Đêm Xuân

Chương 34




Đại phu đóng chặt cửa sổ y quán.

Thích Ánh Trúc cúi đầu,yên lặng mà ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp. Nàng xấu hổ đến cực điểm,mặt đỏ như máu. Nhưng đến lúc này, ngược lại nàng lại cảm thấy thoải mái, chờ đại phu đưa ra quyết định.

Vị đại phu già nhìn thấy nữ lang này thẹn thùng, nên chủ động tới hỏi. Lão thật sự hiểu rất rõ bệnh tình của nàng…… lão đại phu nhìn trái nhìn phải: “Vị ma ma vẫn luôn đi theo ngươi đâu?”

Thích Ánh Trúc nhỏ giọng: “Nhũ mẫu có việc phải đi rồi, tiên sinh, có chuyện gì cứ nói trực tiếp với ta, không cần để nhũ mẫu thuật lại. Mặc kệ là chuyện gì…… Ta cũng chấp nhận được.”

Nghe vậy đại phu ngừng một chút, sau đó ngồi xuống bắt mạch cho nàng. Một lúc sau đại phu uyển chuyển nói: “Nữ lang, ngươi hiện tại không thích hợp để thành thân đâu.”

Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi đại phu nói như vậy, sắc mặt Thích Ánh Trúc vẫn hơi trắng một chút. Nàng ngẩng mặt lên nhìn đại phu, trong mắt tràn đầy tha thiết. 

Đại phu an ủi nàng “Nữ lang, thân thể ngươi yếu, hiện giờ quan trọng nhất là chăm sóc thân thể cho tốt chứ không phải là thành thân.”

Thích Ánh Trúc nhỏ giọng nói: “Thân thể của ta sẽ có ngày tốt lên sao?”

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, nói: “Trái tim ta dạo gần đây luôn rất đau, dù cho không làm gì đi nữa thì nó cũng đau. Ta không dám nói cho nhũ mẫu sợ bà lo lắng. Nhưng thường ngày uống thuốc ta cũng không có cảm giác tốt hơn…… Tiên sinh, ta chỉ sợ thân thể mình sẽ không có ngày tốt lên. Nhân sâm trăm năm, lộc nhung, tổ yến ăn ngày ngày đều không có hiệu quả, còn có thể có cách khác sao?”

Đại phu nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu nói: “Chắc chắn có. Thế gian có nhiều thần y như vậy, truyền thuyết về Thiên Sơn thần y, thần y ở nơi khác…… Nữ lang không cần tuyệt vọng, sẽ tốt hơn thôi.”

Thích Ánh Trúc khẽ cười.

Nếu là thiên kim Hầu phủ, còn có tiền tài trả tiền thuốc men. Nhưng cuộc sống hiện giờ của nàng chỉ có trở thành bụi bặm cho người người nghiền nát.

Cũng may nàng đã là chấp nhận số phận của mình, chỉ nghĩ đến thời gian cuối cùng của sinh mạng có thể vui vẻ một chút.

Thích Ánh Trúc  nói: “Những vọng tưởng đó hiện tại không giúp ta khá hơn được đâu. Tiên sinh không cần khuyên ta, đối với thân thể của ta thì ta là người rõ ràng nhất. Ta chỉ muốn trở thành một nữ nhân bình thường, có thể hạnh phúc, có người nhớ tới liền vui vẻ…… Ta muốn cùng hắn ở bên nhau,thời gian ít một chút cũng chẳng sao.”

Nàng tự lẩm bẩm, tự thấy may mắn: “Cũng may là hắn không hiểu tình yêu.”

—— Cũng may là Thời Vũ không hiểu.

Như vậy sẽ không đau lòng, hoặc là chỉ đau lòng một chút thôi.

Thích Ánh Trúc không muốn liên lụy người khác, nhưng nếu là Thời Vũ ……thật sự sẽ không sao,phải không? Nàng không nghĩ tới sẽ dạy hắn đối nhân xử thế, hắn vẫn luôn không hiểu, vậy cũng tốt.

