Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 34




Đế quốc thú nhân, có nội đấu rồi lại đoàn kết.

Đặc biệt là tại thời điểm khẩn cấp đối chiến với Trùng tộc như thế này, càng là mỗi người đều cống hiến lực lượng của mình, ngóng trông có thể giảm bớt thương vong, đánh chết Trùng tộc nhiều hơn, bảo hộ doanh địa nghỉ ngơi tốt hơn, bảo hộ nơi trú nạn an toàn cuối cùng.

Rốt cuộc, cả doanh địa giờ phút này từ giáo viên đến học sinh, tổng cộng cũng vừa mới đến đạt đến 300 người, còn số lượng Trùng tộc gớm ghiếc ở bên ngoài doanh địa lại ước chừng có gần hơn vạn con! Thậm chí mỗi thời mỗi khắc, số lượng Trùng tộc này còn có vẻ không ngừng gia tăng.

Tại một thời điểm khẩn cấp như thế mà còn có người dám nghỉ ngơi nhàn nhã trong ký túc xá, vậy có thể làm người không tức giận được không chứ? Huống chi ba người trước mặt còn đem một loại vật tư quan trọng như thuốc trị liệu tàng trữ riêng, lúc nãy khi ở quảng trường trung tâm, huấn luyện viên đã thông báo chuyện gom hết tất cả thuốc trị thương lại để thống nhất chuyện phân phối rồi mà.

Đây cũng là phương án để có thể cứu trợ những ai bị thương nặng nhất trong thời khắc khẩn cấp một cách hiệu quả nhất.

Càng nghĩ càng tức giận, mặt mày nữ sinh tóc dài đen càng lãnh lệ, ngữ khí cực kỳ không vui hừ lạnh một tiếng nói: "Ba người các ngươi dù cho sức chiến đấu không mạnh, chỉ là học sinh cấp dưới đi chăng nữa, dù sao cũng nên làm chút chuyện mà khả năng mình cho phép, chứ không phải trốn tránh trách nhiệm, núp trong ký túc xá ngủ ngon!"

"Huống hồ, huấn luyện viên lúc trước rõ ràng nói tất cả những loại thuốc chữa thương hiện có phải nộp lên hết để thống nhất phân phối, vậy mà mấy người các ngươi lại dám giấu giếm riêng sao!? —— cho dù mấy loại thuốc chữa thương đó là các người sau khi vào trường thi tự mình luyện chế được, nhưng thấy đồng học khác bị thương, các người chẳng lẽ không nên đem thuốc chữa thương lấy ra, trị liệu cho các đồng học hay sao? Các người biết có bao nhiêu đồng học thân bị trọng thương, không có thuốc chữa thương thì hậu quả ra sao không?"

"Ba người các ngươi, một chút ý thức trách nhiệm cũng không có, còn đi học trường quân đội làm cái gì? Sách mấy năm nay đọc được, tất cả đều đều bỏ vào trong bụng chó hết rồi sao?!"

Ba người Diệp Văn Nhã còn chưa nói lời nào, giọng nói của nữ sinh tóc dài đối diện giống như là bão táp mưa sa, bùm bùm toàn bộ nện vào trên người ba người, ngay cả Bạch Hạ cũng liền có chút ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không biết tại sao học tỷ trước mắt này vừa mới rồi còn đang chiến đấu với Trùng tộc, sao bỗng nhiên lập tức liền nổi giận rồi.

Nghe xong lời học tỷ này, Bạch Hạ mới hiểu rõ lý do tại sao đối phương tức giận, hắn há miệng thở dốc, theo bản năng muốn phản bác.

Diệp Văn Nhã bên cạnh lại là đuôi mắt hơi cong lên, môi đỏ khẽ mở, trong mắt đào hoa trong vắt mang đầy ý cười, cô lắc đầu, ngữ khí ôn hòa giải thích nói: "Chuyện này không phải như học tỷ nghĩ đâu, ba người chúng tôi vừa mới từ bên ngoài tiến vào doanh địa nghỉ ngơi không quá 10 phút, cũng không nghe được thông báo của huấn luyện viên ở trên quảng trường gì cả...... Nếu huấn luyện viên cần thuốc mà tôi luyện chế để cứu giúp người bị thương khác, tôi nhất định hai tay dâng lên."

