Đế Diệt Thương Khung

Chương 14: Tin dữ




Ánh sáng đỏ lấp lánh, toàn thân Thanh Lâm đã hoàn toàn cân bằng, chỉ với lồng ngực và cái đầu cũng đủ để chịu đựng hơn nghìn cân sức tấn công, mức độ cứng rắn đáng sợ vô cùng.

“Lết qua đây cho ta!”

Chính tại lúc này, một người đàn ông mặc áo vải tím vung thanh đao sang, nhắm thẳng vào Thanh Lâm mà chém xuống. 

Dường như là phản xạ có điều kiện, Thanh Lâm xoay người tung ra cú đấm, đồng thời giơ cánh tay trái ra, không hề e sợ đỡ lấy lưỡi đao ấy.

“Keng!”

Tiếng va chạm như sắt thép vang lên, Thanh Lâm đột nhiên bị chấn động nên lui lại, trên cánh tay của cậu xuất hiện một vạch một vạch sọc màu đỏ, chính là do lưỡi đao ấy gây nên. 

Cậu ta đột nhiên tỉnh lại, trên vạch sọc màu đỏ ấy, chốc chốc truyền đến cảm giác đau đớn, đây là người đầu tiên cậu ấy gặp được sau khi gia nhập chiến đấu.

“Hậu thiên?”

Ánh mắt Thanh Lâm lấp lánh, nắm đấm phải bỗng nhiên vung ra, đấm mạnh vào ngực tên kia, trực tiếp xuyên qua tên kia, nổ tung! 

“Bùm!”

Phân nửa cơ thể của người này nổ nát, chết một cách triệt để, hắn trừng to đôi mắt, đến chết vẫn không dám tin được, cơ thể của một con người sao có thể lớn mạnh đến mức có thể chống đỡ được với sức gần chục nghìn cân, với tu vi kì đầu hậu thiên của hắn, đáng lẽ có thể trực tiếp chém đứt cánh tay của đối phương, sau đó chém đứt đôi cơ thể của cậu ta mới đúng.

Chưa kịp đợi người này ngã gục, Đại Đế lục lập tức vận chuyển, một luồng lực hút truyền ra, trực tiếp hút bộ xác đó vào trong lòng bàn tay, sau đó chớp chớp vài cái rồi biến mất dạng. 

“Cảnh giới hậu thiên...”

Thanh Lâm chỉ cảm thấy nguồn linh lực mạnh mẽ, sức mạnh truyền ra từ cánh tay rồi nạp đầy toàn thân.

Cảnh giới hậu thiên khác biệt rất lớn so với những người luyện võ lúc trước, sức mạnh nguồn linh lực vô cùng nồng đậm, cả người Thanh Lâm thoải mái, có một cảm giác muốn rên rỉ. 

So với việc nuốt chửng mà nói thì hấp thu linh khí trời đất quả thực như cá bé gặp cá lớn, nuốt chửng một lần, liền có thể hơn cả việc nhiều tháng hấp thu linh khí trời đất, tốc độ như vậy thật sự đáng sợ.

Linh khí vào trong cơ thể, không ngừng tăng sức mạnh của cơ thể, máu, thịt, xương cốt của Thanh Lâm, hễ là thứ thuộc về cơ thể của Thanh Lâm đều đang tăng cường.

Loại tăng cường này, gần giống như cái động vô đáy, dù cho linh lực nhiều hơn nữa, cũng vẫn đủ sức để chứa được. 

“Ầm!”

Trong giây phút nào đó, cả người Thanh Lâm thoáng chớp ánh sáng màu đỏ, không khí xung quanh lại phát ra tiếng khí nổ.

Thế nhưng, xung quanh đều đang lo giết chóc mà không một ai phát giác. 

Thanh Lâm rõ ràng cảm nhận được sự lớn mạnh của bản thân, cậu ta không biết mình đang ở mức độ tu vi nào, nhưng cảnh giới hậu thiên lúc nãy với sức mạnh hơn nghìn cân cũng chưa làm mình bị thương, có thể thấy đủ để đối kháng với hậu thiên.

Giờ đây, cậu ta lại nuốt chửng nguồn linh nguyên của tên cảnh giới hậu thiên đó, thực lực lần nữa được tăng cao, trong kì đầu của hậu thiên cậu nhất định vô địch!