Thích Ánh Trúc tự thuyết phục mình, mặt trời ló dạng qua khe cửa sổ,ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt trắng như tuyết của nàng.Nàng là tuyệt thế mỹ nhân yếu ớt, có lẽ càng ốm yếu nàng sẽ càng đẹp,sinh ra một loại cảm giác vừa vương vấn lòng người vừa khó quên.

Lão Y Công thở dài, áp xuống sự thương cảm, nói: “Nữ lang,ngươi cớ gì phải như vậy?Ngươi không thích hợp để thành thân, cũng không thích hợp để sinh và nuôi dưỡng hài nhi. Ngươi nên dưỡng bệnh cho tốt……”

Thích Ánh Trúc hỏi: “Ta không thể làm thê tử, không thể làm mẫu thân sao?”

Đại phu già có chút tức giận: “Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn tiêu hao sinh mạng của mình như vậy, ta cũng không còn cách nào khác! Nhưng ta sẽ không giúp ngươi, sẽ không làm những chuyện tiêu hao sinh mạng của bệnh nhân…… Dù sao thân thể ngươi yếu ớt, dễ mất máu, hàn khí quanh thân, ngươi vốn là rất khó có thai. Đây cũng là trời cao muốn bảo vệ ngươi…… Trời cao có đức hiếu sinh, cũng không muốn một bệnh nhân như ngươi làm mẫu thân.”

Thích Ánh Trúc ngây người.

Nàng bắt được trọng điểm, nhất thời không biết là mất mát, hay là may mắn: “Nếu ta không uống thuốc tránh thai, cũng sẽ không có đúng không.”

Lão Y Công trầm mặc một lát, nói: ‘’ Trên giường… Vấn đề này…… cũng đừng quá thường xuyên. Còn lại, cũng không có gì…… thân thể của ngươi,hãy tự mình nhớ kĩ.”

Thích Ánh Trúc đứng dậy, khụy gối cảm tạ Y Công. Nàng lấy thuốc bổ từ nơi này của đại phu, thuốc bổ cũng chưa chắc ích lợi gì với nàng, nhưng cũng không có hại gì. Thích Ánh Trúc cầm theo thuốc ra khỏi y quán, đứng ở trên đường, mơ mơ hồ hồ, nàng có chút ngây người.

Nắng chói chang,đường phố nhộn nhịp. Thích Ánh Trúc bị dòng người xô đẩy như lục bình trôi giữa dòng sông.Cuộc sống vốn dĩ luôn ầm ĩ như vậy, người bán rong hét to, người qua đường cãi nhau, tiếng bánh xe ngựa, nữ giận nam cười, lại có tiếng khóc hài như từ trong dòng người truyền tới.

Cuộc sống náo nhiệt này thuộc về người khác.

Thích Ánh Trúc ngẩn người nhìn dòng người tấp nập. Nàng nghĩ đến lời đại phu nói, nhịn không được mà thở dài. Phía sau đột nhiên có giọng nói: “Nè,nàng lại bắt đầu không vui sao.”

Bả vai Thích Ánh Trúc bị nắm lấy, người nọ dùng sức, nàng bị xoay nửa bên vai lại, thấy Thời Vũ đứng ở trước mặt.Mấy ngày không gặp, Thời Vũ vẫn mặc y phục màu đen như trước.Khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ hiên ngang.

Không biết hắn từ đâu xuất hiện mà ngay lập tức đã đến trước mặt Thích Ánh Trúc. Mà Thích Ánh Trúc nhìn thấy Thành nhũ mẫu đang thở mạnh bị dòng người đẩy ra ngoài, hướng về phía của nàng kêu. Tiếng người ồn ào, Thích Ánh Trúc nghe không rõ nhũ mẫu kêu cái gì, nhưng chắc là mắng Thời Vũ.

Thích Ánh Trúc ngập ngừng: “Thời Vũ……”

Thời Vũ hạ người xuống, mặt hắn áp vào mặt nàng. Thích Ánh Trúc không khỏi lùi về phía sau một bước, lông mi cong hắn cong lên, hắn nhìn vào mắt nàng có phần ân cần và thận trọng. Thích Ánh Trúc nhíu mày, Thời Vũ cho rằng là do mình nắm bả vai nàng quá mạnh nên vội vàng buông lỏng tay.

