Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 1 - Chương 32: Tha thứ cho hắn




Khúc nhạc tống táng trầm thấp nặng nề như gió cuốn lá bay, mưa rơi nặng hạt. Các binh sĩ bước theo điệu nhạc, mỗi bước đi là một nhịp tan nát cõi lòng, từ thành Cô Tinh kéo dài thẳng đến nghĩa trang Anh Hồn ở ngoài thành. Bốn người Thiển Thuỷ Thanh, Phương Hổ, Lôi Hoả và Mộc Huyết thân mặc áo tang, cùng khiêng cỗ quan tài, giòng lệ anh hùng nóng bỏng tuôn trào theo khoé mắt...

Trong quan tài, dĩ nhiên là Thích Thiên Hữu. Phía sau bốn người bọn họ, ba ngàn binh sĩ của Hổ Báo Doanh ai nấy đầu buộc khăn trắng, trên cánh tay buộc một miếng vải đen, dưới sự dẫn dắt của Hồng Thiên Khải xếp thành hàng như một con rồng dài đi theo đưa tiễn.

Dù là Doanh Chủ tử trận, bất quá cũng chỉ nhận được nghi lễ tống táng như vậy mà thôi. Nghĩa trang Anh Hồn là nơi yên nghỉ sau cùng của các chiến sĩ. Vô số thi thể của các liệt sĩ yên nghỉ nơi đây, linh hồn đã thăng hoa sang cõi khác, nó là thánh địa cuối cùng của các chiến sĩ. Cho dù ở vào thời điểm mà người của Đế quốc Chỉ Thuỷ phản công mãnh liệt nhất, người Đế quốc Thiên Phong mất thành Cô Tinh, cũng chưa để mất nghĩa trang Anh Hồn.

Vốn nó được xây dựng từ mười năm trước, mỗi một năm đều phải tiến hành mở rộng để có thể dung nạp thi thể của hàng vạn chiến sĩ. Hiện tại bên trong nghĩa trang Anh Hồn đã chứa khoảng mười vạn thi thể của các chiến sĩ, là nơi yên nghỉ cuối cùng của tất cả anh linh. Phóng mắt nhìn qua, nghĩa trang Anh Hồn gần như chiếm trọn đỉnh núi, những tấm bia mộ màu trắng xếp theo hàng đều nhau, cả nghĩa trang giống như một gốc đại thụ che cả bầu trời, đứng sừng sững trước mặt hậu thế. Đế quốc Thiên Phong là quốc gia tôn trọng chiến sĩ, tôn trọng liệt sĩ chính là cột trụ quan trọng để giữ gìn sĩ khí.

Nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, binh sĩ của Đế quốc Thiên Phong tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ thi thể của chiến hữu mình. Nhưng dù là như vậy, vẫn có nhiều chiến sĩ vì không tìm được thi thể mà cuối cùng không được yên nghỉ trong nghĩa trang Anh Hồn. "Thích đại ca, huynh cứ yên lòng ra đi, Thiển Thuỷ Thanh ta phiêu giạt mấy năm gần đây chưa từng chịu qua ơn của bất cứ người nào, chưa từng bị chuyện gì làm cho cảm động, thương tâm. Nhưng huynh đã làm được, huynh đã dùng tính mạng của mình để hoàn thành lời hứa của một chiến sĩ, đệ sẽ dùng cả cuộc đời của đệ giữ gìn lời hứa này!

