Đêm Xuân

Chương 3




“Tần Nguyệt Dạ” là tổ chức sát thủ đứng đầu trên giang hồ.

Dựa vào kĩ năng võ thuật kinh người cùng kỹ thuật giết người tàn bạo, Thời Vũ trở thành sát thủ trẻ tuổi đứng đầu năm sát thủ của tổ chức.

“Tần Nguyệt Dạ” đã tổ chức các sát thủ này,thường thì các sát thủ tự nhận nhiệm vụ của mình, người đứng đầu tổ chức chỉ lấy hoa hồng từ thù lao của họ và họ vẫn sống yên ổn với nhau. Nhưng gần đây Thời Vũ lại liên tiếp đảm nhận 3 vụ ám sát trong tổ chức.

Trong Năm sát thủ hàng đầu, ngoại trừ vị trí thứ nhất là Kim Quang Ngự thì còn lại ba người đều chết trong tay Thời Vũ.

Vì việc đó mà chủ nhân của ” Tần Nguyệt Dạ” tức giận đến mức muốn cho hắn 1 bài học!

Giữa đường núi mưa bụi,thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tia nước trong veo. Thời Vũ biến mất trước mắt làm cho ba tên sát thủ được phái tới phải cảnh giác lưng tựa lưng với nhau,họ đột nhiên nhìn thấy một vũng nước nhỏ trên mặt đất và một bóng người lướt qua.

Trong đó một người phản ứng nhanh nhất, hắn xoay người và vung ra vũ khí được giấu kín trước đó và vừa vặn chống lại lưỡi dao ngắn mà Thời Vũ cầm trên tay——

Ánh sáng trắng như tuyết buộc người ta phải lui về phía sau ba mét, nhưng gương mặt vẫn bị binh khí xẹt qua làm xước vài giọt máu!

Sau đó, tung tích của Thời Vũ một lần nữa lại bại lộ. Còn lại hai người nắm chặt cơ hội bước đi loạng choạng, múa thanh kiếm dài kế bên người, thúc giục Thời Vũ chạy tới.

Thời Vũ không giỏi đối đầu với vũ khí hạng nặng, hắn bị thương ở thắt lưng và bụng, kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại.

Thời Vũ lảo đảo cất vũ khí, lật người và ngồi xổm trên ngọn cây.

Ánh sáng bạc trước mặt sáng ngời, Thời Vũ mở chiếc dù trong tay. Ba người kia nghĩ đó là hung khí nên vội vàng lùi lại. Nhìn thấy cơ hội như vậy, Thời Vũ bay từ trên cây xuống, trong tay là lưỡi dao ngắn dính đầy máu mà hắn rút ra từ sau cây dù.

Ngược chiều gió thổi mạnh, chiếc dù trong tay bị xé toạc, hai bên cầm binh khí giao chiến.

Chiếc dù đen rơi xuống đất, Thời Vũ nhảy xuống theo.Màn đêm lạnh lẽo soi sáng dãy núi, hắn lướt nhanh xuyên qua khu rừng,bóng dáng hắn và bóng cây hòa vào nhau, càng khó có thể phân biệt rõ hơn.

Nữ sát thủ tinh ý quan sát: “Sức lực của hắn không đủ, trên người mùi máu tươi nồng nặc chắc chắn là bị thương nặng. Ta chờ hắn ra trận, ta sẽ không để hắn chạy thoát nữa!”



Trong đêm tối, có một khoảng sân là nơi ở duy nhất trong núi, sân đầy hoa cỏ,ánh nến đang sáng trong phòng nhỏ như hạt đậu.

Thích Ánh Trúc đã uống thuốc nhưng không ngủ được. Nàng xõa tóc ngồi bên mép giường,mặc một chiếc váy màu đỏ mỏng manh, vạt váy trải dài xuống đất. Ánh nến mờ ảo, nàng khẽ nhíu mày,yên lặng nhìn Thành nhũ mẫu.

Thành nhũ mẫu đang rèn luyện tính cẩn thận cho nàng: “Nữ lang, người thật bất cẩn. Hôm nay tiểu tử đó người còn không biết hắn là người tốt hay xấu mà lại đưa dù cho hắn? Chưa kể là nam nữ khác biệt, người đã là người có người sắp có gia đình rồi……….”

Thích Ánh Trúc nhẹ giọng: “Ta không có thương ai hết!.”

Thành nhũ mẫu bật cười: ” Cả thành Trường An này ai không biết Đường Nhị Lang thích người chứ? Người đừng nói vậy, bà lão này đang còn chờ dính chút hào quang của người để cùng trở về Trường An,để những con chó coi thường người ta nhìn vào!  Đường Nhị Lang…… Chỉ cần hắn trở về, biết người xảy ra chuyện hắn sẽ đau lòng tới đón người về.”