“Không đến một canh giờ mà có thể vượt hơn so với việc rèn luyện nhiều tháng, Đại Đế lục thật quá đáng sợ!” 

Đôi mắt Thanh Lâm lấp lánh, gương mặt nhỏ đỏ ửng.

Mãi đến tận bây giờ, cậu ta vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về đám thú lớn với kẻ địch đang giao chiến với chiến sĩ Cơ Giáp ở phương xa, trong lòng thầm nói: “Nếu có thể nuốt chửng hết bọn chúng, thân thể của ta sẽ được tăng cường đến mức độ nào?” 

Màn đêm buông xuống, tầm nhìn bị cản trở, chém giết đến một mức độ nhất định, thậm chí còn phân biệt không rõ địch ta.

Thế nhưng, chiến tranh vẫn xảy ra...

“Cậu chỉ nuốt chửng nguồn linh hồn của phe địch, hà cớ gì phải thế?” Đế Linh bên trong đan điền bỗng nhiên mở miệng. 

Thanh Lâm mím môi, trong lòng thầm bảo: “Những quân sĩ này vốn dĩ đang ở trong cơn nguy kịch, giờ đây đã chết, tôi không thể để bọn họ ngay cả xác cũng không có.”

“Cậu cũng biết bây giờ bọn họ đã chết, còn bàn đạo đức gì nữa?” Đế Linh cười mỉa một tiếng: “Ở hành tinh bị bỏ hoang này, người chết đã chết, người nhà an táng, đó chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Bọn họ cũng không thể lên trời, cậu có thời gian giết bọn địch, chi bằng đi tìm những người vừa chết đi mà nuốt chửng, điều này sẽ giúp cậu tiết kiệm được vô số thời gian.”

Thanh Lâm có chút không chấp nhận nổi, địch dù sao vẫn là địch, nuốt chửng bọn chúng vẫn là lẽ thường tình. 

Nhưng quân tướng của phe mình thì khác, như Vương Hổ vậy, nếu cậu ta chết rồi, mình cũng phải nuốt chửng sao?

“Tính cách này của cậu nếu vào dải ngân hà ắt sẽ sống không được bao lâu.” Đế Linh vô cùng khinh thường, trong lời nói ẩn chứa đầy ý khiêu khích.

“Ngươi cứ mở miệng là vào dải ngân hà, nhưng còn ta bây giờ chẳng qua chỉ là một người luyện võ trong cái mà ngươi hay nói là “hành tinh bị bỏ hoang” này mà thôi.” Thanh Lâm chau mày. 

“Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ vào dải ngân hà, trong dải ngân hà, cái gọi là nhân tính sớm đã bị phai mờ, ta không hiểu, ngươi rốt cuộc đang lo lắng điều gì?”

Thanh Lâm không nói gì, xông đến về phía người mặc áo vải.

Ánh trăng càng nồng đậm, tại đồng bằng ở dưới núi non vực thẳm, máu chảy thành sông, xương chất cao thành núi, mùi xông lên mũi khiến mắt ai nấy đều đỏ rực như máu, như cỗ máy chém giết người vậy. 

Thế nhưng, ở nơi thi cốt vô biên đó, lại có một khu vực nhỏ đâu đâu cũng chỉ có áo vải, lại không thấy xác đâu.

Có thể thấy được rằng, một thiếu niên tóc tím tay không binh khí chỉ công kích bằng tay, người bị cậu giết mỗi lần ở ngay khoảng khắc phải lìa đời đều chỉ còn lại chiếc áo, lại không có xác, vô cùng kì lạ.

Thời gian trôi dần đi, trong sự chết chóc tang thương như thế, ánh sáng ban mai xuất hiện trên bầu trời. 

“Rút binh!”

Tiếng hét to đến chấn động cả trời đất, vẫn phát ra từ trong người khổng lồ Cơ Giáp ấy, binh sĩ hai bên, vào lúc này hai bên lại có sự ăn ý, chiến đoàn Bôn Lôi kia thì quay lưng nhanh chóng leo lên núi, biến mất tăm tích.

Còn bóng của phe địch đông đảo kia cũng rút lui như thủy triều rút vậy. 

Binh sĩ đế quốc Trục Nhật không hề đuổi giết, lần chiến tranh này đã xảy ra mất một ngày một đêm, không phân rõ ai thắng ai thua, chỉ có thi cốt và máu me đầy trên mặt đất, đang trưng diện cho sự dơ bẩn và tàn nhẫn của chiến tranh.

