Đế Vương Công Lược

Chương 176: Rối gỗ [lấy về tự mình dùng]




Càng tiến gần đến Tinh Châu, màn sương đen cũng càng ngày càng dày đặc, trông giống như cái kén khổng lồ bồng bềnh giữa không trung, bao vây thân thuyền tầng tầng lớp lớp.

“Tình hình này…..” Ám vệ tặc lưỡi, so với lúc trước đánh Đông Hải quả thực giống nhau như đúc, vì sao phản quân đều thích tạo ra bức tường tự nhốt mình lại như thế chứ? Chẳng lẽ đó là luật lệ của phản quân hay sao?

“Không có độc chứ?” Chương Minh Duệ đứng bên cạnh cẩn cẩn thận thận hỏi.

Ám vệ nhắc nhở: “Ngươi mới là đại phu.” Cho nên loại vấn đề này phải là chúng ta hỏi ngươi mới đúng lý hợp tình.

Chương Minh Duệ: “...”

Chương Minh Duệ rất không nắm chắc nói: “Hình như không có.”

Nếu như có độc thì chắc Diệp Cốc chủ sẽ không còn có thể bình tĩnh đứng ở đầu thuyền hóng gió như vậy.

Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, có một con nhện cực lớn đang đậu trên mu bàn tay của hắn.

Sở Uyên: “...”

“Sao lại trở về nhanh như vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt phản ứng ngược lại rất nhanh, lập tức đưa tay lui sau lưng giấu đi.

Sở Uyên sâu kín nói: “Thấy rồi.” Người khác đều là giấu tiền riêng, ngươi lại giấu trùng.

“Nhốt trong hộp lâu quá rồi nên ta mang nó ra ngoài hóng mát một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng, “Làm ngươi sợ sao?”

Con nhện bò vèo vèo lên trên vai Đoạn Bạch Nguyệt, đối diện với Sở Uyên.

“...”

“Ta cảm thấy, ” Sở Uyên lui về phía sau hai bước, để tránh bị đồ chơi này nhào lên mặt mình, “Vẫn là cổ vương của Tiểu Cẩn nhìn đáng yêu hơn một chút... Ngươi đứng yên ở đó không cho phép nhúc nhích!”

Đoạn Bạch Nguyệt dừng lại bước chân.

Cư nhiên bởi vì một con trùng mà bị ghét bỏ.

“Được rồi, đi hóng mát đi, hóng xong nhớ phải trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” Sở Uyên dán tường lách qua người Đoạn Bạch Nguyệt, đưa tay vừa đẩy cửa ra thì một con nhện cực lớn khác đang bâu trên khung cửa đã nhả ra một sợi tơ, thong thả gieo mình rơi xuống, đậu trên đỉnh đầu của hắn.

Sở Uyên toàn thân lông tơ tóc gáy đều dựng đứng lên, kinh sợ hét một tiếng: “ĐOẠN BẠCH NGUYỆT!”

“Này này!” Tây Nam Vương cũng cả kinh thất sắc, nhanh chóng bước tới bốc con nhện kia lên, thả nó và cả con nhện của mình vào lại trong hộp gỗ.

“Ngươi cư nhiên để con nhện bò quanh khắp phòng ngủ như vậy hả?” Sở Uyên kéo lỗ tai hắn.

“Con này thật sự không phải là của ta, là của sư phụ đó, ta cũng không biết vì sao nó lại chạy tới đây được.” Đoạn Bạch Nguyệt có trăm miệng cũng không thể biện bạch được.

