Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 47




Bóng dáng một thiếu niên thon gầy từ trong góc tường đi ra, người hơi có chút ốm yếu như gò má vẫn trắng nõn trơn bóng, ngũ quan rõ ràng.

Tuổi tác thiếu niên có vẻ không lớn, nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi, khí chất cao ngạo thanh lãnh rồi lại mang theo vài phần quật cường.

"Chị Văn Nhã, mấy lời chị nói với ông trong thư phòng, em ở bên ngoài cửa cũng nghe thấy được, nhưng mà em hy vọng chị đừng oán hận ông......"

Đôi môi thiếu niên hơi mím, đôi mắt đen nhánh mang theo một mạt áy náy nhàn nhạt, rồi lại đầy mặt quật cường nói: "Ông nội mấy năm nay một mình chống đỡ toàn bộ công ty rất vất vả, lúc trước bác cả áp tải hàng hóa, trên đường gặp phải hải tặc thọ nạn. Nhưng mà công ty cũng chịu tổn thất rất nặng, vì phải bồi thường số tiền hàng hoá kếch xù kia, ông nội phải mất hết 10 năm mới bù xong chỗ thiếu hụt đó...... Cho nên hiện tại ông nội mới hơi nóng nảy như vậy."

Tước vị bá tước của Diệp gia là do Diệp lão gia cùng với hai người anh em ruột của mình dùng chiến công trên chiến trường đổi lấy. Chiến tranh kết thúc, ba anh em cuối cùng chỉ còn mỗi Diệp lão gia là còn sống quay về, nhưng con cháu bình dân tuy được mang được tước vị quý tộc trên người nhưng cũng không có lợi ích gì nhiều, muốn có cuộc sống tốt nhất, phải tìm phương pháp khác.

Diệp lão gia từ trên chiến trường trở về, lúc ấy liền mở ra một công ty giao hàng, chuyên môn giúp một ít thương nhân vận chuyển hàng hóa, mãi đến sau này việc buôn bán càng làm càng lớn, lại cưới được Diệp lão phu nhân là trưởng nữ của một quý tộc cấp thấp, nên địa vị quý tộc lúc này mới dần dần ổn định được.

"Diệp Tuấn Dương, em cứ yên tâm...... Ông nội là người lớn, chị tự nhiên không thể nào đi oán hận ông." Nguyên chủ ngày xưa vô tâm vô phổi, chỉ để ý đến bản thân mình vui vẻ, muốn làm gì thì làm không cần biết ai. Nhưng Diệp Văn Nhã tất nhiên biết, một quý tộc vừa mới tấn chức, nếu vẫn muốn duy trì thân phận địa vị thì phải cần có bao nhiêu nỗ lực.

Gia tộc liên hôn, chuyện hôn nhân của con gái trong nhà vốn là chiêu bài để củng cố địa vị.

Mình không muốn cùng gia tộc Phương gia cường đại liên hôn, vậy giống như trực tiếp chém đứt một cánh tay của Diệp gia, Diệp lão gia không vui, nổi trận lôi đình cũng thực bình thường.

"Chị không oán hận ông là được, gần đây kinh tế của công ty đình trệ, ông nội vẫn luôn vì chuyện trong công ty mà ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện giờ lại nghe được hôn ước của nhà chúng ta cùng Phương gia đã đổ vỡ, cả người đều tiều tụy đi không ít." Diệp Tuấn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại lo lắng cho thân thể của Diệp lão gia.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã, đầy mặt nghi hoặc nói: "Chị Văn Nhã, em có thể hỏi chị vì sao lần này chị một hai phải từ hôn với Phương đại ca hay không? Em nhớ rõ chị rõ ràng lúc trước vẫn rất thích Phương đại ca."

Trong trí nhớ của Diệp Tuấn Dương, bà chị họ nhà mình cơ hồ hận không thể mỗi ngày đuổi theo Phương Thiệu Nguyên khắp nơi, hắn thậm chí còn có thể thường xuyên nghe được chị họ ca ngợi Phương Thiệu Nguyên hết lời, hiển nhiên chị ấy rất vừa lòng với vị hôn phu Phương đại thiếu này. Hôm nay chợt nghe thấy chuyện hai người từ hôn thế mà lại là chính miệng chị họ mình đề nghị trước. Diệp Tuấn Dương cơ hồ hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai mình.