"Thiển Thuỷ Thanh thì thào trong miệng, ánh mắt hắn toát ra đau thương vô tận không thôi. Xa xa một tên trọng giáp thiết kỵ đang chạy vội tới, đó là chiến sĩ đến từ thành Cô Tinh. Vì hắn giục ngựa chạy quá vội vàng nên cả người lẫn ngựa ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là có mệnh lệnh khẩn cấp gì đó. Người còn chưa đến, âm thanh đã truyền đến trước:

- Nam Trấn Đốc có lệnh, nghĩa trang Anh Hồn trừ những người có chiến công lừng lẫy, kẻ khác không được đi vào! Thích Thiên Hữu chỉ là một tên Lữ Úy nho nhỏ, công không ngời, danh không rạng, quan tài này không được phép đi vào nghĩa trang Anh Hồn! Những người nhận được lệnh này phải lập tức tìm một nơi khác mà an táng, lại mang thi thể của Hành Trường Thuận Hành Vệ Giáo vào nghĩa trang Anh Hồn, không được sai lầm!

- Cái gì? Tất cả ba ngàn tướng sĩ trên dưới của Hổ Báo Doanh nghe vậy đều tỏ ra khiếp sợ, đội lễ nhạc lập tức tấu lên một thanh âm vút cao kinh hãi, duy chỉ có gương mặt Thiển Thuỷ Thanh lộ ra nét mỉm cười. Mộc Huyết kêu to:

- Ta không tin! Nam Trấn Đốc vì sao lại hạ mệnh lệnh khốn nạn như vậy? Sắc mặt Hồng Thiên Khải trầm xuống:

- Ngươi câm miệng, mệnh lệnh của Nam Trấn Đốc cũng tới phiên ngươi đánh giá hay sao?

- Ta không tuân lệnh! Phương Hổ cũng rống to. Thiển Thuỷ Thanh giơ cao tay trái, ra ý bảo mọi người hãy hạ quan tài xuống trước đã, sau đó cao giọng nói:

- Đa tạ vị huynh đệ này đã truyền lời, chúng ta sẽ lập tức tìm nơi khác an táng!

- Thiển huynh đệ! Ngươi...Lôi Hoả rống to:

- Mỗ tuyệt không đồng ý! Nhất định phải mai táng Thích Lữ Úy tại nghĩa trang Anh Hồn!

- Câm miệng! Mệnh lệnh của Nam Trấn Đốc có lý đàng hoàng, không cho phép người khác tuỳ tiện chửi mắng! Thiển Thuỷ Thanh la to.

- Ngươi...Ba người khiêng quan tài còn lại đồng thời tỏ ra căm giận Thiển Thuỷ Thanh, Phương Hổ nổi giận la to:

- Thiển huynh đệ, ta kính ngươi là một tên hán tử, nhưng hôm nay ngươi làm sao vậy? Vì sao? Thích Lữ Úy vì chúng ta mà chết, ngươi sợ con bà nó sao? Co vòi rút cổ rồi sao? Liệt dương à? Không dám tranh cùng Nam Trấn Đốc chuyện này sao? Các huynh đệ ai không sợ chết, theo ta đi tìm Nam Trấn Đốc nói lý! Hắn rống lên một thôi, trong lúc nhất thời không ngờ toàn bộ Hổ Báo Doanh ầm ầm hưởng ứng. Vốn Thích Thiên Hữu rất được lòng huynh đệ ở Hổ Báo Doanh, lúc này hắn chết đi, cũng không biết có đến bao nhiêu người cảm thấy đau lòng khôn xiết.

- Câm miệng! Thiển Thuỷ Thanh và Hồng Thiên Khải cùng quát to. Thiển Thuỷ Thanh quát: Nguồn tại http://

- Tên tiểu tử ngu ngốc này, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Toàn thân Phương Hổ run lên bần bật, nghẹn họng không nói được một lời. Thiển Thuỷ Thanh nói tiếp:

- Nghĩa trang Anh Hồn là nơi các chiến sĩ yên nghỉ, nhưng cũng không phải nhất định bất cứ chiến sĩ nào cũng đều muốn vào nghĩa trang Anh Hồn. Nói thật cho ngươi biết, Thích Lữ Úy căn bản là không muốn nằm ở nghĩa trang Anh Hồn, mong muốn duy nhất của hắn chính là sau khi hắn chết, có người nào đó có thể đưa hắn đi an táng tại Mễ Gia pha* cách đây tám mươi dặm...Các ngươi cũng biết Thích Lữ Úy chính là người của Mễ Gia pha, là người của Bàn Sơn, là người sinh ra ở nơi tiền tuyến...(*Pha: Sườn núi. Chỗ thế đất cao thấp nghiêng lệch mà vẫn liền vào nhau.)

