Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 25




Ba người Tào Mặc, Lư Khôn cùng Phương Thiệu Nguyên là bạn chơi chung từ trung học.

Từ nhỏ họ đã biết chuyện nguyên chủ cùng Phương Thiệu Nguyên có hứa hôn. Chỉ tiếc, người anh em này không thích vị hôn thê đó, hai người bọn họ cũng chán ghét theo, hơn nữa sau này còn có Tô Uyển Thu để so sánh, hai người Tào Mặc cùng Lư Khôn càng thêm chán ghét rõ ràng đối với nguyên chủ, tràn đầy ác ý khinh miệt, thậm chí không muốn che giấu.

Nếu là lúc ấy nguyên chủ bị thương, hai người này chỉ cần gọi cứu viện, có lẽ nguyên chủ sẽ không hương tiêu ngọc vẫn.

Diệp Văn Nhã vốn không có chút hảo cảm nào đối với mấy người này, hiện giờ nhìn thấy đối phương khi dễ đồng đội mình, thậm chí còn muốn động thủ đánh mèo của mình, khí tràng trong nháy mắt liền lạnh lẽo.

Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Mặc, mắt đào hoa xinh đẹp mắt biến thành mắt chim ưng sắc bén, khí thế toàn thân cường đại, Diệp Văn Nhã gằn từng chữ: "Thú nhân thể chất cấp A là ghê gớm lắm sao? Trong trường học người có được thể chất cấp A cũng đâu phải một mình ngươi, có gì mà đáng khoe ra?"

Thanh âm Diệp Văn Nhã mang theo sương lạnh, tầm mắt lạnh lùng tỏa định trên người Tào Mặc, mỗi khi cô nói một chữ, áp lực trên người Tào Mặc liền tăng lên một phần!

Lúc nãy vốn dĩ chỉ là thân thể nặng nề cứng đờ tại chỗ, Tào Mặc trong nháy mắt liền bị áp lực thật lớn đánh tới, ép đến trên trán nổi gân xanh lên, mồ hôi to như hạt đâu không ngừng từ gương mặt hắn chảy xuống, miệng há lớn, đôi mắt muốn lồi ra, mồm thở hổn hển, cả người giống như là một con cá mất nước, bộ dáng như sắp lập tức ngất đi.

"Cô làm cái gì?! Cô làm gì Tào Mặc vậy?!" Lư Khôn phản ứng lại, tức khắc khóe mắt muốn nứt ra, bắt lấy cánh tay Tào Mặc lập tức dò hỏi: "A Mặc, mày sao rồi?...... Hả?......"

Nhưng mà cánh tay Lư Khôn vừa mới chạm vào Tào Mặc, cả người trong nháy mắt run lên, thân thể cứng còng, trọng lực vạn cân lập tức đè lên trên người hắn, đừng nói dò hỏi tình trạng Tào Mặc, ngay cả bản thân mình giờ phút này tự thân đều khó bảo toàn!

Hai người Tào Mặc cùng Lư Khôn đồng thời thở hổn hển, một bộ thống khổ như bị người bóp lấy cổ, không thể thở được.

Sắc mặt Phương Thiệu Nguyên đại biến, ngay cả Tô Uyển Thu đứng một bên cũng đầy mặt kinh ngạc.

"Đây là cái gì?? Uy áp tinh thần lực? Diệp Văn Nhã, tinh thần lực của cô vậy mà đạt tới cấp SS?" Đáy lòng Phương Thiệu Nguyên phát run, sắc mặt khó coi đến cơ hồ sắp tích ra nước.

Có thể sử dụng uy áp tinh thần lực, thấp nhất cũng phải cần có tinh thần lực đạt tới cấp SS!

Hắn nhớ rõ lúc học kỳ này mới vừa khai giảng là lúc, trường học thống nhất kiểm tra đo lường thể chất, tinh thần lực của Diệp Văn Nhã còn mới chỉ có cấp C, làm sao có thể chỉ mới qua một học kỳ, đối phương lại liền đạt tới cấp SS chứ?

"Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Tinh thần lực của cô tuyệt đối không thể mới qua một học kỳ liền từ cấp C cấp lên tới cấp SS!" Phương Thiệu Nguyên căm tức nhìn Diệp Văn Nhã, "Mấy năm nay cô vậy mà vẫn luôn ẩn giấu cấp bậc tinh thần lực để gạt tôi! Rõ ràng tinh thần lực của cô là cấp SS, lại cố tình gạt tôi nói là cấp C!"

Thể chất và tinh thần lực của thú nhân, cơ hồ từ lúc họ mới sinh ra liền quyết định địa vị cao thấp của bọn họ, tuy rằng bọn họ có thể được huấn luyện từ nhỏ, nhưng mà xuất phát điểm càng cao, thì muốn thăng cấp cũng sẽ càng khó, có phải hay không?

