Đế Vương Ký

Chương 30: Khởi hành




“À, thì ra đây là cuộn giấy da viết về đất phong cũ của họ Trà.” Cao Phúc Nguyên hiểu ra:” Chắc chắn là trên đường đi lưu đày về phương nam, Trà Dược Vương đã đem theo song thân cùng gia đình trốn vào Tây Vực thuộc Ngũ Vực! Sau này, thoát ra khỏi Hoàng Liên Sơn, ta nhất định phải đến Tây Vực một chuyến mới được! “ Cao Phúc Nguyên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng

Tiếng gõ cửa vang lên:” Công tử, quân lính triều đình đã tới, thỉnh công tử mau mau thay đồ, đến yết kiến hoang thượng và khởi hành.” Tiếng Tiểu Bảo nói

“Được rồi, ta ra liền.” Cao Phúc Nguyên vội thay đồ, mang giày, đeo ngọc bài, đi ra ngoài, bộ pháp thong dong mà nhàn hạ

“Tại hạ Phan Sách, lãnh chức hiệu uý, sẽ phụ trách an nguy của đoàn đi sứ lần này!” Một người đàn ông trung niên vạm vỡ ôm quyền chào Cao Phúc Nguyên khi thấy Phúc Nguyên bước ra khỏi phủ, trên đôi môi thâm nở một nụ cười chào lấy lòng

“Không dám không dám, trên đường đi còn nhờ Phan hiệu uý chiếu cố cho tốt.” Cao Phúc Nguyên cười nhẹ đáp

“Công tử yên tâm, về việc này lão nhân gia ông ta cũng đã dặn dò qua tại hạ, tạ hạ đã hướng ông ta cam đoan sẽ bảo vệ cho công tử.” Phan Sách cam đoan

Họ Phan tại Kim Thành Tiểu Quốc tuy không phải là cự tộc nhưng cũng được xếp vào dòng dõi quan sang, cha ông họ Phan từng đời đều có người vào làm quan trường, không quan văn thì cũng quan võ ví dụ đến đời này, họ Phan có Cấm Quân Trưởng Phan Huy Dũng và anh họ là hiệu uý Phan Sách, nên văn ban còn có học thị Phan Siêu là em ruột hiệu uý Phan Sách. Ngoài ra còn có hai em ruột là Phan Nghị và Phan Ngà cũng lãnh chức hiệu uý, nhưng đã bỏ mình thân vong trên bờ sông Nghêu trận chiến cách đây bốn năm với Hoa Hạ Quốc

“Ừm, cha ta chắc đang ở hoàng thành, chúng ta đi thôi.” Cao Phúc Nguyên đáp



Hoàng thành là khu vực trung tâm của kinh thành, hoàng thành của Kim Thành Tiểu Quốc là nơi ở, thiết triều của Quốc Chủ. Do đó những công trình quan trọng như thân vương phủ hay Đền Kim Tĩnh, Bảo Chánh Điện đều được xây ở hoàng thành.

Cao Phúc Nguyên trèo lên xe ngựa, bên trong xe ngựa lót vải nhung, nhưng cho dù có lót vải tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể giảm được độ xóc của người ngồi trong xe. Lát sau, nghe tiếng ồn ào ngoài đường đã khômg còn, Cao Phúc Nguyên biết chắc mình đã ở trong hoàng thành. Xe ngựa chạy chậm lại rồi dừng hẵng.

Cao Phúc Nguyên bước xuống xe, thấy sẵng Cao Vỹ, Nguỵ Thành, Vinh Thân Vương, Lễ Thân Vương,.... Đã đứng ở đó, lát sau, Đồ Tiết cũng đến. Đồ Tiết có thân hình gầy gò, mặt hình chữ vương, con mát trắng đục, ti hí miệng nhỏ mà môi mỏng, tướng đi liêu xiêu. Đồ Tiết mặc áo triều phục màu tía, chân đi dày da, ngón tay đeo nhẫn vàng, tóc cắt ngắn. Thấy Kim Thành Quốc Chủ vội vái dài, sau đó ngấm ngầm đưa một tia ánh mắt nhìn về phía Vinh Thân Vương