- Ngươi nói cái gì? Mấy người khiêng quan tài tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thiển Thuỷ Thanh nở một nụ cười âm hiểm ác độc, hai tay ôm quyền nói với tên quân truyền lệnh:

- Đã phiền tiểu ca truyền lệnh vất vả, Thiển Thuỷ Thanh xin tạ ơn! Xin ngươi trở về báo lại với Nam Trấn Đốc, trên dưới Hổ Báo Doanh cũng không có cách nhìn bất đồng với ngài về chuyện này! Tên quân truyền lệnh kia gật gật đầu, lập tức giục ngựa chạy đi. Thiển Thuỷ Thanh lại nói với Hồng Thiên Khải:

- Hồng Doanh Chủ, nếu như Nam Trấn Đốc đã có lệnh như vậy, xin Hồng Doanh Chủ mang các huynh đệ trở về, bởi vì từ đây đi tới Mễ Gia pha còn phải đi tám mươi dặm nữa. Chiến sự ngoài tiền tuyến vẫn chưa kết thúc, Hổ Báo Doanh thân mang trọng trách, tạm thời không thể đi một quãng đường xa như vậy. Chuyện tống táng hãy giao cho bốn người chúng ta là được! Gương mặt già lão của Hồng Thiên Khải trầm xuống, ánh mắt nhìn Thiển Thuỷ Thanh phức tạp cùng tràn ngập vẻ nghi ngờ. Hắn nói:

- Cho ngươi tám người và một chiếc xe, ngày mai trước bình minh phải trở về cho ta!

- Tuân lệnh đại nhân! Thiển Thuỷ Thanh, Phương Hổ, Lôi Hoả và Mộc Huyết đồng thời đáp lớn. Hồng Thiên Khải phất phất tay, lập tức có binh sĩ dắt ngựa lại cho hắn, hắn xoay người lên ngựa, ngồi trên lưng ngựa cao cao nhìn về phía xa xăm, trong lòng nặng nề, giọng khẽ thì thào như tự nói với mình:

- Nam Trấn Đốc cả đời anh minh, hôm nay...vì sao lại có quyết định thất sách đến như vậy? Kỳ quái, thật là kỳ quái! Ba ngàn tướng sĩ Hổ Báo Doanh tỏ ra không cam lòng, nhưng vẫn phải theo Hồng Thiên Khải quay về thành Cô Tinh. Giờ phút này hình tượng của Nam Vô Thương trong lòng bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Thiển Thuỷ Thanh đứng ngây người ra giữa đất trời, tay vuốt ve quan tài màu đỏ, giọng rất nhỏ:

- Thật là xin lỗi, Thích đại ca, vì muốn báo thù cho huynh, đệ không thể không dùng một ít thủ đoạn đê tiện...Là đệ truyền tin khẩn cấp bảo Vân Nghê xui khiến Nam Vô Thương hạ mệnh lệnh này...Từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu anh hùng chết vì tay mỹ nhân, từ hôm nay trở đi, danh dự của Nam Vô Thương ở Thiết Huyết Trấn sẽ càng ngày càng giảm, cho đến khi đệ đưa hắn đi gặp huynh! Hắn thu tay lại nhìn chằm chằm một hồi, phảng phất như đã thấy được cảnh tượng báo thù đầy máu. Đứng thẳng người giữa cơn gió lộng, Thiển Thuỷ Thanh cảm nhận được hơi thở giết chóc trong tương lai, nhưng trong lòng hắn lại rất là bình tĩnh. Hắn nói:

- Nâng quan tài Thích Lữ Úy lên xe đi, từ đây đến Mễ Gia pha còn một đoạn đường dài. Trong lúc không hay không biết, vô tình hắn đã trở thành thủ lĩnh của toán người này. Trong lúc nâng quan tài lên xe ngựa, Thiển Thuỷ Thanh cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn có vẻ khác thường. Thanh âm của Mộc Huyết có vẻ nặng nề:

- Thiển huynh đệ, có chuyện này ta thật không hiểu!

