Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 23: Đau chân




Nam Tri chỉ cảm thấy như bị chích vào tai.

Cô không nhịn được mà xoa xoa dái tai, nhìn anh nói: “Sao em lại giận chứ, rõ ràng anh bảo em qua giúp anh thoát khỏi cô ta mà.”

Lúc này, Cố Dữ Thâm rất tốt tính, anh mỉm cười rồi gật đầu nói: “Được, cảm ơn em.”

“…”

Sao nghe giống như nói cho có vậy, giống như là trong lòng anh đã nhìn thấu được cô, ngoài miệng thì qua loa lấy lệ dỗ dành cô vài câu.

Nam Tri dừng lại một lúc, cô lại bổ sung: “Dù sao sao thì sau này anh bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại, em lười giúp anh xử lý những chuyện này.”

Anh lười biếng bật cười, nói: “Anh trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Cố Dữ Thâm hỏi lại câu này vô cùng thản nhiên, nhưng tai Nam Tri trong lại nghe khác.

Cô nghĩ tới Tống Ảnh.

Sắc mặt Nam Tri trầm xuống một giây, cô nghiêng đầu nhìn bên ngoài của sổ, lầm bầm: “Tự anh biết rõ.”

Cố Dữ Thâm cảm thấy tự nhiên trên người mình lại bị tạt một chậu nước bẩn.

Anh uống hơi nhiều, động tác cũng không còn dè dặt nữa, anh dựa lên người Nam Tri, còn véo mặt cô hai cái: “Anh biết rõ cái rắm.”

Đã rất lâu rồi, anh không nói chuyện khốn kiếp như vậy, “Con mắt nào của em nhìn thấy ông đây trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Đã lâu rồi Nam Tri không có thân mật với người khác phái như vậy.

Thậm chí cô còn cảm thấy, động tác bây giờ của hai người họ, còn thân mật hơn lúc ngồi trên giường.

Anh đẩy tay anh ra, xoa mặt: “Đau đấy, anh đừng có sờ lung tung.”

Cố Dữ Thâm bật cười, ánh mắt anh nhìn cô từ trên xuống dưới, trên mặt rõ ràng đang viết —— “Anh sờ còn ít sao?”

Đây là lần đầu tiên tài xế nhìn thấy sếp Cố và bà Cố cùng nhau về nhà, không ngờ rằng hai người bình thường ở cạnh nhau thì sẽ như thế này, anh lo sợ có phải là giây tiếp theo thì hai người lại cãi nhau không, anh sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Dừng xe ở bên ngoài Cẩm Tú Sơn Trang.

Nam Tri là người đầu tiên xuống xe đi vào nhà, Cố Dữ Thâm đi theo, hai người cùng nhau đi lên lầu.

Lúc này cô mới nhớ ra, từ lúc từ Thượng Hải về, vali của cô vẫn còn ở trên xe Phượng Giai.

“Em quên lấy vali rồi.” Cô nói với Cố Dữ Thâm.

“Ở sân bay?”

“Không, ở chỗ Phượng Giai.”

Cố Dữ Thâm: “Ngày mai anh bảo người qua lấy.”

Nam Tri gật đầu, cô lấy điện thoại định nói với Phượng Giai một tiếng, lúc này cô mới phát hiện ra mười mấy phút trước Phượng Giai đã gửi tin nhắn cho cô, là một đoạn video.

Trong video, Lê Phức ngồi xổm dưới đất khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, chẳng bao lâu sau, tổng giám đốc Lê cũng xuất hiện trong video, ông ngồi xổm xuống hỏi Lê Phức sao rồi.

Lê Phức khóc nức nở, cô thút tha thút thít kể lại những chuyện mà Cố Dữ Thâm vừa mới làm.

Trong video còn có tiếng cười của Phượng Giai, bị Lê Phức nghe được, cô ta ngẩng đầu lên rồi mắng Phượng Giai.

“Phượng Giai: Cậu xem chuyện tốt mà hai vợ chồng cậu vừa làm nè.”

“Phượng Giai: Lê Phức này làm trời làm đất quen rồi, đây là lần đầu tiên tớ thấy cô ta nuốt không trôi thế này, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi.”