Sở Uyên nghe vậy choáng váng đầu hoa mắt muốn xỉu, lẽ nào thứ đồ chơi này người của Tây Nam Phủ ai cũng cần phải có một con sao? Hắn ngược lại cũng không phải sợ, chẳng qua là khi còn bé đã bị người này dùng con nhện giấu trong chăn dọa một lần, từ đó vẫn luôn để lại bóng ma không cách nào xua đi được. Bình thường thấy con Hồng Chu nho nhỏ trong ngự thư phòng thôi là cũng phải phái người tìm bắt ra rồi, huống chi lại là con nhện cực lớn như thế. Hết lần này tới lần khác Đoạn Bạch Nguyệt cứ nuôi đồ chơi này như sủng vật, chung quy cũng không thể bắt hắn ném đi, sau cùng chỉ có thể nói là nuôi cũng được nhưng bình thường nhất định phải nhốt trong hộp, chết cũng không được thả đi ra.

“Không có việc gì chứ?” Đoạn Bạch Nguyệt lắc lắc tay trước mặt hắn: “Vì sao không nói lời nào?” Chẳng lẽ là sợ quá choáng váng cấm khẩu rồi?

Sở Uyên nói: “Tứ Hỉ! Tứ Hỉ! Tứ Hỉ!”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ thở hồng hộc chạy vào phòng, thầm nghĩ chẳng lẽ lại muốn mời Vương gia đi ra ngoài sao?

“Đổi mới tất cả các đồ vật đang có trong phòng này.” Sở Uyên ra cửa: “Còn nữa, nấu vài thùng nước nóng mang tới, hầu hạ Vương gia tắm rửa thay y phục!”

Đoạn Dao nghe được tin tức chạy tới, vô cùng cao hứng lục soát cả người Đoạn Bạch Nguyệt từ đầu đến chân, lấy hết tất cả độc trùng mà hắn mang theo, sau đó ôm về phòng tự mình nuôi, trước khi đi còn không quên cam đoan với tẩu tẩu, nhất định sẽ không trả lại cho ca ca.

“Sư phụ.” Đoạn Dao gõ cửa.

Nam Ma Tà đang ngồi trên giường điều tức, sắc mặt nhìn qua có chút tiều tụy. Nghe được tiếng nói của tiểu đồ đệ, vì vậy mạnh mẽ vận khí đứng dậy, ngáp dài bước ra mở cửa: “Có chuyện gì vậy?”

“Trùng của sư phụ nè.” Đoạn Dao đưa tay lên trước mặt hắn: “Vừa chạy vào phòng tẩu tẩu xong, ca ca nói sau này sư phụ nên cất giữ nó thật kĩ, nếu không sẽ bị chải đầu.”

“Ngươi giữ lại nuôi đi.” Nam Ma Tà khoát khoát tay: “Đồ chơi này kịch độc, sau này chú ý một chút, đừng dọa đến Hoàng thượng.”

“Cho ta thật sao?” Đoạn Dao kinh hỉ, vì sao gần đây vận khí của mình lại tốt như vậy, mỗi ngày đều có người cho trùng béo mập.

Nam Ma Tà xoa xoa đầu hắn, cười nói: “Trở về nghỉ ngơi đi.”

Đoạn Dao dạ một tiếng, nắm con nhện chạy vèo về phòng bò lên giường ngủ. Nam Ma Tà đóng cửa phòng lại, đổ một viên thuốc ra uống rồi ôm đầu tóc rối bời như tổ quạ ngồi xổm trên sàn thuyền than thở, nếu lúc này mà chết đi thì phải bị chôn trên đảo nhỏ chim không thèm ị này, không uống được rượu mừng, lần tiếp theo tỉnh lại cũng không biết là khi nào, suy nghĩ một chút cũng rất sầu khổ.

Đoạn Bạch Nguyệt tắm kì tắm cọ đủ ba lần, lại ngâm mình trong thùng nước tắm thơm ngào ngạt đủ thời gian một nén nhang, sau đó mới được Tứ Hỉ thả ra ngoài, nằm trên giường sức cùng lực kiệt nói: ” Cuối cùng ta cũng biết được cảm giác làm Hoàng hậu là như thế nào rồi.”

Sở Uyên thật sự không nhịn được, vui vẻ cười suốt nửa ngày.

