Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Chương 34: Bất lực




Khi nàng tỉnh dậy đã thấy Tịch Nhan đang lo lắng ngồi bên cạnh, ngoài cửa còn có vài bóng dáng của binh lính. Nàng mệt mỏi gượng ngồi dậy, quay sang hỏi Tịch Nhan :

“ Bây giờ là lúc nào rồi? Vương gia đâu? Hắn đâu rồi?”

“ Nương nương, vương gia đang ở trong thư phòng bàn chuyện với Lý Đại tướng quân và Ngô tướng quân trong thư phòng, vương gia hạ lệnh không cho nương nương ra khỏi phòng nửa bước. Nương nương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bây giờ cũng đã gần tối rồi, đã đến lúc dùng bữa, nương nương đợi một chút, nô tỳ lập tức dọn bữa lên”

Nàng bực mình xua tay, hất chăn bước xuống giường , nghĩ ngợi một chút rồi lại dặn dò Tịch Nhan :

“ Ngươi đi nói với vương gia, nếu còn không chịu gặp ta, thì ta nhất định sẽ không ăn không uống, đến khi nào hắn chịu gặp thì thôi!”

“ Nương nương định tuyệt thực?” Tịch Nhan hoảng sợ đến nỗi há hốc mồm, chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống cầu xin.

Nàng chán nản vỗ vỗ vai tiểu a đầu :

“ Hầy, yên tâm, chỉ là tuyệt thực mà thôi. Ta đã tính cả rồi. Chỉ cần đói đến hôn mê bất tỉnh thì hắn cũng phải gặp ta, ta tốt xấu gì cũng là thê tử của hắn mà, không chết được đâu, đừng lo”

Tịch Nhan sụt sịt một hồi, nàng năn nỉ dỗ dành đến mỏi cả miệng thì tiểu a đầu mới chịu đi.

Nàng nhíu mày, nghiêng đầu trầm tư.

Lý đại tướng quân và Ngô tướng quân đều là dưới trướng của Thái tử, có thế lực vô cùng lớn mạnh trong triều, vì sao bọn họ lại ở chỗ của Lam Triệt? Nếu như suy đoán của nàng là đúng thì hẳn là chàng đã nắm được điểm yếu của bọn họ, bức họ phải làm việc cho mình. Lý đại tướng quân và Ngô tướng quân đều đã là những người lớn tuổi, tuy rất trung thành với thái tử nhưng không phải ai cũng có thể trung thành khi bị đe dọa. Huống hồ, Lam Triệt là người thông minh, chắc chắn hắn đã nắm trong tay điểm yếu quan trọng nhất . Thật là, nếu lúc nãy viết một bức mật thư rồi đưa cho Tịch Nhan chuyển dùm luôn cho rồi!

Nàng không hề muốn hắn tạo phản, càng không muốn hắn ngồi lên vị trí hoàng đế. Tại sao hắn không hiểu sự cô đơn lạnh lẽo, sự áp đặt và trách nhiệm nặng nề trên chiếc long ỷ đó? Còn nữa, nếu hắn làm hoàng đế, chuyện lập phi nạp thiếp là điều khó tránh khỏi, mà nàng lại không thể chấp nhận một tình yêu san sẻ như thế được… Nàng không phải là thiên kim tiểu thư mềm yếu suốt ngày chỉ yên phận nhìn tướng công ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp với một nữ nhân khác cho nên nàng không thể chịu được.

Cho nên, chỉ vì hai cái lý do đó nàng quyết định sẽ ngăn cản chuyện này tới cùng!

Lam Triệt đang bàn kế cùng với Lý đại tướng quân và Ngô tướng quân thì lại nghe Tịch Nhan nước mắt nước mũi tèm nhem chạy đến nói cái gì mà nàng muốn tuyệt thực đến khi nào hắn chịu gặp nàng mới thôi liền vô cùng tức giận, một chưởng đập thẳng vào tường, mắt phượng hẹp dài tỏa ra sát khí . Cái nữ nhân này, nàng định khiêu khích bổn vương sao?

“ Ngươi đi về nói với nàng, cho dù nàng có tuyệt thực thì bổn vương cũng không bận tâm!Không nên làm những chuyện dư thừa vô ích” Lam Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Tịch Nhan.

