Đế Diệt Thương Khung

Chương 27: Thú nguyệt linh




Hoàng hôn buông xuống, đêm tối dần đến, cảnh vật xung quanh chìm trong bóng đêm, trăng sáng ấy tựa như đôi mắt, chiếu rọi mặt đất rộng lớn, vẫn trắng như mọi ngày.

“Cúc cu...”

“Gừ!” 

“Ngao!”

Có tiếng yêu thú gầm gừ truyền đến, âm sắc ấy lúc thì sắc như dao nhọn, lúc thì thô lỗ, lại có lúc mang khí thế vô cùng dữ tợn, thể như là chúa tể sơn lâm, trấn áp hết tất cả.  

Người tìm đến Đông sơn này, không chỉ có bọn người Thanh Lâm, đệ tử của Thiên Bình tông, theo như Thanh Lâm biết thì con số này lên đến hàng vạn, người có thể hoàn thành xong nhiệm vụ ở đây đương nhiên là rất nhiều.   

Chẳng mấy chốc lại có một nhóm người đi vào trong Đông sơn, cũng có người từ trong ấy đi ra, người thì nét mặt hưng phấn, người thì khuôn mặt tối sầm, lại có người dáng như sắp chết, như là đang trọng thương, được người khác dìu đỡ bước đi, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Lúc nhìn thấy bọn người Thanh Lâm, mặc kệ là ai cũng ngây người nhìn nhìn, rất nhanh liền lộ ra sự cười chê khinh bỉ, bọn người trước mặt này với trình độ tu luyện không ra gì tìm đến Đông sơn nơi đây, trong mắt họ, thực đúng là điều hoang tưởng và tự cao tự đại.    

Nhưng mà, khu vực này tuy thuộc về tông môn, nhưng cũng không phải là bên trong tông môn, vả lại người đến nơi này cũng đều là có nhiệm vụ trên người, không muốn tốn thời gian với bọn người Thanh Lâm, vì thế mà không có sỉ nhục bọn họ. 

“Hừm, đúng là nhìn không quen ánh mắt cao cao tại thượng của bọn họ, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành một đệ tử chính thức!” Vũ Phong siết chặt lấy nắm đấm, trong lòng giận dữ vô cùng.

Bàng Liên Trùng hít hơi thật sâu nói: “Nguyệt Linh thú đang ở một trong ba ngọn núi này, là con yêu quái có cấp độ thấp nhất, mỗi khi có ánh trăng xuất hiện, yêu quái này sẽ đi khỏi khu rừng rậm rạp, xuống dưới núi, hấp thụ linh khí của trăng sáng. Nhưng mà, những con yêu quái Nguyệt Linh này trước đây đều sống theo bầy, những nhóm ít con nhất chí ít cũng là hơn mười con, đối với người khác mà nói tuy là dễ dàng săn giết, nhưng đối với chúng ta mà nói thì… rất khó!”

Thanh Lâm nhìn Bàng Liên Trùng một cái, gật gật đầu đồng ý. 

Người trong phòng bếp, Bàng Liên Trùng được xem là người có mưu kế nhất, tuy là lúc đầu thấy cậu ta hung hăng và vô phép tắc, nhưng tiếp xúc về dài, Thanh Lâm phát hiện, người này làm việc rất nhanh nhẹn lại còn biết chớp lấy thời cơ.

“Kiếm nhóm nào có ít yêu thú nhất mà truy giết, cố gắng đừng động đến những con khác, nếu gặp nguy hiểm, giữ mạng sống là quan trọng nhất.” Thanh Lâm nói rồi đi vào trong núi.

Lời này sau khi nói ra, làm cho bọn người Vũ Phong ngây người một lúc, lúc đầu bọn họ cho rằng, Tống Đại Hải tuy đã chết rồi, nhưng lại xuất hiện tên Thanh Lâm này, ngày tháng sẽ càng thêm khó khăn, nhưng lần này cho thấy, cậu trai mặt mày thanh tú này không giống Tống Đại Hải cho lắm… 

Không chút do dự nữa, bọn họ cũng cẩn thận từng chút mà bước theo sau, mắt nhìn bốn phía, vô cùng thận trọng.