“Rút về quân doanh!”

“Về doanh nghỉ ngơi!” 

Đội canh phòng ở khắp nơi vang lên tiếng inh ỏi, Thanh Lâm tìm không thấy bọn người Vu Thành, Vương Hổ, nhìn bãi xác trên mặt đất một lượt bèn trở về quân doanh với những người còn lại.

……

Đội quân ba mươi hai, doanh trướng Thanh Lâm đang ở. 

Khi Thanh Lâm trở về, đã có người ở trong doanh trướng, một trong số đó chính là Tô Thông.

Chỉ là, Tô Thông lúc này đã mất đi cánh tay phải, vết thương đã được dùng vải trắng băng bó lại, nhưng lại nhuốm đầy máu tươi.

Cậu ta cắn chặt răng, dường như vô cùng đau đớn, nhìn thấy Thanh Lâm trở về, miễn cưỡng nở nụ cười: “Về rồi à?” 

Thanh Lâm gật đầu nhè nhẹ.

“Về là được, về là được...” Tô Thông lầm bầm, vẻ đau khổ và than thở ấy khiến Thanh Lâm nảy sinh cảm giác thù hận với bọn địch.

Giây phút này, cậu cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao hai bên lại thù sâu như vậy, dù không có thù hận, nhưng trong trận giết chóc này cũng đã gây thù rồi. 

“Thanh Lâm cậu về rồi à?” Ngay tại lúc này, có hai người từ bên ngoài tiến vào, chính là Vu Thành và Vương Hổ, thấy Thanh Lâm ở trong doanh trướng, Vương Hổ vô cùng vui mừng.

Đánh hết ròng rã một ngày một đêm, trên mặt hai người đều vô cùng mệt mỏi, Vu Thành gật đầu với Thanh Lâm, nằm trên giường liền thiếp đi.

“Tôi đi nghe ngóng tình hình một lát.” Vương Hổ chạy ra ngoài. 

Thanh Lâm nhìn Tô Thông, muốn đi tìm quân y chữa trị cho, nhưng cũng hiểu được giờ phút này trong quân đội, không biết có bao nhiêu người giống Tô Thông vậy, quân y bận rộn vô cùng, không thể chữa trị cho Tô Thông trước được.

Cậu ta ngồi xếp bằng trên giường, nhìn đôi tay mình, trong lòng thầm nhủ: “Trong quân đội này cũng không có nơi rèn luyện, không biết như thế nào mới có thể kiểm tra sức mạnh hiện giờ của mình.”

Thở nhẹ một tiếng, Thanh Lâm nằm trên giường. 

Đêm qua, cậu ta đã phải trải qua giết chóc.

Hôm nay, cậu đã trải qua chiến tranh.

Có câu “cưỡi ngựa giết địch, chinh chiến sa trường”, đó chẳng qua chỉ là tình cảm hào hùng tươi đẹp trong tưởng tượng, hiện thực vô cùng tàn khốc, không hề ảo mộng như trong tưởng tượng. 

Thanh Lâm đối với chiến tranh, nảy sinh một sự bài xích, cậu không thể tưởng tượng, nếu bản thân cũng chết đi trong chiến tranh, mẫu thân sẽ đau lòng thế nào...

Một canh giờ trôi qua, Thanh Lâm vẫn híp nửa con mắt, cậu ấy trằn trọc không ngủ được.

Người khác có thể mệt lử lự, cậu ấy thì lấy giết nuôi giết nên không biết mệt mỏi. 

“Đế Linh, ngươi từng nói, mây đỏ lật biển, trăng tím lật đất, lời nói đó chắc dùng để hình dung cơ thể cường đại đúng không?” Thanh Lâm đột nhiên hỏi Đế Linh trong đan điền của mình: “Nhưng giờ đây, cả người ta đã đỏ toàn thân, nhưng lại chỉ có được sức mạnh hơn nghìn cân, thậm chí còn không bằng tiên thiên, sao có thể lật biển được?”

“Ta quả thật có nói qua lời này, nhưng người đã từng thử qua chưa? Toàn thân ngươi đỏ rực có thể kiên trì trong bao lâu?” Đế Linh hỏi lại.

Thanh Lâm trơ ra, lập tức không nói lời nào, trực tiếp vận chuyển Đại Đế lục, linh khí của đất trời cuồn cuộn mà đến, cùng lúc này, trên thân thể cậu cũng phát ra ánh sáng đỏ rực. 