Thành nhũ mẫu hết sức lạc quan, vì ai cũng biết Đường Nhị Lang từ nhỏ đã thíchThích Ánh Trúc, mọi người đều biết. Hai người là thanh mai trúc mã, Đường Nhị Lang phong nhã lễ độ, còn Thích Ánh Trúc thì tao nhã mềm mại, chẳng phải là trời đất tạo nên một đôi hay sao?

Thành nhũ mẫu cảm thấy chỉ cần Thích Ánh Trúc được Đường Nhị Lang cưới về cũng coi như không vi phạm ý nghĩ của phu nhân cùng tiểu thư Hầu phủ chân chính. Đây là đường lui tốt nhất cho nữ lang…… Huống chi lần đầu tiên bà nhìn thấy nàng liền cảm thấy  với dung mạo như vậy, bà không cảm thấy Đường Nhị Lang sẽ thay lòng đổi dạ với người như nữ lang đây.

Đường Nhị Lang chỉ là một vị công tử bình thường của Đoan Vương phủ, lại không phải Đoan Vương thế tử. Đối với người như vậy cưới thê tử chỉ cần hắn thích,không cần yêu cầu quá cao.

Bà nói chuyện hồi lâu nhưng nhìn thấy Thích Ánh Trúc chỉ cúi đầu mà không nói chuyện.Cô rung động lòng mình, sợ Thích Ánh Trúc trong lòng có suy nghĩ khác.Cô vội vàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô gái mà thuyết phục:

“Người xem, thuốc người uống hằng ngày đều quá đắt, nếu là Hầu phủ ngừng cung cấp thuốc,thì người phải làm sao? Thân thể người yếu ớt hơn những nữ tử bình thường khác ……”

Thích Ánh Trúc uể oải nói: “Chết già ở nông thôn có cái gì không tốt.”

Thành nhũ mẫu nắm mạnh tay nàng, Thích Ánh Trúc nói với bà: “Thân thể ta như vậy, cũng không thể đi chỗ khác …… Đến lúc đó người an táng cho ta rồi quay về Trường An sống thật tốt đi ……”

Thành nhũ mẫu vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng.

Thích Ánh Trúc tuy rằng đau đớn nhưng khóe môi cười lại hiện lên lúm đồng tiền: “Ta đùa thôi.”

Thành nhũ mẫu thấy nàng ân cần và rất thông minh,nhưng bà vẫn không thể giấu được sự lo lắng giữa hai chân mày, trong lòng cảm thấy thương hại. Bà không thể chịu nổi lại nói với nàng, chỉ nỗ lực đem Thích Ánh Trúc trở lại bình thường:

“Đường Nhị Lang vừa đi hai tháng, không bằng người viết cho hắn một bức thư để hai đứa thân thiết gần gũi nhau hơn……”

Không thể cứ không nóng không lạnh mãi được……

Thích Ánh Trúc xoay vai vùi mặt vào trong giường, ngã xuống nệm rồi che miệng ngáp: “Ta mệt rồi. Nhũ mẫu tắt đèn đi rồi chúng ta ngủ.”

Thành nhũ mẫu bất lực nhìn nàng một lúc lâu rồi thở dài, cầm ngọn nến cao nhất đi ra ngoài và không nói thêm nữa.



Trong lúc đó, trên núi đấu võ kịch liệt, đều là đang tranh giành sự sống. Cùng là sát thủ đánh đến ngươi chết ta sống,không ai lưu tình.

Dưới sự bao vây của ba người, thiếu niên trẻ tuổi áo đen thân ảnh thất thường như sương mù, càng thêm xuất thần.Mặc kệ bọn họ bức bách như thế nào, Thời Vũ trong tay cầm dao ngắn lòng cũng không gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm một người, và sau khi giết một người thì hắn giết luôn hai người còn lại.

Sau khi giết hai tên sát thủ,vết thương của Thời Vũ cũng không ngừng rỉ máu. Hắn ta quỳ trên mặt đất thở hổn hển,những giọt máu chảy dài lên cổ tay. Tên sát thủ cuối cùng nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi. Một đôi mắt trẻ con, tàn nhẫn và ngây thơ là dấu ấn của một kẻ thù xuất sắc nhất trên thế giới.

Đó là đôi mắt của Thời Vũ.

Khi tên sát nhân lùi lại, Thời Vũ cũng bay tới. Đối phương lộ vẻ rụt rè, hai người chỉ đánh nhau có mười mấy hiệp,cổ của đối phương đã bị Thời Vũ đè xuống.Tên kia van xin lòng thương xót trước khi chết: “Đừng giết ta! Ngươi đã bị ta hạ độc, ta có thể cho ngươi thuốc giải……”

Hơi thở của hắn đứt quãng trong tay Thời Vũ.