Nếu không phải Diệp lão gia đứng ngay trước mặt hắn luôn miệng dò hỏi lại Phương đại thiếu, mà Phương đại thiếu lại vô cùng chắc chắn bảo đảm đó là sự thật, Diệp Tuấn Dương thật sự hoài nghi mình ban ngày có phải nghe lầm rồi hay không.

"Người luôn luôn sẽ thay đổi, huống hồ một quả táo thối rữa từ bên trong, mặc dù bên ngoài nó có xinh đẹp hoàn chỉnh đến mấy, loại quả hư thối này chung quy cũng làm người khó có thể chịu đựng."

Cô gái khẽ đung đưa mái tóc dài nhu thuận trên bờ vai, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng rơi vào trên má cô, lộ ra sắc thái diễm lệ.

Sau khi trầm ngâm một lát, Diệp Văn Nhã bình tĩnh tóm lược lại chuyện xảy ra trong trường thi một lần, "Phương Thiệu Nguyên ngay trước mặt chị lại cùng với bạn nữ khác anh anh em em ôm nhau khắng khít, thậm chí sau khi chị bị trọng thương, hắn xem chị như gánh nặng, không chút do dự vứt bỏ chị lại trong rừng, để cho chị tự sinh tự diệt. Một người đàn ông mà còn không bằng một quả táo thối như vậy, giữ lại có ích lợi gì?"

Diệp Văn Nhã vén sợi tóc mai mới rơi xuống bên má, đôi mắt phát ra ánh sáng phá lệ sắc bén: "Chị biết ông nội duy trì sự phồn vinh của Diệp gia không hề dễ dàng, rất nhiều gia đình quý tộc hưng thịnh không được bao lâu, liền bị suy sụp xuống. Đây cũng là bệnh chung của rất nhiều quý tộc mới bây giờ, có năng lực được tước vị, nhưng lại không có cách nào bảo vệ nó, chỉ có thể nhìn gia tộc từng bước tuột xuống suy bại. Chị cho rằng chuyện này, nếu chỉ dựa trên liên hôn của con cháu cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nói đến cùng vẫn phải xem thực lực của lớp con cháu gia tộc như thế nào. Bằng không thì dù có liên hôn với một đối tượng cường đại đi nữa, nếu không có người thừa kế thích hợp dẫn dắt gia tộc, chờ đợi cái gia tộc này vẫn chỉ có kết cục thua trắng."

"Người nhà chúng ta không nhiều lắm, đồng lứa của chị với em cũng chỉ có bốn người mà thôi, Tuấn Dương, chuyện này em cần phải nỗ lực."

Diệp Văn Nhã duỗi tay vỗ vỗ bả vai của cậu em họ nhà mình, xoay người liền rời khỏi nơi này, đi về hướng ra khỏi biệt thự.

Diệp Tuấn Dương đứng ở tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng, đôi môi mím chặt, không nói gì.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của thiếu niên lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào bóng dáng Diệp Văn Nhã rời đi.

Không giống như những chị em gái từ nhỏ đã được nuôi ở bên cạnh cha mẹ, sau khi Diệp Duy Tân qua đời, Diệp Tuấn Dương liền bị Diệp lão gia nuôi dạy ở bên người, bởi vậy rất nhiều quan điểm hắn không đồng ý vớ cha mẹ mình. Lần này hắn cảm thấy chị họ của mình nói một chút cũng không sai, một gia tộc quật khởi hay suy vong, quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình.

......

Diệp Văn Nhã rời khỏi Diệp gia, cô cứ tưởng rằng Diệp Vi Vi ngày thường luôn thích châm chọc mỉa mai cô vẫn sẽ giống ngày xưa, nhảy ra làm trò trước mặt cô một phen, nhưng mà không nghĩ tới sau khi đi theo lão quản gia một đường ra khỏi Diệp gia, toàn bộ Diệp gia lại phá lệ an tĩnh, cả nhà của Diệp Nhị Thúc cứ như hoàn toàn không phát hiện ra cô vậy.