Đoạn Bạch Nguyệt dang rộng hai tay: “Tới ngửi một chút thử xem, cực kì thơm.”

Sở Uyên dựa vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất: “Ngủ đi.”

Một tay Đoạn Bạch Nguyệt vỗ nhè nhẹ trên lưng Sở Uyên, nhưng mới vỗ được vài cái đã ngừng lại. Sở Uyên buồn bực không hiểu, ngẩng đầu kề sát vào nhìn một chút thì thấy hắn đã vù vù ngủ say. Vì vậy lại vất vả nhịn cười một mình, ngày thường đánh trận tuần tra tới nửa đêm trở về đều phải làm ầm làm ĩ một trận rồi mới chịu ngủ, hôm nay chỉ là được người hầu hạ tắm nhiều mấy lần thôi, mà nhìn qua đã mệt đến ngất ngư rồi.

Cũng chỉ có chút tiền đồ như thế a.

Sở Uyên cảm khái, xoa xoa gương mặt hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn, mơ mơ màng màng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Sở Uyên tựa cằm trên ngực hắn: “Tương lai trở về vương thành, ta nhất định sẽ xây cho ngươi một đại cung điện nạm vàng khảm ngọc, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, mở mắt tỉnh dậy liền dùng tổ yến súc miệng, sau đó dẫn theo một đoàn cung nữ thái giám ngự lâm quân, đi dạo trên phố Chính Dương làm cường hào ác bá.”

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cong, cũng lười mở mắt ra, cánh tay vòng lại ấn hắn vào lòng ôm chặt: “Mau ngủ đi, tiểu ngốc.”

Sở Uyên đem đầu chôn trong ngực hắn, cũng cười: “Ừ.”

Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa mới dùng điểm tâm xong thì đã có thám tử nơi tiền tuyến về truyền tin tức, nói là hình như lại có quân địch đột kích trong màn sương đen kia.

“Hoàng thượng!” Trác Vân Hạc cũng vội vàng chạy tới: “Lại là chiếc thuyền lớn lần trước, chỉ có điều lần này xem ra còn dẫn theo không ít nhân mã.”

“Chúng ta sắp đến Tinh Châu rồi, chưa biết chừng lần này là Sở Hạng muốn liều chết đánh một trận.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy chắc trên đảo vẫn còn một ít binh lính.”

“Đi thôi.” Sở Uyên xoay người nói với Tiết Hoài Nhạc: “Dựa theo kế hoạch mà hành động.”

Gần trăm chiếc thuyền trống rỗng lách qua chiến hạm của Sở quân ra trước đội hình, trên mỗi chiếc đều dùng rơm rạ bó thành không ít người giả, đầu thuyền chỉ để lại một binh sĩ có thủy tính tốt làm nhiệm vụ chèo thuyền, chuẩn bị sẵn tinh thần nhảy xuống biển bơi đi bất cứ lúc nào nhận được lệnh. Giữa mênh mông sương mù như vậy, nhìn từ xa coi như cũng có chút hùng vĩ oai nghiêm.

Khi khoảng cách giữa hai quân càng ngày càng rút ngắn thì quả nhiên lại thấy trên mặt biển dần dần xuất hiện rất nhiều quan tài. Sở Uyên nói: “Vạn sự đều phải cẩn thận.”

Mọi người đáp ứng một tiếng, xoay người cưỡi phượng hoàng bay lên trời, hướng về phía chiếc thuyền màu đen kia lao đi.

Tư Không Duệ đứng bên cạnh Sở Uyên nói: “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, cho dù không tìm được người điều khiển con rối kia, nhiều người như vậy muốn phá hủy một chiếc thuyền cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.”

“Trẫm biết.” Sở Uyên thu lại đường nhìn: “Đi thôi, cùng trẫm lên đài cao nhìn một chút.”

