Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 17: Không bằng ly hôn




Quân Niệm đành phải coi như là thỏa hiệp với mẹ cô, vì thế, mẹ cô sau khi ném lại cô và Từ Phong ở nhà liền nhanh chóng đi tìm bạn bè lâu ngày chưa gặp của bà uống trà tán gẫu.

Mẹ cô trước khi đi không chút lưu tình mang đi tất cả các thủ hạ, vì thế, căn biệt thự lập đang vô cùng náo nhiệt tức thì chỉ còn lại có Từ Phong cùng Quân Niệm cô. Quân Niệm trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, đối với mẹ của mình cô chỉ đành có biễu tình bất đắc dĩ, nhưng dù có bất đắc dĩ đến như thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ còn cách nhận mệnh bắt đầu tự thu xếp phòng mơí của chính mình.

Bình thường không thấy trong phòng có đồ vật gì nhiều, bây giờ bắt tay vào thu dọn cô mới nhận thấy khắp nơi đầy đồ chẳng bao giờ dùng đến. Nữa tiếng sau, ngay cả cơm cô cũng còn chưa có mà ăn lại còn phải cắm cúi dọn dọn dẹp dẹp khiến Quân Niệm rốt cục cũng phát cáu lên …

Rõ ràng là mẹ cô nên ở dưới lầu, ép cô phải dọn xuống dưới đã đành mà ngay cả chuyện dọn dẹp cái đống bừa bộn này cũng bắt cô đích thân làm là sao cơ chứ? Không phải là mẹ cô nói đã tìm người thu dọn gọn ghẽ hết choc ô rồi sao, sau đó bà ngay cả câu “Mẹ ngay cả phòng cũng đều sắp xếp rất tốt cho con ” cũng đã nói với cô mà lại thành ra như thế này hay sao?

Vừa nghĩ đến đó thì mẹ cô gọi điện thoại về an ủi cô rồi bảo với cô bà sẽ phái vài người quay lại giúp cô thu xếp phòng ốc và chuẩn bị cơm chiều cho cô khiến cuối cùng Quân Niệm cô cũng có một chút điểm vừa lòng, tuy rằng mẹ cô bây giờ rõ ràng là cố tình gây sức ép cho cô, đợi cho đến khi mẹ cô thấy rõ cô và Từ Phong hoàn toàn không hợp nhau để xem lúc ấy mẹ cô bà còn có thể nói như thế nào?

Nghĩ đến đây, Quân Niệm chợt mĩm cười, ôm sách vở của mình tìm tư thế thoải mái ngồi ở trên sô pha ngoài phòng khách. Thực ra cô đối với tương lai yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có nhà riêng của mình, có công việc ổn định, chiều nào rãnh rỗi ở nhà ngoạn trò chơi viết tiểu thuyết … Đây là tất cả cuộc sống mà Quân Niệm cô mong muốn.

Mà mẹ cô lại còn nghĩ lo lắng so với Quân Niệm cô có phần nhiều hơn một chút chính là làm sao cô có thể gả cho một người chồng yêu thương cô, sinh được những đức trẻ đáng yêu. Nói chung là, ba mẹ cô vẫn luôn coi cô như là mục tiêu nhận tất cả chăm sóc lo lắng của bọn họ, cho nên tệ hơn nữa là hai người cha mẹ bọn họ cũng dường như muốn giúp con gái của mình chuẩn bị tốt cả những chuyện xa vời ấy nữa.

Người hiểu cô hơn hết vẫn là mẹ cô, bản thân cô cũng được giáo dục không hề giống những cô gái con nhà giàu điển hình suốt ngày rêu rao khắp nơi, cũng không giống kiểu chuyên độc lập tự ý làm theo ý mình như những con cái của các gia đình theo con đường chính. Cho nên, chấp nhận sự an bài của mẹ cô, đối với mẹ cô mà nói đó chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu không có mấy cái chuyện lo lắng thái quá về hôn nhân và những đứa con của cô trong tương lai thì thật lòng mà nói Quân Niệm cô cũng cảm thấy việc an bài của cha mẹ cô cũng quả thật là khá hoàn mỹ, ít nhất đối cô mà nói là như thế.