Nhìn cửa lớn biệt thự Diệp gia bị đóng lại, Diệp Văn Nhã hơi hơi nhướng mày, thông qua thiết bị thông minh tìm được một chiếc xe taxi bay tự lái, trực tiếp rời khỏi Diệp gia, đi đến bệnh viện trung tâm lớn nhất hành tinh Đế Đô.

Lúc này.

Lầu 3 biệt thự Diệp gia, ở một cửa sổ to trong một gian phòng.

Diệp nhị thẩm nhìn chiếc xe bay kia dần dần biến mất trong tầm mắt, trở thành một điểm đen nhỏ, cười nhạo một tiếng: "Cái con Diệp Văn Nhã này trước nay ở Diệp gia chưa bao giờ ăn cái gì khổ, cho dù thành tích ở học viện quân sự hoàng gia kém như vậy, vẫn còn có Phương gia che chở. Lần này bị lão gia đuổi ra khỏi cửa, thứ gì cũng không được mang theo, trơ trọi rời nhà...... Thật đúng là tự cho rằng mình cánh cứng rồi, có thể tự nuôi sống bản thân sao?"

"Mẹ, mới nãy mẹ ngăn trở con làm gì? Không thấy lúc nãy ở trong đại sảnh nó đối với con như thế nào sao? Rõ ràng đã phạm sai lầm, làm cho ông nổi trận lôi đình, vậy mà còn dám cao cao tại thượng nhìn con, quả thực là quá đáng!" Diệp Vi Vi bất mãn bĩu môi, ngón tay nắm nắm lại, không cam lòng nhìn về phía bức màn trên cửa sổ.

"Không ngăn cản con thì có thể làm thế nào? Cái nhà này vẫn do lão gia làm chủ, mấy bọn người hầu đó đều chỉ nghe lời lão gia thôi, căn bản sẽ không giúp chúng ta giáo huấn cái con nhỏ chết tiệt kia. Con lao xuống đó tìm nó có ích lợi gì đâu? Chẳng qua chỉ lãng phí chút miệng lưỡi thôi...... Em trai của con nếu muốn làm đương gia thì cũng còn một khoảng thời gian rất dài nữa cơ." Diệp nhị thẩm nhướng mày, tỉ mỉ phân tích mọi chuyện lại cho con gái mình nghe.

"Hiện tại quan trọng nhất của con chính là tìm cơ hội đi tiếp xúc với Phương đại thiếu gia, nếu như hắn có thể thích những người khác, tất nhiên cũng có thể thích con. Chỉ cần hắn muốn cưới con, lão gia bên kia nhất định sẽ đồng ý! Đến lúc đó nể tình mặt mũi bác trai bác gái của con, cả nhà Phương hầu tước bọn họ cũng sẽ không có ý kiến." Diệp nhị thẩm cười tủm tỉm sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng của con gái mình. Con gái bà lớn lên xinh đẹp, cho dù thể chất chỉ mới cấp C, tinh thần lực cũng chỉ đến cấp B, nhưng có làm sao chứ? Ngay cả Diệp Văn Nhã chỉ có thể chất cấp D tinh thần lực cấp C mà người Phương gia còn có thể đồng ý, con gái mình tốt như vậy, đối phương sao có thể không muốn chứ?

"Nhưng vừa mới rồi rõ ràng là mẹ kêu con cùng mẹ đứng chờ ở chỗ này, chờ Diệp Văn Nhã đi ra khỏi thư phòng của ông xong thì kiếm nó gây phiền toái, nhưng sao hiện tại...... Mẹ, sao mẹ có thể nói chuyện không giữ lời vậy?" Sắc mặt Diệp Vi Vi đen như mực, mắt trợn trắng.

