Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 10




"Bạn học Diệp Văn Nhã, tôi tên Bạch Hạ, mới vừa rồi thật sự rất cám ơn cô, nhưng mà cô dùng cái thuốc gì vậy? Sao có thể lợi hại như vậy chứ?"

Bạch Hạ quơ quơ cái đầu có hơi chút say say, hai ba bước đi về bên cạnh Diệp Văn Nhã, đầy mặt sùng bái nhìn cô, cảm kích trong mắt cơ hồ sắp hóa thành thực chất, "Bạn học Diệp à, nếu không phải cô cứu tôi cùng Phan Mục, hiện tại tôi với lão Phan khẳng định đã biến thành đồ ăn cho dị thú!"

"Trước kia tôi có nghe người ta nói nói cô đến Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc đi học, quả thực là muốn làm lãng phí tài nguyên công cộng của quốc gia...... Lúc đó tôi không tin, nhưng hiện tại tôi tin rồi...... Bạn học Diệp à, cô lợi hại như vậy tội gì còn đến trường học làm chi? Trực tiếp xin tham gia thi tốt nghiệp trường, làm giáo viên đi dạy luôn không phải càng tốt sao?! Đại lão như cô mà còn ngồi trong trường học, vậy mấy bạn học trong ban của cô chắc chắn chịu áp lực rất lớp, chỉ sợ cô còn không mau tốt nghiệp chắc thiên hạ chịu áp lực đến hói đầu luôn quá." Bạch Hạ nói, trong đôi mắt nhỏ phá lệ chân thành.

Tống Giai Nhạc đứng tại chỗ, khóe mắt co rút, từng thấy người ta vuốt mông ngựa, nhưng vuốt mông ngựa đến trôi chảy thoát tục, nịnh hót mà nịt khoa trương như vậy, thật đúng là lần đầu tiên cô mới thấy!

Quan trọng nhất chính là......

Bản lĩnh trợn mắt nói dối của cái tên đầu trắng dối diện này, thật sự là quá lợi hại! Cô thừa nhận hiện giờ nhận thức của cô đối với Diệp Văn Nhã có đổi mới thật lớn, thậm chí mơ hồ cảm thấy Diệp Văn Nhã thâm trầm bất lộ, còn muốn lợi hại hơn mấy học sinh của các khoá trên, nhưng dù gì Diệp Văn Nhã lần nào ở trong trường học khảo thí đều đứng nhất từ dưới đếm lên, thổi phồng người ta khoa trương thành như vậy, cái tên đầu trắng đối diện này không chút chột dạ sao?

"Không sai! Vừa mới rồi nếu không phải Diệp Văn Nhã lâm nguy không sợ, ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng mấy người chúng ta liền thảm rồi! Trước đây tôi chỉ cảm thấy Diệp Văn Nhã cô có bề ngoài đặc biệt xinh đẹp, quả thực tựa như tiên nữ hạ phàm. Hiện tại không nghĩ tới đầu óc cô còn sử dụng tốt như vậy, tuổi còn trẻ, ngay cả thuốc hôn mê cấp A cũng có thể hạ bút thành văn, quả thực chính là một thiên tài Dược Sư quốc bảo a!" Tống Giai Nhạc nắm lấy tay Diệp Văn Nhã một phen, khuôn mặt kích động đỏ lên, không biết còn tưởng rằng chính cô mới là người trở thành Dược Sư cấp A ấy.

Giang Hạo đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, bất đắc dĩ trên mặt cơ hồ sắp hóa thành thực chất, làm người có thể hơi chút giản dị hay không? Đừng khoa trương như vậy chứ!

Chỉ là......Đùi của Dược Sư cấp A, hắn cũng muốn ôm a! QAQ!