Hắn tiếp tục dùng ánh mắt ấy để nhìn nàng nhưng không dám lại gần,hắn liếc qua liếc lại——trong mắt hắn thì Thích Ánh Trúc giống như là đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian. Hắn chân tay luống cuống bảo vệ viên ngọc đẹp nhất thế gian và chính hắn cũng không dám chạm vào nàng.

Thời Vũ sợ nàng lại nói “Ta không muốn nhìn thấy chàng”,nên hắn hét lớn: “Đã hai ngày rồi! Nàng không nói rằng hai ngày sau nàng không muốn nhìn thấy ta.”

Thích Ánh Trúc nhìn hắn sững sờ.

Thiếu niên quay mặt đi, mí mắt trợn lên, tròng mắt sâu thẳm,bàn tay thon dài quơ quơ,cảm thấy có chút hụt hẫn. Thời Vũ vẫn còn muốn cùng nàng nói chuyện: “Vừa rồi nàng lại thở dài sao?Ta nói nàng đó, cả ngày đều thở dài.”

Thích Ánh Trúc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu,nhất thời xua tan mây đen trong lòng nàng. Thích Ánh Trúc nhẹ giọng hỏi: “Thời Vũ, chàng muốn tìm ta nói chuyện sao?”

Thời Vũ sững người.

Thích Ánh Trúc nghiêng vai, kề vai hắn, nàng nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Thời Vũ không cách nào diễn tả được vẻ đẹp của nàng, chỉ biết khi nàng liếc nhìn hắn thì hồn phách hắn như bị câu đi. Chờ Thời Vũ từ hoảng hốt đến lấy lại tinh thần, hắn đã đi theo phía sau Thích Ánh Trúc, lảo đảo nửa bước,rồi đuổi theo nàng.

Thời Vũ bỗng nhiên cười tinh nghịch.

Thích Ánh Trúc hạ mắt xuống,ngón tay hắn nhẹ nhàng đan vào ngón tay nàng.Tim đập như trống, nàng thu tay vào áo, ánh mắt hoảng loạn nhìn xem Thành ma ma có còn nhìn về hướng này không. Thích Ánh Trúc nhỏ giọng nói “Buông ra”.

Thời Vũ nói: “Nàng không giận ta nữa đúng không?Chúng ta làm lành đi!”

Thời Vũ vòng tay qua eo nàng: “Có thể ôm một cái không?”

Thích Ánh Trúc vội vàng tránh sang một bên: “Thời Vũ!”

Thời Vũ thấy nàng đỏ mặt, cổ họng không khỏi cuộn trào. Hắn thu lại tay và nén xuống thất vọng của mình: “Được rồi được rồi.”

Thời Vũ nắm lấy một cái chong chóng, cúi đầu nhìn Thích Ánh Trúc. Thích Ánh Trúc ngơ ngác nhìn lên,hai người gương mặt chỉ cách một cái chong chóng đủ màu. Thời Vũ nhẹ nhàng thổi một hơi, chong chóng chuyển động, ánh sáng đầy vào sắc chiếu vào đôi mắt của Thích Ánh Trúc,những sợ tóc vươn trên má nàng cũng bị gió thổi bay bay.

Thời Vũ: “Đẹp không?”

Thích Ánh Trúc nhìn xuyên qua chong chóng,ánh mắt dừng lại trên mặt Thời Vũ. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, Thời Vũ lập tức quay đầu về phía người bán rong lớn tiếng: “Ta muốn mua cái này!”

Thích Ánh Trúc cản không được, nàng đứng bên cạnh Thời Vũ, thấy Thời Vũ trân trọng lấy ra túi tiền rách nát từ trong lòng ngực, hắn đếm từng đồng rồi đưa cho người bán rong. Bộ dạng nghiêm túc, vừa giống như trân trọng nàng lại vừa giống như luyến tiếc số tiền đó.

Thời Vũ đưa chong chóng cho Thích Ánh Trúc chơi, khi hắn duỗi tay ra, Thích Ánh Trúc nhìn thấy tay kia hắn đang cầm túi tiền có thêu một cặp uyên ương.

Thời Vũ cẩn thận cất túi tiền đi, Thích Ánh Trúc mím môi, cúi đầu. Nhưng khi hai người đi được một đoạn, Thích Ánh Trúc vẫn là nhịn không được hỏi hắn: “Ai thêu cho chàng?”