Chuyện có thể gả cho Phương Thiệu Nguyên, mẹ của cô nàng đã nói vô số lần, lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi. Nhưng Phương Thiệu Nguyên luôn luôn cự tuyệt cô nàng, cô nàng còn có cách gì chứ? Còn không bằng nhìn Diệp Văn Nhã xui xẻo, để trong lòng mình thống khoái thống khoái một chút đã.

"Cái con bé này sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Quả thực giống y như thằng cha của con!"

Diệp nhị thẩm bất mãn chọc chọc trán Diệp Vi Vi một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Mẹ kêu con đứng đây chờ với mẹ chủ yếu là rình xem con nhỏ chết tiệt kia trước đi bị tống ra khỏi nhà có mang theo đồ vật gì hay không...... Cha mẹ ma quỷ của nó trước khi chết để lại cho nó không ít thứ, cho dù chỉ là chút châu báu trang sức cũng rất đáng tiền. Nếu còn mấy thứ khác càng quý trọng hơn, vậy nó đâu phải là bị đuổi ra khỏi nhà?! Đó rõ ràng chính là đi ra ngoài nghỉ phép!"

"Huống chi tất cả đồ đạc trong cái nhà này...... Vốn dĩ nên là của nhà chúng ta kế thừa, mấy thứ này tương lai đều là của chúng ta, chả có liên quan gì đến con nhỏ chết tiệt kia cả."

"Hiện tại nếu như nó đã không mang thứ gì đi, chúng ta cần gì phải đi tự tìm phiền não?"

"Được rồi! Đợi lát nữa con cùng mẹ đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng đi, buổi chiều mẹ nghĩ xem có cách nào quang minh chính đại đi Phương gia một chuyến. Con lại tranh thủ tiếp xúc với Phương đại thiếu một chút." Diệp nhị thẩm nhếch ngón tay lên, sờ sờ gương mặt bóng loáng non mịn của mình, cảm nhận xúc cảm trên đầu ngón tay, cứ cảm thấy hôm nay vì Diệp Văn Nhã chọc lão gia tức giận, làm hại bà lo lắng đề phòng, làn da lại kém đi hai phần. Nghĩ thầm lát nữa nhất định phải tỉ mỉ làm bảo dưỡng lại mới được.

Đối với tất cả chuyện này, Diệp Văn Nhã đã ngồi trên xe bay tất nhiên không chút nào hay biết, cô vẫn ngồi ổn định vững chắc trong chiếc xe taxi bay, chờ nó đưa cô đến bệnh viện trung tâm Đế Đô.

......

Thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt, một chiếc xe bay cho dù chạy từ tít cực Nam tinh cầu tới Cực Bắc đi chăng nữa cũng chỉ tốn hai ba tiếng đồng hồ mà thôi, bởi vậy toàn bộ tinh cầu chính là cả một thành phố.

Bệnh viện trung tâm Đế Đô cách nhà cũ Diệp gia ước chừng 20 phút.

Xe bay mau chóng ngừng lại ở trước cửa bệnh viện trung tâm, Diệp Văn Nhã ôm Tiểu Hắc từ xe đi xuống, trên người vẫn cõng theo cái ba lô đựng dược liệu hái được từ trường thi mang ra.

Từ sau khi tiến vào Diệp gia đến bây giờ, Tiểu Hắc từ đầu tới đuôi cũng rên lên một tiếng, ngoan ngoãn giống một con thú bông.

Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay sờ sờ lớp lông bóng loáng của nó, dựa theo chỉ dẫn ngay cửa bệnh viện, đi thẳng về hướng phòng khám bện.

Một nữ hộ sĩ mặc đồng phục hộ sĩ màu trắng, diện mạo điềm đứng giữa khu vực khám bệnh thay cho người phục vụ.

Nhìn thấy Diệp Văn Nhã vào cửa, hộ sĩ lập tức ngọt ngào tiến đến đón.

"Xin chào ngài, xin hỏi ngài có cần hỗ trợ gì không?" Hộ sĩ trẻ với khuôn mặt tròn trĩnh đặc biệt đáng yêu, cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền, vô cùng thân thiết.

