Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 108: Phiên ngoại: Dự vương và Triệt phi




“Triệt phi tiếp chỉ.” Vốn dĩ nàng đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi chốn này rồi, thế nhưng đạo thánh chỉ này đã phá vỡ sự yên lặng của nàng, cách đây mấy hôm. Sơn Chẩm lén lén lút lút chạy tới Đào Chước cung, nói cho nàng biết, Thù tu nghi truyền lời với nàng rằng, những ngày này không thích hợp để rời đi.

Ngẫm lại nếu là không có Thù tu nghi, tuy rằng cũng có thể trốn đi, thế nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đặt chân và có chút phiền toái, lỡ như có người nhìn thấy, thất bại trong gang tấc, cái được không bù đắp đủ cái mất. Triệt phi buộc lòng phải đồng ý, cũng nói cho Sơn Chẩm biết, nếu như sự việc có biến thì phải nhanh chóng báo với nàng. Sau đó dùng bồ câu đưa tin nói cho Phất vương biết rằng sự tình có biến, có gì sẽ thông báo sau.

Thế nhưng đạo thánh chỉ này phá vỡ tất cả mọi dự định của nàng, hoàng thượng đã hạ lệnh buộc nàng đầu tháng ba cùng Tây Lỗi hoàng tử hòa thân, không có nguyên do cũng không có nguyên nhân, một chuyện vô duyên vô cớ chẳng biết tại sao lại rơi thẳng xuống người nàng như vậy.

Nàng nhiều lần xin được gặp như không được, nhiều lần cầu xin cũng không được đáp ứng, hoàng thượng giống như đang trốn tránh nàng, ngay cả cái bóng của hoàng thượng nàng cũng không nhìn thấy được, Thù tu nghi lâm bệnh hiểm nghèo đã nhiều ngày, không tiện gặp ai, mỗi ngày thỉnh an cũng không thấy nàng, ngay cả cửa Đào Chước cung cũng khóa chặt, cung nữ trong cung cũng không thấy bóng dáng.

“Nương nương thay y phục nhé, đã sắp đến giờ rồi.” Cung nữ cầm y phục quỵ ở trước mặt của nàng. Nàng không lên tiếng, vẫn cứ ngồi yên ở đấy, cung nữ lo lắng hối thúc, “Nương nương…”

Bỗng nhiên có người đạp cửa chạy vào, nàng ngoái đầu nhìn lại phát hiện người đến là Phất vương, Phất vương cho cung nữ lui xuống, nàng nhìn hắn chằm chằm, đứng dậy nghẹn ngào, “Nguyên Bân…”

“Chúng ta đào tẩu, lần này ta đến mang nàng đi, “Phất vương ôm chặt nàng vào trong lòng, nước mắt nàng tuôn ra như đê vỡ, đã lâu rồi, nàng học được nhẫn nại, học cách cất giấu tâm tư của mình, học được tính kiên cường, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thì mọi thứ đều tan biến.

“Ta không muốn, ta không muốn gả cho hắn!” Nàng khóc nức nở nói.

“Sẽ không, ai dám đụng đến nàng, ta sẽ giết chết cả nhà hăn, ai dám ức hiếp nàng, ta sẽ để cả thiên hạ này bồi tội với nàng!” Hắn giúp nàng lau nước mắt, “Nhược Phong, thay quần áo, đi thôi. Lần này đi, chúng ta sẽ không ba giờ quay trở lại.”

Nàng gật đầu. Gọi cung nữ giúp nàng trang điểm thay trang phục.

Chân mày lá liễu, miệng anh đào, đôi mắt hạnh nhân, phấn hoa vàng điểm lên hàng mi cong. Quần áo giá y màu đỏ thắm, hoa lệ như bầu trời đêm, được khảm châu bảo lóng lánh.

Nàng không thích mặc đồ đỏ, luôn cảm thấy màu đỏ không so được không so được với màu xanh thanh mát và màu trắnh thanh nhã. Nhưng nàng chẳng biết rằng nàng mặc đồ đỏ là đẹp nhất. Tựa như tiên nữ giáng trần, tựa như xuân tới hoa nở.

