Đế Vương Ký

Chương 19: 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu




Trưa ngày thứ 7

Cái nắng giữa trưa như oi bức của ông trời như sấy khô mọi ngóc ngách ở Vạn Mộc Lâm, ánh nắng của mặt trời chiếu sáng vào mái tóc khô rối của một người thiếu niên đang nằm sấp dưới thảm cỏ!

Cao Phúc Nguyên ép sát người dưới lòng đất, tay lăm lăm thanh dao găm, mắt nhìn chằm chằm con mồi, con mồi là một đầu Bạch Ngưu, con trâu đực này mười phần to lớn, cao khoảng hai mét, đang đứng yên uống nước trong vũ nước mưa còn đọng lại. Toàn thân con trâu màu trắng như tuyết, cái đuôi ve vẩy đi đám ruồi nhặn cứ bu xung quanh phần eo nó. Bạch Ngưu được tính là một loài hiền trong số các con loài vật hoang dã, tuy vậy, độ nguy hiểm có nó cũng đạt tới Bạch Cấp Tam Tinh, cặp sừng to nhọn như muốn cảnh báo với tất cả rằng:”Chớ có dại mà động vào ta!”

Con Bạch Ngưu đang tiến dần về phía Cao Phúc Nguyên, một trăm bước, chín mươi bước, năm mươi bước, ba mươi bước, hai mươi bước.

Cao Phúc Nguyên nhảy người cao lên, sử dụng toàn thân sức mạnh dùng con dao găm đâm về phía đỉnh đầu của con Bạch Ngưu, máu tươi phun ra, Cao Phúc Nguyên nhảy lộn mèo về phía sau, nhưng con trâu vẫn không ngã, nó chống trả dữ dội, một cỗ sức mạnh hoang dã truyền từ toàn thân lên hai cặp sừng, nó húc về phía Cao Phúc Nguyên

“Giết “ Cao Phúc Nguyên gào lên, hai tay nắm lấy luôn cặp sừng trâu, dùng lực đấu lực! “Nghé Ọ!” Con trâu gầm lên, tiếp tục dùng lực đẩy về phía trước.

Cao phúc Nguyên vẫn không thua, cũng lấy hai chân trụ lại, lấy tay vặn cặp sừng theo chiều kim đồng hồ, phồng mang trợn má, mồ hôi túa ra ướt cả sống lưng

“Rắc, rắc” Sừng trâu ruốt cuộc có vết nức, máu tươi từ trán chảy r ache khuất tầm nhìn của con trâu càng khiến nó điên tiếc hơn, nó sau đầu ngược chiều kim đồng hồ nhằm hất tung Cao Phúc Nguyên

Gãy! Sừng trâu rốt cuộc gãy, đúng là 12 tuổi bẻ gãy sừng trâu, đầu con trâu bây giờ chảy máu đầm đìa, máu và cả mồ hôi! Chạy, nhất định phải chạy, đầu con trâu lúc này nghĩ

“Đã chơi rồi thì nên chơi cho tới!” Cao Phúc Nguyên cười to, một tay nắm lấy đôi con trâu, kéo mạnh về phía mình, lấy đà nhảy lên lưng trâu



Con dao găm y nguyên vẫn còn trên đầu con trâu, lúc này Cao Phúc Nguyên lấy hai tay ấn mạnh vào con dao, đâm xuyên qua hộp sọ, óc trâu văng ra, máu tươi đầm đìa!

Nhưng không hiểu sao con trâu vẫn tiếp tục chạy, nó chạy là do bản năng! Bản năng sinh tồn, đánh không lại thì chạy!

Cao Phúc Nguyên lấy tay trái móc hết cả não con trâu ra khỏi lòng bàn tay, bỏ luôn vô miệng! “Thống khoái.” Hắn hét lớn, lúc này xác con trâu tốc độ đã chậm lại, cuối cùng khụy xuống, té ngã trên mặt đất, cái xác bị trượt một đường dài trước khi té ngã xuống nền đất tạo thành một đường rãnh rộng lớn

Cao Phúc Nguyên lúc này hai tay là máu, trên mép còn dính một miếng óc trâu, Cao Phúc Nguyên lấy dao rạch thịt trâu

Động tĩnh lớn này nhanh chóng kinh động một nhóm học sinh ưu tú chạy đến, bọn họ sợ xảy ra việc man thú giết người! Đến nơi họ chỉ thấy một người thanh niên đang ngồi chồm hổm, sẻ từng khúc thịt trâu nướng ăn tại chỗ

“ Vũ Văn huynh, dùng cơm trưa với ta chứ hả?” Cao Phúc Nguyên hướng một trong mấy người học sinh ưu tú hỏi thăm

“Hai tuần không gặp, ngươi thế nhưng là Luyện Nhục Cảnh “ Vũ Văn Tuyết há hốc mồm nói.” Vũ Văn Tuyết há hốc mồm

Nếu thật là trong hai tuần mà đột phá từ Luyện Bì lên Luyện Nhục thì đúng là tuyệt thế thiên tài! Nếu cứ cái đầ này, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 6 tháng, Cao Phúc Nguyên nhất định sẽ siêu việt Vũ Văn Tuyết

“Đệ đã nói là hai tuần thì đúng là hai tuần, đệ nghĩ chúng ta sẽ không tiếp tục kế hoạch nữa, đệ có cách làm giàu khác hay hơn nhiều “Cao Phúc Nguyên nháy mắt nói “ Giải thưởng đệ nhất bảng của Nhân Tài Học Cung tựa hồ cũng rất khá!”

“Đệ rất ngông, bất quá có cơ sở.” Vũ Văn Tuyết cười nói

“Huynh ăn trưa cùng đệ không?” Cao Phúc Nguyên xẻo một miếng thịt trâu, chìa tay ra mời Vũ Văn Tuyết

“ Không, cảm ơn, đệ nhớ giữ gì sức khỏe, nhớ chừa mạng sống cho mấy con man thú là được, đừng nên đuổi tận diệt tuyệt.” Vũ Văn Tuyết cười khổ nói

~~~~~

Cách đó xa xa có một nhóm người, đứng nấp ở trong rừng, qua sát cuộc nói chuyện của Vũ Văn Tuyết và Cao Phúc Nguyên

“Lão đại, có tiếng hành kế hoạch không?” Một tên đẹ tử cúi người, hướng Ngụy Bảo hỏi

“Sẽ, nhưng là nên đợi đội học sinh đi thì Cao Phúc Nguyên đã là cá nằm trên thớt, hắn có mạnh đến đầu cũng không đánh được hết bảy người chúng ta!” Ngụy bảo đáp

“Đúng, mãnh hổ nan đấu quần hồ.” Có ngươi tán đồng Ngụy Bảo nói

“Hắn thì tính là cái gì hổ chứ.” Ngụy Bảo lườm người vừa nói:”Thịt trâu trông có vẻ rất ngon,đã ba ngày rồi ta chưa ăn gì “ Ngụy Bảo liếm môi

“Nên tạ ơn Cao Phúc Nguyên vì hắn đã săn giùm chúng ta một con trâu, đỡ công chúng ta mệt nhọc “ Có kẻ cười hắc hắc nói

“Không cần tạ ơn người chết “ Ngụy Bảo lắc đầu nói ra

Mọi người nhớ ủng hộ đệ nhé ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.