Nghĩ được như vậy, Quân Niệm cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô quyết định log in vào trò chơi …

Tối hôm qua sau khi vội vàng logout Thiên Nhai Ca Y cô cũng không có dịp chứng kiến một trận khẩu chiến khác, vì thế, hôm nay khi vừa mới login Quân Niệm lập tức đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Tuyệt Sắc Tiểu Thâu.

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: Y Y, ngưoi nhanh chóng login vào game đi, có chuyện khủng khiếp xảy ra!

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: ngươi có ở nhà hay không đấy? Nếu ngươi không nhanh chóng xuất hiện, tướng công nhà ngươi thật sự vượt tường đó!

Tiêu Dao Yêu Tăng: Ca Y ngươi có đang ở nhà hay không? Yên tâm, Quân Lăng Dạ hắn dám đối đãi với ngươi như vậy, cả gia tộc chúng ta quyết luân tử hắn. Chuyện phản bội ngươi sẽ không thể không bị bằng hữu chân chính của ngươi xử lý …

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: Y Y … coi như ta van cầu ngươi, ngươi nhanh chóng login vào đây đi, đừng có nghĩ quẫn đó? Đừng làm cho ta lo lắng được không …

Tiêu Mặc Thiên: Y Y … chuyện kia … Em xem coi Thiên Nhai nơi nào mà chẳng có cây cỏ, em hãy nhanh chóng trở thành người của anh đi, chuyện tướng công của em chúng ta bỏ qua đi được không, ân?



Sau khi đọc hết các tin nhắn đó Quân Niệm cô trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ hết chỗ nói? Quân Lăng Dạ không phải là đã tường tận mọi chuyện? Không phải sự thật đã chứng minh rằng Quân Lăng Phong mới là kẻ phản đồ nằm vùng sao, sự thật đã chứng minh làm sáng tỏ thân phận nằm vùng của Hải Sừng Hí Thủy hay sao, không phải đã giải quyết rõ ràng mọi oan ức của cô rồi hay sao chứ?

Trong đám tin tức này không hiểu mọi người bọn họ muốn như thế nào? Làm sao có thể nào sự thật lại bị vặn vẹo thành chuyện anh hùng cứu mỹ nhân? Cho dù có là như vậy đi nữa, Quân Lăng Dạ anh có phải hay không nên thực tâm xin lỗi cô một tiếng?

Không thể nhìn tiếp các tin nhắn của mọi người nữa, Quân Niệm quyết định cưỡi hãn huyết BMWs về doanh trại của gia tộc để tuyên bố nhiệm vụ gia tộc.

Nhiệm vụ đã tuyên bố xong, các thành viên trong gia tộc mọi người lập tức đã biết mình phải làm gì,bọn họ đã sẵn sàng chỉ đợi cho Quân Niệm xem xét xong danh sánh nhiệm vụ, Tuyệt Sắc cô nàng cũng đã tới bên cạnh cô.

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: Y Y …

Thiên Nhai Ca Y: cái gì?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: ngươi không sao chứ?

Thiên Nhai Ca Y: ta có thể có chuyện gì?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: … không có việc gì thì không có việc gì, chúng ta đánh quái làm nhiệm vụ đi thôi!

Yêu Tăng lúc này không có login vào game, Quân Niệm đành tập hợp tổ đội gồm Tuyệt Sắc và mấy thành viên trong gia tộc theo nhiệm vụ đã được giao mà chuẩn bị. Một đội người làm nhiệm vụ, bình thường mấy tộc viên nổi tiếng huyên náo hôm nay cũng im miệng không nói gì, tựa hồ bọn họ đều đoán chừng tâm trạng của Quân Niệm cô mà in ắng, Quân Niệm bất đắc dĩ thở dài, hiệu quả của mấy cái chuyện bát quái này sao lại rõ ràng như vậy chứ?

Thiên Nhai Ca Y: mọi người nghe ta nói đây,chắc mọi người không phải vì chuyện tin đồn Quân Lăng Dạ và Hải Sừng Hí Thủy phản bội ta mà thành ra như vậy chứ?