Nam Tri: “…”

Cố Dữ Thâm vừa ra khỏi phòng tắm, anh nghe được vài giây cuối cùng của video, hỏi: “Sao vậy?”

Nam Tri đưa điện thoại cho anh xem.

Cô ngồi ở cuối giường, Cố Dữ Thâm đi tới trước mặt cô, hơi cúi người xuống, xem video trong điện thoại cô.

Tổng cộng có mười mấy giây, xem xong, khóe miệng anh hơi nhếch lên, không lộ ra vẻ gì khác.

Nam Tri hỏi: “Ấn tượng sau khi xem thế nào?”

Anh nhìn cô, bật cười cảnh cáo: “Em đừng bới lông tìm vết nữa.”

“Nhưng em nghe Phượng Giai nói, cô ta thích anh ba năm rồi.” Nam Tri chậc chậc chậc, cô lắc đầu một cái, “Bây giờ chắc chắn cô ta nghĩ rằng anh chẳng qua chỉ là một tên đàn ông thấy sắc thì nổi ý lưu manh, lớp filter mất rồi, trái tim cũng vỡ luôn.”

Cố Dữ Thâm nheo mắt, đầu lưỡi quét qua răng, như cười như không.

Nam Tri càng nói càng hăng: “Có phải em nên xin lỗi anh không, phá hủy hủy hình tượng của anh trong lòng cô gái nhỏ.”

“Không phải là hủy.” Cố Dữ Thâm bỗng chậm rãi nói, “Mấy cái đó là do cô ta tự tưởng tượng, anh chưa bao giờ nói mình là ‘quân tử’.”

Nam Tri: “…”

Cô bỗng nhiên cô ngửi được một hơi thở mang tính xâm lược, cô vội vàng lùi lại, hai cánh tay chống ở trên giường.

Đầu gối Cố Dữ Thâm quỳ ở trên giường, anh dựa người tới, lười biếng bật cười: “Em tránh cái gì?”

“…”

Ai tránh, Nam Tri nói trong lòng.

Nhưng cô không dám mở miệng nói.

Anh nói: “Vậy mới nói, anh vẫn là thích em, em sẽ không lắp lớp filter ‘quân tử’ cho anh.”

Tuy ngoài miệng anh nói “thích”, nhưng không có ẩn ý, càng giống như đang trêu ghẹo hơn, giống như là cố ý muốn xem dáng vẻ khó chịu của cô.

Anh đẩy vai cô, đè cô lên trên giường, một tay anh chạm vào tóc cô rồi vòng ra sau gáy, không nhẹ không nặng xoa nắn: “Em vừa nói gì thế?”

Nam Tri nằm cứng ngắc ở trên giường: “Cái gì?”

“Thấy sắc thì nổi ý lưu manh, cũng khá đúng.”

“…”

Anh ngồi trên người cô, một tay giữ gáy cô, tay còn lại sờ mặt cô.

Như một con báo bắt được con mồi, đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Nam Tri bị ánh mắt và động tác của anh làm cho không được tự nhiên, cô hỏi: “Anh muốn làm gì.”

Hỏi xong cô mới hận rằng không thể tự cắn lưỡi mình, đây là mở đầu hết sức tệ hại.

Cố Dữ Thâm nói: “Muốn làm chuyện lưu manh.”

Anh bình tĩnh nói thẳng, toàn thân Nam Tri sắp bốc cháy rồi, cô đạp chân muốn đẩy anh ra khỏi người mình.

Nhưng chút sức lực kia của cô không so nổi với Cố Dữ Thâm, tay anh giữ lấy mắt cá chân cô, dùng chân chặn cô lại: “Em đừng động đậy nữa.”

“…”

Người dũng cảm không để mất cơ hội trước mắt.

Nam Tri nhíu mày, cô kêu: “Đau quá, đau —— “

Ngay lập tức Cố Dữ Thâm không dùng sức nữa, anh đứng dậy khỏi người cô, hỏi: “Sao vậy?”

“Đè lên mắt cá chân rồi.”

Dù gì cô cũng là vũ công, không tránh khỏi một vài chấn thương nhỏ, mặc dù Nam Tri chỉ có vết thương cũ ở lưng, nhưng mượn chuyện này để lừa người thì rất dễ.

