Đế Vương Ký

Chương 39: Nội đấu




"Ầm, ầm " Cao Phúc Nguyên cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình đang xao động theo từng nhịp, không chỉ hắn, mà bá quan chư sứ ở đây ai cũng thấy như vậy. Một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập đến, đây không phải là tử vong tà khí hay là hùng dũng chi khí, cũng không phải là sát phạt huyết khí, mà đây là một loại uy áp, một loại uy áp thật sự, nó khiến cho một số tu vi luyện thể cảnh gười hay là một số thấp kém võ giả cảnh cảm tưởng như mình đang đối mặt một đấng đế vương, loại uy áp này khiến cho người ta xúc động đến độ muốn dập đầu xuống đất

"Vù, Vù." từng đợt gió rít lên trời ở giữa đêm tháng 7, một người đàn ông đi lên trên lầu, mình mặt áo giáp bằng bạc, đầu đội nón sắt cũng mạ bạc, bộ pháp dũng mãnh, không che dấu gì mình, phóng thích ra Bản Nguyên Huyết Mạch, là một đầu Thiết Bì Ngạc Ngư, đầu ngạc ngư này mười phần hùng dũng, thả ra một,loại áo bức chúng sinh. Rất hiển nhiên, tên cường giả này đã là võ cường cảnh Huyết Nguyên cảnh đỉnh phong một trong, có lẽ đã bước được một bước chân vào cánh cửa Võ Cường Cảnh Vô Giới Cảnh, mà nhân vật mạnh mẽ như vậy ở tại Hoàng Liên Sơn mười lăm tiểu quốc con số tuyệt không quá trăm, mỗi người đều là cường giả đỉnh cao, có người khai tông lập phái, cũng có người vì một quốc gia nào đó phụng sự!

Rất hiển nhiên, Cao Phúc Nguyên liếc mắt liền biết được người này huyết mạch là Nhân Cấp Đệ Cửu trọng, Ngạc Ngư huyết mạch, cũng là một loại huyết mạch khá hiếm, cũng có thể miễn cưỡng được coi là có trí thông minh, ở kiếp trước, ở Hồng Hoang Đại Lục nếu như ngươi không mở ra Địa Cấp Huyết Mạch Đệ thất Trọng trở lên, ngươi sẽ bị coi là phế vật, ngu dốt, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng không thể phủ nhận, ở nơi hẻo lánh như Hoàng Liên Sơn mà mở ra được Nhân Cấp Đệ Cửu Trọng huyết mạch đã có thể coi là quá tốt!

Võ Cường Cảnh có tông cộng ba tiểu cảnh giới gồm Hấp Khí Cảnh, Huyết Nguyên Cảnh, Vô Giới Cảnh. Hấp Khí Cảnh là thôn nạp thiên địa linh khí bổ sung năng lượng cho cơ thể mà không cần thông qua việc ăn uống, Huyết Nguyên Cảnh là phóng thích bản nguyên huyết mạch gia tăng mạnh sức chiến đấu, Vô Giới Cảnh là tu luyện cơ thể khiến cho cơ thể tăng cường kháng độc, tự động đào thải độc tố trong người thông qua việc hô hấp. Tuy nhiên, ở Vô Giới Cảnh hay thậm chí là trên nữa vẫn có thể bị trúng độc, tu sĩ ở Vô Giới Cảnh chỉ loại bỏ được các loại độc bình thường mà thôi!

" Đàm Vĩnh Mông, ngươi mau mau thu liễm lại khí tức, nơi đây sắp diễn ra thọ yến của phụ thân, cũng không phải là nơi đến lược người thi hào phát uy " Đàm Vĩnh Nhân đang ngồi trên chiếc ghế gần ghế chủ tọa nhăn đôi lông mày của mình lại, lạnh giọng nói ra. Khuôn mặt trắng hồng của hắn đã bắt đầu đanh lại, thể hiện sự nghiêm túc

" Hoàng huynh, ngươi cũng không nên dùng giọng vô lễ nói với trưởng bối của mình như vậy, dựa theo vai vế, phụ thân của chúng ta còn muốn tôn xưng Vĩnh Nhân Nguyên Lão là cậu, ngươi ít nhiều gì cũng nên gọi một tiếng Nguyên Lão để thể hiến sự kính trọng chứ." Đàm Vĩnh Nha đi vào, tay cầm quạt xếp, thong dong nói, cái giọng lanh lảnh ái nam ái nữ khiến cho người ta nghi ngờ về khả năng làm đàn ông của y. Thật ra, Đàm Vĩnh Nhân tu luyện là môn công phu chí dương chí cương tên là Minh Dương Nhật Liệt Phổ, còn Đàm Vĩnh Nha tu luyện một môn công pháp chí âm chí nhu tên là Tiệt Sinh Kinh, môn công pháp này yêu cầu phải triệt để mất đi dương khí trong cơ thể, nhưng không có nghĩa là ngươi tự hoạn, mà ngươi cũng có thể hấp thu âm khí của nữ nhân khác, đem bổ xung cho mình, mượn âm khí trừ dương khí. Đây là một môn công pháp mà Đàm Vĩnh Nha đi lịch luyện, gặp phải cơ duyên có được!

