Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 37




Trận tập kích của lũ Trùng tộc lần này quy mô cực kỳ lớn, có ước chừng 40% học sinh bị thương, trong số đó có trên dưới 10% học sinh là bị thương nặng.

Trên quảng trường có khoảng ba trăm người, trong số đó có gần ba mươi người đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Những người bị trọng thương nằm trên mặt đất, một đám sắc mặt trắng bệch, không ít người trên người đều là máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, trong đó vài người còn bị Trùng tộc xé mất một mảng máu thịt khi đang chiến đấu, lộ ra cả xương trắng ghê người.

"Đau! Đau quá!......"

"A a a a!......"

"Chảy máu! Chảy máu quá nhiều rồi! Ô ô ô......"

"Người tới, ai tới đây mau! Có ai mau đến chỗ tôi hỗ trợ mau! ——"

"Có thuốc trị liệu không?! Có ai có thuốc không?! Có ai vẫn còn thuốc chưa dùng hay không? Mau đem đến đây mau, sắp có người không chịu nổi nữa rồi! ——"

Có người thống khổ kêu rên, có người khóc thút thít khóc lóc, có người nôn nóng kêu gọi, trên quảng trường vô số thanh âm đan chéo thành một mảnh, làm người cảm thấy vô cùng áp lực.

Diệp Văn Nhã một đường đi tới, thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới tình huống trong doanh địa lại tệ hơn trong tưởng tượng của cô quá nhiều.

Chỉ cần nhẹ nhàng đưa mắt qua một cái, là thấy được thân ảnh của mấy người bị trọng thương rất nặng.

Trong đó, có một người trọng thương cách bọn họ ước chừng trên dưới trăm bước, là một thanh niên cường tráng bị Trùng tộc xé xuống một miếng thịt khá lớn, lộ ra cả xương trắng ởn bên trong, giờ phút này thanh niên ấy đã hôn mê, mặt mũi tái mét, môi trắng bệch, rõ ràng chưa được trị liệu tốt, ngất đi do mất máu quá nhiều.

"Ai, ai còn thuốc trên tay, cho dù có nửa bình cũng được!! Anh em của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, có ai cứu hắn giùm, cứu hắn giùm với!" Một đồng đội tóc vàng trên người dính đầy bụi đất cọng cỏ vô cùng chật vật đang ngồi bên cạnh thanh niên cường tráng, mồ hôi đầy đầu, không ngừng hướng mọi người chung quanh cầu cứu.

Nhưng vô luận người nọ có cầu cứu như thế nào đi nữa, vẫn không có ai đứng ra đưa cho hắn nửa bình thuốc nào. Có mấy nữ sinh hơi cảm tính chút đều thật sự không nhịn được quay mặt đi, hốc mắt đỏ hồng. Loại thời điểm này đừng nói có thể quảng đại nhường thuốc trong tay mình ra được hay không, cho dù có người làm được, nhưng tiền đề cũng phải là trong tay bọn họ phải có thuốc a!

Người bệnh nhiều như vậy, thuốc thiếu như vậy, làm sao còn có thể bận tâm đến người khác chứ?

Tất cả thuốc trị liệu mà huấn luyện viên gom lại rồi phân phối lúc nãy đã sớm chia hết cho những người bị trọng thương rồi, nếu vẫn không được phân đến, chỉ có thể trách bản thân mình không may mắn mà thôi.

"Mọi người có thuốc trị thương không? Mọi người có còn chút thuốc trị thương nào không? Loại nào cũng được, thật sự không còn một chút nào hết sao?" Người nọ bắt lấy một đám đồng học chung quanh, không ngừng dò hỏi, thần sắc bi thương, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng tuyệt vọng quỳ rạp xuống bên cạnh đồng bạn, hốc mắt đỏ bừng.

Diệp Văn Nhã thấy thế, không dám chậm trễ thời gian, bước nhanh về hướng thanh niên cường tráng kia, thanh niên tóc vàng lúc này đã tuyệt vọng tới cực điểm, rũ đầu quỳ gối ngồi sụp xuống bên cạnh thanh niên cường tráng, cả người run rẩy, không nói một lời. Thậm chí ngay cả khi mấy người Diệp Văn Nhã lại đây, cũng gần chỉ hơi xốc xốc mí mắt lên, sau khi nhìn thấy huy hiệu học sinh năm 2 trên người Diệp Văn Nhã, cùng với bộ dáng nữ sinh tóc dài đen bên cạnh Diệp Văn Nhã xong, lại chậm rãi cụp mắt xuống.

Thực hiển nhiên......

