Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 45




Ông của Diệp Văn Nhã, Diệp lão bá tước, đời này tổng cộng có hai trai một gái, chỉ tiếc Diệp lão phu nhân thời trẻ mang theo con gái nhỏ ra ngoài nghỉ phép thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả hai đều qua đời, con trai lớn của ông là Diệp Duy Tân, cũng chính là cha của Diệp Văn Nhã, sau khi thành gia lập nghiệp, vừa mới tiếp nhận công ty không lâu thì cũng gặp phải hải tặc, tuổi xuân chết sớm.

Hiện giờ cùng lứa ở Diệp gia chỉ còn có mỗi một độc đinh Diệp Duy Dân.

Chỉ tiếc Diệp nhị thúc này từ nhỏ đã tính tình phóng đãng, ngày thường thích nhất là ăn chơi đàng điếm, cho dù đã cưới vợ sinh con, con cái cũng được ba đứa rồi, nhưng vẫn không thay đổi được bản tính của Diệp nhị thúc.

Cho nên sau khi Diệp Duy Tân qua đời lúc, tất cả mọi việc xử lý gia nghiệp lại đổ lại trên người của Diêp lão bá tước.

Diệp lão bá tước vì vậy cũng là đương gia hiện tại của toàn bộ nhà họ Diệp.

"Tao đang nói chuyện với mày, mày không nghe thấy sao? Ông của mày vì chuyện Phương gia đại thiếu gia từ hôn mà bị chọc tức đến phát bệnh, mày vậy mà còn ở bên ngoài thảnh thơi chơi đùa! Chẳng lẽ một chút áy náy mày cũng không có sao?! Cái con nha đầu chết tiệt kia, còn không nhanh chóng lăn về đây nhận lỗi với ông mày! Còn phải đến tận cửa nhà Phương gia xin lỗi nữa!" Diệp nhị thúc có bề ngoài không tồi, một thân tây trang màu xám đậm khéo léo, phối hợp với áo sơmi trắng, hơn nữa tóc vuốt keo vô cùng soái khí, nhìn thực sự là nhân mô cẩu dạng, chỉ là bộ dạng đối phương giờ phút này đang tức muốn hộc máu, đầy mặt không kiên nhẫn lại thực sự gây ấn tượng đầu tiên không tốt lắm.

Mày Diệp Văn Nhã nhíu lại, trong lòng trầm xuống.

Lúc trước khi cô nói chuyện từ hôn cùng Phương Thiệu Nguyên, đích xác không nghĩ tới suy nghĩ của mấy người Diệp gia. Theo quan điểm của cô, bất luận gia thế bối cảnh Phương Thiệu Nguyên có bao nhiêu tốt, bản nhân hắn có bao nhiêu ưu tú, chỉ dựa vào chuyện cái chết của nguyên chủ có liên quan đến hắn, thì đời này cô không thể nào có bất cứ phát triển nào với hắn được. Diệp Văn Nhã thậm chí ngay cả ý nghĩ thương lượng với đối phương hay nghe đối phương biện luận một chút cũng không có.

Nhưng xem ra trong mắt người nhà Diệp gia, mình đang yên đang lành, mới cho cô tham gia một cuộc khảo hạch thực chiến thôi, tự nhiên nhà thông gia tốt vốn dĩ có thể giúp dìu dắt nhóm gia tộc thế nhưng không thể tại sao lại đưa ra lời từ hôn, tất nhiên sẽ khó chịu như sống sờ sờ lại nuốt phải một ruồi bọ vậy.

Giải thích chuyện này trước mắt vẫn thực phiền toái, cũng không phầnheer giải thích, Diệp Văn Nhã chỉ có thể nhìn về phía Diệp Duy Dân trong màn hình nói: "Chú Hai, chuyện này con sẽ tự mình nói với ông, không cần chú nhọc lòng."

"Ha hả, phải không?"

Diệp nhị thúc cười nhạo một tiếng, mày nhíu hẳn lại, trên mặt hoàn toàn một bộ chờ xem kịch vui, "Cháu gái thật ngoan, vậy ông chú này liền ở nhà chờ mày trở về, tao cũng nhìn xem mày đến tột cùng muốn giải thích chuyện này với ông mày như thế nào!...... Tao thấy mày rõ ràng chính là vào đại học, cánh cứng rồi, cho nên mới không để người lớn vào trong mắt, muốn làm gì thì làm, ngay cả thông báo một tiếng cũng không thèm, quả thực vô pháp vô thiên!"

