Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 12




Bỗng nhiên phát hiện mình bị đụng một phát bay ngược ra ngoài, Tiêu Thần cả người lẫn đầu óc đều có chút ngốc.

Hắn hoàn toàn không nhớ rõ, mình đã bao lâu chưa từng trải qua chuyện chật vật như thế......

Cho dù lúc trước khi còn ở trên chiến trường chém giết với đại quân Trùng tộc, máu tươi nhiễm đỏ cả bộ giáp, thể lực chống đỡ hết nổi, tinh thần lực bị thương nặng, mình vẫn có thể liên tục trảm mấy chục con Trùng tộc cao đẳng cường đại.

Nhưng hiện tại thân thể thoái hóa thành hình thể ấu thú, không nghĩ tới ngay cả một người thường mang thể chất cấp D tùy tiện đứng lên cũng có thể hất hắn trực tiếp bay ra!

Vừa mới nhìn thấy Diệp Văn Nhã đi về hướng bên này, Tiêu Thần theo bản năng liền đuổi theo, so với chuyện ngồi nhìn mấy đứa nhóc thú nhân thường thường vô kỳ kia, hắn càng muốn xem cô gái nãy giờ luân phiên trình diễn kỳ tích, hoàn toàn không giống như trong lời đồn này, bận rộn chỗ này lâu như vậy là đang làm cái gì nha......

Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nhất thời chạy quá nhanh, không kịp phanh lại, cô gái đối diện kia lại vừa vặn đứng dậy.

Vì thế......

Liền phát sinh ra bi kịch bị đụng bay ra ngoài như vậy.

Dựng cái đuôi trong nháy mắt có hơi cụp xuống lên, con mèo đen lại dựng thẳng lỗ tai ban nãy ủ rũ, đôi tròng mắt màu xanh lam đậm tràn đầy khó có thể tin. Bị té ngã ở trên cỏ, mèo đen ước chừng sửng sốt mười mấy giây mới làm bộ không có việc gì mà chậm rãi đứng dậy, héo rũ cúi đầu, chỉ để lại cái ót đen nhánh rầu rĩ không vui, cùng với bóng dáng suy sút đến sắp hậm hực......

Diệp Văn Nhã: "......"

Diệp Văn Nhã trố mắt vài giây trước cảnh tượng ngay trước mắt, sau khi hồi phục tinh thần lại, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, xấu hổ ho khan hai tiếng.

Là một cô gái thân kiều thể nhu, mỗi lần đi rừng rậm ma thú đều phải dựa vào ma sủng hỗ trợ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mình còn có thể đụng bay một con động vật khác như vậy.

Thấy bộ dáng con mèo đen bi thương muốn chết, thật sự có chút đáng thương, Diệp Văn Nhã tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên cái lưng mềm mại của con mèo đen như trấn an, mèo đen dù người cứng đờ những vẫn cúi thấp đầu, chết cũng không chịu ngẩng đầu lên, ngược lại đầu càng cúi càng thấp, có một cảm giác xúc động muốn đào một cái lỗ rồi trực tiếp chôn bản thân mình vào đó luôn.

"Xem ra Tiểu Hắc nhà chúng ta vẫn là một bé mèo có lòng tự trọng rất cao nha......"

Diệp Văn Nhã thật sự không nhịn được, phụt một tiếng cười khẽ ra, ngũ quan vốn xinh đẹp của cô gái giờ phút này càng thêm vài phần kiều diễm, hơi thở như lan, khi cười khẽ như ngọn gió phất qua con mèo đen, làm đầu lỗ tai lông xù mẫn cảm của nó lập tức không tự chủ được run rẩy lên.

Cô duỗi tay kéo con mèo đen thân thể cứng đờ vào trong lòng ngực của chính mình, Diệp Văn Nhã đang chuẩn bị xoa nắn trấn an nó một phen, nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì, phản ứng nhanh chóng của con mèo đen lập tức phục hồi lại, trợn tròn hai mắt, đệm thịt trên chân trước chống lại ngực Diệp Văn Nhã, không để cho cô kéo tới gần.

Nhưng miếng đệm thịt hơi có chút thô ráp mới vừa một đụng tới nơi nào đó mềm mại của Diệp Văn Nhã, móng vuốt nhỏ của con mèo đen nháy mắt như bị nước sôi đổ trúng, lập tức rút lại, trừng lớn hai mắt, giơ vuốt lên đầu, đầy mặt không biết làm sao nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, đôi chân trước càng là cứng đờ không biết nên để vào chỗ nào.

