Đế Hoàng Phi

Chương 13




Giữa màn đêm tĩnh lặng tràn ngập cơn phẫn nộ của nàng.

Sắc mặt Dương phi trở nên trắng bệch, các phi tần trong cung chưa ai từng thất Đại trưởng công chúa tức giận thế này. Trước đây, Dương phi cũng chỉ được nghe Công chúa Vĩnh Huy kể, khi Thái hoàng thái hậu qua đời, triều đình rũng động, Đại trưởng công chúa từng dùng thủ đoạn cứng rắn để chấp chính, nên sau này không người nào dám tùy tiện nói một chưa “không”. Nhưng ở hậu cung, đây mới là lần đầu tiên.

Lần nàng thay ca ca cầu thân Tứ Công chúa , cái tát mà Đại trưởng công chúa đánh lên mặt nàng chẳng qua chỉ là sự khinh miệt và chế giễu, còn lần này, trong cặp mắt phượng kia lại chứa đựng một cơn phẫn nộ lớn bằng trời.

Có lẽ Dương phi chưa từng nghĩ rằng, người có thể trọc giận Đại trưởng công chúa lại chính là mình.

Đám cung nữ đều đang quỳ dưới đất, không ai dám ngẩng lên.

Lúc này, Dương phi không tỏ ra hoảng hốt như lần ở cung Thịnh Diên, nàng ta hít một hơi thật sâu, thản nhiên bước lên phía trước một bước. Lệnh Viên hơi cau mày, muốn tránh sang một bên, chợt thấy ống tay áo Dương phi vung tới, bàn ta nắm lấy cánh tay Lệnh Viên.

Anh Tịnh kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn Dương phi nghé sát vào người Đại trưởng công chúa , nói nhỏ gì đó. Lệnh Viên vẫn tỏ ra hờ hững, cặp mắt đen láy, ánh mắt thoáng lướt qua Anh Tịnh rồi dừng lại trên người nữ tử đang nằm dưới đất.

“... Chuyện này có liên quan tới danh dự của Công chúa , hôm nay thị ăn trộm đồ của thần thiếp, ngày khác có thể là đồ vật yêu quý của Công chúa.” Giọng Dương phi như run rẩy, rõ ràng nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, đến Anh Tịnh đang ngồi dưới đất cũng có thể nghe thấy được: “Chuyện này, nhân dịp...”

“Dương Thượng Tuyết.” Đại trưởng công chúa mặt lạnh như băng, gọi thẳng tên thật của Dương phi. Một cơn giận dữ lan tỏa khắp xung quanh, thần sắc Lệnh Viên rất lạnh lùng, trong cặp mắt lạnh băng tràn ngập sự căm hận thấu xương.

Nơi đáy mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo, rõ ràng nàng không tin.

Dương phi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Lệnh Viên , sự lạnh nhạt ấy khiến nàng ta tràn ngập sự sợ hãi.

Lúc này, sự bình tĩnh giả tạo của Dương phi đã bị nỗi sợ hãi đánh tan, cơ thể Dương phi trở nên mềm nhũn, sút thì ngã xuống đát. May mà có ả cung nữ bên cạnh kịp thời bò dậy, đơc lấy.

Lệnh Viên chẳng buồn nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Người đâu, đưa Ngọc Trí về cung Thịnh Diên.”

Đại trưởng công chúa vừa dứt lời, lập tức có mấy cung nữ chạy lên, vội vã khiêng Ngọc Trí đã hôn mê rời khỏi cung Nghi Tuyết. Khi Anh Tịnh bám theo sau, chợt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người màu đỏ, thị không khỏi giật mình, hô lên: “Hoàng thượng .”

Lệnh Viên chẳng quay người, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dương phi , thầm nghĩ, không biết Thiếu đế nhìn thấy ái phi của mình thành ra thế này thì sẽ nói gì với nàng. Không ngờ, giữa màn đêm lạnh, giọng nói của y tuy yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng: “Tuyên triệu thái y.”

Mấy ngòn tay thon dài nắm chặt chiếc khăn tay, Lệnh Viên rốt cuộc cũng rung động, những lời tranh cãi đã chuẩn bị sẵn đành giữ lại trong lòng. Nàng còn chưa kịp quay người, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, mùi long diên hương thoang thoảng. Sắc mặt Thiếu đế lạnh lùng, bước chân lên bậc thềm đá, đi thẳng vào trong điện.