Thế nhưng, ánh sáng đỏ này chỉ có xuất hiện vài giây, liền lập tức biến mất, dù cho Thanh Lâm có kêu gọi thế nào, cũng không hề xuất hiện.

“Đây là chuyện gì?” Thanh Lâm chau mày.

“Mây đỏ quả thật có thể lật biển, nhưng bây giờ cậu mới có được ánh sáng đỏ, nếu muốn đạt được khả năng lật biển, cần ánh sáng đỏ chói lóa rồi ngưng tụ thành mây, ngươi cách bước đó quả thật còn quá xa...” Đế Linh nhè nhẹ lắc đầu. 

Gương mặt nhỏ của Thanh Lâm nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, quả thật không hề đơn giản như mình tưởng tượng.

“Tuy nhiên, ngươi là Thánh tử đời này của tộc Đế Thần ta, không chỉ đơn giản là một con người bình thường đâu.” Trong ánh mắt của Đế Linh tỏa ra ánh sáng: “Vào ngày ngươi ra đời, tộc trưởng đã kiểm tra với cái giá rất lớn, có thể có được các hệ pháp tắc, đó quả là đáng sợ đến nhường nào! Đợi ngươi đột phá được tiên thiên, có được nguyên khí, bèn có thể bắt đầu khai triển pháp tắc, sau này nếu có thể dung hợp bảy hệ, thiên hạ này, mặc sức cho ngươi ngao du!”

Lời nói này khiến cho cả người Thanh Lâm nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cậu ấy liền bình tĩnh trở lại, lập tức nở ra nụ cười khổ. 

Nay mới có được sức mạnh của hậu thiên, cái nói là pháp tắc, không biết chừng nào...

Rèm cửa doanh trướng bỗng nhiên bị kéo ra, Vương Hổ chạy vào trong.

Trên gương mặt cậu ta, hiện rõ vẻ mất mát và đau thương, nhìn Thanh Lâm một cái, ngồi trên giường, im lặng không nói gì. 

Thanh Lâm chau mày: “Thế nào rồi? Tình hình chiến tranh thế nào?”

“Một ngày một đêm, binh sĩ chết đến hai mươi ba vạn, bị thương bảy mươi mấy vạn, đây mới chỉ là con số thống kê chưa hoàn chỉnh.” Vương Hổ nói.

Trong lòng Thanh Lâm run rẩy một cái, đây đều là những mạng may mắn sống sót. 

Nếu là lúc trước chưa tham gia vào quân đội, cậu nghe thấy tin tức như vậy, dù trong lòng run sợ nhưng cũng sẽ không có tâm trạng gì.

Còn giờ đây, cậu đã tham gia vào quân đội, con số này, thật khiến cậu ta đau thương vô cùng.

Còn có hai tin tức lớn nữa.” Vương Hổ nhìn Thanh Lâm một cái, nói tiếp: “Tin tức thứ nhất, ba ngày sau, toàn quân khai chiến.” 

“Toàn quân khai chiến?” Thanh Lâm không dám tin tưởng, bốn bộ lạc lớn, đây thực sự là không nhịn nổi nữa sao?

“Còn tin tức thứ hai thì sao?” Thanh Lâm lại hỏi.

“Tin tức thứ hai...” Vương Hổ có chút chần chừ. 

“Rốt cuộc là gì?” Thanh Lâm thấy Vương Hổ như thế, có chút nóng lòng.

“Tỷ tỷ cậu tên là Thanh thiền phải không? Canh phòng của quân bộ thứ mười tám?” Vương Hổ hỏi ngược lại.

Thanh Lâm đơ ra, trong lòng có dự cảm không lành, cậu còn nhớ, hôm qua lúc tham chiến, quả thực có một cô gái tham gia chiến đấu, vả lại Vương Hổ lúc đó đã có nói, chị là đội canh phòng của quân bộ thứ mười tám. 

“Ừ...” Thanh Lâm chau mày nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, nói mau.”

“Thanh Thiền, đội canh phòng quân bộ thứ mười tám, hôm qua lúc chiến đấu, đã bị bắt sống, hiện giờ vẫn chưa có tin tức...” Vương Hổ thấp giọng nói.

“Cái gì?” 

Cả người Thanh Lâm run lên, đột nhiên đứng phắt dậy, trong ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.