Lý đại tướng quân cau mày, ông là người thông minh, đến đây từ buổi sáng đương nhiên cũng có nghe qua chuyện xích mích giữa Lam Triệt và vương phi Lăng Bích Nguyệt. Nếu liên kết những thông tin nghe được thì Kính Dương vương phi không hề tán đồng ý kiến tạo phản của hắn, như thế… ông có thể nhân cơ hội này khuyên bảo một chút.

“ Vương gia, vương phi nương nương dù là nữ tử có tập võ, thể lực tốt , lại bướng bỉnh, tất sẽ tuyệt thực không dưới ba ngày. Tuy nhiên, nương nương dù gì cũng chỉ là một nữ nhân, tuyệt thực một hai ngày thì không sao, nhưng quá ba ngày…. Thì e là không thể chịu nổi . Thỉnh vương gia hồi tâm chuyển ý, quan tâm đến sức khỏe của nương nương”

Ngô tướng quân đứng bên cạnh ngây ra một chút, lại thấy Lý đại tướng quân nháy mắt ám hiệu nên lúng túng chắp tay phụ họa:

“ Đại tướng quân nói rất đúng. Vương phi nương nương liễu yếu đào tơ, chỉ sợ tuyệt thực lâu quá sẽ không hay.”

“ Im miệng hết cho bổn vương! Các ngươi đừng hòng dùng nàng dụ dỗ ta! Bổn vương đã nói rồi, nàng có thế nào bổn vương cũng mặc kệ, Tịch Nhan, ngươi còn không mau đi?”

“ Dạ… dạ, vương gia!huhu…”

Lý đại tướng quân chán nản nhìn Ngô tướng quân. Hầy, tuổi trẻ bồng bột, câu này tuyệt không sai!

***

Suốt hai ngày nay, ngày nào hắn cũng nghe a hoàn báo lại là nàng vẫn không chịu ăn cơm, không chịu uống nước, cả ngày chỉ nằm trên giường không nói gì liền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng lo lắng, nhưng lại không muốn xuống nước. Đại nghiệp sắp thành, không thể cứ như vậy buông bỏ được.

Hắn bóp bóp ấn đường rồi đứng dậy tính phi thân đến mật thất luyện binh của vương phủ thì có hai a hoàn sắc mặt tái xanh, bộ dáng vội vàng chạy tới, vội đến mức quên cả hành lễ, quên cả lễ nghi hốt hoảng báo với hắn :

“ Vương gia! Vương gia! Vương phi… vương phi nương nương…”

“ Vương phi làm sao? Nói!” Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ , hắn đột nhiên cũng cảm thấy gấp gáp theo. Bàn tay siết chặt hai vai của tiểu a hoàn, hung dữ hỏi.

Rầm!

Đông Phương Lam Triệt một cước đạp bay cửa phòng , chạy xộc vào . Trước mặt hắn là Tịch Nhan đang ngồi khóc đến suýt ngất, bên cạnh là hai , ba tên đại phu đang bắt mạch cho nàng. Trong khi đó, nàng lại sắc mặt trắng bệnh, đôi môi đỏ mọng thường ngày đâu chẳng thấy, lại thấy một đôi môi tím tái , kho khan đến đáng thương.

Mọi người trong phòng thấy hắn cũng cung kính hành lễ một cái, rồi lại quay sang làm tiếp công việc của mình. Hắn giận dữ sải từng bước dài đến bên cạnh giường, tùy ý đẩy mạnh một đám đại phu sang một bên, nhanh chóng vén tay áo lên, đích thân bắt mạch cho nàng.

Mạch tượng của nàng phải nói là rất yếu, tại sao hắn lại không để ý đến việc nàng vốn là thiên kim tiểu thư xưa nay chỉ luôn ăn sung mặc sướng, chưa từng chịu đói ngày nào nhỉ? Nàng tuy là thân thể khỏe mạnh, nhưng không quen nhịn đói, chưa đến ba ngày đã yếu thành cái dạng này cũng là chuyện thường tình.

Hắn quay sang lớn giọng phân phó :

“ Lập tức mang ít nước muối lên cho bản vương!Cả chút cháo nữa, mau mang lên đây”

Thanh âm của hắn vô cùng vội vã, chứng tỏ hắn đang vô cùng rối loạn, vô cùng tức giận . Vì thế nên lời còn chưa dứt, cả căn phòng đã chỉ còn lại hắn và nàng.