- Nói đi, Mộc Lữ Úy.

- Vì sao ngươi biết Thích Lữ Úy muốn mình được chôn ở Mễ Gia pha? Theo như ta biết, Thích Lữ Úy chưa từng kể chuyện quá khứ của hắn cho bất kỳ ai. Thiển Thuỷ Thanh cười thiểu não, chỉ trả lời đơn giản:

- Là hắn nói cho ta biết sau khi chết. Ai nấy ngẩn ngơ. Tuy nhiên thấy hắn không muốn nói nên cũng không ai hỏi thêm gì nữa...Thiển Thuỷ Thanh thở dài, có một số việc hắn không có cách trả lời, cũng không thể trả lời. Hắn biết được chuyện này, quả đúng là không phải Thích Thiên Hữu nói cho hắn lúc còn sống. Buổi tối trước ngày xuất chiến, Thích Thiên Hữu đã đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, bên trong có một miếng ngọc bài vỡ vụn và một phong thư đã viết sẵn từ trước. Trong thư viết như vầy:

- Thiển huynh đệ, lúc đệ xem phong thư này, tin rằng ta đã chết, cả đời Đại quốc sư tiên đoán hoạ phúc chưa bao giờ sai, ta cũng không hy vọng mình là ngoại lệ mà xuất hiện kỳ tích. Cuộc đời của ta vốn nên sớm kết thúc từ lâu, chỉ vì trong lòng còn có chuyện khúc mắc chưa giải quyết xong, cho nên chưa thể theo hầu hạ mẫu thân nơi chín suối. Tuy nhiên hiện tại, ta đã cảm thấy yên lòng về chuyện đó.

-...Thiển huynh đệ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đệ có, ta có, những người xung quanh chúng ta cũng có. Nhưng có những bí mật vĩnh viễn không thể nói ra, cũng không được nói ra, bởi vì nếu như nói ra sẽ làm tổn hại đến rất nhiều người. Chúng ta là chiến sĩ, giết địch trên chiến trường, nhưng chúng ta không hại người.

-...Có nhớ ta đã từng nói qua với đệ, vì sao ta muốn tham gia vào quân ngũ hay không? Đúng vậy, ta tham gia vào quân ngũ là vì muốn gặp một người, chỉ muốn hỏi một câu 'vì sao', ta đã gặp được, đã hỏi xong, cuộc đời ta không còn gì hối hận. Sau lúc ấy, vốn ta có thể rời đi, nhưng lại phát hiện ta không thể nào bỏ mặc huynh đệ bằng hữu ở đây mà đi cho được. Giống như ta đã từng tâm sự với ngươi, đúng vậy, ta kiên quyết không chịu thăng quan, chính là muốn bảo vệ cho những huynh đệ xung quanh ta. Đây chính là lời thề mà ta đã lập trước phần mộ của mẫu thân ta: Ta sẽ dốc hết sức mình, cố gắng bảo vệ những người thân bên cạnh!