Cố Dữ Thâm xem mắt cá chân cô.

Dưới ánh đèn ấm áp bên trong phòng ngủ, mắt cá chân của cô nhỏ nhắn, quả thật là đã bị anh nắm đỏ lên.

“Đau ở đâu?” Anh hỏi.

Nam Tri tùy tiện chỉ một chỗ: “Chỗ này.”

Anh đặt mắt cá chân cô lên đầu gối mình, Nam Tri cứng đờ, cô không nhịn được mà định rút chân ra, nhưng không rút ra được.

Cố Dữ Thâm ngước mắt lên mình cô, tay ngón tay anh thô ráp, ấm áp, bao trùm lên đó, nhẹ nhàng ấn xuống: “Đau à?”

Nam Tri giả vờ diễn trò: “Đau.”

Anh cau mày: “Không sưng, là vết thương cũ sao?”

“Ừ.” Cô thuận miệng trả lời.

“Từ lúc nào mà mắt cá chân cũng có vết thương cũ rồi, lúc còn học cấp ba chẳng phải chỉ bị đau thắt lưng thôi sao?”

Nam Tri hơi ngạc nhiên, dưới ánh đèn ấm áp, người đàn ông nhìn xuống, nghiêm túc xem mắt cá chân cho cô.

Đột nhiên nhắc đến khoảng thời gian học cấp ba mà cả hai đều cố tình né tránh.

Cô mím môi lại, cau mày, nói nhỏ: “Bị lúc ở nước ngoài.”

Cố Dữ Thâm không lên tiếng, anh không nói lời mà mà đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.

Nam Tri:?

Xảy ra chuyện gì vậy?

Lại giận nữa à, vừa nhắc đến chuyện trước đây thì giận?

Cô còn chưa giận đấy!!!

Nhưng mà một lát sau Cố Dữ Thâm quay trở lại, trong tay anh cầm một cái túi, ném lên trên giường, anh ngồi xuống, nắm lấy mắt cá chân cô.

Nam Tri: “Ối —— “

“Im miệng.” Sắc mặt anh trông rất xấu, chê cô phiền.

“…”

Cố Dữ Thâm mở túi ra, anh không nói lời nào, bôi thuốc rượu cho cô.

Cảm giác ấm áp từ da đi vào bên trong, một lúc sau trở nên mát mẻ.

Mắt cá chân của cô không có vết thương cũ, nhưng hôm nay cô đi giày cao gót nhiều nên cũng hơi đau, nhưng được xoa bóp thế này thì rất thoải mái.

Chẳng mấy chốc, rượu thuốc mùi thảo dược tràn ngập bầu không khí.

Nam Tri khịt mũi, cô không nhịn được mà hắt xì một cái.

Mí mắt Cố Dữ Thâm ngước lên, anh vẫn không nói gì.

“Anh mua từ khi nào vậy?” Nam Tri hỏi.

“Là thuốc dự phòng trong nhà.”

Bôi rượu thuốc xong, anh còn lấy miếng dán dán lên cho cô, dọn dẹp đồ cất vào túi xong, anh đứng dậy mở cửa sổ để thông gió, sau đó im lặng đi vào nhà tắm.



Nam Tri dùng miếng dán mà Cố Dữ Thâm dán cho cô hai ngày, làm dịu vết thương rất tốt, tốt hơn những loại mà trước đây cô từng dùng nhiều.

Cô cũng dán lên thắt lưng của mình một miếng, hai ngày nay luyện múa cũng dễ dàng hơn nhiều.

Gần đây, vũ đoàn đang luyện tập một vở kịch, đều các cô gái nhỏ còn trẻ diễn, Nam Tri được vũ đoàn trưởng phân công công việc, đưa nhận xét cho bọn họ.

Cô ngồi dưới sân khấu xem hết vở kịch.

Mười mấy cô gái cúi người chào, khuôn mặt căng thẳng đến trước sân khấu chờ Nam Tri nhận xét.

Nam Tri bình thường rất dễ tính, nhưng lúc làm việc thì cô lại nghiêm khắc, mọi người ai cũng sợ cô.