Nhìn nàng như vậy hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, sốt ruột vận công truyền một chút nội lực cho nàng, ít ra sẽ giúp nàng mau tỉnh hơn một chút. Tịch Nhan và các a hoàn rất nhanh đã mang vào một chén nước muối và cháo. Lam Triệt cầm lấy chén nước, thận trọng đặt lên môi nàng đổ vào, nhưng nữ tử này đúng là quá bướng bỉnh! Ngay cả trong lúc mê man bất tỉnh cũng chống đối hắn không chịu uống nước! Hắn siết chặt chén nước trong tay, sau đó uống một hơi làm mọi người hoảng sợ kêu lên oai oái, hắn cũng chẳng bận tâm nhiều đến điều đó, chỉ cúi xuống , để môi mình chạm lên môi nàng, dùng sức đưa nước vào miệng . Cách này hắn đã từng được nghe qua, không ngờ lại hiệu nghiệm như vậy, quả thực toàn bộ nước nàng đã uống hết.

Lăng Bích Nguyệt vừa nuốt xong nước muối thì cũng tỉnh lại, vừa nhìn thấy hắn thì nổi quạu, trừng mắt nhìn hắn rồi la oai oái lên :

“ Người đâu! Tịch Nhan ! Các ngươi đứng đó nhìn cái gì! Mau kéo hắn ra ngoài cho ta! Kéo ra! Bổn vương phi không muốn nhìn mặt hắn! Không muốn nhìn mặt hắn! Kéo ra cho ta ngay và luôn!”

“ Lăng Bích Nguyệt! Đến tận lúc này mà nàng có thể nói những lời đó hay sao!Bổn vương là ai mà có thể để cho nàng muốn kéo là kéo!Im miệng cho bổn vương!” Lam Triệt cũng đứng bật dậy, đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào nàng mang theo sự đe dọa vô cùng lộ liễu.

“ Ngay cả bản thân là ai cũng không biết mà cũng dám đến trước mặt ta nói mấy câu hồ ngôn loạn ngữ đó hay sao! Chàng càng ngày càng không biết thân biết phận!”

“ Không biết thân biết phận? Tiểu Nguyệt , hình như nàng đã quên từ y phục cho đến thức ăn đồ uống, kể cả nơi ở của nàng, cũng đều thuộc về bản vương!”

“ Xằng bậy! Ta là vương phi của ngươi, là thê tử của ngươi, về tình về lí thì ta đều có quyền sở hữu những thứ này!”

“ Nàng ! Hừ, nàng đúng là càng ngày càng không biết lý lẽ!”

“ Chàng đúng là càng ngày càng không biết thân biết phận!”

Lam Triệt bị nàng mỉa mai đến sầm mặt, cuối cùng đành giận dữ bỏ về thư phòng. Đến trưa, nàng nghe được tin sốt dẻo là đêm nào Lý đại tướng quân và Ngô tướng quân đều đến vương phủ gặp Lam Triệt bàn đại sự. Càng tốt hơn nữa đó là Tịch Nhan đã dò la được, điểm yếu của Lý đại tướng quân và Ngô tướng quân là gì. Cả hai đều có người nhà bị trúng độc, mà độc này lại là do hắn đích thân hạ độc nên đương nhiên người bình thường sẽ không thể giải được.

Thế nhưng trong tay nàng lại có bảo bối Dược Hoàn Trâm lấy được từ chỗ Độc Cô Thái tử lần trước nên chuyện giải độc là không đáng lo ngại. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nàng lập tức viết một bức mật thư giao cho Tịch Nhan để nàng ấy đưa cho hai người đó. Tịch Nhan dù chỉ là một a hoàn nhưng lại nhanh nhẹn thông minh nên nàng vô cùng tin tưởng.

Nhưng trong khắp bốn bể tám cõi này, không có chuyện gì là dễ dàng , không có gì là suôn sẻ. Nàng vạn vạn lần không ngờ tới mọi chuyện đang suôn sẻ, Tịch Nhan vừa đưa mật thư viết cách giải độc với vài dòng giải thích kèm với Dược Hoàn Trâm thì lại bị ám vệ của Lam Triệt phát hiện… Lý đại tướng quân cấp tốc phi ngựa chạy đi, Ngô tướng quân phía sau yểm trợ, hộ tống Lý đại tướng quân đi báo với Thái tử. Ám vệ của Lam Triệt đều là cao thủ, Ngô tướng quân chỉ có thể cầm cự được một lúc rồi cũng bị đâm vài phát kiếm mà chết thảm. Lam Triệt biết chuyện thì vô cùng nổi giận, lập tức trút hết lên đầu Tịch Nhan, phạt một trăm trượng làm nàng suýt chút thì ngất đi.

