Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 5




Động tĩnh từ trong rừng cây phát ra thật sự quá lớn, tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, tiếng gầm gừ thật lớn, còn có liên tiếp tiếng giẫm thình thình trên mặt đất, làm cho Diệp Văn Nhã lập tức đứng dậy, duỗi tay sờ về nơi cất bột phấn Cốt Bách.

Mới đi ra mấy mét, bốn người Tống Giai Nhạc cũng nghe thấy thanh âm, cũng vội dừng bước chân, sôi nổi rút kiếm lazer và súng ngắn bên hông mình ra, hai nam sinh hệ Cơ Giáp càng trực tiếp biến thành hình thú, một gấu một sói, đầy mặt cảnh giác nhìn năm thân ảnh từ đối diện vọt tới!

"Oa oa oa! Cứu mạng a cứu mạng a!......"

"A a a!...... Cứu mạng a!......"

Hai thân ảnh trẻ tuổi chạy vội ở phía trước mặc đồng phục của trường học, vừa thấy 4 người bên này đang bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, lập tức sắc mặt vui vẻ, vội vàng chạy về phía bên này.

Đi theo sau hai bóng người đó, còn có ba thân ảnh khổng lồ theo sát phía sau!

Đó là ba con trâu khổng lồ hình thể cao khoảng một tòa nhà một tầng lầu! Đầu trâu đuôi cọp, từng cọng lông trâu xanh đậm càng giống như những cái gai nhọn chổng ngược màu xanh lục, phiếm từng luồng ánh sáng như kim loại. Ba con trâu khổng lồ lúc này hai mắt đỏ tươi, mỗi khi một chân giẫm xuống mặt đất liền chấn động đến cả khu vực rung lên.

"Không xong! Đó là Thanh Ngưu Hổ Vĩ cấp bốn!"

Đám người Tống Giai Nhạc Mai Na vừa thấy ba con con dị thú đầu trâu đuôi cọp lông xanh này xuất hiện, trong nháy mắt đồng tử co chặt, đại kinh thất sắc, tâm tư cứu giúp đồng bạn gì đó nháy mắt bay đến trên chín tầng mây! Xoay người chạy về phía rừng cây ngược lại.

Ba con dị thú cấp bốn, đừng nói cái gì cứu người, chỉ cần nghĩ cách có thể an toàn chạy thoát khỏi móng vuốt của ba con dị thú này đã là một chuyện vô cùng đau đầu rồi!

Đây chính là dị thú cấp bốn cần ít nhất bốn thú nhân thể chất cấp B mới có thể đối phó được đó! Huống chi lần này lại có đến ba con!!

Mấy người Tống Giai Nhạc lạnh cả người từ tận đáy lòng, cũng không đứng đó nữa mà quay đầu chạy trốn.

Dị thú càng cường đại càng giữ được bản năng truy đuổi con mồi, ba con trâu khổng lồ đang đuổi theo hai thân ảnh kia, vừa thấy phía trước có người đang chạy trốn, lập tức đỏ con mắt, ánh mắt tỏa định trên người bốn người kia.

"Grào!......"

"Grừm, grừm!......"

Một con Thanh Ngưu Hổ Vĩ theo sát hai nam sinh đang chạy trốn ở phía trước, một con hướng về phương hướng đám người Tống Giai Nhạc đuổi theo, còn có một con như cuồng phong vọt tới hướng Diệp Văn Nhã!

"Ầm ầm ầm......"

Đá cứng và bụi cây trên mặt đất bị con trâu khổng lồ vọt tới trực tiếp đạp nát, không khí lan toả mùi máu tươi của Nham Lang càng kích thích ba con Thanh Ngưu Hổ Vĩ, làm tốc độ chạy của chúng càng nhanh thêm hai phần.

Khi một nam sinh tóc ngắn màu trắng mặc đồng phục trường học chạy trốn ngang qua Diệp Văn Nhã, mắt thấy bộ dáng đối phương vẫn đứng yên tại chỗ không chút nào tính chạy trốn, tức khắc nôn nóng quát: "Sao cô còn chưa chạy trốn? Chạy mau đi!! Cô không muốn sống nữa sao?!"

Mà một nam sinh tóc nâu ngắn khác lại cắn răng một cái rồi ngừng lại, trên trán cậu ta đầy mồ hôi, thở hồng hộc, trên mặt càng chằng chịt những vết xước mang theo những điểm rướm máu đỏ tươi, hiển nhiên là do từ trong rừng chạy trốn ra đã bị cỏ cây cào bị thương, nam sinh tóc nâu ngắn móc ra súng ngắn cầm trên tay, quát: "Bạch Hạ, mày mau dẫn theo bạn học này chạy trốn nhanh đi, đừng đứng ngây ngốc ở chỗ này nữa, tao ở lại đây liều mạng với chúng nó!" . ngôn tình tổng tài

"Không được! Phan Mục, hoặc là mày theo hai đứa tao cùng nhau trốn, hoặc là tao cũng ở lại chỗ này với mày! Thân là đồng đội, tao tuyệt đối sẽ không bỏ trốn một mình!" Nam sinh tóc trắng ngắn cũng cắn răng một cái, dừng lại móc ra súng ngắn, quay đầu hét lên với Diệp Văn Nhã: "Bạn học kia cô chạy mau đi! Sao cô còn đứng ngốc ở đó không chịu đi chứ?! Chẳng lẽ thật sự muốn đứng chỗ này chịu chết sao?! Chúng tôi ngăn không được bao lâu đâu, cô chạy mau đi!"

