ý gì. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể nói rõ ràng với Thời Vũ —— “Chàng xem hoa lụa mà nữ lang kia mang trên đầu, có đẹp không? Ta cũng muốn.”

Thời Vũ: “Nhưng nàng đi không được mà.” (edit:cứu,Vũ ca ngu quá rồi)

Thích Ánh Trúc: “Chàng không thể mua nó về cho ta sao?”

Hai người nhìn nhau một lúc, Thích Ánh Trúc kiên định giả ra một nữ lang tùy hứng một hai phải có hoa lụa. Thời Vũ nghiêng đầu nhìn nàng một lúc lâu, hắn khó hiểu tối nay vì sao nàng lại kỳ lạ như vậy, cùng với nàng trước kia rất không giống nhau. Nhưng Thời Vũ từ trước đến nay đối với đạo lý đối nhân xử thế luôn mơ hồ,hắn không lý giải được, liền từ bỏ.

Thời Vũ không tình nguyện: “Vậy nàng ngoan ngoãn chờ ta, ta đi một chút sẽ về.”



Thời Vũ vào chợ, ánh mắt như thoi đưa, nhanh chóng đảo qua hai bên bán hàng rong. Người khác đi dạo phố là hưởng thụ, hắn lại như đi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng chỉ nhớ Thích Ánh Trúc  đang chờ mình.Chưa bao giờ được đánh giá thấp ánh mắt sắc bén của sát thủ, Thời Vũ rất nhanh tìm được nơi bán hoa lụa.

Thời Vũ gắp gáp vô cùng tùy ý mua: “Lấy đóa hoa kia cho ta.”

Thời Vũ cúi đầu, khi tiền trao cháo múc xong, lưng hắn đột nhiên cứng đờ, cất bước lớn bay vọt lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thiếu niên quỷ dị lui ra phía sau nhưng không làm ảnh hưởng đến mọi người, giọng một thiếu nữ chế nhạo vang lên từ nơi vừa rồi Thời Vũ đứng:

“Ta còn cho rằng ngươi đã trở thành phế vật. Nhưng theo như hiện tại,ý chí cảnh giác vẫn còn sao.”

Thời Vũ chậm rãi ngẩng đầu, cách một đám người như nước chảy, hắn nhìn thấy một cái thiếu nữ hắc y bung dù đang đứng. Thiếu nữ tóc dài đen nhánh, cột hai bím tóc,đan sợ dây ngũ sắc rồi cài sau tai, khiến cho nàng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

Nhưng Thời Vũ chưa từng cảm thấy nàng đáng yêu quá: “Tần tùy tùy!”

Tần tùy tùy cong mắt mà cười,xoay dù trong tay. Nàng thản thiên vô cùng mà đứng ở đó, không biết nàng đem đao gởi lại nơi nào rồi. Đôi mắt Thời Vũ đảo quanh,Tần tùy tùy đi về phía hắn, Thời Vũ lui về phía sau một bước.

Tần tùy tùy dừng lại,khó hiểu mà nhìn hắn.

Tần tùy tùy nhanh chóng nhận ra: “Ta hiểu. Ngươi không muốn bị ta quấy rầy…… Nhưng Thời Vũ, ngươi đi mua hoa lụa tặng nữ lang, sao lại lại mua một đóa? Người hào phóng, chắc chắn sẽ mua toàn bộ, để nữ lang chậm rãi chọn.”

Thời Vũ từ lời nói của nàng phán đoán ra: “Ngươi theo dõi ta sao?”

Cách đám người, hai người dường như đang nói chuyện với nhau, giọng nói đều rất rõ.

Tần Tùy Tùy nhíu mày, buồn rầu nói: “Đúng vậy, theo dõi ngươi rất lâu. Xem ra võ công của ta lại tiến bộ rồi,có thể khiến ngươi không phát hiện ra …… thế nhưng cũng gián tiếp nói rằng, sự cảnh giác của ngươi không bằng trước kia. Thời Vũ, ngươi nói làm sao bây giờ? Cảnh giác kém như vậy, về sau làm sát thủ sẽ không dễ nữa.”

Thời Vũ đánh giá nàng: “Không cần ngươi quản…… Ngươi tới đây làm gì?”