Tiếng thét của Tịch Nhan vang khắp vương phủ, nàng hoảng sợ tột độ, liều mình xông thẳng ra ngoài, điên tiết một roi quất hết đám thị vệ sang một bên, một đường thẳng đến chỗ của Tịch Nhan. Lúc nàng đến thì Tịch Nhan đã lĩnh đến ba mươi trượng, cả người đều là máu, khuôn mặt thanh tú trắng bệnh , lờ đờ như sắp ngất đi nhưng vẫn kiên cường chống chọi.

Thị vệ xung quanh thấy nàng tới liền run rẩy rút kiếm chặn lại, bị nàng quát đến tái mặt quỳ mọp xuống.

“ Dừng tay! Mau dừng tay cho bổn vương phi!” Nàng ra lệnh cho hai tên thị vệ cầm trượng gỗ nặng nề đang đánh Tịch Nhan, tùy tay giật lấy thanh kiếm từ tay thị vệ bên cạnh , mang theo sự uất hận mà phi thân tới định chém gẫy trượng gỗ chết tiệt dám đánh tiểu a đầu nhà nàng thì bị ai đó chặn lại, hàn quang lóe lên, nàng bị đẩy lùi bởi bốn tên ám vệ từ đầu đến chân đều màu đen , lại còn che mặt kín mít đang chĩa kiếm về phía nàng.

Một trong số những người đó chắp tay cung kính nói với nàng, còn ba người còn lại thì đứng đằng sau ‘bảo vệ’ để hai tên kia tiếp tục ‘thi hành’ nhiệm vụ phạt trượng .

“ Vương phi nương nương, vương gia nói a hoàn của nương nương dám tư thông với địch , đáng lẽ phải bị chém đầu , tứ mã phanh thây nhưng vì nể tình ả ta là a hoàn của nương nương nên thủ hạ lưu tình chỉ phạt trăm trượng là đã nhẹ tay lắm rồi!”

“ Hừ! Rõ ràng là đang muốn hành hạ Tịch Nhan của ta thì có! Một trăm trượng?! Các ngươi bại não hết rồi hay sao? Ngay cả nam tử mà còn không thể chịu được thì đừng nói gì là một nữ tử chân yếu tay mềm như Tịch Nhan! Các ngươi cút ra, còn ai dám cản đường, để Tịch Nhan chết rồi, bổn vương phi cũng chẳng thiết sống!” Toàn thân nàng tỏa ra sát khí nặng nề, hung hăng xông tới đạp cho hai tên thị vệ kia sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng đỡ Tịch Nhan dậy, nhìn những giọt mồ hôi lăn đầy trên mặt của Tịch Nhan mà trong lòng nàng không khỏi một trận xót xa, nhỏ giọng hỏi :

“ Tiểu Tịch, em còn trụ được không? Yên tâm! Ta ở đây rồi, sẽ bảo vệ em, không để họ làm hại đến em nữa đâu! Là ta đã sai rồi, ta không nên để em làm chuyện mạo hiểm như vậy…”

Tịch Nhan khó nhọc gượng cười, thở hắt ra, mơ màng nhìn nàng . Khóe môi rất lâu sau đó mới mấp máy được vài chữ :

“ Tiểu Tịch dù có chết, nhưng được chết trong vòng tay của tiểu thư, có thể thấy tiểu thư đau lòng thế này thì đã vui vẻ mãn nguyện lắm rồi…. Cả đời này không cầu gì hơn, chỉ cầu tiểu thư … bình bình an an… sống một cuộc đời yên ổn hạnh phúc…”

Nàng sững người, nước mắt không hiểu vì sao lại cứ đua nhau chảy xuống.

Tịch Nhan, em vì ta mà hi sinh bản thân như vậy, ta lại chỉ là một chủ tử ngu ngốc, bất lực chỉ có thể nhìn em bị đánh thành bộ dạng thế này. Ta cái gì cũng không tốt, nổi giận là lại khiến em hoảng sợ… Tịch Nhan, có đáng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.