Dương phi ngẩn ngơ theo sau, khẽ đưa tay gạt bức rèm. Lúc này, toàn thân nàng ta mềm nhũn, nhất thời không thể đứng vững, ngã nhào xuống đất.

“Trẫm đã nói thế nào?”

Giọng nói của Thiếu đế vẫn yếu ớt, nhưng xen lẫn một tía tức giận.

Dương phi run rẩy, khóe miệng khẽ động đậy nhưng không thốt ra được tiếng nào. Thiếu đế bắt Tụng Ngọc đi làm cung nữ giặt quần áo, sai cung nữ Ngọc Trí của Đại trưởng công chúa tới cung Nghi Tuyết hầu hạ, đều vì muốn long thai trong bụng nàng ra không gặp điều gì bất trắc.

Thiếu đế cũng từng nói rõ từng câu, từng chữ với nàng ta: “Đừng động đến Thẩm Ngọc Trí.”

Cánh tay đang chóng trên mặt đất không ngừng run rẩy, căn phòng ấm áp, nhưng lúc này, Dương phi lại cảm thấy lạnh giá vô cùng.Thiếu đế vẫn quay lưng về phía nàng ta, nhưng nàng ta dường như có thể nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo kia, cùng với khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm.

“Hoàng thượng ...”

Một tiếng gọi khẽ thốt ra trong kẽ răng, nàng nhìn thấy Thiếu đế bỗng nhiên quay người, đưa tay cầm ly trà trên chiếc bàn bên cạnh, đập mạnh xuống đất khiến những mảnh sứ vụn bắn đi tứ phía. Dương phi kêu lên thất thanh, nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng đủ sức để lùi lại phía sau.

Đáy mắt Thiếu đế tràn ngập vẻ lạnh lùng, y khom người, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nữ tử trên mặt đất. Thiếu đế đã mở miệng, nhưng trong sự hờ hững còn mang theo mấy phần lạnh lẽo, âm u: “Rốt cuộc nàng sợ cái gì?”

Sợ cái gì...

Cặp mắt Dương phi mở to hết cỡ.

Nàng sợ chết.

Nàng sợ mất sự độc sủng.

Nàng sợ mất cuộc sống phú quý, vinh hoa.

Nàng lại càng sợ...

Sợ mất y.

Ánh mắt sợ hãi, bất an dừng lại trên những mảnh sứ vỡ bên cạnh, sắc mặt Dương phi trở nên tái nhợt, sự may mắn quả nhiên không thể dài lâu. Nàng ta hận đêm nay mình không ra tay nhanh hơn một chút. Chỉ là, Hoàng thượng nổi giận, rốt cuộc vì Đại trưởng công chúa , hay là...

Trái tim nàng ta trở nên loạn nhịp, không dám suy nghĩ gì nữa.

Bức rèm châu khẽ đung đưa, cung nữ lần lượt bưng hai chậu nước nhuốm đầy máu ra ngoài. Anh Tịnh lo lắng liếc nhìn, chỉ thấy trong phòng có vô số những bóng người hỗn loạn.

Sắc mặt Lệnh Viên uể oải, thân hình tha thướt đứng dưới ánh đèn. Nàng hơi phất ống tay áo, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Anh Tịnh cắn chặt môi dưới, không kìm được bước tới, hỏi: “Vừa rồi... Dương phi nương nương đã nói gì với Công chúa vậy ạ?” Giọng thị rất nhỏ, từ sau lần ở Bùi phủ, thị nói chuyện càng ngày càng to gan hơn. Công chúa đúng là đã làm hư thị rồi. Trong lòng Anh Tịnh cười khổ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt hơi cụp xuống của Lệnh Viên.

Ánh đèn lưu ly chiếu lên một bên khuôn mặt tuyệt lỹ của Lệnh Viên, nàng còn chưa trả lời, Anh Tịnh lại vội vàng nói: “Công chúa sẽ không tin Ngọc Trí trộm cái vòng ngọc đó chứ?”

Rốt cuộc câu nói ấy cũng khiến Lệnh Viên rung động, nàng hơi cau mày, nhẹ nhàng nói: “Sao ta có thể tin được.”

Anh Tịnh thầm thở phào, thị và Ngọc Trí tuy là cung nữ, nhưng đi theo Đại trưởng công chúa đã lâu, có bảo bối gì mà chưa từng thấy? Đặc biệt là Ngọc Trí, thường ngày được Công chúa thương yêu như chị em ruột, dù thế nào nàng ta cũng chẳng cần ăn trộm vòng ngọc của Dương phi .Anh Tịnh chỉ nghĩ Dương phi thực quá ngu ngốc, nói dối cũng không biết lựa tình hình.