Tên thanh niên tóc vàng này không cho rằng trong tay hai người học sinh năm 2 như Diệp Văn Nhã Bạch Hạ thì có thể có thuốc trị liệu mà hắn cần, còn mấy người nữ sinh tóc dài đen thì rõ ràng ban đầu hắn cũng đã từng dò hỏi rồi, không ai có cả, nên hắn liền rũ đầu xuống, đầy mặt tuyệt vọng bi thương.

Diệp Văn Nhã ngay một câu dong dài cũng không có, trực tiếp ngồi xổm xuống, động thủ kiểm tra thương thế trần trọng sau lưng thanh niên cường tráng.

Miẹng vết thương trên phần lưng của đối phương lớn chừng hai bàn tay người trưởng thành, sâu đến độ có thể nhìn thấy xương trắng, nhưng mà quấn quanh miệng vết thương bị xé rách lại là nồng đậm nguyên tố hắc ám, ngăn cản đối phương tự mình khôi phục. Trên người hắn đều là máu, người nằm trên mặt đất không để ý thì không biết, nhưng nhìn kỹ một chút, thậm chí còn có thể xem được nội tạng màu đỏ thẫm đang phập phồng trong lồng ngực theo nhịp thở.

Mày Diệp Văn Nhã nhíu lại, một vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu xuất hiện trên người nhân loại bình thường ở đời trước của cô, chắc chắn đã sớm đi đời nhà ma, tuy rằng thú nhân thì thân thể mạnh khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nếu như cứ kéo dài tình trạng trước mắt, chỉ sợ người này cũng không thể sống được bao lâu.

"Chỗ tôi có thuốc trị thương này, anh không không cần lo lắng, hắn sẽ không có chuyện gì......"

Nếu đã biết đây là vết thương do Trùng tộc gây ra, xung quanh mang theo nguyên tố hắc ám vô cùng nồng nặc, Diệp Văn Nhã tất nhiên không định sử dụng thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp như trước, tuy cô tạm thời không thể tìm được đủ dược liệu để điều chế ra thuốc trị thương cấp cao, nhưng trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp này cô cũng đã tìm đủ dược liệu để bào chế ra thuốc tinh lọc hệ Ánh Sáng rồi.

Thành phần dược liệu để chế tạo thuốc tinh lọc hệ Ánh sáng cấp thấp và thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp có khoảng bảy phần tương tự nhau.

Bởi vậy lúc ban ngày khi cô nhìn thấy vật chất hắc ám bám trong thịt dị thú, lúc đó cô đã lặng lẽ bào chế hai liều thuốc tinh lọc chuẩn bị cho tình huống bất trắc nào đó phát sinh, không nghĩ tới hiện tại lại phát huy công dụng ngay lúc này.

Diệp Văn Nhã lấy từ trong ba lô ra một lọ thuốc trị thương cấp thấp cùng một lọ thuốc tinh lọc cấp thâp, mở nắp bình ra, cũng không ngại vết thương máu thịt mơ hồ kinh khủng trên lưng người bị thương, trực tiếp dùng tay tỉ mỉ bôi thuốc tinh lọc trước lên miệng vết thương của đối phương.

Ngón tay thiếu nữ vừa trắng vừa thon dài như đầu hành bôi lên vết thương, bị máu đỏ thẫm dính vào, thật làm người nhìn qua có chút giật mình chấn động.

Nước thuốc màu trắng ngà rất mau liền được bôi đều lên vết thương máu thịt mơ hồ của thanh niên cường tráng.

Theo tầm nhìn của tinh thần lực, nguyên tố hắc ám theo những vệt thuốc tinh lọc đang bốc lên như những làn khói nhẹ, chui ra khỏi vết thương, nhanh chóng biến mất trong không khí.

Nhưng mà động tác trên tay Diệp Văn Nhã cũng không dừng lại, nhanh chóng mở bình thuốc trị thương nhỏ, tiếp tục nghiêm túc bôi lên miệng vết thương của đối phương. Đôi lông mi vừa dài vửa đen của cô gái trẻ hơi khép laii, thỉnh thoảng chớp một cái như hai cánh bướm vỗ vỗ, ánh mắt cô chuyên chú lại thâm thúy, rõ ràng gương mặt là diện mạo diễm lệ xinh đẹp, nhưng cố tình lại không làm cho người nhìn sinh ra một tia ý niệm khinh nhờn nào, biểu tình nghiêm túc thần thánh làm người muốn tôn thờ.

Thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp là một loại chất lỏng màu xanh lục trong suốt, giống như mặt nước hồ mùa thu ôn nhu.