Tần Tùy Tùy thở dài:

“Tới giết Kim Quang Ngự. Còn có xử lý chuyện của ngươi…… Thời Vũ, hai ngày trước Đường Trác trực tiếp yêu cầu ngươi nhận nhiệm vụ, ngươi không thèm nhận, ta cũng tổn thất một số tiền.”

Thời Vũ phản bác: “Hắn muốn ta giết ta, ta phải giết như thế nào?”

Tần Tùy Tùy phụt cười, bẻ ngón tay: “Tống Ngưng Tư yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ từ ‘ Tần Nguyệt Dạ ’, ngươi đang ở gần kinh thành lại không nhận. Ngươi thật không may, ta tự mình tới kinh thành đã lập tức đụng phải nhược điểm lớn như vậy của ngươi …… Thời Vũ, đây chính là nhiệm vụ bắt buộc, ngươi còn không nhận sẽ vi phạm quy tắc của ‘ Tần Nguyệt Dạ ’.”

Thời Vũ nói: “Thì thế nào?”

Tần Tùy Tùy cười một tiếng,  nhẹ nhàng vỗ tay hai cái cho hắn: “Ta thích tính tình của Thời Vũ ngươi sảng khoái như vậy, dễ nói chuyện. Ta hỏi ngươi, ngươi là nhận mình vi phạm quy tắc, đúng không?”

Thời Vũ dứt khoát quả quyết, linh khí toàn thân hội tụ, so với hắn khi thả lỏng ở trước mặt Thích Ánh Trúc hoàn toàn khác nhau: “Đúng vậy.”

Tần Tùy Tùy: “Trừng phạt chính là ta tự mình ra tay đánh ngươi.”

Thời Vũ nói: “Ngươi chưa chắc đánh thắng được ta.”

Tần Tùy Tùy không vui mà hừ một tiếng, tiếp tục bẻ ngón tay: “Còn có, lúc trước Đường Trác đưa ra một nhiệm vụ khác, ngươi một hai phải thêm cái gì nữ lang vào, sau đó lại nói mình không giết, muốn bồi thường tiền …… Ngươi có nhận hay không?”

Thời Vũ vô cùng lãnh đạm: “Nhận.”

Tần Tùy Tùy cười: “Mười roi, nhận hay không?”

Thời Vũ: “Nhận.”

Tần Tùy Tùy vừa lòng gật đầu. Cho nên nói, sát thủ của “Tần Nguyệt Dạ” nàng thích nhất chính là Thời Vũ. Trước nay đều giữ lời, không chơi quỷ kế ngấm ngầm giở trò mưu mô với nàng, khi xảy ra chuyện Thời Vũ cũng chưa bao giờ chơi xấu, nên nhận phạt cái gì liền nhận phạt cái đó.

Tần Tùy Tùy cảm thấy lúc trước mình giúp Thời Vũ ở kinh thành thoát thân, thật sự không tồi.

Tần Tùy Tùy xoay chiếc ô trong tay, hỏi: “Vậy ngươi tính khi nào nhận phạt đây?”

Thời Vũ do dự một chút, hắn tạm thời không dự định quay về“Tần Nguyệt Dạ”, dự định vẫn luôn ở bên Ương Ương. Nếu hắn vẫn luôn cùng Ương Ương ở bên nhau, hắn căn bản sẽ không có thời gian nhận trừng phạt. Ương Ương sẽ hoài nghi, sẽ đau lòng. Hơn nữa đau dài không bằng đau ngắn……

Thời Vũ chậm rãi lui về phía sau, nói: “Hiện tại.”

Lời nói được nói ra, hắn đem hoa lụa cất trong lòng ngực, cất bước xoay người nhảy lên cột cờ. Cùng lúc đóa, một cây roi dài được ném ra, đều không phải là đến từ phía dưới, mà là đến từ chỗ cao. Một bóng dáng thanh niên từ lầu cao nhảy xuống, Thời Vũ vặn người bỏ cột cờ, nhảy xuống phía dưới.

Đám đông bối rối, hoảng loạn mà chạy phía dưới, một chiếc dù đen được Tần tùy tùy bung ra, lưỡi dao sắc bén hơi mỏng từ trong dù bay ra, hướng về Thời Vũ.

Thời Vũ lại vặn người mà né!