Bộ dáng bé mèo đen hoảng sợ đến cứng đờ người không biết làm sao, thật sự quá mức buồn cười lại đáng yêu, Diệp Văn Nhã thiếu chút nữa cười đến không đứng thẳng nổi eo, mình nhặt được con mèo đen này không chỉ có thập phần thông minh, có sự cao lãnh vốn thuộc về động vật họ mèo, lại còn đặc biệt thân sĩ, giống như tiểu thiếu gia được mấy gia tộc quý tộc nổi tiếng lâu đời quý tộc dạy dỗ, vừa thân sĩ lại rụt rè, thậm chí còn có chút ôn nhu.

Nếu không phải vậy thì lúc nãy khi hai người Bạch Hạ hôn mê ngã xuống, nó cũng sẽ không hỗ trợ nhanh như chớp, tránh cho hai người một cú đi đời nhà ma do không cẩn thận.

Diệp Văn Nhã còn tính duỗi tay sờ bé mèo đen thêm hai cái nữa, bỗng nhiên nghe được bên cạnh vang lên tiếng bước chân, chỉ thấy mấy người Tống Giai Nhạc mang theo thịt thú, cõng bọc hành lý, đang đi về hướng bên này.

"Diệp Văn Nhã, tôi biết ngay cô ở chỗ này mà! À...... mấy cái thịt dị thú đó tôi đều đã xử lý xong rồi, hai khối thịt trên đầu vai này là ngon nhất, tất cả đều để lại cho cô. Còn dư lại hai con Thanh Ngưu Hổ Vĩ, cô xem có cần tôi giúp cô cùng nhau xử lý không? Tôi còn chút thuốc tinh lọc ở chỗ này......" Trên tay Tống Giai Nhạc còn cầm theo hai khối thịt trâu to, giơ tay quơ quơ còn bình thuốc tinh lọc còn lại phân nửa, cười tủm tỉm nói.

Đối với chuyện Diệp Văn Nhã cứu bọn cô ban nãy, bất luận là Tống Giai Nhạc hay là Giang Hạo, Bạch Hạ, tất cả đều thập phần cảm kích cô, chuyện khác làm không được, nhưng xử lý dị thú vẫn rất dễ dàng.

"Thịt dị thú mọi người cứ giữ lại ăn đi...... Tôi thích ăn thịt dã thú bình thường hơn." Diệp Văn Nhã ôm mèo đứng lên, cười lắc đầu, trực tiếp từ chối.

Thịt dị thú ẩn chứa một lượng lớn nguyên tố hắc ám có hại, cho dù năng lượng bên trong thịt dồi dào, có thể khôi phục thể năng, tăng lên thể chất đi chăng nữa cô cũng không muốn.

Từ nhỏ đến lớn, nhận thức của cô đối với nguyên tố hắc ám vô cùng không tốt, làm Diệp Văn Nhã không dám dễ dàng nếm thử, nhưng cô cũng hoàn toàn không định tùy tiện thay đổi thái độ của những người khác đối với thịt dị thú.

Ngón tay không tự giác vuốt ve đầu nhỏ của con mèo đen, duỗi tay muốn đi cào cào cằm nó.

Mèo đen đầy mặt bất đắc dĩ, rồi lại kiên định vươn chân trước, lại lần nữa đẩy bàn tay Diệp Văn Nhã ra.

Cô gái này sao lại luôn luôn thích hết sờ rồi ôm hắn thế này chứ?

Cho dù hiện tại bề ngoài hắn cũng chỉ là một con mèo đen nho nhỏ, nhưng hắn cũng là một người đàn ông bình thường a. Mèo đen đầy mặt nghiêm túc, càng thêm lạnh lùng, cái đuôi càng không tự giác quăng tới quăng lui có chút bực bội, mặt mèo treo đầy bất đắc dĩ.

"Bạn học Diệp, không nghĩ tới cô lại thích mèo như vậy a......"

Vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát đôi chủ cùng thú cưng này, Bạch Hạ thật ra nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen, cười nói: " Con mèo đen này hẳn chỉ là một con mèo hoang tầm thường trên tinh cầu K-0218 đi? Nhìn qua liền thấy thực lực rất kém, năng lực né tránh cũng không tốt lắm, vừa mới rồi còn cào vào trên người bạn học Diệp đồng nữa...... Ngay cả lông toàn thân cũng đen như mực, không quá đẹp."

Ánh mắt Bạch Hạ nhìn con mèo đen có chút ghét bỏ, là con con hamster toàn thân màu bạc, hắn thật sự không quá thích động vật nào có màu lông đen như mực, hắn tươi cười nhìn về phía Diệp Văn Nhã, ngữ khí phá lệ chân thành kiến nghị nói: "Không bằng, chờ lần khảo thí này kết thúc, tôi sẽ cho cô một con mèo thật đẹp nha, xem như trả công cô cứu tôi và thằng khỉ Phan Mục kia kia lần này, như thế nào?"

Trên khuôn mặt nhỏ sạch sẽ của Bạch Hạ tràn đầy tươi cười, "Cô đừng thấy Bạch gia nhà tôi là thú nhân hình thú hamster, nhưng trên thực tế gia tộc nhà tôi lại đặc biệt thích nuôi mèo, tôi có nuôi một con mèo lông trắng như tuyết, mắt màu lam, đuôi lại dài, rất thông minh lại xinh đẹp, bạn học Diệp mà nhìn thấy khẳng định sẽ thích!"

"Đúng vậy......"

Tống Giai Nhạc duỗi người qua tới, cúi đầu nhìn về phía con mèo đen trong tay Diệp Văn Nhã, nhíu mày nói: "Tôi cũng cảm thấy con mèo đen này đen như mực, thật khó coi, này đó hoang dại động vật, không chỉ có dã tính khó thuần, hơn nữa nói không chừng trên người còn có mấy con ký sinh trùng khác...... Không bằng sau khi trở về cô tìm mấy con mèo khác mà nuôi đi......"

Mèo đen: "!"

Bị ôm trong lòng ngực Diệp Văn Nhã, con mèo đen định giãy giụa liền cả người cứng đờ, lạnh cả sống lưng, dường như bị một bàn tay to vô tình nào đó lạnh băng bóp ngang yết hầu vận mệnh, không dám nhúc nhích.

Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm xoa xoa bàn chân nhỏ của con mèo đen, lại sờ sờ đầu nó, cười nói: "Không cần, con mèo này liền khá tốt, hơn nữa màu đen của mèo cũng đâu khó coi đâu, cho dù nó có bị ký sinh trùng gì cũng không cần lo lắng, chờ trở về trường học thì tìm một chai thuốc tắm rửa sạch sẽ cho nó là được mà."

Cô nuôi con mèo này chỉ đơn giản là vì cảm thấy mình có duyên với nó, chứ cũng không phải đặc biệt thích mèo, tất nhiên cũng không có tâm tư đổi một con mèo khác làm gì.

Nghe thấy mình sẽ không bị vứt bỏ tại hành tinh hoang vu này, mèo đen thật có nhân tính mà nhẹ nhàng thở ra, nhe răng trợn mắt nhìn về phía hai người Bạch Hạ cùng Tống Giai Nhạc.

"Ngao ô! Ngao ô! ——"

Mèo đen múa may móng vuốt, hùng hổ ngao ô hai tiếng, thị uy nhe ra miệng đầy răng nanh nhỏ.

"Thật ra mà nói...... Nuôi mèo còn không phải là để cho vui hay sao? Cái con mèo này lại không theo chủ, ngay cả kêu meo meo làm nũng cũng không biết, hơn nữa còn nhìn qua có chút hung dữ, nuôi nó làm gì? Còn không bằng đổi một con tri kỷ dính người, càng dễ thương hơn."

Bạch Hạ mặt đầy chân thành nhìn về phía Diệp Văn Nhã kiến nghị nói.

Diệp Văn Nhã cúi đầu, mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía con mèo đen đầy suy tư, biểu cảm này trong nháy mắt làm chuông cảnh báo trong đầu con mèo đen lại lần nữa vang lên, cả người cứng đờ, ngay cả chóp đuôi cái cũng không động, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn làm người khó có thể phát hiện.

Mèo đen: "............"

Mèo đen: "Meoo ~~~"

Một tiếng mèo kêu nũng nịu kéo dài vang lên, phá lệ mềm mại đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.