Mấy người nữ sinh tóc dài đen đứng ở một bên vốn đang không cảm thấy cái thuốc này có gì quá đặc biệt, chỉ là thuốc trị thương tầm khoảng cấp D, năm 4 bọn họ có đến 60% học sinh hệ Dược có thể luyện chế được, tuy rằng không phải là loại thuốc mà có thể bày bán đầy đường, nhưng cũng không phải là loại quá quý hiếm gì đến nỗi bọn họ phải kinh ngạc cảm thán ra tiếng.

Mấy người nữ sinh tóc dài đen chỉ nhìn hai cái, sau đó lườu biếng hướng mắt về phía khác, chỉ hơi trầm trồ tên này thật vận khí không tồi, tuy rằng không đến mức lập tức khôi phục, nhưng có thuốc trị liệu cấp D hỗ trợ, chắc chắn là giữ được tánh mạng thôi.

Nhưng mà trong nháy mắt vừa quay đầu này!

Hình ảnh lướt qua khóe mắt của mấy người nữ sinh tóc dài đen lại làm cho bọn hắn cả người chấn động! Đồng tử co chặt, nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt nóng rực gắt gao tỏa định trên miệng vết thương huyết nhục mơ hồ trên lưng của thanh niên cường tráng kia!

Chỉ thấy miệng vết thương bị nước thuốc màu xanh lục phủ lên giờ đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà bắt đầu kết vảy khép lại! Miệng vết thương lớn và sau đến mức lúc nãy còn có thể nhìn thấy cả xương trắng và nội tạng bên trong, sao có thể trong giây lát ngắn ngủn không đến một phút, liền mọc ra máu thịt mới, nhanh chóng kéo mài, thậm chí bây giờ còn tróc mài ra luôn rồi này?!

Nếu không phải thấy trên lưng của thanh niên cường tráng kia rõ ràng có một phần thịt non hồng nhạt khác hẳn so với những chỗ khác, mấy người nữ sinh tóc dài đên đều quả thực không thể tin được hai mắt của mình!

Tất cả mấy người đều ngây ngốc sững sờ tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng quên mất, cả đám nghẹn họng nhìn trân trối.

Thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh vốn đang hốc mắt đỏ bừng, đầy mặt tuyệt vọng giờ phút này càng ngây ra như phỗng, kinh ngạc há hốc miệng, ngay cả nước mũi bi thương sụt sùi lăn xuống cũng chưa phát hiện.

Đây, đây, đây...... Đây là có chuyện gì?

Đây, đây...... đây là khỏi rồi sao? Đồng, đồng...... đồng đội hắn có phải sẽ không phải chết nữa hay không?

Trong đầu thanh niên tóc vàng còn ầm ầm vang lên, có chút chưa phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt dại ra. Ngược lại, thanh niên cường tráng do mất máu quá nhiều mà hôn mê nằm trên mặt đất, nhờ miệng vết thương nhanh chóng khép lại, thân thể được chữa lành mà chậm rãi mở mắt ra.

Gương mặt xám tro dần dần khôi phục huyết sắc, thanh niên cường tráng ho khan hai tiếng, chậm rãi ngồi dậy.

Thanh niên tóc vàng lập tức kinh hỉ, bắt lấy cánh tay thanh niên cường tráng vội vàng hô: "Lão ngưu, lão Ngưu, mày tỉnh rồi! Lão Ngưu, mày rốt cuộc tỉnh rồi!"

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi...... Còn không tỉnh lại, thì tao cũng bị mày khóc đến hôn mê luôn......"

Thanh niên cường tráng mở mắt ra, nhìn đồng bạn của mình cười mắng một tiếng, sau đó quay đầu, đầy mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Văn Nhã bên cạnh, "Bạn học này, vừa mới rồi là cô đã cứu tôi đúng không? Nhìn dáng vẻ cô hẳn là học sinh năm 2 hả, đúng không? Lúc nãy tuy rằng tôi đac hôn mê vì mất quá nhiều máu, những vẫn còn chút ý thức...... Lần này thật sự là rất cám ơn cô, sau này chỉ cần có chuyện gì, cô cứ nói với tôi một tiếng, lão Ngưu tôi tuyệt đối giúp cô làm thoả đáng! Tôi là học sinh ban A năm 3 hệ Cơ giáp, cô có chuyện gì cứ đến ban A tìm tôi!"

"Không cần, nếu anh là học sinh năm 3, lần sau khi than gia khảo hạch thực chiến nữa, anh giúp tôi hái mấy trăm cân dược liệu mang về là được. Tôi cũng không cần dược liệu cao giai gì cả, chỉ cần là dược liệu thường thấy cũng được rồi."

Diệp Văn Nhã ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói: "Tôi còn phải đi cứu trị các đồng học khác, chuyện này anh nhớ là được rồi, đến lúc đó tôi sẽ viết cho anh danh sách dược liệu nha."