“Đi!” Một giọng nói cao chót vót vang lên xé rách cả bầu trời hậu cung, tiếng kèn gánh hát luân phiên luân phiên, lần này đội ngũ hòa thân chừng vạn người, thanh thế thật lớn, mười dặm hồng trang.

Mà người hộ tống đội hòa thân chính là Phất vương.

Màn đêm buông xuống, trời trở lạnh, nàng cũng đổi ngồi mã xa. Cung nga đi theo giúp nàng thay đổi giá y nặng nề bằng xiêm y nhẹ nhàng hơn, gỡ mũ phượng xuống, dùng một cây ngọc trâm cài lên mái tóc của nàng.

Tối nay tiếp tục đóng quân nghỉ ngơi, tất cả người đi theo đều thay lễ phục màu đỏ, hóa ra những cái rương gỗ lim gỗ lim thật to vốn đựng hoàng kim châu bảo, tơ lụa tư trang… thực chất lại chứa giáp trụ và những binh khí lãnh huyết.

“Cái này…” Xoay người sang nhìn Phất vương định hỏi thì phát hiện hắn cũng cởi y phục của mình ra thay bằng bảo giáp ô vũ.

“Đây là điều kiện.”

“Để nàng theo ta, điều kiện duy nhất của hoàng huynh chính là dâng nươc Tây Lỗi lên cho hắn. Một quốc gia đổi một nữ nhân. Ta cho rằng đáng giá.” Nàng từ chưa thấy dáng vẻ này của hắn, chẳng phải dáng vẻ bất cần đời, cũng không phải ngọc thụ lâm phong mà là thản nhiên tự đắc. Khôi giáp thật dày băng lãnh như tuyết, nhưng nàng vẫn có thể sờ tới lồng ngực cứng rắn ấm nóng của hắn.

“Thế nhưng… Người quá ít… Nguyên Bân không nên xằng bậy, được không. Thiếp không muốn chàng bị bất cứ thương tôn nào.”

“Ngốc, vì nàng, ta cam tâm tình nguyện, trận này, ta nhất định phải đánh, đánh thắng, cuộc đời này hai ta sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc, thua, cũng có thể cùng nhau hóa thành bạch cốt.”

“Một vạn người này đi trước dẫn dường, Tây Lỗi cho ta mười tòa thành trì, trong đó có tòa bắc thành vị thế trọng yếu, Từ nơi đó dễ dàng nắm trong tay toàn bộ Tây Lỗi. Một vạn người này, sẽ khống chế được cả khu bắc thành, sau đó chờ đợi quân viện trợ đến.” Hắn có đủ tự tin, dường như hạ Tây Lỗ cũng giống như cầm một món đồ cất và trong túi mà thôi.

“Nếu như hoàng thượng không cho quân viện trợ đến thì sao?” Nếu như hắn muốn muốn đẩy ngươi vào chỗ chết thì thế nào?

“Sẽ không, mặc dù hắn không niệm tình huynh đệ gì, thế nhưng lần này cần muốn chiếm lấy, thiên hạ này dù sao vẫn là của hắn. Người muốn Tây Lỗi chẳng phải ta, mà là hắn.” Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy kiên quyết giống như cây tùng trong gió đông.

Có lẽ, nàng không hiểu hắn, thế nhưng nàng hiểu, hắn yêu nàng nhiều hơn cả nàng tưởng.

Chiến tranh xảy ra quá bất ngờ, Tây Lỗi có nằm mơ cũng không ngờ đến, Bắc Tố tự nhiên lại đánh thẳng vào, tướng sĩ Tây Lỗi trở tay không kịp, hơn nữa mấy năm nay các nước đều chung sống an bình vô sự, cũng dẫn đến chuyện thao luyện binh lính có phần lơi là thiếu cảnh giác. Thủ hạ của Phất vương nước Bắc Tố chỉ một vạn binh tinh nhuệ đủ để chống lại mười vạn thiết kỵ quân Tây Lỗi. Không đến mười ngày đêm, bắc thành đã bị Bắc Tố thu phục.

Phất vương hạ lệnh, không cho phép bất cứ binh sĩ nào quấy nhiễu dân chúng, không được tự ý lấy bất cứ đồ vật nào của dân chúng, ban đêm cũng chỉ dựng trại đóng quân ở ngoài biên thành, cũng không xảy ra bất cứ xung đột nào với dân chúng trong thành.