Nguyên Lão là tiếng xưng hô thể hiện sự kính trọng của người trẻ tuổi dành cho trưởng bối trong gia tộc.



" Đệ đệ, ngươi hơi nhiều chuyện rồi, phế vật như ngươi không ở trong cung hành lạc thì đi ra bên ngoài hoan ái, không biết lễ nghi, làm bẩn bộ mặt hoàng gia, đã vậy còn lên mặt dạy ta về lễ nghĩa nữa." Đàm Vĩnh Nhân ngồi mỉa mai, châm biếm nói

" Ha, võ công của ta tính chất đặc thù chính là như thế, hấp thụ âm khí của nữ nhân, luyện thành một môn cái thế thần công, nhưng dù sao, đây cũng là ta tự lịch luyện có được, đâu phải như ai kia, ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ phúc ấm của ông cha, đã vậy giờ này còn chưa đột phá võ giả hậu kỳ, nếu ta mà có được đại ngộ như vậy, nói không chừng ta đã là nữa bước Võ Cường, đúng là mất mặt!"Đàm Vĩnh Nha vừa đi vừa nói.

Đúng thật, Đàm Vĩnh Nha tuy không có điều kiện đãi ngộ tốt như Đàm Vĩnh Nhân, song hắn cũng đã là võ gải sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thua Đàm Vĩnh NHân một cảnh giới nhỏ, nếu như có điều kiện như vậy, nói không chừng hắn thật có thể là nữa bước Võ Cường!

" Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi thân là em, lại nhục mạ huynh trưởng trước mặt mọi người như vậy, xem ra hôm nay ta phải thay mặt liệt tổ liệt tông, hảo hảo dạy dỗ lại ngươi một phen mới được!" Nói là làm, Đàm Vĩnh Nhân lấy tay phải làm chưởng, nhảy người lên, chưởng mạnh về Đàm Vĩnh Nhạ, chưởng này nóng rực như liệt hỏa, có thể thiêu đốt cả một tấm sắt, dương khí hừng hực.

"Không được làm bậy!" Đứng một bên Đàm Vĩnh Mông gầm lên, tay phải cuộn lại thành nắm, đấm về một chưởng của Đàm Vĩnh Nhân, bàng bạc bản nguyên chi khí đập vào mặt mọi người, Cao Phúc Nguyên ngồi cười nhạt, coi bộ, Hoa Hạ Quốc sẽ diệt vong trong tay hắn là điều tất nhiên! Nếu như anh em họ Đàm đoàn kết lại thì cũng khá là đau đầu, còn nếu như cứ việc nội đấu như vầy, Hoa Hạ Quốc diệt là chuyện sớm muộn mà thôi!

" Đông, đông " Đàm Vĩnh Nhân lùi lại mấy bước, sắc mặt tái đi mấy phần nói:" Vĩnh Mông, ta kính ngươi thân phận nguyên lão cho nên chỉ nhắc nhở, ấy vậy mà ngươi kéo bè kéo phái, rắp tâm muốn đối địch ta, đã vậy còn dám đã thương bản hoàng tử, xem ra hôm nay, ta phải thay trời hành đạo rồi!."

Nghe đến đây, chư sứ bắt đầu cảm thấy nguy hiểm cho tính mạng của mình, cấp bậc này đánh nhau căng bảng là bọn hắn không quả được, mà coi như quản được đi chăng nữa thì cũng không ai muốn bị cuốn vào vòng xoáy thị phi như thế này!

" Thần nguyện giúp thái tử điện hạ thay trời hành đạo!" Một tiếng nói vững vàng vang lên, một người bước ra khỏi chỗ ngồi cảu mình, chỗ ngồi tương đối cao, lưng thẳng tắp, dáng người hơi tròn, mặt mày râu ria! Đúng, đây đúng là Tư Mã Lê, một cánh tay phải đắc lực của Đàm Vĩnh Nhân, tu vi cũng đạt tới Võ Cường Cảnh Hấp Khí Cảnh, cũng được coi là cường giả

" Đấu sao? " Đàm Vĩnh Mông cười nhạt, quanh người chân khí lượng lờ, bản nguyên huyết mạch gầm thét. Không thể nghi ngờ, tuy đồng thời là võ cường cảnh, nhưng mà do có ưu thế về bản nguyên huyết mạch và có ưu thế về cảnh giới, Đàm Vĩnh Mông tuyệt đối chiếm ưu thế so với Tư Mã Lê.

Bầu không khí giương cung bạc kiếm, trong hàng quang văn võ cũng như hàng ngũ chư sứ, sắc mặt ai đấy đều khẩn trương đến tột độ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoang mang lo sợ, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo

" Chết " Đàm Vĩnh Mông gào lên, sau lưng hắn Ngạc Ngư cũng gầm lên, lấy tay làm đấm, đấm về Tư Mã Lê!

Chú thích: Ngạc ngư: Cá Sấu

Dạo này sắp bắt đầu năm học mới, đệ sẽ cố gắng ba ngày hai chương, xin lỗi vì sự chậm trễ dạo gần đây, tất cả là do chuẩn bị cho năm học mới, và đệ đã bắt đầu học thêm nên không còn nhiều thời gian nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.