Qua giờ Tí, người ngoài đều đã lui đi.

Ngọc Trí vẫn đang hôn mê, Anh Tịnh đã đi vào thăm rất nhiều lần, còn Đại trưởng công chúa vẫn ngồi im lặng bên ngoài bức rèm, chẳng hề động đậy.

Trên sân ở cung Nghi Tuyết, từng giọt đỏ tươi như không ngừng thấm vào trái tim nàng.

Nàng thực sự đã sợ.

“Công chúa yên tâm, thái y nói Ngọc Trí chỉ bị thương ở ngón tay, nghỉ ngơi một thời gian là có thể lành lại.” Anh Tịnh nhẹ nhàng an ủi, lại nghĩ đến việc Dương phi đang có thai, không thể trách phạt, đành để Ngọc Trí phải chịu tội oan một phen, trong lòng thị thầm tức giận, không kìm được lại nói tiếp: “Ngọc Trí đã hết lòng hầu hạ như vậy mà Dương phi vẫn chẳng chịu buông tha, lương tâm của cô ta đúng là đã bị chó ăn mất rồi. Mang thai rồng thì ghê gớm lắm sao?”

Anh Tịnh chẳng hề sợ hãi, nếu không phải ở trước mặt Lệnh Viên , thị tất nhiên không dám nói những lời này. Thị tin rằng, tâm trạng của Công chúa lúc này cũng giống mình, cho nên nói năng có phần tùy tiện.

Người bên ngoài vào báo Đoan phi đã tới, nhưng Lệnh Viên không gặp.

“Nương nương, người nói xem, chuyện đêm nay chẳng lẽ lại kết thúc như vậy hay sao?” Ở cửa cung Thịnh Diên, hai bóng người chậm rãi bước đi, cung nữ Kiền Nhi của Đoan phi cau mày nói: “Dương phi kiêu căng, ngang ngược như vậy, sớm muộn sẽ...”

“Kiền Nhi.” Nơi đáy mắt Đoan phi thoáng qua một tầng sương mỏng, nàng không dám nghe những lời nói chẳng lành tiếp theo.

Kiền Nhi khẽ “dạ” một tiếng, lại đi thêm một quãng nữa, cách cung Thịnh Diên một đoạn khá xa, Kiền Nhi mới đành bạo, khẽ nói: “Đêm nay ai cũng muốn xem một vở kịch hay, không ngờ cuối cùng lại thành ra xem trò cười của Đại trưởng công chúa.”

Vừa dứt lời, Đoan phi xưa nay luôn yếu đuối trầm mặt xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Không ai có thể xem trò cười cuat Đại trưởng công chúa cả.” Đến Hoàng thượng cũng không thể, một Dương phi nhỏ nhoi lại càng không thể. Bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn lụa của Đoan phi hơi run rẩy, nàng và Chiêu Nhi nhất định phải dựa vào Đại trưởng công chúa mới có thể ở trên người khác, đối với nàng, Đại trưởng công chúa chính là bầu trời, là tất cả. Nàng không cho người khác bôi nhọ Đại trưởng công chúa , bởi vì, ngoài Đại trưởng công chúa ra, nàng chẳng có thứ gì khác.

“Nô tì đáng chết.” Ả cung nữ vội quỳ xuống, giơ tay tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Cơn mưa rả rích suốt đêm đến tận khi trời sáng. Trên bầu trời, mây đen tan hết, vầng thái dương soi xuống những tia sáng ấm áp, nhẹ nhàng. Đêm kinh hoàng dịp tết Thượng nguyên đã bị gió xuân thổi tan.

Mùa đông đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, từng làn gió xuân ấm áp thổi tới, giữa đất trờ, khắp nơi đều ngập tràn ý xuân.

Thời gian này, Đại trưởng công chúa đặc biệt ân chuẩn cho Ngọc Trì được nghỉ ngơi trong phòng, còn lệnh cho một cung nữ ở bên hầu hạ.

Từ cung Nghi Tuyết không có tin tức gì truyền tới, Thiếu đế cũng chưa từng giải thích lấy một câu. Chuyện Dương phi kiêu căng, ngang ngược như chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả liệu có thật sự chấm dứt trong lặng lẽ như vậy không ?