Tần Tùy Tùy cười một tiếng, dương dù cất bước, nàng đem dù tung ra ra phía ngoài, một thanh đao dài được rút ra từ dưới dù, bị nàng đẩy ra từ trong người, hướng về phía Thời Vũ mà chém.Khí sắc của lưỡi kiếm cuốn lên bụi bặm, đám người kêu la thảm thiết né tránh, Thời Vũ cũng bị khí phách của đao làm cho khom lưng về phía sau, quay cuồng mấy cái.

Sau khi quay cuồng, Thời Vũ nhảy lên phía trước đi đoạt lấy dù bị Tần Tùy Tùy tung ra kia. Một roi dài, lại lần nữa từ chỗ cao ném xuống, lúc này đây, Thời Vũ không còn chỗ có thể trốn……

Thanh niên cầm dù đứng ở trên cột cờ, giọng mang ý cười: “Mười.”

Nửa cánh tay Thời Vũ bị roi kia đánh, lực roi mạnh mẽ rất khác với cái roi thường, một khi bị roi đánh vào, toàn bộ cánh tay đều bắt đầu tê dại. Mà phản ứng của Thời Vũ cũng rất nhanh, hắn lấy không được dù, liền núp ở phía sau, tránh đại đao Tần tùy tùy chém tới.

Thời Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy trong đêm tối, bạch y tung bay, bung ô ra thanh niên chậm rãi đáp xuống đất.

Thời Vũ không cam lòng mà nhìn chằm chằm dù trong tay hắn, giận: “Là của ta!”

Bộ Thanh Nguyên mỉm cười: “Ta sửa lại một chút cho ngươi…… Đây còn không phải mang đến cho ngươi sao?”

Thời Vũ: Bọn họ đem ô Ương Ương cho hắn …… Sửa lại giống như vũ khí.

Trong nhất thời,cảm giác của hắn như nói không nên lời. Cảm thấy bọn họ không nên sửa dù mà Ương Ương cho hắn, lại hâm mộ nghĩ đến mới vừa rồi dù ném ra phi đao mỏng nhận …… Hình như là dùng khá tốt.

Thời Vũ: “Đem dù trả lại cho ta!”

Tần Tùy Tùy: “Ngươi có thể giữ mạng sống từ trong tay ta, thoát khỏi sự đuổi giết của ta,ta sẽ đem dù trả lại cho ngươi.”

Bộ Thanh Nguyên cười nói: “Thời Vũ, tối nay ngươi phản ứng rất nahanh. Ta có thể tránh khỏi roi của ta.”

Thời Vũ hất mặt, khinh thường nói: “Bởi vì ta biết ngươi tất nhiên sẽ ở cùng Tần Tùy Tùy, ta lại không thấy ngươi, hẳn là có chuyện gì đó không bình thường? Tất nhiên là ngươi đang trốn chờ tính kế ta.”

Bộ Thanh Nguyên ngây người.

Thời Vũ nhìn chằm chằm thiếu nữ cầm đao, nhìn chằm chằm bím tóc sau bên tai của Tần Tùy Tùy: “Ngươi tay chân vụng về, căn bản sẽ không biết thắt bím tóc. Ngươi chải đầu chắc chắn sẽ có người khác giúp ngươi, cho nên khẳng định là Bộ đại ca ở cùng ngươi.” (edit:anh cũng ship cặp này như em à)

Tần Tùy Tùy ngây người.

Sau đó Tần Tùy Tùy quát: “Bộ đại ca, đừng nghe hắn nói lời vô nghĩa! Thời Vũ, ngươi trốn cho tốt, Bộ đại ca mười roi còn ta đuổi giết…… Ngươi trốn được thì trừng phạt này liền kết thúc!”

Tiếng nói vừa dứt, hai người thân ở hai nơi, lại nhất thời đều từ tại chỗ biến mất, bay đến chỗ Thời Vũ!

Thời Vũ nhảy lên và chạy!



Đám người tản ra, phố hẻm đều bị bao quanh bởi những cái bóng rượt đuổi. Võ công của Tần tùy tùy là Bộ Thanh Nguyên dạy, hai người tuy rằng võ công không phải cùng bậc, nhưng phối hợp lại nhất định không ai chịu nổi. Bộ Thanh Nguyên và Tần Tùy Tùy nếu đơn độc một người, Thời Vũ không sợ. Chỉ là hai người bọn họ liên thủ ——

Bộ Thanh Nguyên chậm rãi: “Tám.

“Sáu.

“Bốn.”

Bộ Thanh Nguyên: “Còn ba roi.”

