Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 50




Bệnh viện trung tâm đế đô là bệnh viện tổng hợp ưu tú nhất của toàn bộ đế đô, mỗi ngày số người đến người đi rất nhiều, bởi vậy số lượng nhân viên y tế ở nơi này cũng không ít.

Diệp Văn Nhã theo một người máy nhỏ đi về phía trước, đi ngang qua bảy tám phòng khám bệnh có cửa kính trong suốt đang đóng lại, trông mấy cái phòng này toàn bộ đều có người bệnh đang khám, mãi đến khi người máy nhỏ dẫn theo Diệp Văn Nhã đi vào một phòng khám đang mở rộng cửa, lúc này nó mới dừng lại, xoay người đi vào hướng trong phòng.

"Hai người là người bệnh và người nhà số 0214 đúng không? Mời ngồi bên này."

Trong phòng, bác sĩ Trương là một người đàn ông tóc hơi trắng, mang kính gọng vàng, diện mạo thập phần văn nhã, cả người lại phá lệ có tinh thần đang ngồi sẵn.

Bác sĩ Trương mời Diệp Văn Nhã mang Tiểu Hắc ngồi xuống, "Con trai của cô có cái gì không thoải mái sao? Không thoải mái chỗ nào? Hay là có vấn đề gì khác, xin cô cứ nói với tôi."

Bác sĩ Trương diện mạo lịch sự văn nhã, nói chuyện cũng ôn ôn hòa hòa.

"Bác sĩ Trương, thật ra Tiểu Hắc nhà tôi chỉ là một con thú cưng bình thường, không phải là ấu thú nhân......" Diệp Văn Nhã có chút xấu hổ nhìn bác sĩ Trương một cái, kể lại chuyện hộ sĩ dưới lầu hiểu lầm Tiểu Hắc là ấu thú nhân, toàn bộ giải thích một lần.

"Tiểu Hắc là một con mèo bình thường mà tôi mới nhặt về mất ngày trước, lúc đi qua cảng vũ trụ lại phát hiện ra nó bị chứng tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng...... Cho nên tôi mới nghĩ đến bệnh viện, kiểm tra cẩn thận bằng thiết bị đo lường xem tinh thần lực hỗn loạn đến mức độ nào, cùng với có biện pháp nào cứu trị nó không."

"Tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng?"

Trương bác sĩ sửng sốt hai giây, nhìn kỹ con mèo đen, cảm thán hai tiếng: "Xác suất dã thú bình thường xuất hiện hiện tượng tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng vốn không tới 1/100 vạn, mà số người muốn mang thú cưng đi trị liệu càng rất ít."

Bác sĩ Trương trầm ngâm một lát, đầy mặt nghiêm túc nói: "Cô gái này, cô cũng biết, tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng nếu để cho nó phát triển thì rất nhanh sẽ trở thành chứng cuồng táo, đặc biệt là một ít thú nhân cường đại, thường xuyên dùng thịt dị thú thì càng như thế. Hơn nữa thuốc ức chế tinh thần lực cần phải có Dược Sư cấp A trở lên mới có thể luyện chế được...... Giá cả luôn rất cao."

"Phí đo lường kiểm tra mức độ tinh thần lực hỗn loạn thì không bao nhiêu, nhưng phí trị liệu kế tiếp mới là vấn đề."

"Thông thường, thuốc trị liệu cấp A trên thị trường cũng phải trên dưới 5~10 vạn. Loại thuốc ức chế tinh thần lực này cơ hồ Dược Sư cấp A nào cũng sẽ bào chế, cũng là loại thuốc khá phổ biến, thậm chí vì nó quá phổ biến nên bị bộ thương mại của đế quốc khống chế giá, nhưng chi phí mỗi lần sử dụng cũng phải đến 2 vạn...... Trong trường hợp thú cưng của cô, nếu chỉ là thú cưng thông thường thôi, tôi đề nghị cô kỳ thật có thể trực tiếp mang nó về nhà."

"Mấy ngày này để cho nó mỗi ngày ăn ngon một chút, vui vui vẻ vẻ là được."