Thành phá ngày ấy, Phất vương ở trên thành lâu nói với bách tính bắc thành, “Là chiến tranh, chúng ta chỉ biết dẫn quân đánh quân, tuyệt không giết bách tính. Nhưng, nếu bách tính cam nguyện từ binh, chúng ta cũng tuyệt không nương tay.” Một thân ô vũ bảo giáp dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói mắt, làm cho không ai dám ngước mắt nhìn thẳng.

Nhận lấy bắc thành chỉ ba ngày, do trấn quốc đại tướng quân Tố Quốc là Triệu Kha dẫn dắt năm vạn tinh binh đến bắc thành, bách tính thấy mặc dù chiến tranh đã gần đến, nhưng cuộc sống của mình vẫn không mấy bị ảnh hưởng, chẳng qua chỉ thay đổi một quốc hiệu mà thôi, sửa một triều đại mà thôi cũng chẳng mấy liên quan đến mình, cho nên cứ mặc kệ thôi. Không ai hoan nghênh cũng không có ai ngăn cản.

Từ phía tây bắc thành sâu vào hơn một trăm dặm chính là đô thành bích thành, không quá hai ngày, quân đội Tố Quốc bức nghẹn bích thành, đại tướng quân khai quốc Tây Lỗi là Lý Úy cũng đã qua tuổi sáu mươi chấn thủ ở trên cửa thành, dẫn theo một vạn quân Lý gia của mình chấn giữ mảnh đất tổ quốc cuối cùng. Hai mươi vạn đại quân Nước Lỗi Nước Lỗi bày thế trận chờ quân địch, thế trận đã định trước sẽ là một hồi ác chiến.

Lý Úy phát ngôn bừa bãi nói: “Ta Lý Úy ở đây một ngày, tuyệt không để cho một con chim nào bay lọt vào bích thành!” Giọng nói oang oang đúng là càng già càng dai. Người đàn ông này lúc còn trẻ đã dùng đôi tay của mình kiến tạo một quốc gia, vốn tưởng rằng về già được sống thanh nhàn, con cháu vây quanh, an dưỡng tuổi già, không ngờ còn phải đứng ra gánh bác mảnh đấy cuối cùng này, nước không mạnh, dân chúng bất hạnh.

Hai mươi ngày, tròn hai mươi ngày.

Lão nhân mặc hoa giáp này, dẫn theo một vạn quân Lý gia của mình chấn giữ được hai mươi ngày, cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Lý Úy ở trên thành lâu không ngừng rơi lệ, năm đó chính hắn cũng đứng ở trên thành lâu này tuyên cáo với tất cả bọn lính, chiến tranh kết thúc! Chúng ta thắng lợi! Tự mình đứng ở đây nghênh đón vị quân vương đầu tiên của Tây Lỗi, hôm nay cũng chính ở chỗ này, cũng chính là hắn, thế nhưng… quang cảnh lại khác.

Ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương đau đớn, “Ông trời ơi! Một búng máu phun ra, một thân thể nặng nề ngã xuống đất.

“Lý tương quân, người đầu hàng không giết.” Phất vương kính ngưỡng vị lão giả này, nhưng phía sau hắn chính là quốc gia của hắn.

Lý Úy chật vật đứng lên, quay lại nhổ một bãi nước bọt xuống phía dưới thành lâu. Khinh thường nói: “Phi! Nhóc con mà dám mạnh miệng! Lý Úy ta, chết cũng phải chết trên đất Tây Lỗi!” Sau đó khí tuyệt bỏ mình.

Tiếng hô hào vang vọng một vùng, Lý Úy chăm binh như con, nếu như nói, một vạn quân Lý gia có thể so với tất cả binh lính Tây Lỗi.

Phất vương hít sâu một hơi, quay sang nhìn binh lính của mình, tay chỉ vào cửa thành, “Hạ gục Tây Lỗi cho ta, quốc gia này, chúng ta phải lấy!”

Mấy vạn binh sĩ Tố Quốc xông thẳng đến chủ điện hoàng cung, không ai ngăn cản, thái giám cung nữ vừa thấy binh sĩ Tố Quốc liền cuống quýt bỏ trốn.