Không lâu sau đó, nhìn thấy phía xa có luồng sáng trắng tinh đập vào mắt, ánh sáng này hoàn toàn khác biệt so với ánh trăng sáng, cảm giác rất chói lọi, vả lại còn chia ra khu mà phát sáng, giống như là trụ sáng từ trên trời rọi xuống, chiếu rọi xuống phía dưới những con Nguyệt Linh thú kia, mắt hơi nhắm lại, giống sói nhưng lại không phải sói, cảm giác như những con thú Nguyệt Linh kia đang rất thoải mái.  

Chính là thú Nguyệt Linh! 

Thú Nguyệt Linh này khá là tự do, bởi vì đệ tử chính thức của Thiên Bình tông, đa số đã đạt đến cảnh giới Cố Nguyên, những nhiệm vụ mà bọn họ chọn đương nhiên không phải những con yêu thú cấp độ ba tầm thường như vậy, bao nhiêu năm qua, tuy là có nhiệm vụ truy bắt thú Nguyệt Linh, nhưng những đệ tử nhận những nhiệm vụ như thế là rất ít, điều này càng khiến cho số lượng yêu thú càng ngày càng tăng nên cảnh giác của bọn Nguyệt Linh thú đối với các tu sĩ cũng càng ngày càng thấp.    

“Chúng nó quả là biết hưởng thụ.” Bàng Liên Trùng nhìn về phía Thanh Lâm.

Thanh Lâm chăm chú nhìn, nhẹ giọng nói: “Có mười ba con, đều là đỉnh cao hậu thiên, một mình đấu với nó thì không được, chỉ có thể bao vậy lại truy bắt một con, nhớ kỹ, tính mạng là quan trọng nhất!” 

Sau khi nói rồi, Thanh lâm xung phong đi trước, với tốc độ của cậu ấy, lập tức ra xa cả mười mét rồi, ngay lúc Nguyệt Linh thú quay người phản ứng, cậu ta tung ra một cú đấm!

Sức mạnh của cậu đã đạt đến đỉnh cao hậu thiên, lúc này chỉ nghe thấy tiếng “rầm" một cái, lại thấy sức mạnh năng lực phát ra, tiếp tục dùng tay phải của mình xuyên thấu vào bên trong đầu sọ con quái thú, nó thậm chí còn không kịp kêu la gì, các dịch nhầy trong não chảy ra, lập tức ngã khuỵu.  

Thanh Lâm chưa hề dừng lại chút nào, hình như sớm đã dự liệu được, thời điểm mà thú Nguyệt Linh chết, Đại Đế lục lập tức chuyển mình, hấp thụ tất cả, thân thể thú Nguyệt Linh này lập tức teo nhỏ lại, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, cuối cùng chỉ còn mấy sợi lông. 

Ở trong lòng bàn tay của Thanh Lâm có một viên nội đan kích thước độ khoảng nửa nắm đấm tay xuất hiện, cậu ấy lấy cái túi sớm đã chuẩn bị ra, để vào bên trong, lập tức nhìn theo phía trước những con thú Nguyệt Linh mà bước tiếp.

Mọi việc này, chỉ xảy ra trong chốc lát, không chỉ làm cho bọn thú Nguyệt Linh không kịp ra đòn phản ứng, bọn người Bàng Liên Trùng, cũng ngây người một lúc.

Thanh Lâm ra tay rất nhanh, thực lực võ công lại rất cường mạnh, ra đòn nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp xuyên thấu vào bên trong đầu sọ của thú Nguyệt Linh, nhìn thấy một màn truy sát ngoạn mục như vậy, khiến cho sự kính sợ trong lòng của bọn họ đối với Thanh Lâm, lại càng tăng thêm một phần. 

“Tiến lên!”

Bàng Liên Trùng nhẹ giọng ra hiệu, Vũ Phong bọn họ không chút do dự mà thẳng tiến.

Cũng trong lúc này, bọn thú Nguyệt Linh đã kịp trở tay phản ứng, không quan tâm đến ánh rọi của trăng sáng, bọn chúng đứng dậy, nhìn về phía Thanh Lâm mà gầm gừ la hét, phát ra tiếng kêu vô cùng tức giận. 