Quân Niệm cô nghĩ tới nghĩ lui, ở trên kênh quốc gia trong lúc đó bàn tán tới bàn tán lui, cuối cùng cũng chỉ là Tuyệt Sắc nàng ta mới có khả năng có nhiều tin tức bát quái nhất, nếu ngay cả cô trong lòng còn dao động tin, thì chuyện mấy tộc viên không có lập trường kia tin đó là sự thật cũng không có gì là lạ?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: không phải sao? Chuyện rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn còn nhìn không ra chân tướng hay sao? Y Y, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ mọi người đã tường, ngươi đừng bị bọn họ che mắt nữa, bọn họ không đáng để ngươi đối tốt như vậy đâu.

Tức thật, trước kia như thế nào mà cô không hề cảm thấy được là Tuyệt Sắc nàng ta nói chuyện có tính triết lý đến như vậy, Quân Niệm thở dài. Tuy rằng Quân Lăng Dạ anh ta đã hướng Hải Sừng Hí Thủy mà cầu hôn là đúng sự thật, nhưng trên thực tế nguyên nhân chính để hai người bọn họ kết hôn cũng cũng chỉ là phương tiện để làm nhiệm vụ. Đừng nói bây giờ Hải Sừng sẽ không bao giờ trở thành tình địch của Thiên Nhai gia tộc, cho dù thay đổi một là tiểu tam khác đi chăng nữa, Thiên Nhai cô quyết định rời khỏi để thành toàn cho bọn họ cũng không phải là điều không thể.

Thiên Nhai Ca Y: yên tâm đi, ta xin thề cho dù ngay cả ngươi cũng quyết định phản bội ta, thì Hải Sừng Hí Thủy cô ấy cũng sẽ không phản bội ta đâu, các ngươi tin tưởng ta đi, có được không?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: (bưu hãn) … Y Y, ngươi có vẻ rất tin tưởng nàng ta đúng không …

Quân Niệm lắc lắc đầu, chính mình còn có thể không tin chính mình nữa hay sao? Trước kia chỉ là vì thuận tiện, cô chơi thêm một hào nhỏ, sau đó hào Hải Sừng lại bất tri bất giác phát triển trở thành đại thần về chế tác trang bị.

Bây giờ thì tốt lắm, cô lại không thể nói thẳng ra sự thật là Hải Sừng chính là Thiên Nhai, quả thật là cô đang “Tự chui đầu vào rọ, tự làm bậy không thể sống sót mà ”.

Quân Niệm ở cửa sổ chat đang đánh máy một đoạn còn chưa kịp gửi đi, thì bất chợt cô nhận được tin nhắn từ Quân Lăng Dạ gửi đến, tin nhắn vô tình ngắn ngủi chỉ có một câu …

Quân Lăng Dạ:Y Y không bằng, chúng ta ly hôn đi.

Sau khi nhận được tin nhắn, Quân Niệm cô tâm trạng liền trầm mặc … Thật cũng không phải bản thân cô và Quân Lăng Dạ anh lâu ngày sinh tình, ngược lại từ sau khi kết hôn cô thường xuyên có ý nghĩ tự hỏi, có thể một ngày nào đó Quân Lăng Dạ anh sẽ nói với cô câu nói đó.

Cô cảm thấy sững sờ chính là do suy nghĩ, nguyên lai trò chơi quả thực so với sự thật đơn giản hơn rất nhiều. Khi bắt đầu cũng chỉ với một câu”Không bằng chúng ta kết hôn đi”, ngay cả khi chấm dứt cũng chỉ là một câu “Không bằng chúng ta ly hôn đi”. Nói trong lòng cô không thất vọng là giả dối, vì làm nhiệm vụ cô và anh đến cùng nhau, chung quy bản thân cả cô và anh đều quay về hai hướng khác nhau, Quân Niệm cô đã sớm nên hiểu chuyện sẽ xảy ra như thế này.

Chính là lúc này cô cảm thấy dường như có chút gì đó không đúng, mới vừa xảy ra chuyện ồn ào sự kiện nằm vùng, Hải Sừng Hí Thủy bị anh mang đến chiến trường sa mạc Chiêu Dương, chuyện vẫn còn đang bị mọi người đồn đại phán đoán. Bây giờ lại chuyện quyết định ly hôn, không phải là cô và anh cho bọn họ có lý do để buôn chuyện bát quái hay sao … người thứ ba chen chân … khiến cặp vợ chồng mô phạm chia tay?

