Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 170: 170: Không Thể Bão Lãnh





Nói xong không chờ đám người đồng ý hay không, hàng loạt cảnh sát có vũ trang đã khống chế đám người và mang đi, khi cảnh sát có vũ trang vào cuộc thì không có môt ket nào dám chống cự, kể cả đám người Phạm Mạnh Quang hay là Trần Tuấn cũng ngoan ngoãn tuân thủ, mà khi bọn chúng chuẩn bị giải lên xe thì quay đầu nhìn sang đám người Thanh Sơn, đưa ánh mắt căm giận nhìn Thanh Sơn như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy.

Thấy vậy Vương Thành cũng chỉ biết lắc đầu, không nghĩ tới những người giàu có này lại có thể như vậy, dựa vào quyền và tiền làm mưa làm gió không coi ai ra gì, lúc nào cũng chỉ có thể dựa vào gia thế quyền lực để chèn ép, đàn áp những người khác, Vương Thành tuy xuất thân trong một gia tộc quyền quý, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt so với những hoàn khố công tử ca này.

Sau một lúc toàn bộ đám người đều bị đưa lên xe cảnh sát kể cả đám Thanh Sơn, hiện tại chưa cần biết ai đúng ai sai, với tính cách của Vương Thành thì hắn sẽ hốt tất cả về đồn lấy lời khai, ai đúng ai sai đều sẽ được xử lý theo luật mà không có một ngoại lệ nào.

Sau hơn một giờ đồng hồ lấy lời khai thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, bởi vì chặn đường học sinh, gây rối trật tự an ninh mà đám Phạm Mạnh Quang bị tạm giữ, còn Thanh Sơn cùng đám bạn mình được thả ra ngoài, lúc đang chuẩn bị rời khỏi sở cảnh sát, bước tới trước cổng thì bỗng nhiên thấy một thanh niên nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, dường như cái nhìn này là dùng để ghi nhớ lấy khuôn mặt và hình thể của Thanh Sơn, sau khi quay mặt đi nơi khác thì dường như trên đôi môi của thanh niên này còn mang theo một cái nhếch miệng.

Mà khi nhìn thấy khuôn mặt này Thanh Sơn cảm giác hơi quen thuộc, dường như rất giống một người, cộng với những sự việc vừa xảy ra và liên kết lại với nhau thì Thanh Sơn đoán người này hẳn là anh em của Phạm Mạnh Quang, nhưng mà Thanh Sơn cũng không thèm quan tâm mà ra ngoài cùng những người bạn đi về.

Về phía thanh niên kia hắn đi thẳng vào đồn cảnh sát, rồi vào khu vực làm thủ tục.

- Tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh!

Một câu nói không hề có đầu có đuôi, đi thẳng vào vấn đề, dường như là thói quen trịch thượng không coi ai ra gì đã ngấm vào máu của hắn.

- Anh muốn bảo lãnh cho ai?
- Tôi bảo lãnh cho em trai tôi?
Em trai anh là ai?
- Làm gì mà cô hỏi lắm thế, cô làm thủ tục đi.

- Xin lỗi anh tôi nhận được chỉ thị là không cho phép làm thủ tục bảo lãnh, ngày mai người sẽ được thả, cho nên anh về đi ạ.

Nghe vậy tên thanh niên gắt giọng lên với cô cảnh sát trẻ.

- Cô bảo sao cơ, ai không cho phép làm thủ tục bảo lãnh vậy, hôm nay tôi nhất định phải làm bảo lãnh bằng được đấy, nếu cô không xử lý được thì cô gọi cấp trên của cô đến xử lý đi.

Tên thanh niên nói với giọng tỏ vẻ rất bực tức, và trịch thượng ra lệnh cho cả cảnh sát.

- Không được đâu ạ, cấp trên của tôi đã có chỉ thị là đêm nay không cho phép bất kì người nào rời khỏi đây, mong anh thông cảm.

Mặc dù giọng điệu của tên thanh niên vô cùng khó nghe, nhưng mà nữ nhân viên cảnh sát vẫn hết sức kiên nhẫn giải thích cho hắn, mặc dù trong lòng không hề thoải mái nhưng cô cũng không dám đắc tội với ngươi này, bởi vì khi cô ta nhìn vào cách hành xử và thái độ của người này thì thân phận của hắn hẳn là không hề tầm thường, bởi vậy mà chỉ là một cảnh sát bình thường cho nên cô cũng không dám làm quá.