Thời Vũ: “Cái gì?”

Thích Ánh Trúc rầu rĩ mà dùng ngón tay xoay chong chóng: “Trên túi tiền của ngươi, có thêu uyên ương, thêu khá tốt, không phải giống như đồ ở cửa hàng có thể mua được. Chàng trân trọng cất đi như vậy, người thêu túi tiền đối với chàng nhất định rất quan trọng?”

Thời Vũ ngẩn người: “Tiền không phải nên cất bên người sao?”

Thích Ánh Trúc: “……” (edit:chị bình tĩnh đi chị)

Ông nói gà bà nói vịt, nhìn ánh mắt vô tội của hắn, lần đầu tiên nàng bởi vì hắn ngây thơ mà có chút phát bực. Thích Ánh Trúc càng thêm phiền muộn: “Ta nói không phải cái đó! Ta hỏi là túi tiền, là uyên ương trên túi tiền.”

Thời Vũ lấy túi tiền trong lòng ngực ra, hắn nhìn thật lâu. Thích Ánh Trúc thấy hắn như vậy, càng thêm không vui. Nàng hừ một tiếng, không đợi hắn mà bỏ đi.

Thời Vũ đuổi kịp nàng, cười hì hì: “Ta mới biết được hình thêu là uyên ương, ta vẫn luôn tưởng là hai con vịt.”

Thích Ánh Trúc: “Người thêu túi tiền cho ngươi hẳn là sẽ đau lòng lắm.”

Thời Vũ cười lộ ra răng nanh. Hắn đúng là không hiểu nhân tình, nhưng lúc nào đó, dựa vào sự linh hoạt của một thiếu niên, lại dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hắn có thể hiểu một chút về Thích Ánh Trúc. Thời Vũ hiếm khi lộ ra cảm giác kì quái, cúi đầu nhìn lén mặt nàng.

Thích Ánh Trúc xoay mặt qua không cho hắn nhìn, Thời Vũ lại nhìn đến ngây người: mắt ra mắt, miệng ra miệng.

Thời Vũ bỗng nhiên để tay trên ngực rồi dừng lại.

Thích Ánh Trúc quay đầu lại, thấy hắn để tay lên ngực,cau mày chờ đợi. Nàng sợ hãi, không khỏi chờ hắn: “Làm sao vậy? Ngươi bị thương sao?”

Thời Vũ ngây người mà ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, tay đè nặng nơi trái tim. Hắn không hiểu loại cảm giác này là gì,nhịp tim đập nhanh khiến hắn theo bản năng mà sợ hãi.Ngoài việc chạy nhanh và bay nhảy khiến tim đập nhanh, ngoại trừ đôi khi những hành động của Thích Ánh Trúc làm tim đập nhanh, hắn lần đầu tiên……

Không thể hiểu được mà nhìn nàng, vừa nhìn thì tim liền đập nhanh hơn.

Chưa bao giờ có cảm giác khiến hắn sợ hãi như vậy.

Thời Vũ đau khổ mà sợ hãi cảm thấy rằng mình đang rơi vào con đường không có đường lui, hắn ngẩn người nhìn Thích Ánh Trúc trong dòng người. Dòng người đông đúc, hắn che lại nhịp tim đang đập của chính mình, nghiến răng, mặt mày ủ rũ,không thể không đi về phía nàng.

…… Hắn mơ hồ cảm thấy nếu mình quay đầu bỏ chạy, Ương ương ở trong dòng người, sẽ bị tách ra, sẽ sợ hãi, sẽ khóc.

Từ sau hôm nàng tự tử, hắn không muốn nàng khóc nữa.



Thích Ánh Trúc lo lắng mà nhìn Thời Vũ như vậy mà đi tới, sắc mặt xanh mét,trán đẵm mồ hôi. Hắn nhìn cô một cách kì lạ, vừa kiềm chế,vừa tập trung. Hắn nhìn thẳng vào nàng, như là muốn nuốt chửng nàng, lại như là muốn vòng qua nàng mà đi……

Thích Ánh Trúc nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ tim ngươi cũng đau?”