Đại phượng hoàng xuyên thủng tầng tầng tiếng gió, không bao lâu đã bay đến khoảng không phía trên chiếc thuyền lớn kia. Bởi vì có màn sương đen dày đặc che chở nên không thể nào nhìn được tình hình trên thuyền, cũng không biết rốt cuộc trên đó có bao nhiêu người.

Đoạn Bạch Nguyệt căn dặn: “Cẩn thận ám khí.”

Ba con phượng hoàng chậm rãi bay vòng vòng xuống, lúc sắp tới được thuyền lớn thì đột nhiên lại có hàng trăm mũi tên nhọn chọc thủng màn sương vụt tới, chằng chịt chẳng khác gì một cơn mưa. Đại phượng hoàng cất tiếng kêu sắc sảo bén nhọn, đôi cánh vội vàng đảo qua, loạt mưa tên bằng kim loại vững chắc này đều bị đánh rơi xuống biển.

Khúc Uẩn Chi cả kinh nói: “Còn có thể đao thương không vào nữa sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt lật người nhảy xuống boong thuyền, nắm chặt Huyền Minh Hàn Thiết trong tay.

Những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống, xung quanh cực kì yên tĩnh, dường như không có lấy một bóng người.

“Chia thành bốn hướng tìm đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Diệp Cẩn ừ một tiếng, theo Thẩm Thiên Phong đi về một hướng, Đoạn Dao và Khúc Uẩn Chi cũng đều tự tản ra, trong tay nắm một con cổ vương đang buồn ngủ rũ rượi – chờ khi nó đột nhiên có tinh thần nhảy nhót trở lại thì cũng chứng tỏ con mẫu trùng kia đang ở ngay gần đó.

Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Diệp Cẩn nhíu mày nói: “Trên thuyền này không giống như là có người.” Không có người cầm lái cũng không có người khua nước, quả thật chẳng khác gì một chiếc thuyền trống không.

“Nhưng rõ ràng vừa rồi vẫn còn có người phóng ám khí.” Thẩm Thiên Phong nói: “Ít nhất trước khi chúng ta tới thì nơi này vẫn có người.”

“Đừng nói là hiện tại đã chạy rồi a….” Diệp Cẩn nhỏ giọng nói thầm, còn chưa nói xong một câu thì đã nghe phía bên kia thuyền truyền đến một tiếng nổ.

Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng người tránh thoát một cái đuôi thật lớn, vung kiếm chém con rắn biển khổng lồ trước mắt thành hai đoạn.

Diệp Cẩn vội vã chạy tới: “Đây là cái thứ quỷ gì.”

“Nó vọt từ dưới biển lên.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tìm được con rối chưa?”

“Vẫn chưa.” Diệp Cẩn lắc đầu: “Giống như một chiếc thuyền trống rỗng vậy.”

Một lát sau, Đoạn Dao và Khúc Uẩn Chi cũng chạy tới, đều nói là không phát hiện ra được bất cứ thứ gì.

“Nhưng đám cương thi này lại đứng dậy khỏi quan tài rồi.” Diệp Cẩn nhìn ra phía mặt biển, nhíu mày nói: “Nhất định là có người vẫn đang âm thầm điều khiển con rối kia, chỉ có điều chúng ta không tìm được mà thôi.”

“Không còn kịp nữa.” Thẩm Thiên Phong nói: “Cho nổ chiếc thuyền này đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, huýt sáo gọi phượng hoàng bay xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt boong thuyền đã chia năm xẻ bảy, vô số đôi tay khô quắt từ bên dưới vươn lên, đôi mắt trống rỗng tối đen không còn chút thần thái nào, vừa cứng ngắc vừa nhanh chóng đứng lên.

Diệp Cẩn hét lên một tiếng, vừa quay đầu đã đối diện ngay mặt một cương thi. Hắn là thần y, mà đã là đại phu thì đều ưa sạch sẽ, bình thường lúc chữa bệnh cứu người tất nhiên sẽ không chê bẩn, nhưng thời gian còn lại chỉ cần vạt áo dính chút bụi thôi cũng không thể chịu được rồi, huống chi là bị nhiều thây khô như vậy vây quanh. Gần như là cùng lúc đó, cổ vương trong tay mọi người giống như đều cùng phát điên, vùng vẫy loạn cả lên.