Nữ sinh tóc dài đối diện tuy rằng từ lúc đầu đã có ngữ khí không tốt lắm với ba người bọn họ, thậm chí còn có chút hùng hổ doạ người, nhưng thật ra là có nguyên nhân, hơn nữa tình huống hiện giờ đích xác vô cùng khẩn cấp, đối phương cũng là vì mọi người mà suy xét, Diệp Văn Nhã cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được.

"Được rồi được rồi, nói dễ nghe như vậy, cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng sao?"

Nữ sinh tóc dài hung hăng trừng mắt nhìn ba người Diệp Văn Nhã, xua xua tay tức giận nói: "Cho dù hiện tại thái độ các người thừa nhận sai lầm rất tốt đẹp, nhưng tôi cũng sẽ không tin tưởng mấy chuyện tào lao như các người nói đâu!"

"Từ gần một tiếng trước, lồng năng lượng phòng hộ trong doanh địa vẫn luôn không chưa từng mở ra một cửa vào nào. Không có huấn luyện viên mở lồng năng lượng phòng hộ ra, ba người các ngươi muốn từ bên ngoài tiến vào doanh địa này, trừ phi trực tiếp dùng bạo lực phá hư lồng năng lượng phòng hộ, hay là phải chờ lồng năng lượng phòng hộ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thì mới có cơ hội này."

"Thật là! Các người nói dối mà không chuẩn bị bản thảo sao? Mấy lời nói dối trắng trợn nghe qua ai cũng biết này, cũng dám lấy lừa gạt người? Huống chi bên ngoài doanh địa có một đại quân Trùng tộc như vậy, ba người các ngươi trên người cũng không có công cụ bay trên không nào, muốn đột phá đại quân Trùng tộc tiến vào doanh địa, ít nhất chờ đến khi ba ngươi ba người có thể chất đạt tới cấp SS thì hãy nói những lời này đi!"

Nữ sinh tóc dài nhìn chằm chằm ba người Diệp Văn Nhã, chau mày, đáy mắt tràn đầy biểu tình kham ưu bất đắc dĩ đối với chỉ số thông minh của ba người, lại cảm thấy mỹ mãn với sự thông minh ưu việt nghiền áp của mình.

Diệp Văn Nhã: "......"

Bạch Hạ: "......"

Phan Mục: "......"

Đầu năm nay nói lời thật cũng khó tin đến vậy sao?

Bạch Hạ đầy mặt rối rắm, muốn giãy giụa giải thích một phen, "Không phải...... Vị học tỷ này, chúng tôi thật tình là......"

"Thật tình là cái gì? Thật tình là ở trong ký túc xá ngủ ngon sao?! Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta cũng không có thời gian chậm trễ, các người nhanh chóng đi lên trên quảng trường hỏi huấn luyện viên bọn họ một chút đi, có chuyện gì cần hỗ trợ không? Cho dù hiện tại chưa gặp được huấn luyện viên, mấy đứa học sinh năm dưới như các người cũng nên năng động một chút, bưng trà rót nước chiếu cố người bệnh cũng được đi? Có vô dụng cũng có thể dọn dẹp chiến trường, nói ví dụ như giúp người máy vệ sinh kéo xác ba con bọ cánh cứng này đi đốt cháy......" Nữ sinh tóc dài vẫy vẫy tay, hấp tấp ngắt lời Bạch Hạ.

Đầy mặt một bộ tiền bối dạy bảo cho hậu bối, nghiêm túc dặn dò, vẻ mặt tôi là vì tốt cho các người, các người đừng lười biếng, trực tiếp làm Bạch Hạ ngậm miệng, ngay cả câu cuối cùng —— "chúng tôi thật tình là mới vừa bò từ trong sơn động bên kia vào", cũng nuốt trở về trong bụng.

