Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 27




"Grao....a ùm!......"

Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, hình thể rõ ràng muốn lớn hơn con ban nãy một vòng, trong đôi mắt đỏ hồng tất cả đều là phẫn nộ hung ác, rừng rực khát máu.

Đặc biệt khi con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển này nhìn thấy thi thể của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ban nãy đang nằm cách đó không xa, càng phẫn nộ tới cực hạn! Cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí gắt gao chăm chú nhìn ba người Diệp Văn Nhã Bạch Hạ! Lông trên người như muốn dựng hết lên, phảng phất như từng cọng đều cứng như dây thép, muốn đâm xuyên qua ba người Diệp Văn Nhã.

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trước mắt này nhất định là bạn lữ của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đang nằm chết trên mặt đất kia. Nó lần theo mùi của bạn lữ trên nó mà tìm tới, lại thấy bạn lữ tử vong, tất nhiên phải báo thù.

"Grào! Rống rống rống!......"

Ba cái đầu của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đồng loạt gào rống lên. Trong lúc cái đầu ở bìa bên phải gào rống, không khỏi vung đầu qua hai bên, từ trong miệng nó hình như có cái gì đó bị quẳng ra ngoài. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển rít gào, nhào tới hướng ba người Diệp Văn Nhã!

Chỉ số thông minh của dị thú cao giai không khác mấy với con người, nó liếc mắt một cái liền chọn ngay đối tượng Diệp Văn Nhã là người nhìn gầy gò yếu đuối nhất trong ba người. Tập tính chọn quả hồng mềm mà niết, cho dù là dị thú cũng giống vậy.

"Rống rống rống rống!......"

Báo thù! Báo thù! Báo thù!

Nó nhất định phải hung hăng xé nát con người trước mắt, báo thù cho bạn lữ của nó! Đáy mắt của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tất cả đều là điên cuồng khát máu.

Sắc mặt Diệp Văn Nhã chợt lạnh lẽo, bàn tay cô vốn dĩ đang sờ sờ Cốt Bách phấn bên hông mình trực tiếp chuyển về phía một bình thuốc màu đỏ tươi bên cạnh. Trong bình thuốc thuỷ tinh trong suốt, dung dịch thuốc màu đỏ phảng phất như dung nham đang lưu động, ngay trong chai đã có vẻ quay cuồng, ục ục bốc lên bọt khí nhìn như nóng hầm hập, vừa quỷ dị, lại hung hãn.

Sau khi bình thuốc được lấy ra, con mèo đen ngồi xổm bên cạnh Diệp Văn Nhã phảng phất như có cảm ứng gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bình thuốc trong tay cô, trên khuôn mặt lông xù xù tất cả đều là nghiêm túc.

Bình thuốc màu đỏ trong tay cô hiện tại chính là thuốc Bạo Hoả. Diệp Văn Nhã gắt gao nhìn chằm chằm con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển phía trước, khi mới vừa nhìn thấy hình thể khổng lồ của con dị thú này, cô vốn định thu nó làm ma sủng, cho dù không phải loại quá thông minh gì, nhưng nhìn cơ bắp cùng hình thể phát triển của nó, khiêng vạn cân ma thực hẳn không là vấn đề.

Nhưng mà mới vừa nãy thôi, khi cái đầu bên phải của nó vung vẩy, Diệp Văn Nhã mắt sắc phát hiện ra thứ bị con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vứt từ trong miệng ra, lại là nửa thi thể mặc đồ đồng phục tác chiến!

Đó là một nam sinh trẻ tuổi trước ngực còn treo huy chương năm 4!

Dù đã chết, biểu cảm hoảng sợ trên mặt người thanh niên vẫn không thể xua tan, trên khuôn mặt còn dính đầy máu đen, nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố.

Cùng lúc đó, nương theo ánh trăng nhìn thấy rõ ràng thứ từ trong miệng con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển rớt ra là cái gì, còn có hai người Bạch Hạ Phan Mục cùng con mèo đen, cả ba cơ hồ trong nháy mắt đều ngơ ngẩn đến đứng tròng mắt.

"Shm! ——"

Bạch Hạ càng trừng lớn hai mắt, hít ngược một ngụm khí lạnh.

