Đế Vương Công Lược

Chương 21: Hộp gỗ [ Ta giúp ngươi dịch dung]




Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên vừa rời giường đã thấy Tứ Hỉ công công đưa tới điểm tâm sáng nóng hôi hổi, nói là Tây Nam Vương tự mình mua, đều là những món thanh đạm.

“Bên ngoài có người làm tang sự sao?” Sở Uyên khẽ nhíu mày.

“Bẩm Hoàng thượng, là dân chúng trong thành gom góp tiền bạc mời đại sư làm lễ ma chay cho các lão nhân kia.” Tứ Hỉ công công nói. ” Mặc dù thiện đường đã bị niêm phong, người chết tạm thời chưa thể vào đất vi an được, nhưng có thể đứng bên ngoài niệm kinh cũng là một chút tâm ý của mọi người.”

Đoạn Bạch Nguyệt xách túi điểm tâm bước vào.

Tứ Hỉ công công thức thời lui ra ngoài.

“Mũi không sao rồi chứ?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Hồi nãy không mua được thứ này, nhân lúc còn nóng nếm thử xem.” Đoạn Bạch Nguyệt mở túi giấy. ” Bánh chẻo chiên, có bỏ thêm đặc sản cá bột khô.”

Sở Uyên nhíu mày: ” Tanh.”

“Còn chưa ăn nữa, làm sao biết tanh được!” Đoạn Bạch Nguyệt rót chút giấm vào cái đĩa nhỏ trước mặt hắn, rồi gắp một cái bánh chẻo bỏ vào. ” Nếm thử xem.”

Sở Uyên cắn một miếng, bánh đầy đặn, ngon dị thường.

“Sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên để đũa xuống, tránh ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa: ” Vẫn tanh.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, lại đưa cho hắn một chén cháo.

“Còn tra được thêm cái gì từ những thi thể ở thiện đường kia không?” Sở Uyên lại cắn một cái bánh chẻo.

“Còn đang ăn cơm, có cần thiết phải nói chuyện thi thể không?” Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười.

Sở Uyên nói: ” Cần.”

“Những thi thể này phải sau khi chết mới bị người gieo cổ, cổ trùng ăn xương cốt nên mới biến dạng, hơn nữa lại bị liệt hỏa thiêu cháy nên cho dù có là ngỗ tác kinh nghiệm đầy mình đi nữa cũng không nhất định có thể tra được người chết thực chất là thanh tráng niên.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Còn cỗ thi thể của Tôn Mãn thì là khi chưa chết bị người cưỡng ép tống cổ trùng vào cơ thể, nên mới khác với những người còn lại, nhìn qua không phát hiện nhưng nếu quan sát kĩ lưỡng cũng có thể nhìn ra manh mối.”

Quả nhiên, Sở Uyên buông đũa xuống, không ăn nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: ” Ta nên chờ ngươi ăn xong rồi hẵng nói.”

“Có thể nhìn ra những thi thể này được đưa tới từ đâu không?” Sở uyên lại hỏi.

” Tổn hại quá mức nghiêm trọng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Người của ta đã đi thăm dò rồi, bãi tha ma trong thành này vẫn chưa có dấu hiệu bị người động tới, cũng không nghe thấy nơi nào có người bị mất tích hoặc bị đào mộ phần.”

” Vậy là thi thể được chuyển từ nơi khác tới, để có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi các lão nhân trong thiện đường mang ra ngoài thành.” Sở Uyên nói: ” Bình thường trong thiện đường có hai mươi lăm người nên hung thủ cũng chỉ chuẩn bị hai mươi lăm cỗ thi thể. Nào ngờ đêm đó lúc bắt đầu hành động mới phát hiện ra có nhiều hơn một người, dưới tình thế cấp bách, để không xảy ra sơ suất đành phải đi bắt thêm người, vừa đúng lúc gặp Tôn Mãn đi yêu đương vụng trộm nên sát hại hắn luôn.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Bình thường nơi này cũng có nhiều loại hàng hóa được vận chuyển ra vào cửa thành, nên muốn đưa thi thể vào thành không có gì khó, nhưng với hai mươi sáu người sống thì khác, muốn yên lành ra khỏi thành chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Hơn nữa sau khi hỏa hoạn xảy ra, cửa thành đã được canh phòng nghiêm ngặt đến mức ngay cả con muỗi cũng không thể bay ra được, dựa theo suy luận này thì những lão nhân đó chắc chắn vẫn còn bị nhốt trong thành.”