Phương Thiệu Nguyên từ lúc mới sinh ra đã có cả tinh thần lực lẫn thể chất đều là cấp A, nhưng huấn luyện nhiều năm như vậy, hiện tại hắn cũng mới miễn cưỡng nhìn thấy ngạch cửa cấp S, vốn định sau học kỳ có thể đột phá đến trình độ thể chất cấp S, vậy cũng đã vượt xa đám bạn cùng tuổi rồi.

Nhưng mà Phương Thiệu Nguyên trăm ngàn lần không nghĩ tới, thể chất của mình còn chưa kịp đột phá đến cấp S, tinh thần lực của Diệp Văn Nhã đối diện đã đạt tới cấp SS!

"Diệp Văn Nhã, mấy năm nay vì sao cô lại gạt tôi?! Đến tột cùng là cô muốn làm gì?!" Phương Thiệu Nguyên rống giận, khuôn mặt tuấn tú giờ phút này hoàn toàn không còn vẻ quý khí ưu nhã của ngày thường, ngược lại như là một tên lưu manh lề đường muốn kiếm chuyện, mặt mày dữ tợn.

"Tôi che giấu tinh thần lực thì có quan hệ gì với anh?" Diệp Văn Nhã liếc xéo Phương Thiệu Nguyên một cái, lạnh như băng nói: "Tại sao tôi phải đem tất cả chuyện của mình nói cho anh nghe?"

"Đương nhiên là có quan hệ! Hai chúng ta là hôn phu hôn thê." Phương Thiệu Nguyên tức đến sắc mặt khó coi, tức muốn hộc máu, ngay cả giọng nói chuyện cũng lớn hơn ngày thường không ít.

"Là hôn phu hôn thê thì thế nào? Anh cũng quá lo chuyện bao đồng rồi, tôi muốn làm gì, không muốn làm gì...... Đều là chuyện của tôi."

Diệp Văn Nhã nhìn thoáng qua Tô Uyển Thu đứng bên cạnh Phương Thiệu Nguyên, vì một câu hôn phu hôn thê này của Phương Thiệu Nguyên mà sắc mặt trở nên trắng bệch, cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Huống chi...... Tôi lúc nào nói với anh tôi là tinh thần lực cấp C? Hết thảy bất quá là anh tự cho là đúng thôi."

Giọng điệu Diệp Văn Nhã đều đều nhưng lại như một cái búa tạ, bỗng chốc nện vào đỉnh đầu Phương Thiệu Nguyên, làm hắn thật lâu không phục hồi tinh thần lại.

"Chưa từng nói?"

Phương Thiệu Nguyên dường như bị sét đánh trúng, nỗ lực nhớ lại tất cả những gì từ nhỏ đến lớn hai người ở bên nhau, nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, đích xác không thể tìm được trong trí nhớ chuyện Diệp Văn Nhã nói tinh thần lực của cô ấy cấp C, mỗi lần mọi người bàn tới đề tài tinh thần lực cùng thể chất, Diệp Văn Nhã luôn ấp úng, chuyển đề tài, hoặc là ngồi ở một bên buồn bã không hé răng.

Lúc trước cho rằng đối phương ấp úng là vì tinh thần lực thể chất quá kém cho nên thẹn thùng, ngại trả lời.

Nhưng mà hiện tại xem ra...... Đây rõ ràng là đối phương lúc trước khinh thường bọn họ, không muốn nói cấp bậc tinh thần lực của mình cho bọn họ! Phương Thiệu Nguyên tức giận lên, chỉ cảm thấy mình bị người coi khinh.

"Phương đại ca......"

Tô Uyển Thu cắn răng, tiến lên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Phương Thiệu Nguyên, thanh âm ôn nhu, "Phương đại ca, mỗi người đều có lý do của mình, em tin tưởng bạn học Diệp cũng không phải cố ý muốn giấu giếm cấp bậc tinh thần lực, cô ấy hẳn là có chuyện gì khó xử đi...... Anh xem, ngay cả thầy cô giáo trong trường cũng không biết cấp bậc tinh thần lực của bạn học Diệp đâu......"

"Khó xử? Có gì khó xử mà phải giấu giếm cấp bậc tinh thần lực của mình? Chẳng qua là ỷ vào tinh thần lực của mình cao, liền khinh thường những người khác thôi, chỉ sợ mỗi ngày cô ta đều trốn ở trong phòng cười thầm những người khác."

Phương Thiệu Nguyên càng nghe càng tức, nhìn Diệp Văn Nhã cười lạnh một tiếng, "Tinh thần lực cấp SS tuy rằng hiếm, nhưng mà Phương gia chúng ta cũng sẽ không vội vàng tới cửa đi nịnh bợ! Cô cũng không nhìn xem cậu của tôi là ai, hắn chính là Tiêu Thần, người đầu tiên trong tứ đại nguyên soái của đế quốc, tinh thần lực và thể chất cùng là cấp SS!"