Phượng hoàng từ phía chân trời muốn bay vòng xuống nhưng lại bị màn sương đen dày đặc cản trở tầm nhìn, dưới tác dụng của sóng biển và cương thi, thuyền lớn nhanh chóng bị nứt ra thành vô số mảnh vụn gỗ. Một tay Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn, dùng sức ném hắn lên lưng phượng hoàng, tay kia kéo Khúc Uẩn Chi tới bên người, quay đầu lớn tiếng nói với Đoạn Dao và Đoạn Bạch Nguyệt: “Lui!”

Đoạn Dao dạ một tiếng, Liệt Vân Đao vung ra một đạo hàn quang, chém rụng đầu một vòng cương thi bao vây quanh mình. Lúc này vừa vặn có một con phượng hoàng lao xuống, Đoạn Dao nắm lấy móng vuốt cứng rắn như móc câu khổng lồ bằng sắt của nó, xoay người nhảy lên lưng.

“Ca!” Đoạn Dao không thấy rõ Đoạn Bạch Nguyệt ở nơi nào.

Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại cũng không tìm phượng hoàng, mà hai chân nhẹ nhàng lướt qua những tấm gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, như hải ưng săn mồi hạ xuống mặt biển xách lên một cương thi, nắm tay dùng lực bóp một cái, đối phương lập tức thống khổ hét lên, đáy mắt cũng vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, không còn trơ trơ vô hồn như những cương thi khác nữa —chính là do người giả trang mà thành.

“Quả nhiên không nhìn lầm.” Đoạn Bạch Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn con nhện gần như đã phát điên trong tay mình, nâng chưởng đánh hắn ngất xỉu, sau đó phi thân nhảy lên lưng con phượng hoàng thứ ba.

“Ca!” Nhìn thấy ca ca, Đoạn Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng thượng!” Trên chiến thuyền chủ, Tư Không Duệ cũng vui vẻ nói: “Hình như đám cương thi kia bất động rồi, chắc chắn Đoạn huynh và mọi người đã thành công!”

Nắm tay vẫn luôn siết chặt của Sở Uyên lúc này mới hơi buông lỏng một chút, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. “Ừ.”

Phía chân trời truyền đến tiếng kêu rõ ràng của phượng hoàng, Cục Bông đứng trên đầu vai Sở Uyên, ngửa đầu nhìn các ca ca, mắt đậu đen cực kì hâm mộ.

Lại có thể bay cao như vậy!

Đoạn Bạch Nguyệt thả người nhảy xuống, ném kẻ giả trang thành cương thi kia lên boong thuyền, một con rối gỗ từ trong ngực áo hắn lăn ra, một cánh tay dựng thẳng lên trời.

Trên mặt biển ngoài khơi xa, cương thi trong mấy trăm cỗ quan tài cũng soạt một cái giơ lên một cánh tay.

“…”

Đoạn Dao cảm thấy một màn này quả là rất thú vị.

Diệp Cẩn nhảy lên boong thuyền, khó có được phải cúng bái người nào đó của ca ca mình một lần. Trên mặt biển ngoài kia khắp nơi đều tối đen như mực, muốn nhìn rõ đối phương đã là chuyện khó, càng đừng nói phải tìm ra được kẻ giả mạo này giữa hàng trăm cương thi như vậy.

“Không có vấn đề gì chứ?” Sở Uyên chạy tới.

“Không có gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nhặt con rối dưới sàn thuyền lên: “Lúc trước thám tử không nhìn lầm, lần này có không ít quân đội mai phục phía sau những cỗ quan tài kia, vừa lúc một lưới bắt hết luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.