Sau đó, Quân Niệm cô bỗng nhiên đã nghĩ tới Tiêu Mặc Thiên, có phải vì sự có mặt của anh gần đây khiến cho Quân Lăng Dạ cảm thấy được anh và Thiên Nhai cô không thể duy trì mối quan hệ như trước kia?

Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng khó chiụ, Quân Niệm cô cuối cùng vẫn dùng hào của Thiên Nhai Ca Y bình tĩnh đtrả lời anh một tiếng “Được”. Ở đầu bên kia, Quân Lăng Dạ anh sau khi nhận được hồi đáp của cô cũng không nói gì nữa, ngay cả thời điểm ly hôn anh cũng chưa đề cập đến, Quân Niệm đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh nói gì nữa trong lòng cô nếu nói không thất vọng là không đúng, trầm ngâm suy nghĩ khiến ngay cả mấy cái tin nhắn của Tuyệt Sắc cô cũng cơ hồ quên mất.

” Tối nay dì có về ăn cơm hay không?”

Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng của Từ Phong, Quân Niệm cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, bây giờ cô mới phát hiện do chính bản thân mình quá chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chờ tin nhắn, thế nên không phát hiện ra Từ Phong anh từ khi nào thì đã ra khỏi phòng, anh đang ngồi ghé vào sô pha trong phòng khách. Ánh mắt có chút hồ nghi khiến cho Quân Niệm có cảm giác khó chịu, người này lại còn có ý gây sự với cô khi cô đang ở tâm trạng này sao?

“Chắc là sẽ về.”

Mẹ cô hơn ai hết bà hiểu con gái của mình thuộc dạng rất kén ăn, nếu bà đã đến đây ở chung với cô thì không có lý nào bà bỏ qua chuyện lo lắng về ăn uống của cô cả? Chắc chắn sẽ không như vậy, Quân Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, con gái của bà như cô đây chỉ sợ là những ngày này cô cho dù có ý muốn ủy khuất cái dạ dày của mình một chút cũng không có cơ hội.

Quay trở lại màn hình máy tính, Quân Lăng Dạ anh vẫn chưa trả lời, chuyện này thật khiến Quân Niệm cô có chút ngồi không yên. Đã mỡ miệng đề cập được chuyện ly hôn anh không thể quyết đoán một chút hay sao? Nếu đã phải ly hôn thì cũng nên nhanh chóng đến miếu Nguyệt lão để giải trừ quan hệ, nếu bản thân anh còn chần chừ như vậy thì đề nghị với cô làm gì?

Quân Niệm hơi nhíu nhíu mày, sau đó chưa kịp nói gì đã thấy bạn tốt Quân Lăng Dạ logout, vì thế, mặt mày cô càng nhăn nhó không hiểu rốt cục anh muốn thế nào? Cũng không nói tiếng nào lặng lẽ logout như vậy?

“Em …”

“Cái gì?”

Từ Phong bộ dạng đang muốn nói gì đó với cô nhưng rồi lại thôi, Quân Niệm ngẩng đầu nhìn lướt qua anh, anh cũng nhìn cô nhưng không nói gì. Bọn họ câm hết cả hay sao, Quân Niệm trong lòng có chút phiền toái đứng lên, như thế nào hôm nay cô gặp cả một đám người đều câm như thế cả!

“Không có việc gì.”

Từ Phong thản nhiên trả lời, khôi phục lại vẻ mặt bất cần trước kia, gương mặt anh ánh lên vẻ cương nghị không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhìn bóng anh khuất qua khung cửa, Quân Niệm cô cảm thấy có chút kỳ lạ, anh chạy đến đây ngồi đó lâu như vậy cũng chỉ là muốn hỏi, buổi tối mẹ cô có trở về ăn cơm hay không thôi sao?