“Mục đích là gì?” Sở Uyên khẽ nhíu mày.

” Lão nhân trong thiện đường này, đều là lão thợ mộc.” Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ bàn, nhắc nhở: ” Mộc Si Lão Nhân cũng là lão thợ mộc.”

Sở Uyên hỏi: “Thiên Sát Giáo?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Bắt cóc nhiều công tượng như vậy, có lẽ Lam Cơ muốn phá cơ quan cũ nào đó.”

“Tại sao cứ phải động thủ vào lúc này?” Sở Uyên nói: ” Biết trẫm đang ở thành Đại Nhạn, cho dù nàng có bắt được người thì cũng khó lòng mang ra ngoài được.”

“Để chấn nhiếp Từ Chi Thu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu ngươi không ở đây thì hắn chính là người đứng đầu trong thành này, ma giáo chưa chắc có thể làm gì uy hiếp được hắn. Nhưng hiện giờ có ngươi, cho dù xảy ra chút dị thường thôi cũng có thể khiến hắn run sợ trong lòng. Nếu Lam Cơ muốn lôi kéo hắn thì đây chính là thời cơ tốt nhất.”

” Thật sự là đáng tiếc cho Từ ái khanh suốt đời trung hậu.” Sở Uyên lắc đầu: ” Con trai lại tham lam hồ đồ như thế.”

” Hiện giờ chân tướng chưa rõ ràng, nói những điều này có hơi sớm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Còn những thi thể trong thiện đường, ngày mai để họ được vào đất vi an đi, nhờ đó có thể khiến Lam Cơ buông lỏng cảnh giác, cho rằng chúng ta vẫn chưa tra được cái gì.”

Sở Uyên gật đầu: ” Được.”

“Chuyện thi thể nói xong rồi, tối nay muốn tới thư phòng của Từ phủ nữa không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

Sở Uyên đáp: “Đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Vậy thì chiều nay phải ngủ một giấc thật ngon, tối mới có tinh lực tra án.”

Nhìn màu xanh đen nhàn nhạt dưới viền mắt hắn, Sở Uyên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu ăn cháo.

Liên tục không ngủ chạy tới thành Đại Nhạn, rồi ngay lập tức xảy ra hỏa hoạn, có lẽ chỉ có đêm qua mới ngủ được mấy canh giờ, sáng sớm nay lại chạy ngoài đường hai vòng mua điểm tâm. Nghĩ tới đây, tuy vẫn bị chuyện thi thể làm mất hết khẩu vị, nhưng cuối cùng Sở Uyên vẫn ăn hết bánh chẻo với một chén cháo rồi mới tới thư phòng xử lý chính sự.

Đợi hắn đi rồi, Đoạn Bạch Nguyệt vừa định quay về khách điếm xem có tin tức gì không thì Tứ Hỉ công công chạy vào, nói Hoàng thượng có chỉ, nếu Tây Nam Vương không có việc gì làm thì buổi chiều ở dịch quán nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung chỗ này chỗ kia.

Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười: ” Đừng chạy lung tung chỗ này chỗ kia?”

Tứ Hỉ công công cũng chắp tay cười: ” Khẩu dụ của Hoàng thượng đúng là như thế.”

Đoạn Bạch Nguyệt vui vẻ đáp ứng, thành thật mà nói thì là….cầu cũng không được.