Thời Vũ nhanh chóng buông xuống cái tay đang che lại ở ngực kia, hắn xoay mặt qua, mơ hồ nói: “Ta không đau.”

Thích Ánh Trúc: “Vậy chàng…”

Thời Vũ nén cảm xúc xuống, lòng tràn đầy bối rối. Hắn nói: “Nàng đừng hỏi nữa, ta không biết.”

Hắn sợ Thích Ánh Trúc hỏi nữa, trực tiếp lảng sang chuyện khác: “Túi tiền đó là ta nhặt trên đường.Chủ nhân của nó có buồn hay không ta cũng không biết.”

Thích Ánh Trúc sững sờ một chút rồi gật gật đầu.

Hai người đi trên phố mà không nói với nhau lời nào, không khí có chút kì lạ. Phía sau có tiếng ma ma gọi: “Thời Vũ! Ngươi, cái tên vô lại này, muốn đem nữ lang của chúng ta đi đâu?”

Thích Ánh Trúc xấu hổ, Thời Vũ chẳng hề để ý. Hai người quay đầu, Thành ma ma rốt cuộc cũng đuổi tới hai tiểu tổ tông này. Nhưng Thành ma ma thở hổn hển, bà không phải tự mình chen qua tới, mà là có người mang bà theo.

Thời Vũ nheo mắt lại, ánh mắt lãnh đạm, rõ ràng là có sát ý. Sát khí dữ dội lại không hình không tiếng, làm cho người ta không cảm giác được, chỉ có người mang theo ma ma run rẩy mà né tránh.

Ma ma trừng mắt liếc tiểu tử thúi có vẻ mặt vô tình một cái, ôn tồn mà giới thiệu vớiThích Ánh Trúc: “Vị này chính là đương gia Uy Mãnh tiêu cục, mọi người đều gọi là‘ Hồ lão đại ’.”

Thích Ánh Trúc nhìn lại thấy vị Hồ lão đại là một nam nhân mặt đen trạc bốn mươi tuổi, người mảnh khảnh cường tráng, có chòm râu nhỏ, nhìn hết sức đáng tin. Vị này vừa thấy liền biết là giống với Thời Vũ, là người tập võ. Hơn nữa người này là ông chủ của Thời Vũ …… Thích Ánh Trúc chợt nhân ra và chào ông.

Nhưng khi Thích Ánh Trúc nhìn lên Thời Vũ thì hắn không có động tĩnh gì.

Thích Ánh Trúc không khỏi lo lắng cho tương lai của Thời Vũ, nàng xấu hổ quay về phía Hồ lão đại giải thích: “Thời Vũ…… Không thích nói chuyện, tuổi trẻ hoạt bát, người đừng để tâm.”

Hồ lão đại vội vàng: “Không không không! Nữ lang khách khí rồi.” (edit:ông dám nói gì khác sao)

Hắn thận trọng mà nhìn “Ác Thời Vũ” một cái, mồ hôi lạnh đổ trên đầu. Hắn nhìn biểu tình hờ hững của Thời Vũ, liền biết Thời Vũ không vui khi mình ở đây. Thời Vũ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt hết sức cảnh giác, giống như sợ hắn nói thêm cái gì, chọc tới vị “Thích nữ lang” này.

Hồ lão đại cười khổ.

Thời Vũ đại nhân dạo gần đây quá khác thường, Hồ lão đại vì tương lai của mình mà lo lắng, cũng như vì Thời Vũ mà lo lắng. Thành ma ma tìm tới phía sau, Thời Vũ như một trận gió mà bay đi. Hồ lão đại nhìn theo không kịp Thời Vũ, chỉ có thể cùng Thành ma ma đi tìm Thích Ánh Trúc.

Hồ lão đại muốn nhìn một chút,xem người khiến Thời Vũ đại nhân thành như vậy,đối với nhiệm vụ không hoàn thành  rốt cuộc trông như thế nào.Hay xem có cơ hội nào, làm Thời Vũ đại nhân quên nữ lang này, trở về làm nhiệm vụ.

Mà hiện giờ, Hồ lão đại rốt cuộc cũng gặp được Thích Ánh Trúc.