Trong mỗi cuộc khảo hạch thực chiến ở trường, mỗi năm đều sẽ có học sinh vì đủ loại lý do mà chết trong cuộc khảo hạch, mặc dù trường học trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng có chút chuyện ngoài ý muốn vẫn khó có thể tránh được.

Bình quân trong mỗi lần khảo hạch thực chiến, trường học đều có trên dưới một phần ngàn tỉ lệ tử vong. Đây cũng là lý do tại sao có đông đảo những lính mới của quân đội trước khi được ra chiến trường cũng phải tham gia học tập.

"Đó là học trưởng Trần Bân năm 4 hệ Cơ Giáp! Lúc khai giảng học kỳ này, hắn còn đi theo thầy Phạm cùng nhau đến dạy lớp chúng tôi, dạy mấy động tác sử dụng cơ giáp......" Phan Mục là người đầu tiên nhận ra thân phận đối phương.

Phan Mục nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cả người run rẩy, chuôi kiếm laser trong tay càng bị hắn bóp chặt đến kêu lên răng rắc.

"Ầm ầm ầm!......"

Địa Ngục Tam Đầu Khuyển phẫn nộ chạy như điên đến, phảng phất như một pháo đài di động dạng nhỏ hung hăng đâm tất cả những cây cổ thụ to lớn cản trên đường chạy của nó văng ra ngoài, những miếng gỗ cổ thụ văng ra, đầu Diệp Văn Nhã nghiêng về một bên, một khối gỗ to như lòng bàn tay mang gai ngược lướt khẽ qua khuôn mặt cô!

Trong khi né tránh, Diệp Văn Nhã nắm lấy cơ hội, giơ tay vung lên, tinh thần lực vượt lên dẫn đường cho bình thuốc, giống như một thanh kiếm sắc lao vun vút, hung hăng đập trúng cái đầu chính giữa của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển!

"Ầm ầm ầm ầm! ——"

Thuốc Bạo Hoả cao giai phảng phất như dầu trong chảo nóng, lại như dung nham thiêu đốt, rõ ràng bình thuốc chỉ khoảng nửa bàn tay căn bản không chứa được bao nhiêu thuốc, cũng không thể nào lan ra hết thân thể cao lớn của con chó ba đầu kia, nhưng cái thuốc đó lại bùng lên một ngọn lửa màu cam dữ dội, lập tức cao lên cả thước, mới qua chưa được ba hơi thở, nó đã cao đến bằng kích thước của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cỡ bốn mét, lập tức con dị thú liền bị ngọn lửa bao bọc lấy.

"Hoắc grao, grao grao......"

Ngọn lửa cực nóng hừng hực thiêu đốt, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển rống lên một tiếng thống khổ tuyệt vọng, tứ chi điên cuồng giãy giụa, chạy như bay, nhảy vào dòng suối nhỏ. Nhưng ngọn lửa vốn nên bị dập tắt trong nước, lại như đổ xăng vào lửa, thiêu đốt càng bừng lên mãnh liệt.

Hương vị cháy khét từ chỗ dòng suối nhỏ truyền đến, thời gian trôi qua, tiếng giãy giụa của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển dần dần chậm lại.

Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ, nhìn con dị thú cấp 7 giãy giụa trong dòng suối nhỏ kia đang từng chút từng chút chìm vào trong nước, không còn có sức lực giãy giụa, cô mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, chậm rãi đi về phía nửa phần thi thể rơi xuống ban nãy.

Bạch Hạ nhìn thấy sắc mặt Diệp Văn Nhã hơi trầm xuống, nhịn không được thở dài: "Quan hệ của chúng ta cùng dị thú chính là như vậy, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, chờ về sau chúng ta tốt nghiệp xong cũng ra chiến trường. Không chỉ có có dị thú, có Trùng tộc, thậm chí còn có những kẻ địch đến từ quốc gia khác...... Chỉ là đáng tiếc cho học trưởng Trần Bân, một người tốt như vậy......"

Nửa phần thân thể của Trần Bân được tìm thấy trong bụi cỏ, thấy rõ ràng phần thi thể này là bị hàm răng dị thú cắn đứt ngay phần hông, hai người Bạch Hạ Phan Mục không nhịn được, lại thật dài thở dài một tiếng.

