Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 10: Lạc bào đại thần




Biệt thự nhà Quân Niệm là một toà nhà hai tầng, lợi thế của nó là được thiết kế đặc biệt gần như là hai căn hộ biệt lập. Tầng trên và tầng dưới hoàn toàn bị cô lập do đó khá phù hợp với tình hình hai người bọn họ hiện giờ.

Nhưng bất quá nhìn vào thiết kế đặc biệt này không thể khiến Từ Phong anh không nghĩ đến cha mẹ cô đã cố tình xây dựng toà nhà này phòng khi hai ông bà có chiến tranh lạnh hay nghĩ đến một ngày cô con gái của họ là cô cảm thấy thiết kế này thật sự thích hợp cho tình huống hiện nay?

Tuy nhiên không nghi ngờ gì là thiết kế này bây giờ quả thật là rất thích hợp cho hoàn cảnh sống chung của hai người bọn họ.

Quân Niệm ở tầng trên vẫn đầy đủ các tiện nghi như bình thường, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô bắt đầu chơi game như thưòng lệ … còn bữa ăn tối đã được chú Quách chuẩn bị rồi mang lên từng lầu cho bọn họ. Vì vậy, cả Từ Phong và Quân Niệm đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cuộc sống hàng ngày vẫn đầy đủ như mọi lần chỉ có điều phạm vị hoạt động của cô bị giảm đi mộtt nữa một cách nghiêm trọng nhưng với cô như thế cũng đã là thoải mái hơn tưởng tượng ban đầu nhiều rồi.

Nhưng đã có một câu nói là chuyện thoải mái không dễ dàng nhận lấy …

Chuyện không thoải mái xảy ra vào khoảng tám giờ tối, khi người nào đó đang nghiêm túc đánh Boss thì bị ai đó không kềm chế được tức giận hét rất to, tiếng ồn ào từ dưới lầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng thoải mái của cô.

Theo thỏa thận mới vừa rồi sau bảy giờ anh ta không thể làm phiền đến cô mà bây giờ đã hơn tám giờ tối mà anh ta lại còn ồn ào như thế khiến cô không khỏi khó chịu trong lòng.

Cô bước ra lan can lầu hai nhìn xuống phòng khách ở lầu một còn chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì đã nhận được cái nhíu mày không hài lòng của Từ Phong càng khiến cho cô thêm nỗi giận.

“Có chuyện gì? Có chuyện gì sao anh không gọi điện cho chú Quách mà cứ ầm ĩ lên thế?”

“Trên lầu có lỗ mạng thừa hay không?”

Quân Niệm hồ nghi khẽ nhíu mày nhìn anh, đây có thể coi là một cái cớ để lên lầu chỗ cô xem xét hay không? Kết quả là người nào đó vẫn đang bực mình lẫm bẩm cằn nhằn sự thiếu phương tiện này!

“Dưới đó không có sao?”

“Đáng ghét, chú Quách có chuyện ra ngoài rồi vẫn chưa về, mà tôi đang cần truy cậo mạng gấp, trên lầu của em có lỗ mạng nào dư hay không? “.

Quân Niệm trong lòng thầm nghĩ: “ Dưới lầu cũng có lỗ mạng mà, tuy cô đã lâu không dùnh nên cũng không biết nó có còn sử dụng được hay không nhưng anh cũng đâu có cần dùng lỗ mạng trên lầu hai của cô cơ chứ? Hay là anh có ý đồ gì khác?”

Từ Phong ngạc nhiên khẽ nhíu mày, rồi rút điện thoại di động gọi ta ngoài. Quân Niệm thấy bản thân cũng có phần hơi quá đáng nên miễn là anh đã đồng ý không làm phiền đến cô thì cô cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng có một chút cảm giác tội lỗi dâng lên.

Quân Niệm quay trở lại phòng, mở ngăn kéo lấy ra một thẻ mạng không dây. Nắm chặt thẻ mạng trong tay cô nghĩ có lẽ nên đưa cho anh để cứu vãn tình huống khó xử lúc nãy.

Quân Niệm quay trở lại lan can nhìn xuống dưới, thấy Từ Phong anh mới khoác áo từ trong phòng bước ra. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô nhưng anh chỉ thờ ơ không thèm lên tiếng. Tâm trạng vừa muốn lên tiếng giải thích của cô đã nhanh chóng bị ngăn lại, bàn tay cô nắm chặt thẻ mạng không thể nói thêm điều gì cả.

Trong lòng cô cảm thấy thật khó chịu …

Sau đó Từ Phong không nhìn đến cô mà thản nhiên bước ra ngoài, bàn tay cầm thẻ của cô năm chặt đến chảy mồ hôi.