Hồ lão đại trầm mặc hồi lâu, dùng giọng điệu phức tạp làm người trẻ không hiểu,nói: “Nữ lang, lớn lên thật đẹp.” (ý là lớn lên đẹp á mọi người)

Thành ma ma kỳ quái mà liếc hắn một cái.(edit:đẩy thuyền Hồ lão đại với Thành ma ma)

Thời Vũ trong mắt hiện lên ý cười, thật vui vẻ khi Thích Ánh Trúc được khen. Hắn nói: “Đó là đương nhiên!”

Thích Ánh Trúc không thể hiểu được, lại bị ánh mắt của Hồ lão đại và sự tự hào của Thời Vũ làm cho không thoải mái,mặt đỏ vô cùng. Nàng mơ hồ mà ứng phó với lời khen về ngoại hình và,cùng Hồ lão đại nói vài câu. Thích Ánh Trúc không rõ vị này có ý đồ gì, chỉ có thể tùy tiện nói theo đối phương.

Thời Vũ sốt ruột.

Hồ lão đại kịp thời cắt đứt câu chuyện: “Qủa thật cũng không có gì, chỉ là tiện đường ta đi lại đây một chút. Đúng rồi, Thời Vũ ……”

Hồ lão đại thốt ra hai từ “Thời Vũ”, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hắn có tài đức gì mà cũng dám gọi thẳng tên “Ác Thời Vũ”. Ít nhiều cảm ơn vị nữ lang này! Hồ lão đại lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, hắn cùng Thời Vũ phối hợp nhau để lừa Thích Ánh Trúc,:

“Trước đây có giao nhiệm vụ mua bán ngươi không nhận sao?;Là vụ mua bán tốt,biết bao nhiêu người cầu mà cầu không được. Nếu ngươi không nhận, ngày sau…… Ta cũng không bảo vệ được ngươi.”

Thời Vũ lạnh lùng nhìn hắn: “Không nhận!”

Hồ lão đại đắt tội, cảm nhận áp lực của Thời Vũ, li3m môi đang khô khốc, tiếp tục: “Đây cũng không phải là chuyện có thể đối phó được …… Vị kia Tần, Tần…… sẽ hành hình người, cũng sẽ không nể mặt ta mà bỏ qua cho ngươi đâu.”

Thời Vũ không kiên nhẫn: “Không nhận! Tránh ra……”

Thích Ánh Trúc: “Thời Vũ!”

Thời Vũ bối rối mà nhìn về phía nàng.

Thích Ánh Trúc nhìn Hồ lão đại xin lỗi rồi cười, nàng không nghĩ sẽ lo chuyện của Thời Vũ, nhưng nàng nghe nửa ngày cũng cảm thấy Thời Vũ ở đắc tội đại đương gia. Đương gia của Uy Mãnh tiêu cục nắm giữ Thời Vũ, Thời Vũ sao có thể phản nghịch như vậy? Có lẽ là do võ công của hắn tốt, nhưng hắn không biết đắc tội với người ta hậu quả sẽ thế nào.

Hắn đã làm việc ở tiêu cục, sao lại có thể đắc tội đương gia?

Thích Ánh Trúc nhìn Thời Vũ khẽ cáu: “Ngươi có chuyện gì cũng phải nói chuyện đàng hoàng với đại đương gia. Đại đương gia, Thời Vũ, Thời Vũ…… Không phải cố ý vô lễ, hắn chỉ là tính tình gắt gỏng một chút, nhưng thật ra rất lương thiện.”

Hồ lão đại cười gượng, cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Thời Vũ—— tính tình gắt gỏng, nhưng thật ra rất lương thiện.

Thích Ánh Trúc nhẹ nhàng đẩy Thời Vũ: “Ta phải về trên núi, ngươi không cần đi theo ta nữa. Đại đương gia tìm chàng nói chuyện, chàng đi theo hắn trở về đi.”