"Cái gì? Tiêu nguyên soái lại là cậu của cậu à? Khó trách chúng ta mới năm hai hệ Cơ Giáp thôi, tuy rằng có bất cứ ai có thể chất đạt tới cấp S, nhưng thú nhân có thể chất cấp A cũng có được vài người, mà trong số những người này xác thật chỉ có mỗi cậu được ngồi vào vị trí thủ tịch hệ Cơ Giáp." Bạch Hạ trợn tròn hai mắt, theo bản năng nhất lanh mồm lanh miệng nói.

Phương Thiệu Nguyên tức khắc sắc mặt tối sầm, ngay cả hai đồng bạn bên cạnh đều không rảnh lo, "Cậu nói cái gì chứ?! Tôi có thể trở thành thủ tịch của hệ Cơ Giáp chẳng lẽ không phải do trong cuộc khảo hạch cả năm tôi được hạng nhất sao?!"

Cái tên họ Bạch này, nói như thể hắn mượn quan hệ của cậu hắn vậy? Rõ ràng hắn từ nhỏ đến lớn đều nỗ lực học tập cách chiến đấu bằng cơ giáp, tự mình thắng được thanh danh!

"Nhưng không phải cậu với con trai Ba Ngạn của bá tước Ba Lợi đồng thời bất phân thắng bại, cùng đứng hạng nhất sao?!" Bạch Hạ một chút cũng không sợ Phương Thiệu Nguyên, còn nói ra kết quả khảo thí cuối kỳ của hệ cơ giáp.

Phương Thiệu Nguyên bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát: "Cái thằng Ba Ngạn kia có thể so sánh với tôi sao?! Chỉ là một thằng nhãi ranh đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tôi có thể trở thành thủ tịch của khoá là do chủ nhiệm khoá tự mình đề cử!"

Ba Ngạn là một thú nhân hình gấu khổng lồ thân cao ước chừng hai mét, ngày thường trong trường học đều thẹn thùng hàm hậu, căn bản không có chút xíu phong phạm lãnh đạo nào, sao có thể đảm đương được vị trí thủ tịch cơ chứ?

Người trở thành thủ tịch của khoá chính là người mỗi năm lãnh đạo các bạn học thi đấu với trường quân đội khác! Thằng Ba Ngạn kia làm sao có thể quản lý được một đội ngũ lớn như vậy sao?!

Nhưng mà câu cuối cùng của Phương Thiệu Nguyên, được chủ nhiệm khoá tự mình đề cử, lại làm Bạch Hạ càng là trợn trắng mắt, bĩu môi, đầy mặt khinh thường. Thần thái biểu tình kia thiếu chút nữa làm Phương Thiệu Nguyên tức muốn ngã ngửa.

Con mèo đen vẫn luôn ngồi xổm ngồi bên chân Diệp Văn Nhã, không ngừng dùng cái đuôi, bực bội quất quất vào mặt đất, râu tức giận đến cong lên, đầu xoay qua hướng một bên, hoàn toàn không muốn nhìn thằng cháu trai bên ngoại này, cũng không biết anh họ hắn mấy năm nay đến tột cùng đã dạy dỗ đứa con trai này như thế nào? Có thể dạy ra một đứa ngu ngốc lại không thể chịu được như thế.

Thằng nhóc này cảm thấy con gái nhà người ta không nói cho nó biết cụ thể cấp bậc tinh thần lực của mình, chính là thực sự xem thường nó. Nhưng thằng nhóc này có nghĩ tới hay không, ngày thường nó đối với con gái nhà người ta không phải khinh bỉ khinh miệt, thì là đầy mặt chán ghét không kiên nhẫn? Người khác dựa vào cái gì phải nói hết chuyện của mình cho nó nghe?

Một khi đã như vậy, còn có thể diện nói loại lời nói thế này?

Loại chuyện này phải tìm nguyên nhân từ trên người mình, chứ không phải đem hết thảy trách nhiệm đổ lên đầu những người khác!

Tiêu Thần đầy mặt nghiêm túc, chỉ tiếc con mèo cả mặt đều là màu đen, hoàn toàn không ai có thể thấy rõ biểu cảm của hắn lúc này. Cũng may không bao lâu, Tiêu Thần liền bình tĩnh lại, mèo đen phất cái đuôi, nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên trên bả vai Diệp Văn Nhã, nửa ngồi xổm ngồi xuống, lẳng lặng quan sát tình huống xảy ra trước mắt.

