Đêm Nay Rất Dài

Chương 3




Kể từ mười giờ, điện thoại Dư Trì không ngừng nhận được những cuộc gọi từ số máy lạ.

Khi cuộc gọi quấy rầy đầu tiên vang lên, Dư Trì đang đứng bên ngoài phòng rửa tay của KTV (1) hút thuốc, vừa bắt máy đối phương đã bắt đầu mắng chửi, hỏi thăm qua một lượt mười tám đời tổ tông nhà cậu.

(1)Ở Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore, và Hoa Kỳ, dàn karaoke được thường được gọi là KTV (viết tắt của Truyền hình karaoke ở Trung Quốc).

Dư Trì đanh mặt lắng nghe, hàng mày nhíu chặt.

Lúc đầu dây bên kia gần mắng xong, còn buông một câu mạt sát: “Nếu trên mặt LiLi nhà tao lưu lại bất cứ vết sẹo nào thì liệu hồn mày với tao.”

Dư Trì cắn đầu lọc thuốc lá (2), có lẽ chuyện Thịnh Li nhập viện đã bị phát tán.

(2)Là một công cụ tốt cho sức khoẻ. Khi hút bằng đầu lọc có thể ngăn cản các chất độc hại trong điếu thuốc xâm nhập vào cơ thể. 

Thịnh Li đang nổi tiếng, đoàn phim lại có rất nhiều người, cô nhập viện tới ngày thứ ba tin tức mới lộ ra ngoài cũng xem như là trễ. Hai năm qua thành phố điện ảnh Tùng Sơn có rất ít đoàn phim lớn tới quay phim, mỗi khi có đoàn phim khai máy đều có tới hàng trăm diễn viên quần chúng tụ tập canh me bên ngoài, trong đó có rất nhiều người địa phương, muốn biết quán cơm nào đã phục vụ thức ăn cho đoàn phim, chỉ cần hỏi thêm vài câu là rõ.

Có lẽ đầu dây bên kia chưa từng gặp người nào bị mắng tơi tả mà chẳng buồn đoái hoài, sau khi yên lặng hai giây, người kia mới ngờ vực hỏi: “Mày không có gì để nói sao?”

“Li của bọn mày….” Dư Trì dừng một lát, cười khẩy, “Mấy tiếng trước có người nói mạng của tao đáng giá mấy trăm vạn, mày có số tiền này không?”

“Sao?!”

Người kia bàng hoàng thốt lên, đại khái cho rằng cậu bị điên.

“Không có tao thì không chết được.”

Dư Trì cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, xoay người ấn đầu thuốc đang cháy vào gạt tàn trong thùng rác. Có một bạn học nam từ phía sau đi đến khoác vai cậu, hỏi: “Vừa nãy cậu nói gì mà không chết được? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thịnh Li đã đoán đúng một điểm, cảm giác Dư Trì mang lại cho người khác giống như trong linh hồn cậu đang ẩn giấu những nhân tố phản nghịch chực chờ bộc phát. Kiểu con trai như vậy rất thu hút các bạn học nữ, nhưng nhân duyên lại không quá tốt. Từ Dạng học thanh nhạc, khoảng thời gian trước đã thi đậu Bắc Ảnh, cậu ấy là bạn tốt nhất thời đi học của Dư Trì.

Từ Dạng chỉ biết quan hệ giữa Dư Trì và người nhà không tốt, nhưng bình thường Dư Trì rất ít khi nhắc tới, cụ thể như thế nào cũng không rõ.

Lại một cuộc gọi khác, vừa kết nối đã tuông một tràng lời chửi mắng xúc phạm.

Dư Trì chỉ nghe khúc đầu, sau đó thẳng thừng cúp máy.

Chưa tới năm giây, điện thoại lại reo tiếp. Từ phòng rửa tay tới cửa phòng bao chưa tới một phút, nhưng điện thoại đã reo bảy lần. Từ Dạng không rõ tình hình, còn cười và trêu cậu: “Ai mà gọi quấy rầy hoài thế? Phải bạn nữ nào theo đuổi cậu không?”

“Không phải.” Dư Trì không muốn giải thích, dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến nữ minh tinh như Thịnh Li, cậu tắt luôn điện thoại. 

Từ Dạng xem như cũng hiểu Dư Trì, hỏi hai lần Dư Trì không nói, vậy thì có hỏi nhiều hơn cũng vô ích. Cậu nói sang chuyện khác: “Thi đại học xong ký túc xá của trường không cho ở nữa, cậu tính thế nào? Nếu như chưa có chỗ đi thì tới nhà tôi ở một thời gian, vừa hay nhà tôi có mấy căn phòng trống.”

“Không cần đâu, tôi về Tùng Sơn.” Dư Trì đẩy cửa phòng bao.