Mấy ngày vừa qua đúng thật là mệt, vì vậy đầu Đoạn Bạch Nguyệt dính vào gối không bao lâu đã ngủ say. Bên ngoài cực kì yên tĩnh, ngay cả con chuột cũng không vào được chứ đừng nói là người. Một nhóm Ngự lâm quân vây quanh tiểu viện, trong lòng thấy cực kì buồn bực, Hoàng thượng rõ ràng đang ở thư phòng a, vì sao lại hạ chỉ muốn nhiều người như vậy tới canh giữ cái tiểu viện trống rỗng này, chẳng lẽ bên trong ẩn giấu bảo bối gì sao??

Khi hoàng hôn buông xuống Sở Uyên mới rời thư phòng về tiểu viện, Tứ Hỉ công công liền nói Tây Nam Vương vẫn ngủ liên tục, ngay cả cơm cũng không ăn.

Đoạn Bạch Nguyệt nằm trên giường, thảnh thơi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khóe môi cong lên. Hắn là người tập võ, đương nhiên lúc cửa viện vừa mở ra thì đã tỉnh, nhưng không ra ngoài mà chờ người nọ vào đánh thức.

Một lúc sau quả nhiên có người đẩy cửa ra.

Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại, thấy…Tứ Hỉ công công đi tới.

…..

Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm nóc giường.

“Hoàng thượng đang chờ Vương gia cùng ăn cơm a.”Tứ Hỉ công công đứng cạnh giường, đáy mắt có chút buồn cười. Lần này không vào gọi, chưa biết chừng lần tới sẽ gọi thôi, dù sao tính tình Hoàng thượng không ai nói chính xác được, nghìn vạn lần đừng nổi cáu a.

Đoạn Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, đứng dậy rửa mặt đi cách vách.

Trên bàn ăn vẫn là các món thanh đạm, hơn nữa ngay cả mấy hũ tiêu, ớt, muối đều bị lấy đi.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn bát cơm chiêng to bự trắng ngần trước mắt, bình tĩnh nở nụ cười.

Sở Uyên không đoái hoài gì hắn, ăn cơm.

“Bên trong có bỏ thêm nấm, canh cũng vừa mới nấu xong, dưỡng thân.” Tứ Hỉ công công đứng bên cạnh hầu hạ.

” Rất tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm đũa lên, mạnh mẽ lùa một ngụm.

Nhạt nhẽo như dự đoán, nhưng đúng là cũng rất ngon.

Chỉ vì lúc trước nghe được câu kia:” Hoàng thượng cố ý căn dặn phải nấu thanh đạm một chút, chắc là còn lo lắng nội thương của Vương gia.”

Đừng nói là món ăn không có muối ớt hạt tiêu, cho dù là bò cạp độc nấu thuốc bắc đắng nghét cũng sẽ mặt không đổi sắc ăn hết.

Thư phòng Từ phủ vẫn không thay đổi gì, hiển nhiên Từ Chi Thu vẫn chưa phát hiện có người xông vào. Lần này không có ánh trăng nên Đoạn Bạch Nguyệt mang theo một viên dạ minh châu, lại dùng cái túi mỏng bằng vải bao lại, cũng vừa đủ để chiếu sáng.

Sở Uyên cúi đầu nhanh chóng chép lại sổ sách, Đoạn Bạch Nguyệt đứng bên cạnh canh giữ, ánh mắt chưa từng rời khỏi sườn mặt của hắn. Tương truyền Đại Sở Hoàng hậu năm đó dung nhan tuyệt thế, hôm nay xem như có bằng chứng rồi- nếu không làm sao có thể sinh ra một hoàng tử thanh tú tuấn lãng như vậy được.

“Xong rồi.” Sở Uyên thổi khô mực, lại đem mọi thứ phục hồi nguyên dạng. ” Đi thôi.”

Công bằng mà nói, Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy có chút luyến tiếc nếu cứ như vậy đi về.

Nhưng Sở Uyên cũng đã ra cửa.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài trong lòng, nhanh chóng đuổi kịp hắn.

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.” Trên đường lớn, có phu canh đang đi về phía này.