Lý tướng quân, đây là quốc gia ngươi dùng cả đời để bảo vệ ư?

Cánh cửa chủ điện mở ra, không có một bóng người, nhìn kỹ, trên trên phòng lương cung điện to lớn có treo một người, gỡ xuống xem thì phát hiện người này chính là Mạc Trạch.

Hắn mặc lễ phục màu đỏ, sắc mặt tái xanh, hai mắt mở to, đôi mắt ấy vẫn còn chìm trong mớ hỗn độn không rõ, và luyến tiếc chờ tân nương mà hắn mong đợi, là cô nương mà hắn chỉ liếc mắt nhìn một lần đã khắc sâu vào trong lòng hắn, khiến hăn cả đời không thể quên, hắn đã từng nghĩ rất nhiều sẽ chăm lo nàng như thế nào, muốn tìm thật nhiều nhung lụa gấm vóc thật thích hợp với nàng, cho nàng thật nhiều hoàng kim bảo thạch. Mội lần trong mộng đều nghĩ đến dáng vẻ nàng mặc lễ phục, nghĩ đến khóe mắt cong cong khi nhìn hắn mỉm cười, nghĩ đến lúc nàng tức giận nhướng mày lên với hắn, hắn không ngừng nghĩ đến nàng, không ngừng nhớ đến nàng.

Nàng là tất cả của hắn, nhìn tất cả mọi thứ mà hắn có đều lần lượt biến mất, sự ngu ngốc của hắn, yêu sắc bêu danh, hắn phân tán tát cả mọi thê thiếp chỉ vì muốn nàng an tâm sống ở chỗ này. Hắn muốn chính miệng mình nói cho nàg biết, tuy rằng hắn không mạnh, mặc dù không có thiên hạ, thế nhưng hắn chỉ biết yêu nàng.

Không có bất cứ nguyên nhân nào, chỉ đơn giản là yêu.

Nói cho nàng biết, hắn có bao nhiêu mong mỏi được cùng nàng năm tay nhau cùng vượt qua năm tháng, thế nhưng tất cả đều không được, hắn có bao nhiêu mong mỏi khi tóc bạc hoa râm vẫn được cùng nàng nắm tay nhau nhìn ngắm đất trời bao la, hắn mơ ước được cùng nàng, chỉ muốn được cùng nàng.

Cuối cùng hắn chỉ chờ đến ngày nhìn thấy binh khí băng lãnh vô tình, chờ được tin tức thành phá người vong, chờ tới vĩnh viễn sẽ không còn có thể nhìn thấy tương lai và hy vọng.

Cứ như vậy yêu, không có nguyên do, không có mục đích, đơn giản chỉ một cái nhìn, đã khiến cho thế giới của hắn nở hoa, đơn giản chỉ một cái nhìn, đã làm hắn không thể rời xa…

Sự việc xảy ra giống như một câu chuyện kể, chỉ hơn mộ tháng đã phá ta một quốc gia tươi đẹp. Tin vui truyền khắp toàn bộ Tố Quốc, cũng đồng thời lại khiến cho người trong hai nước còn lại lo lắng không yên, thấp thỏm trong lòng, tìm đủ loại phương thức để lấy lòng và cầu xin lượng thứ, bày tỏ mong mỏi được sống trong hòa bình.

Hoàng thượng long ân, gia tước phong vị, ban thưởng vô ngần.

Phong Phất vương làm Dự Nam vương, quan bái nhị phẩm, là Vương gia trẻ tuổi nhất quan vị cao nhất từ trước tới nay.

Phong Triệu Kha làm hổ gầm đại tướng quân, nắm binh quyền;

Phong Triệt phi làm chính nhất phẩm Triệt quý phi.

Tựa hồ, người trong cả nước đều đang chờ bọn họ chiến thắng trở về, vì bọn họ đón gió tẩy trần, thế nhưng tin tức bất hạnh truyền đến, khiến cho toàn bộ Tố Quốc bị thay thế bởi màu trắng tang thương.