Vừa bước vào phòng, đã nghe thấy một cậu trai hét lên: “Đậu xanh rau má, rốt cuộc là thằng mặt lìn nào hại nữ thần LiLi dị ứng?! Ông mà biết ông phải đi đập nó một trận chứ chẳng chơi.”

Dư Trì khựng bước chân, thoáng nhìn về phía đó, bạn nam kia là người ngồi trước cậu kiêm fan não tàn của Thịnh Li, u mê Thịnh Li không lối thoát.

Cậu chàng bị chủ nhiệm lớp vỗ một cái sau ót: “Mới thi đại học xong đã muốn gây chuyện à, bình thường bớt xem nữ minh tinh lại, xem nhiều sách vào thì lúc thi cũng đã vớt vát được dăm ba điểm.”

Mọi người cười ầm lên.

Dư Trì ngồi xuống một góc sô pha, xoay xoay di động. Xem ra không phải do người trong lớp tiết lộ số điện thoại của cậu ra ngoài. Có một bạn học nữ ngồi xuống bên cạnh cậu, trong phòng bao hơi nóng, cô ấy lại ngồi rất gần, như kề sát vào tai cậu: “Dư Trì, cậu muốn học đại học ở đâu?”

Dư Trì bình tĩnh nhích ra, đáp nhạt thếch: “Chưa biết.”

Bạn nữ này rất xinh đẹp, cô ấy cụp mắt che giấu sự mất mát, gượng cười: “Mình tới Bắc Kinh, học chung với nhau lâu như vậy, sau này thường xuyên liên lạc nhé.”

Dư Trì tựa vào sofa, thuận miệng đáp ừ.

“Mọi người cùng nhau chụp vài tấm hình đi!” Có người đi tới, vẫy tay gọi mọi người, “Lưu lại kỷ niệm!”

Một đám người ùa qua, dồn Dư Trì và bạn nữ kia vào chính giữa.

***

Sáng hôm sau, lúc Thịnh Li vừa mới dậy, Viên Viên vội tới hỏi ý kiến của cô: “LiLi, đoàn phim vừa hỏi chúng ta có cần đổi một quán ăn khác không?”

Ngày thứ hai Thịnh Li nằm viện, đạo diễn đã hỏi cô vấn đề này rồi.

Quả thật đó là trách nhiệm của quán ăn, nhưng đoàn phim nhiều người như thế lại chỉ mỗi mình cô bị dị ứng, cũng đâu thể vì cô mà phiền hà đến mọi người.

Minh tinh nổi tiếng sợ nhất là bị đồn mắc bệnh ngôi sao, thế nên lúc đó Dung Hoa đã một mực từ chối, nói không cần.

Xem chừng tối qua sau khi sự việc kia lên hot search, một bộ phận fans hâm mộ đã để lại những bình luận quá khích, đoàn phim mới hỏi lại vấn đề này.

“Không cần.”

Thịnh Li với lấy điện thoại, gọi cho Dung Hoa.

Vật vã một phen mới lấy lại được tài khoản và mật khẩu Weibo của mình.

Dung Hoa nói: “Tài khoản Weibo đã đưa lại cho em, em tự đăng Weibo trấn an fan một chút đi.” Tối qua trên tài khoản Weibo chính thức của công ty đã thông báo Thịnh Li không có vấn đề gì, qua vài ngày nữa có thể đóng phim bình thường, chị ấy cũng dùng Weibo của Thịnh Li chia sẻ lại bài đăng, có lẽ do thông tin mới chỉ từ phía công ty nên fan vẫn còn lo lắng.

Thịnh Li sờ nhẹ gương mặt mình, ừm đỡ ghê hơn rồi, lúc này cô mới can đảm vào phòng tắm soi gương. Quả thật đã đỡ hơn nhiều, ít ra không còn sưng, cô đội mũ và đeo khẩu trang, đưa lưng về phía cửa sổ chụp tự sướng một tấm chỉ lộ đôi mắt, đăng lên Weibo.

Thịnh Li v (3): Chỉ là chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, bây giờ mình ổn rồi còn gì? Qua hai hôm nữa sẽ cho cả nhà xem mặt mình. Ngoài ra, hy vọng đừng ai đến quấy rầy đoàn phim, cũng đừng đến quán ăn đòi chịu trách nhiệm, thật sự chỉ là sự việc nhỏ ngoài ý muốn. Cả nhà không cần phải làm lớn chuyện đâu.

(3) v là dấu tích xanh, chỉ tài khoản chính thức.

Fan nhào vào bình luận với tốc độ tên lửa, mừng rớt nước mắt: Cuối cùng LiLi cũng ngoi lên rồi nè! Chỉ thấy mỗi cặp mắt thôi mà cũng đẹp xuất sắc!

Còn có fan bảo rằng: Đây mới là LiLi tự mình đăng Weibo, hôm qua tuyệt đối là công ty đăng! Công ty đăng!

Fans của cô thông minh thế sao?