Xung quanh trống rỗng không chỗ ẩn thân, Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng cầm cổ tay kéo Sở Uyên, ôm thắt lưng hắn bay vào một tiểu viện.

“Lão gia~~~” Tiếng kêu dâm đãng không ngừng vang lên bên tai, hai chuỗi đèn lồng đỏ chói treo trên mái hiên, đúng là một thanh lâu.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Sở Uyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì giận dữ phất tay đẩy người ra, một mình trở về dịch quán, cũng không quay đầu lại khóa cửa phòng.

Tứ Hỉ công công hứng nguyên một mặt bụi, hạ giọng hỏi: ” Vì sao Hoàng thượng tức giận?”

Đoạn Bạch Nguyệt cũng hạ giọng trả lời: ” Bởi vì tra được vụ án Từ Chi Thu rồi.”

Tứ Hỉ công công bừng tỉnh đại ngộ: ” Thì ra là thế!”

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Đoạn Bạch Nguyệt bảo Tứ Hỉ về nghỉ ngơi, còn mình ngồi ở bậc thang ngắm trăng.

Sắc tời dần sáng, Sở Uyên đặt sổ sách đã chỉnh lý xong qua một bên rồi mới thở phào một cái.

Cuối cùng cũng không uổng phí một đêm này.

Ngoài cửa, Đoạn Bạch Nguyệt đang xé xác côn trùng cho nhện cưng ăn, ước chừng nó phải to bằng nắm tay nam tử trưởng thành, hai màu đen trắng đan xen có chút dọa người.

Sở Uyên vừa mở cửa đã thấy cảnh này, vì vậy sắc mặt cứng đờ.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Sở Uyên hỏi: ” Đây là vật gì?”

“Không biết.” Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy, đem con nhện đá “vèo” một cái bay vào góc tường, tùy ý nói: ” Mới nhặt được trong viện đó.”

Bạch Ngạch Chu đầu óc choáng váng, vô cùng không hiểu vì sao mới ăn được một nửa thức ăn mà đã bị chủ nhân đá vào bụi cỏ rồi.

“Muốn ăn cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ta đi mua.”

“Những hình vẽ trong sổ sách này đều tuân theo quy luật cả.” Sở Uyên nói: ” Chỉ cần tìm đúng phương pháp, kì thực cũng không quá khó hiểu.”

“Cho nên?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Tuy chỉ sao chép vài tờ, nhưng chỉ bằng mức độ trong vài tờ này cũng đã đủ để chứng minh Từ Chi Thu không chỉ là tham quan, mà còn là một đại tham quan.” Sở Uyên nói.

” Vậy thì ta càng không thể nào hiểu nổi.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Muốn tham cũng phải có con đường, rốt cuộc hắn đang lén lút làm chuyện gì mà có thể bất động thanh sắc vơ vét nhiều của cải như vậy, thậm chí ngay cả dân chúng cũng không phát hiện ra chút dị thường nào.”

Sở Uyên cau mày ngồi xuống bậc thang, tất nhiên cũng không hiểu được.

” Dù tạm thời không nghĩ ra vấn đề thì vẫn phải ăn cơm.” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn: ” Nếu không cũng không còn là hoàng đế nữa, mà là thần tiên.”

“Nghĩ một biện pháp bức Từ Chi Thu tự động để lộ ra sơ hở.” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Được.”

Sở Uyên buồn cười:” Nói nghe đơn giản như vậy??”

” Chuyện ta đã đáp ứng thì sẽ nghĩ cách làm được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nhưng mà có điều kiện.”

Vẻ mặt Sở Uyên cứng đờ, quay đầu lại nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi: ” Tây Nam Phủ chưa bao giờ chịu lỗ.”

“Lại muốn lấy cái gì?” Thái độ của Sở Uyên trở nên xa cách, giọng nói cũng lạnh lùng hơn. ” Toàn bộ tây nam hiện giờ đều là của Đoạn Vương.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đứng dậy rời khỏi tiểu viện.