Khoé mắt thoáng liếc qua Diệp Văn Nhã bên cạnh, đầy mặt xấu hổ, bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chậm rãi nuốt lời nói trở lại trong bụng, Bạch Hạ yên lặng thở dài từ tận đáy lòng.

Thôi được rồi......

Ngay cả đại lão trong đội bọn họ cũng không muốn cò cưa đi cãi cọ với đối phương, vậy trước cứ như vậy đi.

Hiện tại vẫn nên lấy chuyện cứu giúp người bệnh làm trọng.

"Được rồi, cứ như vậy đi......"

Thanh niên đầu đinh hình thú là Bạch Hổ ở cạnh bị một vết thương sâu khá kinh khủng sớm đã bôi thuốc chữa thương vào trên miệng vết thương, nhìn cái chỗ vết thương bầy nhầy một giây trước còn đầm đìa máu tươi, giờ phút này đã chậm rãi ngừng chảy máu bắt đầu chậm rãi khép miệng lại, hắn vội vàng cản đồng đội đang đứng lải nhải.

"Không nghĩ tới thuốc trị thương học muội luyện chế vậy mà hiệu quả còn rất không tồi, thuốc này tác dụng cũng gần bằng thuốc trị liệu cấp D luôn rồi, cho dù có là học sinh năm 4 chúng tôi đi nữa, có thể luyện chế ra thuốc trị liệu cấp D còn chưa được ba phần năm người đâu nha!" Thanh niên đầu đinh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Văn Nhã, trực tiếp cười đến lộ ra hai hàm răng trắng.

Mặt đối phương mang kinh hỉ như là đào được bảo bối trong mấy đàn em cấp dưới, nhưng mà Diệp Văn Nhã lại nhìn chằm chằm vết thương chưa hoàn toàn khép miệng của thanh niên đầu đinh, cau mày, đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc.

Ủa?

Có chuyện gì nhỉ?

Hiệu quả trị liệu của thuốc trị thương hệ Ánh Sáng tuy rằng cũng không tính đặc biệt lợi hại, nhưng nếu chỉ là ngoại thương trên da thịt bình thường thì chắc chắn có thể chữa lành trong nháy mắt, nhưng mà thanh niên đầu đinh đối diện rõ ràng cũng chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến xương cốt, sao qua một thời gian như vậy rồi mà miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại? Đây cũng quá kỳ quái rồi?

Hơn nữa, ngay cả Phan Mục bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn thương thế trên người thanh niên đầu đinh.

"Đây......" Phan Mục đầy mặt chần chờ.

Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước khi mình dùng kiếm laser làm bị thương cánh tay để thử thuốc, sau khi sử dụng thuốc xong, thương thế cơ hồ nháy mắt hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn đạt tới trình độ thuốc trị liệu cấp B cơ mà, sao vết thương trên người học trưởng do mới vừa bị Trùng tộc làm vị thương lần này lại không thể hoàn toàn khép lại chứ?

Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm vết thương trên người thanh niên đầu đinh, tinh thần lực cường đại của linh hồn trong nháy mắt phóng thích......

Giây tiếp theo, mày đang nhíu chặt của Diệp Văn Nhã chậm rãi buông ra.

Bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nguyên tố hắc ám từ miệng vết thương của đối phương! Hơi thở hắc ám nồng đậm giống như là vong linh u hồn, lại như là những con đỉa hung ác gắt gao quấn quanh vết thương trên thân thể thanh niên đầu đinh, muốn xâm nhập cơ thể đối phương.