Trên ô cửa sổ trổ hoa ánh lên hai bóng hình tha thướt, một làn gió nhẹ thổi vào khiến bức màn hơi lay động.

Ngọc Trì cúi đầu trầm tư, sau đó cười, nói: “Đừng làm Công chúa phải khó sử vì chuyện này nữa, dù sao cũng đã qua rồi, không phải ta vẫn bình yên sao?” Nghỉ ngơi hơn một tháng, mấy ngón tay bị thương vẫn chưa thoải mái lắm. Ngọc Trí khẽ lắm tay Anh Tịnh , ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Nơi đáy mắt Anh Tịnh thoáng qua swj xót xa, thị cẩn thận nắm tay Ngọc Trí: “Muội thật sự không nuốt nổi cơn giận này, nếu không phải Công chúa tới kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Anh Tịnh xưa nay luôn nói năng thẳng thắn, thị cắn chặt hàm răng, vẻ căm hận hiện ra trên khuôn mặt. Ngọc Trí lại cúi gằm, trong mắt thấp thoáng sự hối hận và đau thương.

Hai người không nói gì thêm, bốn phía lại chìm vào tĩnh lặng.

Buổi chiều hôm đó, Bắc Tam Sở truyền tới tin tức, Liêu Hiền thái phi đã qua đời.

Lệnh Viên nghe Anh Tịnh bẩm báo, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Hôm đó, khi gặp mặt, nàng đã biết thời gian của Liêu Hiền thái phi chẳng còn nhiều, gắng gượng được hơn một tháng hẳn đã là cực hạn.

Anh Tịnh càm ràm một hồi lâu, chợt nghe Lệnh Viên cất tiếng hờ hững: “Hoàng thượng đã biết tin chưa?”

Anh Tịnh hơi ngẩn người, vội vã gật đầu.

Bên cạnh hành lang, những mầm cỏ non đã trồi lên phơi phới, mùi hương khinh la xen lẫn mùi cỏ xanh, phảng phất dưới ánh mặt trời ấm áp. Lệnh Viên thu lại ánh mắt, nhìn kỹ cuối sách trong tay rồi nói: “Không có chuyện gì thì lui ra đi.”

Anh Tịnh hé miệng nhưng rốt cuộc không nói gì, xem ra, Công chúa thật sự không quan tâm việc hậu sự của Thái phi. Nhưng cũng chẳng có gì, chuyện này đã có quan Phụng thường lo liệu.

So với Tứ Công chúa , tang lễ của Liêu Hiền thái phi đơn giản hơn nhiều, bây giờ bà chẳng còn con cái, cũng chẳng có gia tộc chống lưng. Đối với những người sống trong cung, chẳng qua chỉ là thiếu một người ở bắc Tam Sở mà thôi. Bắc Tam Sở xưa nay vốn hẻo lánh, nay lại càng cô liêu.

Ba ngày sau, khi mặt trời sắp lặn, ráng chiều bao phủ khắp bầu trời phía tay, Anh Tịnh chợt nhìn thấy một bóng người vội vã chạy ra từ vườn hoa phía sau cung Thịnh Diên. Anh Tịnh hoài nghi bước về phía trước, ngoặt qua một bức tường, chỉ thấy Ngọc Trí đang ngồi trên bậc thềm đá bên ngoài căn phòng, tay cầm một cành nghênh xuân, thích thú ngắm hoa. Anh Tịnh không dừng lại, bước tới hỏi khẽ: “Người vừa rồi là Tố Tuyết sao?”

“Ai?” Ngọc Trí ngước lên, trong cặp mắt trong veo tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Anh Tịnh nhất thời nghẹn họng, cúi đầu nhìn cành hoa trong tay Ngọc Trí, bỗng nở nụ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: “Chắc là muội nhìn nhầm.”

Ngọc Trí quấn cành hoa lên mấy đầu ngón tay, cúi đầu, buồn bực nói: “Đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, Công chúa còn định nuôi nhốt ta đến bao giờ?”

Anh Tịnh bật cười khúc khích, đưa tay dí lên trán Ngọc Trí, nói: “Cái gì mà nuôi nhốt chứ, tỷ có phải heo đâu.”

Ngọc Trí lè lưỡi vẻ nghịch ngợm, trong khu vườn nhỏ tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai người.