Tứ Hỉ công công đi lướt qua hắn, vừa muốn cười ha hả chào hỏi đôi câu thì dư quang khóe mắt chợt thấy vẻ mặt của Sở Uyên. Thế là cuống quýt khom người cúi đầu, không dám nói câu nào nữa.

Đợi cho xung quanh hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, Bạch Ngạch Chu mới cẩn cẩn dực dực bò ra, tiếp tục gặm xác côn trùng hồi nãy chưa ăn xong, vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ bị dẫm bẹp.

Tứ Hỉ công công đứng bên cạnh Sở Uyên, trong lòng thấy có chút lo lắng. Hoàng thượng và Tây Nam Vương tối qua còn tốt đẹp như thế, sao chỉ sau một đêm đã thế này rồi, rốt cuộc là sao vậy chứ???

Sau khoảng một nén nhang, Sở Uyên đứng dậy định về phòng thì Đoạn Bạch Nguyệt từ trên tường viện nhảy xuống.

“Đoạn Vương còn có việc gì sao?” Sở Uyên nhìn đi nơi khác.

“Mới mua gà ướp muối quay.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm cổ tay hắn kéo vào phòng rồi đóng cửa lại, thanh âm tràn đầy ý cười nói: ” Ngoan ngoãn ăn cái này rồi ta sẽ đáp ứng giúp ngươi.”

Sở Uyên: “…”

Tứ Hỉ công công nín thở, khom lưng đứng ngoài cửa nghe lén.

Đoạn Bạch Nguyệt rửa sạch tay, mở túi giấy ra xé cái đùi gà xuống, béo mềm vàng rộm, vẫn còn đang nhỏ nước, trông rất mê người.

Sở Uyên do dự chốc lát mới hỏi: ” Đây chính là điều kiện của ngươi?”

” Nếu không thì là cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt đưa đùi gà cho hắn: ” Ba ngày liền đều ăn mì trắng, nếu không biết trước ngươi là hoàng đế thì chắc chắn sẽ nghĩ ngươi là hòa thượng nhà ai rồi.”

Sở Uyên:”….”

Đoạn Bạch Nguyệt cũng cắn một miếng thịt gà, thở dài nói: ” Bôn ba bên ngoài suốt một ngày đêm, chưa biết chừng đêm nay cũng phải ăn mì với rau xanh, chí ít phải lấp bụng bằng chút đồ mặn đã.”

Sở Uyên dở khóc dở cười, lau ngón tay dính đầy dầu mỡ, cũng xé một miếng nhỏ ăn.

Nghe hai người trong phòng lại bắt đầu nói chuyện phiếm, Tứ Hỉ công công rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục canh giữ ngoài cửa, nhàn nhã chắp tay ngắm trời mây.

Lại một ngày trôi qua, trong thành bắt đầu có lời đồn truyền ra, nghe nói là Hoàng thượng cực kì bất mãn với Từ Tri phủ, có lẽ không lâu sau sẽ hạ chỉ cách chức triệu hồi vương thành.

Lại có người nói, không chỉ là cách chức đơn giản như vậy đâu, nhưng người khác hỏi lý do thì lại không nói.

Còn có người nói, không chỉ có Từ Tri phủ mà ngay cả Từ lão gia trong vương thành cũng bị liên lụy.

Trong lúc nhất thời tin đồn bay tá lả khắp nơi, dân chúng cái gì cũng nói, tất nhiên cũng sẽ truyền tới tai Từ Chi Thu.

Vì vậy hắn lại càng thêm lo sợ bất an, cả ngày đều như chuột gặp mèo, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, rất sợ bị Hoàng thượng triệu kiến.

Buổi chiều hôm đó, một chiếc xe kéo chất đầy củi đốt từ cửa sau chạy vào nha môn Tri phủ, những người đi theo đều đứng trong nhà bếp giúp đỡ dỡ hàng, nhưng chỉ có một nam tử dáng người nhỏ gầy vội vã đi thẳng tới hậu viện.