Sự xâm nhập của nguyên tố hắc ám sẽ ngăn cản miệng vết thương khôi phục, cho dù thuốc trị liệu hệ Ánh Sáng cũng ẩn chữa phần ngoài đó nguyên tố ánh sáng, nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn tinh lọc số lượng nguyên tố hắc ám nhiều như vậy trên miệng vết thương của đối phương, cho nên hiệu quả trị liệu tất nhiên sẽ bị hạ thấp. Muốn làm cho miệng vết thương của đối phương trong nháy mắt khép lại, một là phải luyện chế thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cao giai, hai là phải luyện chế thuốc tinh lọc hệ Ánh Sáng rồi phối hợp dùng chung với thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp.

Trong lòng Diệp Văn Nhã khẽ động đậy, đã có so sánh.

Xem ra......

Thuốc của thế giới này, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra cái gì, thậm chí dược hiệu nhìn qua không có công hiệu thần kỳ như trên đại lục của cô ở thế giới cũ, hoàn toàn không thể làm được mấy chuyện như tạo zombie từ bộ xương này nọ, nhưng nó lại thích hợp quy tắc của thế giới này.

Ví dụ như nói thuốc trị liệu của thế giới này chẳng hạn, dược hiệu tuy rằng kém hơn so với thuốc do cô luyện chế chút, nhưng nó lại có thể dễ dàng xua đi vật chất hắc ám do Trùng tộc mang đến, mà thuốc do luyện chế ra, muốn xua tan những cái vật chất hắc ám đó thì lại hơi phức tạp chút.

' Có lẽ lúc trước mình dùng thuốc trị liệu hệ Ánh Sáng tinh lọc được vật chất hắc ám trong thịt dị thú đơn giản như vậy, có thể là vì thịt dị thú đó cấp bậc thấp, hoặc vì số lượng nguyên tố hắc ám trên cơ thể dị thú ít hơn trên người mấy con Trùng tộc rất nhiều, mà cũng có thể thuốc mình sử dụng khi tinh lọc cũng không phải lọc được hoàn toàn sạch sẽ......' đây là ý nghĩ âm thầm trong lòng Diệp Văn Nhã, xem ra chờ khi cô rời khỏi cái hành tinh này rồi, sau khi trở về nhất định phải kiểm tra đo lường mấy dược liệu ở đây một chút mới được.

"Làm sao vậy? Tôi thấy biểu cảm mọi người sao có chút ngưng trọng vậy...... Tôi nói chỗ nào không đúng sao?" Thanh niên đầu đinh xấu hổ gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết ba người trước mặt tại sao có hai người lại đột nhiên thần sắc nghiêm túc hẳn là thế nào.

"Không có. Là vừa mới rồi tôi đang suy nghĩ một ít vấn đề nên có chút thất thần, thật sự rất xin lỗi." Diệp Văn Nhã lắc đầu, nhìn về phía đối phương lộ ra một nụ cười xán lạn hoàn mỹ.

Người khác nói chuyện với mình mà mình lại thất thần như vậy là một chuyện rất thất lễ, Diệp Văn Nhã tận lực làm cho nụ cười của mình nhìn qua càng thêm chân thành.

Thiếu nữ này vốn dĩ lớn lên diễm lệ rực rỡ lóa mắt, giờ phút này lúm đồng tiền ẩn hiện, má ngọc môi anh đào, lại kèm theo một đôi mắt đào hoa mỹ diễm bắt mắt, thật là kiều diễm động lòng người, làm người ngơ ngẩn. Rõ ràng trên người tất cả đều mặc đồng phục tác chiến màu trắng, rộng thùng thình đơn giản, nhưng cố tình dáng người đối phương lại rất tốt, mặc đồ tác chiến mà nhìn cứ như đồ được may đo riêng, chẳng những nhìn anh tư táp sảng, lại còn có ba phần mị hoặc trời sinh.

Trong lúc nhất thời......

Vài người ở đây đều nhìn đến có chút trố mắt, đặc biệt là thanh niên đầu đinh đang đối diện với Diệp Văn Nhã, thiếu chút nữa mắt cũng dại ra, không thể phục hồi tinh thần lại.