Thời Vũ: “……” (edit:chết đại đương gia chuyến này rồi)

Hắn muốn nói là hắn không muốn, Thích Ánh Trúc xoay mặt qua, ho khan một tiếng. Mặt nàng đỏ lên, mấp máy môi cực nhẹ, chỉ đủ để Thời Vũ nghe được: “Buổi tối trở về tìm ta.” (edit:em xin lỗi em nghĩ bậy quá)

Đôi mắt Thời Vũ sáng lên, lúc này mới miễn cưỡng mà liếc nhìn Hồ lão đại một cái. Hồ lão đại tiếp tục không dám nhìn ánh mắt của hắn, nghe Thời Vũ thong thả mà nói một câu: “Đi thôi.”

Mà Thích Ánh Trúc lại nhịn không được: “Thời Vũ, ngươi nên lễ phép với đại đương gia một chút.”

Thời Vũ: “……”

Hắn dằn xuống, nhìn Hồ lão đại cười giả tạo,điềm tĩnh: “Chúng ta, đi thôi.”



Chưa kể đến Thời Vũ cùng Hồ lão đại về tiêu cục, Thời Vũ một chân đá việc sang một bên, Thích Ánh Trúc và Thành ma ma trên đường lên núi, Thích Ánh Trúc liền nghe Thành ma ma suy đoán thân phận của Thời Vũ ở tiêu cục không đơn giản. Có thể khiến lão đại tự mình tới tìm, có thể thấy được võ công của Thời Vũ là thật sự giỏi.

Thành ma ma vừa mừng vừa lo: “Hắn địa vị cao, tuổi còn nhỏ,lại có thể kiếm tiền. Nhưng thái độ này của hắn …… Thật sự có thể ở tiêu cục lâu sao? Không được,phải đi khuyên nhủ hắn.

“Võ công của hắn như vậy lợi hại, ngày thường hắn có đả thương ngươi không? Nữ lang, hắn có khi dễ ngươi không?”

Thích Ánh Trúc lắc đầu, cắn môi không muốn nhiều về Thời Vũ. Trái tim nàng đập loạn nhịp, nàng cũng lo lắng cho tương lai của Thời Vũ ở tiêu cục.Khi hai người tới nhà, nhất thời sửng sốt,nghi ngờ mình đi nhầm.

Trước viện, có năm chiếc xe ngựa hoa lệ cổ xưa dừng lại, thị nữ tôi tớ ra vào tấp nập, vác đồ vào bên trong. Ánh mắt Thích Ánh Trúc và Thành ma ma lộ ra nghi hoặc, nhưng Thích Ánh Trúc nhìn ngôi nhà bằng gỗ thô mộc gần viện nàng—— ngôi nhà mà Thời Vũ dựng lên bên ngoài, viện này là của nàng.

Thích Ánh Trúc và Thành ma ma một trước một sau mà đến gần sân, tôi tớ cùng bọn thị nữ nhìn nàng, ánh mắt lập loè mà né tránh. Vào nhà chính, Thích Ánh Trúc đứng ở trước hành lang nhìn thấy bên trong có một nữ lang đang đứng, ghét bỏ mà chỉ đông chỉ tây, cho người dọn dẹp.

Thành nhũ mẫu tức giận: “Các ngươi làm gì vậy?”

Thích Thi Anh bỗng dưng quay đầu, thấy được nữ lang đang độ thanh xuân đứng ở ngoài.

Thành ma ma trừng mắt, vội vàng duỗi tay, đem Thích Ánh Trúc bảo vệ phía sau mình. Thích Ánh Trúc đẩy ma ma ra,nhìn nữ lang trong phòng cười một cái, nói: “Châu chấu quá cảnh, trăm nghe không bằng một thấy.”

Thích Thi Anh sửng sốt,nhướng mày: “Ngươi đang nói cái gì?”

Thích Ánh Trúc nói: “Không nói gì cả,chào ngươi thôi.”

Thích Thi Anh trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, nàng nhìn thấy gió bên ngoài nổi lên, thấy Thích Ánh Trúc đứng dưới mái hiên,dáng người mảnh khảnh yếu ớt. Thích Thi Anh cảm thấy lời nói của nàng có ẩn ý, nhưng lại không biết Thích Ánh Trúc có ý gì, Thích Thi Anh đập bàn, quát: “Ngươi vào đây! Ta có chuyện muốn tính sổ với ngươi!”

Mưa lất phất,sương mù giăng dần.



Trên núi Lạc Nhạn mưa nhỏ,nhưng kinh thành lại mưa to tầm tã.