Trong đế quốc thú nhân, có rất nhiều người đều thích nuôi thú cưng, đặc biệt là mấy con chó mèo thông thường, số người nuôi liền càng nhiều. Theo hắn biết loại mèo đen phẩm tướng thế này, ước chừng mỗi con cũng chỉ trị giá mấy chục khối Tinh Tế Tệ. Có khi còn có thể nhận nuôi miễn phí luôn.

Một lọ thuốc ức chế tinh thần lực trị giá 2 vạn dùng cho một con thú cưng thông thường, thật sự quá không có lời.

Bác sĩ Trương nói xong câu đó, ánh mắt chân thành liền đặt trên người cô gái đối diện, cô gái ngũ quan diễm lệ, làn da trắng nõn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp càng làm người không dời nổi tầm mắt. Chỉ với hành vi đối phương ôm một con mèo mới vừa nhặt được chạy đến chỗ hắn, chắc là một người trong nhà không thiếu tiền.

Nhưng mặc dù có không thiếu tiền, với loại tình huống này, 99.9% người đều sẽ từ bỏ.

Bác sĩ Trương đã chuẩn bị tinh thần nghe thấy hai chữ từ bỏ.

Con mèo đen nãy giờ vẫn luôn cúi đầu tựa hồ muốn nhìn con người máy đến nở hoa, lúc này lỗ tai run run, lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo theo bản năng nhìn về phía Diệp Văn Nhã ngồi.

Cũng không biết sao lại thế, nhưng mèo đen cứ cảm thấy tốc độ tim mình đập rõ ràng nhanh hơn phía trước vài phần, phảng phất như cả trái tim đều sắp bay lên tới cổ họng.

Đối với kết quả kế tiếp sắp nghe thấy, vừa thấp thỏm lại chờ mong.

Móng vuốt nhỏ không tự giác cào cào vài cái, chọc cho người máy luôn muốn ngửa đầu ra sau ném cái vị khách nhỏ này xuống.

"Cảm ơn hảo ý của ông, bác sĩ Trương. Nhưng tôi đã quyết định trị cho Tiểu Hắc. Ông có thể giúp tôi kiểm tra đo lường một chút xem mức độ tinh thần lực hỗn loạn của Tiểu Hắc rốt cục là đạt đến độ nào rồi không? Cần phải phối hợp trị liệu như thế nào nữa." Diệp Văn Nhã cũng không để bác sĩ Trương chờ lâu, trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng không có bất luận thần sắc giãy giụa miễn cưỡng gì.

Mèo đen thấy thế, tâm tình sung sướng quơ quơ cái đuôi, râu cũng không tự chủ được cong lên.

Bác sĩ Trương ngẩn người, thở dài, gật đầu đáp: "Được, vậy chúng ta kiểm tra mức độ tinh thần lực hỗn loạn trước đã, sau đó lại kiểm tra tình huống thân thể từ đầu tới đuôi một chút.

Thông thường mà nói, tinh thần lực hỗn loạn không chỉ dẫn tới tinh thần lực bị thương nặng, cũng sẽ khiến cho thân thể có một ít biến hóa, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn tới nội tạng bị ảnh hưởng, cho nên người mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn mỗi lần đến bệnh viện, không chỉ phải kiểm tra mức độ tinh thần lực hỗn loạn, còn phải kiểm tra tình trạng thân thể.

Dược Sư tuy rằng lợi hại, có thể sử dụng thuốc để điều dưỡng, trị liệu cho thân thể của người mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn, nhưng giá cả mấy loại thuốc đó không thấp, người thường căn bản không thể chịu nổi.

Bệnh viện có rất nhiều loại thuốc, tuy nói hiệu quả có thể kém hơn mấy loại Dược Sư bào chế riêng, nhưng tốt ở chỗ là giá cả cũng rẻ, người thường trên cơ bản đều có thể chịu nổi.

Hơn nữa rất nhiều chứng bệnh phức tạp mà Dược Sư cũng không biết, càng không biết bào chế thuốc trị như thế nào, tất nhiên còn phải dựa vào bệnh viện ra ngựa.

......

Trong mỗi phòng khám của bệnh viện đều có trang bị một khoang đo mức độ tinh thần lực hỗn loạn, bác sĩ Trương cùng người máy mang theo một mèo một người đi vào khoang tiến hành kiểm tra đo lường. Đối phương rất mau liền trắc ra mức độ tinh thần lực hỗn loạn của Tiểu Hắc hiện tại.