Cô gọi một cô gái trong nhóm ra, điều chỉnh lại nhạc: “Em múa lại đoạn này một lần nữa.”

Cô gái bắt đầu từ động tác ban đầu, đoạn kia do hai động tác lớn tạo thành, cô gái nghiêm túc hoàn thành lại một lần, mọi người xung quanh cũng nhìn theo.

Nam Tri đứng dưới sân khấu: “Múa lại lần nữa.”

Cô gái không hiểu tại sao, nhưng không dám nói gì, cứ tiếp tục múa.

Sau khoảng bảy tám lần, Nam Tri mới bảo ngừng: “Em biết chỗ nào không đúng chưa?”

Cô gái không trả lời được.

Nam Tri lại gọi một cô gái khác ra thực hiện động tác lớn, sau đó đưa hai đoạn video cho cô gái kia xem: “Nhìn ra chỗ nào khác chưa?”

Từ video, có thể dễ dàng nhìn ra sự chênh lệch.

Động tác lớn trong múa ba lê là một phần quan trọng, yêu cầu sự kết hợp giữa sức mạnh bùng nổ và sự linh hoạt, khi nhảy lên phải duỗi một chân thành một đường thẳng, khi đặt chân xuống phải nhẹ nhàng và thanh thoát, đồng thời yêu cầu độ chính xác đến từng chi tiết.

Cô gái trả lời: “Đặt chân không nhẹ, động tác trong không trung không chuẩn.”

“Ừ.” Nam Tri gật đầu, “Nhiều người trong số các em đều chưa thể thực hiện động tác này một cách hoàn chỉnh, nhưng vị trí của em nổi bật nhất, dễ dàng bị khán giả chú ý nên chị mới gọi em ra. Các bạn còn lại cũng phải tập trung luyện tập động tác này trước gương nhiều hơn, nếu không tự tin thì quay video lại. Tập nhiều, cơ thể sẽ tự ghi nhớ.”

Mọi người rối rít gật đầu, lên tiếng đáp lại.

Thật ra thì bọn họ là nhóm xuất sắc nhất trong số các bạn cùng lứa, những động tác lớn và các động tác khác đều thực hiện khá tốt, nhưng Nam Tri đặt yêu cầu cao về múa, cô không chấp nhận bất kỳ lỗi nào.

Hơn nữa, cô càng nghiêm khắc với chính mình, mọi người đều tâm phục khẩu phục sự hướng dẫn của cô.

Nam Tri lại chỉ ra vài lỗi nữa rồi mới kết thúc.

Mọi người rời khỏi sân khấu, quay lại phòng tập múa.

Sau khi luyện tập được một lúc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một cô gái kêu “Ui da” một tiếng rồi ngã xuống đất.

Nam Tri lập tức chạy qua: “Chuyện gì vậy, bị bong gân à?”

Cô gái cắn răng, khuôn mặt tái nhợt, đổ đầy mồ hôi: “Dạ, mấy ngày bị bong gân, bây giờ lại bị thêm lần nữa.”

“Mấy ngày trước bị bong gân mà vẫn luyện tập với cường độ này sao?”

“Em nghĩ chắc là không sao, không muốn bị trễ tiến độ.”

Nam Tri cũng từng như vậy, tình trạng thắt lưng của cô là do những lần tập luyện quá độ như thế này, thỉnh thoảng thời tiết trở nên ẩm hơn thì cơn đau lại tái phát.

“Gần đây đừng luyện tập nữa, nếu em cứ luyện tập thế này khi sau này không múa được nữa đâu.” Nam Tri nói.

Cô gái hơi ngạc nhiên, cắn răng nén nước mắt lại.

Nam Tri lấy trong túi xách ra miếng dán mà Cố Dữ Thâm mua cho, cô dán lên cho cô gái kia, lúc này mới nhận ra cô gái kia nhịn khóc đến nỗi hốc mắt đỏ mừng, cô mới biết rằng vừa rồi mình nói hơi nặng lời.

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau không?”

Cô gái lắc đầu.

Nam Tri thở dài: “Đừng chịu đựng, đau thì phải nói, không có lợi cho em đâu.”

Lúc này cô gái mới nghẹn ngào nói “Đau”.