Đoạn Bạch Nguyệt nhảy từ trên cây xuống, lặng yên không tiếng động đuổi theo.

“Sao ngươi dám đến đây giờ này?” Từ Chi Thu đang ở thư phòng viết thư, đột nhiên bị người bịt miệng từ phía sau làm cho hoảng hốt.

“Đại nhân không cần lo lắng.” Người đưa củi giải huyệt đạo cho hắn, giọng nói thanh thúy, dĩ nhiên là một nữ tử dịch dung.

“Trong thành này hiện giờ đều là ngự lâm quân!” Từ Chi Thu cuống quýt giậm chân.

“Đại nhân cũng biết tình thế nguy cấp.” Nữ tử cười nhạo: ” Ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng nói Hoàng thượng đang cực kì không hài lòng về thành tích của đại nhân, nhưng sốt ruột lo lắng thì giúp được gì, chỉ có đáp ứng yêu cầu của giáo chủ mới có thể có cơ hội giữ được mũ ô sa.”

“Hoàng thượng còn đang ở trong thành, không thể đợi một thời gian nữa lại thương lượng hay sao?” Từ Chi Thu nghiến răng nghiên lợi thấp giọng nói.

“Nếu Hoàng thượng đi rồi, e rằng đại nhân cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị người khác quản chế.” Nữ tử nói: ” Nếu đại nhân biết điều, thì ngoan ngoãn giao kim sơn ra, giáo chủ cũng sẽ không làm khó dễ đại nhân nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy nhíu mày, sáng nay mới nói người này là một đại tham quan, nhưng không ngờ lại có khả năng tham được cả một tòa kim sơn, vượt ngưỡng “không thể tưởng tượng nổi” quá nhiều rồi.

Sắc mặt Từ Chi Thu chuyển từ trắng sang hồng rồi từ hồng sang trắng, sau cùng xám như tro tàn ngồi phịch trên ghế.

“Đại nhân đúng là không có mắt.” Thấy hắn như vậy, nữ tử liên tục lắc đầu: ” Chỉ cần thôn Thu Phong còn thì tư khố của đại nhân liền không lo thiếu bạc, hiện tại mất đi thì kiếm lại có gì đâu, núi xanh còn đó mà sợ không kiếm được củi hay sao?”

“Câm miệng!” Nghe được ba chữ “thôn Thu Phong”, Từ Chi Thu lại càng thấy khẩn trương.

“Đại nhân cứ suy nghĩ kĩ một lần nữa đi, nhưng giáo chủ nhà ta không phải là người có nhiều kiên nhẫn đâu.” Nữ tử nói xong thì rời khỏi phòng. Đoạn Niệm được Đoạn Bạch Nguyệt chỉ lệnh theo dõi thư phòng này cũng ngay lập tức đuổi theo nàng ra khỏi phủ.

Còn Đoạn Bạch Nguyệt thì trở về dịch quán trước.

“Thôn Thu Phong?” Sở Uyên nói: ” Ra roi thúc ngựa rời khỏi thành chạy chừng nửa canh giờ sẽ tới. Vì thành Đại Nhạn có diện tích nhỏ hẹp nên một phần đồ dùng, gia cụ đều được làm trước ở thôn Thu Phong, sau đó mới vận chuyển về các cửa hàng trong thành sửa sang lại, cuối cùng đưa qua sông Nhạn Thủy đến nhiều nơi khác của Sở quốc.”

“Muốn đi xem không?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Hồi nãy nghe hai người kia nói thì chắc hẳn Từ Chi Thu làm trò mèo ở chỗ đó đó.”

Sở Uyên gật đầu, lại hỏi: ” Nếu bị người phát hiện thì sao?”

” Dịch dung là được.” Đoạn Bạch Nguyệt thoải mái nói.

Sở Uyên: “….”

Hồi nhỏ hắn chỉ được học võ công, chưa từng học cách dịch dung.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trong Tây Nam Phủ, mỗi người đều là cao thủ dịch dung.”