Quân Niệm quay trở lại phòng với cảm giác áy náy xem lẫn giận dữ, không phải là cô cố ý không cịu giúp anh, anh ta có cần dùng thái độ như thế đối với cô hay không chứ!

Về đến phòng cô vứt cái thẻ vào trong ngăn kéo, bực bội mở trò chơi login …

Boss chiến, thu xong trang bị, lại làm xong mấy cái chuyện trảm yêu trừ mà … vừa tính logout thì nhận được tin nhắn của Yêu Tăng và Tuyệt Sắc bảo rằng hai người bọn họ sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Quân Niệm vừa nhìn màn hình vừa ngáp dài, đây cũng là cái giá cho mấy cái chuyện phải thức đêm login vào game.

Tuy nhiên, vào thời điểm này khi Quân Niệm nhìn vào danh sách bạn tốt thì vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Mặc Thiên xuất hiện.

Nhìn vào thời gian ở góc cuối máy tính, cô giật mình thấy đã hơn 11 giờ đêm cũng gần đến giờ hẹn cô cùng bọn Yêu Tăng, Tuyệt Sắc đi làm nhiệm vụ, vừa suy nghĩ chuẩn bị trang bị … cô vừa nhìnchắm chằm vào danh sách bạn bè, Tiêu Mặc Thiên anh ta hôm nay vẫn im thin thít.

Nhớ lại cô cũng đã dùng các trang bị này để đánh Boss nên vẫn còn đang mang trên hào nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều …chờ đợi chuẩn bị một lúc cô vẫn chưa thấy bóng dáng Yêu Tăng và Tuyệt Sắc hai người bọn họ, còn màn hình danh sách bản bè tên Tiêu Mặc Thiên cũng chỉ là một màu xám. Từ khi quen biết anh ta đến nay hiếm khi nào thấy anh tax uất hiện trễ như thế, trong lòng cô cũng có chút lo lắng… nghĩ đi nghĩ lại cô cũng phải tự giễu cợt bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, nếu anh ta chưa login thì chắc là anh ta đang bận bịu gì đó mà thôi… Ngay lúc cô nhận được tin nhắn hỏi địa điểm của hai người bọn Yêu Tăng Tiểu Sắc thì ở dưới nhà dường như Từ Phong anh đã quay về.

Quân Niệm vô thức nhìn xuống ngăn kéo nơi chứa chiếc thẻ mạng, cô phân vân không biết có nên bước ra tìm anh, trong lòng vừa thầm cầu mong anh lại réo gọi giúp đỡ như vừa rồi để cô có lý do đưa cho anh cái thẻ… nhưng dưới nhà chỉ hoàn toàn im lặng.

Như vậy, ba người bọn họ đành quyết định làm nhiệm vụ mà thiếu đi Tiêu Mặc Thiên.

Thiên Nhai Ca Y: Thôi đi, chúng ta cũng nên bắt đầu, Tiêu Mặc Thiên anh ta im ắng như thế chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ đúng không?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: Y Y tỷ, anh ta đã nhờ bạn bè nhắn lại trên kênh là hôm nay anh ta login hơi muộn một tí …

Tiêu Diêu Yêu Tăng: có chắc là anh ta sẽ đến hay không?

Thiên Nhai Ca Y: Tuyệt Sắc tin tức của ngươi có chính xác không đấy?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: (biểu tình sáng mắt) chính mắt ta nhìn thấy tin nhắn mà. Dù gì ngươi cũng phải tin tưởng hai chúng ta chứ!

Tiêu Diêu Yêu Tăng: (biểu tình cười nham hiểm) mặc dù hai chúng ta cũng không phải là có uy tín gì cho lắm, nhưng chuyện này ngươi cũng nên tin tưởng chúng ta một lần đi.

Thiên Nhai Ca Y: Vậy có lẽ chúng ta cứ đi trước, lát nữa chắc anh ta sẽ đuổi theo sau.



Tuy nhiên đến cả khi ba người bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ thì bóng dáng của Tiêu Mặc Thiên cũng vẫn chưa hề xuất hiện.

Rõ ràng sự chạy trốn của vị lạc bào đại thần này chỉ khiến cho cô và bọn Yêu Tăng Tiểu Sắc ba người thêm mệt mỏi vì phải chiến đấu mà thôi.

Yêu tăng và Tuyệt Sắc cũng không hề có ý định không cằn nhăn than phiền với Quân Niệm cô, ngay sau khi bọn họ bàn bạc thì mạnh ai người nấy chìm theo suy nghĩ của riêng mình cũng chẳng ai thèm lên tiếng trước. Nhưng chuyện này chắc chắn phải có nguyên do, chắc anh ta đang không ngồi trước màn hình máy tính chứ nếu không anh cũng không thể im lặng mà lặn sâu như thế.