"Dùng máy truyền tin liên lạc huấn luyện viên đi, di thể của học trưởng Trần Bân không thể cứ để bị ném như vậy ở nơi hoang dã." Phan Mục trầm mặt, mở vòng đeo tay AI quân dụng ra, liên hệ huấn luyện viên.

Tất cả học sinh trước khi tới đây đều phải ký sinh tử khế, trong tài liệu này sẽ nói đến vấn đề tự bản thân thể mình phải lo sinh tử của mình, tuy nhiên trường học cũng không phải là chỗ không có tình cảm, nếu có thể đem di hài học sinh mang về Đế Đô, bọn họ cũng sẽ không để cho người đã từng là học sinh của mình phơi thây nơi hoang dã, nằm trên hành tinh k-0218 làm thức ăn cho động thực vật khác.

"Đô đô đô! Đô đô đô!......"

Máy liên lạc liền gọi đến trung tâm của huấn luyện viên, trong đầu truyền đến từng đợt đổ chuông đô đô đô báo máy bận.

"Ủa? Sao lại thế này?"

Bạch Hạ thò đầu qua, nghi hoặc nói: "Là tín hiệu không tốt, hay là huấn luyện viên bên kia đang bận?"

"Không rõ lắm, có thể là tín hiệu không tốt......"

Phan Mục lắc đầu, trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã, "Bạn học Diệp, bên phía huấn luyện viên tôi thấy phỏng chừng không thể liên hệ một chốc một lát đâu, nơi này cũng cách doanh địa nơi huấn luyện viên bọn họ nghỉ ngơi không xa, tôi muốn mang di thể của học trưởng Trần Bân suốt đêm đi đến doanh địa nghỉ ngơi."

"Cô xem...... Cô muốn đi cùng chúng tôi, hay là định ở lại nơi này?"

Tinh cầu K-0218 quanh năm đều cực nóng, dã thú bị săn giết buổi tối đến sáng liền sẽ xuất hiện tình huống hư thối, trong tay bọn họ không có bất cứ công cụ gì để giữ tươi, Phan Mục thật sự không có cách nào nhìn nổi di hài của học trưởng mình quen biết đợi đến sáng sớm mai sẽ hoàn toàn thối rữa.

"Tôi cùng mọi người đi thôi." Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua di thể trên mặt đất, thở dài, tuy rằng mới đến cái tinh cầu này một ngày, nhưng cô cũng biết lý do tại sao Phan Mục muốn đi suốt đêm về.

Tâm tình mọi người có chút nặng nề, ngay cả con mèo đen ngồi xổm trên mặt đất cũng đầy mặt nghiêm túc.

Sau khi móc tinh hạch trong đầu con dị thú Địa Ngục Tam Đầu Khuyển kia ra, ba người thu thập hành lý đeo trên lưng, Phan Mục dùng chính áo khoác của mình gói nửa phần di thể của Trần Bân lại, bó ở trên lưng, mở bản đồ AI quân dụng, chọn đường đi tốt nhất, liền lên đường nhanh chóng đến doanh địa nghỉ ngơi của huấn luyện viên.

Doanh trại nghỉ ngơi của trường thi được thiết trí rất lớn, trong toàn bộ khu doanh trại này nhiều nhất có thể chứa được đến năm vạn người.

Diệp Văn Nhã nhìn chỗ đánh dấu màu đỏ trên bản đồ, đi theo phía sau hai người Phan Mục Bạch Hạ, chân thấp chân cao đi vội về phía trước. Với tốc độ hiện giờ của bọn họ, chắc cần phải mất ít nhất bốn tiếng mới đến được doanh địa nghỉ ngơi.

Cũng may thuốc trị thương có thể trị được thương thế vật lý trên người, cũng có thể chữa luôn mệt mỏi, cô không lo lắng mình cố gắng không nổi......

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác.

Bốn người Phương Thiệu Nguyên một đường bỏ chạy rốt cuộc ngừng lại, Phương Thiệu Nguyên, Tào Mặc, Lư Khôn trước khi bỏ chạy đã sớm biến thành hình thú, Tô Uyển Thu leo từ trên lưng Phương Thiệu Nguyên trong hình thú xuống, sôi nổi đưa quần áo cho ba người, lòng còn chưa hết kinh sợ nhìn nhìn về phía sau.