Diệp Duy Dân nhìn về phía Diệp Văn Nhã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bang một cái cúp máy đóng.

"Xoẹt ——!"

Cuộc gọi video trong nháy mắt liền tắt, màn hình đang lơ lửng trên không trung, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh.

Bạch Hạ đứng bên cạnh Diệp Văn Nhã lo lắng: "Bạn học Diệp, cô định giải thích chuyện này với Diệp lão bá tước như thế nào? Có cần tôi cùng lão Phan trở về với cô để giải thích một chút không?"

Lúc trước khi hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục gặp mặt Diệp Văn Nhã, đã từng miệng Tống Giai Nhạc nghe nói chuyện Diệp Văn Nhã bị thương còn bị đồng đội vứt bỏ. Đặc biệt lúc ấy vết thương trên trán của cô tuy đã khép lại, nhưng vết máu còn dính trên thái dương thì vẫn sờ sờ ra đó.

Hơn nữa sau đó khi ba người bọn họ lần nữa gặp mặt đoàn người Phương Thiệu Nguyên kia, thái độ không chút khách khí trào phúng của đối phương hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng của một vị hôn phu, ngược lại còn giống bộ dáng kẻ thù nhiều hơn.

Muốn bọn họ nói, từ hôn với một người như vậy mới là lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là bạn học Diệp bản thân đã ưu tú như vậy, căn bản không cần ủy khuất mình.

"Không cần, cảm ơn mọi người quan tâm, tôi đi trước đây."

Diệp Văn Nhã bình tĩnh nhìn hai người gật gật đầu, cô cũng không muốn những người khác xen vào chuyện nhà của Diệp gia.

Sau khi hướng về phía hai người nói lời tạm biệt, Diệp Văn Nhã xoay người đi tới một chiếc xe taxi bay tự động, báo địa điểm mình muốn đi.Trong xe taxi, hệ thống hướng dẫn tự động nháy mắt khởi động, xe bay không người lái nhanh chóng chuyển lên quỹ đạo bay, hướng về phía nhà cũ Diệp gia, thẳng tắp bay qua.

Đặt cái ba lô chứa đầy dược liệu cùng thuốc lên trên xe tòa, Diệp Văn Nhã một tay kéo Tiểu Hắc vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ lông xù của con mèo đen, thấp giọng trấn an nói: "Em yên tâm đi, chờ chị về nhà giải thích rõ ràng với ông xong, sẽ mang em đi bệnh viện kiểm tra thân thể, mấy phương thuốc chị nghĩ ra vẫn còn đấy, chắc chắc không bao lâu nữa chị nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em!"

Vừa mới rồi bị Diệp nhị thúc tấn công qua điện thoại quá dồn dập, lo lắng của Diệp Văn Nhã đối với Tiểu Hắc bị tạm thời quên đi, cô đã quên an ủi bé mèo cưng hiểu ý người nhà mình, thấy nó sau khi kiểm tra ở cảng xong vẫn luôn không có gì động tĩnh, một bộ tâm sự nặng nề ủ rũ, Diệp Văn Nhã lại lần nữa trấn an muốn sờ sờ đầu nhỏ của bé mèo.

Chỉ là nội tâm cô rốt cuộc vẫn có chút thấp thỏm.

Nói thì dễ, nhưng trong thế giới trước, những con người hay ma thú đã từng bị nguyên tố hắc ám xâm nhập cũng nhiều, Diệp Văn Nhã cũng chưa từng chân chính trị liệu cho căn bệnh tinh thần lực hỗn loạn dạng nặng, càng chưa từng tiếp xúc với người bị bệnh cuồng táo.

Bởi vậy cụ thể phải trị liệu như thế nào, chỉ sợ còn phải chờ sau khi Tiểu Hắc cẩn thận làm kiểm tra một lần mới có thể quyết định được.