Thời Vũ vứt bỏ thi thể của tên kia qua một bên, nhưng không tìm thấy thuốc giải độc trên người của tên đó. Hắn đứng dậy bước hai bước loạng choạng. Hắn hiện giờ đầu nặng chân nhẹ, nhìn thấy một chiếc dù lớn màu đen có một đường rạch dài trên mặt đất.

Ma xui quỷ khiến, Thời Vũ thở hổn hển bước tới, bàn tay nhuốm máu duỗi ra,chật vật ôm chiếc dù trong tay.

Chỉ trong một động tác, bước chân của hắn trở nên trống trải hơn, biết rằng chất độc bắt đầu phát tán.



Sau khi đèn trong phòng tắt, Thành mama ngủ ở bên ngoài, Thích Ánh Trúc ngủ ở phòng trong.

Thành nhũ mẫu ở bên ngoài rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ, tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác truyền đến, Thích Ánh Trúc trong phòng lại trằn trọc không có cách nào ngủ được.

Trước khi ngủ, bà nhắc tới Đường Nhị Lang, làm Thích Ánh Trúc nghĩ về quá khứ bướng bỉnh của mình. Đường Nhị Lang đối xử rất tốt với nàng, nhưng liệu Đường Nhị Lang thật sự sẽ buông bỏ cái nhìn của người đời mà cưới nàng vào hầu phủ sao? Hắn có đồng ý đi chăng nữa thì Đoan Vương phủ sẽ đồng ý sao?

Cứ cho là tất cả mọi người đồng ý…… Chẳng lẽ nàng có thể đồng ý sao?

Chính xác thì hôn nhân là cái gì?

Tình cảm trong hôn nhân và tình yêu trong thơ cổ là cảm giác gì? Mặc dù thân thể nàng không tốt,nhưng nàng cũng có tâm tư yêu thích và ngưỡng mộ của nữ tử bình thường. Chỉ là có lẽ vì chính mình ở trên giường bệnh quá lâu……Nên nàng mới không còn cơ hội đó.

Thích Ánh Trúc cảm thấy Đường Nhị Lang không xấu, nàng chỉ là, chỉ là…… đang suy nghĩ mông lung,kiếp này nafg muốn trói buộc cùng người này sao?

Hầu phủ, thiên kim thật giả, Đường Nhị Lang, cưới gả, tình yêu…… Thích Ánh Trúc nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm phía trên màn.Trong ánh đèn mờ ảo, những suy nghĩ đó giống như quấn vào giường, hóa thành những lọn tóc nhấp nhô,giống như sóng biển mà lao thẳng về phía nàng.

Thật chật chội, khó chịu.

Tim đập ngày càng khó khăn hơn, càng ngày càng đau……

Thích Ánh Trúc ôm chặt trái tim, mồ hôi lạnh rơi xuống, nàng cố gắng vịn cột giường ngồi dậy.Tim đập nhanh làm cơn đau ngực càng ngày càng bùng phát, khiến khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, ngón tay run run. Nàng từ trong màn quơ tay loạn xạ, tựa vào cái bàn dài đi tìm thuốc.

Lọ thuốc trong hộp gỗ mun dã dùng hết, Thích Ánh Trúc sững sờ một lát, tiếng tim đập càng ngày càng dồn dập hơn làm nàng bất giác mà run lên bần bật.

Bên ngoài phát ra tiếng ngáy đều đặn của nhũ mẫu, nàng cắn môi, nghĩ rằng nhà bếp hẳn là sẽ có 1 lọ thuốc khác. Thích Ánh Trúc thấy bà ngủ ngon không đành lòng kêu bà dậy đi theo mình, nàng mặc thêm áo,người lảo đảo đi về phía nhà bếp,bước chân trống rỗng.

Đi được vài bước, Thích Ánh Trúc đổ mồ hôi lạnh cả người thấm ướt cả lưng áo.



Trên núi cỏ cây hỗn loạn, Thời Vũ miễn cưỡng tập trung tinh thần mà đem người chết đẩy xuống núi. Xử lý xong thi thể, dọn dẹp chiến trường một cách qua loa rồi y mới rời đi.

Thời Vũ kỳ thật lần đầu tiên tới ngọn núi Lạc Nhạn này. Bởi vì có người nói với hắn rằng có người đang đuổi giết hắn ta,và hắn đã đi ra khỏi thành để giải quyết hết những kẻ muốn giết hắn.Bây giờ Thời Vũ đang đi trên đường núi với một chiếc dù trên tay,một dấu chân sâu một dấu chân nông,vết thương đã rỉ máu.