-...Phụ thân của đệ quả thật là một người nhìn xa trông rộng, ông ấy nói rất đúng, chức quan càng lớn, người ta càng trở nên đầy dã tâm, có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, người mà mình muốn bảo vệ cũng sẽ nhiều hơn, kết quả cuối cùng có thể là không thể bảo vệ được một ai cả! Cho nên ta bằng lòng làm một chức Sáo quan nho nhỏ, bảo vệ số huynh đệ ít ỏi trong Sáo nhỏ hẹp của mình, ít nhất sẽ không quá mệt, không quá vất vả. Sở dĩ ta bằng lòng thăng chức Lữ Úy, là vì đệ và Phương Hổ đều đã được thăng chức Sáo quan, nếu ta không làm Lữ Úy thì sẽ không bảo vệ được bọn đệ!

-...Các đệ là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta, là một chút tài sản cuối cùng của một chiến sĩ như ta có được ở nơi giết chóc quanh năm này!

-...Ta muốn bảo vệ bọn đệ, vì đây là lời hứa của một nam nhân. Mà nếu ta đã hứa, nhất định ta phải làm được, cho đến khi ta chết mới thôi!

-...Phong thư này là ta viết ra sau khi chúng ta tâm sự xong, sau khi ta dạy đao pháp Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng cho đệ. Bây giờ ta muốn nói với đệ ba chuyện.

-...Chuyện thứ nhất: Sự huyền ảo chân chính của Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng không nằm ở đao pháp mà nằm ở phương thức tu luyện. Người phát minh ra Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng là do chém giết không ngừng trên chiến trường mà ngộ ra, linh hồn của môn công phu này là nằm ở tâm huyết và dũng mãnh. Nói đơn giản một chút, ngươi giết người càng nhiều, đối với Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng càng lãnh ngộ sâu sắc hơn. Duy chỉ có người nào hoàn toàn thấu hiểu sinh tử, mới có thể thi triển được sát chiêu cuối cùng của Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng, chỉ có đứng trước cửa sinh tử, trải qua vô số luân hồi, mới có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của nó. Cho nên ta cam tâm chỉ làm một tên Sáo quan nho nhỏ cũng có phần vì bản thân ta trong đó, chính là muốn dùng giết chóc mà theo đuổi nó!

-...Ha ha, trời sinh ta vốn có tính thích võ nghệ!

-...Thiển huynh đệ, đệ không giống ta, đệ không phải là người như vậy. Trời sinh ra đệ là người có tố chất để làm một tướng quân, cho nên không cần theo đuổi võ đạo quá mức, ý nghĩa của Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng đối với đệ quan trọng ở chỗ là dùng để phòng thân, chứ không phải là giết địch, bởi vậy một chiêu cuối cùng này, đệ không ngộ được cũng không sao!

-...Chuyện thứ hai, sau khi ta chết, nếu như vẫn được toàn thây, xin hãy chôn ta ở Mễ Gia pha. Hiện giờ nơi đó có một trăm hai mươi phần mộ, đệ vào đó tìm phần mộ của một nữ nhân tên là Lan Cô, sau đó chôn ta bên cạnh mộ người.

-...Người là mẫu thân ta.

-...Vào ngày cúng thất tuần của ta, nếu đệ có rảnh tới bái tế ta, xin mang đến trước phần mộ một bó cỏ Lan Hoa, đó là loài hoa cỏ mà mẫu thân ta thích nhất.

-...Sau khi ta chết, có lẽ sẽ có một vị lão nhân đến tìm ngươi để hỏi về cái chết của ta. Đến lúc đó, xin đệ nhắn lại giúp ta một câu...-...Hãy nói rằng: Ta đã tha thứ cho ông ấy, từ đây về sau xin ông ấy tự bảo trọng lấy thân mình.

-...Ta biết đệ thông minh như vậy, thật ra có lẽ đã đoán được vị lão nhân kia là ai, cũng có thể đoán được lai lịch của đao pháp Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng.