Những ngón tay thon thả, trắng muốt khẽ với lấy chiếc ngự bào, rồi nhẹ nhàng vén bức màn lên. Thế Huyền ung dung ngồi đó, Dương phi chậm rãi khoác lên cho y chiếc áo ngoài. Ánh sáng trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú vo song kia, Dương phi ngẩn ngơ ngắm nhìn, sau đó bèn nhỏ giọng nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, sao Hoàng thượng không ngủ thêm chút nữa?”

Y khẽ “ừm” một tiếng, vươn người đứng dậy, gọi cung nữ vào phòng hầu hạ.

Lại có người vén rèm đi vào, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, giọng nói nhỏ nhẹ: “Nương nương , đến giờ uống thuốc rồi.”

Cặp mắt xinh đẹp nhìn tới, lại là thuốc an thai, trong lòng Dương phi trào lên cảm giác chán nghét, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ không vui.

Thiếu đế khép hờ đôi mắt, để mặc cung nữ hầu hạ rồi hờ hững nói: “Mau uống thuốc đi.”

Những lời ngắn ngủi, thoáng chút mệt mỏi.

Y sống được bao lâu thì phải uống thuốc trong thời gian dài chừng đó. Cuộc đời này y phải luôn bầu bạn với thuốc thang, cho nên, y ghét nhất người nào làm bộ làm tịch với thuốc.

Đâu phải là độc, đắng thì có gì đáng sợ?

Cung nữ cẩn thận chỉnh lại những sợi tua trên mũ, để chúng buông xuống hai bên vai Thiếu đế. Lúc này, Dương phi đang buồn bực uống thuốc, y liếc mắt nhìn qua, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.

Bóng dáng Thiếu đế đã bước tới bên ngoài bức rèm, Dương phi muốn đi tiễn y nhưng vừa đưa tay vén rèm, bước đi được nửa bước, trong bụng đã quặn lên một cơn đau dữ dội.

Bên ngoài, bóng hình Thiếu đế đã trở nên mờ nhạt, trong phòng chợt vang lên những tiếng kêu kinh hãi của ả cung nữ.

“Hoàng thượng , nương nương đã xảy ra chuyện rồi.”

Tiếng hô của ả cung nữ còn chưa dứt, bóng người đã ra đến cửa vội vã quay trở vào.

Bức rèm châu không ngừng đung đưa, dưới làn ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Dương phi trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi tuôn đầy trên trán, dưới chiếc váy dài bỗng loang lổ những vết máu đỏ tươi.

Một hàng thái y, y nữ nối đuôi nhau đi vào, phía sau mấy lớp rèm sa mỏng, tiếng rên rỉ đứt quãng của nữ tử không ngừng vang lên. Thiếu đế vẫn mặc chiếc áo bào lúc trước, ngồi yên lặng bên ngoài bức rèm, khuôn mặt tuấn tú âm trầm khiến bầu không khí ấm áp đầu xuân cũng trở nên lạnh đến thấu xương.

Nửa canh giờ đã trôi qua, bức rèm châu ngăn cách hai căn phòng vẫn lặng im rủ xuống, chẳng hề lay động.

Đã tới giờ Mùi, ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào lại có gió thổi, mưa rơi, ánh mặt trời rạng rỡ lúc trước đã bị những đám mây âm u che khuất, từng làn gió lạnh mang theo những hạt mưa hắt vào hành lang. Một bóng người như hòa tan trong làn mưa bụi, hấp tấp chạy qua dãy hành lang dài, bước lên bậc thềm đá, lao thẳng vào trong tẩm điện.

Tiếng bước chân vội vã đột nhiên dừng lại, Thiếu đế lạnh lùng đưa mắt nhìn, nơi đáy mắt ẩn hiện nét dữ dằn.

Người vừa tới là Trung thường thị Vương Đức Hỷ, hắn còn chưa thôi thở dốc, cả cơ thể quỳ xuống, vội vàng nói: “Bẩm Hoàng thượng, thị vệ lục soát tìm thấy một người trong cung Nghi Tuyết, không phải là cung nữ trong cung Dương phi nương nương...”

“Là ai?”

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, khói hương vương vất, Đại trưởng công chúa nhìn chăm chú người vừa tới lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Đúng lúc Trương Thạch vừa từ phủ nội vụ tới đây, trên đường đi ngang qua cung Nghi Tuyết, nghe thấy tiếng huyên náo nên lại xem có chuyện gì. Vương Đức Hỷ thấy một ả cung nữ hoảng hốt chạy ra, nhưng mới chạy được mấy bước thì đã bị Cấm vệ quân khống chế. Bọn họ chẳng nói năng gì, cứ thế lôi thị vào cung Nghi Tuyết.