"Cái con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cấp 7 kia...... hình như không có đuổi theo." Phương Thiệu Nguyên trong hình thú sói bạc to lớn nhất trong cả ba biến trở về hình người, mặc xong quần áo, có chút thở hồng hộc.

"Chúng ta chạy xa như vậy...... Chắc hẳn là nó đuổi theo không kịp."

Tào Mặc cũng biến trở về hình người, thở còn hồng hộc hơn cả Thiệu nguyên. Nói gì thì nói, sói bạc chính là động vật trời sinh đã có tốc độ rất cao, hơn thể thể lực của đối phương còn vô cùng mạnh mẽ, sắp đạt đến cấp S rồi, cho dù trên lưng đối phương có chở theo Tô Uyển Thu đi nữa, hắn cũng so không nổi.

"Khứu giác của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vô cùng nhanh nhạy, tốc độ của dị thú cấp 7 chắc chắn còn nhanh hơn chúng ta một chút...... Nhưng thời gian dài như vậy cũng chưa đuổi theo đến đây, nói vậy có thể nó đã từ bỏ truy đuổi chúng ta rồi." Thể lực Lư Khôn tốt hơn Tào Mặc một chút, giờ phút này nếu nhìn thoáng qua chỉ có tình trạng của Tô Uyển Thu là tốt nhất.

"Chúng ta hiện tại chạy thoát rồi, cũng không biết đám người của bạn học Diệp và bạn học Phan tình huống thế nào......" Tô Uyển Thu từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay lau mồ hôi trán cho Phương Thiệu Nguyên, đầy mặt lo lắng nói.

Trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, mày nhíu lại, đôi mắt đen nhánh lóng lánh giống như một hồ nước nhu nhược động lòng người, làm người vừa nhìn thấy tâm liền mềm ba phần.

Tào Mặc nhíu mày, cười nhạo một tiếng, xua xua tay không để bụng nói: "Uyển Thu...... Diệp Văn Nhã là một cao thủ có tinh thần lực cấp SS, làm gì cần chúng ta lo lắng giùm chứ! Nếu cô ta muốn chạy trốn thì chạy trốn, muốn cứng rắn đối đầu với con dị thú cấp 7 đó cũng là chuyện của cô ta...... Tình huống mới vừa rồi, mấy người chúng ta còn chưa tự lo thân mình được, làm sao đi quản nổi đám người Diệp Văn Nhã? Đang khảo hạch thực chiến căng thẳng như vậy mà còn có tâm tình bắt mèo về nuôi, nói vậy hẳn là cũng nhàn nhã lắm. Cho nên hơi đâu mà nhọc lòng cho người ta!"

"Uyển Thu, cô không cần lo lắng......"

Lư Khôn cười gật đầu nói theo: "Lúc nãy chúng ta còn ở phía Tây, đối phương không phải một mực chắc chắn cái con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cấp 7 đã chết kia chính là do bọn họ giết chết sao? Đã có bản lĩnh giết chết con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển kia, nói vậy thì đối phó một con nữa hẳn cũng không thành vấn đề."

Trên mặt Lư Khôn mang cười, nhưng ai ở đây đều có thể nhìn được thần sắc hài hước châm chọc trên mặt hắn.

Cũng giống như hai người Phương Thiệu Nguyên Tào Mặc, Lư Khôn cũng không tin ba người Diệp Văn Nhã có năng lực giết chết dị thú cấp 7.

Thú nhân có thể chất cấp A có thể đối phó với dị thú cấp 5, thể chất cấp S có thể đối phó dị thú cấp 6, mà muốn đối phó với một con dị thú cấp 7 trong tình huống không có vũ khí công nghệ cao như cơ giáp, chiến hạm này nọ, không phải thú nhân cấp SS thì căn bản không có khả năng làm được.

Tinh thần lực và thể chất hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng, cho dù Diệp Văn Nhã có được tinh thần lực cấp SS đi thì sao, có thể thi triển uy áp tinh thần lực, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn công kích của dị thú cấp 7 mà thôi, chứ không có biện pháp giết chết đối phương, ngược lại có đến 95% khả năng vì thân thể gầy yếu mà bị dị thú giết chết.

"Ha hả a, không sai không sai, cái con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cấp 7 kia không đuổi theo, khẳng định là vì bị đám Diệp Văn Nhã bọn họ giết chết rồi nha, ha ha ha ha ha......"

