Đệ Nhất Thần Y

Chương 23: 23: Nhận Tiền





Tần Long ngây ra, một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, vội vàng luống cuống đỡ Diệp Hổ dậy.

“Ông chủ Diệp làm gì vậy? Tôi và Viên Viên là bạn học, cho dù có mâu thuẫn, cũng không đến mức chú đến đây xin lỗi”, Tần Long nói.

Thế sao cậu không sớm đỡ tôi dậy, eo tôi đau chết đi được.

Khóe miệng Diệp Hổ khẽ giật giật, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường, lắc đầu nói: “Cậu Tần là người độ lượng, cho dù có chuyện gì với Viên Viên cũng nhất định sẽ tha thứ cho nó, tuy nhiên hôm nay chuyện xảy ra ở trường học cũng có liên quan đến tôi, nếu tôi không sắp xếp đám người Trương Hào bảo vệ Viên Viên, bọn họ sẽ không xảy ra xung đột với cậu Tần, vì vậy tôi nhất định phải tới đây xin lỗi”.

“Ồ”.

Tần Long đánh giá ông ấy một cái, sau đó bình thản nói: “Ông chủ Diệp khách sáo rồi, tấm lòng yêu quý con gái đó của chú, tôi có thể hiểu được, mặc dù tôi chỉ là một học sinh nghèo, nhưng cũng có nghe qua về danh tiếng của ông chủ Diệp, ông chủ Diệp là một người không thích hạ mình, bây giờ lại chạy tới đây xin lỗi một học sinh nghèo, chắc chắn là có việc cần giúp đỡ, chúng ta không cần vòng vo nữa, nói đi ông chủ Diệp, chú đích thân tới đây có chuyện gì?”
Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Hổ hiện lên một tia kinh ngạc, từ miệng Trương Hào ông ấy đã biết rằng Tần Long không hề tầm thường, nhưng không ngờ rằng cho dù đối diện với ông ấy, đường đường là một ông chủ lớn của tập đoàn nguy nga của thành phố Thịnh Hoa nhưng cậu học sinh này lại có thể duy trì được sự bình tĩnh, một phát đã nhìn ra được mục đích của ông ấy.

Có vẻ như cậu nhóc này quả thực không đơn giản.

“Nếu cậu Tần đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa, lần này tới đây, không chỉ là để thay con gái xin lỗi, đồng thời có một chyện muốn nhờ vả”, Diệp Hổ vừa nói một lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng đưa cho cậu.


“Đây là?”
“Bên trong là một triệu, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là chút tâm ý cảm tạ cậu Tần cứu con gái tôi hai lần, mong cậu nhận lấy”, Diệp Hổ cười nói.

“Ồ”, Tần Long bình tĩnh nhận lấy.

Một triệu đối với anh quả thực không nhiều, trên đời này để có thể mời được anh chữa bệnh, quả thực bỏ tiền thôi là chưa đủ, còn phải xem tâm trạng của anh, nhưng phàm là người biết đến danh hiệu ‘Quân Vương’, chỉ cần ‘Quân Vương’ đồng ý ra tay, cho dù người đó đã chết thì cũng phải sống lại”.

Bởi vì lệnh quân như trời.

“Mặc dù chú đưa tôi số tiền này, nhưng tôi thừa nhận rằng số tiền này tôi xứng đáng có được, còn về việc giúp chú, tôi không muốn giúp, chú có thể đi được rồi”, Tần Long nhét thẻ vào trong túi, cười nói.

Khóe miệng Diệp Hổ giật giật, sững sờ.

Ông ấy không thể ngờ được, Tần Long lại có thể nhận tiền xong trở mặt luôn.

Một lúc sau ông ấy mới hoàn hồn lại, cười khổ: “Nếu cậu Tần đã không đồng ý giúp, vậy cũng không sao, nửa đêm làm phiền, mong cậu Tần lượng thứ… tôi xin phép cáo từ trước”.

Nói xong liền xoay người rời đi, bước đi rất nặng nề.

Mãi cho đến khi Diệp Hổ lên xe, Tần Long vẫn không nói gì.

“Ánh mắt thống khổ, không có phẫn nộ, không có dục vọng, xem ra thực sự tới cứu con gái… thôi bỏ đi, giúp ông ấy một lần vậy, ai bảo con gái ông ấy xinh đẹp như vậy”, Tần Long xoa cằm lẩm bẩm, xoay người đóng cửa lại.

Với chiếc thẻ này, tạm thời có thể không cần ra ngoài bày sạp hàng rồi.

Ngày hôm sau.

Tần Long đi vào trong lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi anh xuất hiện, ánh mắt của cả lớp đều tập trung vào anh.

“Sao Tần Long lại không sao vậy? Hôm qua sau khi tan học không phải cậu ấy bị Chu Thao, Trương Hồng Cường chặn ở cổng trường sao?”

“Kỳ lạ là lúc này mà Trương Hồng Cường lại không xuất hiện”.

“Liệu có phải do Tần Long đánh cho Trương Hồng Cường vào viện rồi nên mới không đến đấy chứ?”
“Sao có thể được”.

“Nhưng hôm qua có người nhìn thấy sau khi tan học Tần Long ôm hoa khôi Diệp vào trong phòng học không người đấy”.

“Cậu bớt ba qua đi! Cậu ta vào phòng học không người với hoa khôi Diệp sao? Cậu điên rồi à!”
Các học sinh thì thầm thậm thụt.

Đủ thể loại tin tức tầm phào đổ dồn vào người Tần Long.

Tần Long ngồi ở chỗ của mình không thèm để ý, căn bản không thèm để ý đến lời đàm tiếu bên tai.

Huy Thái Lang nằm gục trên bàn từ lâu, khi cậu ta ngẩng đầu dậy, không ít bạn học bật cười.

Lúc này, khuôn mặt của cậu ta sưng phù như một cái đầu lợn vậy, tóc còn màu xanh lá.

Tần Long cũng kinh ngạc.

“Này, cậu là ai vậy?”
“Anh Long, em là Huy Thái Lang đây”, Huy Thái Lang dở khóc dở cười nói.


Tần Long sửng sốt.

“Huy Thái Lang? Tôi nhớ hôm qua cậu bị thương không nặng mà, lẽ nào trên đường quay về lại bị đánh à?”
“Không có… Chỉ là hôm qua sợ quá, về nhà không cẩn thận bị lăn xuống dốc”, Huy Thái Lang khóc không ra nước mắt nói.

“Đẹp mặt nhỉ, thế nào gọi là giả ngầu bị sét đánh”.

“Đâu có đâu anh Long, nếu thực sự muốn giả ngầu, thằng em này sao có thể là đối thủ của anh được chứ”.

“Tôi đấy gọi là ngầu thật chứ giả ngầu chỗ nào hả?”
“Đúng đúng đúng, anh Long nói đúng”, trên mặt Huy Thái Lang đầy vẻ nịnh bợ, sau chuyện ngày hôm qua, cậu ta bái phục Tần Long đến mức không dám gọi cả tên anh.

Tần Long không chịu nổi tên này, tùy ý lấy một quyển sách đặt lên bàn, sau đó nhắm mắt lại.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.