Sở Uyên không còn cách nào khác đánh phải ngồi ngay ngắn trên ghế, để hắn tùy ý vẽ loạn trên mặt mình.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại lành lạnh, Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng, ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ vào sườn mặt hắn.

Sở Uyên rất muốn đánh người.

Đoạn Bạch Nguyệt càng lúc càng xích lại gần, vẻ mặt cực kì chuyên chú.

Sở Uyên chịu không nổi nữa bắt đầu né về phía sau, rồi lại không có chỗ nào để trốn, cuối cùng dường như cả người đều dán trên tường.

Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Tứ Hỉ công công vô tình nhìn qua cửa sổ thấy được, vội vàng xoay lưng lại, biểu thị mình không nhìn thấy gì hết.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức chóp mũi dường như đụng vào nhau.

Cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, Sở Uyên rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay đẩy hắn ra.

Trong mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy nghi hoặc: ” Sở Hoàng làm vậy là sao?”

Sở uyên lau mặt, cắn răng nói: “Trẫm không đi nữa, chuyện này giao cho Hướng Liệt cũng được.”

“Cũng đã xong rồi, nếu không đi thì chẳng phải sẽ uổng phí công sức làm nãy giờ hay sao?” Đoạn Bạch Nguyệt đưa gương đồng lên trước mặt hắn: ” Hài lòng không?”

Người trong gương ngũ quan bình thường, sắc mặt ảm đạm, còn lốm đốm tàn nhang, nhìn qua thật giống những tiểu thương ở thôn quê.

“Đi xem một chút đi, hơn nữa ở dịch quán cũng không có gì làm.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm lấy một cái mặt nạ khác, nhanh chóng dán lên mặt.

Sở Uyên nhíu mày.

Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh giải thích: ” Trước đây hành tẩu giang hồ đều tự mình dịch dung, đương nhiên sẽ thuần thục hơn.”

Sở Uyên: “…”

“Đi thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt lẩm bẩm: ” Thôn Thu Phong, cái tên nghe thật là đẹp.”

Bình thường nơi này cũng có nhiều người tới xem hàng hóa, vì vậy có thêm hai người từ nơi khác tới cũng không ai thấy có gì khác thường.

Những đứa trẻ đang đùa giỡn trên đồng ruộng, Đoạn Bạch Nguyệt bẻ một chuỗi hoa màu đỏ ven đường, rút phần nhị hoa ra đưa cho Sở Uyên: ” Ăn không?”

“Ăn?” Sở uyên cau mày.

“Rất ngọt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên dứt khoát cự tuyệt. Thân là hoàng tử, nếu cái gì cũng cho vào miệng được như những đứa trẻ bình thường thì có lẽ không sống được tới hiện tại.

“Có ta ở đây, không ai có thể hại ngươi.” Như là nhìn thấu tâm sự của hắn, Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Cái này gọi là Tâm Đăng, khắp núi rừng tây nam đều có.”

Sở Uyên chỉ xem như không nghe thấy gì, bước nhanh về phía một thôn xóm cách đó không xa.

Vốn dựa vào tay nghề thợ mộc mà sống nên bảng hiệu của thôn Thu Phong cũng tinh xảo hơn các thôn xóm khác nhiều. Trong các sân nhỏ hai bên con đường ngoằn ngoèo là cảnh nam tử chẻ cây, phụ nhân đan lát, linh kiện rời rạc nằm rải rác mọi nơi. Ai nhìn thấy hai người cũng chào hỏi, tưởng là thương nhân đến xem hàng hoặc mua hàng.

Đi hết một vòng quanh thôn cũng không tìm ra được chút manh mối nào. Nhà nhà đều đang cưa gỗ, chế tạo dụng cụ, thấy có người nhìn cũng không hề che giấu, có người còn nhiệt tình mời vào uống trà, không hề giống như những người có bí mật.

Trong sân nhà lớn nhất thôn, một nam tử mồ hôi nhễ nhại đang cưa gỗ, Đoạn Bạch Nguyệt cùng Sở Uyên đi vào, hỏi xem có thể cho bát nước trà uống hay không.