Hắn mơ hồ đi một quãng đường trên núi,tưởng rằng mình đang đi bộ xuống núi. Hắn biết ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, trong lòng cũng sinh lo lắng, sợ bản thân càng ngày càng nặng, trước khi xuống núi liền ngã vào đường núi……

Buồn cười!

Ác ma Thời Vũ không chết trong tay kẻ địch mà lại chết trên đường núi do trúng độc,tin này để cho đám người trên giang hồ mà nghe được chắc sẽ cười rụng răng mất!

Thời Vũ liền chống cự,quyết không để cho ai cười chê mình.

Đột ngột,con đường phía trước bị chặn bởi một biệt viện. Mồ hôi lạnh và máu tươi dính trên người, Thời Vũ nhìn lên, phát hiện chính mình đang đứng trước cửa biệt viện. Hắn ổn định lại, rồi nâng bước chân tiến vào nơi này——

Hắn cần ai đó cứu hắn.

Dù cho có đem người trong đây giết hết sạch hắn cũng phải tìm được một người cứu được hắn ngay lúc này.



Thiếu niên áo đen cầm dù bước tới đâu để lại vết máu tới đó, người đổ đầy mồ hôi lạnh,mắt nhìn ra gian phòng phía trước. Thời Vũ vô cảm, một chân nâng lên đá vào cánh cửa,đồng thời con dao găm trong tay áo cũng đã sẵn sàng để giết người.

“Kẽo kẹt”, cánh cửa gỗ mở ra trước khi bị Thời Vũ đá vào

Thích Ánh Trúc sắc mặt trắng bệch,quần áo xộc xệch. Cô ướt đẫm mồ hôi, một tay ôm ngực, một tay đỡ khung cửa, đứng ở bên trong cửa gỗ.

Thời Vũ gò má ướt mồ hôi, máu dính vào chiếc áo đen. Hắn ta trông dữ tợn và khủng khiếp vì sự tàn nhẫn của mình, nhưng khoảnh khắc ấy hắn nhìn thấy Thích Ánh Trúc, đôi mắt đen của hắn dao động và không thêt tin được.

Hai người nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát, Thời Vũ kéo bóng lưng trên mặt đất.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đêm đen làm suy yếu tính hiếu thắng của hắn, chỉ còn lại sự bất lực và khó xử,không thể lí giải được.

Trên trời không có ánh trăng, sân đầy hương hoa, một cơn gió lướt qua, những cánh hoa mai vàng và trắng bay xuống, bay về phía hai người,

Cả hai nhìn nhau, tự hỏi tại sao người kia lại xuất hiện ở chỗ này……Làn gió mát thổi vào ban đêm,thổi thẳng mùi máu của chàng trai lên chop mũi Thích Ánh Trúc.

Nàng kìm không được tim lại càng đau hơn, nàng cúi xuống, nhịn xuống cơn buồn nôn của mình.

Sau khi nàng che mũi và miệng thì ngã về phía sau một bước. Sợ làm nhũ mẫu giật mình, nàng nhịn xuống sự khó chịu của mình, thì thào nhỏ giọng: “Ngươi…… Vì cái gì tới nhà của ta?”

Thời Vũ: Nhà cô?

Cánh hoa rơi trên vai,da diết bay đến tận lông mi. Khiến chóp mũi hắn phát ngứa, lông mi chớp một chút. Hắn cúi đầu khi, nhìn đến chiếc ôm mình đang ôm trong lồng ngực.

Thời Vũ nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vì điều này,anh tự tin nói: “Ta là tới trả lại dù cho ngươi!”

Thích Ánh Trúc nhìn về chiếc dù mà hắn đưa cho mình.

Một chiếc dù cũ nát, bị xé rách, ……Khuôn mặt Thời Vũ ửng hồng.

Hắn nhất thời hoảng hốt, có chút xấu hổ muốn đem chiếc dù cất lại. Thích Ánh Trúc trước mặt loạng choạng một chút, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, mềm nhũn mà ngã xuống. Thời Vũ mở rộng vòng tay theo bản năng mà bắt lấy cơ thể yếu ớt của nàng.

Nàng ngất đi trong vòng tay hắn, hắn bị nàng đè lên, vết thương trên người chảy càng nhiều máu,Thời Vũ đau đớn rung mình.

Hắn đem nàng đặt xuống, đầu óc choáng voáng, trong mũi nồng nặc mùi thơm hỗn độn khiến tim hắn choáng voáng.

Thời Vũ đã quên mất mình phải làm gì, ánh mắt hắn mơ hồ nhìn xuống,nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt trong lòng hắn.

Môi đỏ, da trắng,tóc dài.

Thật đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.