Triệt quý phi cùng Dự Nam vương, trên đường về nhiễm bệnh nặng, vĩnh biệt cõi đời. Nguyên nhân là trời chuyển nóng, thi thể không kịp đợi mang về hoàng lăng, buộc lòng phải chôn cất trên một ngọn núi vô danh ở dọc đường. Khi hồi triều hoàng thượng nghe được tin tức này cũng tỏ ra vô cùng đau lòng, vô cùng bi ai, hạ lệnh cả nước để tang ba tháng, đem di vật và quần áo chôn cất trong hoàng lăng.

Ngày đưa tang, bách tính tự phát diễu theo đoàn đưa tang vây quanh đô thành một vòng, để bày tỏ niềm thương nhớ, và cảm kích vị vương gia tuổi trẻ tài cao, hữu dũng hữu mưu nhưng mệnh ngắn và thâm minh đại nghĩa, chí mẫn thông tuệ nhưng bạc mệnh hồng nhan. Cảm tạ hai người này vì bảo vệ đất đai và cuộc sống của họ, cảm tạ hai người đã hy sinh để bọn họ không bị ngoại tộc xâm phạm.

Tiếng khóc vang vọng toàn bộ Bình Diễn thành.

trên ngọn núi vây quanh ngoài thành Bình Diễn, núi không cao, nhưng rất xinh đẹp.

trên sườn núi có hai người, cũng ngồi xếp hàng, nhìn thành trì đang bao trùm bởi tiếng khóc bi thương.

Nữ tử cười quay sang nói với nam nhân bên cạnh, “Bọn họ đang khóc cho chàng!”

“Người bọn họ đang khóc thương chẳng phải ta, mà là Dự Nam vương.” Người đàn Đàn ông nhàn nhạt đáp lại, quay sang cười với nử tử,

“Dự Nam vương đã chết, Triệt quý phi cũng đã chết.”

“Đúng vậy.”

“Chính bởi vì hai người này đã chết, cho nên giờ chỉ còn một nử nhân tên Nhược Phong và một nam nhân tên Nguyên Bân là còn sống.” Nữ người cười, nụ cười của nàng vẫn sạch sẽ như vậy, giống như dòng suối chảy giữa núi rừng, nàng chẳng phải nữ nhân đẹp nhất thế gian, mà lại giống như tiên tử. Kiếp trước của nàng, có lẽ là tiên tử trong cung của bị tiên nhân nào đó, tham mộ tình nhân gian mà len lén hạ phàm, nếu thật sự là như thế, bên cạnh người nam nhân bên cạnh nàng kia cũng chính là nươời bảo vệ cho nàng, nàng ở đâu thì hắn sẽ ở đó.

“Gió, khi nào thì dừng lại?”

“Khi nó tìm được cây mà nó cần. Nguyên Bân, từ nay về sau, chàng ở đâu thiếp sẽ ở đó, chàng đi đến nơi nào thiếp sẽ theo đến đấy, chúng ta đã đánh mất quá nhiều thời gian, thiếp chỉ sợ cuộc đời này chúng ta sống cùng nhau quá ngắn, ngắn đến mức thiếp không thể nhớ được dáng vẻ của chàng, không biết kiếp sau làm sao có thể tìm được chàng.” Nữ tử nhìn vào mắt nam tử nói. Lời nàng vô cùng nghiêm túc, vô cùng kiên định.

Nam tử cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, “Không có sao. Nàng không nhớ được ta, thì kiếp sau hãy để ta đi tìm nàng, Dáng vẻ của nàng, cho dù thời gian vùi lấp, sinh tử vô tình, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Ta chỉ cầu nàng, nhất định phải chờ ta, thiên hạ này lớn như vậy, thế gian này trai tráng cũng nhiều như vậy, ta chỉ sợ khi ta tìm được nàng rồi, nàng đã không còn là của ta.” Hắn ôm nàng vào trong lòng, nàng an tĩnh lắng nghe nhịp đập trái tim của hắn.

Thật may, thật may là chúng ta còn rất trẻ. Thật may, thật may là chàng vẫn còn ở đây. Thật may, thật may là ta vẫn chưa đi xa.

“Chúng ta đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Có nàng thì nơi nào đều tốt, nương tử.”

_Toàn văn hoàn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.