"Được! Đừng nói là mấy trăm cân, cho dù hơn ngàn cân cũng không có bất luận vấn đề gì!" Thanh niên cường tráng không hề chần chừ, vội vàng gật đầu, đây chính là mạng của hắn nha! Cho dù học kỳ sau đều là đi hái thuốc, đứng hạng nhất từ dưới đếm lên mỗi cuộc khảo hạch thực chiến cũng không quan trọng bằng mạng của hắn đâu!

"Đúng vậy đúng vậy! Lão Ngưu lần này là vì tôi mới bị thương, học muội cứu hắn một mạng, cũng tương đương với đã cứu tôi một mạng rồi!"

Thanh niên tóc vàng tiện tay lau lau gương mặt chật vật một phen, vốn đang dính đầy mồ hôi cọng cỏ bụi đất, càng lấm lem thành một mớ hỗn độn, bụi vừa đen vừa vàng dính bê bết, nhìn qua phá lệ cay mắt, nhưng cố tình bản thân hắn còn không cảm thấy, ngược lại hai mắt sáng lên, đầy mặt kích động hướng về phía Diệp Văn Nhã cười ra miệng đầy răng trắng, "Chờ khảo hạch thực chiến lần sau, tôi cũng đi theo lão Ngưu hái, không hái được năm ba trăm cân thì tuyệt đối không trở về! Đến lúc đó toàn đem hết cho cô!"

Vừa nghe đối phương muốn cho mình thêm nhiều dược liệu, khuôn mặt vốn không có mấy biểu tình của Diệp Văn Nhã lập tức liền mi mắt cong cong, cô vừa lòng gật gật đầu: "Một khi đã như vậy, thì tôi đây liền chờ hai người học kỳ sau đưa dược liệu đến cho tôi nha."

Mấy người nữ sinh tóc dài đang đứng ở một bên nhìn tình huống bên này đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng ngay sau đó tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã. Tuy rằng không biết loại thuốc bên trong cái bình màu trắng ngà kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng hiệu quả khi kết hợp hai loại thuốc này lại, rõ ràng không khác mấy với một loại thuốc trị thương cấp B nha!

Nữ sinh tóc dài đen tiến lên hai bước, kích động bắt được cánh tay Diệp Văn Nhã, nỗ lực ép xuống cảm xúc tuôn trào trong lồng ngực, đầy mặt hưng phấn nói: "Bạn đồng học này, cô có thể bán thuốc cho tôi được không? Bán cho tôi đi?! Không cần chờ đến khảo hạch thực chiến của học kỳ sau, chỉ cần chúng ta về trường học xong, tôi liền mua cho cô cả 800 hay một ngàn cân dược liệu cũng không thành vấn đề a! Chỉ cần cô chịu đem thuốc bán cho tôi, hết thảy đều có thể thương lượng!"

Tuổi còn trẻ như vậy, mới năm 2 mà đã có thể luyện chế ra được loại thuốc có hiệu quả tương đương với thuốc trị thương cấp B, vậy chờ đến khi đối phương bước vào năm 4, chẳng phải ngay cả thuốc cấp S luôn cũng có thể chế được?! Huống chi lúc nãy đối phương còn có thể luyện chế ra thuốc trực tiếp thiêu chết Trung tộc cao cấp, đây cũng quá lợi hại đi?!

Hai mắt nữ sinh tóc dài đen sáng lên, Dược Sư lợi hại như vậy nếu cô còn không bám lấy trước, thì mới chính là đồ ngốc ấy!

"Hử? 800 đến một ngàn cân dược liệu?" Hai mắt Diệp Văn Nhã sáng ngời, theo bản năng liếm liếm khóe môi, vừa định đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, nhưng bên tai lại bỗng nhiên vang lên tiếng cười nhạo thanh thúy.

"Các người ở chỗ này diễn trò gì vậy?...Kịch mới sao? Đang đóng vai hài hả? Cái gì mà 800 đến một ngàn cân dược liệu.... Cô nghĩ dược liệu trên tinh cầu K0218 đều là cỏ dại trong đất sao?"

"Cũng đúng...... Nhìn cái đống sau lưng cô cõng theo kìa, không phải là một mớ cỏ dại hay sao?"

Mấy người Diệp Văn Nhã quay đầu theo hướng thanh âm, chỉ thấy một cô nữ sinh tóc quăn màu nâu đỏ, trên mặt lấm tấm tàn nhang, đây đầy mặt khinh miệt đứng ở cách đó không xa, mà bên cạnh cô gái mặt tàn nhang này chính là Tô Uyển Thu đang làm ra vẻ hơi hơi quẫn bách...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.