Nhìn thấy đối phương cười rất thật tình, tâm tình hơi có chút phiền muộn của Diệp Văn Nhã nãy giờ cũng hoãn bớt hai phần, lễ phép gật gật đầu nói: "Cảm ơn...... Tôi muốn đăng ký khám bệnh cho nó, lúc trước khi tôi mang nó qua cảng vũ trụ, thiết bị đo lường an ninh hiển thị rằng nó đang ở vào trạng thái tinh thần lực hỗn loạn nghiệm trọng, tôi muốn đưa nó đi khám chi tiết hơn nhưng tôi không biết mình nên đi cái phòng nào......"

Diệp gia ít người, hơn nữa còn có bác sĩ tư nhân, nên số lần người nhà Diệp gia đến bệnh viện trung tâm Đế Đô có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thấy tin tức hiển thị trên bảng điện tử của khu khám bệnh lăn qua lộn lại cũng hết 108 cái phòng, Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết mình nên lựa chọn cái nào, thậm chí đầu óc có hơi ngốc ra.

Cái gì khoa nội chấn thương, nội khoa hô hấp, nội khoa tiêu hóa, nội khoa tinh thần lực, chỉ mỗi hai chữ nội khoa thôi thì cũng có đến bốn năm chục cái bảng đều ghi chữ này rồi......

"Trời ạ! tinh thần lực hỗn loạn độ nặng?! Nó mới có chút xíu thôi mà, sao có thể bị tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng chứ?!......"

Cô hộ sĩ mặt tròn trừng to mắt đến tròn xoe, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, cô nàng nhìn Tiểu Hắc một cái, vội dẫn Diệp Văn Nhã đi về chiếc máy bắt số tự động bên cạnh bấm bấm mấy cái, nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ, cô hộ sĩ lập tức nhét tấm thẻ vào trong tay Diệp Văn Nhã, vội vàng nói: "Thưa ngài, ngài nhanh chóng cầm cái thẻ này lên lầu 35 nha! Tôi đã đặt hẹn với bác sĩ Trương giùm ngài rồi, ông ấy đặc biệt nổi danh trong lĩnh vực điều trị tinh thần lực hỗn loạn này, không ít người đều chỉ thẳng tên muốn tìm ông ấy, ngài nhanh đi lên đó đi, đừng chậm trễ thời gian!"

Cô hộ sĩ mặt tròn dẫn theo Diệp Văn Nhã đi về phía trước, trực tiếp đi vào thang máy bên cạnh, còn mở cửa giùm cô.

"Cảm ơn cô." Diệp Văn Nhã nghiêm túc cảm tạ.

Khó trách cô gái này lại được làm người dẫn đường ở khu trung tâm khám bệnh, cô ấy cũng thật quá nhiệt tình tri kỷ thân thiết rồi.

Thái độ phục vụ của bệnh viện này cũng không tồi.

Diệp Văn Nhã gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nghĩ, chờ lần sau nếu có khi nào cần, cô nhất định sẽ lại đến nơi này.

"Leng keng......!"

Theo tiếng thang máy báo đến lầu 35, cánh cửa thang máy kim loại tự động mở ra.

Đi ra khỏi thang máy, không đến ba giây, nhìn hành lang một màu xanh lục tràn đầy hình ảnh truyện tranh và phim hoạt hình, Diệp Văn Nhã theo bản năng ngẩn người.

Hiện tại bệnh viện đều trang hoàng mấy hình ảnh trẻ con như vậy sao?

Trên vách tường......

Bên trái, một cô giáo hưu cao cổ mang kính gọng vàng đang dạy dỗ khỉ con và gấu trúc con đọc sách.

Bên phải, một chiến sĩ bé con trong bộ cơ giáp màu bạc đứng trên một hành tinh màu đỏ, trong tay cầm cờ xí của đế quốc thú nhân theo tạo hình chibi đang hoan hô hò hét.

Trên đỉnh đầu là từng chùm từng chùm chuông gió có gắn lông chim xinh đẹp, cùng với những thú bông nhỏ thường thấy trong phim hoạt hình, càng đáng yêu đến không được.

Diệp Văn Nhã:......

Cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.