Từ trước đến nay khi gặp những tên tu sĩ săn bắt, bọn chúng chỉ là cảnh giác thôi, điều này đã là thói quen rồi, bọn chúng cho rằng loài người sẽ không bao giờ công kích tiêu diệt chúng nó, thậm chí, cũng không thèm quan tâm đến bọn chúng.

Ngay thời khắc này, người trước mặt này, dám giết đi một con trong đồng bọn của chúng, còn khiến chúng nó phải buông xuống sự cảnh giác bao nhiêu năm qua, liền lập tức đề cao tinh thần phòng thủ.

Khi quái thú phát ra tiếng gầm gừ, lông của nó dựng đứng lên, dưới ánh chiếu rọi của trăng sáng, những sợi lông ấy lại càng thêm sáng chói hơn bao giờ, ánh mắt của chúng, lộ ra sự phẫn nộ và giận dữ khôn nguôi, sau khi phát ra tiếng gầm gừ, thì toàn bộ nhìn về phía Thanh Lâm mà xông tới như vũ bão. 

Cũng ngay trong lúc này, bọn người Bàng Liên Trùng vừa đến, bọn họ gồm bốn người, nhưng tất cả đều là đỉnh cao hậu thiên, bọn người Vũ Phong gồm có ba người, nhìn về con thú Nguyệt Linh sau cùng mà bước tiếp, Bàng Liên Trùng cắn răng một hồi, chân khí trên tay bùng phát, đấm một quyền về phía con Linh Nguyệt kia.

“Rầm!”

Cách đó không bao xa có một âm thanh truyền đến, chỉ thấy thân ảnh Thanh Lâm rất linh hoạt, không bao lâu thì tung ra một cú đấm, nhưng thú Nguyệt Linh phản ứng cũng rất nhanh, khó có thể mà đánh trúng tử huyệt của nó, cho dù là kích trúng, cũng chỉ là thương nhẹ mà thôi, chứ không phải một chưởng tay là lập tức lấy mạng của nó. 

Toàn thân Thanh Lâm sức mạnh sáng chói, so với thực lực đều như nhau cả, căn bản là thực lực của thú Nguyệt Linh này không thể làm tổn thương cậu ta, dù rằng là cả mười con thú Nguyệt Linh bao vây công kích, Thanh Lâm vẫn có thể đối phó được.  

“Chết!”

Ánh mắt Thanh Lâm rực sáng vô cùng, đem những con thú Nguyệt Linh này xem như bọn người Hứa Lâm, nhìn thành bọn người Huyền Lãng, bọn người Tào Thanh, Tôn Lập, nhìn thành toàn bộ những kẻ đã sỉ nhục nhạo báng cậu ta. 

Hoàn toàn không lo phía sau mình có con thú Nguyệt Linh đang cắn chặt răng giận dữ la hét, Thanh Lâm tiến lên một bước, cúi cong người, tựa mũi tên của Ly Huyền, toàn bộ công lực tập trung vào cú đấm bên tay phải, nhìn về phía con thú Nguyệt Linh kia đang tiến gần đến, một kích đánh ra!

Có tiếng kêu truyền đến bên tai, máu tươi bắn ra, vấy bẩn cả khuôn mặt của Thanh Lâm, nắm tay của cậu ta xuyên thấu vào trong họng của con thú Nguyệt Linh, đánh thẳng vào bên trong đầu sọ của nó.

Cứ theo sự di chuyển của Đại Đế lục, con thú Nguyệt Linh tiếp theo này tiếp tục bị Thanh Lâm hấp thụ, sức mạnh ở ngoài thân thể của cậu ấy, lại càng chói sáng bội phần, hơn nữa thanh lâm có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng, dần dần hấp thụ linh nguyên mà cảm thấy đã có sự thay đổi, tuy rằng không bằng Tống Đại Hải một lúc hấp thụ được nhiều như vậy, nhưng lại rất ổn định là đằng khác.      

Nhìn xung quanh những con Nguyệt Linh thú khác, ánh mắt thanh lâm sáng rực:

“Bọn thú Nguyệt Linh này, nếu như có thể nuốt chửng hết chúng nó, cho dù không đạt đến mức bẩm sinh, thì cũng không cách xa là bao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.