"Ngao ô ngao ô! Ngao ngao ngao ngao! ——"

Mèo đen nhìn cảnh tượng trước mắt, bực bội lắc lắc cái đuôi, ngao ngao kêu to.

Mấy cái thằng nhãi ranh này đang làm gì vậy?! Còn không phải chỉ là một cô gái thôi sao?! Vậy mà cũng có thể nhìn đến hoa cả mắt? Cứ như vậy tương lai còn lên chiến trường cùng người chiến đấu như thế nào chứ?

Vạn nhất đối diện là một nữ cơ giáp sư có tinh thần lực cao giai bị Trùng tộc ký sinh khống chế, vậy phải làm sao bây giờ?

Cho dù Diệp Văn Nhã lớn lên thật sự có xinh đẹp chút, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt đang chiến đấu với Trùng tộc thế này, mấy thằng nhóc này sao lại có thể mất tập trung đến vậy chứ?! Vừa mới nói phải nhanh chóng cứu người, giờ tất cả đều quăng ra sau ót rồi sao?

Mèo đen ngẩng đầu nhỏ lên, chuẩn bị tru lên ngao ô một lần nữa, lại nhìn thấy cái cằm nhỏ trắng mịn mềm mại, mỹ diễm động lòng người.

"Ngao...... Meo?......"

Chỉ là hơi hơi thất thần một chút, tiếng ngao ô vốn dĩ rất rõ ràng liền phá công, phát ra thành một âm điệu kỳ quái.

Mèo đen:......

Mèo đen cúi đầu, lỗ tai cũng sụp xuống dưới, là một con Bạch Hổ có cánh, Tiêu Thần không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị ép đến đem tiếng hổ gầm đổi thành tiếng mèo kêu, càng không nghĩ tới có một ngày mình phá công kêu lên tiếng mèo thế này.

Nhưng tiếng mèo kêu này lại rốt cuộc gọi trở về lý trí mọi người.

Trên mặt thanh niên đầu đinh mang chút đỏ ửng nhàn nhạt, hắn xấu hổ ho khan hai tiếng, làm bộ như không có việc gì gãi gãi đầu, "Học muội à, trên tay cô bây giờ còn mấy bình thuốc trị liệu? Nhanh chóng mang đến cho huấn luyện viên bọn họ đi, bên kia có nhiều người bị trọng thương, đúng là rất cần có thuốc điều trị. Ba người các người thể chất nhìn qua cũng không cao, muốn chiến đấu với bọ cánh cứng hẳn không dễ dàng. Chiến trường bên này cũng không cần mọi người hỗ trợ dọn dẹp, tự chúng tôi xử lý là được, nói gì thì nói mấy người chúng tôi đều là thú nhân thể chất cấp A, tốc độ và sức lực hơn xa mọi người nhiều, mà nếu nói về phương diện chiến đấu với Trùng tộc, khẳng định lợi hại hơn so với mọi người chút......"

Thanh niên đầu đinh trước mắt này hiển nhiên là một nam sinh ngay thẳng, thậm chí có thể là chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, những lời này của hắn còn chưa nói xong, đồng đội bên cạnh đã xem thường đến thiếu chút nữa môi trề xuống sát đất rồi.

Thật là một đứa không biết nói chuyện thì mở miệng ra liền nói dở, biết rõ cấp bậc thể chất của học muội người ta không cao, còn chuyên môn chọc chỗ đau của người ta. Cái trình độ nói chuyện này của đội trưởng bọn họ như vậy, đừng nói là tìm bạn gái, tương lai chỉ sợ có muốn tìm bạn trai cũng tìm không thấy!

Đồng đội của thanh niên đầu đinh thật sự nhìn không nổi nữa, một chân dẫm lên mũi chân hắn, thành công làm người ngậm miệng.

"Ui ui da......"

Diệp Văn Nhã nhìn về phía đối phương cười cười, đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì quá lớn, cô là một đại tông sư Y Dược thì sao phải đi so thể chất cùng sức mạnh với một thú nhân? Ăn no không có việc gì làm à?.