Tiêu Thần vốn không mấy thân thiết với người trong nhà, cha hắn chết sớm, mẹ hắn từ nhỏ đã không thích hắn. Có đôi khi nhìn Phương Thiệu Nguyên ngày thường có thể tùy ý làm bậy, hắn lại cảm thấy đây cũng là một loại hạnh phúc.

Mèo đen rũ đôi mắt xuống, ghé vào đầu vai Diệp Văn Nhã.

Diệp Văn Nhã theo bản năng giơ tay sờ sờ cái đầu lông xù xù của bé mèo đen, nhìn thấy mèo đen không có việc gì, lệ khí trong đáy mắt thu liễm vài phần, ngữ khí vẫn lạnh băng nói: "Phương Thiệu Nguyên, tôi thấy anh có một chuyện tựa hồ nghĩ sai rồi, hai người chúng ta đính hôn, là ước định của trưởng bối. Nếu anh không muốn cưới tôi, ta cũng không thích anh...... Tôi vì sao phải đem chuyện của mình kể cho anh nghe? Huống hồ cho dù có thật sự kết hôn đi nữa, những chuyện riêng tư không thể trao đổi giữa vợ chồng chẳng lẽ còn ít sao?"

"Anh phẫn nộ như vậy...... Chẳng qua là bởi vì cảm thấy mình vô năng thôi......"

"Bị một đứa con gái ngày thường mình khinh thường, đạp dưới chân...... Nói vậy giờ phút này anh vừa phẫn nộ, lại phải nén giận. Rồi lại không thể nề hà......"

Diệp Văn Nhã nói xong buông lỏng uy áp tinh thần lực đối với Tào Mặc, Lư Khôn ra. Hai người che cổ lại, nửa quỳ trên mặt đất, há to mồm thở hổn hển, Tô Uyển Thu lập tức tiến lên xem xét tình huống bọn họ, vội vàng móc từ trong ba lô của mình ra hai bình thuốc chữa thương, đưa cho hai người bọn họ.

"Huống chi......"

Mắt đào hoa của Diệp Văn Nhã hơi hơi lướt về hướng về phía trước một chút, nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói: "Bạn học Phương, anh đừng có ngậm máu phun người...... Tôi đến bây giờ đều là tinh thần lực cấp C mà, sao có thể làm được chuyện dùng tinh thần lực công kích những người khác chứ? Bạn học Tào cùng bạn học Lư hẳn là gặp phải thứ đồ dơ bẩn gì đi? Trước kia tôi có thấy trên mạng cũng thường xuyên có người nói, bọn họ có nhìn thấy những cái gì thần a, quỷ a...... Bạn học Tào và bạn học Lư đại khái là gặp quỷ đi! Nói gì thì nói, tôi đây ai cũng biết rõ là đứa đội sổ hệ Dược có thể chất cấp D và tinh thần lực cấp C nga!"

Con mẹ nó tinh thần lực cấp C! Con mẹ nó gặp quỷ!

Hai người Tào Mặc cùng Lư Khôn thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, đừng tưởng rằng hai người bọn họ không có kiến thức về cấp bậc tinh thần lực!

"Muốn sử dụng uy áp tinh thần lực, ít nhất phải là cường giả tinh thần lực cấp SS! Cô cho rằng cô không thừa nhận mình là người có tinh thần lực cao giai, còn sử dụng để công kích chúng ta, hệ thống AI sẽ không phán định cô đả thương người sao?" Tào Mặc ương ngạnh cố gắng nói.

"Chỉ cần cô phát động tinh thần lực để công kích, thiết bị AI liền sẽ chuẩn xác bắt được quỹ đạo tinh thần lực của cô, tiến hành báo nguy lên hệ thống, báo lại tình trạng vi phạm quy định cho huấn luyện viên...... Đến lúc đó cho dù cô không muốn rời khỏi khảo hạch, cũng sẽ bị cưỡng chế chấp hành!" Tào Mặc nói lời như son sắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã.

"Tào Mặc nói không sai, cho dù cô không thừa nhận, hệ thống cũng sẽ tự động phán định!" Phương Thiệu Nguyên phụ họa theo, hắn cũng không tin lời nói của Diệp Văn Nhã hiện tại chút nào.

Diệp Văn Nhã không nói chuyện, chỉ là nhún nhún vai, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, đầy mặt rửa mắt mong chờ.

Hai người Bạch Hạ muốn nói lại thôi, đầy mặt lo lắng, vừa mới rồi bọn họ còn chưa nghĩ đến như vậy... Hiện tại bị người nhắc tới, tất nhiên lo lắng.

Nhưng mà.........

30 giây sau.........

Thiết bị AI vốn nên báo nguy không hề phản ứng......... Nên màn hình ảo bằng ánh sáng thông báo huấn luyện viên xuất hiện cưỡng chế, cũng không có xuất hiện......

Tào Mặc, Lư Khôn, Phương Thiệu Nguyên:.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.