Trong lúc thị giãy giụa, Trương Thạch đã kịp nhìn rõ khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn đó...

“Thị nữ Tố Tuyết của Tứ Công chúa ngày trước.” Trương Thạch đưa tay lau mồ hôi, thấp giọng nói, ngay sau đó lại muốn giải thích điều gì: “Sau khi Tứ Công chúa qua đời, thị không theo Liêu Hiền thái phi tới Bắc Tam Sở, phủ nội vụ điều thị qua ty Quảng trữ, đó cũng là nể mặt Tứ Công chúa đã qua đời nên mới giao cho thị một công việc tốt...”

Lệnh Viên ngẩn ngơ nghe bẩn báo, Tố Tuyết đã từng tới đâu không phải điều nàng quan tâm.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, đã có hạt mưa bay vào qua ô cửa sổ khép hờ.

Nghe nói Hoàng thượng đang ở cung Nghi Tuyết, tức là sự việc xảy ra ngay trước mặt y...

Lệnh Viên bỗng cảm thấy trái tim mình co thắt, nói: “Phái người tới cung Nghi Tuyết, có bất cứ tin tức gì phải lập tức quay về bẩn báo.”

Trương Thạc vâng lời lui ra.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Anh Tịnh đứng hầu một bên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Những lời của Trương Thạch dường như không ngừng vang vọng bên tai thị.

Tố Tuyết, quả nhiên là Tố Tuyết.

Hôm đó, thị thực sự không nhìn nhầm.

Bên ngoài điện, dường như có tiếng bước chân chỉnh tề đi tới gữa gió mưa. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Anh Tịnh run lên dữ dội, trước mặt thị như lại xuất hiện cảnh tượng bên ngoài Bắc Tam Sở ngày đó, Tố Tuyết cắn chặt răng, trong mắt là sự oán hận ngập tràn.

Trong đáy mắt Anh Tịnh thoáng qua sự ngạc nhiên và hoảng sợ, thị vừa bước lên trước một bước, định mở miệng nói thì bên ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn đang bước vào tẩm điện.

Người vừa tới đứng bên ngoài tấm sa mỏng, nói: “Hoàng thượng mời Công chúa di giá đến cung Nghi Tuyết.”

Âm thanh vang dội như tiếng chuông đồng.

Bên ngoài bức màn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bộ đồ tím với những chiếc cúc bằng đồng, rõ ràng là trang phục của Ngự tiền thị vệ.

Anh Tịnh không ngừng run rẩy. Đại trưởng công chúa mặc bộ đồ màu xanh biếc, đôi hàng lông mày hơi cau lại, nơi đáy mắt thoáng vẻ như đã hiểu ra...

Trong bầu không khí lạnh lẽo còn vương vất mùi máu tanh nồng, sắc mặt Dương phi trắng bệch, hơi thở yếu ớt, ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm. Cái bung trở nên trống rỗng, đứa bé còn chưa ra đời đã chẳng còn nữa rồi. Ngón tay nàng ta hơi động đậy nhưng chẳng có sức mà đưa lên vuốt ve. Tuy giờ không còn đau dữ dội như lúc trước nhưng lại có một cơn đau dai dẳng tràn ngập trong lòng. Ở nơi đó, còn có một nỗi căm hận.

Tố Tuyết đang quỳ trước giường phượng, lúc này, thì dương như chẳng còn sợ hãi, nơi đáy mắt là một nỗi căm hận ngập tràn, bên khóe miệng thấp thoáng một nét cười khó tả, rồi thị chậm rãi nói ra từng chữ từng câu: “Nếu không phải vì sự ích kỷ của Nương nương , Công chúa nhà ta sẽ không tìm đến cái chết, Thái phi cũng sẽ không uất ức mà qua đời. Tố Tuyết chỉ là kẻ nô tì, thân phận thấp kém, hèn mọn, may được Đại trưởng công chúa nâng đỡ... Nương nương ngàn lần không nên đắc tội với Công chúa điện hạ, người ỷ có Hoàng thượng sủng ái, thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao?”

Bức rèm châu sau lưng bỗng lay động, Tố Tuyết hờ hững quay đầu, một tấm dung nhan kiều diễm hiện ra trước mắt, Lệnh Viên chợt nghe thấy thị thất thanh kêu lên: “Công chúa , xin hãy cứu nô tì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.