Mày bảo sao cơ, mày không xử lý được tao bảo gọi cấp trên của mày đến đấy, cái đấy mà mày cũng không làm được, mày có tin ngày mai mày không cần phải đi làm nữa không? cả cái sở của chúng mày có chịu nổi trách nhiệm này không?
Tên này tỏ ra vô cùng phách lối, hắn làm loạn cả sở cảnh sát lên, quát nạt các nhân viên bên trong mà không nể nang bất kỳ kẻ nào cả.

Lúc này một cảnh sát tiến lên phía trước nhẹ nhàng nói.


- Xin lỗi anh, anh đừng làm khó chúng tỗi, bởi vì không cho phép bảo lãnh là lệnh từ cấp trên, chúng tôi chỉ là những người thi hành mà thôi.

nếu anh có điều gì không hài lòng thì có thể ngày mai quay lại khiếu nại sau, giờ thời gian không còn sớm nữa, mong anh thông cảm.

Nghe thấy những lời này, tên thanh niên không những không hài lòng, mà có phần kích động hơn, hai mắt hắn đỏ như máu, hắn đang định phát tác thì lúc này một cánh tay bỗng nhiên kéo hắn lại, thanh niên vùng vằng định hất tay lên, nhưng khi hắn quay mặt nhìn lại thì trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát sau sự kinh ngạc của hắn cũng biến mất mà xuất hiện nét cuồng hỉ.

- Cô! sao cô lại đến đây vậy, cả chú nữa cháu đang định xong việc ở đây thì chúng cháu sẽ đến thăm cô chú.

Nghe thế người phụ nữ cất giọng tỏ ra trách móc.

- Cô không hiểu anh em chúng mày làm ăn kiểu gì nữa, sáng nay thấy hai anh em nó gọi nhau đi từ sáng, không hiểu trêu chọc ai vậy mà lúc nãy có người gọi cho cô bảo là anh em nó bị cảnh sát bắt giam.

Nên cô mới tới đây.

- Cháu cũng vừa đến Đô Thành thì được tin báo Thằng Quang bị đưa vô đây, cháu định làm thủ tục bảo lãnh cho hai anh em nó, nhưng ma nói mãi mà bọn họ không cho làm thủ tục bảo lãnh.

- Cháu cứ bình tĩnh đi, để cô hỏi thử xem, trong sở này chỉ có duy nhất một người không cho phép bảo lãnh, nếu thật sự đúng là hắn thì khả năng chúng ta không thể bảo lãnh được.


- Hắn là ai, chẳng lẽ chỉ là một viên cảnh sát quèn mà dám chống đối với gia tộc Phạm gia hay sao chứ, hôm nay bằng mọi cách cháu phải bảo lãnh cho hai anh em nó ra ngoài.

Thấy vậy người đàn bà cất giọng an ủi.

- Cháu cứ chờ chút đã, Đô Thành không phải là như vẻ bề ngoài cháu nhìn thấy đâu, mặc dù chỉ là một đô thị nhỏ, nhưng mà nước rất sâu đấy, có thể nói nơi đây là nơi ngoại hổ tàng long, bởi vậy mà làm việc gì cũng nên cẩn thận là hơn hết.

Nghe vậy tên thanh niên khịt mũi coi thường, nhưng mà người đàn bà cũng không lấy làm khó chịu, bởi vì theo bà ta thấy thì thanh niên này quen thói hống hách đã lâu, bởi vậy để hắn tin được nơi đây là ngọa hổ tàng long là rất khó, mà không nói đâu xa lạ, chính bà ta cũng vậy, trước đây có đánh chết bà ta cũng không tin, nhưng mà kể từ đêm hôm gặp người đàn ông đó, thì bà ta đã biết được một điều, là không nên khinh thường bất kỳ kẻ nào, bởi vì nơi đây cao thủ ẩn thân là không thiếu.

bà ta nhìn vào bên trong đang định cất bước đi vào bên trong thì bỗng dưng một giọng nói vang lên bên tai.

- Ồ! không hiểu hôm nay sao lại có lắm người muốn vào đây trú ngụ như vậy?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.