Bác sĩ Trương nhìn kia một đống số liệu xanh xanh đỏ đỏ trong biểu đồ trước mặt, đồng tử co chặt, đầy mặt nghiêm túc nói: "Tinh thần lực hỗn loạn độ 9!! Độ hỗn loạn này cũng quá nghiêm trọng rồi, cơ hồ toàn bộ tinh thần lực trong não đã không còn thời khắc nào yên tĩnh."

Ở đế quốc thú nhân, tinh thần lực hỗn loạn tổng cộng được phân thành 10 cấp độ, 1~3 là mức độ thấp, 4~6 là mức độ trung bình, 7~9 là mức độ nặng, còn cái mức 10 cuối cùng kia đại diện cho chứng cuồng táo.

Mèo đen nửa ngồi xổm trên đầu người máy, ánh mắt vẫn luôn gắt gao bám theo hình ảnh hiển thị trên biểu đồ kia, mặt nó căng chặt, đôi mắt tròn vo tràn ngập nghiêm túc.

"Diệp tiểu thư, xem tình huống trước mắt, thú cưng của nhà cô khả năng muốn cứu được thật sự....rất thấp......"

Bác sĩ Trương hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm túc lắc đầu thở dài: "Từ mức độ tinh thần lực hỗn loạn độ 9 phát triển đến 10 sẽ rất mau, tình huống không xong có thể tiến hóa thành chứng cuồng táo bất cứ lúc nào. Dưới tình huống như vậy, dù cho có thuốc ức chế tinh thần lực cấp A cũng khó có thể làm tác dụng gì...... Trừ phi là cấp S, hay thậm chí phải là thuốc ức chế tinh thần lực cấp cao hơn nữa mới có thể miễn cưỡng hữu hiệu......"

"Ngoại trừ thuốc ức chế tinh thần lực ra, chẳng lẽ không có mấy loại khác ví dụ như thuốc có tác dụng khai thông tinh thần lực này nọ sao?"

Mày Diệp Văn Nhã hơi nhíu, có chút nghi hoặc nhìn về phía bác sĩ Trương, "Tình huống tinh thần lực xuất hiện hỗn loạn, vậy thì làm cho tinh thần lực được khai thông không phải hiệu quả càng tốt hơn sao? Ức chế tinh thần lực, chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc."

Vậy liền giống như một cái cống nước bị bùn bít nghẹt vậy, không nghĩ cách đào bùn ra, mà cứ ép xuống để dòng chảy nhỏ xíu ri rỉ ra, nằm dưới gốc sung há miệng chờ một ngày nào đó bùn tự tan đi thì có tác dụng gi.

Đoạn nghẹt đó sẽ ngày càng tích nhiều bùn hơn, ngày càng chặt chẽ, cứng rắn hơn mà thôi! Muốn nó thông suốt, căn bản chính là chuyện "thiên phương dạ đàm"(*)! Nhưng bác sĩ trước mắt cũng chưa đề cập đến chuyện này.

(*) Thiên phương dạ đàm: thành ngữ "thiên phương dạ đàm" chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công

Trên mặt Diệp Văn Nhã treo nghi hoặc, kết quả bác sĩ Trương còn có vẻ khiếp sợ hơn cô, đôi mắt phía sau cặp kính mắt trừng đến to trong, "Diệp tiểu thư, cô nói thuốc khai thông tinh thần lực là cái loại thuốc gì vậy? Tôi trước giờ sao vẫn chưa hề nghe qua? Thuốc trị tinh thần lực hỗn loạn, chẳng lẽ không phải chỉ có mỗi thuốc ức chế tinh thần lực thôi sao?"

Diệp Văn Nhã có chút phát ngốc.

Ngay sau đó là dở khóc dở cười. Cô chưa bao giờ nghĩ tới thế giới này, ngay cả thuốc khai thông tinh thần lực bình thường cũng không có.

"Bác sĩ Trương, hoá ra không có loại thuốc như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng trị chứng tinh thần lực hỗn loạn có rất nhiều loại thuốc ấy chứ."