Thành thật mà nói, với hiệu xuất của bọn họ cho dù không có vị đại thần như anh thì cũng không đến nỗi, nói một cách khó nghe thì nếu có anh có khi còn thêm lãng phí.

Thiên Nhai Ca Y: Ngay cả chuyện hôm nay đội ngũ chúng ta không có anh ta tham gia cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đúng không?

Yêu Tăng và Tuyệt Sắc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô như dò hỏi… Quân Niệm bất chợt lung túnh im lặng nhìn màn hình một cách chán nản… Không phải là anh ta cũng giống như Tiểu Thiên san hào không bao giờ xuất hiện nữa đấy chứ?

Cho dù là anh có muốn im lặng biến mất thì ít ra cũng phải lên tiếng với cô chứ, cô không muốn lại bị mang tiếng ép anh san hào như Tiểu Thiên đâu, trong lòng có phần hơi chán nản, chả lẽ cô sih ra là để bị dính vào những phiền toái của thị phi hay sao?

Vâng, nghĩ tới người dưới lầu cô lại không kềm được mà thở dài, sự áy náy khiến choc ô cảm thấy không được thoải mái cho lắm … Quân Niệm bất chợt kéo ngăn kéo nhìn vào cái thẻ mạng … hôm nau thật đúng là một ngày khó khăn cho cô.

Quân Niệm tay nắm chặt cái thẻ, khó nhọc từng bước lê mình xuống cầu thang, trời ạ cô đã làm nên tội lỗi gì cơ chứ mà khiên cô trong lòng cảm thấy ăn năn áy náy như thế … thật đúng là khó chịu mà.

“Này …”

Quân Niệm hít sâu một hơi, cố kềm nén bực bội gọ nhẹ cửa. Cửa vừa mở ra thì Từ Phong anh xuất hiện với vẻ mặt nhăn nhó không lấy gì là vui vẻ cho lắm.

“Chuyện gì…?”

Ách … thái độ thật khó ưa nhưng hôm nay cô thân là chủ nhà lại vừa nãy cũng không phải là tiếp đón anh chu đáo cho lắm … nên cô nhịn

“À… anh dùng tạm thẻ mạng này đỡ đi, ngày mai rồi tính.”

Quân Niệm cố gắng kiềm nén để không phát hỏa khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó ưa của anh ta khẽ đưa cái thẻ ra nói. Từ Phong sau khi nghe những lời này vẻ mặt có phần cứng đờ do bất ngờ vì vậy phản ừng cũng khá là chậm chạp qua một lúc lâu mà cái thẻ vẫn còn nằm trong tay cô.

“Đây là …”

“À…Ừ … Rằng…đây là card không dây, anh có thể dùng tạm, thậm chí anh có thể dùng khi đi ra bên ngoài chỗ không có mạng kết nối, anh có muốn dùng không?”

Từ Phong khẽ đưa tay nhận lấy cái card, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”.

“À, không có gì, tôi quay lên lầu đây.”

Quân Niệm bây giờ mới phát hiện ra là cô đang mặc áo ngủ đi xuống tìm anh, tuy rằng áo ngủ của cô rất cổ hủ kín đáo nhưng vận hở đôi chân trần thon dài xinh đẹp, bối rối cô thầm cằn nhằn trách mẹ, không hiểu bà nghĩ gì mà lại làm cho cuộc sống của cô bất tiện ra như vậy …

Ai … Quân Niệm lúng túng mĩm cười rồi nhanh chóng quay người chạy nhanh lên lầu.

Kết quả là, đang trong lúc tâm tình xấu hổ còn chưa dứt thì cô nhìn thấy Tiêu Mặc Thiên xuất hiện online.

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: Ô…tan ói rồi mà, Tiêu Mặc Thiên anh sẽ xuất hiện, sao hôm nay anh trễ như thế hả?

Tiêu Diêu Yêu Tăng: À, chúng tô không muốn anh bị tộc trưởng của chúng tôi liệt vào danh sách không đáng tin tưởng… anh cẩn thận đấy.

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: ô …Yêu Tăng anh nói năng gì mà không tôn trọng đại thần gì hết đấy …

Tiêu Diêu Yêu Tăng: Kỹ năng Pk của anh tốt như thế, chắc không muốn chúng tôi học lén chứ gì?



Quân Niệm cô chỉ im lặng nhìn hai người bọn Yêu Tăng và Tuyệt Sắc nói qua nói lại, Tiêu Mặc Thiên vẫn một mực không lên tiếng giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.