"Hả?"

Diệp Văn Nhã trong tay nắm chặt hai liều phấn Cốt Bách, ánh mắt sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hai bạn học xa lạ mới gặp mặt lại bỗng nhiên quyết định ở lại ngăn dị thú, kêu cô bỏ trốn trước.

Nhớ lại bộ dáng hai người đối diện ban nãy còn liều mạng chạy trốn như điên, nhưng khi nhìn thấy cô đứng ngẩn ra liền dừng lại, quyết định tử chiến với hai con dị thú lại. Diệp Văn Nhã không khó đoán ra, hai người trước mắt này khẳng định là vì mình mới dừng lại, phỏng chừng tám phần là cảm thấy tội lỗi, muốn bồi thường chuyện mình làm cho bạn học vô tội cuốn vào tai họa.

"Phanh! Phanh!......"

Đạn của súng ngắn và hai con trâu xanh đuôi cọp hung hăng va vào nhau, nhưng mà những viên đạn đó chỉ có thể bắn đứt mấy cọng lông trâu, căn bản không có thể xuyên được tới thân thể Thanh Ngưu Hổ Vĩ, ngược lại càng kích thích làm cho hai con dị thú trở nên càng cuồng loạn, chúng rít gào một tiếng, hai con dị thú giống như hai chiếc xe vận tải lớn hung hăng lao về hướng hai người.

Sừng trâu đen bén nhọn chợt loé lên ánh sáng của kim loại, lần này nếu bị đâm trúng, hai nam sinh trước mắt chỉ sợ có mỗi một đường là đi đời nhà ma tại chỗ.

"Hai người mau tránh ra!"

Ngữ khí Diệp Văn Nhã lạnh lẽo, khuỷu tay trực tiếp đẩy hai người Bạch Hạ Phan Mục qua hai bên, Cốt Bách phấn trên tay lập tức hất vào đầu hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ.

Hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ thú khịt mũi thở hổn hển, trừng hai con mắt đỏ tươi như máu lên, vừa định trực tiếp lao tới, một đường đâm chết con người yếu đuối ngay trước mắt.

Nhưng mà, giây tiếp theo......

"Phanh! ——"

"Phanh! ——"

Hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ giống như hai ngon núi nhỏ mới vừa phẫn nộ rít gào đã nặng nề ngã vật xuống trên mặt đất, cả người cứng đờ mất đi tri giác, chỉ có thể dựa vào hô hấp phì phò là còn có thể xác định hai con dị thú lúc này vẫn còn sống.

"Đây, đây, đây...... Đây là...... Phanh! ——"

"Ta, sao đầu ta choáng váng quá...... Phanh! ——"

Hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục kinh ngạc nhìn hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ ngã xuống đất, miệng mở to đến cơ hồ sắp nói không ra lời, nhưng mà phấn Cốt Bách phiêu tán ở trong không khí, còn chứ hoàn toàn tan ra lại bị bọn họ hít vào xoang mũi, một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt hỗn loạn và một mùi ngọt nói không nên lời, giây tiếp theo đầu liền choáng váng, hai người liền ' phanh! ——' một tiếng đồng thời té ngã xuống đất.

Bởi vì hai người cách hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ rất gần, lúc té ngã thiếu chút nữa trực tiếp đè lên người con Thanh Ngưu Hổ Vĩ, bị sừng trâu đâm xuyên đầu!

Cũng may con mèo đen nhỏ vẫn luôn theo sát bên cạnh Diệp Văn Nhã tay mắt lanh lẹ, móng mèo trực tiếp chụp được đầu hai người, đẩy đầu hai người về phía bên cạnh, lúc này mới tránh được thảm kịch đi đời nhà ma ngoài ý muốn của hai người, nhưng mà đầu của hai người này vẫn đại khái đập một phát khá mạnh vào mặt đất, phát ra âm thanh khá ê răng.

Làm người xem chỉ thấy da đầu tê dại.

"Grao grao!......"

"Mai Na, cẩn thận!"

"Phanh! Phanh phanh phanh!......"

"À uồm!......"

Chuyện bên này đã giải quyết xong, bên kia rừng cây lại vang lên tiếng gào thét của đám người Tống Giai Nhạc và tiếng gầm rú của Thanh Ngưu Hổ Vĩ, cũng theo gió trong rừng không ngừng truyền vào tai Diệp Văn Nhã, Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.