Theo bản năng không muốn bị đối phương phát hiện khác thường, Diệp Văn Nhã ra vẻ đầy mặt kinh ngạc, áy náy ảo não nói: "Thật xin lỗi bác sĩ Trương, nhà của chúng tôi từ trên xuống dưới đều là người thường không thể thức tỉnh hình thú, cho nên đối với những chuyện về phương diện này, cung không biết nhiều."

Cô gái trẻ vốn lớn lên trắng nõn sạch sẽ, thập phần xinh đẹp, biểu cảm đầy mặt áy náy lập tức làm người rốt cuộc không tức giận được.

Hoá ra là mình sợ bóng sợ gió một hồi, bác sĩ Trương xua xua tay, cũng không để ý loại việc nhỏ này. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía con mèo đen bên cạnh lại mang theo vài phần đồng tình, nói: "Diệp tiểu thư, thuốc ức chế tinh thần lực cấp S hoặc hơn cấp S phải đặt mới có, nếu cô thật sự muốn mua loại thuốc đắt tiền đó cho thú cưng của cô, có thể đặt hàng ở bệnh viện trước, sau đó lại đi trả tiền...... Bệnh viện chúng tôi có hợp tác với rất nhiều Dược Sư lợi hại, nhưng nếu là thuốc ức chế tinh thần lực cấp S, đại khái cũng phải cần một tuần mới có thể lấy được."

"Một bình thuốc ức chế cấp S trị giá 30 vạn, cần giao trước 5 vạn tiền đặt cọc...... Cô có thể suy xét một chút rồi hãy quyết định."

"Còn tình huống thân thể của nó, hiện tại tình huống nhìn qua cũng không tệ lắm, cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu bệnh nào...... Nhưng nếu vấn đề tinh thần lực vẫn không được giải quyết, thân thể khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng."

"Điểm này cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

......

Phí kiểm tra của mèo đen cũng không cao, tổng cộng cũng chỉ mất 200 Tinh Tế Tệ tiền kiểm tra. Sau khi trả tiền kiểm tra ở máy thanh toán tự động, Diệp Văn Nhã khách khí hai câu cùng bác sĩ Trương, rồi ôm lấy con mèo đen giờ phút này an tĩnh có chút quỷ dị, rời khỏi bệnh viện trung tâm đế đô.

Từ bệnh viện ra ngoài, mèo đen nhìn qua có hơi héo héo, không có tinh thần, Diệp Văn Nhã an ủi sờ sờ đầu nhỏ của nó, rõ ràng chỉ là một con mèo hết sức bình thường, cũng không biết cái vật nhỏ như vậy ở đâu ra mà nhiều u sầu dữ.

Trước khi bị Diệp gia đuổi ra, Diệp Văn Nhã đã sớm đã hạ quyết tâm trong khoảng thời gian này ở trong trường học.

Kỳ nghỉ của trường quân đội không dài, tổng cộng cũng chỉ hơn một tháng, chờ đến khi cô quen thuộc hết thảy, cũng đã đến thời gian khai giảng. Nhưng mà trước tiên còn phải đi đến cửa hàng thú cưng mua sắm một ít đồ dùng thích hợp cho bé mèo đen đã.

Duỗi tay đón lấy một chiếc xe taxi bay cho thuê đang lơ lửng trên không.

......

Từ trung tâm bệnh viện đến cửa hàng thú cưng gần nhất cách một dãy phố, chỉ cần đi không đến 10 phút.

Nói là phố bán đồ dùng cho thú cưng, nhưng trên thực tế rất nhiều con cái của thú nhân cũng thích đến bên này, tìm đủ loại đồ chơi mới.

Diệp Văn Nhã tùy ý chọn một cửa hàng treo mấy cái lục lạc cho sủng vật thật dễ thương, đẩy cửa mà vào.

Mới vừa vào cửa, Diệp Văn Nhã liền nghe được liên tiếp tiếng chó mèo và các loại động vật khác kêu lên ồn ào khắp nơi.

Chỉ cần đảo mắt qua một cái, liền thấy các loại thú cưng: loại bay trên trời, loại chạy dưới đất, loại bơi trong nước,.... loại nào cũng có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.