Thịnh Li lướt bình luận một hồi, đột nhiên sực nhớ chuyện gì, cô xoay đầu hỏi Viên Viên: “Không có ai đi đào bới thông tin của Dư Trì và quán ăn chứ?”

Viên Viên giữ liên lạc với cả đại fan và fandom của cô, bình thường khi có bất kỳ động tĩnh gì đều kịp thời nắm bắt.

“Chắc không đâu, tối qua em vẫn thấy lo nên đã xem sơ qua tình hình”. Tối hôm qua Viên Viên đã quan sát rồi, “Fans biết chị ghét nhất hành vi đào bới thông tin người khác mà, fans nhà chúng ta rất nghe lời, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Vậy Dư Trì tắt máy làm gì?

Thịnh Li nhíu mày, cô còn tưởng cậu bị fans làm phiền cơ.

Năm giờ chiều, Dung Hoa vội từ Thượng Hải tới, chị vẫn chưa biết chuyện Dư Trì đến đây, khi nhìn thấy tờ chứng minh thư trên bàn và hỏi sơ qua một lượt mới biết rõ sự việc.

Dung Hoa lạnh lùng lên tiếng: “Đẩy đứa con trai mười mấy tuổi qua đây xử lý, bố mẹ nhà đó làm người kiểu đó sao?”

Viên Viên e dè chìa điện thoại ra: “Vừa nãy có một chị gái trong đoàn phim nhiều chuyện, nói rằng con trai lớn của chủ tiệm không phải là con ruột, từ trước tới giờ Dư Trì chưa từng gọi ông chủ là bố, mà gọi là chú.”

Thịnh Li thất thần giây lát: “Thật không?”

Nếu đúng như vậy, chẳng trách Dư Trì lại tự mình tới tìm cô, còn nói những lời kia nữa.

Viên Viên gật đầu lia lịa: “Sau khi mấy diễn viên quần chúng người địa phương biết chị nhập viện, họ đã nhiều chuyện tiết lộ chuyện này, đương nhiên là thật rồi.”

Ba người trầm mặc một lúc.

Thịnh Li mím môi suy nghĩ, lấy lại chứng minh thư từ tay Dung Hoa, “Việc này để em tự giải quyết.”

Dung Hoa nhìn Thịnh Li, nói sơ qua một lượt những công việc sắp tới, Thịnh Li nghe tới mức phình to đầu. Bởi vì nằm viện mất mấy ngày, tiết tấu công việc trước mắt đều bị xáo trộn, Dung Hoa đã thương lượng với đoàn phim, trong khoảng thời gian quay phim sẽ có vài ngày nghỉ phép để cô quay quảng cáo và tham gia hoạt động của nhãn hàng, những công việc này đã được thỏa thuận đâu vào đó.

Không cần nghĩ cũng biết, trong ba tháng tiếp theo, có khi Thịnh Li không có nỗi một ngày nghỉ, cô phải đối mặt với lịch trình công việc nghẹt thở.

“Chị Dung à, chị bóc lột em như vậy lỡ như em lao lực mà chết, về sau chị nhất định sẽ gặp quả báo.” Thịnh Li cảm thấy nhân sinh thật là tối tăm mù mịt.

Dung Hoa hiếm khi hoà nhã: “Chờ quay xong bộ phim này, chị sẽ sắp xếp cho em nghỉ ngơi một tuần.”

Thịnh Li cò kè mặc cả: “Hai tuần.”

“Được thôi, chị cho cô nghỉ một năm đấy, cô sớm rút khỏi giới luôn đi.”

“…….”

“Đợi ngày mai chị sẽ trao đổi kỹ với đoàn phim rồi nói tiếp.” Dung Hoa phớt lờ ánh mắt hằm hè của cô, “Chị sắp xếp thêm một trợ lý qua đó làm cơm cho em, tránh lại gặp phiền phức.”

Thịnh Li nghĩ cũng không thèm nghĩ, từ chối ngay: “Không cần, có Viên Viên là đủ rồi.”

Viên Viên ở bên cạnh cô bốn năm rồi, cực kỳ tận tâm, vừa siêng năng vừa lanh lợi, một người làm bằng hai người làm, là trợ lý cô ưng ý nhất kể từ khi ra mắt.

Bình thường chắc chắn Viên Viên sẽ a dua theo: “Đúng á.”

Viên Viên cặm cụi xem di động từ nãy đến giờ, chẳng nói năng gì.

Thịnh Li vỗ cô ấy một cái: “Làm gì đó?”

“À, không có gì.” Viên Viên chìa điện thoại đến trước mặt cô, “Chuyện chị gái kia nhiều chuyện tiếp nè, nói rằng lúc Dư Trì còn học tiểu học đã diễn vai quần chúng trong đoàn phim kiếm tiền, có lẽ khi ấy chỉ mới mười một mười hai tuổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.