Tào Mặc trêu chọc cười ha ha, cố ý mở ra bảng xếp hạng điểm trong trường học, "Để tôi nhìn xem, điểm xếp hạng của bọn họ hiện tại chắc đang lên vùn vụt chứ gì?!Chậc chậc chậc, hết 1000 điểm lận nha! Bọn họ thật đúng là kiếm được một mẻ lớn!"

Phương Thiệu Nguyên duỗi tay cầm lấy bàn tay Tô Uyển Thu, đứng ở tại chỗ không nói chuyện, nhưng khóe môi hơi câu lên, đáy mắt cũng mang theo trêu chọc. Hắn cũng giống như Tào Mặc Lư Khôn, căn bản không tin Diệp Văn Nhã có năng lực giết chết được dị thú cấp 7.

Ánh mắt Tô Uyển Thu bất động thanh sắc xoay chuyển trên mặt ba người Phương Thiệu Nguyên, thu hết biểu cảm khinh thường của ba người vào đáy mắt, liền bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt của mình lại, trong bóng đêm khóe miệng cô nàng lại hơi hơi cong lên, nhưng rất mau bị cô nàng đè ép xuống.

Màn hình ảo trong suốt xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nhưng mà, dưới bảng xếp hạng khảo hạch thực chiến của năm 3019, mấy cái tên hiện rõ rành rành làm đau mắt mấy người này!

Xếp hạng tổ đội toàn trường:

——NO.7—— Tổng điểm: 3210

Diệp Văn Nhã ( năm 2 hệ Dược, Số báo danh: 020625, Điểm: 1345), Phan Mục ( năm 2 hệ Cơ Giáp, Số báo danh: 020318, Điểm: 964), Bạch Hạ ( 2 niên cấp cơ giáp hệ, Số báo danh: 020373, Điểm: 911)

"Mẹ nó!"

Tào Mặc trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào tên ba người Diệp Văn Nhã đang xếp hạng 7 trên màn hình ánh sáng, vẻ khó tin trong mắt cơ hồ sắp hóa thành thực chất, nhìn về phía tên ba người Diệp Văn Nhã đều có chút không quá thích hợp.

Vừa mới rồi cái con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cấp 7 kia là bọn họ tận mắt nhìn thấy, mặc dù lúc ấy còn cách một khoảng, nhưng con dị thú đó trên người rõ ràng không có thương tích gì, cũng không phải là một con dị thú cấp 7 suy yếu, có thể để người ta nhặt được món hời.

Một con dị thú như vậy, bốn người bọn họ vừa thấy liền phải chạy trốn, nhưng ba người kia vậy mà thật sự có thể giết chết nó!

"ực ực......"

Tào Mặc khô khốc nuốt nuốt nước miếng, khi nhìn về phía tên Diệp Văn Nhã, phảng phất như là đang nhìn một kẻ điên.

Tào Mặc xem xong bảng xếp hạng điểm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiệu Nguyên sắc mặt xanh mét, buột miệng thốt ra nói: "Mẹ nó! con nhỏ Diệp Văn Nhã kia ngay cả dị thú cấp 7 cũng có thể giết chết, cô ta sẽ không vì chuyện sáng hôm nay chạy tới giết anh chứ?"

"Cậu nghĩ đây là xã hội nguyên thuỷ sao? Giết người tức là phạm pháp......" Phương Thiệu Nguyên đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tào Mặc liếc mắt một cái, "Huống chi buổi sáng hôm nay mấy người chúng ta không ai đeo vòng tay AI cả."

Vòng tay AI tuy có tính năng theo dõi đặc thù, nhưng sáng nay khi Phương Thiệu Nguyên cùng Tô Uyển Thu thân mật, tất nhiên sẽ không mang nó, mà trùng hợp lúc ấy Diệp Văn Nhã thức dậy quá sớm, vừa mới chuẩn bị rửa mặt liền phát hiện chuyện của bọn họ, cũng chưa có mang vòng tay AI, nếu không lúc ấy bọn họ cũng không tự tin rằng Diệp gia không thể tra ra tình huống cụ thể, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Lư Khôn nhìn chằm chằm vị trí ba người Diệp Văn Nhã trên bảng xếp hạng, nhìn thấy giữa một rừng tên các tổ đội năm 4 lại xuất hiện một tổ đội năm 2 lẻ loi, trong đáy mắt u ám đều là kiêng kị, "Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nếu Diệp Văn Nhã muốn trả thù chúng ta, lúc vừa mới gặp được cũng đã động thủ rồi, dựa theo năng lực có thể đối phó với dị thú cấp 7 của cô ta, chúng ta căn bản không phải đối thủ."

