Đế Quân

Chương 30: Tâm niệm (1)





- Ha hả, hôm nay là gia yến, Dạ nhi ngươi nói rất đúng. Đều đã gọi ngươi đến đây thì đương nhiên cũng muốn nghe qua một chút ý kiến của ngươi.
Hoàng đế gắng gượng cười nói.
Thần Dạ khom người thi lễ đối với hoàng đế, rồi cung kính nói:
- Hoàng thượng ban hôn, là cho Thần gia thảo dân vinh quang lớn lao, Thần gia trong lòng kính sợ , đương nhiên khấu tạ long ân. . . .
- Nghe ý tứ này của ngươi là đồng ý bệ hạ ban hôn ?
Một bên, Trường Tôn Mạt vội vàng nói cắt lời, ở chỗ sâu trong ánh mắt , một sự ớn lạnh lướt qua cực kì nhanh chóng.
Thản nhiên nhìn lão một cái, Thần Dạ tiếp tục nói:
- Vốn nên như thế, chẳng lẽ trong lòng Trường Tôn đại nhân lại nghĩ Thần gia chúng ta kháng chỉ bất tuân hay sao?
- Làm sao lão phu lại nghĩ như vậy, Thần Dạ, ngươi đừng có nói lung tung.
Trường Tôn Mạt nham hiểm cười một tiếng.
- Nếu Dạ nhi ngươi cũng không phản đối, vậy thì trẫm sẽ hạ chỉ xuống .
Hoàng đế giải quyết dứt khoát!
Thần Dạ đi ra khỏi bàn tiệc, cung kính nói:
- Hoàng thượng, Thần Dạ vẫn còn chưa nói hết. Vẫn xin Hoàng thượng để cho Thần Dạ nói xong, có được không?
- Ngươi nói đi!
Hoàng đế vốn không muốn để cho Thần Dạ tiếp tục nói hết. Làm sao mà ngài không biết là Thần Dạ đang lấy lui để tiến. Nhưng đã trót nói đây là gia yến, nên ngài liền không thể không để cho Thần Dạ nói hết ý. Nếu không, cửa ải Thần lão gia tử kia, lão liền gây khó dễ.
Thần Dạ nói:
- Thần Dạ năm nay mới mười năm tuổi, còn chưa tới tuổi lập gia thất . . . ."
- Tuổi nhỏ không phải là lấy cớ. Hãy nói cho trẫm, có đúng là ngươi không thích Huyền Lăng?
Người thiếu niên, đương nhiên có lợi ích của tuổi thiếu niên. Ít nhất những lời như thế này từ trong miệng Thần Dạ nói ra, so với từ trong miệng Thần lão gia tử nói ra, sẽ cho người ta tiếp thu khác nhau.
Thần Dạ thành thật ngoan ngoãn trả lời:
- Thảo dân cùng với Công Chúa, chỉ là lúc còn rất nhỏ đã gặp nhau mà thôi, chưa nói tới thích cùng không thích. Mà là song thân của Thần Dạ . . . .
- Dạ nhi, câm mồm!
Vốn đang ngồi thẳng, Thần lão gia tử liền quát lớn rồi bẩm tiếp:
- Hoàng thượng. . . .
- Gia gia, cứ để cho chắt nhi nói đi!
- Dạ nhi!
Thần Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Thần lão gia tử làm trong lòng chợt gợn lên một cái, như đang muốn ngăn cản điều gì đó. Rồi lại thấy Thần Dạ nhẹ nhàng gật đầu, làm cho ánh mắt trở nên dửng dưng, từ từ kiên định.
- Thần Dạ, Hoàng thượng đang chờ giải thích của ngươi , tại sao không nói ?
Trường Tôn Mạt lạnh lùng cười gằn. Thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lão đã biết, hôm nay nếu muốn ngấm ngầm có hành động lớn ở trên người Thần lão gia tử thì đã là rất khó. Nhưng chưa đạt tới mục đích thì tất nhiên không cam lòng, từ chỗ Thần Dạ nơi này, có lẽ vẫn có thể đạt được dự tính của hôm nay.
Quét mắt nhìn Trường Tôn Mạt, Thần Dạ nghiêm nét mặt nói:
- Hoàng thượng, Hoàng hậu, Huyền Lăng Công Chúa gả đến Trấn Quốc Vương phủ, chính là vinh hạnh của Thần gia. Tuy nhiên, ngay trong ngày tốt đó, dựa theo phong tục của Đại Hoa chúng ta thì con dâu vào cửa, nhất định phải dâng trà cho trưởng bối. Song thân của Thần Dạ vẫn còn, nhưng mà mẫu thân. . . .