Vì để xử lý những tình huống đặc biệt mà mọi người gặp phải trong lúc múa, trong vũ đoàn múa còn có phòng y tế và phòng vật lý trị liệu, Nam Tri bảo người khác đỡ cô gái đến phòng y tế.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cũng may là không ảnh hưởng gì đến xương, chỉ bị bong gân mà thôi.

Buổi biểu diễn càng đến gần, Nam Tri bảo những người khác về phòng tập luyện, còn cô ở lại để bên cạnh cô gái kia.

“Chị Tư Tư, có phải em không kịp khỏi trước buổi biểu diễn không.”

Bác sĩ hỏi: “Buổi biểu diễn ngày nào?”

Nam Tri: “Ba ngày sau.”

Bác sĩ: “Vậy chắc chắn là không kịp rồi, vết thương này nghiêm trọng lắm.”

Cô gái bật khóc sau khi kìm nén cả nửa ngày: “Chị Tư Tư, không được, chuẩn bị lâu như vậy, em nhất định phải múa, cho dù thế nào cũng phải lên sân khấu.”

Nam Tri: “Không thể cứ cố chịu đựng như vậy, động tác của em có cường độ rất cao, múa xong chân cũng sẽ sưng lên không đi được, nếu như đến lúc đó vẫn không giảm đau, chỉ có để người khác lên thay thế.”

“Chị Tư Tư, em có thể làm được, cho dù có sưng thì em cũng phải múa xong bài này.”

Nam Tri nhìn cô, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như thấy được bản thân mình trước kia.

Cô cũng từng như vậy, cứng đầu và bướng bỉnh, không thèm nghe ai nói.



Lúc còn học cấp ba, cô cũng đã trải qua một lần lựa chọn như thế này. Cô bị sốt cao, cùng với chấn thương ở thắt lưng tái phát, lúc đó giáo viên múa còn khuyên cô không nên biểu diễn, nhưng Nam Tri quá bướng bỉnh, không ai có thể thuyết phục cô.

Sau đó vẫn là vì Cố Dữ Thâm biết được chuyện này.

Anh sẽ không dùng biện pháp hợp lý nào để giải thích cho cô, anh trực tiếp đến phòng tập múa bắt cô về, cấm không cho cô biểu diễn.

Phương pháp thô bạo nhất lại là phương pháp hữu dụng nhất với Nam Tri.

Nhưng cô không hề cảm kích một chút nào, cô còn cãi nhau với Cố Dữ Thâm.

“Anh đừng xen vào chuyện của em được không, anh dựa vào đâu mà ngay cả chuyện này cũng xen vào?” Cô nói mà không lựa lời.

Cố Dữ Thâm lạnh mặt: “Cậu có biết nghĩ không vẫy, sức khỏe quan trọng hay múa ba lê quan trọng?”

Nam Tri thích múa, cô đam mê múa.

Câu hỏi đó của Cố Dữ Thâm lúc đó đối với cô có vẻ rất lãng mạn, đương nhiên là múa quan trọng hơn.

Vậy nên cô kiên định nói: “Em có thể chết trên sân khấu.”

Câu nói kia, chọc giận Cố Dữ Thâm không ít.

Lúc đó anh cũng còn trẻ, bực bội, anh lười xía vào: “Được, nếu em muốn chịu khổ thì đi chịu khổ đi, anh không quản em nữa.”

Nam Tri thật sự làm theo.

Cô thuận lợi biểu diễn xong bài múa, nhưng do cơ thể yếu ớt, nhiều động tác không thực hiện tốt, không có giải thưởng.

Khi cô bước xuống sân khấu, đột nhiên cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cô bất ngờ ngã xuống.

Cô ngã vào vòng tay của Cố Dữ Thâm —— anh vừa tức giận, vừa lo lắng đến xem buổi biểu diễn của cô.

Sau đó, Nam Tri phải nằm viện một thời gian, khoảng thời gian đó ba mẹ cô không có ở Bắc Kinh, Cố Dữ Thâm ở bệnh viện chăm sóc cô.

Có lần, nửa đêm cô dậy đi vệ sinh, vô tình làm ồn, đánh thức Cố Dữ Thâm đang nằm gục bên cạnh, khi nhìn thấy đôi mắt phủ đầy tia máu của anh, thấy anh vẫn cố gắng không ngủ để hỏi xem cô có đau không.