"Mọi người không cần quá khoa trương, lúc nãy tôi cũng không nói cái thuốc đó là thuốc cấp A gì cả...... Chỉ là tôi học được từ trong mấy phương thuốc cổ truyền một chút công thức thuốc không có phẩm cấp gì mà thôi, có lẽ ngay cả cấp D cũng không đến." Bên tai đầy lời cảm kích hết sức khoa trương của hai người, Diệp Văn Nhã cong môi khẽ cười nói, cô gái vốn có làn da trắng nõn mịn màn, ngũ quan dụ người như vậy, nay nở nụ cười càng thêm lộng lẫy bắt mắt, làm người trong nháy mắt liền luân hãm, đặc biệt là người đứng gần nhất gần như mặt đối mặt, Tống Giai Nhạc xoát một chút lại đỏ mặt thêm vài phần.

"Chuyện này không có khả năng, cho dù là loại thuốc chưa được đế quốc phân chia cấp bậc, nhưng loại này có thể trong nháy mắt làm một con dị thú cấp bốn ngã lăn quay, ít nhất cũng phải được xếp vào thuốc loại A."

Bạch Hạ xua xua tay, chỉ vào con Thanh Ngưu Hổ Vĩ đang nằm chết trên mặt đất kia nói: "Gia tộc thú nhân nhà tôi, hình thú cực kỳ nhỏ, cho nên dù có bỏ lên chiến trường chăng nữa cũng không có lực công kích bao lớn. Cho nên thú nhân thuộc gia tộc nhà tôi từ sau khi thức tỉnh hình thú, liền được quăng vào lăn lộn trên đống thuốc men, dược liệu. Tôi từ nhỏ vì đã quyết tâm muốn vào trường quân đội, nên ở nhà càng được ăn không ít thứ tốt. Đừng nhìn tôi hiện tại thể chất chỉ có B cấp, nhưng nếu nói về thể chất kháng dược, dị thú cấp sáu cũng chưa chắc bằng tôi! Nếu không phải như vậy, hiện tại tôi khẳng định vẫn còn nằm lăn bất tỉnh trên mặt đất rồi."

"Thì ra là thế, trách không được cậu nhanh như vậy đã tỉnh." Diệp Văn Nhã gật gật đầu, lúc này mới hiểu rõ vì sao mấy người khác và mấy con dị thú vẫn chưa tỉnh lại, mà người trước mắt này lại tỉnh trước hết.

Nhưng mà......

Từ ba tình huống dùng thuốc ban nãy và thứ tự ngấm thuốc ngã xuống, nếu so sánh với dị thú, có lẽ khả năng kháng thuốc lại Cốt Bách phấn của thú nhân hình như mạnh mẽ hơn so với dị thú nhiều.

Nhưng Tống Giai Nhạc thì phá lệ giật mình, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Hạ, "Từ nhỏ được quăng vào núi dược liệu lăn lộn? Họ Bạch? Chẳng lẽ nhà của cậu là Bạch gia mà mở nhà hàng sáu sao Niên Phúc đó sao? Là Bạch gia có hình thú là chuột hamster đúng không?"

"Đúng vậy."

Bạch Hạ cười ha hả sờ sờ đầu, cười đến vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, "Nhà của tôi làm đồ ăn rất ngon, chờ quay lát quay lại, lão Phan tỉnh rồi tôi liền bảo hắn đi săn mất con dã thú bình thường, làm cho mọi người một bữa ăn ngon."

"Không cần, cứ ăn con dị thú này đi. Vừa vặn bổ sung năng lượng và thể lực cho mọi người, nhiều ư dị thú như vậy, để ở nơi này cũng lãng phí." Diệp Văn Nhã nói.

Máu thịt của dị thú có thể tăng sức chiến đấu, tinh hạch có thể sử dụng để tu luyện, cả người nó như một bảo tàng. Những kiến thức này có hồ khắc sâu trong xương cốt mỗi thú nhân, mỗi lần tham gia khảo hạch thực chiến cuối kỳ, đã gọi là đi thi, cũng là một lần cơ hội cho bọn học sinh tăng thực lực lên.

Lần này cô săn dị thú có hơi nhiều, ăn không hết lại mang không thể đi, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp phân cho những người khác.

Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, mấy người Giang Hạo tất nhiên cần bổ sung thể lực, thịt dị thú với năng lượng tràn đầy tuyệt đối là một thứ tốt, hai người Tống Giai Nhạc Giang Hạo tức khắc hai mắt sáng ngời, "Thật vậy hả? Vậy thật sự là quá tốt! thịt dị thú cấp bốn có chứa năng lượng cao gấp mấy lần dị thú cấp một đó! Chỗ tôi vừa vặn có hai liều thuốc tinh lọc cấp E, hôm nay vừa vặn có thể dùng rồi! Chúng ta cùng nhau ăn đi."

Năng lượng trong thịt dị thú tuy nhiều, nhưng lại chứa một lượng lớn tạp chất có hại.

Bởi vậy các thú nhân trước khi mỗi lần ăn sẽ dùng thuốc tinh lọc loại trừ tạp chất trong thịt dị thú, thuốc tinh lọc cấp F có thể đi trừ đi 90% tạp chất trong thịt dị thú cấp một, 70% tạp chất trong thịt dị thú cấp hai, những con dị thú cao cấp hơn thì mỗi cấp hiệu quả lại giảm bớt 20%. Mà thuốc tinh lọc cấp E có thể trừ đi 95% tạp chất trong thịt dị thú thịt dị thú cấp một, cấp hai thì 90%, dị thú cao lên một bậc thì hiệu quả tiếp tục giảm 20%.

Này liều này đêm qua Mai Na chế ra rồi phân cho bọn họ thuốc tinh lọc cấp E, vừa vặn có thể trừ đi 50% tạp chất trong thịt dị thú cấp bốn.

"Ai...... Lúc này nếu như chúng ta ở bên ngoài thì tốt rồi, có thể mua được thuốc tinh lọc càng cao cấp hơn. Vậy thì có thể ăn được nhiều thịt dị thú cấp bốn hơn một chút rồi." Tống Giai Nhạc có chút tiếc nuối nói, thịt dị thú cấp bốn ở bên ngoài có thể bán với giá bốn chữ số nha, thú nhân bình thường mỗi ngày làm gì được ăn thứ quý trọng như vậy?

Bạch Hạ nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt kinh hoảng lui về phía sau một bước, "Không, không, không cần đâu..... Tôi ăn thịt dã thú bình thường là được...... Thịt dị thú mọi người tự mình ăn đi, đến lúc đó tôi chế biến cho mọi người là được...... Thế nào? Thịt, thịt dị thú hương vị thật sự là quá khó ăn."

Chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, sắc mặt Bạch Hạ liền có chút xanh lè.

"Tôi nói cậu cũng quá đỏng đảnh đi! Chỉ là hơi có mùi khó nghe một chút thôi mà! Chất thịt của dị thú thịt tốt hơn dã thú thông thường biết chừng nào." Tống Giai Nhạc từ trước đến nay vẫn là người thuộc phái hành động, đi đến bên cạnh con Thanh Ngưu Hổ Vĩ, ngồi xổm xuống, giơ tay chém xuống, một cái miếng thịt đùi trâu thật lớn lập tức bị cắt xuống.

Trực tiếp cắt thêm mười đao trên miếng thịt trâu, Tống Giai Nhạc cẩn thận lấy trong túi áo mình ra hai bình thuốc màu màu xanh lục tản ra mùi cỏ cây nhè nhẹ, từ từ bôi đều lên trên thịt trâu.

Thịt trâu vốn dĩ đang màu đỏ như thịt trâu thông thường, lập tức chảy ra tạp chất màu đen, một mùi tanh hôi nhàn nhạt phiếu tán giữa không khí, bầu không khí liền trở nên có chút ô nhiễm.

Vừa thấy tạp chất màu đen này, Diệp Văn Nhã lập tức liền nhăn lại mày.

Trong mắt người ngoài......

Thứ màu đen bẩn bẩn chảy ra từ trong thịt trâu chỉ là tạp chất có hại, nhưng trong cảm giác tinh thần lực của Diệp Văn Nhã, thứ đen kịch chảy ra từ miếng thịt trâu kia rõ ràng chính là nguyên tố hắc ám ăn mòn vật chất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.