Nhưng thật ra Phan Mục lại là một thú nhân điển hình, từ nhỏ đã được văn hoá đế quốc hun đúc, từ trong xương cốt trời sinh đã sùng bái vũ lực, theo đuổi sức chiến đấu cường đại, hơn nữa hoàn toàn không nhận ra tính toán trong đáy lòng của thanh niên đầu đinh, còn cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói: "Học trưởng cứ yên tâm, tuy rằng tôi hiện tại chỉ có thể chất cấp B, nhưng trong thời gian ở trường tôi nhất định sẽ nghiêm túc huấn luyện, tranh thủ trước khi tốt nghiệp phải đẩy thể chất tăng lên tới cấp A!"

Thể chất của thú nhân thực ra rất khó tăng lên, nhưng nếu như bình thường siêng năng chiến đấu, gian khổ huấn luyện, cũng sẽ có cơ hội tăng cấp bậc thể chất lên. Đặc biệt là nếu cấp bậc thể chất càng thấp, thì càng tăng lên dễ dàng.

"Không sai không sai! Đây mới là thế hệ mới, niềm hy vọng mới của trường chúng ta!" Bị đồng bạn dẫm một chân, thanh niên đầu đinh tựa hồ lĩnh ngộ ra cái gì, xấu hổ ho khan hai tiếng, vội vàng lảng sang chuyện khác.

Nhưng còn Phan Mục lại phá lệ nghiêm túc, luôn hứa hẹn nói: "Học trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực! Không kéo chân sau trường học của chúng ta."

Nữ sinh tóc dài đen nhìn bộ dáng hăng hái giả tạo của đội trưởng mình, hung hăng trợn mắt, quay đầu nhìn về phía Phan Mục, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Phan cái bao lớn sau lưng Mục.

"Lại nói tiếp...... Mấy thứ các người mang trên người là cái gì? Sau tai nải cậu đeo sau lưng lại lớn dữ vậy? Còn dùng lều bố bọc lên? Đây là dược liệu với thịt dị thú mà các cậu thu thập được trong rừng trước đây sao?"

Cái tay nải này cao chừng nửa người, dùng vải bố của lều trại màu xanh lục và quần áo bó lại có vẻ vô cùng rắn chắc.

"Không phải thịt dị thú, đây là......"

Phan Mục há miệng thở dốc, hô hấp cứng lại, trong cổ họng như là kẹt tảng đá, cũng không biết nên đề cập đến chuyện liên quan đến học trưởng Trần Bân như thế nào.

Lúc nãy vì phải chui bò trong sơn động, Phan Mục tất nhiên không có cách nào cõng nửa phần thi thể của học trưởng Trần Bân như lúc đầu, hắn chỉ có thể vừa đi trước, vừa thật cẩn thận kéo thi thể đối phương theo. Cho nên hắn phải dùng vải bố của lều trại chuyên dụng bao lại, phòng ngừa thi hài bị hao tổn.

Chỉ là bảo hắn đem tin tức này nói ra, thật khó có thể mở miệng......

"Ầm ầm ầm ầm ong! ——"

Bỗng nhiên, không đợi Phan Mục mở miệng, mặt đất vốn dĩ bình tĩnh trở lại bỗng nhiên lại đong đưa lên, một con Trùng tộc dài chừng hơn hai mét lấp lánh ánh sáng kim loại bỗng nhiên từ trong cái cửa hầm mà ba con bọ cánh cứng ban nãy chui ra duỗi tới! Theo động tác của con Trùng tộc này, mặt đất không ngừng phát ra tiếng ầm ầm, càng thêm rụng động thật mạnh mẽ.

"Trùng tộc! Là Trùng tộc cao đẳng!" Nữ sinh tóc dài gắt gao nhìn chằm chằm con nhện khổng lồ đã lộ ra hơn phân nửa thân thể vằn đỏ đen từ trong hầm ngầm, thanh âm chói tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.