Tiếng gió bên tai tựa như đao cắt, đao của Tần Tùy Tùy cũng như bóng với hình. Trên người Thời Vũ phủ đầy vết đao, vết roi, nhưng hắn vẫn muốn chạy, không thể dừng lại.Người của “Tần Nguyệt Dạ” không có thông cảm,nếu Thời Vũ dám dừng lại, nói không chừng thật sự sẽ chết.

Trước nay Thời Vũ không thử người khác có thể mềm lòng với mình hay không.

Hắn vẫn luôn cho rằng trừng phạt đó của “Tần Nguyệt Dạ” là như vậy —— nhất định phải trốn. Chỉ cần né tránh, sẽ không có việc gì.

Tần tùy tùy cũng trước nay không nói với hắn, trừng phạt của hắn khác với kiểu trừng phạt mà người khác lãnh. Vì Thời Vũ rất ít bị phạt…… Tần Tùy Tùy lười giải thích đến cùng với Thời Vũ.

Thời Vũ vội vàng chạy, đột nhiên ngưng lại, phía trước đám đông tất cả đều hướng ra phía ngoài chạy, nhưng lại có một nữ lang ngược dòng người chạy về bên này. Thích Ánh Trúc bị đám người đâm vào, nàng vẫn chạy về bên hướng có đánh nhau, tiếng gió mang theo giọng nói lo lắng của thiếu nữ truyền đến:

“Phía trước có chuyện gì? Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy, vì cái gì mà mọi người đều phải chạy?

“Thời Vũ, Thời Vũ……”

Thích Ánh Trúc nghiêng ngả lảo đảo, nỗ lực chạy tới bên này. Thời Vũ lúc ấy là đi về bên này,bên này xảy ra chuyện, lòng nàng nóng như lửa đốt: “Thời Vũ ——”

Thích Ánh Trúc đột nhiên ngừng bước, thấy được hắc y thiếu niên kia ở đầu cầu.

Roi trong tay Bộ Thanh Nguyên hạ xuống: “Ba ——”

Roi thật mạnh đánh vào vai Thời Vũ, khiến thiếu niên phun ra máu. Thời Vũ ghé vào trụ cầu, ngơ ngác mà nhìn Thích Ánh Trúc phía dưới trên mặt đất. Nước sông lăn tăng gợn sóng, vạt áo nữ lang nhẹ bay, đôi mắt trong veo,đôi môi đỏ mọng đang tha thiết nhìn.

Ngọn đèn dầu le lói, tiếng mái chèo khua dưới nước, trên cầu dưới cầu hai người cách dòng sông nhìn nhau.

Lưỡi đao của Tần Tùy Tùy đã đến, Thời Vũ bỗng nhiên phản ứng lại, từ trên cầu nhảy xuống, chạy về hướng Thích Ánh Trúc: “Ương Ương, đi!”

Hắn ôm lấy eo nàng, né tránh đau và roi phía sau. Hắn tùy ý tìm một cửa hàng, đem Thích Ánh Trúc đẩy vào, lại rút ra bên cạnh một cây gậy trúc buộc ở trên cửa,để không thể mở cửa từ bên trong. Thích Ánh Trúc ở bên trong gõ cửa, Thời Vũ dùng cây gậy cột chắc vào phía sau cửa, hắn khụy đầu gối xuống trực tiếp lăn để né tránh roi tiếp theo.

Thích Ánh Trúc ở bên trong cánh cửa gõ cửa: “Thời Vũ, Thời Vũ!”

Thời Vũ dựa lưng vào cửa,nuốt xuống một cổ họng máu. Đôi mắt hắn nhìn Tần tùy Tùy và Bộ Thanh Nguyên cùng nhau đánh tới, cánh tay đau vô cùng, lúc trước vốn là nội thương hồi phục không tốt cũng vì vậy mà vào lúc này ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nhưng mà, nhưng mà……

Thiếu niên ngửa đầu, trong ánh mắt đen láy của hắn hiện lên dáng vẻ của hai người. Đáy mắt hắn không gợn sóng, trong giọng nói không có tình cảm: “Nàng đừng ra đây, không có gì đâu. Ta cùng hai người bạn của ta bàn chút chuyện……Rất nhanh sẽ xong thôi.”

Cách một cánh cửa, Thích Ánh Trúc lần đầu tiên biết được Thời Vũ rốt cuộc là dạng người gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.