"Nếu như đối phương hiện tại còn chưa động thủ với chúng ta, nói như vậy chúng ta tạm thời an toàn, chờ qua hết non nửa tháng này, khi trở lại trường học, cô ta càng không có cơ hội động thủ...... Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta đừng đi trêu chọc cô ta là được." Lư Khôn phân tích sự tình trước sau một lần, nghiêm túc trên mặt mang theo khiếp sợ khó nén.

Từ một đứa phế vật thể chất cấp D chỉ có thể đơn độc đối phó con dị thú cấp 1 vớ vẩn, lập tức vượt lên thành thú nhân có tinh thần lực cao có thể đối phó dị thú cấp 7, thật sự là khoảng cách quá lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai con dị thú cấp 7 Địa Ngục Tam Đầu Khuyển kia, lại tận mắt nhìn thấy điểm của đối phương tăng lên vù vù......

Lư Khôn cũng không muốn tin tưởng chút nào, một người sao có thể đột nhiên biến hóa lớn như vậy.

"Không sai...... Trong khoảng thời gian này chúng ta tránh cô ta đi là được." Đôi mắt Phương Thiệu Nguyên híp lại, lạnh giọng nói: "Tôi tin cô ta cũng không dám làm gì chúng ta."

"Cũng không biết ba người đám Diệp Văn Nhã đến tột cùng đã giết chết con dị thú ba đầu cấp 7 kia bằng cách nào?" Tào Mặc sờ sờ khóe miệng, có chút tiếc nuối nói, "Sớm biết vậy chúng ta lúc ấy nên ở bên cạnh nhìn xem, nói không chừng có thể học tập phương pháp đối phương săn giết dị thú, kiếm thêm mấy điểm......"

Diệp Văn Nhã tuy là tinh thần lực cấp SS, nhưng thể chất cô ta tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp A!

Nhưng phàm là thú nhân thể chất cấp A, trăm phần trăm có thể thức tỉnh thành công, có được hình thú của mình, nhưng mà nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy hình thú của Diệp Văn Nhã!

"Chẳng lẽ cô ta không chỉ có ẩn đi cấp bậc tinh thần lực, còn ẩn đi hình thú của mình?"

"Nếu là như vậy, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ......" Tào Mặc vuốt cằm mình, thấp giọng phỉ nhổ.

"Sàn sạt sa......"

"Sàn sạt sa......"

Phương Thiệu Nguyên đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, mơ hồ cảm giác phía sau truyền đến một luồng âm thanh kỳ quái. Mới thoát khỏi tay con dị thú cấp 7, tính cảnh giác của bốn người vẫn còn rất cao, lập tức quay đầu về hướng phía sau nhìn lại.

Ánh trăng bạc chiếu rọi giữa rừng cây, có năm cái bóng màu đen xoay xoay trên không trung, mở cánh bay về hướng bọn họ, càng về gần liền thấy rõ, mỗi con bọ cánh cứng màu đen lớn chừng bằng một người trưởng thành đang từ trên cây nhanh chóng bò xuống phía dưới......

"Mẹ nó! Đây là loại Trùng tộc bay cấp thấp —— Trùng sáu cánh! Còn có Trùng tộc trung cấp —— Hắc Vằn Giáp Trùng!...... Chạy! Chạy mau!" Sắc mặt Tào Mặc đại biến, gầm nhẹ ra tiếng.

"Đáng chết, nơi này sao lại xuất hiện Trùng tộc?!" Phương Thiệu Nguyên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa thành hình thú, con sói bạc thật lớn phản ứng nhanh, mau chóng cõng Tô Uyển Thu sắc mặt trắng bệch, giơ chân chạy như điên.

"Đi, về doanh địa nghỉ ngơi! Nơi đó có lồng năng lượng phòng hộ, có thể ngăn cản được đám Trùng tộc này!" Lư Khôn hét lớn một tiếng, cũng hóa thành hình thú, vội vàng bỏ chạy về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.