Nhàm chán! Quân Niệm từ trong đáy lòng mắng khẽ một câu, rồi chuyển hướng tập trung vào đống sách vở bên cạnh. Nhiệm vụ gia tộc cô đã làm xong hơn phân nữa, Tuyệt Sắc cô nàng cũng tựa hồ không đợi cô trả lời tin nhắn, nàng ta cũng không nói gì cải.

Chỉ một lúc sau cô lại thấy Quân Lăng Dạ anh login một lần nữa, Quân Niệm chưa kịp hỏi thăm anh thì đã nhận được tin nhắn của anh.

Quân Lăng Dạ: Bây giờ em có thời gian hay không? Anh chờ em ở miếu Nguyệt lão.

Ly hôn? Quân Niệm nhìn nhìn Quân Lăng Dạ, có tất yếu phải nhanh chóng như vậy hay không?

Thiên Nhai Ca Y: em đang làm nhiệm vụ gia tộc, 5 phút sau sẽ đến đấy.

Bừng tỉnh khỏi sự sững sờ cô vờ như không có việc gì tiếp tục làm nhiệm vụ gia tộc, tựa hồ là hoàn cảnh hôm nay phối hợp với cô rất ăn ý nên nhiệm vụ gia tộc hôm nay có vẻ khó khăn một cách dị thường, rất nhiều quái có cấp bậc cao mà cô phải dùng đến hơn nữa lượng huết mới có thể đánh thắng chúng. Tiêu Mặc Thiên anh ta cũng không nhàn rỗi lẽo đẽo theo cô nhưng cũng gữi đến mấy tin tức giúp vui cho cô.

Tiêu Mặc Thiên: Y Y, em đang làm gì đó? (cười nhạo)

Thật sự không có hứng thú cùng anh ta tán gẫu Quân Niệm lựa chọn bỏ qua, tiếp tục tự mình làm nhiệm vụ đánh quái …

5 phút sau, Ca Y tới trước mặt nguyệt lão, Quân Lăng Dạ cả người anh trang bị lòe lòe sáng lên,nên ở trước mặt nguyệt lão đương nhiên dễ dàng nhìn thấy được, Quân Niệm cô thực dễ dàng tìm thấy anh.

Kết hôn còn có nhiều nghi thức, ly hôn thì chỉ đơn giản như vậy thôi, đây là kết luận mà Quân Niệm cô có được sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn.

Chia tay chính là người đi về bên trái kẻ đi về bên phải, trừ bỏ những điều phải nói ở miếu nguyệt lão, Quân Lăng Dạ anh cơ hồ cái gì đều không nói, chỉ im lặng cưỡi con ngựa quên quá khứ của anh mà rời đi. Quân Niệm cô trong lòng có chút sửng sốt.

Nếu đã là ly hôn, anh tặng cô hãn huyết BMWs này có phải hay không cũng muốn trả lại cho cô? Anh nghĩ anh thực sự có thể hay không cũng đem tất cả trang bị cô tặng anh trả lại cho cô sao?

Của ngươi của ta phân biệt rành mạch như vậy, tựa như chuyện chia tay nam nữ bình thường, có phải hay không câu nói “Quân tử chi giao đạm như nước” với hai người bọn họ cũng sẽ đi đến những bước kia?

Tiêu Mặc Thiên: Y Y, em đang làm gì?

Thiên Nhai Ca Y: mới vừa đi ra khỏi phần mộ, đi… đi sát quái bạo trang bị đi …

Tiêu Mặc Thiên: (mồ hôi lạnh) em nói như thế là có ý tứ gì?

Thiên Nhai Ca Y: hôn nhân là phần mộ của tình yêu, đừng nhiều lời nữa, anh có muốn đi giết quái hay không?

Tiêu Mặc Thiên: đi, tại sao lại không đi chứ?



Kết hôn … ly hôn … không có thể làm vợ chồng thì làm bằng hữu cũng tốt, Quân Niệm khẽ xoay xở thay đổi tư thế, chọn một tư thế thoải mái hơn.

Như trước kia cô vẫn quyết định thuận theo tự nhiên, sự thật là cô hoàn toàn cảm thấy cô bây giờ và cô trước kia giống chư chưa bao giờ từng cùng Quân Lăng Dạ kết hôn …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.