-...Lúc ta dạy đao pháp cho đệ, không phải đệ từng nói qua rằng: Đao pháp Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng khí thế vô cùng uy mãnh, một đao chém xuống có khí thế một người chống lại cả vạn người trước nay chưa từng có. Chỉ cần một cái quét ngang đã toát ra khí thế ngạo nghễ càn khôn, quyết không lùi bước. Đao pháp có khí thế hùng mạnh như vậy, đúng ra không nên kêu bằng cái tên quá dài dòng, chỉ cần kêu bằng Thiên Nhân Trảm là đủ!

-...Hôm đó ta đã biết là đệ cố ý muốn thử ta.

-...Đúng vậy, bộ đao pháp này...vốn tên của nó là Thiên Nhân Trảm!

-...Chuyện thứ ba chính là, ta đã có lời tiến cử với Hồng Doanh Chủ, nếu như ta tử trận, chức Lữ Úy sẽ do đệ tiếp nhận, Hồng Doanh Chủ biết đệ có tài, lúc ấy đã đồng ý. Cho nên Thiển huynh đệ, sau này Lữ số Một giao cho đệ, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng!

-...Được rồi, nam nhi chốn sa trường không biết nói nhiều lời, những chuyện cần dặn dò đều đã dặn dò xong, dừng ở đây thôi! Nửa khối ngọc bài kia đệ nhớ cất kỹ, nói không chừng sẽ có công dụng gì đó!

-...Đại ca của đệ, Thích Thiên Hữu. Lúc màn đêm buông xuống, rốt cục bọn Thiển Thuỷ Thanh cũng đã tới Mễ Gia pha. Tám tên binh sĩ tay chân nhanh nhẹn lập tức bắt tay vào đào mộ huyệt, đem quan tài cẩn thận hạ xuống, động tác trầm ổn, ngập tràn kính ý. Thiển Thuỷ Thanh cùng những người khác sau khi khắc xong bia mộ, ai nấy thắp một nén nhang, lạy ba lạy. Sau đó bọn họ lặng lẽ đứng yên trước phần mộ, dường như bất cứ lúc nào Thích Thiên Hữu cũng có thể từ trong đó đi ra...Mộc Huyết trầm giọng nói:

- Được rồi, mọi người hãy nói với Thích Lữ Úy vài câu rồi trở về thôi! Cặp mắt Phương Hổ đỏ ngầu, nhẹ nhàng nói:

- Thích Lữ Úy, những năm gần đây đều là ngươi bảo vệ chúng ta, ngươi chết rồi, lòng của mọi người cũng chết theo ngươi...Ta hỏi ngươi vì sao lại ngu ngốc như vậy? Muốn cứu mọi người, dùng cách gì không được, ngươi lại cố tình bắt chước cách ngang tàng bạo ngược khốn kiếp của Thiển huynh đệ chứ! Bắt chước không giống, ngươi còn phải bồi thêm tính mạng của mình, ngươi bảo mọi người từ đây về sau phải làm sao đây...? Lôi Hoả lắc lắc đầu:

- Là lời tiên đoán của hắn hại chết hắn, cũng là chúng ta đã hại chết hắn. Kẻ đáng chết phải là chúng ta! Thiển Thuỷ Thanh nhạt giọng nói:

- Là ta hại chết hắn, nếu không vì ta, Hành Trường Thuận cũng sẽ không làm như vậy! Phương Hổ bĩu môi:

- Ngươi bớt đánh rắm chút đi, Hành Trường Thuận hận ngươi là vì ngươi lập được công lao, còn hắn thì suýt nữa mắc tội. Chẳng lẽ muốn chúng ta cùng nhau nói rằng chuyện mà ngươi làm cho đội vận lương là sai hay sao? Gương mặt Mộc Huyết lộ vẻ buồn bã:

- Thích Lữ Úy ôi, tiểu tử ngươi đi rồi, xem như là giải thoát, còn lại mấy người chúng ta còn phải ở lại tiếp tục ra chiến trường chiến đấu sinh tử. Đến lúc Mộc Huyết ta cũng tử trận sa trường, ta cũng sẽ dặn người mang ta đến Mễ Gia pha này. Lúc ấy huynh đệ chúng ta cùng nhau bầu bạn, đỡ cho ngươi phải tịch mịch chốn cửu tuyền! Mắt Phương Hổ rưng rưng lệ:

- Ngươi đi rồi, nhóm nợ mạng giờ đây trở thành vô nghĩa. Cuộc đời này, ngoài Thiển huynh đệ coi như đã cứu ngươi được một lần, không ai còn cơ hội để cứu ngươi nữa! Đệ đệ ta bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường chưa biết sống chết ra sao, chờ sau khi ta trở về sẽ dặn dò hắn, nếu như hắn chết đi, ta sẽ nhường hắn xuống dưới thăm ngươi trước, huynh đệ sớm muộn gì cũng xuống đó để gặp ngươi! Mộc Huyết giơ tay cốc vào đầu Phương Hổ:

- Tên khốn kiếp này nói chuyện gì vậy? Phương Báo sẽ không chết, chỉ cần nằm dưỡng thương vài ngày là có thể khoẻ mạnh như thường. Phương Hổ cười cười xấu hổ. Thiển Thuỷ Thanh lúc này đang quỳ trước bia mộ, dùng tay nhẹ nhàng đào một cái hố nhỏ. Hắn lấy Hổ Nha đao ra, bỏ vào trong hố. Hắn nói:

- Thích đại ca, huynh đã nói cuộc đời này huynh thích nhất là sưu tầm vũ khí, nhưng mãi cho đến khi chết, huynh cũng chưa có được món nào. Thanh đao này là thứ duy nhất có giá trị ở thế giới này của đệ, đệ đã dùng nó trước sau tống tiễn huynh và Hành Trường Thuận rời khỏi thế giới này. Bây giờ nó đã hoàn thành sứ mạng của nó, hãy để cho nó theo huynh đi thôi! Như vậy dưới suối vàng, nếu có tên nhãi nào dám động đến huynh, huynh cũng có một món binh khí tốt để phòng thân. Chôn Hổ Nha đao xong, Thiển Thuỷ Thanh đứng thẳng lên, rút chiến đao bên lưng ra quát lớn:

- Thiển Thuỷ Thanh ta một đời này chưa lập qua lời thề nào, không ngờ sau khi nhập ngũ chỉ một tháng, chưa hoàn thành được một lời thề vừa mới lập, lại phải lập lời thề thứ hai! Thích đại ca huynh có thể vì huynh đệ mà chết, đệ lại phải vì huynh đệ mà sống, hôm nay Thiển Thuỷ Thanh tiếp nhận lời hứa của huynh tại nơi đây: Chỉ cần Thiển Thuỷ Thanh còn sống, sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cho thật tốt mỗi mỗi huynh đệ bên cạnh mình, thà rằng đem đặt cả thiên hạ vào trong khói lửa, cũng tuyệt không để cho huynh đệ rời khỏi ta mà đi! Cho dù...cho dù là vì vậy mà phải đồ sát ngàn vạn sinh linh, máu nhuộm đỏ đất trời, cũng không hối tiếc! Mọi người xung quanh mộ nghe được lời thề của Thiển Thuỷ Thanh đều sợ hãi đến ngây người. Thiển Thuỷ Thanh cũng không quay đầu lại mà chậm rãi rời khỏi phần mộ. Gió đêm rét căm căm, thổi tà áo tang trên người hắn bay lất phất, nhưng không thổi bay được ý chí như sắt thép ngập tràn thân thể hắn. Từ lúc này trở đi, những giáo điều nhân nghĩa đạo đức vốn trói tay trói chân Thiển Thuỷ Thanh, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ. Từ lúc này trở đi, Thiển Thuỷ Thanh dấn thân vào lò luyện của thời loạn, vì lời thề và lý tưởng của chính mình mà ra sức chém giết mở ra một con đường máu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.