Nguỵ Thành ra lệnh cho Kỷ Công Công lấy ra hai chiếc mũ cánh chuồng, hai bội ấn bằng vàng, bạc nói:” Hai khanh đi chuyến này, trước là chúc thọ Hoa Hạ Quốc Chủ, sau là thăm dò ý của họ, xem họ đối với nước ta như thế nào, ta đây ngày đêm trông ngóng thư mừng của các khanh, nên nhớ, đừng làm nhục quốc thể, khi nào đi sứ thành công mỹ mãn, ta tất không phụ các khanh”. Sau đó ban ấn, mũ cho Cao Phúc Nguyên và Đồ Tiết

Đồ Tiết khóc mà nói rằng:” Thần đã ăn lộc nước, tất tận trung với vua, bệ hạ chờ xem thư của thần, thần tất không nhục quốc thể!”

Cao Phúc Nguyên cười nhạt trong lòng, mục đích của Đồ Tiết là gì, hắn lại không biết sao? Chẳng qua là mình chưa đủ thực lực, không thể nào mà vạch mặt tại chỗ với Vinh Thân Vương được, nghĩ vậy, Cao Phúc Nguyên cũng chỉ vái nhẹ đáp lễ Kim Thành Quốc Chủ. Sau đó, Kim Thành Quốc Chủ rót rượu vào hai chén đá cẩm thạch nói:” Ta trước biếu hai khanh mỗi người một chung rượu nhạt, chờ sau này khải hoàn trở về tất có yến lớn!”

Trên thực tế, mỗi ban giao của Kim Thành Quốc cùng Hoa Hạ Quốc hết sức căng thẳng, trong cuộc chiến tranh cách đây 4 năm, Kim Thành Quốc đã phải vét gần như sạch của kho để đút lót cho tướng quân của Hoa Hạ Quốc là Đàm Vĩnh Mông, từ đó mới thoát đươc một nạn, nhưng mà của kho trống rỗng, đang trong giai đoạn phục hồi cho nên lễ mừng thọ cũng không mấy long trọng, bởi vậy rất cần hai sứ thần giỏi biện luận, hòng không đánh mất thể diện trước sứ giả của các nước khác và Hoa Hạ Quốc Chủ!

Cao Phúc Nguyên tuy ám ảnh về rượu nhưng tình thế bắt buộc, đành phải uống một chung, sau đó vái dài đối với Cao Vỹ, bước lên xe trước. Lát sau, Đồ Tiết cũng uống xong tuần rượu của mình, cũng bước lên xe sau.

:” Bẩm báo bệ hạ, thần xin xuất phát.” Phan Sách lạy tạ một cái, sau đó lên ngựa, thắng yên, ra roi thúc ngựa, chạy thẳng về hướng phương bắc mà nào có biết đâu, đây là lần cuối mình thấy mặt của Kim Thành Quốc Chủ cũng như anh họ mình. Nếu biết, Phan Siêu cũng không động tâm, bởi vì Phan Siêu luôn có tư tưởng là sinh ra tức là đã mang nợ đất nước, chỉ có khi nào chết vì đất nước, chết vì dân, lúc đó mới trả được hết nợ!

Đoàn xe trực hướng phương Bắc mà đi, băng qua Vạn Mộc Lâm, chạy ra khỏi Kinh Thành, đến đoạn sông Nghêu thì dừng lại, phải nhờ thuyền lớn chở qua sông. Ngồi trên thuyền, Phan Sách bất giác thở dài

Đồ Tiết cười cười nói:”Phan hiệu uý lại đa cảm, chuyện cũ đã là quá khứ rồi thì hãy cho nó trôi qua đi, ngươi có thương cảm đến mấy thì cũng chẳng thể làm cho người thân của ngươi sống lại được, hảo hảo mà ngẩng mặc lên phía trước mà sống, mưu cầu phú quý là được.”

Bờ môi của Phan Sách mấp máy, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trần mặc. Cao Phúc Nguyên ngồi ở đầu thuyền, cuối xuống mặt nước, tự soi bóng mình, hắn biết, chuyến đi này là thập tử nhất sinh. Hắn hiểu rõ sẽ có ngày hắn chết, nhưng ngày đó là ngày hắn tìm ra cho được câu trả lời, ngày mà Cao Viên, Trương Kính Đức, Trương thị đã phải đền tội. Con ngươi của hắn toát ra quang mang, chỉ trong một sát na, quan mang biến mất

:” Đi thôi.” Phan Sách lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.