Trong phủ của Tống Hàn Lâm, đề phòng nghiêm ngặt, vệ quân giăng kín. Nhưng mà Tống Hàn Lâm vẫn sợ không đủ, hắn cử thêm nhiều binh lính canh gác, giống như sợ có người đột nhập.Mưa lăn dài trên mái hiên rồi cuồn cuộn chảy xuống, tạo ra những vũng nước nhỏ trên mặt đất.

Trời tối mịt mù.

Trong sân Hàn Lâm phủ, Tống Ngưng Tư ôm đầu gối, ngồi ở cửa phòng nghe tiếng mưa. Khuôn mặt nàng thanh tú, khí chất yêu kiều,đúng là bộ dáng thanh nhã đoan trang của tài nữ. Chỉ là bộ dạng ngồi ở trên ngạch cửa nghe tiếng mưa, khác xa với bộ dáng “Tiểu thư khuê các” mà Tống gia dạy bảo nhiều năm 

Một vị thanh niên cầm ô cùng Tống Hàn Lâm đi vào viện này,từ xa có thể nhìn thấy là bộ dạng của nữ lang. Hai người sửng sốt, ánh mắt ảm đạm. Nếu Tống Ngưng Tư không bị bắt đi nhiều năm như vậy …… Nàng sẽ là tiểu thư khuê các chân chính, sẽ không giống như bây giờ, thường lộ ra bộ dạng giang hồ nhân sĩ.

Tống hàn Lâm cao giọng: “Ngưng Tư,ngươi xem ai tới này?”

Tống Ngưng Tư ngẩng đầu thấy vị hôn phu của mình. Bách Tri Tiết. Người này là Hàn Lâm học sĩ,khi nàng rời khỏi nhà, Bách Tri Tiết là học sinh của phụ thân nàng; mà nay, Bách Tri Tiết đã trở thành Hàn Lâm học sĩ, với Tống gia cũng coi như môn đăng hộ đối.

Tống hàn lâm sợ đêm dài lắm mộng, gấp không chờ nổi định hôn cho hai người.

Tống Ngưng Tư nói: “Bách đại ca, huynh không nên tới.Trước khi thành thân không được gặp mặt.”

Bách Tri Tiết nhìn nàng cười,vạt áo lê dài cả hành lang. Tống Hàn Lâm bên cạnh Bách Tri Tiết nói: “Còn không phải lo lắng ngươi sao……Ngưng Tư, lúc trước ngươi nói, tìm người của sát thủ lâu gì đó bảo vệ ngươi, thật sự được sao? Nhưng chúng ta có nhiều lính gác phủ như vậy,cũng không nhìn thấy có người tới gần.”

Tống Ngưng Tư lẩm bẩm: “Được.”

Nàng buồn bả nói: “A phụ, quy củ trên giang hồ, người không hiểu. Nếu ta dùng ám hiệu của bọn họ, nhất định sẽ có người tới tiếp ứng. Hơn nữa người của họ…… sẽ giải quyết.”

Bách Tri Tiết do dự một lúc cùng nhạc phụ tương lai nhìn một cái, Bách Tri Tiết do dự hỏi Tống Ngưng Tư: “Vị kia…… Vị ác nhân kia, có đến tìm nàng không?”

Tống Ngưng Tư trầm mặc.

Nàng nhìn chằm chằm những giọt mưa rơi dưới mái hiên, trong đầu mơ mơ hồ hồ mà nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua. Nàng run rẩy, ôm chặt bả vai của mình, dựa vào khung cửa. Tống Ngưng Tư nói: “Không có.”

Hai nam nhân kia thở phào nhẹ nhõm, không chú ý tới cõi lòng Tống Ngưng Tư đầy u sầu.

Tống Ngưng Tư thấp giọng: “Có gì mà vui? Nếu hắn tới thì đây là một bước ngoặc. Nếu không tới…… thì là cá chết lưới rách.”

Nếu không tới, nghĩa là hắn sẽ không nghe nàng giải thích, cũng sẽ không tha cho mình. Là sát thủ lợi hại nhất “Tần Nguyệt Dạ”, thì những người khác ở Tần Nguyệt Dạ, có thể đối phó được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.