“Tất nhiên.” Nam tử ngưng việc đang làm, nhanh chóng vào nhà bưng nước ra: ” Hai vị tới đây xem hàng hóa sao?”

“Đúng vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. ” Muốn đặt làm một ít bánh xe ngựa, thấy trong sân nhà đại ca xếp rất nhiều thứ nên vào hỏi một chút.”

“Muốn mua hàng thì tốt nhất nên đến các cửa hàng trong thành Đại Nhạn.” Nam tử nói: ” Nơi này chỉ làm ra linh kiện thôi, mỗi nhà cũng làm mỗi loại linh kiện khác nhau, sau đó tập hợp lại chuyển về thành lắp ráp lần nữa mới thành hàng hóa buôn bán được.”

“Thì ra là thế.” Đoạn Bạch Nguyệt bừng tỉnh. ” Vậy đại ca chỉ chuyên môn làm loại bánh xe này à?”

“Còn làm chân bàn và hộp gỗ nữa.” Nam tử lau mồ hôi.

“Hộp gỗ?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Dùng để đựng trang sức phải không?”

” Cái này thì ta không biết, trong thôn đều là công tượng nhưng cũng không hiểu cái gì có thể bán được giá. Là do những cửa hiệu lớn trong thành giao bản vẽ tới, chúng ta chỉ cần dựa theo bản vẽ mà làm.” Nam tử nói.

“Trông hơi lớn, cũng không giống thứ mà các cô nương sẽ thích.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm một cái hộp lên. ” Nhìn đại ca tay nghề thành thạo như vậy chắc cũng đã làm cái này nhiều lắm rồi nhỉ?”

“Làm bánh xe là được tổ tiên truyền lại, còn những cái hộp gỗ này thì thật ra mới bắt đầu làm từ mấy năm trước thôi, nhưng lại bán được nhiều tiền nhất.” Đại khái vì ngày thường có rất ít người tới đây nên nam tử cũng nói chuyện nhiều hơn. ” Mỗi tháng ít nhất cũng bán ra hai trăm cái.”

“Nhìn thật tinh xảo, ta có thể mua một cái không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Chuyện này thì không thể được.” Nam tử khó xử nói: ” Ngô viên ngoại nói những hộp gỗ này không thể đưa cho người ngoài, bao nhiêu tiền cũng không bán.”

“Như vậy a.” Đoạn Bạch Nguyệt áy náy nói: ” Là tại hạ lỗ mãng rồi.”

“Không sao, khách nhân đừng khách khí.” Nam tử liên tục xua tay: ” Nếu là ta làm thì muốn mang đi bao nhiêu cũng được, nhưng mà cấp trên thật sự không cho phép. Nếu khách nhân thật sự muốn thì có thể tới Ngô Gia Xa Hành trong thành Đại Nhạn hỏi thử xem, sau khi ta làm xong những thứ này cũng phải đưa tới đó.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ.”

Hai người lại ngồi một lúc, uống trà xong mới rời khỏi thôn, men theo đường nhỏ chậm rãi trở về.

“Cái hộp gỗ lúc nãy có gì cổ quái sao?” Sở Uyên hỏi.

“Cổ quái hay không thì chưa thể nói, nhưng thực sự không giống thứ có thể sử dụng trong đời sống thường ngày.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vừa cồng kềnh lại không đẹp mắt, cũng không chứa được quá nhiều đồ vật, nếu nói không bán được thì mới là điều dễ hiểu.”

” Vào thành xem thì biết thôi.” Sở Uyên nói. ” Ngô Gia Xa Hành cách dịch quán không xa, lúc trước cũng từng thấy rồi, dường như làm ăn không tệ.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, cùng hắn trở về thành Đại Nhạn.

Có 12 trang word chơ mấy TToTT

Tưởng chương sau ngắn, ai ngờ cũng hơn 5200 từ *xỉu*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.