Nghĩ nghĩ, biểu cảm trên mặt Diệp Văn Nhã khó tránh khỏi có chút nghiêm túc lên.

Mèo đen run run lỗ tai, ngẩng đầu nhìn Diệp Văn Nhã, liếc mắt một cái, vốn định nghiêng đầu né tránh cô đang vuốt ve nó, nhưng không biết sao lại ngừng động tác của mình lại.

Thôi được rồi......

Người này rõ ràng bị người ta phản bội, lui hôn, còn bị người lớn trong nhà không biết nội tình la mắng răn dạy như thế, chắc giờ phút này trong lòng nhất định không dễ chịu, muốn sờ thì cứ cho cô ấy sờ đi.

Cái đuôi hơi có chút bực bội ném tới ném lui, tỏ rõ tâm tình của con mèo đen giờ phút này.

Tình huống của mình thì mình biết, sau khi Tiêu Thần tỉnh lại đã phát hiện tinh thần lực của mình bị trọng thương đến cơ hồ phế đi, tinh thần lực trong cơ thể hắn hoàn toàn không thể điều động được, hắn liền biết tình huống của mình khẳng định rất không xong.

Ít nhất phải là tinh thần lực hỗn loạn nặng, thậm chí có thể xem như mắc bệnh cuồng táo.

Tình huống của chứng bệnh cuồng táo này và tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng trên thực tế không khác nhau mấy, nhưng giữa hai bên về bản chất vẫn khác nhau. Điểm khác nhau đó là một cái thì người sẽ không có biện pháp hóa thành hình thú nữa, vĩnh viễn không có biện pháp trị liệu. Một cái lại là ngày thường hầu như không thể hóa thành hình thú, nhưng có khi tình huống tốt lên, một tháng có thể hoá thành hình thú bốn năm lần gì đó, đó gọi là tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng, nếu điều dưỡng thích đáng, có 1% cơ hội có thể khôi phục.

Chỉ là hiện tại......

Tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn không thể điều động để hắn hóa thành hình người.

Nếu một đoạn thời gian tiếp theo vẫn là như vậy, hắn chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể là một con mèo đen nhỏ mà thôi.

Đây cũng là lý do mà Tiêu Thần vội vã từ tinh cầu K0218 trở lại Đế Đô, hắn cần phải về nhà tìm người thế thay hắn mời Dược Sư giỏi nhất.

Mèo đen hơi hơi nâng móng vuốt nhỏ lên, bất động thanh sắc đặt trên vai Diệp Văn Nhã, vỗ vỗ như thể an ủi.

Tuy rằng hắn rất tò mò trình độ Dược học của Diệp Văn Nhã đến tột cùng đạt tới mức độ nào rồi? Nhưng thực hiển nhiên bây giờ không phải là lúc.

So với một cô gái trẻ mới bắt đầu chập chững học Y Dược như Diệp Văn Nhã, thì những Dược Sư lão thành với thanh danh đã truyền xa vài thập niên thậm chí lâu hơn nữa mới là lựa chọn tốt nhất.

Không giống như tất cả những thú nhân khác, ai cũng sinh ra là hình người, đến năm bốn năm tuổi thì thức tỉnh hình thú và có thể hoá thú, Tiêu Thần từ lúc mới sinh ra đã là hình ấu thú, là một con non nho nhỏ lông xù xù đen tuyền doạ cho cha mẹ hắn sợ hãi ngay tại chỗ. Mãi cho đến năm 7 tuổi hắn mới học được cách làm thế nào chuyển hóa thành hình người, khi đó mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Đây cũng là lý do vì sao sau khi tinh thần lực hắn bị trọng thương lại biến trở về thành ấu thú chứ không phải hình người như tất cả những thú nhân khác.

Mí mắt con mèo đen hơi hơi rủ xuống, che khuất cảm xúc trào phúng cuồn cuộn nơi đáy mắt. Loại quái vật như hắn đây, sau khi chết còn không giữ được hình người, dù có phải như vậy là do bị nguyền rủa hay không, hắn cảm thấy không có gì khác biệt.

Đáy lòng hơi hơi thở dài, mèo đen tự mình ghé vào mu bang tay của Diệp Văn Nhã, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nhớ lại những chuyện trước kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.