Trường Tôn Mạt liếc mắt Thần Trung, rồi thoáng lướt qua gần như không thể nhận ra được về hướng long tọa ở gần hơn một chút. Bất chợt lão cất giọng âm u lạnh lẽo:
- Mẫu thân của ngươi một ngày không về, ngươi liền một ngày không cưới. Một năm không về, liền một năm không cưới. Một đời không về, liền suốt đời không cưới sao?
- Trường Tôn Mạt, ngươi muốn chết!
Thần lão gia tử râu cọp dựng ngược hết lên. Chỉ vẻn vẹn là một bước liền đi đến trước người Trường Tôn Mạt. Khí tức hào hùng mãnh liệt như biển khơi, tư thế dường này làm cho người ta không chút nghi ngờ. Nếu như không có người ngăn cản, Thần lão gia tử sẽ ở ngay trong cung điện nguy nga này mà đánh gục Trường Tôn Mạt !
Vào lúc Thần Dạ thản nhiên đối mặt Trường Tôn Phi, Thần lão gia tử đã biết rõ, chính đứa cháu của mình đã có khả năng đón nhận được quá khứ. Nhưng mà, có thể đón nhận quá khứ tịnh không có nghĩa là nỗi đau dưới đáy lòng , dù bị nhắc tới trước mặt thì cũng có thể không chút cảm động!
Thần Dạ đuôi lông mày nhướn lên mãnh liệt. Ở chỗ sâu trong con ngươi, giờ phút này bắt đầu khởi động được một ý chí sắc bén. Đó không phải bởi vì Trường Tôn Mạt lần này đã khiêu khích ý định giết người ở trong lòng hắn . Đối với Thần Dạ mà nói, Trường Tôn Mạt là kẻ phải giết!
Mà là dáng vẻ như vậy của lão gia tử, là từ lúc chào đời tới nay thì Thần Dạ chưa bao giờ từng nhìn thấy.
Cảm ứng được khí thế cường đại do lão gia tử phóng ra , Thần Dạ đã dám kết luận. Nhìn khắp cả Đại Hoa hoàng triều, không dám nói vô địch khắp cả hoàng triều, nhưng ít ra, nếu như lão gia tử không chịu từ bỏ, như vậy, mặc dù hoàng thất dốc toàn lực thì cũng không cách nào bức bách được lão gia tử phải buông tha từ bỏ.
Nếu mà đã có tu vi như thế, vì sao lão gia tử đã buông tha từ bỏ? Hay ở trong lòng lão gia tử, đến tột cùng là có nỗi khổ nào đó khó có thể kể rõ ?
- Hoàng thượng, cứu mạng!
- Hoàng thúc, Trường Tôn đại nhân nhất thời nói không cân nhắc, hồ đồ , vẫn xin hoàng thúc nhẹ tay thương xót!
Sắc mặt của Hoàng đế cùng Trường Tôn Mạt lập tức đại biến. Bọn họ cảm nhận được sát ý kia của Thần lão gia tử không phải là giả . Mà một thân tu vi của lão càng khiến cho bọn họ hơi bị kiêng kỵ sâu sắc.
- Gia gia, chắt nhi không sao!
Thần Dạ vội vàng gọi một tiếng, hai mắt cũng từ từ nhắm lại .
Cùng một ngày này trong quá khứ, cũng là hoàng đế ban hôn, Thần lão gia tử đồng dạng cự hôn không đáp ứng. Hoàng đế lấy cớ Thần lão gia tử kháng chỉ bất tuân , nhân cơ hội tước đoạt rất nhiều vinh quang của Thần lão gia tử. Hơn nữa còn rất mạnh tay thay đổi một loạt tướng lĩnh trong quân. Mà những tướng lĩnh này, tất cả đều là tâm phúc của lão gia tử nhà mình!
Từ đó về sau, uy danh Thần gia không dám nói là xuống dốc không phanh, nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy, Thần lão gia tử đã đi nhầm một nước cờ!
- Hoàng thượng!
Một lát sau, Thần Dạ mở mắt, cung kính nói:
- Hoàng thượng là cửu ngũ Chí Tôn, vì phong tục, đó cũng chỉ là một đạo thánh chỉ của hoàng thượng mà thôi. Nhưng, người không thể quên gốc, là con gái của ngài thì càng không thể quên gốc hơn!
- Nếu như ngay cả với cha mẹ cũng có thể bất hiếu thì nói gì đến chuyện trung quân ái quốc. Mà mặc dù thật là trung quân ái quốc, vì quân vì quốc thì ở trong lòng những người như vậy cũng vẻn vẹn là để có thể thu được tất cả những gì hắn muốn . Bởi vì trung và ái của hắn chỉ là với tiền đồ và tính mạng cả nhà của hắn, nhưng do quân và quốc khống chế trong tay nên bất đắc dĩ mới làm như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.