Nam Tri bỗng nhiên hơi hối hận.

Cô vẫn nghĩ rằng, với tư cách một nghệ sĩ múa ba lê, có thể chết chết trên sân khấu là một điều hết sức lãng mạn.

Nhưng sức khỏe quan trọng hơn, tương lai quan trọng hơn.

Cũng không hại Cố Dữ Thâm mệt mỏi như bây giờ.

Mà cũng do lần đó, thắt lưng Nam Tri không chịu nổi, gây tổn thương không thể hồi phục, cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn đau.



Bỗng nhiên cô nhớ lại, buổi tối hai ngày trước cô đã gạt Cố Dữ Thâm là chân mình đau.

Khi anh biết vết thương của cô có là do chấn thương khi còn ở nước ngoài, anh lạnh mặt xuống.

Và biểu cảm đó dường như giống hệt với lúc Nam Tri cố chấp muốn biểu diễn hồi học cấp ba.

Nam Tri mỉm cười, cô đưa tay lên xoa xoa tóc cô gái: “Em biết không, trước đây chị còn cố chấp hơn em, khi đó chị còn tình nguyện chết trên sân khấu, cũng phải múa xong bài múa kia, càng không muốn bị người khác thế chỗ.”

Cô gái ngạc nhiên: “Sau đó thì sao?”

Nam Tri chỉ vào thắt lưng mình: “Sau đó cũng chỉ như vậy thôi, để lại căn bệnh này, bây giờ nhiều động tác, mỗi lần thực hiện thì đau một lần.”

“Nhưng mà chị vẫn múa rất tốt.”

“Vốn dĩ chị còn có thể múa tốt hơn.”

Nam Tri cười nói, “Cho nên, đừng chỉ tập trung vào buổi biểu diễn ba ngày sau nữa, tương lai còn nhiều sân khấu khác mà em thích hơn, đừng để vì lần này mà đặt cược quá lớn, lỡ như để lại bệnh thì không kịp nữa đâu.”

Cô gái vẫn không nỡ từ bỏ cơ hội kia.

Nhưng cũng hiểu những gì Nam Tri nói, hiểu tình trạng sức khỏe bây giờ của mình.

Lúc đó vẫn còn có mấy cái nhảy lên, đáp xuống hoàn toàn cũng không phải chuyện đùa.

“Vậy, mấy ngày này em nghỉ ngơi cho khỏe, nếu như không còn đau nữa, em vẫn muốn lên sân khấu.” Cô gái cầu xin lần cuối.

Nam Tri gật đầu: “Được.”

Cô đã đồng ý.

“Nhưng không được cậy mạnh.” Nam Tri nhấn mạnh.

Cô gái gật đầu.

Lúc này điện thoại Nam Tri reo lên.

Cô nhìn màn hình cuộc gọi, Cố Dữ Thâm gọi tới.

Cô ra ngoài phòng y tế.

Những con mưa liên tục đầu mùa đông đã đi qua, năm nay là một mùa đông ấm áp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua, chiếu sáng cả hàng dãy hành lang.

Nam Tri nghe điện thoại: “Alo?”

“Chân còn đau không?”

Nam Tri bỗng nhiên không muốn lừa anh nữa.

“Chân em không đau.” Cô nói, “Chưa từng đau bao giờ, lần trước là em gạt anh.”

Người ở đầu bên kia không lên tiếng.

Đầu ngón tay thon dài của Nam Tri cào vào khe gạch trên cửa sổ, giọng nói giống như đang làm nũng, ngay cả cô cũng không phát hiện ra: “Nhưng hôm nay thắt lưng em hơi đau.”

Anh bật cười, trêu cô: “Đáng đời.”

“Anh gọi điện cho em chỉ để nói vậy à?”

Cố Dữ Thâm: “Bây giờ em ở đâu?”

“Ở vũ đoàn.”

“Anh bảo người qua đón em.”

Nam Tri dừng lại một lát: “Sao vậy?”

“Anh mời bác sĩ vật lý trị liệu, khám bệnh cũ cho em.” Anh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.